our favorite number

7 là số yêu thích của cả hai chúng ta. 7 được xem là số may mắn. 7 là định mệnh, là con số ngọt ngào và cay đắng nhất đối với anh và em.


7 tháng 1 năm 2014, 17 tuổi.


Ngày đầu tiên anh gặp em. Em đã bị lạc ở trường khi vừa chuyển đến từ Trung Quốc. Em lo lắng nhìn xung quanh, vò rối tóc một cách đáng yêu khi mắt vẫn dán chặt vào thời khoá biểu trong tay. Anh đi đến bên cạnh, hỏi em có cần giúp đỡ không. Em nhìn anh chằm chằm như một kẻ lập dị rồi nhỏ giọng hỏi, 'Cậu đang nói chuyện với mình sao?'. 


Anh chỉ biết bật cười trước phản ứng dễ thương của em. 'Phải, mình đang nói chuyện với cậu. Giờ thì cho mình xem thời khoá biểu được chứ?' Anh mỉm cười, lấy tờ giấy khỏi tay em. Lướt qua một lượt, anh đã vô cùng bất ngờ khi nhận ra chúng ta học chung lớp với nhau. 


'Chúng ta chung lớp đấy. Nào, đi theo mình.' Anh nói, xoay người đi trước dẫn đường. Nhưng bằng cách nào đó, quay đầu thì thấy em vẫn đứng yên như thể đang quyết định có nên tin tưởng anh hay không. Em mắt đối mắt với anh đầy ngại ngùng, một lúc sau mới thả lỏng và từng bước từng bước tiến lên. Suốt quãng đường đến lớp, em một câu cũng không nói, chỉ cẩn thận lắng nghe mọi lời của anh.


Đó là em đầu tiên mà anh biết.



17 tháng 1 năm 2014, chúng ta hợp tác cho một dự án.


Em vẫn im lặng ngay cả trong lớp, anh không thể không chú ý đến gương mặt nghiêm túc của em chăm chỉ nghe tất cả những gì giáo viên giảng. Đáng lẽ anh phải tập trung nhưng nhìn em lạnh lùng như thế thật sự rất vui. Hôm ấy chúng ta đã trao đổi số điện thoại, cũng là ngày đầu tiên anh cùng em nhắn tin qua mạng. Thật tốt khi chúng ta có thể trở thành cộng sự, những chuyện vụn vặt khác cũng từ đó mà xuất hiện. Tuyệt vời hơn là cách chúng ta rút ngắn khoảng cách và chuyển sang mối quan hệ bạn bè thân thiết.



7 tháng 2 năm 2014, bức ảnh đầu tiên của chúng ta.


Đó là lần đầu tiên anh và em đi chơi bên ngoài trường. Em đã nhắc về việc em muốn khám phá Seoul như thế nào, anh liền hứa sẽ là hướng dẫn viên cho em. Chúng ta đã đi chơi, đi ăn, rồi lại đi chơi và đi ăn. Ngày hôm ấy anh đã học được rất nhiều. Giống như màu yêu thích của em là đen và trắng, em thích đọc sách và ngủ nướng, cuối cùng là cách em học múa Trung Quốc. Đáp lại em là một tràng dài cầu xin của anh rằng một ngày nào đó hãy thể hiện cho anh xem.   


Vào cuối ngày, lúc chúng ta chuẩn bị chia tay ở ngã tư, em đã nắm lấy tay áo anh, doạ anh một phen thót tim. Em xấu hổ cúi gằm đầu xuống đất, lí nhí 'Chúng ta... có thể chụp hình cùng nhau không?'. Anh thề, trái tim này chẳng đủ sức chống đỡ trước em đâu. 'Tất nhiên rồi,' anh cố gắng hoàn hồn sau cơn sốc. Em ngước lên, đôi mắt lấp lánh vì phấn khích, vội lục tìm điện thoại trong túi. Camera nháy rồi tắt, lưu lại hình ảnh chúng ta lúng túng mỉm cười trước ống kính. Cho đến tận hôm nay, nó vẫn là bức ảnh yêu thích nhất của chúng ta, cũng vẫn là hình nền của anh.   


Đó là ngày anh bắt đầu yêu em.



17 tháng 7 năm 2014, ngày em hẹn hò với Yuta hyung.


Em nói, và anh nhớ cảm giác trái tim mình như bị xé toạc khỏi lồng ngực nhưng vẫn mỉm cười chúc mừng em. Nụ cười của em khiến anh tin tưởng rằng xoá bỏ mọi tình cảm dành cho em là lựa chọn tốt nhất. Anh tự nhủ với bản thân tất cả rồi sẽ ổn thôi, miễn là em hạnh phúc. Anh đã thề sẽ không bao giờ để em biết anh đã khóc thậm tệ như thế nào khi về đến nhà hoặc những lúc anh thấy hình của hai người bọn em.


Mối quan hệ của em kết thúc sau 2 tháng. Em khóc, nói với anh hai người đã chia tay như thế nào. Mặc dù ích kỉ, nhưng bên trong anh trở nên nhẹ nhõm. Chúng ta đã dành cả đêm để nguyền rủa người đàn ông làm em đau lòng, cuộn tròn trong chăn với kem và phim tình cảm lãng mạn, cáu kỉnh chỉ trích bất kì cảnh phim nhảm nhí giữa nam chính nữ chính. 


1 giờ 30 sáng, em yên bình ngủ bên cạnh anh. Anh lặng lẽ quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của em, ngắm nhìn từng đường nét ngũ quan mềm mại, cách mà em khiến trái tim anh lỡ nhịp dù không hề tốn chút sức lực. Trời ạ, anh đã quá chìm đắm vào em rồi.


Không lâu cho đến khi anh thực hiện bước đầu tiên.



27 tháng 10 năm 2014, nụ hôn đầu của chúng ta.


Ngày hẹn hò đầu tiên trước sinh nhật em, ngày mà chúng ta từ bạn thân trở thành bạn trai của nhau. Em vẫn trông thật xinh đẹp trong áo sơ mi trắng và quần jean giản dị. Có thể anh đã quá phát cuồng vì em nhưng rõ ràng là người yêu anh xứng đáng với mọi thứ. Ngày hôm ấy, em trở lại là em như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ngại ngùng, dễ đỏ mặt và đáng yêu. 


Chúng ta đã ăn tối ở một quán ăn nhỏ gần trường. Từ lúc nào nơi này đã trở thành nơi dùng bữa yêu thích của anh và em. Không gian vốn chẳng được bày trí đẹp mắt, chỉ là thức ăn ở đây ngon, còn có kỉ niệm giữa chúng ta. 


Sau bữa tối, em kì kèo đòi món tráng miệng kể cả có rên rỉ là no sắp vỡ bụng. Anh dẫn em xuống một tiệm kem nhỏ ở góc phố, mua hai cốc kem trước khi đến công viên gần đó. Chúng ta ngồi trên băng ghế trong im lặng. 'Này...', cả hai bất chợt đồng thanh, và rồi tiếng cười đã giúp xua tan đi bầu không khí ngột ngạt. Em quay sang đối mặt với anh, nở nụ cười đẹp nhất khi dịu dàng nói 'Cảm ơn Jaehyun, hôm nay mình rất vui. Mình cảm thấy biết ơn vì đã cho chúng ta cơ hội.'


Một cái gì đó trong anh chợt loé sáng, anh không do dự nhướn người hôn lên môi em. Em giật nảy vì sốc nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại. Môi của chúng ta đồng điệu như được sinh ra để dành cho nhau, hương vani ngọt ngào từ khuôn miệng em trộn lẫn với vị dâu tây của anh. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo. Nụ hôn dường như vô tận, cho đến khi anh cảm thấy trống trải vì em quyết định dứt ra. 


'Chúng ta về thôi?' anh vừa nói vừa xoa gáy, né tránh ánh mắt của em. 'Ừ- Ừm,' em ấp úng trả lời. Anh đưa em đến căn hộ, chưa kịp tạm biệt đã bị em ôm lấy eo và đặt một cái hôn phớt lên môi trước khi xấu hổ đóng sầm cửa lại. Tâm trí ngay lập tức sụp đổ, anh ngồi thụp xuống vùi mặt vào đầu gối. Chúa ơi, một ngày nào đó em sẽ khiến anh đau tim mất, anh thực sự đã nghĩ như vậy. Anh tự hỏi rốt cuộc em có bao nhiêu mặt mà anh vẫn chưa được biết.


Mối quan hệ của chúng ta càng gắn bó khi vào Đại học, em chọn ngành khoa học còn anh thì theo đuổi ngành kĩ sư. Chớp mắt cũng đã đến lúc tốt nghiệp, theo thoả thuận, chúng ta sẽ cùng nhau mua một căn hộ.



10 tháng 7 năm 2017, chuyển đến nơi ở mới.


Căn hộ không lớn, chỉ đủ cho hai chúng ta nhưng lại mang cảm giác ấm áp của một ngôi nhà đúng nghĩa. Anh nhớ em luôn cố gắng nấu ăn, nhưng chung quy vẫn là anh phải ra tay can thiệp trước khi em đốt cả phòng bếp. Em uỷ khuất bĩu môi bảo 'em có thể làm mà' nhưng cực kì thích thú ăn đồ ăn anh làm. Chúng ta cùng ngủ trên chiếc giường cỡ Queen, với những cuộc nói chuyện hằng đêm về tương lai của anh và em, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là âu yếm nhau. Rất sớm, mọi thứ đã ổn định và suôn sẻ.


Cả hai chúng ta đều tìm được công việc, anh là giám đốc điều hành trong khi em là giáo viên. Bên cạnh niềm hạnh phúc, giữa chúng ta cũng xuất hiện những trận cãi vã. Cuộc chiến đầu tiên kéo dài 7 ngày. Anh về nhà lúc 3 giờ sáng từ một cuộc họp với khách hàng trong tình trạng say khướt, tiếng động lớn khi mở cửa đã đánh thức em. Em nhíu mày nhìn anh, cái tên đang say đến không biết mình là ai, đầu tóc rối bù và quần áo xộc xệch. 'Anh đi đâu vậy Jaehyun? Đã 3 giờ sáng rồi,' em gắt gỏng nói với hai tay bắt chéo trước ngực. 'Đ- Đi làm~ hehe. Có một người phụ nữ xinh hức... xinh đẹp liên tục mời r- rượu~' anh trả lời, một chút tỉnh táo cũng không còn.


Cơn giận hiện hữu trên gương mặt em. 'Được thôi! Anh muốn làm gì thì làm! Uổng công tôi quan tâm trong khi anh lại say xỉn bên ngoài. Đồ khốn!' em hét lên, bỏ về phòng. Anh biết đêm đó em không ngủ mà khóc đến mức như mang cả ruột gan ra dày vò. Em bỏ mặc anh suốt cả tuần, ở lại nhà của Taeyong hyung, thậm chí một dòng tin nhắn cũng không hồi âm. Anh không biết phải làm thế nào, nhưng anh hiểu rõ đó là lỗi của anh. Cho đến một hôm, khoảnh khắc anh mơ màng chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo, một hơi ấm bất chợt bao phủ sau lưng, em vòng tay ôm chặt lấy anh. Em thì thầm, 'Em nhớ anh đồ ngốc'. Anh xoay người đối diện với em, đau lòng nhìn những giọt nước mắt lay động trong đôi mắt đẹp đẽ ấy. Khẽ dùng tay lau đi nước mắt vương trên má em, anh theo bản năng không ngừng lặp lại câu 'Anh xin lỗi... vô cùng xin lỗi em...' Anh kéo em đến gần hơn, áp môi mình lên môi em. Em ngừng khóc, chậm rãi đón nhận nụ hôn. Cuộc chiến đầu tiên đã kết thúc, đó cũng là nụ hôn hoà giải đầu tiên của chúng ta.


Cuộc sống vẫn tiếp diễn và mỗi ngày, anh lại càng yêu em nhiều hơn ngày hôm qua. Kỉ niệm mười năm của chúng ta, anh lần nữa chắc chắn em là người anh muốn dành cả phần đời còn lại bên cạnh. Anh đã sẵn sàng rồi. Dù việc chuẩn bị mất cả tháng, anh vẫn không giữ nổi bình tĩnh khi ngày 27 tháng 10 sắp đến. Anh nhờ Johnny hyung gọi cho em, bảo rằng anh say quắc cần câu khi cả bọn đi uống với nhau. Thực tế, anh đã theo dõi em, đợi bên ngoài cho đến khi đồng hồ điểm 0 giờ. Anh ôm chầm em từ phía sau, đúng như dự tính doạ em sợ một phen. Em run rẩy và bật khóc nhưng trong mắt anh, em vẫn trông thật lộng lẫy.


Anh quỳ xuống, lấy ra hộp nhung đỏ trong túi áo vest, đọc đoạn kịch bản mà anh vốn đã thuộc lòng. 'Dong Sicheng, người duy nhất anh yêu. Hôm nay là kỉ niệm mười năm, hiện tại anh muốn hỏi em một câu quan trọng. Anh dành cả cuộc đời để yêu em, anh mơ về tương lai được sống cùng em, em là người khiến anh cảm thấy mình có thể chết vì hạnh phúc, đau buồn hay thất vọng. Em có đồng ý kết hôn với anh không?' Những giọt nước mắt sợ hãi nhanh chóng thay bằng những giọt nước mắt kinh hỉ, em cứ thế nhảy vào lòng anh nói 'Có.' Ngày mà cuối cùng anh cũng chính thức có được em, ngày mà em làm cho anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này.



17 tháng 5 năm 2025, lễ cưới của chúng ta.


Anh sốt ruột bước quanh phòng. Johnny hyung và Doyoung hyung cằn nhằn nhấn anh ngồi xuống ghế. 'Em ấy không bỏ chạy đâu. Làm ơn ngồi xuống trước khi cậu làm mọi thứ rối tung lên.' Doyoung phàn nàn. Anh ấy vừa dứt lời, cửa phòng bật mở và Taeyong hyung nói với vào. 'Tới giờ làm lễ rồi. Đến giáo đường thôi.' Anh gật đầu, tim đập nhanh như mới trải qua một cuộc đua marathon dài 10km vậy. Chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ kết hôn với người anh yêu, đây có lẽ là khoảnh khắc căng thẳng nhưng hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Hội trường được trang trí bằng hoa hồng xanh, loài hoa yêu thích của em. Anh nhìn lên tấm kính phản chiếu trên tường, tóc, âu phục và lớp makeup đều ổn. Anh bước đến vị trí của mình bên cạnh linh mục. Người dẫn chương trình cầm lấy micro, trải qua các phân đoạn khác nhau trước khi đến phần cao trào. 


Họ tuyên bố vợ của anh sẽ sớm bước vào hội trường. Cửa được mở, nhưng bên ngoài không có ai. Bọn anh đã chờ đợi. Tuy nhiên vẫn chẳng có gì thay đổi. 'Cậu ta không thể bỏ đi như vậy được...' Mọi người bắt đầu bàn tán, rồi Renjun bất ngờ xuất hiện. 'Chúng- Chúng ta phải đi ngay bây giờ.' Cậu ấy hổn hển nói. Anh nhìn chằm chằm thằng bé, cảm giác bất an không ngừng cuộn trào trong lồng ngực. Renjun nắm lấy cổ tay anh, ra hiệu cho Taeyong, Johnny và Doyoung hyung đi theo trước khi cả bọn bị kéo lên xe. Anh mơ hồ kiểm tra điểm đến trên máy định vị. Không thể nào... Renjun đã dẫn bọn anh đến bệnh viện, sau cùng dừng lại trước cánh cửa phòng phẫu thuật.


'Anh của em... Anh ấy gặp tai nạn trên đường đến lễ cưới... Anh- Anh ấy bị một tài xế say rượu đâm phải, nhưng chỉ mình anh ấy bị thương nặng vì ngồi ở ghế lái.' Renjun giải thích, cố nuốt nước mắt vào trong. Màng nhĩ anh đau như búa bổ. Không. Anh sẽ không tin, mọi chuyện thật hoang đường. Thà rằng bị em từ chối cũng không đau đớn đến mức này. Anh vô lực quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Tất cả những gì anh có thể thốt ra chỉ là 'Tôi không tin... không tin'. Johnny chộp lấy vai anh, lắc mạnh 'Jae. Tỉnh táo lại đi. Sicheng sẽ ổn mà, thôi nào.' Anh vùi vào Johnny, khóc đến mức hai mắt đều đau nhức. Làm thế nào anh có thể tin được sự thật em sẽ rời bỏ anh trong ngày cưới của chúng ta chứ? 


Mọi người chờ đợi ở hành lang, cầu nguyện cho ca phẫu thuật. Vài giờ trôi qua, cửa phòng phẫu thuật nặng nề mở ra. Bác sĩ chỉ lẳng lặng lắc đầu, xin lỗi và rời đi. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt anh. Renjun khuỵ xuống, Yukhei vội đỡ thằng bé. Anh muốn tin rằng đây chỉ là giấc mơ. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của chúng ta, em bỏ rơi anh như thế không phải quá tàn nhẫn sao?


Một tuần sau đó, bọn anh tổ chức tang lễ cho em, tất cả bạn bè của em đến viếng thăm đều đau lòng, riêng anh lại như đống đồ bỏ đi. Ngày đêm chìm đắm trong rượu, bỏ việc, nhà cũng không về. Em nói đi, liệu anh đủ mạnh mẽ để trở về nơi chất chứa toàn bộ kỉ niệm về em và chúng ta ư?


Johnny hyung và những người khác liên tục tìm cách giúp đỡ, sau vài tháng, anh cũng đã dần thức tỉnh. Anh nhận ra, anh nên sống vì chúng ta, em sẽ không vui đâu nếu nhìn anh trong bộ dạng này. Lạ lắm đúng không, số 7 ràng buộc chúng ta một chỗ, rồi lại vô tình chia cắt anh và em. Tình yêu đầu tiên và cuối cùng của anh... 


Anh nhớ mình luôn gọi em là thiên thần, lại chưa từng một lần nghĩ em thực sự sẽ trở thành như vậy. Nếu em vẫn đang quan sát anh, hi vọng em hạnh phúc khi thấy anh vẫn ổn. Anh muốn em biết rằng, 7 mãi mãi là con số yêu thích của anh vì nó là em, vì nó chứa quá nhiều kỉ niệm giữa đôi ta. 7 sẽ luôn là con số yêu thích của anh kể cả khi có đau như chết đi sống lại, bởi vì nó gợi nhớ đến em mãi mãi. 


Bởi vì em là Dong Sicheng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip