october 27
Sicheng thở dài, bước qua cánh cửa căn hộ đã trở thành nhà của em trong một tháng rưỡi vừa qua, thả cặp xách trên vai xuống ngang với đôi giày trên sàn.
Buổi thực tập hôm nay đã được rút ngắn vì đang là thứ bảy, nhưng em vẫn cảm thấy mệt mỏi bằng cả tuần cộng lại. Cơ bắp lúc đau lúc tê, có khi cả hai cái cùng kết hợp. Đêm khai mạc vẫn còn ba tuần nữa, em biết rằng một khi ngày đó đến gần em sẽ tự khắc tràn đầy năng lượng, adrenaline tuôn trào trong từng tế bào, tích tụ dần dần cho đến lúc phát nổ - cũng là lúc em đặt chân lên sân khấu ấy.
Nhưng hiện tại công việc hằng ngày của em vẫn là luyện tập và luyện tập, nhàm chán đến mức dù bây giờ bầu trời có xanh đến mấy thì trong nắt em cũng chỉ giống một cái áo màu da trời đã mặc đến chín năm.
Em thả người lên chiếc ghế dài, mò mẫm điều khiển TV bị ném đâu đó dưới gối, tìm thấy một trong những bộ sitcom giá rẻ mà em hứng thú trong thời gian ở đây. Em thích bật cho chúng chạy mặc dù em còn chẳng thèm coi đầy đủ, các cuộc trò chuyện bằng tiếng Quan Thoại đánh vào một thứ gì đó sâu thẳm và cũ kĩ bên trong em, một thứ gì đó khiến em cảm thấy thật lạ lùng. Trở về Trung Quốc không làm em trở thành một kẻ lạc lõng, nhưng cũng đã lâu rồi kể từ khi em coi Bắc Kinh là nhà.
Studio được thuê lại tạm thời, hội đồng quản trị của đoàn kịch đã sắp xếp cho em như thế. Nó được trang bị đầy đủ nên em chỉ cần mang một vài thứ cần thiết cơ bản từ Hàn Quốc, lắp vừa gọn hai va li. Tham gia vào một đội sản xuất vũ đạo có tiếng tăm là cơ hội lớn, Sicheng hầu như không do dự trước khi chấp nhận lời đề nghị, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc rời khỏi căn hộ của em, bạn trai và hầu hết bạn bè trong vòng vài tháng. Cho đến thời điểm này, đó cũng không hẳn là điều gì quá tồi tệ, với thời buổi công nghệ thì SNS hay video call luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào, vậy nên cả hai cũng không cảm thấy xa cách.
Hôm nay thì khác, bước chân của em nặng nề hơn bình thường, làm công việc nhà cũng có chút ngốc nghếch, ngực khó chịu như đeo một khối chì. Sicheng không thể tìm thấy thứ gì có thể giúp em quên đi thực tế rằng hôm nay đã là ngày 27 tháng 10.
Sicheng thở dài lần nữa, bò qua chỗ trống bên cạnh, cuộn người lại thành một khối, đầu gối áp vào ngực. Em cảm thấy bản thân có chút ngớ ngẩn, em rõ ràng đã không quan tâm đến sinh nhật kể từ khi học trung học. Nhưng em chưa từng phải ở một mình như bây giờ. Ngày mai là cuối tuần, vậy mà Sicheng chua xót nhận ra rằng em vẫn chưa thực sự thân thiết với các đồng nghiệp của mình, em hầu như không quen biết ai ở thành phố này.
Sao cũng được. Em quyết định đi tắm, sau đó ăn một ít kem từ tủ lạnh và gọi điện cho Jaehyun.
Sicheng vừa lau khô người, ném quần áo bẩn vào rổ giặt thì chuông cửa reo chói tai, tiếng mà xuất hiện mỗi khi em đặt giao hàng một món gì đó. Sicheng bối rối gãi đầu, băng qua phòng khách để mở cửa. Em ngay lập tức đóng băng khi trước mắt là khuôn mặt quá đỗi quen thuộc đang cười toe toét với em ngoài hành lang.
"Chào," Jaehyun vui vẻ nói
"Cái gì-" Sicheng giật bắn mình. "Thế nào mà- Tại sao anh-"
Jaehyun cười khúc khích, âm thanh rõ ràng chân thật hơn nhiều khi không lọc qua thiết bị điện tử. Sicheng không thể đếm nổi là mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội được nghe nó trong đời thực.
"Thứ hai anh được nghỉ, rồi vô tình tình tìm thấy một vé máy bay giảm giá vì thông báo ngắn hạn-"
Jaehyun bị ngắt lời khi Sicheng bước đến vòng tay quanh cổ anh, nhấn khuôn miệng vẫn còn đang há hốc vào làn da man mát kèm theo mùi sữa tắm ngọt ngào. Anh buông thõng túi xách xuống sàn, siết chặt vòng tay quanh eo Sicheng.
"Anh đáng lẽ nên nói với em một tiếng."
Sicheng lẩm bẩm vào tai anh sau một phút, nhận ra người nọ đang nở nụ cười thật lớn.
Jaehyun đẩy người ra sau để nhìn em, bĩu môi giận dỗi. "Anh nghĩ như vậy sẽ lãng mạn hơn."
Sicheng chun mũi. "Sến chết đi được."
Em nói thì nói thế, nhưng vẫn dịu dàng rướn người hôn lên môi anh.
Sau đó, khi cả hai quấn quít trên chiếc giường chật hẹp, chân trần đan lung tung vào nhau, Jaehyun xem đồng hồ trên màn hình điện thoại, ngón tay thon dài lướt qua lướt lại những vòng tròn vô định.
Sicheng nằm, đầu mũi tì vào má Jaehyun, không bận tâm những gì xung quanh ngoại trừ hơi ấm của anh. Em đều đặn hít thở mùi hương mờ nhạt quen thuộc, không phải từ dầu gội đầu hay nước hoa mà chỉ đơn giản là, mùi của riêng Jaehyun.
Vẫn là, em nhìn thấy, qua khe hở của đôi mắt khép hờ, bàn tay ấy trượt thêm vài cái trên màn hình, trong chớp mắt nhấn tắt báo thức được đặt lúc 00:00 ngày 28 tháng 10.
"Nửa đêm rồi," Jaehyun nói. Anh đặt điện thoại xuống và quay về phía Sicheng, mỉm cười ngọt ngào.
"Chúc mừng sinh nhật, tuổi mới phải thật hạnh phúc. Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip