the last lover

các bạn có thể xem lại LieV đợt quảng bá Regular, còn đây là mình tưởng tượng thôi =)))

~


LieV ngày hôm qua, em chính là bị Jaehyun làm lơ suốt một buổi đó.


Chẳng qua sáng hôm đó nhắn tin với bạn học cũ, không biết hắn ta là có ý tứ gì, gửi ảnh bản thân hỏi xin nhận xét. Sicheng trước giờ vốn không muốn khiến ai buồn, liền nói cậu trông đẹp trai hơn hẳn hồi ấy, kèm thêm biểu tượng hai mắt nổi trái tim. Quan trọng là chuyện này vô tình lọt vào mắt Jaehyun, em thấy trong mắt cậu có vài tia không hài lòng. Sicheng ngốc nghếch tin rằng Jaehyun cực kì chiều chuộng em, dù thế nào cũng tuyệt đối bỏ qua không điều kiện nên nổi hứng muốn trêu đùa một chút. Vì toàn bộ tin nhắn đều bằng tiếng Trung nên em nói dối rằng câu "cậu đẹp trai hơn hẳn hồi ấy" thành "mình muốn có bạn trai như cậu". Không ngờ Jaehyun thực sự nổi giận, một câu cũng không thèm nói, quay lưng bỏ đi rồi cứ thế im lặng đến lúc quay chương trình. Sicheng nóng lòng muốn giải thích, trong mắt em Jaehyun chính là người hoàn hảo nhất, nhưng cậu kiên quyết tránh mặt em bằng mọi giá.


LieV được phép nằm tự do, nên mọi người có thể chọn bất kì chỗ nào mình thích. Sicheng thì không còn tâm trí để nghĩ chỗ này thế nào chỗ kia ra sao, em tập trung đợi xem Jaehyun chọn chỗ nào liền tranh thủ chiếm ngay vị trí bên cạnh. Kết quả thì đã rõ, em nằm giữa Jaehyun với Yuta hyung.


Sicheng vẫn nhớ rõ lần LieV trước kia chỉ có Doyoung hyung, Jaehyun và em, Jaehyun thực sự quan tâm em từng li từng tí bởi lúc đó tiếng Hàn của em vẫn chưa sõi. Không nói về chuyện tiếng Hàn của em có tiến bộ hay chưa thì hôm nay Jaehyun còn không quay sang trái nhìn em cơ. Dù cho Sicheng có đặt gối sát bên gối của cậu thì Jaehyun như cũ nhìn thẳng, hoặc quay sang chơi với Mark. Em vì cô đơn nên đành chơi cùng Yuta hyung, vậy nên ai mà nghĩ hai đỉnh đầu của 97-line đáng lẽ phải chụm lại một chỗ thì lí do mỗi người một hướng chính là thế đó.


Mọi nỗ lực gây chú ý của Sicheng đều thất bại cho đến khi em bối rối vì không biết truyền micro cho thành viên nào, Jaehyun đặt tay cậu lên tay em khiến Sicheng có chút hốt hoảng, đẩy micro trở lại phía em ý bảo hãy nói tiếp đi. Jaehyun hành động như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp hơn nhiều.


Nhưng đó không có nghĩa là Jaehyun hết giận. Lúc chương trình dành vài phút nghe nhạc nghỉ ngơi, ca khúc Sun&Moon được bật lên, nếu mọi người nghĩ đây là moment của JaeWin thì lầm to rồi. Lúc giọng Jaehyun cất lên, Sicheng vui vẻ nói giọng ai hay thế nhỉ. Các shipper hào hứng cho rằng Jaehyun đùa lại em rằng ồ giọng ai thế nhỉ, nhưng đó là vì họ chưa thấy nét mặt của cậu thôi. Ba chữ để diễn tả chính xác là, không cảm xúc.


Jaehyun giận lên thực sự không đùa được đâu. Sicheng bắt đầu sợ rồi, cảm thấy toàn thân nổi cơn ớn lạnh. Cuối chương trình Taeyong hyung bảo hãy bắn tim cho fan, Jaehyun cũng một mình làm tim trước mặc kệ em. Yuta hyung thấy vậy nên an ủi Sicheng à làm tim với anh nè. Em cũng chỉ biết làm theo chứ biết sao bây giờ.


Đạo diễn hô đóng máy, mười thành viên lần lượt kéo nhau vào phòng chờ. Bình thường Jaehyun luôn đứng lại chờ, em đi thì cậu mới đi, nhưng nay Jaehyun là người đi đầu tiên, đến lúc em vào thì cậu đã ngồi trên ghế bấm điện thoại. Sicheng bĩu môi đứng trước mặt Jaehyun, cậu cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi tiếp tục lướt lướt màn hình điện thoại.


Sicheng tổn thương gần như sắp khóc, Jaehyun chưa bao giờ nhìn em bằng ánh mắt đó dù em có làm sai bất cứ điều gì. Đến nước này rồi Sicheng nghĩ cần phải làm rõ mọi chuyện, em không quan tâm mọi người có đang nhìn hay không mà nắm cổ tay Jaehyun kéo khỏi phòng chờ. Sicheng đi xuyên qua hành lang hướng về phía căn phòng trống nằm ở cuối dãy. Suốt đoạn đường Jaehyun không hề lên tiếng, cũng không giằng tay ra. Tay em nắm lấy cổ tay cậu run rẩy nhưng kiên quyết không buông, mím môi nhanh chóng tiếp tục bước từng bước.


Sicheng khoá cửa phòng, xoay người nhìn thẳng vào mắt Jaehyun. Jaehyun từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi em nhưng im lặng không lên tiếng, cậu chỉ nhàn nhạt nghiêng đầu lắng nghe.


"Anh làm sao vậy?"


Jaehyun lúc này mới nhíu mày, lạnh lùng trả lời. "Em còn hỏi anh câu đó?"


"Em biết anh giận vì câu nói đó, nhưng..."


Trái tim Sicheng đau như bị bóp nghẹt. Jaehyun như thế này, là lần đầu tiên.


"Em muốn nói là em chỉ đùa thôi, và rồi sự thật là em vui vẻ với người khác sau lưng anh. Đúng không?"


Sicheng đông cứng trong chớp mắt. Em ôm gối ngồi sụp xuống, vùi mặt vào giữa hai chân bật khóc. Jaehyun giật mình vì câu nói của chính cậu, cũng giật mình vì hành động của Sicheng. Nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi nên cậu không theo thói quen ôm em vào lòng mỗi khi em khóc. Jaehyun chỉ đứng đó, nhìn vai em run rẩy từng cơn, tiếng thút thít cũng ngày càng lớn dần.


"Cậu ấy là bạn học của em, đột nhiên gửi ảnh nên em thuận miệng khen "cậu đẹp trai hơn hẳn hồi ấy". Hoàn toàn không phải "mình muốn có bạn trai như cậu". Tại sao anh không cho em cơ hội giải thích? Đều là lỗi của em, nhưng anh không thể nhìn em bằng ánh mắt đó được. Jung Jaehyun, anh nghi ngờ em sao?"


Jaehyun cảm thấy đầu óc rối tung, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Sicheng vẫn khóc, nước mắt lăn dài trên hai gò má em.


"Anh..."


"Nếu anh vẫn cho rằng tình yêu của em dành không đủ.... hãy chia tay đi! Anh là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng em yêu, không ai được phép thay đổi điều đó hết."


Jaehyun mở to mắt, không tin vào tai mình. "Em vừa nói cái gì!?"


Sicheng điềm tĩnh lau nước mắt hai bên má, đứng thẳng dậy nhìn vào mắt Jaehyun. "Em nói, chúng ta chia tay đi!"


"Dong Sicheng!!! Em dám-"


Jaehyun mất bình tĩnh chống hai tay lên cánh cửa sau lưng Sicheng, khoá em lại bên trong. Cậu cúi người ngấu nghiến môi em, giờ phút này Jaehyun không thể nghĩ được điều gì ngoài việc cậu có thể đánh mất Sicheng. Suy nghĩ đó khiến Jaehyun phát điên, cậu không ngừng cắn mút môi của người bên dưới như thể muốn chứng minh rằng Sicheng là của riêng mình cậu, của một mình Jung Jaehyun. Sicheng đặt hai tay lên ngực Jaehyun để đẩy cậu ra, nhưng Jaehyun dùng lực nâng hai tay em vòng qua cổ cậu, tay còn lại nắm lấy eo em kéo lại gần hơn. Jaehyun một lần rồi lại một lần nhấn nụ hôn sâu thêm, đến lúc dứt ra thì cả hai đã thở hổn hển. Hai má Sicheng ửng hồng, môi sưng đỏ cực kì quyến rũ. Jaehyun không thể rời mắt khỏi môi em, ngón tay lưu luyến vuốt ve hai cánh hoa anh đào. Sicheng quay mặt đi né tránh, để lại bàn tay Jaehyun bơ vơ giữa không khí.


Jaehyun hụt hẫng rút tay về. Mặc kệ Sicheng có vùng vẫy cũng cố chấp kéo em vào lòng. Cậu vùi đầu vào cổ em, tham lam hít hà mùi hương như kẹo ngọt.


"Anh xin lỗi, tất cả đều là vì anh sợ mất em. Nếu như một ngày nào đó em thực sự thích một người khác, anh không biết phải làm thế nào."


Cả hai giữ im lặng như thế vài phút, trước khi Sicheng phì cười với giọng mũi khàn khàn trong cổ họng.


"Anh đánh giá bản thân thấp vậy à, Jung Jaehyun?"


Jaehyun khó hiểu nghiêng đầu, lùi ra sau một chút để quan sát gương mặt em. Sicheng nuốt nước bọt, kiên định nhìn vào mắt Jaehyun.


"Trong mắt em, anh là người tuyệt vời nhất. Em mới là người may mắn được yêu anh. Vậy nên sợ mất người yêu, là em chứ không phải anh."


Jaehyun từng lời từng lời đều nghe rõ, biểu cảm dù nhỏ đến đâu của em cũng được cậu thu vào tầm mắt. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Jaehyun biết lúc Sicheng nói những lời đó, bên trong chất chứa không biết bao nhiêu thấp thỏm lo lắng. Cơn giận đã tan biến từ lúc nào, trong mắt cậu chỉ còn ôn nhu khó tả bằng lời. Jaehyun vươn người hôn nhẹ lên trán em, yêu thương kéo người nhỏ hơn vào lòng ôm chặt.


"Không việc gì phải sợ. Đứa ngốc này, giữ tim anh rồi còn lo người khác cướp mất nữa sao?"


Sicheng lặng thinh không đáp. Jaehyun chờ đợi một hồi liền cảm thấy vai áo ẩm ướt, vội vàng đỡ đầu em ra để xem. Khoé mắt Sicheng đong đầy nước, hai má vừa nãy vẫn chưa khô hết mà bây giờ nước mắt đã rơi chồng lên những vệt cũ.


"Sicheng, đừng khóc."


Jaehyun ôm lấy hai má em nhẹ giọng dỗ dành, dùng ngón cái gạt đi những giọt lấp lánh. Sicheng nấc thêm vài cái mới cố gắng kiềm xuống, nghẹn ngào cất tiếng.


"Đồ quá đáng... Có biết em đã sợ thế nào khi nói chia tay không? Lỡ như anh thực sự chấp nhận, em... em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"


Sicheng giận dỗi đấm vào ngực Jaehyun, nhưng với sức của em mà nói chẳng khác gì đánh yêu. Jaehyun từ đầu đến cuối chỉ thấy đáng yêu, nén cười né tránh bàn tay đang đánh tới, cúi người bế xốc em lên tựa vào cửa. Sicheng bị làm cho bất ngờ nên theo phản xạ vòng hai chân quanh eo Jaehyun.


"Anh làm gì vậy hả? Thả em xuống!"


"Phạt em vì dám tuỳ tiện nói chia tay." Jaehyun nhếch mép


"Còn không phải do anh quá đáng!?" Sicheng ấm ức cãi lại


"Đều tại em chọc ghẹo anh trước. Chưa kể nếu thực sự có ngày em chán anh và đi tìm người khác, anh cũng sẽ không tha thứ cho em."


"Anh--! Vậy ý anh chỉ có em là người sai thôi đúng không?"


"Anh cũng sai nhưng lỗi của em đáng bị phạt hơn. Em đã phá vỡ lời hứa rằng tuyệt đối không được nói chia tay khi đang cãi nhau."


Sicheng nghẹn họng, đúng là em đã nghĩ ra lời hứa ấy, chỉ không ngờ Jaehyun lại nhớ kĩ đến như vậy. Thôi thì sao cũng được, mong là Jaehyun không nhớ phần sau của lời hứa đó...


"Em còn nhớ hình phạt chứ?"


Sicheng ái ngại nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của Jaehyun, quyết định giả ngơ.


"Không, em quên rồi."


"Đơn giản lắm, người bị phạt phải chấp nhận mọi hình phạt của người kia. Anh nói đúng không, cục cưng?"


Jaehyun đắc thắng liếm liếm môi, Sicheng kinh hoảng vươn tay tát nhẹ gương mặt đểu cáng kia một cái.


"Anh lại tính nghĩ ra trò biến thái gì nữa!?"


Jaehyun lớn tiếng cười sảng khoái, vui vẻ nhướn cổ hôn lên đôi môi đang giận dỗi bĩu ra của người yêu, cưng chiều nhéo hai má mềm như bánh gạo. Xinh xắn thế này, không chọc ghẹo một chút thì thật uổng phí mà.


"Ừm, anh đang nghĩ đến những tư thế độc đáo hoặc là một tuần thì nên làm bao nhiêu lần..."


"Đồ xấu xa, anh không thương em!" Em sợ hãi hô lên, tiện tay nắm vài sợi tóc sau gáy của cậu giật mạnh


Sicheng ngốc nghếch tin mọi lời Jaehyun nói, còn chưa kịp giả đáng thương rơi vài giọt nước mắt đã thình lình bị cốc vào đầu một cái. Em ù ù cạc cạc chớp mắt nhìn cậu, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.


"Em cho là anh sẽ làm thật sao? Ngốc thật đấy!"


Cậu dở khóc dở cười ngắt mũi bé con nhà mình. Sicheng vẫn ngờ ngợ không rõ thực hư, bối rối dùng ngón trỏ chọt chọt lúm đồng tiền của Jaehyun.


"Vậy nghĩa là... không cần phạt nữa?"


"Anh nghĩ ra hình phạt khác rồi. Dễ hơn nhiều."


Jaehyun nắm lấy ngón tay thon gầy của đưa đến bên miệng hôn, đến cả ngón tay cũng có mùi ngòn ngọt như kẹo vậy. Môi của Jaehyun chạm vào đầu ngón tay Sicheng lành lạnh khiến em giật mình.


"Là... cái gì cơ?"


"Ở bên cạnh anh cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip