┆2┆ cảm xúc nhạt nhòa

Cũng may lịch trình ngày tiếp theo chỉ có mỗi mình tôi, nếu như là ngày thường thì chưa chắc còn dư ra ghế trống cho anh ấy.

Lee Taeyong mặc quần áo của tôi, ngồi ngay bên cạnh tôi, cùng tôi đi đến phim trường.

Cảnh quay hôm nay được quay trên phố, là phân đoạn nối lại tình xưa với nữ chính sau khi sự hiểu lầm giữa nhân vật của tôi và cô ấy được cởi bỏ. Tôi thay đồ, make-up xong xuôi thì đứng nghe biên kịch phân tích cảnh lần này, Taeyong vẫn đi theo tôi kè kè, khiến tôi không thể nào không chú ý tới sự hiện diện của anh, thành ra có vài đoạn không tập trung lắng nghe. Sau khi đạo diễn hô NG tới lần thứ ba, tôi chỉ đành viện cớ đi uống nước để đi đến góc khuất, nói với Taeyong: "Anh lên xe ngồi đợi em, anh cứ lẽo đẽo theo em thế này em không tập trung được."   

Nãy giờ anh ấy ngồi xem chăm chú không rời mắt, thậm chí còn sốt sắng thay cho tôi vì mấy cảnh NG ban nãy, vừa nghe tiếng hô "cắt" đã chạy lại gần an ủi tôi ngay. Thế nhưng bây giờ tôi lại mạnh bạo ép anh rời khỏi phim trường như vậy, Taeyong hơi chạnh lòng, thế nhưng vẫn gật đầu rất ngoan. 

"Anh có nhớ là chiếc nào không?"

"Có nhớ."

"Vậy giờ anh về đó chờ đi, em quay xong rồi đi tìm anh liền."

Anh ấy thất vọng ủ rũ, lủi thủi đi về hướng xe đậu. 

Sau khi Taeyong đi khỏi rồi, rất nhanh tôi đã có thể hòa mình vào vai diễn, thuận lợi hoàn tất ghi hình. Xong việc có gặp cô diễn viên đảm nhận vai nữ phụ, cô ấy nói quản lý của cổ có mua pizza đãi đoàn làm phim, mời tôi sang ăn cùng. Vừa đúng lúc tôi cũng đang đói nên liền cùng anh quản lý đi qua nhập hội luôn. Cô diễn viên ấy sở hữu ngoại hình thiên theo hướng điềm đạm ngọt ngào, là diễn viên được huấn luyện qua trường lớp bài bản, không giống như tôi chỉ là một Idol rẽ ngang sang hướng diễn xuất, tôi thấy cô ấy diễn giỏi hơn tôi nhiều, trong lòng cũng muốn noi theo cô ấy học thêm về nghề diễn, thế là chúng tôi trò chuyện trao đổi với nhau một lúc. 

Thật ra thì tôi cảm thấy mình cũng thuộc dạng khéo giao tiếp với phái nữ. Sau một hồi chuyện trò, cô diễn viên ấy ra hiệu hỏi tôi cuối tuần này có rảnh không. Tôi liếc mắt nhìn anh quản lý, tuy anh ấy không nói gì nhưng tôi cũng không dám tự ý định đoạt. Tôi trả lời khách sáo, nói còn phải xem công ty sắp xếp lịch trình thế nào đã. Sau đó ở lại giao lưu với vài diễn viên khác một lúc rồi mới chào tạm biệt.



Vừa mở cửa xe ra, đập vào mắt tôi là một Lee Taeyong lặng lẽ ngủ gật trên xe, đến tận lúc này tôi mới sực nhớ ra sự tồn tại của anh. Tôi xem đồng hồ, anh ấy chờ tôi có ít thì cũng đã ba bốn tiếng đồng hồ rồi, trong lòng tôi không khỏi dấy lên cảm giác tội lỗi kinh khủng. Tôi ngồi vào bên cạnh Taeyong, anh giật mình tỉnh giấc. Chắc là vẫn còn chưa tỉnh hẳn, mơ màng dụi mắt hỏi tôi đến nơi rồi hả.

"Đến rồi?"

Tôi chỉ nhìn anh không đáp. Anh ấy vươn tay đến, kéo lấy cánh tay tôi, lại thuận đà ngả đầu lên vai tôi, hỏi tiếp: "Tới đâu rồi vậy?"

Tôi cũng không biết mình nên dùng thái độ gì để trả lời câu hỏi của anh, có lẽ anh vẫn đang chìm đắm trong quãng thời gian trước kia mà xem tôi như một ai đó khác. Nhưng tôi vẫn coi sự ỷ lại của anh vào tôi lúc này như bảo vật, thậm chí chẳng nỡ lòng nào đánh thức em.

Cuối cùng anh ấy cũng tự tỉnh táo lại, hấp tấp thu tay về: "Xin lỗi, mới ngủ dậy đầu óc nó cứ sao sao."

"Thôi, có gì đâu mà." Tôi cất sự hụt hẫng của mình vào sâu dưới đáy lòng, chuyển hướng mở lời rủ rê: "Cùng đi ăn nào."

Anh ấy gật đầu thay cho câu trả lời.

"Có đói bụng không?" Tôi cúi đầu tiến sát lại gần.

Taeyong liền vội vã ngại ngùng quay mặt đi: "Cũng không tới nỗi."

Sự xấu xa trong tôi lại bắt đầu trỗi dậy, tôi ép anh vào góc, vờ hỏi: "Anh sợ em đấy à?"

"Không có mà."

"Thế sao lại không nhìn em?"

Anh do dự trong chốc lát, quay sang đối mặt với tôi, anh mím môi, mắt mở to hết cỡ, tròn xoe. Tôi với anh ấy đấu mắt vài giây, tự dưng lại thấy cổ họng hơi khô, đúng lúc này anh quản lý lên xe rồi, thế là tôi chỉ đành lẳng lặng lui ra kết thúc trò đùa của mình, cúi đầu bấm điện thoại.

Có lẽ là do thái độ của tôi thay đổi quá nhanh trong tích tắc khiến Taeyong trở nên bối rối, tôi đặt tay trên đùi anh vỗ vỗ. Anh giật bắn, khép chặt hai chân, thế là bàn tay tôi trực tiếp "mắc kẹt" giữa hai chân anh, anh thấy vậy thì liền hớt hải thả lỏng.

Tự dưng tôi thấy mình giống mấy cậu f*ckboy thừa cơ sơ múi trai nhà lành quá.



Ăn uống xong xuôi thì tuyết cũng đã ngừng rơi, tôi và Taeyong quyết định đi bộ về ký túc. Tôi lấy khăn choàng, mũ len của mình đưa hết cho anh, quấn lại chặt cứng đến mức một cọng gió cũng khó lọt vào. 

Anh im lặng không nói gì, lẳng lặng bước đi bên cạnh tôi. Bây giờ trên đường vắng hoe, tuyết đọng không người dọn dẹp, suýt tí thì Taeyong trượt ngã, tôi nhanh tay lẹ mắt kéo lấy cánh tay anh: "Cẩn thận chút."

Trong lòng anh vẫn còn ngại, chỉ níu lấy tay áo tôi trong phút chốc rồi buông ra ngay. Tôi cứ tưởng anh trượt ngã sái chân, thế là khom lưng xem mắt cá chân anh thế nào, hỏi han: "Trẹo chân hả?"

"Không có." Anh vội vàng lùi về sau một bước. 

Nhưng ngay khi vừa khom lưng, nhờ ánh đèn mờ mờ hắt xuống, tôi phát hiện ra có ai đó đang bám theo. Fan cuồng đối với tôi mà nói cũng chẳng phải việc gì lạ lẫm nữa, nhưng bây giờ bên cạnh tôi lại là Taeyong của năm năm về trước... Trong lòng tôi chợt căng thẳng tựa như đang ôm trong mình tài sản bạc tỷ đi giữa con đường tối tăm, chất chứa đầy rẫy nguy hiểm chực chờ. Tôi lóng ngóng bước đi trong đêm tối: "Không sao là tốt rồi." 

Ngẫm nghĩ, lại bổ sung thêm: "Nhưng cẩn thận chút vẫn hơn."

Bước chân anh chậm đi hẳn, dường như muốn nắm tay tôi nhưng lại không dám. Tôi nhìn thấy sự do dự đó của anh, liền dứt khoát kéo tay anh đan vào tay mình: "Anh mà ngã coi chừng bị thương đó."

Tay anh lạnh cóng, tựa như thứ tôi đang giữ lấy trong tay là một khối băng. 

Tôi muốn hỏi sao tay anh lạnh thế, nhưng rồi cũng chẳng mở lời, chỉ lặng lẽ nhét tay anh ấy vào túi áo khoác ấm áp của mình.

Tôi nghe có tiếng rì rầm nho nhỏ vô cùng khả nghi ở sau lưng. Đi được một đoạn thì nghe anh nói nhỏ: "Jaehyun à, sao em tốt với anh thế?"

"Bắt đầu từ lúc này trở đi, đừng nói gì nữa." Tôi không trả lời, ngắt ngang câu hỏi dang dở của anh. 

Tôi gần như kéo anh chạy đi trong suốt quãng đường còn lại. 

Lúc bước vào thang máy, anh vẫn còn đang thở dốc, khi nãy tôi bọc anh ấy chặt cứng, chỉ chừa lại một đôi mắt đen lay láy. Nhịp thở anh gấp gáp, đến cả chiếc khẩu trang cũng phập phồng lên xuống. Tôi cởi khăn choàng cổ của anh ra, vờ trách: "Anh ngốc à? Quấn như thế này lại chả ngộp chết."

Anh xoay ngoắt đi, chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa.

Tôi không quá để tâm vào chút thay đổi nho nhỏ đó, vừa nhìn số tầng đang nhảy trong thang máy, vừa nói như ra lệnh: "Lúc về tới phòng em ngay, nhớ chưa?"

Anh chẳng ừ hử gì.

"Taeyong?" Tôi cúi đầu.

Gương mặt anh ấy đỏ ửng lên, trên lông mi vẫn còn đọng lại chút hơi nước.

"Dỗi hả?" Tự dưng tôi thấy hơi buồn cười, vươn cánh tay đến ôm lấy bả vai anh.

"Không phải." Anh khó chịu đẩy tay tôi ra.

Vừa ngay lúc thang máy dừng lại, anh đi vội ra ngoài, tôi cố ý chậm rề rề theo sau, ung dung nhìn Taeyong không thể không đứng ở cửa phòng đợi tôi tới mở cửa. Tôi đắc ý nở nụ cười: "Anh chạy nhanh thế làm gì?"

Rõ ràng trong lòng đang nổi lửa, thế nhưng anh cũng chẳng dám làm gì tôi.

Tôi tới phòng khách rót ly nước rồi mới quay vào phòng, thuận tay khóa cửa phòng lại, rồi quay sang hỏi anh lần nữa: "Anh giận hả?"

"Đã nói là không có rồi mà."

Trong mắt tôi Taeyong vẫn còn nhỏ mà, vậy nên thái độ của tôi đối với anh cũng có chút khác đi, cảm thấy đây cũng chỉ là chút giận hờn trẻ con của anh.

"Lúc nãy đi trên đường có người theo đuôi chúng ta đấy, anh có biết không?"

"Anh đã nói là anh không có giận em." 

"Uống nước đi." Tôi đưa ly nước vừa rót tới trước mặt anh.

Anh ấy uống vài ngụm, không nhúc nhích.

Tôi lấy cái ly để lại bàn, lấy chiếc áo khoác mà anh đã cởi ra móc lên giá: "Bây giờ thì hết thấy em tốt rồi phải không?"

Tôi móc đồ xong xuôi thì lại quay sang nhìn anh, chỉ thấy gò má anh đỏ ửng, tôi ngồi xuống bên cạnh: "Có phải lúc nãy ngã trẹo chân rồi không?" 

Tôi vừa nói dứt lời thì đã cúi xuống nắm lấy mắt cá chân anh, anh ấy không kịp đề phòng, giật bắn mình ngã ngửa ra giường.

"Em làm gì vậy!"

"Em xem thử chân anh có sao không."

Tôi nắm lấy mắt cá chân của Taeyong gác lên đùi mình, anh ấy biết rõ tôi đang chọc ghẹo, giãy nãy mãi không cho tôi động vào. Nhưng mà Lee Taeyong hai mươi tuổi làm sao chống cự lại Jung Jaehyun hai mươi ba tuổi được chứ, anh ấy không vùng ra được, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi nắm. Tôi xoa bóp một lúc cũng không nghe anh ấy than đau, có lẽ là không sao thật, vậy thì đành thả anh ấy ra thôi.

Lần này tôi cố ý không bắt chuyện với anh nữa, một mình anh ngại ngùng chiếm một góc giường, chẳng nói lời nào.

Trong phòng khách có vài người đang nhậu, tôi cũng đi ra nhập bọn cùng, hoàn toàn bỏ lơ sự hiện diện của Taeyong.

Có lẽ tôi nên tĩnh tâm lại chút mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip