hold my hand and run
để chúc mừng sinh nhật hoàng tử thì trans cái fic này là quá hợp =)))
_
Sicheng cửa quậy trong giấc ngủ khi gió lạnh thổi đến, em buộc phải mở mắt để điều tra nguyên nhân trong khi ngày càng rúc sâu vào chăn. Một tiếng gõ rõ ràng giống như âm thanh được tạo ra từ thuỷ tinh, em ngồi dậy và quay đầu về phía cửa sổ, nơi Sicheng nhìn thấy anh.
Jaehyun ngồi bên cửa sổ, liếc mắt với Sicheng ra hiệu bảo em đến gần. Sicheng hiểu ý, nhưng em vẫn tò mò nhìn người kia.
Em bước ra khỏi giường, đứng trước mặt anh, khoanh tay trước ngực và nhướn mày.
"Jaehyun, bây giờ-" em liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên kệ, "là 2 giờ sáng đấy."
"Chạy trốn với anh không?" Anh nói, hoàn toàn phớt lờ lời tuyên bố của người đang nhìn anh đầy khó tin.
Sicheng đánh giá chính mình, một thân áo ngủ pijama còn người trước mặt lại được chải chuốt với áo khoác da màu đen, bên trong là áo phông trắng phối cùng quần jean rách.
"Không."
"Làm ơn đi, công chúa?" Anh nài nỉ, đưa tay cho Sicheng
Sicheng biết không nên, chuyện này quá nguy hiểm. Sẽ ra sao nếu bố mẹ phát hiện? Họ nhất định sẽ đánh đòn.
"Chỉ một đêm thôi?" Jaehyun trả giá
Trước khi có thể tặc lưỡi từ chối, đôi chân em phản bội chủ nhân của nó khi tự động tiến tới trước, nắm lấy tay anh nhưng trong bụng thầm nguyền rủa mày đúng là cái đồ dễ dụ.
Hiện tại, cả hai đang ở trong xe của Jaehyun, hát ầm lên theo lời bài hát trên vô tuyến vào lúc 3 giờ sáng. Đường phố trống vắng đối lập với trái tim tràn ngập hạnh phúc của em, Sicheng cảm thấy rất vui khi nhận lời đề nghị này. Em mỉm cười nhìn hai bàn tay đan lấy nhau, Jaehyun thì bận rộn cười khúc khích khi quan sát chàng trai nhỏ hơn mải chìm đắm vào bản nhạc. Sicheng vẫn mặc đồ ngủ sau khi bị hối thúc ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt kẻo đánh thức bố mẹ, trong lúc vội vã anh chỉ kịp cầm theo một chiếc hoodie bất kì trong tủ quần áo cho em.
Mọi thứ bắt đầu trở nên hoang dã từ khi nào, Jaehyun và Sicheng đều không hay biết.
Sicheng bị đẩy mạnh vào lưng ghế, chưa kịp phản ứng thì môi Jaehyun đã bao trọn lấy môi em mãnh liệt hôn. Sicheng có thể cảm nhận anh đang mỉm cười, vậy nên em nắm lấy cơ hội cắn môi người nọ tìm cách trượt lưỡi vào, kết quả nhận lại tiếng rên khẽ của người lớn tuổi hơn. Những ngón tay của Sicheng vò rối mái tóc mềm mượt của anh, cổ em thì được điều khiển bởi bàn tay của Jaehyun.
Nụ hôn khiến môi của họ sưng đỏ, cả hai bật cười khi nhìn thấy bộ dạng của đối phương. Jaehyun trở lại ghế lái, bật máy xe rồi vụt chạy trên đoạn đường khuya tịch mịch, tay vẫn nắm lấy tay Sicheng thật chặt.
Xe dừng lại bên một nhà nghỉ có biển hiệu neon mờ ảo, Jahyun tinh quái hôn lên môi em trước khi bỏ chạy về phía cổng, tiếng cười của anh vang vọng khắp bãi đỗ xe khi Sicheng tức tốc đuổi theo sau.
Anh nói chuyện với người phụ nữ ở quầy lễ tân, dùng chất giọng như mật ngọt của mình để xin được giảm giá. Chớp mắt Sicheng đã bị kéo đến thang máy, nhấn số 4 và đợi nó đi lên. Sicheng thề rằng đã nghe thấy bà ấy gọi nhưng cửa đã khép lại trước khi em có thể nghe xem đó là gì.
Không gian bên trong im lặng, Sicheng thậm chí nghe được nhịp tim của chính mình vang lên bên tai khi em nhìn sang Jaehyun, người đang tựa vào tay vịn thang máy, anh nhếch mép với Sicheng và hài lòng khi em đỏ mặt né tránh. Jaehyun kéo em lại gần hơn, chàng trai nhỏ tuổi bỗng mất cảnh giác mà lơ đễnh tuân theo. Sicheng sốc khi cảm thấy môi Jaehyun trên môi em, đợi đến khi người nọ dứt ra, em thuận tay đấm vào bụng anh, như cũ nhận lại tiếng rên rỉ nhưng tất cả liền sớm thay bằng tiếng cười.
Bọn họ cuối cùng cũng chính xác đến được lầu 4 sau những trò dụ dỗ bịp bợm của Jaehyun ở thang máy.
Phòng 813, Sicheng đợi Jaehyun mở cửa nhưng anh chỉ ngượng ngùng gãi gãi gáy.
"Anh quên lấy chìa khoá rồi."
"Thiệt tình cái tên ngốc nhà anh."
"Có lẽ, nhưng ít nhất thì anh yêu em."
"Không phải lúc đâu!"
Cả hai bất đắc dĩ xuống tiền sảnh lần nữa, Sicheng đan tay với Jaehyun để dẫn anh đi nhanh hơn. Em lúng túng gõ nhẹ đánh thức người phụ nữ đang ngủ, xấu hổ quá đi mất.
"Ồ phải rồi! Chìa khoá đây. Tôi đã cố gọi nhưng đoán là các cậu không nghe."
Sicheng khẩn trương cúi đầu xin lỗi, nhặt lấy chìa khoá trên quầy, không quên tặng cho anh người yêu đang bĩu môi một cái liếc mắt trước khi kéo nhau trở lại thang máy.
Em ngồi phịch lên giường, nhắm mắt lắng nghe tiếng Jaehyun lạch cạch khoá cửa. Cho đến khi cảm nhận cổ tay bị ai đó ghim xuống, mở mắt ra đã thấy Jaehyun bao bọc em trong lòng, lúm đồng tiền dần hiện rõ khi anh nhìn chằm chằm Sicheng.
"Tránh ra xem nào, Dumbo to lớn."
"Dumbo?"
"Đúng chứ? Chú voi con dễ thương có đôi tai bự ấy?"
Jaehyun cười khúc khích. "Anh biết, babe."
"Nhìn anh giống nó."
"Dễ thương đấy."
Jaehyun cúi xuống đặt những nụ hôn phớt lên mí mắt, chóp mũi và khoé môi, trêu trọc Sicheng bằng cách không tử tế hôn em.
Sicheng cau mày trước lời khiêu khích, dốc sức nhướn cổ hôn lên môi Jaehyun khiến răng của cả hai vô tình va vào nhau trước khi ngả người xuống giường, đắc thắng nhìn anh mở to mắt vì ngạc nhiên. Jaehyun bật cười trước nhưng thực sự thưởng cho Sicheng một nụ hôn đúng nghĩa trước khi thả cổ tay em ra và nằm xuống bên cạnh, để mặc bạn trai nhỏ thoải mái nghịch tóc của anh với đôi mắt nhắm hờ và khuôn miệng xinh xắn khẽ ậm ừ.
Đồng hồ trên tường điểm 4 giờ sáng, ánh đèn bàn chiếu sáng hai cái đầu tròn tròn lộ ra khỏi tấm chăn bông ấm áp. Sicheng khúc khích cười vì cách kể chuyện của Jaehyun về một tên hiệp sĩ và chàng hoàng tử của hắn ta, nghe như truyện cổ tích dành cho con nít nhưng Sicheng thích nó, hoặc đơn giản là do chất giọng quá đỗi ngọt ngào của anh khiến em thích nó.
Jaehyun đề nghị chơi một vài bản nhạc. Sicheng nửa tỉnh nửa mơ gật đầu, rên rỉ vì mất đi cái ôm ấm áp khi anh rời khỏi giường để lấy điện thoại từ túi xách. Jaehyun nhún vai trước phản ứng của Sicheng, tập trung lướt qua danh sách nhạc trong máy, chọn một bài phù hợp để khiêu vũ.
Jaehyun ôm lấy Sicheng đang trốn dưới chăn ngồi dậy, thúc giục người nọ nhảy với anh. Em càu nhàu nhưng vẫn làm theo yêu cầu của người yêu, dụi đôi mắt ngái ngủ để nhìn rõ nét mặt hào hứng đầy đáng yêu của Jaehyun.
Cả hai nhịp nhàng đung đưa theo giai điệu phát ra từ loa điện thoại, thỉnh thoảng Jaehyun sẽ hát to lời bài hát của bản nhạc phương Tây, Sicheng thì ngây ngất vì hạnh phúc đến nỗi chẳng thèm bận tâm đến sự dở hơi của anh nữa.
Bài hát tiếp theo ngẫu nhiên chạy tới, Sicheng bị khoá dưới thân hình cao lớn của anh khi Jaehyun ấn em xuống giường với cái hôn dịu dàng. Jaehyun buông cổ tay Sicheng, chuyển sang giữ thăng bằng trên cơ thể em khi người nhỏ hơn vòng hai tay quanh cổ anh, mỉm cười giữa những nụ hôn cho đến lúc Jaehyun lùi về sau và nhìn vào mắt em.
"Anh yêu em." Kèm theo cái hôn bên má
"Em cũng yêu anh, hoàng tử của em." Sicheng thì thầm, đáp lại bằng một nụ hôn khác da diết hơn
Môi của Jaehyun lướt dọc cần cổ em, để lại những dấu hôn đỏ chứng minh chủ quyền. Anh gượng dậy, tay vì dùng lực làm điểm tựa mà có chút đau. Còn chưa kịp trấn tĩnh Sicheng đã kéo anh, nhân tiện đổi vị trí của hai người vậy nên hiện tại người nhỏ hơn đang ung dung ngồi trên hông Jaehyun.
"Anh không thể cứ để em nằm đây rồi tha hồ lưu lại dấu hôn như vậy được. Em cũng cần phải trả thù."
"Được thôi công chúa, anh là của em."
Mặt trời bắt đầu mọc ở hướng đông, nhuộm cả thị trấn phía sau khung cửa sổ bằng một màu cam rực rỡ. Đó là cảnh tượng khiến Sicheng kinh ngạc khi chứng kiến từ góc độ của căn phòng này, cùng với Jaehyun vẫn đang ôm lấy em từ phía sau, áo sơ mi xộc xệch để lộ những vết hôn bầm tím trên cần cổ rám nắng.
Sicheng thở hổn hển khi Jaehyun cắn nhẹ vành tai, anh tựa cằm lên vai người trong ngực, hơi thở mềm mại mớn trớn cổ em ngưa ngứa.
Cả hai ngắm bình minh trong môi hôn và vòng ôm của nhau, cho đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu sáng khắp căn phòng.
Hiện tại vẫn chỉ mới 6 giờ sáng, Jaehyun ném chiếc áo hoodie cho Sicheng bảo em mặc nó, anh nắm tay người nhỏ hơn dẫn vào quán ăn nhỏ mở cửa 24/7 bên dưới nhà nghỉ của họ.
Xung quanh cực kì yên tĩnh ngoại trừ tiếng xèo xèo phát ra từ bếp của người phụ nữ trung niên tốt bụng, trong quán không có vị khách nào ngoài anh và em. Tuy nhiên chẳng ai chủ động bắt chuyện nên cặp đôi vờ ngó lơ nhau, Sicheng cố tình né tránh ánh mắt của Jaehyun.
"Này, nhìn anh babe."
Jaehyun trầm giọng thu hút sự chú ý của Sicheng, đợi em thực sự ngẩng mặt lên nhìn mình, anh không do dự nhướn người về phía trước khiến chiếc bàn lệch khỏi vị trí ban đầu vài phân, mỉm cười hôn lên môi người kia. Anh thoả mãn nhìn hàng lông mày của Sicheng dần nhíu lại, miệng vẫn toe toét cười. Chờ món ăn được dọn lên xong xuôi, Sicheng hướng anh trách móc chúng ta là đang ở nơi công cộng đó.
Jaehyun dùng tay che miệng bạn trai nhỏ cáu kỉnh. "Để họ biết là anh yêu em đi."
Cả hai trở về phòng sau bữa ăn, nằm trên giường với Jaehyun đang hôn lên đỉnh đầu Sicheng, còn em thì mơ hồ buồn ngủ.
"Tại sao em không ngủ một chút, công chúa? Em đã thức cả đêm rồi."
Sicheng lí nhí khi Jaehyun với tay tắt đèn. "Em sợ."
"Chính xác là chuyện gì, tình yêu của anh?"
Dường như có một thế lực vô hình nói cho Sicheng biết cả em và Jaehyun đều không thuộc về nơi này, rằng tất cả sẽ biến mất một khi đôi mi này khép lại. Sicheng im lặng thật lâu, thở dài nhìn Jaehyun vẫn đang chờ đợi câu trả lời của em.
"Lỡ như anh sẽ lại biến mất sau buổi sáng."
Jaehyun không trả lời, thay vào đó điều chỉnh vị trí ngang với Sicheng, siết chặt em trong vòng tay.
"Sẽ không, anh hứa. Vậy nên nghỉ ngơi đi." Anh nói, hôn em lần nữa
"Ngủ ngon." Sicheng khúc khích cười bởi bây giờ trời đã sáng trưng rồi
"Mơ đẹp, bé con."
Sicheng chìm vào giấc ngủ với nụ hôn của anh trên trán.
🌙
Đôi mắt Sicheng chầm chậm mở ra trước ánh mặt trời sáng chói, em theo bản năng quay sang phải tìm kiếm. Vị trí bên cạnh trống không, Jaehyun đã đi rồi.
Sicheng vất vả ngồi dậy, buộc phải nhắm mắt vì cơn choáng váng làm tối đen tầm nhìn, đầu ong ong reo, em mở mắt lần nữa và nhìn xung quanh.
Không còn là nhà nghỉ nữa, vẫn là căn phòng quen thuộc.
Lại là một trong những giấc mơ của em, cùng với Jaehyun.
Một người mà Sicheng chỉ thấy trong mơ, tưởng tượng bằng mớ cảm xúc rối bời và niềm hi vọng của em.
Lúm đồng tiền, những lời mật ngọt, mái tóc nâu mềm mượt, cánh tay ấm áp và đôi môi đẹp đẽ. Làm thế nào mọi thứ có thể chân thật đến thế? Sicheng biết nó quá hoàn hảo để tồn tại.
Em tự cười chính mình, yêu một cách thảm hại bằng trí tưởng tượng và sự mụ mị ngu ngốc.
Im lặng một lúc, máy nghe nhạc trên bàn đột ngột phát ra một giai điệu nhẹ nhàng, âm lượng cũng rất nhỏ. Sicheng vén chăn đứng lên, đi về phía máy nghe nhạc để tắt nó đi. Em đưa tay che mắt bởi ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, chợt nhận ra nó đã mở suốt từ lúc nào.
Đây không thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip