(4)

Sicheng thức dậy vì tiếng điện thoại reo.

"A lô?" cậu nhấc điện thoại lên gần tai, hi vọng người gọi là Kun, hoặc Yuta.

"Sicheng? Tôi là Jaehyun đây."

"À, chào anh."

"Kun đã cho tôi số máy bàn nhà cậu. Tôi gọi để hỏi xem nên trả chìa khoá cho cậu như thế nào."

"Chìa khoá? Chìa nào cơ?"

"Của phòng nhạc ấy. Hôm qua cậu rời đi đột ngột quá, để cho an toàn tôi đã khoá cửa lại và cầm chìa theo."

Sicheng kêu lên, "Ôi tôi quên béng mất luôn đấy. Xin lỗi anh."

"Không sao mà," Jaehyun đáp bằng một giọng nói trầm ấm lạ thường qua điện thoại. "Hôm nay tôi đưa trả cậu có được không? Hay cậu bận việc khác rồi?"

"Không, hôm nay cũng được. Đến gặp tôi ở ga tàu điện trung tâm lúc...", Sicheng liếc nhìn đồng hồ, "... 2 giờ nhé."

Jaehyun xác nhận lại địa chỉ rồi cúp máy. Sicheng đặt điện thoại xuống, thở dài. Đầu cậu đang đau như búa bổ, cổ họng khô rát, phải dậy ngay bây giờ thì mới không trễ hẹn với Jaehyun.

Sicheng tự hỏi, sao cậu lại chủ động đề nghị gặp người ta nhỉ? Lẽ ra cậu chỉ cần bảo đối phương cứ giữ lấy đến thứ sáu tuần sau cũng được, hoặc nhờ Kun khi nào rảnh thì đến lấy hộ. Hôm nay cậu cũng chẳng có tâm trạng luyện tập.

Tắm xong, cậu chọn cho mình một bộ suit giản dị - cậu luôn mặc suit khi ra ngoài - rồi chải tóc gọn gàng.

Cậu lại thắc mắc, sau đó thì cả hai đi đâu nhỉ? Có nên mời Jaehyun đi uống trà, nên xin lỗi vì cậu đã đùng đùng nổi giận, hay cứ thế mỗi người một ngả? Xịt một chút nước hoa lên người, cậu bước ra hành lang, mặc áo khoác và xỏ găng tay vào. Đã sang tháng hai, những cơn gió mùa đông cũng mạnh hơn, nhưng suốt chuyến xe đến ga tàu, trong đầu cậu chỉ là những suy nghĩ về cuộc thi sẽ diễn ra trong vài tháng tới, cậu phải đối diện với Jaehyun thế nào, và cả gương mặt điển trai của Yuta tối hôm qua.

Dần dần, cơn đau đầu cũng biến mất. Lúc cậu đến nơi đã là 2 giờ 10. Từ xa, cậu đã nhận ra bóng lưng rộng của Jaehyun rồi. Jaehyun đang đứng dựa vào cột, tay cầm một tờ báo.

Sicheng bước đến gần đối phương. "Đứng đây đọc báo thế này có phải hơi phô trương quá không?"

Jaehyun mỉm cười với cậu, "Chào Sicheng. Tôi có đọc gì đâu, xem lướt qua thôi. Nhìn đi, ảnh này trông cậu siêu đẹp trai luôn."

Sicheng liếc nhìn qua vai Jaehyun, "À, người ta lại viết về tôi rồi."

"Có vẻ cậu quen với việc được cả thế giới biết đến rồi nhỉ?"

"Phải, từ hồi còn bé cơ," Sicheng đáp. "Cũng nên biết nắm bắt lấy cơ hội này."

Jaehyun gấp tờ báo lại rồi cất đi. "Ra quán Vanilla uống trà nhé?"

"Tôi không phản đối đâu."

Bằng cách nào đó, Jaehyun đã giành được một chỗ hướng ra nhà thờ lớn, và Sicheng cứ nhìn ngắm mãi những toà nhà lấp lánh ánh vàng ấy.

"Chỗ này đẹp thật."

"Đúng vậy nhỉ. Tôi cũng hay ra đây, vì thích cảnh vật xung quanh."

Sicheng đưa mắt nhìn một lượt. Trần nhà cao, nội thất hiện đại, cửa sổ lớn và nhiều cây xanh được bày trong quán. Tiếng nhạc jazz êm dịu phủ kín bầu không khí, nhân viên phục vụ ai nấy đều lịch sự. Chiếc ghế Sicheng đang ngồi thì siêu êm, menu của quán trông cũng ngon nữa.

"Tôi có thể hiểu tại sao."

Sicheng gọi một cốc cà phê và một vài món ăn chính, trong khi Jaehyun chỉ dùng trà với đồ khai vị. Đồ uống được mang cả ra rồi, Jaehyun mới lấy chùm chìa khoá ra và thả vào lòng bàn tay đang ngửa ra chờ đợi sẵn của Sicheng.

"Sicheng," Jaehyun mở lời. "Chuyện hôm qua..."

Nhìn đối phương hơi nhăn mày lại, Sicheng đã phần nào hi vọng sẽ được nghe một lời xin lỗi, nhưng không, một chữ cũng không có.

"Tôi mong cậu có thể hợp tác với tôi. Nửa năm nữa cuộc thi diễn ra rồi, thời gian như vậy là quá ít để học hẳn hai bản nhạc phức tạp, và để mọi thứ thật hoàn hảo thì lại càng ít. Tôi muốn chúng ta hoà thuận với nhau hơn."

"Lí do?"

"Vì sao à? Buổi học nào cũng to tiếng với nhau thì làm sao mà tiến bộ được chứ?"

"Đã bảo là tôi không cần anh giúp mà. Đừng lãng phí thời gian nữa."

Jaehyun thở dài, "Sicheng, nghe tôi nói đi. Tôi cũng không lạ gì mấy cuộc thi như vậy đâu. Cách cậu chơi không sai, không hề sai, nhưng tôi nghe nói ban giám khảo không hài lòng lắm với việc cậu ẵm hết tất cả giải thưởng. Có biết người ta sẽ làm gì không? Họ sẽ săm soi từng lỗi nhỏ mà cậu có thể phạm phải, như lệch nhịp hoặc chơi thiếu dù chỉ một nốt này, và kể cả khi cậu không sai chỗ nào hết thì họ vẫn có lí do để trừ bớt điểm, và trong trường hợp này là cách cậu chơi. Không có cảm xúc. Tôi từng thấy chuyện này xảy ra rồi. Nếu muốn những người đó phải cứng họng, cậu cần nghe theo và hợp tác với tôi."

Sicheng cắn vào má trong. "Anh định đề xuất cái gì?", cậu hỏi. "Không phải một tuần tập một lần mà tăng lên hai?"

"Nói thẳng ra là, tôi muốn như vậy đó," Jaehyun đáp lại. "Và đừng nổi giận nữa."

Sicheng khẽ siết chặt chiếc cốc trong tay. "Được," cậu lên tiếng sau một hồi suy nghĩ. "Nhưng tôi không dám đảm bảo điều cuối cùng đâu nhé. Tính tôi vốn dễ cáu gắt."

"Tôi đảm bảo cậu có thể chịu đựng một vài lời phê bình cho đến tháng tám," Jaehyun nói.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Dù có hiểu hết lí lẽ mà Jaehyun đưa ta, Sicheng vẫn thấy hơi bực bội trong lòng. Cậu cho rằng, phải nhận về những lời nhận xét không mấy tích cực là một điều cậu chưa thể quen được. Dù cậu vẫn còn thiếu sót, cậu hoàn toàn ý thức được đâu là chỗ mình cần cải thiện chứ chẳng muốn bị người khác chỉ ra. Dường như đây lại chính xác là mục đích của Jaehyun khi đến đây: để nhắc nhở rằng cậu làm chưa đủ tốt. Có một kí ức không vui vẻ gì mà Sicheng luôn cố quên đi: hình ảnh giáo viên dạy piano của cậu năm 13 tuổi, cũng là năm cuối ở trường nhạc, mắng mỏ rằng cậu còn chơi kém hơn cả những học trò mới 6 tuổi của cô ấy.

Sicheng vẫn nhớ rõ mồn một câu nhận xét lúc cô chơi bản Fantaisie-Impromptu bằng những ngón tay nhăn nheo, "Nhìn mấy đứa học sinh năm hay của cô đàn được cái gì này. Thế mà em còn chẳng chơi nổi một bản sonata dễ ợt của Hayden!"

Ngày ấy, Sicheng hiền hơn hẳn. Mà nói đúng hơn thì là ngây ngô. Vì vẫn còn là một cậu thiếu niên, Sicheng thực sự đã tin mọi thứ cô giáo nói về kĩ năng của cậu, thấm nhuần những lời bình luận và cả sỉ nhục.

Chuyện này ảnh hưởng đến Sicheng nhiều hơn cậu dám thừa nhận. Có lần, trong một buổi học, cái nhìn sắc lẹm cùng những lời phê bình gay gắt của cô đã khiến cậu gục ngã, phải chạy vào nhà vệ sinh để lau đi những giọt nước mắt trào ra rồi quay trở lại và tiếp tục bài học với đôi mắt sưng đỏ và hai bàn tay không ngừng run rẩy.

Dù chuyện chỉ xảy ra một lần, nhưng từng câu từng chữ vẫn cứ dai dẳng bám lấy Sicheng ngay cả khi cậu đã ra trường với tấm bằng xuất sắc trên tay, nhập học rối tốt nghiệp nhạc viện. Mới đầu, chúng là một gánh nặng với cậu, thậm chí là đến bây giờ vẫn vậy, nhưng vì vậy mà Sicheng có một cái cớ để ngày đêm luyện đàn, chứng minh cô giáo của mình đã đánh giá sai.

Đúng ra thì, Sicheng nợ cô rất nhiều. Cô đã cơ bản định hình người nghệ sĩ dương cầm là Sicheng của ngày hôm nay, mài giũa cậu từ hòn ngọc thô ráp thành một viên đá quý, lại đánh thức tính ganh đua như một ngọn lửa không thể dập tắt cần phải vượt qua vốn được chôn sâu trong cậu. Và mười hai năm sau, Sicheng đang là nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất của thế hệ này. Cậu được ca tụng về tài năng là thế, nhưng mấy ai biết về hàng trăm hàng nghìn giờ đồng hồ cậu đổ biết bao mồ hôi và nước mắt bên cây piano cùng quyết tâm thành công hừng hực, đi kèm là cả sự chán nản muốn buông bỏ hoàn toàn.

Cậu nhấp một ngụm cà phê, tự hỏi liệu cô giáo ngày đó có thấy tự hào về Sicheng của hôm nay không.

Viễn cảnh từ bỏ mọi thứ ấy, nó vẫn còn đó.

Jaehyun và cô giáo cũ của cậu khá giống nhau, cả hai đều là người ăn ngay nói thẳng, không hề ngần ngại đưa ra những lời phê bình. Tất cả những giáo viên trước đây của Sicheng hiền và đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí nói họ đã quá dễ tính cũng chẳng sai. Ở nhạc viện, các giáo viên hành cậu tơi tả, nhưng bù lại, họ cũng công nhận tài năng của cậu. Vào những ngày tháng cuối cùng của tuổi vị thành niên, Sicheng đã là một nghệ sĩ nổi bật, lại còn được tốt nghiệp trước thời hạn. Cậu giành chiến thắng trong các cuộc thi, mang về không biết bao nhiêu cúp và huy chương. Được mẹ đưa đẩy trở thành tâm điểm của sự chú ý, Sicheng cũng yêu việc này: được đón nhận và biết đến nhờ cần cù, chăm chỉ làm việc. Cậu sẽ không phủ nhận mình đã lạm dụng tất cả những lời ca tụng ấy đâu, quen với sự tích cực thì dễ lắm.

Vậy nên, khi phải nghe Jaehyun quở trách, Sicheng cực kì khó chịu. Việc này khiến cậu nhớ đến những ngày niên thiếu còn bị giễu cợt ấy.

Mặt trời ngày đông khuất dần sau đường chân trời với tốc độ còn nhanh hơn cả những dòng suy nghĩ đang chảy trong tâm trí Sicheng, đến lúc cậu nhận ra thì những toà nhà trước mặt đã sáng lấp lánh dưới ánh đèn rồi. Mặc cho Sicheng phản đối, Jaehyun cương quyết đòi trả tiền cho hai người.

"Tôi là người mời cậu đi ăn mà."

Sicheng mím môi, "Thế cũng được."

"Vậy tôi sẽ gặp lại cậu vào thứ sáu chứ?"

Sicheng gật đầu, "Ừ."

Cả hai rời khỏi nhà hàng, tay đút trong túi áo, khăn quàng cổ kéo cao trùm lên cả mũi. Màu xám sẫm từ những đám mây tô điểm bầu trời, những hạt tuyết chỉ chờ chực rơi.

"Về chỗ tôi ở phải đi hướng ngược lại," Jaehyun chia sẻ khi cả hai đã đứng trong ga.

Tàu đến, Jaehyun cúi người chào. "Ngủ ngon, đi về cẩn thận nhé Sicheng."

Ngồi trong khoang tàu vừa chật vừa ồn, Sicheng tự hỏi, sao mình cũng dư dả mà lại không bắt taxi để về nhỉ? Tiếng bánh xe rít trên đường ray cứ vang vọng trong tai cậu.

Đi hết sáu bến, cậu xuống tàu rồi đi bộ về nhà, tuyết đã bắt đầu vương lại trên áo và tóc.

Chẳng biết vì lí do gì, Sicheng bấm điện thoại gọi cho Yuta. Không ai trả lời, Sicheng lại gọi sang số quán bar. Dĩ nhiên là Yuta dành hầu hết thời gian ở chỗ đó. Sau mấy hồi chuông, Yuta cũng nhấc máy.

"A lô?"

"Em đây, Yuta," Sicheng đáp.

"Sicheng!" Giọng anh nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. "Có chuyện gì sao?"

"Không, em chỉ muốn buôn chuyện thôi."

"Thế sao không đến quán bar nhỉ?"

Sicheng tưởng tượng dáng vẻ của Yuta lúc này. Hẳn là anh đang mặc suit, mái tóc vàng chải mượt được vén gọn sang một bên, đeo mấy chiếc khuyên mới và trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười tươi rói. Sicheng cũng có thể cảm nhận được Yuta đang cười dù là qua điện thoại. Cậu lẳng lặng tưởng tượng hình ảnh anh bên chiếc violin gỗ đỏ.

"Bây giờ thì người em chẳng có sức đâu anh, nhưng em vừa nhớ ra một chuyện."

"Đó là?"

"Hai đứa mình hồi còn ở nhạc viện và học chung một phòng."

"À, đúng rồi," Yuta bật cười.

Ở đầu bên kia, Sicheng nghe được tiếng mọi người xì xào nói chuyện và cả tiếng nhạc phát ra từ radio. "Em nhớ thi thoảng mình lại trốn tiết nhạc lí xong bị giáo sư ghét ra mặt," cậu mỉm cười. "Em còn nhớ cả lúc anh đến buổi độc tấu đầu tiên của em nữa."

"Tất nhiên rồi! Em biết mà, anh sẽ luôn có mặt, và ngồi hàng ghế đầu tiên luôn."

"Hôm ấy anh còn tặng em một bó hoa rõ to nữa."

"Lily, đúng không?"

"Ừa, màu trắng."

Sicheng vẫn nhớ rất rõ, cậu đã mời cả gia đình và bạn đồng môn, hi vọng mọi người đều có thể tham dự. Dù là concert solo đầu tiên, cảm giác lo lắng không hề xuất hiện. Cậu đã tham dự bao nhiêu cuộc thi rồi cơ mà, gì chứ tự tin thì cậu chẳng thiếu đâu. Thế rồi, đến lúc nhìn thấy Yuta ngồi đó, chăm chú theo dõi mình chơi đàn, cậu lại thấy có phần căng thẳng. Như vậy không giống với cậu bình thường chút nào, nhưng Yuta lại có thể ảnh hưởng đến cậu, khiến cậu thay đổi, ngay cả đến giờ vẫn thế.

Khi nhận bó hoa từ Yuta, Sicheng như đắm chìm trong hạnh phúc, mà lí do lại không đến từ niềm phấn khởi vì đã hoàn thành buổi biểu diễn. Nụ cười rạng rỡ Yuta dành cho cậu ngày hôm đó khiến trong giây lát cậu đã quên mất mình là trung tâm của sân khấu. Sicheng cắm hoa vào một cái bình đến tận ngày chúng héo rũ hết, nhưng những cảm xúc mơ hồ mới xuất hiện trong tâm trí cậu thì vẫn còn nguyên vẹn.

Và quyết định của Sicheng là chôn vùi tất cả.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip