┆2┆Chuyến ghé thăm Địa Ngục

Trịnh Tại Hiền nổi giận đùng đùng, bay như gió về hướng Tây.

Cái tên Thanatos đáng ghét! Trong suốt một tháng này, tại anh ta cứ một mực làm phiền mình xem kịch hay đấy chứ, nếu không thì sao mình có thể vì hết tên chì mà bất cẩn lấy nhầm tên vàng được? Đã vậy còn bất cẩn trúng chiêu nữa!?

Và bây giờ thì hắn phải tạm thời nuốt cục tức vào trong đi xin Tử Thần giúp hắn giải trừ tên vàng, nếu để các vị thần khác biết chuyện, mặt mũi hắn cũng chẳng biết nên quẳng đi đâu nữa?!

(Vì tình yêu là chuyện giữa hai người, nếu có một bên muốn xóa bỏ mối quan hệ thì phải có sự đồng ý của người còn lại, đây là lý do vì sao nếu muốn giải mũi tên vàng thì chỉ có thể nhờ người còn lại giúp đỡ.)

"Anh muốn đến Địa Ngục à?"

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Trịnh Tại Hiền không cần nhìn cũng biết chắc chắn là thằng nhóc Lý Giai Xán. Trịnh Tại Hiền cũng lười quan tâm đến nó, tiếp tục bay về phía trước.

Tây Phong Thần· Zephyros· Lý Giai Xán đập đập đôi cánh màu nâu hạt dẻ, quay mặt nhìn sang phía Trịnh Tại Hiền: "Thật ra em vừa mới nhìn thấy hết rồi đó, anh... anh bị chính mũi tên vàng của mình bắn trúng á há há há!"

Trịnh Tại Hiền hơi xấu hổ vì bị người khác nhìn thấu chuyện mình nghịch ngu, cáu kỉnh hỏi vặn: "Thế thì sao?"

"A không không không, không sao hết ạ." Lý Giai Xán không hề có chút tự giác nói toạc ra nỗi đau của người khác, cười hì hì đáp, "Chỉ là em cảm thấy, nếu bây giờ mà anh đi tìm Tử Thần á thì cũng không được hợp tình hợp lý lắm đâu à."

"Sao lại không hợp?" Trịnh Tại Hiền cảm giác từ trước tới giờ chưa có khi nào Lý Giai Xán phiền phức như thế này.

"Nhìn đâu cũng thấy không hợp hết á anh."

Một giọng nói trong trẻo khác gia nhập vào cuộc trò chuyện của hai người. Trịnh Tại Hiền cúi đầu nhìn thử—— Chung Thần Lạc đang lướt trên con sóng phía dưới bọn họ đi theo cùng.

"Uổng cho cái danh Ái Thần Eros của anh, anh Tại Hiền à," Chung Thần Lạc vẫy vẫy cái đuôi cá của mình, "Chẳng lẽ anh quên là người trúng phải tên vàng sẽ yêu người kia bất chấp à?"

"Chuẩn bài luôn," Lý Giai Xán tiếp lời Chung Thần Lạc, kéo dài giọng, "Lúc anh trúng tên chẳng phải đang nhìn chằm chằm Tử Thần sao, theo lý mà nói nếu bây giờ anh gặp Tử Thần thì——"

Trịnh Tại Hiền dùng ánh mắt vô cùng nguy hiểm liếc Lý Giai Xán, nhưng cũng không thể nào ngăn được nó nói tiếp.

"——Sẽ mê ảnh như điếu đổ bây giờ!" Tây Phong Thần và Sứ Giả Đại Dương đồng thanh nói.

Trịnh Tại Hiền khựng lại ngay tại chỗ, đập cánh lơ lửng trên bầu trời của biển xanh.

"Sao vậy sao vậy, không đi nữa à?" Lý Giai Xán không nghĩ rằng anh mình tự nhiên sẽ dừng lại, bay lại chỗ Trịnh Tại Hiền, "Em đã nói anh đừng đi là tốt nhất..."

Trịnh Tại Hiền nheo mắt, lạnh lẽo liếc ngang Lý Giai Xán, Lý Giai Xán thức thời im miệng ngay không nói gì nữa.

"Hai đứa tụi em, đừng có mà đem chuyện này nói cho người khác biết đấy." Trịnh Tại Hiền hạ lệnh xong, bay vút đi mất.

Trịnh Tại Hiền vẫn xuất hiện ở cửa vào Địa Ngục.

Tại sao lại không thể đến Địa Ngục cơ chứ, chẳng lẽ đường đường là một Ái Thần như hắn lại không thể cưỡng lại sức mạnh mũi tên của chính mình hay sao?

Thực tế chứng minh, hắn cưỡng không nổi thật.

"Ái Thần đại giá quang lâm đến Địa Ngục, đúng là chuyện lạ hiếm thấy mà."

Vị thần với mái tóc bạch kim dài đi ra chào đón trong trạng thái ngái ngủ, dang rộng đôi cánh tím bạc, thoải mái duỗi eo vươn vai.

"Tôi đến tìm Lý Thái Dung." Trịnh Tại Hiền gật đầu chào người kia.

"Thái Dung ấy à... Cậu tìm anh ấy làm gì?" Thụy Thần (Thần Ngủ) · Hypnos· Trung Bổn Du Thái lại ngáp dài, "Hơ... anh ấy đang ở trong báo cáo công tác cho ngài Diêm Vương, cậu ngồi đây chờ lát nhé."

Trịnh Tại Hiền gật gật đầu, theo sau Trung Bổn Du Thái đi vào sảnh của Minh Vương Cung, nhận lấy ly trà mà Trung Bổn Du Thái đưa sang, uống một ngụm.

"Hự... Đây là gì thế?" Trịnh Tại Hiền chau mày, nhìn tách trà trong tay.

"Trà lan thạch anh đấy, cũng ngon mà đúng không?" Trung Bổn Du Thái uống liền một hơi.

"Ặc," Bây giờ Trịnh Tại Hiền không dám khen cái hương vị của loại trà này lắm, làm bộ uống mấy ngụm rồi đặt tách xuống luôn, "Phải, vị ngon đấy."

Trung Bổn Du Thái gật gù, cũng chẳng hề để ý tới việc Trịnh Tại Hiền đã uống trà hay chưa, lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Vốn dĩ Trịnh Tại Hiền muốn hỏi thăm Du Thái xem hôm nay Tử Thần có làm ra hành động kỳ lạ nào không, nhưng rồi nhìn thấy anh ta lại ngủ gật mất cũng chỉ đành bỏ qua.

Trịnh Tại Hiền vừa ngồi suy nghĩ lát nữa không biết nên làm cách nào để Lý Thái Dung giúp mình rút mũi tên vàng ra, vừa nhìn quanh sảnh tiếp khách này. Có lẽ Địa Ngục muốn mang lại trải nghiệm sáng sủa thân thiện cho các vị khách đường xa đến từ đất liền, nhưng rồi lại không nỡ bỏ đi quan niệm thẩm mỹ hắc ám của bọn họ qua một bên. Thế là thành phẩm cuối cùng lại trở thành một mớ hỗn độn, khiến con trai của vị thần tượng trưng cho tình yêu và cái đẹp Aphrodite—— Trịnh Tại Hiền nhìn gai mắt không chịu được.

Việc này cũng trở thành một trong những nguyên nhân khiến Trịnh Tại Hiền ngây ngẩn trước Lý Thái Dung vào khoảnh khắc anh tiến vào—— có đôi khi quang cảnh xấu xí xung quanh lại rất có công trong việc góp phần tô điểm làm nổi bật thêm cho cái đẹp.

Vốn dĩ trước kia mỗi khi gặp Lý Thái Dung, Trịnh Tại Hiền cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng người này rất xinh đẹp, cảm xúc khi đó cũng chỉ gói gọn trong phạm vi tán thưởng dung mạo đẹp đẽ của anh.

Thế nhưng ngay thời khắc này, dưới sự ảnh hưởng của mũi tên ái tình bằng vàng, Trịnh Tại Hiền chỉ muốn dùng hết tất cả mọi mỹ từ trên đời để khắc hoạ nên dáng hình anh.

—— Ôi, sao mái tóc vàng đồng của anh lại có thế mềm mại đến vậy, cong nhẹ trên bờ vai, toát ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt;

Ôi, đôi mắt ánh kim của anh , tựa như vầng thái dương rực rỡ không bao giờ lặn nơi vực thẳm u ám, mang theo ánh sáng ghé thăm chốn địa ngục tăm tối này;

Ôi, đôi môi đang mím lại của anh , tựa đoá hoa hồng tẩm ướp độc dược, kiều diễm nhưng nguy hiểm làm sao;

Ôi, làn da nổi bật lên khỏi nền y phục đen tuyền của anh, trắng nõn tựa đoá lan thạch anh sinh trưởng nơi địa ngục u ám;

Ôi, đôi cánh mọc trên tấm lưng gầy của anh, những chiếc lông vũ sắc nhọn như dao, giữa sắc đen lóe lên ánh tím, như thể được phong ba bão táp gột rửa qua, lấp lóa hào quang bất khuất;

......

Dù Trịnh Tại Hiền có là Ái Thần hay là bất kỳ một ai khác đi chăng nữa, mũi tên vàng vẫn phát huy triệt để công dụng của nó.

Chỉ trong giây phút này đây, Trịnh Tại Hiền mới thực sự cảm nhận được sự ca tụng của người đời dành cho vẻ đẹp của thần chết.

—— Vĩnh hằng, quyền lực và xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip