9

Jaehyun không thể ngủ.


Sicheng không nói bất cứ điều gì. Nếu anh không thấy những giọt nước mắt hay nhận ra áo sơ mi của mình đã ướt đẫm, Jaehyun sẽ không biết rằng Sicheng đang khóc. Em ấy khóc mà không phát ra dù chỉ một tiếng thút thít nhỏ.


Jaehyun không thể quyết định được giữa việc vào phòng xem cậu có ổn không hay là để Sicheng có không gian riêng tư. Bây giờ đã là 1 giờ sáng.


“Tính sau vậy.”


Jaehyun quyết định không để Sicheng một mình hoặc thuyết phục bản thân anh rằng mọi chuyện chẳng có gì. Anh cần phải biết liệu cậu có ổn không. Jaehyun muốn chắc chắn rằng Sicheng sẽ không khóc tới nỗi ngủ thiếp đi.


Mình có nên gõ cửa không? Nhưng em ấy không nghe được.


Jaehyun mở cửa và đóng lại. Anh mở ra và đóng lại lần nữa. Cuối cùng Jaehyun mạnh dạn mở ra lần thứ ba, thò đầu nhìn vào phòng.


Bên trong tối đen.


Sicheng nằm trên giường với một tay che ngang mặt. Cậu không nhìn Jaehyun, không mời anh vào nhưng cũng không đuổi anh đi.


Jaehyun tiến tới nằm xuống cạnh Sicheng, nâng đầu cậu gối lên tay mình. Hơi thở cậu thay đổi nhưng Sicheng không muốn để anh biết rằng cậu vẫn còn thức.


Jaehyun không thể chịu đựng sự im lặng này thêm nữa. Anh gạt nhẹ bàn tay gác trên gương mặt cậu ra, dịu dàng mân mê từng đường nét của thiên thần tóc đỏ trong lòng cho đến khi cậu mở mắt nhìn anh. Jaehyun từ từ cúi xuống rồi dừng lại, chờ đợi sự chấp thuận. Môi của cả hai chỉ cách nhau vài milimet. Sự phấn khích lướt qua Jaehyun khiến máu anh như sục sôi.


Sicheng gật đầu.


Jaehyun thở phào nhẹ nhõm. Nếu Sicheng không đồng ý, anh có thể chết vì dục vọng dành cho cậu. Jaheyun nhanh chóng cởi áo Sicheng nhưng chỉ cởi một nửa, để nó buộc hờ hai cánh tay cậu lại.


Sicheng mở to mắt nhìn Jaehyun.


“Cảm nhận đi. Đừng nói gì cả.” Jaehyun thì thầm


Anh cúi xuống bắt đầu hôn lên môi Sicheng, bàn tay nhàn nhã lướt trên từng tấc da thịt mềm mại của người bên dưới. Jaehyun rải những nụ hôn của anh dọc theo xương hàm đến cổ của Sicheng, tìm ra được điểm ngọt ngào khiến cậu mất kiên nhẫn cong lưng đón nhận.


“Ưm...”


Jaehyun không dừng lại, anh tiếp tục liếm mút nơi ngọt ngào đó. Sicheng không thể làm ngơ trước cơn trướng căng giữa hai chân cậu.


“Jaehyun... làm ơn.”


Sicheng không thể không rùng mình bởi khoái cảm trong khi Jaehyun tiếp tục trêu chọc.


“Ưm... anh thôi đi.”


Hông Sicheng vô thức đẩy lên đòi hỏi được ma sát. Bên dưới của Jaehyun đã ngẩng đầu rồi. Cả hai đều đang cương.


Anh muốn dành cho em mọi thứ.


Jaehyun nhìn Sicheng cắn môi dưới, khó chịu nghiêng đầu vì khoái cảm anh mang đến. Môi anh tìm đến hai cánh anh đào lần nữa, bàn tay xấu xa lần xuống cọ xát hai quả cầu của cậu lại với nhau.


“Jaehyun... không, dừng lại!”


Sicheng nặng nề thở dốc. Nếu không cản Jaehyun kịp thời, cậu nhất định sẽ bắn. Sicheng luồn tay vào bàn tay đang làm loạn của Jaehyun, tay còn lại nhấn gáy anh để nụ hôn sâu thêm. Cậu chợt cảm thấy một điều gì đó, một cảm giác hoàn toàn mới đối với cậu. Sicheng như choáng ngợp. Nếu ngay bây giờ Jaehyun không hành động trước, Sicheng nghĩ cậu có lẽ sẽ mất tự chủ mà làm ra trò đáng xấu hổ mất.


“Vào bên trong em đi.”


Rõ ràng chỉ là một lời thì thầm như gió thoảng nhưng vào tai Jaehyun lại như một câu lệnh đầy dứt khoát. Ánh mắt của Jaehyun tối đi với ham muốn.


“Đều theo ý em.”


Hệt như đêm đầu tiên khi Sicheng hỏi rốt cuộc ai sẽ là người nằm trên, Jaehyun ngay lập tức giành quyền chủ động. Trông anh có chút nguy hiểm cùng đáng sợ, nhưng Sicheng không đòi hỏi gì hơn. Jaehyun như thế này càng khiến cho đây là một trong những đêm tuyệt vời nhất của cậu lần nữa.


Điều duy nhất khác với đêm đầu tiên là vị trí của họ. Lần này Sicheng không phải quỳ như trước mà lưng nằm trên giường, hai chân đặt lên vai Jaehyun. Cậu không biết tại sao nhưng mọi hành động của anh cực kì chậm và dịu dàng. Không gấp gáp, không vội vã, ba ngón tay ân cần giúp cậu đạt đến khoái cảm.


Jaehyun hôn cậu, nhịp điệu của anh khớp với những ngón tay. Nụ hôn của Jaehyun quá đỗi ngọt ngào và xa lạ với Sicheng.


Cái cảm giác mà Jaehyun đang mang đến cho cậu khiến Sicheng không thoải mái.


“Em không thể, Jaehyun. Làm ngay đi. Xin anh.”


Sicheng không quen thuộc với sự chăm sóc của Jaehyun. Bàn tay cậu cố nắm lấy thứ gì đó, bất cứ thứ gì xung quanh. Sicheng bấu vào vai Jaehyun, cậu cảm thấy bên dưới đã mở rộng trước sự xâm nhập của Jaehyun.


“A!”


Sicheng không thiết đè nén tiếng rên rỉ, cậu để mặc mọi thứ diễn ra theo tự nhiên. Luật động của Jaehyun chậm nhưng ổn định, anh không ngừng ra vào bên trong cậu, hai tay đè chặt lên hông Sicheng.


“Em chặt quá. Chết tiệt.”


Jaehyun không kiên nhẫn đâm sâu vào, anh không thể kiểm soát bản thân được nữa. Sicheng khiến anh phát điên với những yêu cầu của cậu.


“Jaehyun, nhanh lên. Nhanh lên.”


Sicheng cảm thấy chới với như thể không còn nằm trên giường vậy. Đây không chỉ đơn giản là làm tình, cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Sicheng vờ phớt lờ mọi thứ nhưng khi Jaehyun chạm đến điểm nhạy cảm, cậu cảm thấy tầm mắt trở nên trắng xoá.


“Chết tiệt.”


Cơn choáng váng khiến Sicheng mất hết kiểm soát. Jaehyun chậm lại nhưng vẫn tiếp tục ra vào với tốc độ đều đặn.


“Chúa ơi. Anh nghĩ là anh yêu em.”


Jaehyun vùi mặt vào vai Sicheng, sẽ không cách nào cậu có thể biết được.


Anh yêu em.


Jaehyun nhìn Sicheng, ánh mắt sáng lên. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu. Không giống với những gì mà cả hai vừa trải qua, nụ hôn đầy trong sáng và ngọt ngào. Sicheng đáp lại anh, trái tim dường như đã không còn thuộc về cậu kể từ nụ hôn này.


Jaehyun mỉm cười. “Ngủ ngon.”


Anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Sicheng biết nó hoàn toàn không phải là một phần trong sự quyến rũ của Jaehyun, nhưng cậu không thể không cảm thấy bị kích thích. Mặt Sicheng bỗng chốc ửng hồng như đoá hoa nở rộ.


Sicheng ngượng ngùng che giấu vẻ mặt của mình. Jaehyun phì cười, cưng chiều bẹo bẹo bên má mịn như bánh gạo nhỏ của cậu. Cả hai đều quá mệt mỏi để tắm. Jaehyun giang tay kéo cậu vào lòng, để Sicheng vùi vào lồng ngực ấm áp của anh.


Em gặp rắc rối rồi, Jaehyun à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip