we're okay. don't worry

Sicheng gần như đã bĩu môi mười lăm phút đồng hồ. Khoanh tay trước ngực trong khi mắt lườm Jaehyun, người đang vui vẻ chìa cho em một thìa kem mà không thèm quan tâm rằng kem của em trên bàn sắp chảy thành nước mất tiêu.




"Em thích ăn kem mà. Thôi nào," Jaehyun dụ dỗ




"Phải. Nhưng lần này thì em xin từ chối." Sicheng vặn lại




"Buồn cười ghê."




Jaehyun đùa, rút lại chiếc thìa rồi đút luôn vào miệng. Anh phì cười khi thấy Sicheng đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Anh biết anh không nên ngưỡng mộ về vẻ bề ngoài hoàn hảo và tinh tế của Sicheng, nhưng anh cũng đành bó tay với chính mình. Sườn mặt em mỗi khi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ luôn là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Mặc dù tâm trạng Sicheng tối nay không tốt, nhưng em vẫn trông rất tuyệt vời.




Jaehyun đập cái thìa vào môi, anh cần phải ngưng ngưỡng mộ Sicheng vì không khí bây giờ có hơi không thích hợp cho lắm.




"Nếu em không ăn, nó sẽ sớm biến thành ly sữa sô cô la đấy." Jaehyun bắt đầu lên tiếng




"Em sẽ nhờ phục vụ để vào tủ đông vài phút."




Sicheng trả lời, vẫn với giọng khó chịu mà không rời mắt khỏi cửa sổ. Em dõi theo dòng người đang cùng đổ về một hướng: công viên trung tâm, chỗ đó chỉ cách quán cà phê này vài dãy nhà. Em thở dài. Đáng lẽ phải giống như họ. Nhưng vì Jaehyun, em đã bỏ lỡ cơ hội xem pháo hoa. Em thậm chí đã suýt đập vỡ điện thoại sau khi nhận được một bức ảnh từ Doyoung. Pháo hoa đẹp vô cùng, đẹp hơn cả năm ngoái. Doyoung nói rằng việc không xem pháo hoa vào giây đầu tiên của năm mới là thất bại lớn nhất của em. Sicheng thừa nhận. Ừ...




"Anh đã phá hỏng mọi thứ," Sicheng cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh.




"Chỉ là pháo hoa thôi, Sicheng. Năm ngoái em đã xem rồi mà. Hai năm trước, ba năm trước cũng thế. Nó vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi." Jaehyun đặt muỗng vào cái ly rỗng, lau miệng bằng khăn giấy.




"Nhưng pháo hoa là phần quan trọng nhất của tiệc mừng năm mới," Sicheng rít lên.




"Ai nói vậy?" Jaheyun nhướng mày như thể anh không hiểu ý nghĩa những gì Sicheng vừa nói.




Sicheng không còn hứng thú để trả lời. Em đã khó chịu khi Jaehyun từ chối đi xem pháo cùng em ở công viên một giờ trước, nhưng bây giờ em càng khó chịu hơn nữa với thái độ vô tâm của Jaehyun.




"Em đáng lẽ nên đi xem pháo hoa cùng Doyoung và Yuta."




"Bé cưng à, mọi thứ đã kết thúc từ một giờ trước rồi. Quên nó đi. Shhh... em chỉ đang làm quá lên thôi. Anh có thể mua pháo hoa đắt nhất cho em nếu em muốn." Jaehyun lắc đầu chán nản




"Tiền bạc của anh không thể mua được hạnh phúc của em." Được rồi, Sicheng không cố ý nói như thế... chỉ là nó bất ngờ vụt khỏi miệng.




Jaehyun mở to mắt một cách hoài nghi. Sicheng đột nhiên biến thành nữ chính phim truyền hình không phải là chuyện xa lạ với Jaehyun, nhưng riêng tối nay hình như có hơi nhiều.




"Được rồi, bây giờ em muốn gì?" Jaehyun bỏ cuộc.




"Về nhà thôi," Sicheng đứng bật dậy, bước ra khỏi quán cà phê mà không đợi Jaehyun.

~


Johnny suýt sặc cà phê khi Sicheng xông vào căn hộ của anh chưa tới một giây sau khi mở cửa.





"Em có đang làm phiền thời gian chơi đùa của anh với cậu trai nào đó không?" Sicheng đá giày, gắt gỏng hỏi





"Anh cảm thấy bị xúc phạm đấy, nhưng không, anh không có thời gian chơi đùa với bất cứ ai. Là cậu đang làm phiền không gian riêng tư của anh. Tôi không có thứ gì đắt tiền trong nhà cả nên mời ngài trộm đây đi cho. Xin cảm ơn."




Johnny vẫn giữ nguyên vị trí đứng cạnh ngưỡng cửa. Sicheng đảo mắt, ném người lên chiếc sô pha dài, vùi mặt vào gối.




"Em ngủ lại đây được không? Chỉ tối nay thôi," Giọng Sicheng nghèn nghẹn xuyên qua lớp gối.




"Hửm? Lần cuối cậu nói vậy, cậu đã ở lại hai ngày... à không bốn ngày, biến phòng khách của anh thành một đống lộn xộn." Johnny đá chân để đóng cánh cửa lại, tiến về phía Sicheng




"Lúc đó em bị cảm lạnh và sốt cao mà." Sicheng biện minh




"Chính xác là sau khi cãi nhau với Jaehyun." Johnny nói thêm, ngồi trên tay vịn nhấm nháp cà phê




Sicheng gầm lên dưới mấy cái gối, đủ để Johnny hiểu chuyện gì đã xảy ra.




"Lần này lại là gì nữa? Một năm trước hai đứa gần như đã chia tay chỉ vì cái bánh rán chết tiệt." Johnny cụng đầu gối vào cánh tay Sicheng. Sicheng không trả lời, nằm úp bụng xuống, tay buông thõng trên mép ghế.




"Nói cho anh biết. Bây giờ là sao?" Johnny cố gắng xoa dịu. "Này, anh quả là một người anh tốt cho đứa em dễ thương nhưng khó chịu như cậu."




Sicheng không nhúc nhích.




"Thành thật mà nói anh có thể đè cậu ngay lập tức." Johnny đùa, bị một bàn tay từ trên ghế tát vào đùi. "Xin lỗi xin lỗi, chỉ là trò đùa thôi."




Sicheng nhấc tay khỏi Johnny, xoay người lên nhìn vào mặt anh.




"Em nghĩ rằng tụi em sắp đổ vỡ một lần nữa."




Johnny thở ra. "Ai là người sai? Lại là cậu à?"




Sicheng chỉ lặng lẽ chớp mắt.




"Chính cậu." Johnny xoa mặt, vuốt vài sợi tóc loà xoà trước trán




"Cậu không biết ơn khi có một người bạn trai như Jaehyun à? Ai mới là kẻ ngớ ngẩn hơn giữa cả hai chứ? Có phải cậu mới là người thường xuyên hành động trẻ con không? Hay cậu đổ thừa Jaehyun mất trí khi chấp nhận quen cậu? Hai người các cậu là một cặp kì lạ. Kì lạ nhất sau Taeyong và Yuta, Doyoung hay Ten. Kết luận là các cặp đôi trong vòng quen biết của anh đều là đồ ngốc hết. Anh là người duy nhất độc thân, cảm thấy chẳng an toàn chút nào. Hai năm trước anh đáng lẽ nên quay về Chicago thì hơn. Ở đây rắc rối muốn chết." Johnny nói với chính mình




"Anh đang nói về cái gì vậy?" Sicheng mờ mịt hỏi, không nắm bắt được ẩn ý nào trong những lời của Johnny vì anh nói quá nhanh




"Anh đang nói về bản thân mình, người đã bị ảnh hưởng bởi... bất kì chuyện gì. Nếu anh là một tên đểu cáng ích kỉ, anh sẽ hẹn hò với cậu trước, nhưng không, anh không phải loại người đó. Anh là người tuyệt vời, đàn ông đích thực. Bạn bè là trên hết."




Sicheng nhấc thẳng người dậy, tựa người vào lưng ghế, thấy Johnny vào bếp lấy một lon coke trong khi miệng lầm bầm về việc để Jaehyun giành mất em hai năm trước. Sicheng biết Johnny không có ý gì khác, vì mọi chuyện đã được giải quyết rõ ràng giữa họ. Johnny vẫn chăm sóc và bên cạnh cậu như một người anh trai.




"Tại sao anh lại giống người gặp vấn đề ở đây hơn nhỉ?" Sicheng đón lấy lon nước từ tay Johnny




"Anh xin lỗi, anh cũng là con người. Rắc rối như nhau cả. Đó là chuyện bình thường," Johnny ngắt lời. Một lát sau, anh hắng giọng, bước đến ngồi cạnh Sicheng. "Lí do lần này?"




Sicheng kể toàn bộ câu chuyện cho anh. Những gì Johnny làm là âm thầm lắng nghe. Đợi cho Sicheng kết thúc, Johnny chỉ nhìn em chằm chằm.




"Em nên làm gì đây, hyung?" Sicheng quay đầu về phía Johnny




"Cậu biết không, anh rất mừng vì không hẹn hò với cậu. Anh mừng vì cậu không phải bạn trai anh," Johnny hào hứng nói.




"Gì cơ?" Sicheng nhíu mày.




"Cậu thật ngốc nghếch, nhóc ạ. May là Jaehyun đã không làm cậu nghẹt thở. Cậu ấy rất kiên nhẫn, kiên nhẫn hơn anh nghĩ. Nếu anh là cậu ấy... anh sẽ..."




Johnny giương nắm đấm như thể sắp đấm vào mặt Sicheng đến nơi. "Ôi Chúa ơi, đầu của tôi... chóng mặt quá đi mất."




Vai Sicheng chùng xuống. "Vậy nghĩa là em rất ích kỉ sao?"




"Hơn cả ích kỉ, nhóc. Cậu... wow. Đến đây. Để anh ôm cậu." Johnny kéo Sicheng vào vòng tay và ôm em thật chặt. Anh từ từ vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Anh thề với Chúa, nếu không có luật cấm giết người, anh sẽ giết cậu và..."




Sicheng giật bắn trong vòng tay Johnny. Một khi em có thể thoát khỏi nó, em nhất định cao chạy xa bay. Đối với loại tình huống này, em đáng lẽ không nên đến đây.




"Anh sẽ không giết cậu, Đồ Đáng Yêu. Anh yêu cậu nhiều lắm, vậy nên anh không làm điều đó đâu."




Johnny ban đầu còn cười toe toét, nhưng rồi anh nghiêm túc nhìn em.




"Nghe này, nếu em nghĩ pháo hoa là điểm chính của tiệc năm mới, em đã sai, hiểu không? Mọi người nói như vậy, nhưng họ cũng đã sai. Nếu Jaehyun không muốn xem pháo hoa, nghĩa là cậu ấy muốn dành thời gian quý báu đó để chào đón năm mới bên cạnh cậu. Chỉ hai người các cậu mà thôi. Pháo hoa đẹp thật, đúng... Nhưng nếu cậu ấy để cậu xem nó, cậu sẽ lờ cậu ấy đi và tập trung vào nó."




"Em sẽ không làm thế!" Sicheng phản đối




"Cá không? Anh biết cậu rất rõ, Sicheng."




Sicheng mím môi, cúi đầu xuống.




"Cậu ấy là một người chu đáo, luôn cố gắng làm mọi thứ để cậu hạnh phúc. Nhưng cậu quá cứng đầu để nhận ra," Johnny nói. 




"Không đến nỗi quá mức, thỉnh thoảng thôi. Đôi khi cậu lại như thế," Johnny vội thêm vào khi thấy Sicheng chuẩn bị phàn nàn.




Trong khoảnh khắc, cả hai đều im lặng. Johnny tiếp tục nhìn chằm chằm vào Sicheng. Anh không muốn em buồn, nhưng anh cũng muốn đánh vào đầu em một cú thật đau.




"Jaehyun là một chàng trai lãng mạn, cách thể hiện của cậu ấy cũng rất đơn giản. Cậu ấy đãi cậu ăn kem và... ờ, tất cả chuyện này xảy ra chỉ vì pháo hoa." 




Johnny kéo Sicheng lại gần hơn, xoa xoa mu bàn tay em.




"Mối quan hệ của cậu thật dễ thương. Làm ơn đừng phá vỡ nó, cố gắng trưởng thành hơn. Được chứ, em trai?"




Sicheng nhìn Johnny. Em có thể thấy sự chân thành trong ánh mắt anh.




"Anh có thể hôn cậu không?"




Sicheng nhăn mặt, hình tượng trong đầu hoàn toàn sụp đổ.




"Nghiêm túc á?"




"Cửa ra vào đằng kia. Chúc ngủ ngon."




Sicheng đứng dậy, không kiêng nể bước vào phòng Johnny.




"Này, anh đã nói là ra khỏi nhà của anh, thằng nhóc hỗn xược!" Johnny hét lên, nhưng sau khi Sicheng đóng cửa lại, anh chỉ thở dài. "Đứa trẻ này."

~


"Em đúng là đồ trẻ con, anh phải trừng phạt em đi chứ. Thật tình, em ghét bản thân mình quá."




Sicheng lầm bầm dưới hơi thở gấp gáp, tựa trán lên cửa nhà anh. Ngón tay em lướt qua nút chuông, ngập ngừng không biết liệu có nên ấn xuống hay không.




Lời khuyên của Johnny thực sự khiến Sicheng suy nghĩ nhiều đến mức tưởng như đầu sắp nổ tung từ bên trong. Tồi tệ hơn là em còn chẳng thể chạm vào Jaehyun. Mỗi khi em cố gắng gọi anh, đáp lại luôn là tiếng báo nhàm chán của hộp thư thoại. Tốt thôi, em sẽ không đổ lỗi cho Jaehyun nếu anh ấy nổi giận với em. Chính em là người phá vỡ tiệc mừng năm mới của họ. Những lời Johnny nói thì cứ như tát vào mặt em vậy.




"Em muốn giết bản thân mình--"




Sicheng chưa kịp dứt câu thì cửa bật mở, em đương nhiên là mất thăng bằng ngã dúi dụi về phía trước. Sicheng tin chắc một trăm phần trăm mặt em sẽ tiếp đất nhưng cuối cùng đầu lại bị ấn vào bả vai của ai đó. À nhỉ, là vai của Jaehyun.




Sicheng lập tức đẩy mình ra, lùi về sau một chút. Jaehyun âm thầm đứng đó, không hề lên tiếng. Sicheng thốt lên xin lỗi hết sức tự nhiên, thậm chí còn cúi người không rõ lí do. Cái nóng có lẽ đã lan toả khắp mặt em, ửng hồng hai bên má. Thành thật mà nói, em không dám đối mặt với Jaehyun sau những gì đã làm với anh hai ngày trước.




"Chào anh!" Sicheng biết em đáng lẽ không nên nói chào to như thế, nhưng...




"Vào đi. Bên ngoài lạnh lắm. Em có thể bị cảm nếu ở lâu thêm." Giọng Jaehyun vẫn mềm mại như thường lệ. Anh nắm lấy cổ tay Sicheng, kéo em vào căn hộ của mình.




Sicheng được chào đón bởi sự ấm áp quen thuộc trong căn hộ của Jaehyun. Mùi vani ngọt ngào tràn ngập khắp không khí. Chỉ mới hai ngày không đến đây, nhưng em bắt đầu thấy nhớ mọi thứ. Tất nhiên là, em nhớ cả chủ nhân của căn hộ này nữa.




"Gần nửa đêm rồi. Em làm gì ở đây?" Jaehyun hỏi, bước vào bếp pha chút đồ uống nóng cho cả hai




"Em... ừm..."




Sicheng bối rối cắn môi dưới, băn khoăn giữa đứng yên một chỗ hoặc ngồi trên ghế như em vẫn thường làm khi đến đây. Nhưng tình hình bây giờ khiến em phải lựa chọn phương án số một. Vậy nên, em chỉ đứng đó, cạnh chiếc bàn nhỏ và đợi Jaehyun làm xong việc của anh trong bếp.




"Sao em lại đứng đó?" 




Jaehyun quay lại với hai cốc sô cô la nóng trên tay, đưa cho Sicheng một cốc.




"Xảy ra chuyện gì?"




Sicheng do dự ngồi xuống ghế, lơ đãng nâng cái cốc đến bên miệng.




"Nóng, em--"




"A!" Sicheng rít lên đau đớn sau khi lưỡi bất ngờ chạm phải chất lỏng nóng hổi




"Anh đã cảnh báo với em là nó vẫn còn nóng."




Jaehyun rời khỏi chỗ của anh, bước đến ngồi cạnh Sicheng trên chiếc ghế dài.




"Không sao chứ?" Jaehyun vỗ lưng em




"Giống như bị một con gấu hung dữ ngoạm lấy môi vậy." Sicheng càu nhàu trong khi Jaehyun cười khúc khích




"Để anh xem."




Jaehyun đặt cốc của anh lên bàn cà phê, nhích tới gần Sicheng hơn. Một tay của anh vòng quanh vai, tay còn lại ôm lấy mặt em. Jaehyun cúi xuống để quan sát môi dưới của Sicheng. Có một chấm đỏ mờ gần khoé môi em.




"Đau không?"




Jaehyun không buông ra. Anh nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của em bằng ngón cái, như thể đang cố gắng để giảm bớt cơn đau. Sicheng quên cả hô hấp. Đây không phải là lần đầu tiên họ gần gũi như thế này, nhưng em cảm thấy có chút...




"Em đang không thở đấy." Jaehyun chú ý, khó hiểu nhìn vào mắt Sicheng




"Đau lắm. Thật đó." Sicheng khẽ giựt môi khi em nói xong




Jaehyun mỉm cười trước khi nhướn người đặt một nụ hôn phớt trên khoé môi em.




"Đỡ hơn chưa?" Anh thì thầm




Sicheng nuốt nước bọt. Nó nhanh đến mức em không kịp xử lý được điều gì. Má em đỏ lên theo phản xạ, lí nhí trả lời.




"Tệ hơn thì có..."




Jaehyun bật cười, duỗi người dựa vào lưng ghế. "Em lúc nào dễ thương."




Sicheng cố gắng định thần bản thân. Em đến đây không phải để được hôn, hoặc đau tim vì sự điều trị ngọt ngào của Jaehyun. Em có lí do tại sao lại đến đây. Được rồi, coi như nụ hôn và khoảnh khắc rung động ngắn ngủi kia là phần thưởng, nhưng đó không phải điều em muốn bây giờ.




"Nhìn em này, Jaehyun, em--"




"Anh biết em đến đây để xin lỗi. Đừng lo. Anh tha thứ cho em," Jaehyun cắt ngang




Sicheng mở to mắt. "Hả?"




"Johnny hyung kể cho anh tất cả rồi. Ảnh còn thủ tiêu điện thoại anh luôn..."




"Em đã cố gắng gọi cho anh, em thậm chí không đếm nổi đã gọi bao nhiêu cuộc nữa."




Jaehyun cảm thấy có lỗi với Sicheng. "Anh ấy nói anh phải làm vậy để em có thời gian suy nghĩ về... em biết mà."




Một tiếng thở dài thoát ra từ cổ họng Sicheng. Mọi thứ đã rõ ràng.




"Nó chỉ là pháo hoa chết tiệt nhưng em lại phá hỏng tất cả. Anh có lẽ đã nghĩ nên cho em ăn đấm, đúng không?" Giọng Sicheng yếu dần




Jaehyun lắc đầu. "Không. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Anh không thể làm đau người mà anh yêu."




"Nhưng em làm tổn thương cảm xúc của anh. Chúng ta đáng ra--"




"Sicheng, không sao đâu. Nó đã qua rồi và em không hề làm anh tổn thương chút nào. Anh hiểu tại sao em lại hành động như thế. Vì em yêu pháo hoa rất nhiều, đúng không?"




"Khoảnh khắc cuối cùng của em với mẹ trước khi bà ấy qua đời, là cùng nhau xem pháo hoa."




"Anh mới là người tổn thương em."




Sicheng cảm thấy một cơn đau nhói lên trong tim. Em siết chặt tay của mình quanh chiếc cốc.




"Anh nên để em đi ngắm pháo hoa. Xin lỗi vì đã ích kỉ." Jaehyun ân hận




Sicheng không nói gì, em đặt cốc lên bàn và tiến lại gần Jaehyun, tựa đầu lên vai anh, luồn mười đầu ngón tay của cả hai với nhau.




"Anh xin lỗi." Jaehyun lẩm bẩm, tựa đầu vào Sicheng. Vài giây sau, anh nghe Sicheng hít nhẹ một hơi, thở ra nhẹ nhõm.




"Em khóc sao?"




Anh muốn nâng đầu Sicheng lên để có thể nhìn thấy khuôn mặt em, nhưng Sicheng bướng bỉnh vùi vào vai anh sâu thêm một chút.




"Chúc mừng năm mới. Em biết đã muộn rồi, nhưng em không quan tâm." Sicheng nói, sau khi im lặng khoảng mười phút đồng hồ. Giọng em có vẻ run rẩy.




Jaehyun nhẹ nhàng rút tay ra, vòng tay kéo Sicheng vào cái ôm ấm áp.




"Chúc mừng năm mới." Jaehyun thì thầm, vùi mặt vào cổ Sicheng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip