daily dose
Cả nhóm đã hoàn thành xong lịch trình của ngày hôm nay, bọn họ đang trên đường hướng về khách sạn. Sicheng cảm thấy cơ thể như sắp mất kiểm soát, em thực sự quá mệt. Và khi mà đã mệt thì, em sẽ rất dễ phát rồ.
"Taeyong hyung, em mệt quá, em cảm thấy em có thể chết bất cứ lúc nào." Sicheng nói, bám vào cánh tay anh
Taeyong chỉ mỉm cười và vỗ đầu em. "Chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi, em nên nhắm mắt một lát đi, được chứ?"
"Hmm..." Sicheng chỉ uể oải trả lời, vẫn không buông tay Taeyong ra.
Taeyong kinh ngạc, ngay lập tức bật cười khúc khích. "Jaehyun, chăm sóc em ấy nhé? Anh quản lí nói hai đứa sẽ ở cùng phòng."
Jaehyun, người từ nãy giờ vẫn dựa vào cửa sổ xe nghe nhạc, lên tiếng trả lời. "Hyung, anh biết em ấy là tất cả của em mà, đừng lo!"
Taeyong chỉ mỉm cười, tay kia vòng qua Doyoung đang ngủ để đỡ lấy cậu. Tất cả đều mệt mỏi, đường đến khách sạn hoàn toàn lặng thinh vì mọi người đều ngủ thiếp đi.
Khi họ đến nơi, Taeyong nhanh chóng đánh thức Sicheng dậy. "Sicheng, dậy đi, chúng ta tới rồi! Vào trong mà ngủ." Taeyong nhẹ nhàng lắc cơ thể em
"Để em." Jaehyun đột nhiên nói
Taeyong gật đầu, quay lưng đi vào khách sạn với Haechan, thằng nhỏ cũng liên tục dụi mắt vì buồn ngủ.
"Sicheng, dậy đi. Vào trong thôi." Jaehyun chầm chậm vuốt tóc em
"Umm." Sicheng ậm ừ trong cuống họng, không còn sức để đáp lại Jaehyun
Jaehyun mỉm cười, em ấy như thế này thực sự rất đáng yêu. Ngái ngủ, được âu yếm trong vòng tay, em giống hệt một đứa trẻ theo nghĩa đen.
"Nào Sicheng, họ đã mang hành lý của chúng ta về phòng rồi." Jaehyun lại một lần nữa vuốt ve mái tóc Sicheng, đặt lên đó một nụ hôn
Sicheng cuối cùng cũng thức dậy, để Jaehyun dẫn ra khỏi xe. Sicheng lập tức bám vào người Jaehyun, ôm lấy cậu. Em thực sự cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Đã 20 giờ đồng hồ kể từ khi họ kết thúc lịch trình rồi.
Jaehyun mở cửa phòng, khỏi phải nói Sicheng không do dự bước thẳng về phía giường. Jaehyun nhìn quanh một lượt. Phòng khá lớn, chính giữa là chiếc giường cỡ Queen.
Jaehyun ngồi xuống cạnh Sicheng. "Mặc dù mệt nhưng em phải đi tắm trước đã."
"Không, em không muốn!"
"Vậy cùng tắm đi?" Jaehyun đặt tay lên đùi em
Sicheng quay phắt người lại, hoàn toàn mở to mắt. "Anh biến thái!!!"
Jaehyun nhếch mép khi nhìn Sicheng hậm hực đi lấy bộ pijama rồi bước vào phòng tắm. Cậu đùa như vậy tóm lại chỉ để Sicheng tự nguyện đi tắm mà thôi.
Một lúc sau, Sicheng bước ra khỏi phòng tắm, vô cùng dễ thương trong bộ pijama. Jaehyun cười khúc khích, cách Sicheng vừa bĩu môi vừa lau khô tóc bằng khăn quá sức đáng yêu đối với cậu.
"Em xong rồi, tới lượt anh!" Sicheng bĩu môi, lười biếng bước đến giường. "Anh nhanh lên đấy, em cần ai đó để ôm, em mệt lắm."
Jaehyun chỉ mỉm cười, bước vào phòng tắm. Khi cậu xong xuôi, Sicheng đang nằm trên giường chơi điện thoại. Jaehyun nhón chân tiến lại gần Sicheng, không để em phát hiện. Cậu trượt người vào trong chăn, ôm lấy Sicheng từ phía sau. Cậu tựa đầu lên vai Sicheng, hít hà mùi hương của em.
"Anh đang làm gì vậy Jae? Em mệt rồi." Sicheng rên rỉ trong khi cố gắng xoay đầu xem những gì Jaehyun làm
"Làm ơn giữ yên thế này một lúc thôi." Jaehyun ghì chặt đầu trên vai Sicheng. "Em có mùi như em bé vậy, Sicheng. Nó hợp với em."
"Anh thì có mùi như trái đào ấy, nó cũng dễ thương nữa." Sicheng lầm bầm
Jaehyun bật cười, cuối cùng cũng buông tay ra. Ngày hôm nay trêu chọc vậy là đủ. Cậu thích ôm Sicheng, nhưng cậu cũng buồn ngủ rồi.
"Được rồi, ngủ ngon Sicheng! Anh sẽ là người đầu tiên en nhìn thấy vào sáng mai, ngủ ngon!" Jaehyun quay lưng lại, cố gắng ngủ
Jalehyun cá chắc rằng Sicheng đang bĩu môi và nhìn chằm chằm vào cậu. Jaehyun không còn cách nào khác ngoài quay lưng lại, đối mặt với Sicheng.
"Sao anh dám ngủ và để em một mình? Em mệt nhưng không thể ngủ được! Còn anh thì định lờ em để đi ngủ!" Sicheng giận dỗi nói, ngồi thẳng dậy bắt chéo tay trên ngực
"Được rồi được rồi, em muốn gì?"
"Ôm." Sicheng đỏ mặt, cúi đầu xuống
Jaehyun chỉ cười nhếch mép. Cậu cũng ngồi dậy, cả hai ngồi đối diện nhau. Jaehyun đặt tay lên eo Sicheng, tiến gần hơn về phía em và để Sicheng dựa vào cơ thể ấm áp của cậu.
"Giống vậy hả?" Jaehyun siết chặt cái ôm, Sicheng chỉ lặng lẽ gật đầu trên vai cậu
"Em có chắc là không muốn nhiều hơn không? Anh rất sẵn sàng được âu yếm em đến sáng mai luôn đó."
Jaehyun buông tay ra, chạm vào cằm Sicheng để nâng mặt em lên đối diện với cậu. Cả hai cứ thế nhìn nhau cho đến khi Jaehyun bắt đầu lần ngón tay dọc theo má và cằm em.
Sicheng là người đầu tiên nhướn lên, môi em ngập ngừng cách môi Jaehyun một khoảng bé xíu. Jaehyun nhẹ nhàng kéo em lại gần hơn, ấn môi mình vào môi em. Sicheng gần như lạc trong vòng tay của cậu.
Cuối cùng cả hai cũng tách ra sau khi Jaehyun là người lùi về sau trước. Đó là một nụ hôn dịu dàng. Sicheng rên rỉ vì Jaehyun bỗng đột ngột nhấc đầu đi chỗ khác.
"Tại sao anh làm như vậy với em?" Sicheng càu nhàu, tựa đầu lên cổ Jaehyun, mặc kệ đôi môi ướt át của em đang chạm vào cổ cậu
"Gì cơ? Anh không làm gì cả."
"Đó mới là vấn đề!!! Anh không làm gì cả, anh chỉ hôn em rồi cứ thế đột ngột quay đầu bỏ đi thôi." Sicheng vẫn bĩu môi trong khi nhìn thẳng vào mắt Jaehyun
"Vậy em muốn anh làm gì đây, hả baby?" Jaheyun nhanh nhẹn cướp lấy một nụ hôn khác trên môi em
Sicheng chợt cảm thấy ngại ngùng với những gì Jaehyun nói. Em ngay lập tức nằm xuống, kéo chăn trùm qua mặt.
"Em đang làm gì vậy bé cưng?" Jaehyun thong thả nằm xuống bên cạnh em
Sicheng chỉ nhún vai, xấu hổ vùi đầu vào ngực cậu. Em không ngờ nhịp tim của Jaehyun có thể đập nhanh đến mức này. Ngược lại Jaehyun thì không thể tin rằng cậu đã hôn thành viên trong nhóm của mình. Ý cậu là, họ đã ôm ấp hàng ngàn lần rồi, thậm chí hôn má? Nhưng đây thực sự là lần đầu tiên cả hai hôn môi.
Jaehyun không nói dối, cảm giác thật tuyệt. Môi của Sicheng mềm mại và ngọt như kẹo, cậu có thể nếm được vị kem đánh răng mà họ dùng chung. Ngay cả một nụ hôn nhỏ ở khóe môi em cũng đủ khiến cậu cảm thấy như có dạ dày nhộn nhạo.
"Jae, em buồn ngủ quá." Sicheng phá vỡ sự im lặng, ngả đầu vào Jaehyun để cậu ôm lấy em.
"Ngủ đi Sicheng. Anh ở đây với em." Jaehyun vỗ nhẹ đỉnh đầu em
Sicheng ngẩng đầu lên để có thể nhìn kĩ khuôn mặt Jaehyun. Jaehyun cảm nhận được ánh mắt của em liền nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của người nọ. Cậu đưa tay bẹo bẹo bên má phớt hồng của em.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Nhưng tại sao chúng ta không làm điều đó sớm hơn?" Sicheng thắc mắc hỏi
"Em thích à? Anh thì không chú ý lắm... Để anh thử lại lần nữa."
Jaehyun không do dự hôn lên môi em. Sicheng vô cùng chào đón nó. Em vòng tay qua cổ Jaehyun, cảm nhận nụ hôn chậm rãi nhưng say đắm. Sicheng có thể nếm được đôi môi ngọt ngào của Jaehyun, em như bị say bởi cảm xúc đó.
Lần này Sicheng là người tách ra trước. Em nghiêng đầu, cười nhếch mép.
"Giờ thì Jae, anh nghĩ sao?"
"Đúng là rất thích. Tại sao em làm thế, Sicheng? Anh suýt chết đó."
Sicheng chỉ bật cười, đột nhiên Jaehyun hôn em lần nữa. Jaehyun nhẹ nhàng bóp cằm Sicheng để môi em hé mở, cậu mạnh mẽ mút lấy môi dưới và nuốt chửng nó. Jaehyun vô thức luồn tay vào bên trong áo pijama của Sicheng, vuốt ve lưng em. Sicheng vội vàng vỗ lên tay Jaehyun, ý bảo cậu buông ra vì em sắp hết hơi đến nơi.
"Anh là đồ biến thái! Em nói anh ôm em nhưng không phải để anh sờ soạng đâu." Sicheng bĩu môi, đánh nhẹ vào cánh tay Jaehyun
"Xin lỗi, anh đã đi quá xa!"
"Chúng ta không được phép làm điều đó." Sicheng vẫn cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
"Chưa được... ít nhất là hiện tại." Em lẩm bẩm dưới hơi thở của mình.
"Anh không thể không hôn em khi em ở trước mắt anh được, bất khả thi." Jaehyun cúi đầu, cụng trán với em. "Em nên biết rằng tất cả đều do em quá xinh."
"Anh thôi cái trò cưa cẩm ấy đi! Tới lúc phải đi ngủ rồi." Sicheng cảm thấy hai má bắt đầu chuyển sang màu đỏ, em ngay lập tức vùi đầu trở lại ngực Jaehyun.
Jaehyun cười đầy vui vẻ, "Bé đáng yêu~"
"Anh im đi." Giọng của Sicheng chẳng còn nghe rõ ràng nữa vì hình như em chôn mặt vào ngực Jaehyun sâu quá rồi
"Sicheng." Jaehyun nâng khuôn mặt em lên để đối diện với cậu lần nữa
"Ngủ ngon! Nghỉ ngơi đi, anh ở đây với em." Jaehyun dịu dàng hôn cả hai mí mắt em.
Sicheng mỉm cười. "Anh cũng ngủ ngon, Jaehyun. Hy vọng là anh không phiền khi phải ôm em đêm nay."
"Vinh hạnh cho anh."
~
Sáng hôm sau, Jaehyun là người thức dậy trước tiên. Tối qua Sicheng đã rất mệt vậy nên rõ ràng là em sẽ thức dậy khá muộn. Sicheng vẫn không rời khỏi Jaehyun dù chỉ một chút, cậu đành từ từ đưa tay để với lấy điện thoại để trên tủ đầu giường. Jaehyun kiểm tra hộp thư, có một tin nhắn được gửi từ Taeyong.
'này jae, tối qua sicheng thế nào? em ấy ổn chứ? xin lỗi vì mới sáng sớm đã làm phiền em, yuta cứ muốn anh hỏi xem em ấy ổn chưa."
Jaehyun phì cười khi đọc đoạn tin nhắn. Tất nhiên nó không nằm ngoài sự ngạc nhiên của cậu, đôi khi mấy hyung hành động có hơi thái quá với Sicheng chỉ vì em ấy như một đứa trẻ theo đúng nghĩa đen. Jaehyun thề, đứa nhỏ đang nằm kế cậu lúc này vẫn còn phù hợp nếu được gọi là đứa bé 8 tuổi.
'xin lỗi hyung, em vừa dậy. em ấy hoàn toàn ổn, vẫn còn đang ngủ, có lẽ vì chưa đủ giấc, nhưng đừng lo!'
Jaehyun đặt điện thoại sang một bên. Cậu cuối cùng cũng quay lại để nhìn vào người đang ngủ bên cạnh. Sicheng ngủ trông vô cùng yên bình. Em di chuyển một chút, ôm lấy cánh tay Jaehyun. Jaehyun có hơi bất ngờ, nhưng cậu để mặc em. Không phải mỗi ngày cậu đều có thể ngủ cạnh Sicheng, em ấy như thế này chỉ khiến cậu muốn được bảo vệ nhiều hơn.
Jaehyun vô thức nhướn đến hôn lên trán Sicheng, sau đó là mũi, rồi gò má, cậu dừng lại để nhìn em lần nữa, cuối cùng là hôn lên mí mắt của em như đêm hôm qua. Jaehyun tiếp tục ngắm nhìn Sicheng, ngưỡng mộ sự mềm mại của em. Em ấy trông rất ngây thơ khi ngủ, hoặc có thể nói em ấy trông đáng yêu kể cả khi ngủ. Jaehyun thề rằng Sicheng trông cực kì dễ thương, khi em ngủ, khi em thức, cậu nghĩ điều này không công bằng. Nó làm Jaehyun muốn ở bên cạnh Sicheng nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
"Anh đang nhìn cái gì vậy Jae?"
Giọng nói mềm mại cất lên phá vỡ suy nghĩ của cậu, Sicheng đã tỉnh nhưng mắt chỉ mới mở được phân nửa.
"Không phải quá rõ ràng rồi sao? Tất nhiên là anh đang nhìn em, à không, anh đang ngưỡng mộ em." Jaehyun nhếch mép
"Anh thôi đi, em không muốn bị vu khống khi mới sáng sớm đâu." Sicheng vươn tay ra đặt lên đôi mắt Jaehyun, cố khiến anh không nhìn cậu thêm nữa.
"Làm thế nào em có thể nghĩ đây là vu khống chứ? Anh thề anh không nói dối. Anh chỉ đơn giản là nhìn em, bị sự đáng yêu này làm mờ mắt thôi."
Jaehyun gỡ tay Sicheng ra khỏi mắt cậu. "Ừm, hoàng tử nhỏ, nói anh nghe xem cái gì làm em thức dậy sớm? Tối qua em đã rất mệt mà."
"Vâng, em siêu siêu mệt nhưng làm sao có thể không thức dậy sau một loạt nụ hôn của anh? Nhưng mà không phải em đang phàn đâu..." Sicheng dụi mắt, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Jaehyun
Cả hai cứ nằm như thế một lúc, cho đến khi Jaehyun đột nhiên lên tiếng. Cậu chồm qua người Sicheng, chống hai tay bên cạnh bọc em lại chính giữa.
"Bây giờ là lúc anh lấy liều hàng ngày!"
"Liều hàng ngày gì?" Sicheng bối rối nhìn cậu
"Hôn theo liều hàng ngày! Anh không thể hôn em khi em đang ngủ, em có thể kiện anh vì hôn mà không có sự cho phép của em."
Jaehyun không do dự nhướn người tới, bây giờ môi cậu chỉ còn cách môi em vài cm. Sicheng không trả lời vậy nên Jaehyun tiếp tục tiến tới, em vội vàng lấy lòng bàn tay che lại môi cậu.
"Kể từ tối qua, anh tự nhủ rằng bản thân mỗi ngày đều cần được hôn theo liều, anh không thể cưỡng lại em!!! Bây giờ em chỉ cần cho anh hôn một cái, coi như là trả công vì đã ôm em suốt đêm."
"Nhưng chúng ta còn chưa đánh răng đâu."
"Anh không quan tâm."
Jaehyun nhấn lại nụ hôn một lần nữa, Sicheng cuối cùng cũng chịu chấp nhận mà vòng tay ôm lấy cổ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip