you're my bestfriend

Sicheng lúc nào cũng cảm thấy hào hứng trong khi Jaehyun chẳng có gì mới mẻ. Sicheng là người duy nhất Jaehyun bắt đầu skinship, là người gần gũi nhất với cậu. Cả hai rất thoải mái khi ở bên cạnh nhau - vô cùng thoải mái.


Nhưng gần đây điều đó đang khiến Jaehyun phát điên. Sicheng sẽ luôn luôn, luôn luôn chiếm vị trí bên cạnh cậu bất cứ khi nào cả nhóm đi ăn ngoài, chưa kể những lúc hai đứa đi riêng, rồi ở kí túc xá thì đương nhiên là cũng chơi chung với nhau luôn. Từ đầu đến cuối đều là Sicheng Sicheng Sicheng. Cậu không phải đang phàn nàn đâu. Jaehyun chỉ là không hiểu nổi cảm giác ấm áp chạy dọc cơ thể mỗi khi Sicheng chạm vào cậu. Hoặc có lẽ, cậu chưa muốn hiểu cũng nên.


Đó là vào một buổi diễn theo lịch trình đã soạn trước, cả nhóm đang tập trung ở phòng chờ, hầu như mọi người đều không chơi điện thoại như thường lệ. Doyoung nhắm mắt ngủ trưa, Taeyong nhảy lung tung những động tác kì lạ để giảm căng thẳng, Mark với Donghyuck thì... làm bất cứ cái gì tụi nó bất chợt nghĩ ra. Số còn lại đại khái là không lăn quay ngủ thì cũng nằm dài trên ghế.


Đương nhiên Jaehyun và Sicheng cũng bao gồm trong đó. Họ ngồi cùng băng ghế, mỗi người nghe một bên của headphone, xem lại những màn trình diễn cũ trên điện thoại Jaehyun.


Mọi thứ diễn ra hoàn toàn đúng đắn. Sicheng tựa đầu vào vai Jaehyun, cậu vòng tay quanh cổ em, không để lại khoảng trống nào giữa cả hai như thể bị hút bởi nam châm vậy. Chuyện này đã quá quen thuộc - nó thật tuyệt vời, Jaehyun nghĩ thế. Cậu nhận ra cậu thích chia sẻ không gian với đứa nhỏ kế bên quá nhiều, vượt xa thứ lợi ích chỉ dành riêng cho bản thân lúc nào chẳng rõ.


Ngay lúc ấy, Sicheng vô tư lướt tay trên đùi chàng trai tóc vàng.


"Quần xịn."


Jaehyun ậm ừ, "Mình thích chất liệu của nó."


Sau đó em di chuyển hai tay đến xoa lên đùi cậu, chậm rãi, ngập ngừng, và Jaehyun như thể đang bị chọc cho bức khỏi giới hạn kiểm soát.


Điều cần nhớ là: Sicheng rất thích nghịch chân Jaehyun. Em kiểu như không bao giờ cảm thấy đủ thỏa mãn. Bất cứ lúc nào ngồi cạnh nhau, tay Sicheng sẽ tự động di chuyển đến đùi của người kia, cọ xát, nhéo nhẹ, hoặc những gì em ngẫu hứng.


Nó sẽ luôn khiến Jaehyun hơi thở ra, càng... muốn nhiều hơn nữa, cậu đã từng thừa nhận với chính mình nhưng ngay lập tức cảm thấy tội lỗi.


Hôm nay thì khác, Sicheng đã lấn qua khỏi giới hạn. Những ngón tay của em di chuyển đến phần đùi trong của Jaehyun, vẽ những đường dài không có ý nghĩa trước khi rụt tay về. Hơi thở của Jaehyun trở nên dồn dập, tay đặt trên eo em siết lại một chút. Cậu cố gắng làm lơ, dán chặt mắt trên màn hình điện thoại. Mẹ kiếp, đúng là không giữ bình tĩnh nổi mà. Jaehyun nhìn quanh, may mắn rằng chẳng ai chú ý đến họ, tất cả đều bận rộn làm chuyện riêng của mình. Cậu đặt bàn tay còn lại lên bàn tay từ nãy giờ vẫn nằm trên đùi cậu, cuộn chặt trong lòng bàn tay. Jaehyun sẽ không để em hành động những lúc cậu mất cảnh giác.


"Phần này mình thích nhất đoạn rap của Taeyong hyung." Sicheng nói một cách thờ ơ


"Mình cũng vậy."


Jaehyun cảm thấy bản thân dũng cảm bất thường, căng thẳng kéo kéo bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy đùi cậu. Jaehyun nặng nề thở ra, tay Sicheng hoàn toàn nằm trong khu vực nguy hiểm gần đáy quần.


Đột nhiên anh quản lý xuất hiện, thông báo đã đến lúc phải lên sân khấu. Đáng lẽ chuyện sẽ không có gì đáng nói ngoại trừ việc Sicheng nhẹ nhàng vuốt ve đáy quần cậu trước khi đứng lên. Não bộ Jaehyun trong phút chốc trở nên quá tải, người nóng tựa lửa đốt giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.


Suốt phần trình diễn sau đó Jaehyun phải chịu cảm giác vật trong quần căng cứng, tâm trí không ngừng buông những lời nguyền rủa chàng trai tóc đen.


Chiều hôm ấy, cậu vào phòng Sicheng như thường lệ. Yuta hyung và Doyoung hyung đều đã ra ngoài, để lại Sicheng một mình.


"A, cậu đây rồi. Có thể chỉ mình vài thứ được không?"


Sicheng quyết tâm học tiếng Hàn tốt nhất có thể, Jaehyun nhận ra rằng em cực kì đáng yêu khi cố gắng nhớ những từ phức tạp. Mọi thứ về em đều đáng yêu. Sicheng không khác gì một đứa trẻ, Jaehyun không muốn gì hơn là được chăm sóc em. Ngoại trừ...


Cậu dạy tiếng Hàn cho Sicheng cả buổi chiều, dạy cách viết, cách giao tiếp, cách sử dụng từ và câu, nhìn em thích thú lặp lại theo mình. Jaehyun chăm chú quan sát khi em tập trung phát âm các từ, nhưng rồi cậu không thể ngừng nhìn chằm chằm vào môi em. Thật sự, em là người có đôi môi xinh đẹp nhất mà Jaehyun từng thấy. Cậu nghĩ đến việc muốn chạm vào nó, hôn nó và thậm chí là làm nó sưng đỏ.


Cảm giác sẽ tuyệt tới mức nào khi nghe tiếng rên phát ra từ đôi môi đó.


Cái quái gì vậy!? Tỉnh táo lại đi Jung Jaehyun. Em ấy là bạn tốt nhất của mày, đừng để đánh mất.


"Jaehyun?"


Jaehyun nhanh chóng trả lời, cố tỏ ra mọi thứ vẫn bình thường.


"Sao cơ?"


"Đừng nhìn chằm chằm môi mình nữa." Em phì cười


Đêm đó Jaehyun mất ngủ, suy nghĩ về Sicheng cứ luôn tràn ngập trong tâm trí cậu. Tuyệt thật đấy, bây giờ đã gần 2 giờ sáng nhưng cậu vẫn phải vào nhà tắm để tự giải thoát.


Jaehyun ra khỏi phòng, nhìn thấy người khiến cậu bận tâm đang ngồi trên ghế dài trong phòng khách.


"Jaehyun?"


"Cậu đang làm gì thế?"


"Không có gì, mình luôn ngồi đây khi không ngủ được." Em vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh. "Ngồi với mình."


Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, không gian bỗng chốc trở nên huyền ảo. Sicheng trông vẫn đẹp dưới ánh sáng mờ nhạt, ngũ quan vô cùng mềm mại thanh thoát. Jaehyun vươn tay chạm nhẹ lên gò má em. Cả hai cứ giữ thế im lặng, một lúc.

"Cậu xinh thật."


Jaehyun nói như bị thôi miên, đầu ngón tay lưu luyến vuốt ve gò má mịn màng. Sicheng chỉ dịu dàng mỉm cười.

"Tại sao cậu không ngủ được?"


"Mình không biết, mình... Mình đang nghĩ về một người."

"Một người?"

"Ừ, cậu biết đó, chỉ có người này mới khiến mình dạo gần đây không thể ngừng bận tâm..."

"Thật hả?" Em nghi hoặc nhướn mày

Jaehyun gật đầu.

"Em ấy khiến mình phát điên."

Cậu nhích người về phía trước. "Em ấy luôn bên cạnh mình, luôn trong tâm trí mình, mọi nơi."

Khuôn mặt cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng bé xíu, hơi thở của Jaehyun dần khó khăn hơn, cậu có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình vang dội trong màng nhĩ.

"Rồi sao cơ?"

Sicheng đặt tay lên phần đùi lộ ra bên dưới quần short. Jaehyun cố kìm nén tiếng thở dốc. Cậu muốn hôn em. Cậu cần hôn em. Mắt cậu hờ hững dừng lại trên môi em.

"Anh hôn em được không?" Jaehyun gần như thì thầm.

Thay vì trả lời, Sicheng ôm lấy mặt Jaehyun rồi khóa môi của cả hai cùng một chỗ. Jaehyun cảm thấy cơ thể nóng bừng bừng, các dây thần kinh như sắp đứt đến nơi, môi của Sicheng ngọt ngào đến nỗi có thể khiến não cậu nhão thành một đống.

Đó là một nụ hôn chậm rãi, Jaehyun đỡ lấy gáy em trong khi tay Sicheng luồn vào tóc của Jaehyun nắm hờ.

"Câu trả lời ấn tượng đấy." Jaehyun nhếch mép, vẫn không rời khỏi môi Sicheng.

_

năm mới vui vẻ, cảm ơn mọi người năm qua đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip