(5)
Tháng ba gõ cửa làm tuyết tan chảy và mang theo những ngày nắng đẹp trời. Sicheng như chìm nghỉm giữa những buổi học đàn và phỏng vấn về tour diễn. May mà hôm nay cậu gặp được người biết điều, không soi mói đời tư mà chỉ hỏi những câu liên quan tới tour và cuộc thi sắp tới, có lẽ do Kun đã yêu cầu.
"Bạn cảm thấy thế nào khi là một trong những người có sức ảnh hưởng và truyền cảm hứng nhất của thế hệ này?"
Sicheng mỉm cười, "Cứ làm việc chăm chỉ và thật kiên nhẫn, các bạn sẽ đạt được mọi mục tiêu."
"Làm sao mà cứ mơ màng thế em?" Kun cất tiếng hỏi, Sicheng đang được chuyên viên trang điểm tẩy trang cho. Cô gái trẻ đòi đánh thêm phấn mắt cho bằng được, mà Sicheng cũng chẳng thể tử chối. "Hôm nay trông em hơi bị phân tâm đấy."
"Em á?" Sicheng thắc mắc. "Em cũng chẳng để ý."
Tháng ba đến còn dấy lên một nỗi buồn vẩn vơ nào đó trong Sicheng. Cậu nghĩ, thời tiết và tâm trạng của mình có mối quan hệ mật thiết thật đấy. Khi những đám mây rung rung di chuyển, cậu xao động theo. Bầu trời mà gào khóc, cậu cũng không tránh khỏi cảm giác buồn bã.
"Mải nghĩ gì à?"
Sicheng đáp, "Sắp đến ngày dự thi rồi anh."
"Còn tận năm tháng nữa cơ mà."
"Chính xác." Sicheng nhìn vào mặt mộc của mình trong gương, lớp kem nền thực sự đã giấu được hết sự mệt mỏi đi rồi. "Chỉ ngần ấy thì không đủ."
"Em còn rất nhiều thời gian, Sicheng ơi," Kun trấn an cậu. "Em đang luyện tập hết sức chăm chỉ. Kiểu gì em cũng thắng thôi, tin anh đi."
Sicheng thở dài, "Anh nói phải. Em sẽ thắng."
Kun nhìn cậu, mỉm cười. "Vậy mới đúng là Sicheng mà anh biết chứ."
Sicheng nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Jaehyun đã hứa 15 phút nữa sẽ đến đón cậu ở ngoài toà nhà.
"Anh gọi taxi cho nhé?" Kun hỏi.
"Không cần đâu," Sicheng lắc đầu, "em đi về với Jaehyun."
"Jaehyun ấy hả? Từ khi nào mà hai đứa lại thân thiết thế?"
Sicheng nhún vai, "Thân ai nấy lo thôi, bọn em chỉ là đồng nghiệp." Jaehyun cứ nhất định đề nghị cả hai gặp mặt ngoài giờ luyện tập để có thể trò chuyện, hiểu thêm về nhau hơn. Vốn dĩ Sicheng tính từ chối, nhưng nhìn nụ cười trên môi người kia là cậu lại thấy không nỡ.
"Đồng nghiệp tốt dắt nhau về nhà ha," Kun bình phẩm.
"Đâu ra," Sicheng toe toét, "có mỗi mình em."
Kun cười, "Jaehyun tốt tính lắm. Em có thể học hỏi đôi điều từ thằng bé đấy."
Sicheng nhướn mày, "Ai hỏi mà anh nói hử?"
Vào thời điểm này, gió cũng chẳng bớt mạnh đi so với những ngày đông. Sicheng chớp chớp mắt cho tan đi những giọt nước mắt đông cứng lại vì lạnh. Cậu thầm đánh giá, tháng ba là cái tháng dở hơi. Trời vẫn ảm đạm như mùa đông nhưng lại le lói một tia hi vọng hão huyền rằng xuân sắp tới. Thực tế không phải vậy khiến cậu càng thêm mong chờ một tháng tư ấm ấp, dù rằng vào những ngày đầu tháng thì nhiệt độ cũng chẳng cao.
Như mọi khi, Jaehyun đến rất đúng giờ, so về mặt này thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân với Sicheng. Đúng ra thì Jaehyun có thể làm đối thủ cạnh tranh với Sicheng trong rất nhiều lĩnh vực, cả hai không chỉ bằng tuổi nhau mà còn có hoàn cảnh và tài năng như nhau, nhưng Sicheng chọn không nghĩ thêm về chuyện này nữa. Thay vào đó, cậu cố nở một nụ cười với người đang vẫy tay chào mình. Sicheng cũng vẫy tay lại.
"Anh đang đưa tôi đi đâu đây?" cậu hỏi. "Tôi đoán anh không chỉ định đưa tôi về nhà đâu."
Jaehyun bật cười, "Đoán đúng đó. Tôi muốn cho cậu xem cái này ấy mà."
Đối phương dẫn đường cho Sicheng rồi rẽ vào một cửa hàng nằm sau cây cầu.
"Cửa hàng nhạc cụ à," Sicheng nói. "Sao lại đến đây?"
"Vì ở đây có những cây đàn Steinways xịn nhất. Tôi muốn cậu thử chơi nhạc Liszt và cảm nhận chiếc đại dương cầm dưới từng ngón tay. Cảm giác không chê vào đâu được luôn."
"À, cái này thì tôi hiểu," Sicheng mỉm cười. "Đại dương cầm thì đúng là không có gì sánh bằng."
Cửa hàng không có nhiều khách lắm, chỗ cả hai đang đứng lại còn là khu vực bày những nhạc cụ đắt đỏ nên chẳng còn ai khác. Sicheng ngồi xuống, đặt tay lên những phím đàn, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chơi theo những gì mình đã thuộc lòng.
Được đàn ở một nơi rộng rãi thích thật đấy, dù chỉ có Jaehyun là thính giả duy nhất. Sicheng đã quen với công chúng, chẳng lạ gì đám đông, nhưng đôi khi chỉ cần Jaehyun ở bên cạnh là đủ. Cậu thừa nhận rằng, dù có cái này cái kia, đối phương vẫn là một người thầy giỏi. Khi tiếng đàn ngừng lại, đây là lần hiếm hoi trong đời cậu không mong đợi sẽ có người vỗ tay tán thưởng mình. Nhân viên đến xin cậu chữ kí, cậu cũng không ngần ngại kí lên ảnh cho họ.
"Được nhiều người mến mộ quá ta," Jaehyun nói khi cả hai đã bước ra khỏi cửa hàng.
"Chắc thế," Sicheng đáp lại. "Tôi chơi thế nào?"
"Muốn nghe nói thẳng nói thật không?"
"Có."
"Giống màu xám ấy."
Sicheng ậm ừ như thể điều Jaehyun vừa nói chẳng có gì to tát, nhưng thực chất cậu đang thấy ớn lạnh cả người. Ngày trước, cô giáo cũ cũng từng nhận xét về cách cậu đàn như thế, và Sicheng không tài nào quên nổi. Cậu nhìn xuống dưới, nhớ lại gương mặt già nua nhăn nheo cùng biểu cảm thất vọng tột cùng của cô giáo, vừa dạy về Hayden vừa liên tục chê cậu là ảm đạm và nhạt nhẽo. Xám, xám, xám.
"Thật ra, xám là màu tôi thích nhất đấy." Sicheng thì thầm, giống như đang nói với cô giáo cũ chứ không phải Jaehyun, chẳng buồn che giấu đi sự cay đắng trong giọng nói. Cậu vẫn thấy thật kinh tởm. "Tôi sẽ dừng ở đây, cảm ơn anh vì đã đi cùng tôi."
Cậu nhìn Jaehyun gật đầu, rẽ vào một góc đường rồi mới bước vào siêu thị mua một bao thuốc.
—
"Em chả biết mình đang làm sai cái gì nữa."
Một tối thứ hai, Sicheng ngồi than ngắn thở dài. Cũng đã một tuần trôi qua kể từ buổi phỏng vấn và concert ngẫu hứng cậu tự tổ chức tại cửa hàng nhạc cụ. "Dù có cố thế nào, em vẫn không thể truyền tải những cảm xúc như Jaehyun mong muốn."
Yuta vỗ vỗ lưng cậu, "Bây giờ coi như em đang học chơi piano lại từ đầu. Vũ trụ nhỏ bé của em đang xáo trộn hết cả lên. Mất cân bằng cũng là chuyện thường tình thôi mà."
Sicheng lại gõ gõ ngón tay lên bàn theo giai điệu của nhạc Bach. Invention in D minor. Cậu học bản này năm mới sáu tuổi, thế nhưng đã gần 20 năm trôi qua mà nó vẫn còn vương lại trong trí nhớ.
"Cũng có lí đấy", cậu nói.
"Tin anh đi, cho bản thân thêm thời gian, rồi đâu sẽ có đó."
Sicheng cứ cân nhắc việc tâm sự với Yuta về giáo viên dạy đàn thuở xưa. Gọi anh là người bạn duy nhất của Sicheng cũng chẳng sai - Yuta biết rất nhiều về cậu, ngoại trừ những chấn thương tâm lí cô ấy từng gây nên. Đã không biết bao nhiêu lần Sicheng suýt thì trút hết nỗi niềm ra, có thể là những lúc cơn giận đang lên đến đỉnh điểm và cậu thì căm ghét bản thân vô cùng hoặc khi mọi thứ diễn ra không như mong đợi và cậu thèm lắm được nghe những lời an ủi, nhưng rốt cục cậu lại chọn không nói gì vì nghĩ mình chỉ chuyện bé xé ra to mà thôi. Cậu từng bị mẹ bắt gặp đang lẳng lặng khóc sau giờ học đàn, nhưng kể mọi chuyện với mẹ xong, những gì cậu nhận lại chỉ là một lời nhắc "đừng có làm quá lên". Vậy nên, cậu đành gạt đi những giọt nước mắt và không bao giờ đem chuyện này ra nói nữa.
Dù có muốn đến mấy, Sicheng cũng không thể than với Yuta rằng mình lại đang phải trải qua một giai đoạn cực kì khó khăn. Khó khăn vì cậu đang rất cố gắng, nhưng có cố nữa, cố mãi cũng chẳng thu về được thành quả. Cảm xúc à, cậu không thể cảm nhận chúng, càng không thể mang chúng đặt lên những phím đàn. Trong suốt những năm tháng không có ai bên cạnh hướng dẫn, cậu đã vá lỗ hổng đó lại và quên hết đi, tiếp tục đàn như cái cách cậu vẫn luôn làm: vô cảm nhưng có kĩ thuật, hoàn hảo và chuẩn mực. Và Jaehyun xuất hiện, phê bình Sicheng y hệt như cách cô giáo từng làm với cậu ngày xưa, khiến thế giới của cậu một lần nữa đảo lộn rồi chìm trong sự hỗn loạn của cảm giác mất mát và bối rối. Nhưng cậu không thể kể những chuyện này với Yuta được.
Sicheng mệt mỏi thở dài, "Nói chuyện về em thế là đủ rồi. Chuyển chủ đề sang anh đi, có gì mới không anh?"
Yuta mỉm cười, nụ cười ngại ngùng này Sicheng chưa từng được thấy trước đây. "À, anh đã gặp một cô gái..."
Chỉ bằng một câu nói đó thôi, thế giới của Sicheng như đã vỡ ra thành từng mảnh.
—
Có lẽ lí do chính khiến Sicheng không bộc lộ cảm xúc ra vì bản thân cậu cũng không thực sự cảm nhận được chúng. Dù vào những dịp hiếm hoi chúng ồ ạt lao đến như một cơn bão, cậu cũng không thể hiện ra ngoài. Chỉ khi đang ở một mình, cậu mới cho phép chúng trào ra. Kể cũng hơi bất công với cây piano, nhưng chỉ có nó là người bạn đồng hành đã đi theo cậu cả cuộc đời này, và cũng là cách duy nhất cậu biết để đối mặt với bất cứ thứ tâm tư gì đang hiện hữu trong cậu lúc này.
"Wow."
Sicheng đóng nắp đàn lại. Còn một tiếng nữa mới đến giờ học, cậu đã rất tự tin chỉ có một mình mình trong căn phòng nhạc nhỏ bé này.
"Vừa nãy...", Jaehyun hơi ngập ngừng, "cách cậu đàn ấy..."
"Hử?" Sicheng nhìn vào đôi mắt nâu của Jaehyun. "Làm sao?"
"Như thể đã có ai đó khiến cậu đau lòng không thôi vậy."
Sicheng thở dài rồi cười một tiếng, nhưng lại không biết nên nói gì cả.
"Đến sớm thế."
"Tôi có linh cảm cậu đang ở đây. Lúc nào cậu cũng luyện tập trước mỗi bài học mà."
"Cũng đúng, nhưng anh luôn đến đúng giờ. Bộ có chuyện gì à?"
Jaehyun ngồi xuống cạnh cậu, "Có chuyện gì với cậu thì đúng hơn. Không sao chứ?"
"Ừ," Sicheng đáp, "tôi rất là không sao. Có nên bắt đầu từ bây giờ để nghỉ sớm hơn không?"
"Được thôi."
Dù không làm gì, Jaehyun vẫn lật nắp chiếc piano bên cạnh lên. Vì lí do nào đó mà cậu ấy chẳng bao giờ chơi trên cây đàn ấy. Sau một hồi im lặng, Jaehyun cất lời, "Tối nay nậu có muốn đến rạp hát với tôi không?"
Lời mời đột ngột khiến Sicheng bất ngờ. "Tôi á?"
"Cậu đó," Jaehyun trông có vẻ ngại. "Tôi được nhận thêm một vé từ anh bạn là người hát chính trong rạp opera. Vốn tôi muốn mời cậu từ trước cơ, nhưng lại không có cơ hội."
"... Nhưng tôi chưa chuẩn bị gì cả."
"Buổi biểu diễn 8 giờ mới bắt đầu. Cậu còn dư dả thời gian để về nhà làm mọi thứ. Tôi có thể đến đón lúc 7 giờ. Đồng ý đi mà," đối phương nở một nụ cười.
Sicheng nhận lời, vài giờ sau cậu đã có mặt ở lô bên trái của rạp Bolshoi, mặc suit và buộc nơ trên cổ. Bình thường cậu sẽ mặc thế này để biểu diễn, vậy nên có một ngày được làm khán giả đổi gió cũng tốt. Suýt thì Sicheng đã quên cảm giác chỉ việc ngồi nghe là như thế nào. Jaehyun cũng mặc suit, đi một chiếc Maybach đến đón cậu. Chuyến xe diễn ra trong im lặng, luồn qua vô vàn các phương tiện khác để tiến vào trung tâm thành phố.
Rạp opera là một nơi ngập tràn âm nhạc cùng những bộ cánh tuyệt mĩ. Bạn của Jaehyun hát rất hay, rất tâm huyết, thế nhưng tất cả sự chú ý của Sicheng lại chỉ dồn vào dàn nhạc phía sau. Suýt chút nữa cậu cũng đã có một vị trí ở đó. Sicheng tự hỏi liệu cuộc sống của mình bây giờ sẽ ra sao nếu ngày đó cậu chấp nhận lời mời của một người đồng nghiệp, tới làm việc cho dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng nhất cả nước. Cậu đã từ chối, lựa chọn hoạt động độc lập và chưa từng hối hận dù chỉ một chút.
Sicheng nghiêng đầu, nhìn sang Jaehyun. Hôm nay dung mạo đối phương lộng lẫy lạ thường. Ánh mắt cậu ấy đang tập trung vào sân khấu nhưng lại vô cùng dịu dàng. Cả hai đang ngồi sát gần nhau, rồi Jaehyun bất ngờ để một tay lên đùi Sicheng. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, nhưng cũng không đẩy người kia ra. Cái chạm ấy ấm áp và thoải mái đến lạ, trong phút chốc Sicheng lại thèm có được nhiều hơn nhưng chẳng thể bắt mình mở miệng ra đòi hỏi được. Cậu thầm nghĩ, chắc hẳn lúc ấy nhìn mình chán đời đến độ Jaehyun phải rủ đi chỗ khác cho bớt nghĩ nhiều, nhưng cậu cũng cảm thấy biết ơn vô cùng. Jaehyun khẽ mỉm cười, Sicheng cũng ngập ngừng đáp lại.
Suốt cả buổi, tay Jaehyun luôn đặt ở đó, ngay cả khi đang dẫn Sicheng ra hậu trường để gặp bạn, bàn tay ấy vẫn cứ nán lại nơi hông Sicheng. Vì lí do nào đó, cử chỉ ấy khiến cậu không khỏi ngại ngùng. Jaehyun đâu thích đụng chạm, cũng không phải kiểu người quá thân thiện.
Sao tự nhiên lại thay đổi thế chứ?
Sicheng thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip