16

Sicheng không cách nào lê bước. Cậu đóng lại cánh cửa sau lưng, nhưng cứ thế chôn chân một chỗ không thể cử động. Jaehyun trông vẫn ổn, anh còn có vẻ rất vui. Khi Sicheng bước vào, cậu không mong sẽ đánh thức anh. Cậu chỉ muốn nhìn Jaehyun lần cuối.


Sicheng như bị giày vò giữa sự trả thù và đoạn cảm xúc mà lẽ ra không đáng có. Nhưng dù sao, cậu đã chắc chắn được một điều. Cậu không chịu đựng nổi nếu Jaehyun bị thương.


Nỗi đau bất thường trong lồng ngực khi chờ đợi tin tức về Jaehyun cuối cùng cũng lắng xuống, Sicheng không bao giờ muốn trải qua nó nữa. Tai nạn đã xảy ra khi anh đuổi theo cậu đến sân bay, cậu không thể tiếp tục là người chịu trách nhiệm cho cái chết của ai khác. Thật khủng khiếp khi cậu giữ Jaehyun bên cạnh chỉ để tìm cách trả thù cho em gái mình. Nếu anh có mệnh hệ gì... cậu thực sự có thể phát điên.


Sicheng không thể ở đây. Cậu không thể ở gần Jaehyun.


"Ni hao? Kun. Em sắp về rồi đây."

~

"Đã ba ngày rồi."


"Gì?" Jaehyun chán nản nhún vai


Johnny không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Jaehyun và Sicheng nhưng hắn biết có gì đó không ổn. Jaehyun lạnh lùng với mọi thứ, hoàn toàn không giống với Jaehyun mà hắn biết. Cậu ta tạm dừng các hoạt động về bài hát mà Sicheng để lại.


"Taeyong đã gọi mình."


Johnny nhìn ra Jaehyun có chú ý đến điều hắn vừa nói. Bởi vì Taeyong chưa bao giờ gọi cho hắn. Nhưng chưa bao giờ không có nghĩa là không bao giờ.


"Tại sao?" Jaehyun ngay lập tức trở về vẻ lãnh đạm


"Cậu ta muốn biết khi nào cậu sẽ tiếp tục bài hát đó."


Jaehyun thậm chí còn không phản ứng. Nhưng nếu ánh mắt tối hơn được tính là phản ứng, thì chính là nó.


"Dự án bị huỷ bỏ. Mình đã nói cho producer biết."


"Và cậu vẫn cho là nó ổn? Anh ấy đã đá cậu ra khỏi studio đấy."


"Mình đã quyết định rồi, Johnny. Bỏ thôi. Dự án này coi như chấm hết."


Jaehyun đứng dậy từ bàn cà phê. Hai người họ đang ăn sáng tại căn hộ của Jaehyun vì Johnny không thể lôi anh ra ngoài. Kể từ khi Sicheng về Hongkong, Jaehyun luôn ở trong trạng thái này. Cáu kỉnh và khó chịu.


"Jaehy--"


Cửa căn hộ lình thình bị đẩy ập vào.


"JUNG JAEHYUN."


Johnny sốc tới mức cúi đầu trốn xuống gầm bàn. Jaehyun như trời trồng mở to mắt nhìn người đang xông vào căn hộ của mình.


"Taeyong? Sao cậu--"


"Các người nghĩ làm ca sĩ thì dễ lắm phải không? Phút trước cậu nói muốn cùng hợp tác vậy mà phút sau cậu muốn dừng liền dừng, không quan tâm chút nào đến cảm xúc của người khác à?" Taeyong hét lên với Jaehyun, mắng một mạch quên cả thở


"Taeyong, cà phê không?" Jaehyun thờ ơ hỏi


"Cà phê? Cậu nghĩ mình đang đùa à?" Taeyong hít một ngụm khí lớn


"Không đường nhiều sữa đúng không? Ngồi đi."


Taeyong đảo mắt, ngồi phịch trên chiếc ghế dài. "Mình không chấp nhận. Chúng ta đã dốc sức cho bài hát này. Mình thích nó. Mình phải hát nó."


"Phải, mình không cùng phe Taeyong nhưng riêng chuyện này thì mình đồng ý với cậu ta." Johnny tặng cho Taeyong một cái nhìn vẫn không mấy thiện cảm


"Jaehyun, bài hát này cần được phát hành. Nó xứng đáng được công chúng đón nhận."


"Hai người, có thể làm tình hoặc âu yếm nhau nếu thấy chán. Đừng làm phiền mình. Đây, cà phê của cậu."


"Mình biết nói chuyện với cậu về vấn đề này chỉ càng điên thêm. Đó là lí do mình đặt hai vé đến Hongkong. Sáng mai. Thu dọn đi. Chúng ta sẽ đuổi theo Sicheng."


"Chúng ta? Cậu và Jay?" Johnny cau mày


"Có gì sao?" Taeyong nhìn lại Johnny


"Không đời nào. Cậu thì có liên quan gì với chàng trai Trung Quốc đó. Cậu có biết cậu ta không? Rõ ràng là không, ngoài cái tên." Johnny khịt mũi, nhếch mép trước sự vô lí của Taeyong


"Chúng tôi có bài hát là nền tảng chung." Taeyong tự bảo vệ mình


"Nền tảng chung cái mông tôi. Lí do cậu ta rời đi đều là vì cậu."


"JOHNNY!" Jaehyun hét lên cảnh cáo, nhưng không ngăn kịp câu nói của Johnny


"Sao vậy?" Taeyong có chút hoảng sợ


"Johnny, làm ơn..." Jaehyun thở dài. Anh không kể bất kì ai chuyện gì về cuộc cãi vã với Sicheng ngoài Johnny


"Mình hiểu chúng ta đáng ra không nên nói chuyện với nhau, Jaehyun. Nhưng điều này là sai. Mình cần được biết những thứ liên quan đến mình. Bài hát cũng vậy. Mình có quyền..." Taeyong lần nữa ngừng thở để nói thật nhanh


"Bình tĩnh đi. Không hẳn trực tiếp là do cậu. Chỉ là..." Johnny bỗng thấy bản thân ngớ ngẩn khi phải đi giải thích cho Taeyong hiểu


"Không, Taeyong. Chuyện này thực sự không liên quan gì tới cậu. Sicheng và mình... tụi mình... tụi mình đã kết thúc rồi. Phải, kết thúc rồi. Vậy nên em ấy ở Hongkong sống cuộc sống của em ấy, còn mình thì ở đây. Sống cuộc sống của mình." Đó là điều mà Jaehyun nói nhiều nhất những ngày này, anh dường như đã quá mệt mỏi với tất cả


"Cậu gọi đó là 'sống'?" Johnny mỉa mai


Taeyong tò mò quan sát Jaehyun, nói ra những lời đó khiến anh rốt cuộc có bao nhiêu đau lòng. Jaehyun không phản ứng với Johnny, anh chỉ thẫn thờ ngồi đó.


"Mình có thể sửa chữa lỗi lầm này nếu Sicheng--"


"Bỏ đi. Không phải chuyện của cậu." Sicheng và anh có thể đã cãi nhau xem ai là người viết đoạn rap, nhưng đó không phải lí do cậu rời đi. Jaehyun biết.


"Mình ước mình có thể làm thế. Ước gì mình có thể không quan tâm, cậu thì biết cái gì? Mình không thể. Mình bận tâm về cậu rất nhiều. Đừng nhầm lẫn ý tốt của mình thành điều gì đó vô lí như tình cảm của mình dành cho cậu."


"Giờ chúng ta chuyển sang thảo luận về chuyện này à?"


"Im đi!" Jaehyun nói với vẻ khó chịu. Anh hiểu tại sao Taeyong lại tức giận đến thế. Anh biết Taeyong quan tâm đến anh. Trước kia vẫn luôn như vậy


"Nhìn đây, Jaehyun. Mình không biết giữa cậu và Sicheng xảy ra chuyện gì. Mình cũng không muốn biết. Mình chỉ... mình chỉ muốn cậu hạnh phúc. Đôi lúc, mình nghĩ... mình có chút buồn. Nhưng mình sẽ ổn nếu cậu hạnh phúc. Mình không thể là người duy nhất muốn cậu hạnh phúc. Bản thân cậu cũng phải tự mình cảm thấy điều đó."


Jaehyun im lặng, cúi gằm mặt xuống đất.


"Đây, chuyến bay ngày mai. Có hoặc không có cậu, mình vẫn sẽ đến Hongkong. Mình sẽ làm rõ mọi chuyện nếu đó là những gì cần thiết để có thể phát hành bài hát."


Taeyong đặt tấm vé xuống bàn, cầm tách cà phê hớp một ngụm, ánh mắt kiên định vẫn không rời Jaehyun. Cho đến khi Taeyong rời đi, bầu không khí vẫn nặng nề.


"Mình hi vọng cậu sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn."


Cánh cửa đóng lại sau lưng, cậu đã nói tất cả những gì cậu có thể nói. Taeyong mím môi, vội vàng rời khỏi căn hộ của Jaehyun.


Là nói dối nếu cậu cho rằng mình sẽ ổn. Taeyong không biết liệu cậu có ổn khi Sicheng và Jaehyun bên cạnh nhau không. Nhưng Jaehyun cần Sicheng để sống tốt, để có thể mỉm cười lần nữa. Còn cậu?


Ai quan tâm kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip