1- lời nói dối vì dục vọng
tag warning: Stranger sex, JH crush JW, JH use drug on JW, semi-rape.
-------------------------
"Team mình làm tốt lắm! " Đạo diễn khen ngợi khi anh ấy đi xuyên qua trường quay sau một ngày làm việc dài. Người đàn ông bắt tay Jungwoo muốn nói rất hân hạnh được là đạo diễn cho buổi chụp này.
"Sẽ luôn là một sự hân hạnh với tôi, cậu Kim Jungwoo, cậu rất chuyên nghiệp. "
Cậu bé cười nhẹ khi nhận được một nụ hôn nhẹ trên bàn tay mình.
"Ô ô ô, anh không cần phải làm vậy đâu. Anh cũng làm tốt lắm anh Suh"
Người đàn ông cười vui vẻ và siết lấy vai người nhỏ hơn.
"Johnny, cậu có thể gọi tôi là Johnny. Hãy bỏ qua sự trang trọng đi."
"A, ha ha, được rồi, Johnny."
Hai người họ bắt đầu trò chuyện với nhau và Jungwoo nhận thấy được Johnny là một người hài hước, hoàn toàn có cảm giác giống người như cậu.
"Vậy, tôi nghe nói cậu vẫn đang độc thân, cậu có kế hoạch gì--"
Johnny bị ngắt lời bởi cánh cửa lớn của trường quay được mở ra và một vài người vệ sĩ trong những bộ suit đen và dĩ nhiên một người nữa mà mọi người đều không nghĩ sẽ đến đây.
"Ngài Jung Jaehyun, rất vui khi được thấy ngài ở đây." Johnny cười tươi tắn khi anh bước đến chỗ đó, một vài người staff chào người vừa đến với đầy sự tôn trọng và ngưỡng mộ.
Họ không thật sự biết ánh mắt của Jaehyun đang nhắm đến một người.
Jungwoo nổi da gà trong khoảnh khắc mắt cậu chạm với người đó, làm cho cậu vô thức cắn lấy môi dưới vì ngại.
Như kiểu... Sao lại nhìn cậu chứ? Jaehyun đang nói chuyện với ai đó nhưng mắt anh nhìn chăm chú về hướng của cậu. Jungwoo còn quay ra phía sau để xem xem có ai đứng đó nữa không nhưng chẳng có ai cả.
Johnny xin phép và Jungwoo chỉ cười ngượng ngùng và gật đầu nhẹ. Cậu người mẫu xinh đẹp cuối cùng đã bị phân tâm bởi một số nhân viên khác vây quanh cố gắng xin selca và xin chữ ký. Không thể phủ nhận rằng Jungwoo nổi tiếng.
Vài phút trôi qua, cậu vẫn có thể cảm thấy một ánhmắt đang xuyên qua người mình và Jungwoo có thể biết nó là từ Jaehyun.
Jungwoo cố gắng liếc nhanh qua nhưng rồi cậu lặng lẽ hút khí khi phát hiện ra rằng Jaehyun đang chầm chậm đi về phía mình, không ổn hơn là mấy nhân viên kia đã rời đi và bỏ cậu lại một mình.
"Em phải là Kim Jungwoo mà mọi người hay nói đến đúng không?" Jaehyun nói ngay khi anh ấy đối mặt với người trẻ hơn. Người đàn ông không thể kiềm lòng đánh mắt một lượt trên người cậu, hạ tầm mắt xuống đến phần cổ áo gợi cảm của Jungwoo.
"Ưm, vâng .. là tôi" Jaehyun cười vui vẻ sau khi nghe lời nói của Jaehyun.
Chết tiệt, giọng nói đó quá là khiêu khích với tai của mình rồi - Jaehyun nghĩ.
"Tôi là Jeong--"
"Jeong Jaehyun, chủ nhân của tạp chí thời trang và phong cách sống ... rất vui được gặp ngài" lời khẳng định đầy tự tin của Jungwoo khiến miệng của Jaehyun biến thành chữ o. Anh không ngờ nha.
"Đúng vậy. Vậy, người của tôi đối xử tốt với em không? Ý tôi là nếu có vấn đề gì đó, em luôn có thể nói với tôi" Jaehyun đứng thẳng người khi đặt tay lên ngực, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh đầy cuốn hút của người đẹp trước mặt.
"Sự thật là, tôi rất thích làm việc với họ, ngài Jeong. Nên là ngài không cần phải lo lắng đâu, họ đều là những người chuyên nghiệp và thực sự tôi cảm thấy được chào đón nồng nhiệt khi bước chân vào đây."
"Hưm. Tôi hiểu rồi, rất vui khi nghe em nói vậy."
Jungwoo chỉ mỉm cười khi cố gắng quay mặt đi tìm kiếm sự hiện diện của trợ lý cá nhân và quản lý của mình để có thể thoát khỏi cuộc trò chuyện khó xử.
Nhưng lúc này vận may Jungwoo của hết rồi vì cậu không thể tìm thấy họ ở khu vực bên đó.
"Cậu Kim, thực ra tôi đến đây chỉ để thông báo và mời em.. ra ngoài vào đêm này để đến sự một buổi tiệc nhỏ." Jaehyun nói.
"Tiệc chúc mừng?"
"Hưm, vâng, một buổi tiệc chúc mừng. Chúng tôi luôn tổ chức tiệc mỗi khi có một người mẫu lớn hoặc nổi tiếng, các diễn viên và một số người đặc biệt ký hợp đồng cho các số tạp chí."
Jungwoo chớp mắt vài lần trong khi liếm lên đôi môi khô của mình. Có lẽ nó sẽ rất vui và không có lý do gì để cậu từ chối cả.. Tại sao lại không?
"Ồ vậy à? Được rồi, tôi sẽ đến, ngài Jeong"
Môi của Jaehyun khẽ nhếch lên sau khi nhận được lời xác nhận. Anh ấy thực sự đã chờ đợi điều này xảy ra.
"Thật tuyệt! Hẹn gặp lại em, bữa tiệc sẽ được tổ chức ở bãi biển vào lúc 9 giờ tối. Diện trang phục bình thường là được rồi." Jaehyun mỉm cười đáng yêu và hơi thở của Jungwoo dồn dập sau khi bắt gặp hai má lúm đồng tiền của Jaehyun.
Dễ thương và .. Nóng bỏng trong cùng một lúc.
Họ im lặng nhìn nhau, nhưng rồi hai người họ quay đầu lại khi ai đó gọi Jungwoo từ xa, đó là quản lý của cậu.
"Ờm .. Vậy .. Cảm ơn vì lời mời ngài Jeong, hẹn gặp lại sau." Jungwoo chào tạm biệt và nở một nụ cười ngọt ngào khiến trái tim Jaehyun tan chảy.
"Vâng .. Hẹn gặp lại em .." Jungwoo cúi đầu chào trước khi quay đi, cậu vừa định bước đi thì nghe thấy những gì người đàn ông nói khiến cậu cảm thấy nhộn nhạo trong bụng.
"Anh sẽ đợi em ... Jungwoo."
______________
9 giờ tối khi bữa tiệc bắt đầu.
Làn gió lành lạnh phả vào làn da của Jungwoo khiến cậuchỉ biết ôm lấy mình, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài màu trắng có 3 cúc mở để lộ khuôn ngực trắng sữa, kết hợp với một chiếc quần đùi màu trắng ôm sát hoàn hảo cặp đùi săn chắc và cặp mông đầy đặn của cậu.
Mọi người sẽ nghĩ rằng Jungwoo đã sẵn sàng cho buổi tối nhưng sự thật là cậu thực sự rất lo lắng và Jungwoo không biết tại sao. Còn chưa nói đến hai đứa bạn đáng yêu của cậu đã bỏ rơi cậu ngay khi họ đến trước bờbiển.
Jungwoo buồn tình, đúng là cậu nổi tiếng thật nhưng thực ra là cậu khó hòa đồng và không thích nói chuyện với người lạ. Cậu ghét ở một mình nhưng Jungwooluôn nghĩ rằng những người xung quanh chỉ muốn làm bạn với cậu vì cậu nổi tiếng.
Cậu chỉ nở một nụ cười lịch sự và vẫy tay mỗi khi ai đó gọi tên mình, người khác mời Jungwoo uống nhưng cậu chỉ lịch sự từ chối.
Jungwoo đang đi ngang qua bờ biển thì đột nhiên nhớ đến Jaehyun, người đàn ông đã mong cậu đến nhưng ý nghĩ phải ở một mình khiến Jungwoo muốn quay trở lại phòng khách sạn của mình và ngủ cho quên đi nỗi bực dọc của mình.
Người đẹp thở dài và vuốt lại mái tóc khi một cơn gió lại ập đến,
"Hai tên kia đã đi đâu vậy chứ?" Jungwoo thở dài và ịn mông mình xuống cát, trước mặt cậu là bờ biển, một nơi hoàn hảo để thư giãn đầu óc. Jungwoo lặng lẽ quan sát mặt nước.
"Tui ghét ông Ten à .. tui ghét ông quá.." Cậu lầm bầm trong khi ôm lấy bản thân và đặt đầu lên đầu gối và nhắm nghiền mắt, bọn họ đã nói rằng họ sẽ đi cùng cậu nhưng hiện tại, Ten và Sicheng đã còn không thấy đâu cả.
Jungwoo chỉ tập trung vào những con sóng biển khiến cậu cảm thấy thư thái và đây là điều mà cậu cần nhất.
Nơi mà Jungwoo quyết định ngồi lại đủ xa so với tiếng loa lớn. Jungwoo nghĩ mình thực sự có thể chìm vào giấc ngủ bởi âm thanh êm dịu của sóng biển.
Vài phút trôi qua, cơ thể Jungwoo lắc lư vì buồn ngủ thì đột nhiên cậu cảm thấy có sự hiện diện của ai đó bên cạnh mình. Dù Jungwoo nghe thấy hơi thở nặng nhọc của người đó nhưng cậu không thèm nhìn lên.
Người đẹp cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình và điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu nên Jungwoo lập tức nhìn lên để kiểm tra xem đó là ai với đôi lông mày nhíu lại nhưng một tiếng hút khí thoát ra từ miệng cậu khi một chiếc kính lạnh chạm vào cánh tay.
"Ôi Chúa ơi.." Jungwoo ôm lấy ngực khi người đàn ông đó bật ra một tiếng cười dữ dội, Jaehyun thấy Jungwoo rất đáng yêu khi bị làm giật mình như vậy. Và với đôi mắt mở to, Jungwoo nghịch ngợm đánh vào vai người đàn ông.
"Mẹ mày, ngài Jeong" Jungwoo lên tiếng còn khiến Jaehyun cười nhiều hơn.
"Ha ha, cười chết mất, em vừa chửi tôi vậy mà em vẫn dùng kính ngữ sao." Jaehyun lắc đầu khi nhìn thấy cách Jungwoo bĩu môi trước mặt mình.
Quyến rũ và dễ thương cùng một lúc, mẹ kiếp. Jaehyun không thể không ngắm nghía người kia đôi mắt híp lại, bắt đầu từ môi của Jungwoo xuống đến cổ lộ ra của cậu, sau đó trở lại mắt của Jungwoo. Cảm ơn Chúa Jungwoo đã không để ý đến hành động của anh ấy.
Jaehyun hắng giọng và nhìn chằm chằm vào hai chai bia mà anh đang cầm trên tay. Anh bí mật nở một nụ cười lộ rõ lúm đồng tiền trước khi quay lại nhìn người trẻ hơn, nhích người vào gần hơn.
"uh, tôi xin lỗi ngài Jeong, chỉ là tôi ghét khi ai đó làm tôi giật mình .." Jungwoo ôm lấy bản thân mình nhiều hơn, chú ý thấy không khí trở nên lạnh hơn.
Jaehyun cắn chặt má trong để cố nén cười và lắc đầu không đồng ý.
"Bỏ kính ngữ đi Jungwoo, đừng gọi tôi bằng họ ... thay vào đó .." anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu bé khi tiến lại gần.
"... Gọi tôi bằng tên của tôi." Jaehyun thì thầm, đưa mắt nhìn xuống đôi môi mọng đỏ của Jungwoo. Mặt khác, cậu bé cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn do sự gần gũi, chưa kể đến việc đôi mắt của cậu nhìn đến khuôn ngực rộng của Jaehyun bên dưới chiếc áo lụa không cài nút mà anh ấy đang mặc.
Cơ ngực vạm vỡ lộ ra ..
Khuôn ngực rộng rãi lấp lánh dưới ánh trăng ..
Cơ bụng sáu múi được tạo hình hoàn hảo
Và một quả táo adams luôn chuyển động người đàn ông nuốt một ngụm.
Jungwoo ngay lập tức liếc nhìn về phía trước với một nụ cười ngượng nghịu.
Không ngờ rằng ông chủ của mình sẽ nóng bỏng như thế này .. Không tệ đâu. Jungwoo nghĩ trong đầu. Tuy nhiên, cậu đã bí mật véo bên hông mình để có thể phản ứng lại, kiềm chế bản thân của mình một chút.
Cậu không chắc, nhưng Jungwoo đã nhìn thấy nụ cười thích thú của Jaehyun, khiến cậu nuốt một ngụm nước bọt với sự lo lắng của mình.
"Muốn uống chút gì không?"
Jungwoo định thần lại khi Jaehyun mời cậu một chai bia. Jungwoo nhìn chằm chằm vào nó một lúc nhưng cậu lắc đầu và nhìn chằm chằm vào người kia.
"Tôi-tôi không có tâm trạng..."
"Thôi nào Woo, chỉ chai này thôi." Jaehyun nâng chai bia lên, tiếp tục mời.
"J-Jjae..."
"Đi mà."
Jungwoo nhìn chằm chằm vào cái chai, lấp lánh vì những giọt nước trên đó. Cậu đoán nó vẫn còn lạnh.
Người đẹp ngượng nghịu vuốt ve gáy và thỉnh thoảng cắn môi dưới khiến Jaehyun lại nhìn chằm chằm vào đó một lần nữa.
"A, được rồi.." Jungwoo nhận thấy ánh mắt của người lớn tuổi hơn đang đặt trên người mình nhưng cậu quyết định chỉ mặc kệ. Cậu muốn tin tưởng anh ta.
Khuôn mặt của Jaehyun rạng rỡ và anh nhếch mép một cái trong nháy mắt. .
"Chỉ một thôi .." Jaehyun thì thầm với một giọng quyến rũ như thể anh ấy đang lên kế hoạch gì đó và có Chúa mới biết đó là gì.
Khi Jungwoo cầm lấy nó thành công, không khỏi giật mình khi bàn tay của họ chạm vào nhau. Jaehyun mời cậu một chén khi uống bia của riêng mình.
Tuy nhiên, khi Jaehyun uống, anh ấy không rời mắt khỏi cách Jungwoo uống bia. Mặt Jae nhăn lại vì hơi nóng chạm vào cổ họng, sau đó nở một nụ cười đắc chí trên khuôn mặt.
Jaehyun chứng kiến khuôn mặt xinh đẹp của Jungwoo nhăn lại khi nuốt xuống, và vì vậy ngay trong giây phút đó, anh chắc chắn rằng Jungwoo sẽ uống hết nó. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
"Vậy .. Làm thế nào anh tìm thấy tôi ở đây? Ý tôi là tôi ở quá xa bữa tiệc, rất khó tìm thấy." Jungwoo bắt đầu khi anh nhìn chằm chằm vào phía trước biển.
"Thực ra, tôi đã mong đợi gặp em ở bữa tiệc, nhưng không thể tìm thấy em khiến tôi bực bội. Tôi muốn em có mặt tại bữa tiệc vì em là vị khách quan trọng của tôi. Vài phút trôi qua, tôi vẫn cố gắng tìm em nhưng tôi không thể. Vì thế tôi quyết định bỏ qua nỗi thất vọng của mình và cứ thế mà may mắn đã tìm thấy em ở đây .. "
"Vậy tại sao anh đi với hai chai thế này? Như thể anh biết rằng tôi ở đây?" Jaehyun cười vui vẻ và nhìn chằm chằm vào người đẹp.
"Một chai là không đủ với tôi, Woo."
"Thế sao anh lại đưa nó cho tôi?" Jungwoo cảm thấy men bia đang lan tỏa trên cơ thể mình, giúp cậu có đủ tự tin để nhích mặt lại gần Jaehyun.
Người đàn ông không tránh né đôi mắt nhìn thẳng vào mắt mình, anh ta sợ rằng mình có thể nói ra sự thật, và có thể là Jungwoo sẽ sợ hãi và bỏ mặc anh ta ở đó.
"Bởi vì tôi muốn em cảm thấy tốt." Người đàn ông nói một cách có dụng ý. Khuôn mặt của Jungwoo trở nên bối rối nhưng cậu vẫn quyết định để ở đó khiến Jaehyun thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, người trẻ vẫn tiếp tục hỏi.
"Tại sao anh đi đường này, anh có thể đi bộ ở bên kia." Jungwoo nói giữa tiếng cười nhỏ của mình, nốc vào đồ uống mình đang cầm trong khi Jaehyun chỉ nhìn cậu với đôi mắt cưng chiều.
"Tôi định đi lên du thuyền của tôi, Jungwoo, và để đến đó tôi phải đi bộ đến đây..." Jaehyun đáp lại khiến người đẹp tròn mắt nhìn anh.
"Một-một chiếc du thuyền?"
"Ừ .."
Jungwoo há hốc miệng rồi vỗ lên trán mình cái bốp và cười khúc khích.
"Một chiếc du thuyền, má ơi... Hưm, tôi gần như quên mất anh giàu cỡ nào rồi, Jaehyun .."
Jaehyun bật ra một tiếng cười lớn khi anh ấy uống hết chai rượu và ném nó về qua một bên. Anh ấy thấy đôi mắt của Jungwoo bây giờ đang nhắm lại, Jaehyun thực sự hài lòng vì Jungwoo tửu lượng khá thấp.
"Ưm .. Tại sao anhlại đứng lên?" Jungwoo nhíu mày nhìn anh khi Jaehyun đưa tay ra muốn đỡ cậu đứng dậy.
"Cùng lên trên du thuyền của tôi đi, Jungwoo .." cậu bé tròn mắt, vẫn không thể tin rằng Jaehyun đã mời cậu lên đó.
"T-tôi?"
"Vâng, xinh đẹp. Là em đó."
____________
Bàn tay của Jungwoo quét lên bề mặt trắng khi cậu quan sát xung quanh, Jaehyun chỉ đi theo theo cậu với gương mặt tự hào, đánh giá dáng người của người đẹp.
Có thể thấy đôi mắt của Jungwoo lấp lánh thích thú, đặc biệt là khi Jaehyun mở đèn lên khiến các cậu có thể nhìn thấy toàn bộ du thuyền sang trọng mà họ đang bước vào.
Đôi khi Jaehyun sẽ cười khúc khích khi Jungwoo phát ra những tiếng ngân nga nhỏ từ miệng vì điều đó khiến cậu trở nên đáng yêu hơn.
Khi cả hai đến boong tàu, Jungwoo đặt tay lên lan can. Cậu hít lấy bầu không khí trong lành về đêm với đôi mắt nhắm nghiền.
Mái tóc bồng bềnh tung bay trong không khí, cùng với chiếc áo sơ mi dài tay mỏng màu trắng gần như để lộ bờ vai, Jungwoo quên mất điều đó do cậu đang bận tận hưởng cảm giác hưng phấn trong mình.
Rồi đôi mắt Jungwoo mở ra khi Jaehyun lơ đãng đi sau người cậu, đặt tay anh lên lan can khiến Jungwoo bị ép vào giữa người Jaehyun và lan cang phía trước.
Woo nghiêng đầu sang một bên, cố gắng nhìn người đàn ông nhưng cậu liền rùng mình vì cảm thấy một luồng hơi nóng phả nhẹ vào cổ. Họ quá gần rồi.
Jungwoo thầm cắn môi khi Jaehyun ép người lên cậu nhiều hơn, khiến cậu cảm nhận được thứ to lớn ngay trên cái mông của mình.
Khi cậu cố gắng nhìn lại một lần nữa, Jungwoo chỉ nhìn thấy vẻ mặt không chút lo lắng của Jaehyun.
"Em thích ở đây không .. Jungwoo-ah?" Người trẻ đỏ mặt sau khi nhận thấy người lớn tuổi thật quyến rũ với giọng nam trung trầm vẫn vang vọng bên tai.
Mặt khác, Jaehyun nhếch môi sau khi nhận thấy cơ thể cứng đờ của Jungwoo. Anh ta trêu chọc cậu nhiều hơn khi anh ta chắc chắn rằng anh ấy đè ép thân dưới vào mông của cậu.
"Tôi-tôi thích ở đây .." Jungwoo đáp lại, cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Đồng thời, cảm giác kỳ lạ này trong cơ thể cậu bắt đầu lan truyền và Jungwoo nhận ra rằng sự gần gũi của Jaehyun và mình không thay đổi gì cả.
Jungwoo từ từ quay lại, đối mặt với gương mặt của Jaehyun. Và khi ánh mắt họ chạm nhau, miệng của người đẹp mở to, nhìn thấy đôi mắt của Jaehyun chứa đầy dục vọng trong đó khiến cậu lo lắng và cơ thể cậu hưng phấn.
"Hửm?" Jaehyun ậm ừ khi anh chăm chú nhìn vào người đẹp.
Jungwoo cố gắng thoát ra khỏi vị trí của mình nhưng Jaehyun càng dồn cậu vào chân tường, vẫn nhìn chăm chú.
"Tôi-tôi..tôi muốn quay lại ... có lẽ hai người kia đang tìm tôi .. Làm ơn" Jungwoo cố gắng đẩy Jaehyun nhưng người kia vẫn đứng yên như cũ.
Jungwoo vốn có thể đẩy người đàn ông đó, và cậu tự biết rằng mình đủ mạnh mẽ để làm vậy nhưng rồi Jungwoo không biết tại sao đầu gối của mình lại yếu đi khi cậu cảm thấy cơ thể mình nóng lên.
"Jae .. Làm ơn, xin anh cho tôi quay lại .." Mắt Jungwoo bắt đầu ngấn lệ, cậu sợ. Jaehyun nhận thấy hơi thở của Jungwoo trở nên không ổn định khiến anh vui vẻ với một nụ cười nhếch mép.
Thuốc hiện đang phát huy tác dụng .. đúng không? Jaehyun nghĩ là có, anh ấy có ý định chiếm được Jungwoo vào tối nay.
Anh ấy thấy cậu bé thật hấp dẫn ..
Quá hoàn hảo cho tạp chí của anh ấy và cả anh ấy.
Anh mơ ước được sở hữu Jungwoo ..
Ví thế kể từ đó, người xinh đẹp trước mặt anh là người mà anh say mê và khao khát.
Jaehyun vốn chỉ có thể quan sát cậu bé từ xa và bây giờ anh vẫn không thể tin rằng Jungwoo sẽ là của anh vào tối nay ..
"Jungwoo .. Tôi nghĩ chúng ta đang rất vui mà, tại sao em lại muốn quay trở lại?" Anh ta hỏi với một giọng điệu buồn bã đầy giả tạo. Jaehyun để ý đến đôi mắt lim dim của Jungwoo và bàn tay cuộn thành nắm đấm của người đẹp đang cố gắng đẩy anh.
"Muộn rồi.. Jae làm ơn, tôi muốn quay lại." Jaehyun nhìn chằm chằm vào cậu nhiều hơn, quan sát biểu cảm của người đẹp.
"Không .." Jaehyun đáp lại khiến Jungwoo phải dừng cử động và nhíu mày, tầm mắt mờ đi dù có điều chắc chắn là cậu biết rằng mình có không có tửu lượng cao nhưng không có nghĩa là Jungwoo có thể dễ dàng say chỉ với một chai.
"Jae .. tôi phải đi - hưm..." Jungwoo mở to mắt khi Jaehyun đè mạnh cậu vào lan can và môi cậu bị người đàn ông cướp lấy một cách thô bạo.
Jungwoo sợ hãi, vẫn cố gắng đẩy người đàn ông ra khỏi mình. Nhưng rồi cậu vô tình thở ra một tiếng nhỏ xíu để cho Jaehyun chui vào lưỡi bên trong miệng cậu, nếm vị ngọt của Jungwoo.
Jungwoo nghiêng đầu sang một bên, cố gắng thoát khỏi nụ hôn của người đàn ông. Và khi cậu làm vậy, Jaehyun ngay lập tức dời môi xuống chiếc cổ mềm mại trắng nõn của người đẹp và hút lấy điểm nhạy cảm trên đó của cậu.
"A~ Jaehyun" Chân của Jungwoo bắt đầu yếu đi và mắt bắt đầu đong đầy nước do bởi cảm giác tê dại trong người. Cậu không thể không thừa nhận rằng mình bắt đầu thích nó.
Một giọt nước mắt rơi xuống khiến cậu không thể phủ nhận sự thật rằng thứ giữa hai chân của mình bắt đầu cứng lại. Điều đó khiến Jungwoo nhận ra, Jaehyun đã bỏ một thứ gì đó vào đồ uống mà cậu đã uống trước đó khiến cậu trở nên như thế này.
"Jae .. A... anh-anh đã bỏ thuốc tôi" nhịp thở của cậu dần không thể kiểm soát, Jungwoo không thể làm bất cứ điều gì vì cơ thể bắt đầu thích những gì người đàn ông đang làm trên mình.
"Suỵt, hãy tận hưởng đêm nay đi bé cưng." và Jaehyun lại bắt lấy đôi môi cậu lần nữa và lần này Jungwoo cũng đáp lại nó với sức lực tương tự. Miệng họ bắt đầu phát ra những âm thanh ướt át khiến Jaehyun hứng nhiều hơn nữa.
Jungwoo quấn tay quanh cổ người đàn ông và nhảy lên eo của Jaehyun và cậu cảm nhận được có một bàn tay đang đỡ lấy mông của mình.
Và điều tiếp theo Jungwoo biết là có một tấm nệm êm ái bên dưới mình.
---
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip