15.1

Xung quanh trở nên trắng xoá, đó là khi thực tế tàn nhẫn đấm cho Sicheng một cú trời giáng. Đầu gối cậu không chút sức lực nện mạnh xuống nền đất. Hình ảnh Johnny đầy máu trong tâm trí cậu dần thay thế bởi Jaehyun. Sự khác biệt duy nhất là tình trạng của Jaehyun còn tệ hơn như thế. Sicheng thở hổn hển. Chân cậu không thể di chuyển, nhưng Sicheng phải đi bằng mọi giá.


Jaehyun à, làm ơn hãy bảo trọng. Xin anh.


Đúng là một phép lạ, rằng Sicheng đã đến được bệnh viện như thế nào. Mắt cậu dáo dác lục tung từng ngóc ngách. Mọi người đều mặc quần áo giống nhau. Khắp nơi là những khuôn mặt than khóc. Sicheng nhìn ra Jaehyun trong mỗi bệnh nhân. Tâm trí cậu bị áp đảo về việc Jaehyun có thể đang phải chịu rất nhiều đau đớn.


Một bàn tay chạm vào vai cậu. Sicheng quay lại, là Johnny.


"Đi theo tôi."


Johnny bước vội đằng trước, Sicheng gấp gáp chạy theo phía sau.


Ba chữ trên cánh cửa như khắc sâu vào tim Sicheng ba đường sâu hoắm. ICU? Jaehyun đang ở trong ICU? Chuyện gì đã xảy ra?


"Johnny. Đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy bị thương có nặng không?" Giọng Sicheng run lên, cậu đã cố gắng kiểm soát nhưng không thể


"Sau khi cậu rời đi, cậu ấy muốn đuổi theo cậu. Jaehyun muốn ngăn cậu quay lại Hongkong. Cậu thực sự muốn rời bỏ Jaehyun?"


Không.


Phải.


Tôi cũng không rõ.


Sicheng lặng lẽ quan sát Johnny. Cậu có thể thấy nỗi đau trong mắt hắn. Nhưng Sicheng không biết bản thân có muốn trả lời câu hỏi của Johnny hay không. Cậu nghĩ về đứa em gái nhỏ. Cảm giác âm ỉ trong lồng ngực vẫn còn đó mỗi khi nhìn Johnny nhưng ngay lúc này, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến chỉ có một mình Jaehyun mà thôi.


"Anh ấy sẽ ổn chứ?"


"Tôi không chắc. Cậu ấy mất khá nhiều máu. Tôi có lẽ nên nói cho cậu biết, Jaehyun đã gọi tên cậu trước khi bất tỉnh."


Jaehyun gọi tên cậu? Nó giống như một sức nặng vô hình đang đè nén trái tim cậu vậy. Sicheng cảm thấy đau đớn, nước mắt mà cậu vẫn cố kìm nén mãnh liệt rơi xuống. Sicheng che mặt bằng hai tay, nuốt ngược nước mắt vào trong. Cậu không được phép gục ngã trước mặt Johnny. Cậu sẽ không.


"Sicheng."


Johnny chạm vào tay Sicheng để thu hút sự chú ý của cậu. Ngay tại thời khắc này, Johnny biết Sicheng đã có cảm giác gì đó với Jaehyun. Kể cả nếu cảm xúc của Sicheng là thật, hắn cũng không dám mạo hiểm trái tim của bạn mình.


"Nếu cảm xúc của cậu đối với Jaehyun là giả, hãy đi đi. Rời khỏi đây, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết." Johnny thẳng thắn nhìn vào mắt Sicheng


Johnny không thích những gì hắn vừa chứng kiến. Sự dao động, những suy nghĩ sâu thẳm và hằng hà sa số những cảm xúc bí ẩn mà hắn không hiểu.


Sicheng đứng dậy.


Thật chứ?Johnny nhìn Sicheng đang quay lưng lại với hắn. Johnny không bao giờ nghĩ Sicheng sẽ thực sự rời đi. Hắn chỉ muốn xem phản ứng của cậu khi nghe những điều đó.


"Mặc kệ cảm xúc của tôi về Jaehyun thế nào, đó cũng là chuyện giữa tôi và anh ấy."


Sicheng rời đi. Những lời của Johnny không ảnh hưởng đến cậu. Thứ đáng sợ nhất chỉ có suy nghĩ của chính cậu mà thôi.


Cảm giác của em? Jaehyun à, làm thế nào em có thể nói cho anh cảm giác của em? Làm thế nào em có thể giải thích khi mà thậm chí em còn chẳng hiểu nổi mình?


Sicheng ôm chặt đầu, cậu không muốn biết thêm điều gì nữa.


Cậu không muốn Jaehyun bị thương. Điều đó, cậu biết.


Cậu không muốn Jaehyun gần gũi với người nào khác. Điều đó, cậu cũng biết.


Nhưng, cái cậu muốn rốt cuộc là gì?

~


"Sicheng nói gì rồi? Em ấy đâu? Johnny, đừng có trưng ra vẻ mặt đó. Nói gì với mình đi." Jaehyun cố giữ bình tĩnh trên giường


Đều là ý tưởng của Johnny, giả bệnh. Khi tai nạn xảy ra, Johnny mới là người va chạm nhiều nhất.


"Cho đến bây giờ thì cậu ấy vẫn còn ở bệnh viện."


"Cho đến bây giờ? Ý cậu là sao? Em ấy sẽ đi? JOHNNY!"


Jaehyun ngồi bật dậy, thiếu kiên nhẫn với những lời lẽ không rõ ràng của Johnny. Anh ngay lập tức choáng váng, cảm giác buồn nôn dâng lên tận yết hầu. Jaehyun nguyền rủa, nằm lại xuống giường. Johnny chẳng thèm bận tâm đến tên ngốc luỵ tình này nữa.


"Lo cho chính mình đi. Cậu ta sẽ tới vào giờ thăm bệnh."


"Cái gì? Không phải bây giờ? Tại sao không phải bây giờ?"


"Cậu là đang ở ICU đó! ICU có giờ thăm bệnh cố định. Vậy nên, hãy nhớ, bây giờ cậu đang là bệnh nhân. Cậu không thể nói chuyện, bằng không mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển."


"Hay lắm!" Jaehyun hờn dỗi kéo chăn trùm qua đầu. Johnny rất đúng. Anh không nên nói, vì Sicheng chắc chắn sẽ phát hiện rằng họ đang nói dối


Johnny bỏ ra ngoài mà không nói lời nào. Dường như tâm trạng hắn không được tốt. Jaehyun không muốn hỏi, vì anh cũng có tâm trạng xấu. Jaehyun vui mừng vì kế hoạch của Johnny khiến Sicheng ở lại. Nhưng nếu cậu muốn rời đi lần nữa khi biết anh đang nói dối thì sao?


Điện thoại trên bàn rung lên báo tin nhắn đến.


'chuẩn bị'


Chết tiệt! Jaehyun cuống quýt. Phải làm gì? Phải làm gì?!


Ngay sau đó, nắm cửa vặn mở.

_

chúc mọi người năm mới vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip