(7)
Một khi đã ngồi xuống cạnh chiếc piano, dòng chảy của thời gian có thể vừa chầm chậm lại vừa vùn vụt trôi qua. Nó cứ lẳng lặng trôi, tuân theo những định luật riêng của mình - thứ Sicheng không thể giải thích nổi. Sicheng tưởng như nãy giờ chỉ chơi mãi một khúc nhạc mà thôi, nhưng khi định thần lại thì mới nhận ra là đã ngồi tập được vài tiếng đồng hồ rồi.
"Cũng muộn rồi đấy," Jaehyun cất lời. "Muốn ở lại đây qua đêm không? Cậu cứ việc ngủ trên giường, còn tôi sẽ ra ghế nằm."
Bây giờ là khoảng 3 giờ sáng, đường tàu không còn hoạt động, cũng chẳng taxi nào chạy giờ này nên Sicheng đồng ý luôn
Jaehyun pha trà, rồi cả hai cùng ngồi ngắm bình minh và thì thầm trò chuyện với nhau. Rốt cục, sau khi ngáp dài một cái, Sicheng không chịu được nữa nên quyết định đi ngủ. Phòng của Jaehyun giản dị, mấy cái chăn còn có mùi y như mùi nước hoa cậu ấy thường xịt. Nằm trong bầu không khí tràn ngập hương thơm mát mẻ từ những cánh rừng, Sicheng chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, trong đầu là những suy nghĩ về việc bản thân cảm thấy thoải mái lạ thường khi ở cạnh đối phương.
Khoảng 10 rưỡi Sicheng thức dậy, ngay lập tức nghe được mùi cà phê mới xay và tiếng tanh tách phát ra từ một chiếc máy hát đĩa cũ. Jaehyun đang ngồi cạnh bàn bếp, một tay cầm cốc cà phê, tay kia cầm tờ báo, chân nhịp nhịp theo tiếng trống jazz. Những tia nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng một bên mặt cậu ấy, làm mái tóc ánh lên màu vàng đồng. Jaehyun ngước lên, trưng ra đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao trong đó cùng nụ cười khiến lòng người say đắm.
"Dậy rồi đấy à? Ngủ ngon không?"
Tim Sicheng bắt đầu đập nhanh hơn, "Đánh được một giấc sâu lắm, cảm ơn cậu."
Bữa sáng được xử lí gọn gàng chỉ trong một nốt nhạc. Chẳng mấy mà Sicheng đã lại có mặt bên chiếc piano. Sáu ngày tiếp theo ở căn hộ ấm cúng của Jaehyun nhanh chóng trôi qua, xen giữa những giờ luyện tập kéo dài là những nụ cười thường trực cùng vài cuộc trò chuyện lịch sự. Kun mang cho Sicheng kha khá quần áo và những vật dụng cần thiết khác, trước khi rời đi còn tặng cậu một câu chúc may mắn. Mỗi ngày trôi qua, mặt trời mọc sớm hơn, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp kéo dài thêm; mỗi ngày trôi qua, Sicheng lại luyện đàn nhiều hơn, và dành nhiều thời gian ở cạnh Jaehyun hơn.
Những ngày này ngột ngạt vô cùng, âu lo cứ gặm nhấm ở đâu đó sâu trong dạ dày của Sicheng và hăm doạ sẽ khiến cậu gục ngã; nhưng rốt cục, như mọi khi, căng thẳng đã chứng minh được rằng vì sao sự tồn tại của nó là cần thiết. Suốt những buổi tập, Jaehyun không chỉ dịu dàng hơn với cậu mà còn biết cảm thông hơn cho mức độ căng thẳng vốn đã cao trên mức trung bình của cậu. Cậu ấy sẽ ở đó để giúp Sicheng bình tĩnh lại, xoa bóp đôi vai cứng đờ của cậu, pha cho cậu một tách trà vào sáng sớm và đắp chăn cho cậu trước khi đi ngủ. Tốc độ tiến triển của sự vật sự việc thật đáng ngạc nhiên, chỉ trong năm ngày này, Sicheng đã trở nên thân thiết hơn với Jaehyun so với năm tháng trước đó. Như thể bên trong Sicheng là một công tắc nào đó đã được bật, hoặc đây là kết quả của sự thân mật thể xác và kết nối trong trường hợp khẩn cấp, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ biết được.
Năm ngày liền luyện tập khiến đầu ngón tay Sicheng thâm tím, giấc ngủ cũng chẳng được trọn vẹn, nhưng không gì sánh được với tràng pháo tay giòn giã cậu nhận lại sau khi kết thúc phần trình diễn, và cả những lời khen có cánh Jaehyun dành cho cậu nữa - cậu sẽ trân trọng chúng cả đời.
"Màn biểu diễn vừa rồi không chê vào đâu được, Sicheng ạ."
Jaehyun cười tươi như thể Sicheng vừa phát hiện ra vì sao hay dải thiên hà nào đó loài người vẫn chưa biết đến vậy. Trong chốc lát, Sicheng cảm thấy mình không thở nổi vì những lí do mà cậu cũng không muốn biết.
Lần đầu tiên, không có câu phê bình nào đến từ phía Jaehyun mà chỉ toàn là những lời chúc mừng với khen ngợi, và Sicheng không thể phủ nhận rằng cậu nghiện cảm giác này mất rồi. Mặc cho sự mệt mỏi thấm dần vào cơ thể, cậu vẫn cười rất tươi lúc được Jaehyun ôm một cái ở hậu trường; khoé môi cậu còn cong lên nữa khi người kia tặng một bó hoa cho cậu.
"Việc gì phải bày vẽ vậy," Sicheng thở ra.
"Tôi muốn thế đấy chứ," Jaehyun đáp. "Cậu hoàn toàn xứng đáng, thậm chí là xứng đáng được nhiều hơn nữa. Làm tốt lắm."
Sicheng nói chuyện với dàn nhạc và người chỉ huy một lát, nhưng thỉnh thoảng cậu lại không nhìn được mà quay sang ngắm nghía bó hoa. Trong suốt sự nghiệp, cậu đã được tặng không biết bao nhiêu hoa rồi, từ những bông hồng đơn giản đến những bó được trang trí cầu kì, nên cậu chẳng hay vì sao bó hoa lần này lại khác biệt như vậy. Dù chỉ có mấy bông tulip bình thường màu hồng và vàng, nhưng đây lại là bó hoa đẹp nhất Sicheng từng nhận. Có lẽ vì đây là cảm giác gần giống nhất với việc được công nhận nhờ nỗ lực trong một thời gian dài mà lâu rồi Sicheng mới cảm nhận được. Kể cũng hài hước đấy, bởi bản thân Sicheng đã là một thiên tài, một tay dương cầm xuất chúng, cậu chẳng cần ai công nhận cả, nhất là khi cậu luôn có thể nhận nó dưới lớp vỏ của những tràng pháo tay và reo hò cổ vũ rồi. Dù tự nói với bản thân như vậy, nhưng thật ra là cậu thích nụ cười của Jaehyun, thích cách cậu ấy vòng tay ôm lấy mình lắm. Vì một lí do nào đó, chỉ cần là Jaehyun, mọi thứ lại khác hẳn. Phải chăng vì Jaehyun khiến Sicheng nhớ đến cô giáo dạy đàn cũ, hoặc vì cậu đã bắt đầu nhìn người ấy bằng một ánh mắt khác: không còn là gia sư hay đối thủ nữa, có khi còn là một thứ gì đó hơn cả bạn bè.
Sicheng không tài nào giải thích nổi, nhưng cậu thấy rất mơ hồ.
Như những bông anh đào vào thời điểm này trong tháng, một thứ cảm giác xuyến xao bắt đầu nảy nở trong lồng ngực, vừa lạ lại vừa quen. Sicheng từng trải qua cảm giác này một lần rồi, đó là hồi cậu có concert solo đầu tiên ở đại học, nó xuất hiện trong hình hài của những bông lily trắng và một nụ cười tươi như nắng vàng. Nhưng rốt cục cậu đã chọn cách che giấu, nhồi nhét tất cả vào một cái hộp và ném chìa khoá đi. Lần này, những cảm xúc ấy cứ như một mầm non đang lớn, Sicheng có thể xuống tay phá nát, hoặc cứ để vậy rồi nó sẽ nở thành một bông hoa xinh đẹp, hoặc nó sẽ tự héo tàn đi. Và Sicheng muốn nó đâm chồi nảy lộc.
"Về thôi?" Jaehyun hỏi. "Tôi có thể chở cậu về."
Sicheng lắc đầu, "Thôi, qua chỗ cậu trước đi. Nên ăn mừng chứ."
Jaehyun mỉm cười, "Trong tủ nhà tôi có một chai Moët đấy."
"Ngon," Sicheng vui mừng, "uống đến ngất đi rồi ngủ bù luôn."
"Làm thế cũng được," Jaehyun phá lên cười. "Bao đêm rồi mình không chợp mắt ấy nhỉ?"
"Đếm không xuể," Sicheng nói. "Tôi chỉ muốn xỉn một trận ra trò thôi."
Và sau đó cậu uống say thật. Jaehyun bật thêm một chai champagne, lại một chai nữa, đến chiều tối thì Sicheng hầu như chẳng còn tỉnh táo nữa. Hoàng hôn là sự pha trộn giữa những tầng mây màu cam và hồng, tàn tích của bầu trời lạnh giá mùa đông vẫn còn đó nhưng đang mờ dần đi. Mặt đất ấm lên như cách Jaehyun đã sưởi ấm cõi lòng Sicheng vậy, dấu vết của cái lạnh biến mất và bị thế chỗ bởi những tia nắng.
Jaehyun ngồi sát bên cậu trên chiếc ghế bành, một tay quàng qua hông. Uống không ít rượu vào khiến mặt cậu ấy đỏ bừng lên, nhất là hai gò má và vành tai. Trời ạ, người đâu mà quyến rũ vậy, Sicheng không tài nào rời nổi. Cậu thầm nghĩ, giờ mà rướn người lên là hai đứa có thể trao nhau một nụ hôn rất đỗi dịu dàng rồi. Chỉ tưởng tượng vậy thôi mà Sicheng đã thấy người nóng lên, những phần cơ thể đang tiếp xúc với Jaehyun lại càng như thiêu như đốt. Suy nghĩ vẩn vơ lúc não bộ đang lâng lâng ấy mà, nhưng đúng là môi Jaehyun đẹp thật... Chắc sẽ vừa vặn với môi Sicheng lắm.
"Không sao chứ?" Jaehyun cất tiếng hỏi sau khi nhận thấy Sicheng cứ trầm ngâm.
"Ừ," cổ họng Sicheng khô khốc. Jaehyun vỗ nhẹ vào lưng cậu một cái và nhìn thẳng vào mắt cậu. Một tay Sicheng vươn ra, lướt qua má Jaehyun trong giây lát, nhưng rồi lại di chuyển lên trên để đùa nghịch với mái tóc đối phương. Khoé môi Jaehyun cong lên, Sicheng thầm ước mình bạo dạn hơn một chút. Kể mà được thế thì cậu đã kéo người ta lại và hôn rồi. Việc đó chẳng khó khăn gì, vì Sicheng biết cách Jaehyun nhìn mình, cũng đoán được cảm xúc mà đối phương dành cho mình, nhưng đôi lúc cậu không hiểu nổi nguyên do nữa.
"Làm chai nữa đi?" cậu đề nghị.
Sicheng không nhớ nổi sao mình lại tỉnh dậy bên cạnh một cơ thể ấm áp nằm sát ngay bên cạnh, đầu người kia rúc vào hõm cổ cậu, mấy sợi tóc chọc vào mặt cậu, ngứa ngứa. Mắt Sicheng mở to hết cỡ, và chỉ vào lúc này, khi đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu mới nhận ra mình đang ở vị trí nào. Bụng cậu nằng nặng do bị một cánh tay của Jaehyun đè lên. Bị ánh nắng ấm áp của mùa xuân chiếu thẳng vào mặt, Sicheng mới trở mình, Jaehyun cũng khẽ động đậy theo rồi lại ngẩng đầu lên khiến mũi của cả hai suýt thì chạm nhau. Sicheng ngại ngùng, nín thở quay sang bên khác, hai má nóng bừng. Cậu cảm nhận được vòng tay trên hông mình siết lại thêm một chút và tiếng Jaehyun lẩm bẩm bảo đi ngủ tiếp đi.
Đợi Jaehyun chìm vào giấc ngủ một lần nữa, Sicheng cẩn thận bỏ tay người kia ra, ngồi dậy và lao vào phòng tắm. Cậu vỗ nước lạnh lên mặt, nhìn khắp người xem có dấu hiệu của bất cứ sự việc gì có thể xảy ra vào đêm qua không. Không có gì cả. Sicheng thu dọn quần áo rồi vội vội vàng vàng rời khỏi căn hộ. Cậu thư thả đi bộ ra ga, nhiệt độ trên má vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống, tâm trí thì rối bời. Ngay khi về đến nhà, cậu thở một hơi thật dài, hai tay liên tục đưa lên vuôt tóc.
"Bố khỉ, tối qua nốc bao nhiêu vào bụng nhỉ?"
Cậu quyết định sẽ gọi cho Kun một cuộc. Một vài giờ sau, cậu gặp anh để dùng bữa trưa ở một nhà hàng gần con đường dọc theo bờ biển.
"Chắc em sắp phát điên lên mất anh ạ," Sicheng than.
"Anh nghe nói ai chơi piano không sớm thì muộn cũng sẽ bị như em," Kun vừa cắt thức ăn vừa bình luận. "Vấn đề chỉ là thời gian thôi."
Sicheng nhăn mặt, "Anh đừng tưởng mình hài hước nữa đi."
"Ha, cũng có thể mà. Nhưng em có chuyện gì hả?"
"Thì... tại Jaehyun ấy, em đoán thế."
"Lại hành hạ em nữa à?"
"Không phải," Sicheng nhấp một ngụm nước có ga, nhìn ra ngoài cửa sổ trong chốc lát, nơi có dòng sông đang chảy. Không thể bảo Kun cậu ước gì hai đứa đã ngủ với nhau được. Sao cậu dám kể cho Kun nghe đêm hôm qua Jaehyun khiến mình muốn lao vào hôn như thế nào, mắt người ta sáng và nụ cười dịu dàng ra sao, cả chuyện Sicheng ước quan hệ của hai đứa không chỉ dừng lại ở đây nữa.
"Anh có tin là bây giờ em mới để ý lúc Jaehyun cười thì hai bên má lúm hiện lên rất rõ không?"
—
Sicheng chẳng nhắc gì đến chuyện này, giống như lúc xảy ra sự kiện ở nhà hát opera vậy. Cậu cho rằng khi thân thể đã kiệt quệ, trí nhớ của Jaehyun sẽ tiêu biến. Hoặc là như thế, hoặc do Jaehyun rất giỏi khoản giấu chuyện riêng. Chuyên nghiệp đấy. Những bài học piano cứ tiếp diễn như thể chưa có gì xảy ra, như thể thế giới của Sicheng chưa từng đảo lộn sau hai buổi tối đầy sự kiện đó, như thể Jaehyun chưa từng hôn Sicheng ở rạp hát, chưa từng thức dậy bên cạnh cậu khi cả hai đã say tuý luý; như thể Sicheng suýt chút nữa đã chịu thua và mạnh dạn hôn Jaehyun. Sicheng không thể gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Cậu thấy bản thân chẳng khác gì đang quay lại thời niên thiếu, như một cậu trai trẻ lần đầu phát hiện ra cảm giác bị người khác thu hút là như thế nào.
"Sicheng, ngừng tay. Cậu đang mất tập trung đấy," Jaehyun đặt một tay lên vai cậu. "Nãy giờ cứ sai hoài một lỗi thôi."
Sicheng khựng lại. Cậu có bao giờ để đầu óc trên mây đâu. Trời đất ơi, sao lại bị thế này chứ? Tất cả là tại má lúm của Jaehyun.
"Chơi lại từ đầu nào," Jaehyun nói.
Nhưng rồi Sicheng vẫn sai, vẫn lặp đi lặp lại đúng cái lỗi đấy. Hiện tại cậu chẳng khác gì một cái đĩa vấp, cứ phát mãi bốn nhịp ấy.
"Sao vậy?" Jaehyun hỏi. "Cậu có đàn sai bao giờ đâu. Bị cái gì làm cho phân tâm thế?"
Bong bóng bọc quanh Sicheng nứt vỡ.
"... Thì chính cậu đấy," Sicheng lẩm bẩm.
Jaehyun tròn mắt, "Tôi ấy hả?"
"Ừ, đâu, ý tôi là, hai cái má lúm của cậu ấy... Dạo này bỗng dưng tôi để ý được."
"À," Jaehyun đỏ mặt, rồi lại bật cười. "Hết hồn, tôi cứ tưởng có gì nghiêm trọng chứ. Bây giờ cậu mới thấy thật hả?"
"Đừng nói gì cả," Sicheng ngượng ngùng gạt đi, nhưng Jaehyun cứ cười mãi thôi.
"Sicheng, cậu tuyệt vời lắm đấy, có biết không?"
"Cậu kháy tôi," Sicheng rên rỉ. Cậu biết tai mình đang đỏ lên vì vừa bị Jaehyun nhéo một cái. Nhờ nụ cười toe toét trên môi Jaehyun cùng cái chạm nhẹ nhàng nấn ná lại nơi mặt Sicheng khiến cậu nhận ra rằng, thực chất Jaehyun nhớ mọi thứ. Sicheng ước gì mình có thể vươn ra và nắm lấy tay Jaehyun rồi hỏi về mọi thứ, nhưng thay vào đó cậu chỉ bặm môi và gạt tay người kia đi.
"Tôi đâu có," mắt Jaehyun sáng long lanh. "Đáng yêu thật, cậu ấy. Nhưng giờ thì vẫn nên tập trung vào Liszt trước đã."
Sicheng nhìn vào mắt đối phương trong giây lát, cố gắng nhìn ra xem trong đó có chút tình cảm yêu mến nào không hay chỉ là cái gì đó ít hơn thế, rồi gật đầu.
—
"Kun," Sicheng đứng trong bốt điện thoại than thở, "em đang phát điên thật rồi."
Cậu nghe tiếng Kun cười, dù điều vừa nói ra chẳng tốt đẹp gì.
"Có vẻ là, hoặc em đang căng thẳng quá độ, hoặc u mê quên lối về."
Biết mình đã bị Kun nhìn thấu tâm can, Sicheng dập máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip