of strawberries and cigarettes
Sicheng hít một hơi thật sâu, chậm chạp thổi ra đám khói trắng mờ đục. Cậu ngồi bắt chéo chân, gương mặt mệt mỏi, cả cơ thể toát lên cảm giác của một tác phẩm nghệ thuật bằng đá cẩm thạch - được chạm khắc hoàn hảo nhưng không có dấu hiệu của sự sống, ngoại trừ điếu thuốc lá vẫn đang cháy gần đôi môi hồng nhạt của người nọ.
Những tiếng thở dài sâu thẳm, hô hấp đứt quãng, đôi mắt Sicheng gần như nhắm nghiền. Cậu đang mặc một chiếc áo len cao cổ khá khó chịu, quần da thì bó sát, nhưng Sicheng không có tâm trạng để bận tâm. Tiếng bước chân, tiếng người xì xào trong phòng chờ biến thành một chuỗi âm thanh điếc tai xuyên thủng màng nhĩ cậu.
Hít sâu thêm lần nữa, Sicheng lơ đãng nhìn vào tấm gương lớn trước mặt. Một con người thụ động, thái độ bất cần, ánh mắt chán chường với bọng mắt được giấu dưới tầng tầng lớp lớp kem che khuyết điểm nhưng bằng cách nào đó vẫn trở nên lộ liễu. Mọi người có thể nói trông cậu thật xinh đẹp, các nét đặc trưng của mèo, mắt to, sóng mũi thanh tú, môi đầy đặn và gò má cao. Nhưng Sicheng thừa nhận bản thân không khác gì món đồ sứ rẻ tiền, sự rỗng tuếch của cậu đều bị đánh lừa bởi phấn mắt và highlighter, kem che khuyết điểm và eyeliner. Xem chừng bức tranh màu xám của cậu nhờ được tô màu tinh tế mà có vẻ bão hoà hơn, nhưng suy cho cùng cũng vô dụng mà thôi. Sicheng phả khói thuốc khỏi đôi môi nứt nẻ của mình, làm mờ gương mặt phản chiếu trong gương. Vụn tro từ điếu thuốc rơi xuống quần cậu, Sicheng đưa tay gạt đi, kiên nhẫn chờ được gọi tên hơn bao giờ hết.
"Dong Sicheng."
Một giọng nói vang lên, Sicheng buông tiếng thở dài, dập tắt đầu lọc và đứng dậy. Quản lý của cậu, Kun, như cũ đến đúng mười lăm phút trước khi Sicheng phải lên bục diễn, nhưng hôm nay bên cạnh anh bỗng xuất hiện một gương mặt mới.
"Cậu còn mười phút. Đây là Jung Jaehyun, làm quen trước khi chúng ta đi."
Biểu cảm của Kun từ tốn nhưng giọng điệu lại sắc sảo, nhắc nhở Sicheng phải lịch sự khi anh không có mặt. Người mới lúng đúng đứng đó, tay đút vào túi quần, trên vai là một chiếc túi màu đen, ánh mắt lang thang như đứa trẻ tìm mẹ giữa biển người xa lạ.
"Anh là ai?" Sicheng hỏi, không chút hứng thú. Giọng cậu vô thức trở nên bực dọc, thậm chí nghe khá thô lỗ
Trong khoảnh khắc, Jaehyun cảm thấy hơi nao núng.
"Người mẫu khác sao?"
Jaehyun lập tức lắc đầu. "K- Không, tôi là chuyên gia make-up mới của cậu."
"Ồ, ra vậy."
Sicheng khẽ nhíu mày, thật lòng thì cậu thích nhân viên cũ hơn. Cô ấy tốt bụng và ít nói. Sicheng ném cho Jaehyun một ánh nhìn từ đầu đến chân, lướt qua khuôn mặt mịn màng, cuối cùng dừng lại ở đôi bốt sành điệu của người nọ.
"Trước đây anh đã làm việc chung với bao nhiêu người mẫu rồi?"
Jaehyun gãi gãi gáy, nở nụ cười nửa miệng đầy ngại ngùng. "Đây là lần đầu tiên của tôi."
"Để xem anh làm được những gì." Sicheng qua loa ậm ừ, ngồi phịch xuống ghế lần nữa
Jaehyun dịu dàng, là những gì Sicheng quan sát được. Cọ của anh chạm vào cậu như thể Sicheng là thuỷ tinh dễ vỡ, tô vẽ lên mí mắt cậu sự pha trộn giữa màu vàng ánh kim đẹp đẽ và sắc đỏ thẫm của rượu vang, tỉ mỉ nhưng cũng có chút bất an. Jaehyun không đặt câu hỏi, Sicheng đánh giá cao điều đó. Ngược lại, anh chỉ im lặng nhìn cậu, tập trung kẻ một đường eyeliner thật tinh tế. Jaehyun thoa son bóng nhẹ nhàng theo đúng ý thích của Sicheng, cực kì cẩn thận dùng ngón trỏ khẽ nâng cằm cậu. Anh lùi lại phía sau, đưa cho Sicheng một chiếc gương cầm tay. Jaehyun đã hoàn thành xong mọi thứ mà không hề tỏ ra vội vã.
Bao quanh Jaehyun là sự thuần khiết và ngây thơ, kèm theo mùi dâu thoang thoảng từ một hiệu dầu gội nam nào đó. Sicheng chỉ cảm thấy tồi tệ khi biết rằng rồi tất cả sẽ sớm bị loại bỏ bởi mặt tối xấu xí của ngành công nghiệp này.
Cậu nhìn vào gương, phát hiện mình có bao nhiêu thu hút - khuôn mặt được bao phủ bởi tông màu hoàng hôn ấm áp, đuôi mắt sắc sảo được nhấn nhá bằng phấn cam phù hợp với chủ đạo trang phục. Sicheng nhếch môi, Jaehyun làm tốt hơn cậu nghĩ. Cậu hướng chuyên gia trang điểm gật đầu - người có vẻ hài lòng với thành quả của bản thân, xoay người bước về sân khấu, trước hàng tá đèn flash chói mắt và ánh mắt thèm khắt của công chúng.
Làm việc với Jaehyun rất thoải mái, Sicheng xem nó như một luồng không khí trong lành giữa phòng chờ ngột ngạt. Jaehyun thường lịch sự bắt chuyện nên Sicheng cũng không còn cách nào ngoài trả lời nửa vời, mặc dù phải thừa nhận cậu thích sự hiện diện của anh.
"Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"
Jaehyun hỏi, mỉm cười trong khi Sicheng thật sự khá ngạc nhiên. Không một nhân viên trang điểm nào trước đây đủ quan tâm để hỏi han cậu, họ luôn chú tâm để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất, sau đó lại tất bật chạy đến chỗ của người mẫu tiếp theo.
"Cũng ổn, cảm ơn, còn anh?"
Giọng Sicheng bằng phẳng, đôi mắt vẫn còn mở vì bất ngờ bỗng nhíu lại giống với mắt cười của Jaehyun khi anh háo hức trả lời cậu với lúm đồng tiền trên má.
"Tôi vẫn đang làm tốt! Hôm qua tôi vừa mua một bộ cọ mới, chúng siêu mịn luôn mặc dù giá khá đắt và..."
Jaehyun không ngừng ba hoa về những chuyện trên trời dưới đất, cảm thấy gần gũi với Sicheng hơn nhiều. Nhưng chàng người mẫu không có cùng cảm giác ấy, giọng nói ngọt ngào của anh như đánh thẳng vào cơn đau đầu dồn dập của cậu.
"Dimple!" Sicheng đưa ngón tay lên môi. "Anh ồn quá."
"Oh," Jaehyun dừng lại trong một phần nghìn giây, lúm đồng tiền theo đó biến mất. "Xin lỗi."
Anh tiếp tục chạm vào má cậu, dặm thêm ít màu hồng nhạt lên lên lông cọ êm ái, dường như không bị ảnh hưởng. Đợi tất cả đã xong xuôi, Sicheng bước ra ngoài với khuôn mặt tràn ngập màu hồng của kẹo bông, dù xấu hổ nhưng phải công nhận rằng chỉ có Jaehyun mới khiến cậu trông xinh đẹp hơn, có sức sống hơn bất cứ ai khác.
"Làm việc với Jaehyun dạo này thế nào?" Kun ngẫu hứng hỏi vào một ngày nọ, giữa lúc lịch trình ngổn ngang
"Tốt," là những gì Sicheng trả lời, thử chiếc áo khoác từ cửa hàng mà cậu làm người mẫu cho bộ sưu tập gần đây của họ. "Anh ta thực sự rất tử tế. Tôi thích anh ấy, cả sự lạc quan nữa."
"Vậy sao? Cậu ấy lại nghĩ là cậu không đấy."
Sicheng nhíu mày, với lấy bao thuốc lá và châm lửa, không biết phải nói gì. Ngọn lửa bập bùng sau lần thử thứ hai, cậu cảm thấy thư giãn bằng cách hít thở mùi hương quen thuộc của khói thuốc.
"Jaehyun là một chàng trai tốt, tôi không muốn cậu doạ cậu ấy sợ. Sẽ là một sự hối tiếc nếu cậu ấy xin nghỉ việc, vẫn còn chưa đến hai tháng."
"Rồi cũng đến lúc thôi."
Kun bất lực thở dài. "Mắt trái của cậu bị nhoè rồi, chúng ta cần dặm lại trước khi chụp ảnh. Để anh gọi Jaehyun."
Sicheng chơi đùa với điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài, vẫn làm thế suốt kể cả khi khói đã tắt và người nọ xuất hiện để kẻ lại phần eyeliner ở đuôi mắt cậu.
Jaehyun luôn giữ thái độ điềm tĩnh, ánh mắt lúc này dường như sâu hơn, bản thân anh cũng vô thức nhẹ nhíu mày.
"Cậu nên ngừng hút thuốc."
"Tôi biết."
"Nó thực sự không tốt cho sức khoẻ của cậu."
"Dimple à, tôi biết."
Jaehyun càng nhíu mày chặt hơn, biểu cảm lẫn lộn. "Tôi có tên mà."
Nhìn anh ấy giống hệt một chú mèo con, Sicheng cười khẽ, một cái gì đó bất chợt vang dội khắp lồng ngực cậu.
"Điều này tôi cũng biết."
"Hey, đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu cười hay thấy cậu cười, lại chẳng vì vấn đề cụ thể nào."
Chính Jaehyun cũng nở nụ cười, một nụ cười mà Sicheng cho là cực kì thu hút, cậu không tìm được từ ngữ nào để miêu tả rằng nó trông đẹp như thế nào trên gương mặt đẹp trai của anh.
"Cậu nên làm thế thường xuyên, cười lên sẽ xinh hơn. Đó là một nụ cười đẹp."
Kết quả là, không loại kem che khuyết điểm nào có thể che giấu được hai bên má đang mãnh liệt ửng hồng của Sicheng.
Những ngày sau đó, từng cái phớt cọ nhẹ nhàng của Jaehyun trên mặt cậu càng trở nên êm ái hơn bao giờ hết, Sicheng cảm thấy bên trong cậu khẽ lay động nhưng lại không hề khó chịu. Cậu để Jaehyun luyên thuyên bất chấp cơn đau đầu, để anh đánh phấn lên mí mắt dù vô cùng ghét, nghe anh mắng vì để mùi thuốc lá lấn át mùi nước hoa, thậm chí không hiểu tại sao. Jaehyun như ánh mặt trời trong những ngày mùa đông ảm đạm của Sicheng, một thứ rất quý giá mà dù có mơ ước cũng khó thành hiện thực.
"Nhũ mắt rất rất tuyệt,"
Jaehyun nhận xét, giọng ngọt ngào hơn cả mật ong thượng hạng. Sicheng cảm thấy màng nhĩ thoải mái một cách kì lạ.
"vàng ánh kim đúng là hợp với cậu nhất."
Nghe những lời của người nọ khiến Sicheng ngượng đến mức muốn chui xuống đất mà trốn. Cả cuộc đời đã nghe không biết bao nhiêu lời khen ngợi, vậy mà chỉ vài câu chữ đơn giản của một chuyên gia trang điểm lại có thể ảnh hưởng tới cậu. Sicheng theo bản năng với lấy một điếu thuốc.
"Không được hút." Jaehyun đẩy bao thuốc ra xa khỏi tầm với của cậu
"Nhưng-"
"Đừng di chuyển, làm ơn, cậu sẽ làm rối tóc mất."
Sicheng gắt gỏng. "Thói quen của tôi thì liên quan gì đến anh?"
"Đơn giản là tôi quan tâm."
Jaehyun bôi thêm ít gel lên mái tóc màu đỏ tía của Sicheng, chải nó sang bên trái.
Chàng người mẫu ngước lên nhìn anh. "Tại sao?"
Jaehyun không trả lời, anh chỉ nở nụ cười khiến người khác đau tim ấy rồi để Sicheng chết chìm trong mớ câu hỏi của chính mình.
"Đẹp lắm."
Sicheng nhìn bản thân trong gương. Jaehyun đã đúng, vàng ánh kim rất hợp với cậu. Chúng lấp lánh hơn cả những tia nắng ban mai, cũng tựa như ánh sáng hỗn loạn phản chiếu trên mặt biển mùa hè.
Đó là một tuần đặc biệt bận rộn, chàng người mẫu cảm thấy như bị dìm đến nghẹt thở trong mớ căng thẳng quấn chặt từ đầu đến chân. Sicheng thèm thuồng liều thuốc giải toả của cậu, một gói Marlboro, cuối cùng đành kìm nén nhu cầu hết mức có thể. Tay cậu bật điếu thuốc lá điện tử, hương vị của táo hoà với trái cây và mọi thứ thật ngọt ngào, nhưng nó không giúp ích gì nhiều trong việc giải toả căng thẳng, thực tế là không dù chỉ một chút. Đối với Sicheng, nó giống một liệu pháp thay thế, hoặc có thể cậu khao khát được đắm chìm trong đống tro tàn và bóng tối của thuốc lá nguyên bản. Thuốc lá điện tử kì thực đã được lọc qua, trái ngược với Sicheng cần một thứ gì đó dữ dội và hiệu quả hơn. Cậu luôn là người nhượng bộ ý muốn của chính mình, nhưng chất giọng trầm ấm ấy luôn nhắc nhở cậu không nên. Sicheng phải chịu đựng. Khói trắng rời khỏi môi cậu, để lại mùi trái cây nhân tạo phảng phất trong không khí.
"Sếp của chúng ta muốn bộ ảnh tiếp theo cậu chụp với Ten. Chủ đề vẫn đang được quyết định, nhưng ông ấy mong đợi một câu trả lời tích cực." Kun thông báo cho Sicheng vào một buổi chiều mưa
"Ten?" Sicheng hỏi lại, nửa nghe Kun, nửa lắng nghe tiếng mưa va vào cửa sổ
Sicheng đã nghe về cậu ta. Ten là một người mẫu đến từ Thái Lan khá nổi tiếng, luôn được săn đón và lịch hẹn dày đặc. Ten còn trẻ, thành công, quyến rũ và Sicheng sẽ vinh dự được đứng chung sàn diễn với cậu ta.
Nhìn thấy ánh mắt Sicheng đột ngột sáng lên, Kun gật đầu. "Anh xem như đó là đồng ý."
Ten thậm chí còn nổi bật hơn khi nhìn ở khoảng cách gần. Tốt bụng và đáng yêu, khuôn miệng rạng rỡ với cặp mắt tươi cười. Sicheng ghen tị với Ten một phần vì sự nhiệt tình, đam mê mà từng có một thời bản thân cậu cũng như vậy. Nhưng dù sao, Sicheng vẫn thích làm việc với cậu ta bất chấp rào cản ngôn ngữ. Sicheng hầu như không thể hiểu hết tiếng Anh, còn Ten thì không biết nói tiếng Trung. Hầu hết thời gian cả hai dùng ngôn ngữ cơ thể, hoặc thỉnh thoảng Jaehyun sẽ làm thông dịch viên cho bọn họ.
"Ten nói cậu ấy rất vui vì cuối cùng cũng gặp cậu, sẽ là vinh dự nếu được làm việc với cậu lần nữa."
Jaehyun thuật lại sau khi ánh đèn flash từ máy quay đã khuất khỏi ba người. Sicheng cảm nhận đôi mắt cáo của Ten nhìn cậu đầy mong chờ.
"Tôi cũng vậy." Cậu trả lời, lúng túng nhếch môi
Hai nhà tạo mẫu vây quanh Sicheng giúp cậu tháo bỏ lớp make-up, tẩy đi màu xanh lam và tím của tử đinh hương quanh mắt cùng màu hồng nhạt trên môi. Sicheng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, hiện tại trông cậu đã đầy đặn hơn, cũng bớt tái nhợt. Túi mắt vẫn còn đó nhưng không còn tối màu, và con ngươi như nhấp nháy một đốm lửa nhỏ. Sicheng đã không nhận ra Jaehyun là ngọn lửa mà số phận cậu còn khuyết, nó lấp đầy tâm hồn trống rỗng của cậu bằng nhiều thứ mà không phải chỉ riêng sự ấm áp vốn có.
Sicheng nghiền ngẫm suy nghĩ trong khi Jaehyun vẫn mải mê nói chuyện với chàng người mẫu Thái về những điều mà cậu không thể hiểu được. Ten ồn ào và huyên náo, rất cuốn hút, nhưng đôi mắt Sicheng chỉ chăm chú dán vào chuyên gia trang điểm của mình. Mái tóc màu hạt dẻ rơi trên mi mắt quyến rũ, cặp má bầu bĩnh và nụ cười chân thành với lúm đồng tiền mà Sicheng thấy đáng yêu. Ánh mắt của Sicheng tập trung vào vành tai ửng đỏ cùng nụ cười ngại ngùng của Jaehyun khi Ten khen các tác phẩm nghệ thuật của anh, đến đứa nhóc lên năm cũng biết là cậu ta đang có ý tán tỉnh.
Sicheng không thích cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cậu không nên quan tâm, chuyện này không quan trọng với cậu, chẳng có gì đáng bận tâm hết, nhưng sự thật thì không. Đó là lúc Sicheng nhận ra rằng cậu ao ước sự ảm đạm cuốn trôi đi màu xám đang bao trùm sâu bên trong, cậu cảm thấy lạnh, thuốc lá là thứ duy nhất có thể sưởi ấm và làm tan chảy trái tim băng giá của cậu.
Ten rời đi một tuần sau đó với nụ cười táo bạo, hi vọng sẽ sớm trở lại, huých Jaehyun dù biết rằng anh nhất định sẽ né tránh. Sicheng bắt tay với chàng trai người Thái, cảm nhận khớp xương của cậu ta đâm vào lòng bàn tay, vui mừng vì bọn họ đã trở thành người quen, hay có thể nói là một người bạn.
Buổi chụp hình đã thành công, đúng như dự đoán. Sicheng tất bật với những cuộc phỏng vấn và hợp đồng, lời mời tài trợ cũng nhiều vô kể. Kun cực kì vui, nhưng Jaehyun thậm chí còn hơn thế. Sự nghiệp của cậu bỗng nhảy vọt, vậy nên công ty đã tổ chức lễ kỉ niệm ở một quán bar riêng tư, đèn mờ và xa các tay săn ảnh. Sicheng điểm mặt đồng nghiệp của mình, những người cậu đã làm việc cùng, nhân viên hậu cần cũng nhiều hơn. Tiếng nhạc điếc tai đối lập hoàn toàn với màn đêm tĩnh lặng bên ngoài.
Sicheng ngồi xuống chiếc ghế cao ở quầy bar, trên tay là ly rượu whisky sóng sánh. Vài phút sau, Jaehyun lướt qua chỗ trống bên cạnh cậu, trông anh vừa quen thuộc vừa khác biệt, tóc mái được tạo kiểu và tay áo thì xắn lên, vì lí do nào đó Sicheng thấy anh hấp dẫn hơn nhiều. Người nọ trông khá nghiêm trọng, biểu cảm mà cậu chưa bao giờ thấy trên gương mặt anh kể cả khi Jaehyun tập trung vào việc đánh phấn mắt. Nhưng bầu không khí nhanh chóng bị phá vỡ khi tiếng thuỷ tinh lách cách va vào nhau, hai má Sicheng ửng đỏ do mất kiểm soát bởi người đàn ông trước mặt - ánh mắt và nụ cười chỉ dành riêng cho cậu.
"Nhìn em đẹp hơn khi không make-up."
Jaehyun lúng túng nói, Sicheng bật cười mỉa mai. Một người mẫu và một chuyên gia trang điểm, một bức tranh và một hoạ sĩ, người được vẽ và người vẽ. Cậu thấy thật buồn cười, khi nghe từ một hoạ sĩ rằng bức tranh sẽ đẹp nếu bỏ trống.
Nhưng những lời của Jaehyun rất chân thành, luôn luôn như vậy. Sicheng ấp úng trong giây lát dưới ánh mắt mãnh liệt của anh, một ánh mắt mà cậu không cách nào lí giải được.
"Cảm ơn," là tất cả những gì cậu nói, là tất cả những gì cậu có thể nói vào lúc đó.
Sicheng cảm thấy bản thân đột ngột cởi mở quá mức, không ngăn được sự ngại ngùng dưới cách Jaehyun nhìn cậu đầy đáng yêu và âu yếm. Nó quá sức chịu đựng đối với không gian chật hẹp của một quán bar.
"Tôi cần hít thở một chút."
Sicheng cứng người, toàn thân như bốc hoả. Cậu gạc nhẹ chiếc zippo được thiết kế riêng, phả ra những vòng tròn trắng đục.
Jaehyun không hài lòng. "Anh nghĩ em đã cai thuốc rồi."
"Thói quen khó bỏ. Ý chí của tôi rất kém." Sicheng hít sâu một hơi, tràn ngập lo lắng
"Anh biết em thường hút thuốc khi căng thẳng. Em căng thẳng về điều gì?"
Jaehyun có vẻ bận tâm, như thường lệ, Sicheng sẽ bị kích thích bởi những cử chỉ như thế, nhưng đối với anh thì không.
"T- Tôi không biết."
Về tất cả, nhưng dường như lại chẳng có gì, về tương lai của cậu, hiện tại của cậu, quá khứ của cậu, nhưng chủ yếu là vì Jaehyun. Sự ấm áp và vụng về của anh, đôi tay chu đáo và vẻ ngoài đẹp trai của anh, tính cách tươi sáng của anh đã thắp sáng những ngày buồn tẻ của Sicheng. Cảm xúc của cậu, cảm xúc của Jaehyun. Mối quan hệ của họ - mọi thứ.
Jaehyun ngày càng nhích lại gần hơn.
"Rốt cuộc thuốc lá tốt chỗ nào chứ?"
Một cái nhíu mày trên gương mặt đẹp trai của anh, Sicheng muốn xoá nó đi.
"Không có gì."
Sicheng lãnh đạm trả lời, dù cánh tay khẽ run lên bởi khoảng cách gần.
"Chưa bao giờ thử?"
Jaehyun chậm rãi lắc đầu.
"Anh muốn không?"
Giọng Jaehyun không chắc chắn. "Có lẽ."
"Được thôi."
Sicheng hít một hơi, nhấc điếu thuốc khỏi môi với ánh mắt lấp lánh. Cậu xoay điếu thuốc về phía Jaehyun, anh vươn tay đón lấy nhưng cậu bất thình lình rút lại. Khi Jaehyun nghiêng người, Sicheng kéo mạnh cổ áo anh và hôn lên môi. Jaehyun nhỏ giọng thảng thốt, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, căng thẳng trên vai cũng dần biến mất. Sicheng để đầu lọc rơi trên sàn, ôm lấy gương mặt Jaehyun bằng cả hai tay và nhấn nụ hôn sâu thêm. Cậu cảm thấy lúm đồng tiền của anh bên dưới ngón tay, cảm nhận Jaehyun đang mỉm cười. Trái tim Sicheng bây giờ vô cùng, vô cùng ấm áp, choáng ngợp bởi rất nhiều cảm giác cùng một lúc.
Jaehyun có vị của những ly cocktail dâu tây - ngọt ngào và gây nghiện. Sicheng cảm thấy không đủ. Jaehyun chậm rãi và dịu dàng đáp lại nụ hôn của cậu, Sicheng như trì độn trước sự ngọt ngào quá đỗi áp đảo.
Sau khi hụt nhiều hơn trên dưới hai nhịp tim, Jaehyun mới ngửa ra sau thở dốc. Sicheng nhìn nét mặt nhăn nhó với đôi môi hơi sưng của anh, buồn cười khi thấy mặt Jaehyun đỏ bừng lên dù biết chính cậu cũng không khác là bao.
"Vậy, anh đã thích thuốc lá chưa?" Sicheng nhếch mép
Jaehyun cười khúc khích, nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy. "Không hề, anh chỉ thích em."
"Đúng là trùng hợp ngẫu nhiên."
Sicheng bày tỏ, tràn đầy vui vẻ, điều mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây, hai mắt biến thành mặt trăng cong cong, sáng hơn bất kì vì sao nào trên bầu trời. Sicheng dịu dàng ôm lấy gương mặt Jaehyun, lướt qua đôi mắt mở to, sóng mũi thẳng và dừng lại ở cánh môi mà cậu muốn được chiếm đoạt thêm nhiều lần nữa.
"Em cũng thích anh."
Tựa như sự tươi mới của dâu tây trộn lẫn với vị nồng đậm của thuốc lá, điều không ngờ đến nhất chính là có thể tạo ra một món bánh ngọt đầy màu sắc.
_
@eyeronicmuch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip