Chapter 1.1
Kể từ khoảnh khắc Jungwoo gặp được người bạn cùng phòng của mình, cậu đã thầm ước gì mọi thứ có thể khác đi. Vào mỗi buổi sáng, Jungwoo luôn hy vọng biết đâu hôm nay mình sẽ có một cơ hội xoay chuyển, thế nhưng thực tế đã chứng minh rằng cậu hoàn toàn sai lầm. Chắc chắn là cậu không thích thú gì cái cảm giác phải ở cùng phòng với một tên luôn khiến mình phát ốm, tiếc là ghét của nào thì trời trao của đó thôi. Cậu thực sự đã dành ra khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm của mình để nguyền rủa người kia, người mà cậu phải nhìn thấy nhiều hơn bất kỳ ai khác, và giá như ngay từ đầu cậu được đáp ứng yêu cầu về việc ở phòng đơn, thì chuyện đã không đi đến nước này. Mọi thứ sẽ khác đi biết bao nhiêu nếu cậu nhận được căn phòng ấy, tốt nhất là có cả nhà tắm riêng và một tầm nhìn đẹp. Trở về với thực tại, Jungwoo thề với lòng rằng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai đã tặng mình căn phòng ngủ chết tiệt với hai chiếc giường đơn cùng nhà tắm chung và cái tầm nhìn ra bãi đậu xe này. Hơn cả thế, đối với kẻ đã tặng cậu một Jung Jaehyun, chỉ sợ là cậu sẽ bất chấp tất cả mà liều mạng với hắn mất.
Thành thật mà nói, đáng ra bọn họ phải là một cặp đôi trời ban. Cả hai đều rất xuất chúng theo cách của riêng mình, đã thế còn có rất nhiều tài lẻ, nhưng tất cả những gì Jungwoo và Jaehyun có thể làm khi ở cùng nhau lại là hơn thua và cãi cọ. Chẳng thể nói gì hơn, mọi thứ liên quan đến cái mối quan hệ oan gia này đều như cứt hết, mỗi lần gặp nhau là gương mặt cả hai như muốn nổ tung, và cái tình trạng lộn xộn tệ hại này đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết. Đến bây giờ tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này vẫn còn là một bí ẩn, tất cả những gì cả họ nhận thức được chính là chưa ai chủ động đứng ra gỡ rối cho cái mớ bòng bong này cả. Nếu thực sự có vấn đề gì đó ở đây, thì có lẽ là mối quan hệ này, nó bị hỏng.
Bất chấp bị thứ tình bạn thất bại này đeo bám, bộ đôi không gặp chút khó khăn nào trong việc khiến bản thân trở nên thật ưu tú và nổi bật trong môi trường đại học, theo cách này hay cách khác. Thành tích học tập của Jungwoo liên tục tăng vọt, chẳng mấy chốc cậu đã trở thành một trong những người có thành tích cao nhất của khóa năm ấy. Trong khi đó, Jaehyun gần như trở thành nam sinh nổi tiếng nhất trong trường, dường như anh có thể kết bạn với bất kỳ người nào ở một cái hộp đêm bất kỳ nào đó nằm trong vòng bán kính mười dặm xung quanh. Cả hai đều nhanh chóng chứng minh thực lực của bản thân trên mọi phương diện, ngoại trừ việc trở nên thân thiết với nhau. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng đây lại là sự thật.
Jungwoo vẫn nhớ như in về ngày đầu nhập học của mình. Cậu là người đặt chân vào ký túc xá trước, cố gắng sắp xếp đồ đạc trong thời gian ngắn nhất, và sẵn sàng gặp mặt người bạn sẽ ngủ trên chiếc giường bên cạnh mình. Thực ra thì cậu không hào hứng cho lắm, cảm xúc của cậu đang bị sự sợ hãi lấn át, nhưng Jungwoo tin chắc rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ hết sức có thể để khiến bạn cùng phòng cảm thấy được chào đón. Thật không may, Jaehyun đã không đến, và Jungwoo vẫn vò võ một mình, từ lúc rời nhà và đi hàng trăm dặm cho tới tận đây thì cậu vẫn như thế. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, cậu đã không còn bận tâm về chuyện cỏn con này nữa. Jungwoo vô tình bắt gặp Doyoung ở dưới hành lang đang vật lộn với đống hành lí cồng kềnh, và sau khi cậu giúp anh di chuyển chúng, họ đã nhanh chóng kết bạn và trở nên thân thiết. Cả hai vẫn luôn đi cùng nhau kể từ hôm ấy, cũng nhờ anh mà Jungwoo đã có được một nơi ẩn náu đáng tin cậy mỗi khi căn phòng của cậu biến thành bãi chiến trường. Chỉ vài ngày sau đó, tại hội chợ đồ tươi sống, bọn họ gặp gỡ Mark, và sau khi cậu ấy giới thiệu thêm người bạn cùng phòng của mình – Haechan, thì Jungwoo đã tìm được cho bản thân một nhóm bạn mới cho những năm tháng đại học sau này. Thành thật mà bảo, nếu không có sự hợp sức ngăn cản từ cả ba trong mấy lần gây hấn, có khi cậu đã mất kiểm soát mà giết người rồi cũng nên, thật may vì vẫn có những người bạn luôn ở bên và giúp cậu kiểm soát những cơn giận đến váng đầu này. Jungwoo đã hỏi quản lý không biết bao nhiêu lần rằng liệu cậu có thể chuyển phòng hay không (hoặc giả như Jaehyun chuyển đi chẳng hạn), nhưng đáng tiếc cậu vẫn luôn bị từ chối.
Vài tuần sau đó, cuối cùng Jaehyun cũng chuyển đến. Vấn đề đặt ra bây giờ là Jungwoo đã bắt đầu quen dần với cuộc sống một mình, và cậu vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ nó với bất kỳ ai. Ở một khía cạnh nào đó, cặp đôi này lại giống nhau đến mức kì lạ, những thứ mà cả hai căm ghét ở bản thân dường như đang đội lốt người kia mà cố tình trêu ngươi bọn họ. Jaehyun luôn cho là Jungwoo quá tự mãn và kiêu căng trong khi cậu lại nghĩ trong đầu rằng anh ta cũng chỉ là một tên rác rưởi không hơn (nhưng mà lại rác rưởi đến mức hợp tình hợp lý). Một tên chuyên phá hỏng cảm xúc của những cuộc vui, và hắn sẽ chẳng chịu dừng lại mấy cái hành động chết tiệt ấy cho đến khi bị nạt thẳng vào mặt. Tình hình tưởng như chẳng thể nào tồi tệ hơn nữa, nhưng rồi Jaehyun lại đột nhiên nhận ra rằng anh thích những lúc Jungwoo nổi giận với mình, ít nhất thì nó giúp anh biết đươc bạn cùng phòng anh cũng là con người hoàn chỉnh chứ chẳng phải một cỗ máy biết nói nào đấy. Thực sự, Jaehyun không thể hiểu nổi tại sao cậu lại có thể thức dậy sớm đến vậy, làm thế nào mà cậu luôn luôn là người đầu tiên vào lớp, và nếu như Jungwoo không ở đó, thì chắc chắn rằng cậu đang mài mông trong thư viện, không để đọc sách thì cũng là chăm chú vào màn hình. Anh cũng chẳng biết động lực gì đã giúp cậu ngồi hàng giờ đồng hồ với đám bạn chỉ để học hành và bàn bạc về những kế hoạch trong tương lai. Anh không hiểu gì về Jungwoo cả, nhưng như thế cũng chẳng sao, bởi vì Jaehyun đã quá quen với điều này. Anh không bao giờ hiểu được mọi người, bất kỳ ai.
Ban đầu, cách để hai người thỏa hiệp chỉ đơn giản là phớt lờ nhau, dù sao thì bạn cũng chẳng thể ghét mãi một người mà mình còn hiếm khi gặp được. Jaehyun thì vẫn tỏ ra lịch sự, cố gắng hết sức để hòa hoãn, nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng ra đâu vào đâu. Mối quan hệ của họ cứ thế tồi tệ hơn theo từng ngày, bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức khiến cả hai bắt đầu la hét vào mặt nhau bất cứ khi nào có cơ hội. Jaehyun dần dần vắng mặt vào những buổi đêm, còn Jungwoo thì luôn rời khỏi phòng ngay từ sáng sớm, và những trận cãi nhau thì vẫn xảy ra vào những lúc hiếm hoi mà hai người chạm mặt.
Thực ra, Jaehyun không hề bận tâm đến những điểm khác biệt kỳ lạ giữa anh và người bạn cùng phòng của mình, dù sao thì người có vấn đề cũng chẳng phải là anh. Điều khiến anh thật sự khó chịu chính là Jungwoo có vẻ rất thích thú về mấy thứ bất đồng ấy, như thể chúng chính là dấu hiệu cho thấy cậu đang trên cơ anh vậy. Mặc dù Jaehyun mới là người lớn tuổi hơn nhưng Jungwoo chẳng bao giờ thất bại trong việc đối xử với anh như một thằng nhóc ngốc ngếch, và còn nhìn anh như thể đang nhìn một con ký sinh trùng nào đó vậy. Jaehyun không phải kiểu người sẽ gây hấn trước, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên thôi. Anh cũng chẳng thích phải đối đầu với bất kỳ ai và luôn sống với phương châm bớt để tâm lại thì cũng sẽ ít bị tổn thương. Ngay từ đầu, mục đích của việc vào đại học của Jaehyun chỉ là để làm hài lòng cha mẹ, để cho họ thấy rằng anh cũng đang nỗ lực để trở nên tương xứng với người anh trai tài giỏi của mình. Jaehyun và Johnny đã từng rất thân thiết, nhưng theo thời gian, khi cả hai trưởng thành, họ lại dần rời xa nhau, cảm giác như hai người vẫn luôn ngầm tranh đấu để được chú ý và khen ngợi. Không may cho Jaehyun, trong vai một đứa em trai nhỏ hơn hai tuổi và bị xem là kém thành công hơn, anh có khả năng thua cuộc rất cao. Tất cả những gì anh muốn chỉ là sự tôn trọng từ cha mẹ dành cho mình, thế nhưng có lẽ là anh vẫn chưa đạt được nó. Johnny đã tốt nghiệp với thành tích xuất sắc vài năm trước, và Jaehyun biết rằng anh không thể để bản thân thua kém được. Người anh cả cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm được một công việc tuyệt vời, và sau khi đính hôn với bạn gái, anh ấy hoàn toàn khẳng định vị trí trung tâm của mình trong mắt mẹ bọn họ. Jaehyun thực ra chẳng buồn quan tâm về những người bạn gái hay là điểm số, thứ khiến anh thực sự đố kỵ chính là niềm hạnh phúc mà Johnny cảm nhận được mỗi ngày. Anh ghen tị khi biết rằng mỗi sáng Johnny đều thức dậy và biết được rằng cuộc sống của mình vẫn đang đi theo quỹ đạo, trong khi đó Jaehyun vẫn không chắc mình sẽ vượt qua một tuần mới như thế nào. Điều duy nhất khiến anh cảm thấy vui vẻ khi đi học có lẽ là có thể gọi cho mẹ mỗi tuần một lần, nói dối về những con điểm và vài cái thành tích mà chẳng cần lo lắng có bị lật tẩy hay không. Dù sao thì mẹ anh cũng chẳng quan tâm xem liệu con trai mình có đang nói thật.
Bạn thân nhất của Jaehyun là Taeyong, cả hai quen biết nhau ở một bữa tiệc tổ chức vào tuần đầu tiên nhập học. Nhờ vào việc có cùng khẩu vị về đồ uống có cồn, họ nhanh chóng trở nên gần gũi và thân thiết với nhau. Taeyong vẫn luôn tham gia những buổi đi chơi thâu đêm cùng Jaehyun, cho dù chỉ là bởi vì anh muốn để mắt đến đứa bạn thân này một chút. Thật sự rất khó để khuyên Jaehyun rằng anh cần phải làm gì, nhưng Taeyong cũng sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc. Taeyong đã giới thiệu Yuta và Taeil với anh, và sau đó ba người họ liền được đưa vào danh sách những người mà Jaehyun thích nhất trên đời. Tất cả những gì anh từng biết chính là phải cố gắng cạnh tranh, chiến đấu đến cùng để trở thành người giỏi nhất, nhưng chỉ khi ở bên những người bạn, anh mới có thể là chính mình. Jaehyun học được rằng anh đã đủ tốt theo cách riêng của bản thân, và anh kiên quyết sẽ không để Jungwoo thay đổi suy nghĩ ấy.
Jaehyun thực ra cũng không chắc chắn được điều gì, nhưng sâu bên trong, dưới những cơn tức giận biểu hiện ra bên ngoài, Jungwoo vẫn luôn cảm thấy buồn cho tình huống của họ. Cậu đã băng qua hơn nửa chiều dài đất nước để giành quyền kiểm soát cuộc đời của mình, nhưng rồi lại bị bỏ lại trong một căn phòng bé tẹo cùng một cái gai cỡ đại (ít nhất theo Jungwoo là vậy). Thất bại là việc rất khó để chấp nhận, nhất là khi bạn đang khao khát đạt được thành công, và Jungwoo chính là người có tham vọng hơn ai hết. Cậu chưa bao giờ từ bỏ niềm tin rồi sẽ có một ngày bên bộ phận quản lý ký túc xá sẽ thương xót mà cho phép cậu chuyển đi, nhưng cho đến ngày đó, cậu vẫn sẽ phải chung sống với "nó" như thường lệ. "Nó" ở đây là cách mà cậu luôn dùng để mô tả người bạn cùng phòng của mình.
//
Jungwoo khá thất vọng với việc mùa xuân đến sớm hơn dự kiến khiến cậu phải thức dậy trong một buổi sáng lạnh cóng như thế này. Nói thật, chỉ số hòa hoãn tâm trạng của cậu hoàn toàn tuột về không, đầu óc thì căng như dây đàn và cảm giác muốn giết người đang tăng vọt. Cậu đã định làm một giấc thật ngon, sau đó sẽ thức dậy sớm và lập một chiếc danh sách dài bằng cả căn phòng cho những việc cần làm. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, Jaehyun lại trở về muộn và chắc chắn là anh chẳng còn đủ tỉnh táo mà để ý đến người bạn cùng phòng đang ngủ của mình. Jungwoo không hề có một giấc ngủ tuyệt vời như cậu mong muốn, thay vào đó là cả đêm phải bịt tai trước tiếng nôn mửa của anh. Và cậu thề sẽ không bao giờ quên buổi sáng ngày hôm nay, nếu như lúc thức dậy cậu thậm chí còn gắt gỏng hơn bình thường, thì đỉnh điểm có lẽ là lúc cái đồng hồ báo thức của Jaehyun bắt đầu kêu la inh ỏi.
"Lạy Chúa Jeong nếu anh có thể ngủ một giấc ngàn thu luôn thì tốt nhưng bây giờ anh có thể nào tắt ngay cái báo thức chết tiệt ấy đi không!?"
Jaehyun cựa quậy trên giường, nhưng đó chẳng qua là vài tiếng rì rầm nho nhỏ. Chuông báo thức vẫn tiếp tục vang lên và có dấu hiệu to hơn ở lần thứ hai, nó cũng như cái cách mà hiện giờ Jungwoo muốn bóp cổ một ai đó vậy. Cậu nghiến răng mà đập mạnh đầu vào chiếc máy tính, gây ra một vụ tai nạn chỉ tổ khiến bản thân bị thương thêm.
"Jaehyun này, em thề có Chúa hãy tắt ngay cái âm thanh chết tiệt ấy đi trước khi em lại và tự tay giết chết anh."
"Giết anh á? Anh sẽ tự giết bản thân sớm thôi, em không cần phí công đâu". Jaehyun duỗi một tay từ trong đống chăn đang đắp trên ra và đập mạnh vào màn hình điện thoại, tiếng chuông ngay lập tức im bặt. "Hài lòng chưa?"
"Mơ đi", Jungwoo trừng mắt, "Em còn quá nhiều việc phải làm và bây giờ lại phải lãng phí thời gian ở đây la mắng anh".
"Ai bảo em phải hét lên thế này à?"
"Bởi vì anh không nghe còn gì! Thế bây giờ em phải làm gì chứ, thì thầm? Hay là gửi tin nhắn cho anh? Xin lỗi nhé nếu sáng nay em hơi cáu kỉnh, nhưng có lẽ đó là vì anh đã làm em thức giấc vào nửa đêm với cơn nôn mửa chết tiệt của mình!"
"Thế thì xin lỗi vì đã bị ốm!!"
"Anh sẽ chẳng bệnh tật nếu như không uống quá nhiều đâu đồ ngu ngốc! Anh làm em mất ngủ còn bây giờ thì lại làm em mất tập trung! Anh biết thừa chúng ta chẳng vui vẻ gì khi gặp thất bại mà! Ai chẳng muốn thành công trong cuộc sống chứ!", Jungwoo trong cơn tức giận thốt ra.
Jaehyun cố gắng phớt lờ sự khó chịu đang ập đến trong lòng trước những lời nói của Jungwoo. Anh hất chăn ra và bật dậy, trừng mắt nhìn cậu. "Nếu em đủ khả năng để thành công như thế thì chẳng cần bận tâm đến anh làm gì đâu nhỉ?"
"Em không hề bận tâm về anh! Nhưng em thấy phiền vì gần như không ngủ được và bây giờ lại chẳng thể hoàn thành đúng kế hoạch, là do anh! Nếu như anh chịu giữ im lặng, thì em sẽ rất vui vẻ mà để anh một mình".
Jaehyun trợn tròn mắt, cảm giác như hai con ngươi của anh sắp rơi ra khỏi hốc mắt đến nơi. Anh thực sự không cố tình làm cậu bị mất giấc, chắc chắn anh sẽ không làm như thế. Không như Jungwoo, anh chẳng thích thú gì việc suốt ngày cãi cọ với bạn cùng phòng. Anh đã đi chơi với Taeyong vào tối hôm trước, họ dùng bữa cùng nhau và trở về ngay sau đó. Kế hoạch thì là cả hai sẽ cùng về chỗ của Taeyong, nhưng có vẻ như Jaehyun không muốn trải qua một đêm yên bình cho lắm. Anh đã nài nỉ Taeyong cùng đi đến một quán bar gần đó, và rồi mọi thứ liền trở nên mất kiểm soát. Taeyong đã phải đi về nhà một mình, để mặc Jaehyun vẫn đang quay cuồng trên sàn nhảy. Đến tận ba giờ sáng, khi anh chẳng nhớ nổi mình rốt cuộc đã nốc bao nhiêu rượu thì mới loạng choạng trở về ký túc xá dưới sự trợ giúp của hai người khác. Và đúng như nỗi thất vọng não nề của Jungwoo, anh nào có thể giữ yên lặng dù chỉ là một giây kể từ khi bước chân vào cửa, vì thế sáng nay anh liền phải trả giá cho hành động của mình.
"Biết gì không Jungwoo, sao em không dọn hết đống công việc của mình và cút m-"
Ôi thôi xong, Jungwoo thầm nghĩ khi cậu nhận ra gương mặt của Jaehyun đột ngột tái nhợt. Cảm tưởng như có hàng tá ngôi sao đang bay vòng vòng trước mắt anh.
"Em thề với Chúa Jeong nếu anh lại ọe ra đấy thêm lần nữa... Chết tiệt!!", viễn cảnh tồi tệ nhất trong đầu Jungwoo cuối cùng cũng thành hiện thực, cơn bệnh của Jaehyun đã trở lại. Nhưng lần này thì anh không thể với kịp đến cái thùng rác nữa. Bản thân Jungwoo bây giờ cũng muốn nôn mửa với cái mớ hỗn độn đang nằm đầy trên giường của anh. Còn Jaehyun thì chỉ nhìn chằm chằm vào nó, hai quầng thâm dưới mắt càng thêm nổi bật trên khuôn mặt nhợt nhạt.
"Chết tiệt, em cút ngay đây", Jungwoo không lãng phí thêm một giây nào mà đứng dậy cầm lấy chiếc máy tính trên bàn, nhanh chóng nhét nó vào túi cùng với sổ và điện thoại. "Tốt hơn hết là mọi thứ phải sạch sẽ lúc em quay lại, không thì em sẽ thực sự giết chết anh."
"Sao cũng được", Jaehyun còn chẳng thèm để ý đến Jungwoo, anh còn đang phải cứu bản thân khỏi cơn buồn nôn đang trào dâng trong cổ họng. Thật khó để tập trung khi anh có cảm giác như đang bị đấm liên tục vào đầu.
Thậm chí chẳng đợi Jaehyun kịp phản ứng, Jungwoo đã lao ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Và dĩ nhiên, cậu biết rằng điều đó sẽ càng làm cho tình trạng của Jaehyun tệ hơn, nhưng ai mà quan tâm cơ chứ. Câu đi thẳng ra hành lang, mỗi bước chân nện xuống đủ để đập vỡ gạch lót sàn, cơn tức giận đang hiện rõ như ban ngày trên mặt cậu. Jungwoo biết rõ bản thân cần đến đâu ngay bây giờ. Trong khi Jaehyun chỉ biết làm cậu tức giận, thì vẫn sẽ có một người luôn sẵn sàng xoa dịu tâm trạng của cậu, người bạn thân nhất của Jungwoo – Doyoung. Doyoung chính là hình mẫu của bạn thân nhà người ta, anh tốt bụng và luôn sẵn sàng để hỗ trợ cậu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bằng cách nào đó thì anh dường như luôn biết được rằng cậu đang cần nghe những gì, và Doyoung cũng là người duy nhất mà cậu thực sự tin tưởng. Anh ấy luôn ở đó, dù là để giúp Jungwoo bình tĩnh hay chỉ là ngồi im lặng lắng nghe, đặc biệt là khiến cậu không cảm thấy cô đơn nữa. Chỉ có điều khá buồn cười là Doyoung lại rất có thiện cảm với Jaehyun. Thực ra cả hai cũng chẳng thân thiết cho lắm, nhưng chắc chắn là anh ấy không ôm nỗi thù hận mãnh liệt với Jaehyun như Jungwoo. Dĩ nhiên là Jungwoo sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật này, Doyoung còn chưa muốn nhận được những lời đe dọa chết chóc đâu. Thành thật mà nói, nếu như không có người bạn thân thiết này ở bên, có lẽ tinh thần Jungwoo đã sớm sụp đổ rồi. Cậu vẫn luôn gặp khó khăn trong việc nói ra điều này, nhưng thực sự cậu rất quý Doyoung, và có thể làm bất cứ điều gì miễn là anh ấy vui. Ừ thì ngoại trừ việc làm thân với Jaehyun vậy.
Jungwoo dồn sức đập mạnh vào cánh cửa, Doyoung thề rằng anh còn tưởng nó sắp rớt ra đến nơi. Anh thậm chí còn biết được người đứng bên kia chỉ có thể là cậu, còn ai vào đây có thể tức giận như thế chứ? Doyoung ngay lập tức sốc lại tinh thần khi anh biết được rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, và tám phần mười là liên quan đến Jaehyun.
"Nào nào nào có chuyện gì đấy! Woo? Em ổn chứ?", Doyoung vừa mở cửa ra đã thấy ngay một Jungwoo mặt đỏ như gấc, khói bay nghi ngút bên tai.
Jungwoo không chậm trễ một giây nào mà xông thẳng vào giữa căn phòng trong khi Doyoung ngồi lên giường và chuẩn bị tinh thần, "Em ổn, em hoàn toàn ổn. Nhưng bộ não tệ hại của tên cùng phòng em thì không. Tên chết tiệt, em thề rằng em sẽ-"
"Jungwoo"
"Làm sao!?"
"Hít vào, chầm chậm thôi", thú thực là Doyoung có hơi lo lắng khi nhìn bộ dáng cậu như sắp nổ tung đến nơi. Giọng của cậu trở nên to dần và ngày càng giận dữ hơn (đó là nếu như cậu có thể tức giận hơn nữa), "Ngồi xuống với anh."
"Em không muốn ngồi! Em muốn có một người bạn cùng phòng mới, chết tiệt!"
Doyoung thở dài, "Được rồi... giờ thì ngồi xuống và kể anh nghe tại sao nhé". Doyoung nhìn Jungwoo, một ánh nhìn mà anh chẳng bao giờ dành cho ai khác. Một ánh nhìn nói lên rằng anh sẽ làm bất cứ thứ gì để giúp mọi chuyện tốt hơn, nhưng em cần phải đồng ý cho anh giúp em đã. Một ánh nhìn khiến cậu buông bỏ vũ khí và đầu hàng.
Doyoung nhẹ nhàng vỗ vào đầu gối Jungwoo khi cậu đã dần bình tĩnh, "Có chuyện gì thế?"
Jungwoo đảo mắt. Cậu biết thừa là anh ấy sẽ chẳng xem đây là một vấn đề to tát đâu, nhưng cậu cũng chẳng thể huỵch toẹt ra rằng không hiểu sao mà Jaehyun vẫn có thể duy trì làn da khỏe mạnh đến tận bây giờ. "Em có rất rất nhiều việc phải làm, hyung. Học kỳ này sắp kết thúc và em đang phải chuẩn bị cho kỳ thi, em sợ là mình sẽ bị bỏ lại phía sau mất", Jungwoo giải thích. "Tối qua em định ngủ sớm để sáng nay dậy làm vài thứ, em đã lên kế hoạch cho cả tuần rồi. Cuối cùng thì em cũng ngủ được sau khoảng, ừm vài giờ cố gắng, thì lại đột ngột bị đánh thức bởi tiếng Jaehyun nôn mửa, cũng là anh ta tự chuốc lấy mà thôi". Doyoung định mở miệng ra nói gì đó, nhưng Jungwoo thậm chí còn không cho anh lấy một cơ hội. "Không, anh không hiểu đâu, đó còn chưa phải phần tồi tệ nhất! Sáng nay em vẫn dậy sớm được và cố gắng hoàn thành từng việc nhỏ nhất cho đến khi chuông báo thức của Jaehyun kêu lên. Nhưng anh ta còn chẳng thèm tắt con mẹ nó đi! Nó cứ réo ầm lên nhưng cái tên chết tiệt kia vẫn ngang nhiên nằm ngủ được!? Em đã phải hét lên chỉ để gọi anh ta dậy, và sau một hồi hỗn loạn thì hắn lại ọe ra thêm lần nữa! Ngay trên giường!"
"Cậu ấy không sao chứ?"
"Hyung, đó không phải là trọng điểm!", Jungwoo chẳng buồn để ý đến sự quan tâm trong câu hỏi của Doyoung, "Nếu có gì không ổn thì anh ta cũng nên tự trách bản thân mình vì đã xỉn quắc cần câu như vậy".
Doyoung thở dài, "Anh hiểu, chắc chắn nó đã làm em rất khó chịu, mà em lại còn đặc biệt dậy sớm để làm việc nữa, nhưng thôi nào... Anh nghi là Jaehyun là chuyên gia xuất hiện để phá hỏng mấy cái kế hoạch của em đấy."
"Phá hỏng kế hoạch á? Tên ngốc đó hẳn phải hủy hoại cả cuộc đời của em cơ! Việc anh ta vui vẻ làm một kẻ thất bại không có nghĩa là em cũng như thế!"
"Ít nhất em hãy bảo với anh rằng em chưa nói thẳng câu này vào mặt cậu ấy được không?"
"Tất nhiên là em đã nói rồi!"
Doyoung đưa tay lên vò loạn mái tóc, và Jungwoo cũng nhìn thấy được sự tức giận và thất vọng hiện rõ trên gương mặt anh, "Cái gì cơ!?"
"Jungwoo... giữa làm phiền và cư xử một cách tệ hại có sự khác biệt rất lớn đấy. Những gì mà Jaehyun đã làm, nó thực sự rất khó chịu, có lẽ là cực kỳ phiền phức. Nhưng những gì mà em nói, lại thật quá tệ đi..."
"Em không có tồi tệ đến thế!"
"Tất nhiên là anh biết chứ! Chỉ là không chắc Jaehyun cũng có suy nghĩ giống vậy hay không."
"Tốt thôi khi em quan tâm đến ba cái thứ thời tiết vớ vẩn hơn là ấn tượng của Jaehyun về em chứ nhỉ?"
Doyoung quyết định không đáp lời, bất cứ thứ gì anh có khả năng nói ra biết đâu lại khiến cậu bực dọc hơn nữa mất. Thực sự thì, anh cũng cảm thấy rất kì lạ, trong mắt anh, Jungwoo là luôn luôn là người bạn tốt bụng nhất và đáng yêu nhất mà anh từng có. Nhưng chỉ cần Jaehyun có mặt, thì cậu như biến thành một người khác vậy, một con người xa lạ mà anh chưa từng biết.
"Anh ta đúng là đồ khốn, hyung! Mà em thì lại còn rất nhiều thứ phải làm!"
"Nhưng đó không phải là lỗi của Jaehyun đúng chứ?"
"Hả?"
"Đó không phải là lỗi của Jaehyun khi mà em còn nhiều việc phải làm, Jungwoo. Em có nghĩ rằng biết đâu em đang bị căng thẳng không? Rằng có thể em đang trút giận lên đầu cậu ấy?"
Jungwoo im lặng, cậu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, tập trung đôi mắt vào vết xước trên nền gạch. Cậu biết anh ấy đã đúng, cậu biết mình trở nên như vậy thường xuyên hơn trong những ngày gần đây, cậu thực sự sai rồi.
"Anh không phải đang trách móc gì em cả, Woo. Anh biết là Jaehyun rất thiếu ý tứ khi làm em mất ngủ vào tối qua, và đáng ra cậu ấy phải để yên cho em làm việc sáng nay mới phải. Anh chỉ muốn em biết rằng, có thể, cậu ấy đang cảm thấy những gì mình làm đều không vừa ý em. Cứ mắng bất cứ khi nào em muốn thôi, chỉ cần em thoải mái với Jaehyun một chút khi cậu ấy đang bị bệnh, bất kể là lỗi thuộc về ai đi nữa."
Jungwoo quyết định ngó lơ lời khuyên của Doyoung. Đó là Doyoung cơ mà, anh ấy luôn luôn nói chuyện rất có lý, và cậu thì không cần bị chứng minh là đã làm sai thêm nữa đâu. Cậu cần một chút không khí, tốt hơn hết là ở một mình.
"Hyung, em đến thư viện đây, phải cố mà làm hết mấy thứ này thôi."
"Em chắc chứ? Cần anh đi cùng không?"
"Không đâu. Ý em là em ổn. Cảm ơn anh, hyung. Trưa nay mình ăn cũng nhau nhé? Gọi thêm bọn họ nữa nhé?"
"Được thôi, để anh nhắn luôn! Mà em có chắc là em muốn ở cùng mọi người không?"
"Với anh thì có sao đâu", Jungwoo cười trấn an, "Gặp lại sau nhé hyung."
Cậu sải bước về phía cửa, và chỉ quay lại một chút khi nghe giọng Doyoung vang lên, "À Woo?"
"Vâng, hyung?"
"Yêu em."
Jungwoo bật cười trước sự tử tế quá đỗi của anh, nó khá là xấu hổ đấy, nhưng lại theo cách ngọt ngào nhất, "Tất nhiên rồi."
Cậu nhanh chóng đóng cửa trước khi Doyoung định nói thêm bất cứ điều gì và hướng ra sân trường. Tâm trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều so với lúc mới vào phòng, Jungwoo lại phải dành một ngày nữa để biết ơn sức mạnh của Doyoung rồi.
//
Trong khi đang đi trên đường, một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu Jungwoo. Chính cậu cũng ngạc nhiên với nó, nhưng chắc chắn điều này sẽ làm Doyoung tự hào cho mà xem. Thay vì hướng thẳng đến thư viện, cậu quay đầu và đi vào một cửa hàng nhỏ ngay trong trường. Cậu rảo bước xung quanh cho đến khi thấy được gian hàng mình đang tìm kiếm và cố gắng mò ra dòng chữ "Khắc phục chứng nôn nao" được im đậm. Jungwoo chọn hai vỉ thuốc giảm đau, thêm một chai Lucozade màu hồng cỡ lớn (cậu đoán đây chính là vị yêu thích của Jaehyun dựa trên đống chai rỗng nhét đầy dưới gầm giường của anh) và lấy cho mình một chai nước hoa khử mùi, Chúa mới biết bây giờ cậu đang cần nó đến mức nào. Theo sau đó chính là quá trình thanh toán lúc nào cũng khiến người ta phải đảo mắt mỗi lúc nhìn thấy tổng số tiền hiện lên.
Jungwoo biết rằng tiếp theo mình phải đi đâu, còn chỗ nào ngoài địa điểm yêu thích của Jaehyun chứ. Cậu biết thừa anh sẽ không có mặt ở đó, nhưng mà cẩn tắc vô áy náy, kế hoạch để bỏ chạy theo hướng ngược lại đã được chuẩn bị đầy đủ rồi. Đến nơi, Jungwoo phát hiện ra Taeyong đang ngồi cùng một nhóm người mà mình ghét. Hay lắm, cậu nghĩ thầm trong bụng. Trước cảm giác nhẹ nhõm ấy, Taeyong bỗng nhiên nhìn thẳng về phía trước, trông anh ấy rõ là ngạc nhiên trước sự xuất hiện này. Jungwoo ra hiệu cho anh đi sang một bên, Taeyong làm theo, nhưng anh vẫn không giấu được sự bối rối trên gương mặt của mình.
"Jungwoo à! Lâu rồi không gặp! Em khỏe chứ?"
"À thì em gọi anh không phải gì để chào hỏi xã giao hay gì đâu."
"Ồ", nụ cười trên mặt Taeyong nhạt đi. Anh thực sự đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đây là điều xấu cả, ít nhất là cho đến thời điểm này.
"Anh có đang bận không?"
"Anh không, không hẳn. Bọn anh chỉ đang ngồi chơi chờ vào lớp thôi, sao thế? Em có muốn ngồi cùng-"
"Không cảm ơn. Chỉ là em muốn nhờ anh một chuyện."
Chà, nếu ban nãy Taeyong vẫn chưa cảm thấy bối rối thì bây giờ anh đang như vậy rồi đây. "Ừm, được chứ? Em cần anh làm gì?"
Jungwoo thở dài và chìa ra một túi đồ nho nhỏ, cậu chỉ đơn giản nhìn thẳng vào người lớn hơn và lặng lẽ đợi anh đưa tay ra đón lấy nó. Taeyong nhận lấy chiếc túi, trông anh cứ như thể đang cầm một con quái vật đáng sợ vậy.
"Gì đây?"
"Ồ, em cũng không biết nữa, anh nhìn vào thử xem?", cậu lại thở dài, có lẽ đây chính là sự xấu tính mà Doyoung đã ám chỉ chăng, "Tình trạng của Jaehyun không tốt lắm sau buổi đi chơi của hai người hôm qua, mấy thứ này có lẽ sẽ giúp anh ấy."
Jungwoo bắt gọn sự bàng hoàng trên khuôn mặt Taeyong, dù nó chỉ thoáng qua. Việc cậu làm một điều tốt đẹp nào đó thực sự đáng ngạc nhiên đến thế à?
"Chết tiệt, anh biết là không nên bỏ cậu ta lại mà! Xin lỗi em nhé Jungwoo, mong là thằng nhóc ấy không làm phiền em quá..."
Cố tỏ ra tử tế nào, Jungwoo thầm nghĩ. "Không, không sao đâu. Anh đừng lo lắng."
Taeyong mỉm cười đầy ái ngại, "Em tốt thật đấy Jungwoo. Nhưng..."
"Nhưng sao cơ ạ?"
"Tại sao em không tự đem chúng cho Jaehyun, anh chắc chắn là em ấy sẽ rất vui."
"Không! Ý em là em nghĩ anh ấy sẽ thích hơn nếu nhận được từ anh, anh không cần bảo là em đã mua mấy thứ này đâu."
Bây giờ thì Taeyong đã hoàn toàn mất dấu cuộc hội thoại, "Phải... em chắc rồi chứ?"
"Em hoàn toàn chắc chắn. Chỉ cần nói là anh biết anh ấy đã uống quá nhiều hay đại loại thế thôi."
"Được thôi, thật tốt quá. Cảm ơn em nhiều nhé Jungwoo. Thực sự đấy, em tốt bụng quá, và nếu Jaehyun những thứ này đến từ em... thì cậu ấy cũng sẽ cảm ơn em."
Tất cả những gì Jungwoo đáp lại chỉ là một cái gật đầu, "Vậy em đi nhé... tạm biệt anh Taeyong."
Cậu nhanh chóng bỏ đi trước khi Taeyong có cơ hội nói lời tạm biệt, dường như Jungwoo không mong muốn lòng tốt của mình được nhắc đến quá nhiều. Có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực cậu, một thứ cảm xúc khó chịu. Đây là cảm giác mỗi khi làm việc tốt sao? Nếu là thế thật thì Jungwoo nghĩ cậu sẽ không làm những thứ tương tự trong tương lai gần đâu. Cậu liên tục tự nhủ rằng mình làm vậy chỉ là để tránh cho Jaehyun nôn mửa khắp nơi mà thôi, và sau đó anh ta sẽ có thể tắt báo thức nhanh hơn. Jungwoo sẽ không làm mấy việc như đối xử tốt với Jaehyun đâu nhỉ? Tất nhiên là không rồi, hoặc đó ít nhất là những gì cậu nghĩ. Nó chỉ đơn giản vì lợi ích cá nhân của cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip