📷END

Taeyong bừng tỉnh trên chiếc đi văng vừa lạ vừa quen. Biếng nhác kéo mình ngồi dậy, chàng trai phát hiện cảnh vật xung quanh lúc này không phải là nhà Ten nữa mà đã trở về với căn hộ của anh và cậu rồi. Lại đảo mắt thêm một vòng, không gian trong nhà yên tĩnh đến lạ thường. Mà dù sao thì đó cũng không phải vấn đề, quan trọng là, làm thế nào mà anh về được đây vậy?

Tiếng cửa kẽo kẹt mở khiến chàng người mẫu thót mình nhìn sang. Người vừa bước vào cũng giật mình nhìn ngược lại anh. 

Jaehyun không nghĩ Taeyong lại tỉnh giấc vào lúc này. Chàng trai đóng cánh cửa sau lưng lại rồi đi tới ngồi xổm xuống trước mặt đối phương. Cậu không mở lời vội, chỉ im lặng nhìn anh bằng ánh nhìn chẳng rõ tâm tư chủ nhân, ẩn đằng sau đôi ngươi là cái gì đó vừa kín đáo mà cũng vừa mãnh liệt khó tả.

Taeyong cảm tưởng như bản thân bị nhìn đến xuyên thấu cả tâm can, ngượng ngùng vội quay mặt đi. Mặc dù bên ngoài là tư thế tay khoanh trước ngực, mày cau môi chề ra vẻ đanh đá nhưng thực chất trong lòng đã nhặng xị hết cả lên rồi.

Jaehyun thấy vậy liền tằng hắng, "Taeyong... xin anh, hãy nhìn em."

"Đang nghe đây." Anh lạnh lùng nói.

"Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi." Cậu thốt lên, "Nhỏ vừa rồi là bạn cùng lớp của em..."

"Theo anh thấy thì không giống như vậy."

"Nhìn này, nhỏ vừa đưa em một lá thư tình-"

Nghe đến đây Taeyong liền khó chịu ra mặt, "Thư tình sao?" Anh cười khẩy, "Lí do đây đó hả? Đây là lí do tại sao mà con bé có thể thoải mái nắm tay em, có thể xen vào giữa hai đứa mình, có thể vờn em trong lớp vậy đó hả?"

"Vờn nhau? Trong lớp? Anh nói cái gì vậy anh Tae???" Jaehyun cao giọng.

"Anh đã thấy con bé ôm em, thiếu điều muốn đu luôn lên người em! Chỉ mới là ngày đầu tiên vào học thôi đấy và thật không thể tin được em lại làm vậy với anh!" Taeyong gào đến lạc cả giọng.

"Anh đang làm quá mọi chuyện lên đấy, Tae! Anh cứ nhảy bổ vào kết luận khi chưa kịp hiểu đầu đuôi gì cả! Anh cứ tự gán những cái nhận định trời ơi đất hỡi lên những gì mình chỉ mới vừa nhìn thấy lần đầ-"

Anh chợt bật dậy khỏi ghế, hai vai run lên vì tức giận, "Ồ, giờ thì là tôi sao? Tôi là vấn đề ở đây phải không? Hả, Jaehyun?" Nước mắt không ngừng tuôn rơi khi anh nói, "Tại sao chứ? Có được em bên mình là sai sao? Yêu em, sợ mất em đến nhường này là sai sao? Tôi không nghĩ vậy, Jae. Tôi chỉ muốn em hoàn toàn thuộc về mình! Đúng, tôi ích kỉ vậy đấy, cả đời này tôi chưa bao giờ hiểu được thế nào là trọn vẹn cho đến khi gặp được em! Em đang nắm giữ vị trí quan trọng thế nào trong trái tim tôi! Xong giờ thì sao đây?"

Cổ họng bất chợt nghẹn ứ khiến Taeyong không thể thốt lên thêm một lời nào nữa. Và chỉ đến khi sự im lặng đặc quánh bao trùm lên bầu không khí, anh mới nhận ra bản thân đã khóc từ lúc nào không hay. Tiếng hít mũi sụt sịt cùng tiếng nấc nghẹn ngào cứ khe khẽ vang lên dù anh đã cố kiềm nén.

Nước mắt, một khi đã trào ra khỏi khóe mi thì cũng giống như một con đê vỡ, ồ ạt và quyết liệt khó lòng hãm lại được. Bất chấp sự thật hiển nhiên đó, Taeyong vẫn đưa tay dụi, vừa cắn môi ngăn tiếng nấc thoát ra vừa ngoan cố dụi đến đỏ bừng cả hai má.

Đứng nhìn đối phương khóc trong khi bản thân không thể làm gì để dỗ dành anh đối với Jaehyun mà nói cũng giống như một loại cực hình. Nước mắt người thương bao giờ cũng là điểm yếu chí mạng của cậu, vậy mà cả hai hôm nay cậu đều phải chứng kiến đôi mắt xinh đẹp kia nhòa đi vì lệ đắng. Lúc này Jaehyun mới nhớ đến âm thanh thút thít khẽ phát ra từ phòng anh suốt đêm qua, càng khẳng định chắc nịch rằng đó là tiếng khóc chứ không phải do mình nghe lầm. Lòng cậu quặn thắt lại khi nghĩ về điều đó.

Quả nhiên là phép vua vẫn thua lệ "chàng". Dù tất cả chỉ là hiểu lầm, Jaehyun vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi khi đã làm anh khóc thế này. Cậu thật tệ...

"T-tôi cần chút không gian." Anh nói, giọng lạc đi.

Đoạn, Taeyong lập tức quay người, hướng về phía phòng mình rồi cất bước chạy thẳng. Nhưng trước khi họ Lee kịp vặn quả đấm và mở cửa chạy vào phòng, chính thức cách ly bản thân khỏi đối phương, thì Jaehyun đã kịp ôm chặt lấy anh từ đằng sau.

Thân nhiệt cậu truyền đến lưng anh nóng hổi, nhưng cũng thật dễ chịu. Taeyong tựa hồ có thể cảm nhận được cả những nhịp đập gấp gáp và mạnh mẽ từ lồng ngực đối phương.

Jaehyun đã giữ anh lại không chút chần chừ. Cậu không muốn anh rời đi, ít ra là cho tới khi mớ bòng bong này được giải quyết triệt để.

"Jae... Anh chịu đủ rồi-"

"Bức thư tình đó... vốn là gửi cho anh... Đây."

Nhân lúc Taeyong còn đang chật vật tiêu hóa đoạn thông tin vừa rồi, cậu liền dễ dàng xoay anh lại đối diện với mình. Sau đó, chàng trai đút tay vào túi áo lôi ra một phong thư đã hơi nhàu nát rồi đưa cho đối phương.

Anh nhíu mày, chậm rãi nhận lấy lá thư màu hồng đã phai bớt mùi nước hoa từ tay cậu, chậm rãi mở nó ra và đọc. Suốt quá trình đó ánh mắt của Jaehyun vẫn luôn dán lên người Taeyong không rời một giây.

Cậu hết đưa tay vuốt rồi lại cúi xuống hôn lên mái tóc người thương, cọ cọ đầu mũi và hít lấy mùi dầu gội thoang thoảng ngọt ngào, còn không quên chèn thêm, "Em không muốn đưa nó cho anh, vì em muốn anh phải là của em, chỉ của riêng mình em thôi."

"..."

Taeyong không đáp lời, chỉ cặm cụi đọc thư.

Bẵng đi được một lúc, Taeyong mới vỡ lẽ ra tất cả.

Jaehyun không hề nói dối anh về chuyện cô nữ sinh kia, đây đúng là lá thư tỏ tình mà con bé đã dày công viết cho anh, cậu chẳng qua chỉ là bồ câu đưa thư bất đắc dĩ cho nhỏ mà thôi. Mà đương nhiên, với cái bản tính giữ của, à không, giữ người kĩ như Jaehyun thì dễ gì cậu chàng chịu đưa nó cho Taeyong ngay. Cho nên suy cho cùng thì mọi chuyện cũng chỉ là sự hiểu lầm tai hại.

Anh không một báo tiếng báo trước, bất ngờ nhảy bổ tới ôm chầm lấy Jaehyun và chôn cả gương mặt đỏ bừng vào vòm ngực săn chắc của cậu.

Jaehyun bị hành động đột ngột ấy làm cho hết hồn không kịp trở tay, lúc định thần lại thì thấy áo mình đã thấm một mảng nước mắt của người kia rồi.

"Nè, Tae! Sao vậy anh??" Cậu hỏi trong hoảng sợ, tay không ngừng xoa xoa gáy anh với ý định dùng nhu mềm để "dụ" ''mèo con'' trong lòng ngước lên đối diện với mình. Chỉ tiếc rằng ''mèo con'' lại đáp lễ cậu bằng những cái lắc đầu nguầy nguậy, "Đừng hù em nữa mà. Sao vậy anh? Trong thư viết gì vậy?"

Sốt ruột là vậy nhưng Jaehyun vẫn phải đợi thêm mấy giây nữa, người kia mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu với gương mặt mếu máo, "Anh xin lỗi, Jae... Xem ra vấn đề ở đây đúng là anh thật rồ-"

"Không, Taeyong. Anh đừng áp đặt suy nghĩ 'mình mới là vấn đề, mình mới có lỗi' lên bản thân nữa. Là em đã không giải thích tường tận với anh sớm hơn, khiến cho anh phải buồn, phải khóc suốt mấy ngày qua cũng là em. Em xin lỗi, Tae." Từng câu từng chữ nói ra đều nhẹ nhàng tựa lông vũ. Cậu hôn lên chóp mũi anh, cụng trán hai người với nhau, dùng chất giọng không thể nào trầm ấm và dịu dàng hơn mà thốt lên ba từ, "Em yêu anh."

Đối phương không đáp lại, chỉ bĩu môi suy nghĩ cái gì đó, xong thì thốt lên.

"Anh thì vẫn ghét em. Đùa đấy..." Taeyong bật cười ngay khi trông thấy nét hoảng hốt thoáng qua trên mặt cậu, vội vàng đính chính, ''Anh yêu em, Jae'.'

Những lời ngọt ngào mềm nhũn tim ấy, Taeyong cuối cùng cũng đủ dũng khí để bày tỏ với Jaehyun. Không cần nói cũng biết họ Jung lúc này đang mãn nguyện thế nào, không những cười đến tít cả mắt mà còn kéo theo cặp má lúm mê người sâu hoắm trên má.

Và, lần đầu tiên kể từ lúc cặp đôi chính thức tìm hiểu nhau, anh lại chủ động tìm đến môi cậu khi đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Hạnh phúc như làn nước ấm bao trọn con tim. Cậu tựa hồ còn cảm nhận được cái nhoẻn miệng cười của anh giữa những chiếc hôn nữa.

Bắt đầu bằng vài cái áp môi vụn vặt, nụ hôn dần chuyển biến thành những cái mút mát ái muội hơn. Nhành hồng đã thành công châm ngòi một đốm lửa ham muốn trong lòng cậu sinh viên trẻ.

"Taeyong à.. em còn phải làm bài nữa.." Jaehyun lưu luyến tách môi mình ra khỏi môi anh, giọng rền rĩ nói.

Taeyong nghe đến đây thì tự nhiên nhếch môi cười tinh ranh, "Tốt, tốt. Bởi vì đằng nào em cũng không có có hội đâu. Đây là hình phạt của em vì cái tội làm người ta buồn người ta khóc đó. Bao giờ anh cho phép thì mới được làm chuyện đó, rõ chưa?"

Jaehyun nghe đến đây mà muốn xỉu ngang, ấm ức nhìn đối phương với hy vọng rằng anh chỉ đang nói đùa mà thôi.

Nhưng buồn thay cho cậu, đời không phải lúc nào cũng như mơ.

Taeyong làm như không nhìn thấy ánh mắt cún con ấy (vì sợ bản thân sẽ lại mềm lòng). Anh thản nhiên rời khỏi vòng tay người kia, quay đít lép tuyệt tình bỏ đi, thẳng hướng xuống bếp để chuẩn bị bữa tối. 

Jaehyun, mặt khác, chỉ biết đứng đực ra đó như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Cậu không thích cái ý tưởng phạt lỗi này chút xíu nào đâuuu.

---

Cậu lủi thủi đi theo Taeyong, ngồi lên chiếc ghế cao ở quầy bar rồi yên lặng dõi theo bóng lưng đang thoăn thoắt nấu nướng dưới bếp. Trong lòng thầm cảm thán một câu, ''Ơn trời, mọi vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết êm xuôi''

"Taeyongie..."

"Kêu ca cái gì đó hử Jae? Rồi cái giọng điệu đó là có ý gì?"

"Nhưng mà em muốn mà..."

"Em muốn cái gì cơ?" Taeyong hỏi là chính mà trêu tức đối phương là mười.

"Không thể tin được là anh lại làm vậy với em luôn đó!" Cậu không nhịn được thốt lên.

"Anh có làm gì đâu nè." Anh nhún vai, bắt đầu dọn bữa tối lên bàn.

Nóc nhà đã nói thế rồi, họ Jung cũng chẳng dám chống đối nữa, chỉ đành thui thủi ngồi vào ghế với đôi mày nhíu nhíu trông vừa thương vừa tức cười. 

Chịu thôi chứ sao. Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt ưu sầu. Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử mà... 

---

Nếu như ngày hôm qua kết thúc bằng cảm giác đắng lòng đến từ vị trí của Jung Jaehyun, thì sáng hôm nay lại mở đầu bằng những tư vị hết sức ngọt ngào của tình yêu.

Cậu đã dậy từ rất sớm (ít ra là sớm hơn Taeyong) để chuẩn bị bữa sáng cho bạn trai nhỏ của mình. Jaehyun bày biện xong thì nhành hồng cũng vừa vặn bước ra, và biểu cảm trên mặt anh khi nhìn vào bàn đồ ăn đầy ắp do một tay cậu chuẩn bị ấy, quả thực là vô giá.

"Aww, Jae à, là em làm đó hả?" Anh nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như sao còn miệng thì nở nụ cười mềm mại và ngọt như một thanh kẹo bông gòn. Em người thương làm anh cảm động quá đi mất.

"Này là lời đề nghị hòa bình của em."

Taeyong đang chuẩn bị an tọa, nghe thấy lời này thì không khỏi nhướn mày thắc mắc.

"Chính xác là hòa bình về cái gì cơ?"

"Về chuyện hôm qua. Về tất cả những gì em đã làm." Cậu mỉm cười, "Em xin lỗi, anh Tae."

Khoé môi lại cong lên đầy mãn nguyện. Taeyong không cần nghĩ đến lần thứ hai, trực tiếp đứng dậy hôn lên môi người kia cái chụt thay cho lời chấp thuận.

Mới sáng sớm đầu ngày thôi mà đã thấy tim hồng bay tứ tung khắp căn hộ nhỏ của hai người rồi.

---

Ăn xong, cả hai mau chóng đi sửa soạn chuẩn bị đến trường. Khoảnh khắc Jaehyun gạt chống chân con mô tô yêu dấu xuống cái nền đá gồ ghề của bãi đỗ xe dành cho sinh viên thì cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Cặp đôi lại tiếp tục sánh bước bên nhau như mọi ngày. Visual hoàn hảo của cả hai như tỏa ra thứ hào quang thắp sáng cả một góc trường, lóa ''mù mắt chó'' những người xung quanh và làm quắn quéo trái tim mấy cô nữ sinh thích hóng chuyện.

Đến cổng trường rồi, Taeyong không hiểu sao không đi tiếp nữa, chỉ lẳng lặng đứng nép sang một bên nhìn người thương lên lớp. Bóng dáng quen thuộc bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt khiến Jaehyun lập tức dừng bước. Cậu ngoảnh đầu lại nhìn, trên gương mặt phảng phất vẻ khó hiểu nhưng chân thì vẫn tự động tiến về phía anh như đã được lập trình từ trước.

"Anh không vào à?" Cậu hỏi.

''Ừm, anh nghĩ là từ rày về sau anh sẽ chỉ đưa em đến đây thôi.'' Taeyong gục gặc.

"Sao vậy anh?"

"Anh tin em." Anh nhún nhún vai rồi cười, "Đằng nào em chẳng thuộc về anh. Nó hiển nhiên đến mức trán em muốn hiện lên dòng chữ "Của Taeyong" luôn rồi."

Jaehyun nghe đến đây thì phì cười, mãn nguyện hôn lên trán người thương cái chụt. Cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu tiếp tục cầm lấy đôi bàn tay mềm mại kia, tự nhiên ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu rồi lại cúi xuống.

Cái bộ dáng lúng túng ngại ngùng này của cậu hình như Taeyong mới được diện kiến lần đầu, vừa định mở miệng hỏi thì đối phương đã bất ngờ lên tiếng.

"Định mệnh của em, kể từ lúc biết nhau cho đến thời điểm hiện tại, giữa chúng ta đã từng xảy ra nhiều hiểu lầm, cãi nhau trận to trận nhỏ gì cũng từng kinh qua, đều từng nhìn thấy đối phương ở trong dáng vẻ lộng lẫy nhất cũng như những lúc rệu rã nhất...

Sóng gió trắc trở là thế, vậy mà đến nay vẫn chưa gì là có thể chia cắt được hai ta. Em cho rằng đó chính là định mệnh.

Giờ đây khi chúng ta đã thuộc về nhau rồi, hãy là định mệnh của nhau suốt kiếp nhé. Thật ra thì... ở cùng em cả đời nghe cũng không quá tệ anh nhỉ?"

Sau khi thốt ra những lời ấy, Jaehyun vội vàng đánh mắt đi chỗ khác vì ngại. Chỉ tiếc rằng hành động ấy đã khiến cậu lỡ mất cơ hội được chiêm ngưỡng nụ cười rạng rỡ nhất thế gian trên gương mặt Lee Taeyong.

Anh rút tay mình khỏi tay Jaehyun, đặt lên vai cậu rồi làm động tác mát-xa, vừa xoa bóp vừa nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Jaehyunie, anh đã luôn đinh ninh rằng mình hiểu em rất rõ, nhưng thỉnh thoảng anh không thể chăm sóc cho em tốt nhất. Phải đến tận bây giờ anh mới nhận ra: ''À, hóa ra mình cũng không biết nhiều về Jaehyunie đến thế''... Thật tốt khi biết rằng chúng ta vẫn có thể đồng hành cùng nhau trên chặng đường sắp tới. Trong tương lai, anh muốn trở thành người hiểu rõ trái tim em nhất, Jaehyun à. Anh yêu em! Ráng đợi đến tháng 4 năm sau, khi mà tulip nở đẹp nhất, anh dẫn em tới vườn tulip ở Paju để ngắm hoa."

"Tất nhiên rồi. Sau đó hãy cùng nhau ăn gà hầm nhân sâm anh nha.''

Tiếng chuông báo hiệu giờ học reo lên phá vỡ khoảnh khắc xúc động giữa hai người. Nhưng vì những gì cần nói cũng đã nói hết cả rồi nên việc bị xen ngang đột ngột như vậy cũng không thể khiến họ cảm thấy bất mãn. Trái lại còn nhìn nhau cười phớ lớ như hai đứa hâm dở nữa cơ.

Jaehyun cúi xuống hôn lên trán anh cái cuối trước khi rời đi. Đi được một quãng thì tiếp tục quay người lại vẫy vẫy tay chào và nói vọng về phía bạn trai nhỏ của mình một câu.

"Em đi đây, gặp lại anh sau. Yêu anh."

Taeyong vẫn đứng lại bên cổng trường, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng lưng mỗi lúc một xa dần đến khi khuất dạng hẳn đằng sau khúc rẽ.

---

Về phần cô nữ sinh từng tỏ tình với Taeyong. Cũng trong chiều hôm ấy, cặp đôi đã có một buổi gặp mặt trực tiếp và giải thích rõ ràng mọi thứ với cô nàng. Cô nàng thoạt đầu trông rấy sốc khi nghe tin Taeyong và Jaehyun đang hẹn hò, nhưng rồi rất nhanh đã bị sự đẹp đôi của họ quật cho lên thuyền lúc nào không hay. Giờ đây cô nữ sinh ấy đã trở thành trưởng fanclub những người chèo thuyền Jaeyong, là hậu phương vững chắc ủng hộ cặp đôi mọi lúc mọi nơi và là chiến binh nơi tiền tuyến sẵn sàng khô máu với đám anti dám động đến OTP của mình. Ai dám bảo Jaeyong "ghét nhau", Jaeyong "không real" là chết với bà=)))

—-

Một tuần học nhanh chóng trôi qua, thứ Bảy - ngày diễn ra buổi photoshoot đôi mà Jaehyun từng nhắc từ trước, cuối cùng cũng đến. Cặp đôi đã đi ghi hình cùng nhau ở trên phim trường và ngay khi ấn phẩm của họ chính thức ra mắt, tin tức về mối quan hệ giữa cả hai liền trở thành tâm điểm nóng hổi của mọi cuộc bàn luận.

[THE END]

—————————————————

Chào cả nhà! Vậy là fic cuối cùng cũng hoàn thành rồi! À không thật ra chỉ mới là hoàn chính văn thôi, chúng ta vẫn còn vài chương ngoại nữa, mong mọi người vẫn sẽ ở đây đón chờ tiếp nhé! Một trong số những chương ngoại đó sẽ có cảnh ứ ừ 18+ các thứ í và mình đang đắn đo không biết nên dịch nốt chương đó không nữa=))) tại có bao nhiêu vốn liếng mình dồn hết vô cái chap 16 trong chính truyện kia rồi=))

À với cả trong chap này mình cũng có tự chèn thêm một vài đoạn nhỏ mà fic gốc không có í (cốt truyện chính không bị ảnh hưởng), và bạn au hoàn toàn oke với việc này nha cả nhà ơi!

Mà dù sao thì, quãng thời gian dịch fic vừa rồi quả thực rất vui, cũng có chút tội lỗi với mọi người khi update chậm như rùa bò và lo lắng không biết mọi người có thích fic không nữa='')) Nhưng túm cái váy lại là mình thấy đây vẫn là một trải nghiệm thú vị và xứng đáng vì nói gì thì nói, cũng là công sức với tâm huyết mình bỏ ra cơ mà=)) 

Mình thực sự rất cảm kích và trân trọng sự ủng hộ mà mọi người dành cho fic, mặc dù fic vẫn còn nhiều thiếu sót (mình hứa sẽ cố gắng nhiều hơn). Mình có nói ngàn lời cảm ơn cũng không đủ í, nhưng mọi người cứ biết là mình trân quý mọi người rất rất nhiều!

Cám ơn cả nhà đã kiên nhẫn đọc đến dòng này. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ chiếc fic này cũng như những dự án dịch fic của mình trong tương lai (nếu có) nha!

Chúc sức khỏe và xin gửi ngàn cái ôm hôn đến cả nhà!!!

Nếu thấy thích fic mình dịch, cả nhà hãy dành chút thời gian bấm vào em sao nhỏ bên dưới để ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip