So here I am 🚬 (1)
Jaehyun không phải là 1 người thích tiệc tùng. Cậu chỉ đi khi bị bạn của mình bắt phải đi. Lần nào cũng vậy. Họ sẽ bám chặt cánh tay cậu, giương cái đôi mắt to tròn nài nỉ, họ biết rằng cậu luôn mềm lòng. Rồi họ kéo cậu đến nhà của 1 người nào đó mà cậu thậm chí chẳng quen.
Khi họ bước vào, mùi rượu cồn và thuốc xộc thẳng vào mũi họ. Tất cả mọi người, trừ Jaehyun, hòa vào đám đông, nốc cái thứ chất lỏng đầy cồn ấy vào họng để quên đi những muộn phiền ngoài kia.
Và bây giờ đây Jaehyun đang đứng giữa căn phòng chứa đầy những con người đang phê thuốc, thứ mà cậu chắn chắn chúng nguy hiểm. Tất cả nhảy theo những bản nhạc mà cậu chưa từng nghe bao giờ. Cậu không thể chịu đựng được khi đứng cùng với những người đang có những hành động mà với cậu là không phù hợp này.
Dù Jaehyun có xem những video chiếu cảnh những cô gái với thân trên không mặc gì trườn bò lên một người đàn ông, mà những tên đó thường hay nói về việc bọn con gái chỉ là thứ để thỏa mãn dục vọng của họ, thì Jaehyun cũng không thích những điều này, nhưng lũ bạn của cậu thì lại có.
Họ thích xem porn, cậu thì không.
Họ thích nhạc điện tử và rap, cậu thì không.
Cậu thích nhạc của Ariana Grande hơn, nhưng cậu không nói với ai cả, vì họ sẽ gọi cậu là gay. Mà đúng là như vậy, nhưng cậu lại thích một ca sĩ nữ mà cậu còn không hiểu sao mình lại thích cô ấy.
Cậu thở dài, hít một hơi thật sâu rồi phải nín thở lại vì cái mùi kinh khủng trong căn phòng này. Jaehyun luồn lách qua đám người này, cố tìm lối ra. Cậu không biết bạn mình biến đâu mất rồi, và bây giờ cậu muốn tìm chỗ để hút điếu thuốc. Không phải là thứ chất cấm kia, chỉ là chút thuốc lá mà thôi. Jaehyun liếm đôi môi nứt nẻ của mình.
Cậu thấy một khoảng trống ở góc, ánh mắt cậu lướt ngay 1 nhóm người đang chơi bài, tầm nhìn của cậu dừng lại trên người 1 chàng trai đang cúi xuống gầm bàn, cậu nheo mắt đầy khó hiểu.
Cậu trai đó có mái tóc màu hồng nhẹ, đội 1 chiếc mũ beanie (*) và đeo chiếc kính râm đỏ. Jaehyun bật cười, trông chàng trai đó buồn cười quá. Cậu nhìn xung quanh thêm lần nữa và quyết định rằng ra đó ngồi cạnh chàng trai tóc hồng kia là lựa chọn tốt nhất.
Khi Jaehyun lại gần, cậu trai đó liền trở nên căng thẳng, tay siết chặt điếu thuốc đã tàn và hắng giọng. Jaehyun không nghĩ rằng cậu ấy sẽ duỗi tay ra khi cậu ngồi cạnh cậu ấy, nhưng thôi kệ vậy. Ai bảo cậu trai ấy dễ thương quá làm chi!
"Tôi là Taeyong." Cậu trai tên Taeyong đưa tay ra bắt tay của Jaehyun, gật gù khi nghe cậu giới thiệu về bản thân mình.
Cả 2 bỗng im lặng, tiếng nhạc thì ngày càng tăng, khiến màng nhĩ của họ giật liên hồi.
"Vậy...trông cậu có vẻ không thích bữa tiệc lắm nhỉ?"
"Ừ" Jaehyun cười mà như nhăn nhó, tay cậu vò rối mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi. Cậu quay sang Taeyong. Trông cậu ấy vẫn bình thường, không đổ mồ hôi hay tỏ ra bất kì sự khó chịu khi phải hít thở trong căn phòng hôi hám này.
"Cậu là người thích tiệc tùng à?"
Taeyong mím môi rồi gật đầu. Ánh mắt cậu còn đang nhìn nhóm người đang trộn lẫn các loại đồ uống vào rồi truyền cho nhau, và bị đổ xuống sàn, đổ xuống chiếc thảm màu tím, à không màu be mới đúng nhưng ố thành tím rồi. Jaehyun thì mải nghĩ sao chủ nhà không thấy khó chịu khi căn nhà của mình trở thành 1 mớ hỗn độn thế này chứ.
Họ cứ im lặng như vậy, Jaehyun không ngừng cảm thấy ngượng ngùng và gượng gạo. Bây giờ cậu chẳng có điếu thuốc nào mang theo, nhưng cậu không thể hỏi xin từ 1 người lạ bất kì được. Thực ra cũng không thể coi là người lạ khi họ đã biết tên của nhau rồi nhưng cũng chẳng khác gì nhau.
"Muốn 1 điếu chứ?" Taeyong bỗng lôi bao thuốc ra hỏi, rút 1 điếu giơ ra trước mặt Jaehyun. Jaehyun nhận lấy rồi cảm ơn.
"Nếu cậu không thích tiệc tùng thì sao cậu lại ở đây?" Taeyong hỏi.
"Tôi bị lũ bạn kéo đến đây" Jaehyun trả lời.
Tay Jaehyun cố gãi chỗ bị muỗi chích ở mắt cá chân. Dù cậu đang ngồi dưới đất, dưới gầm bàn, lưng dựa tường nhưng vẫn không gãi được. Taeyong nhìn thấy thì bảo cậu khua tay đi, để chúng yên thì tự động sẽ hết.
"Tôi đoán cậu tự nguyện đến đây?"
"Có thể nói là như vậy." Taeyong đáp, tay châm điếu thuốc cho Jaehyun, rồi châm cho bản thân 1 điếu luôn.
Jaehyun nhìn chằm chằm vào hàm răng trắng như sứ của người kia khi cậu ấy cắn lấy điếu thuốc.
"Cậu nhìn cái gì đấy?"
"Không có gì." Jaehyun mở to mắt giật mình khi nhận ra hành động có phần lỗ mãng của mình rồi xấu hổ quay sang chỗ khác.
Taeyong cười khúc khích rồi nhắm mắt lại.
Jaehyun nhìn sang và có chút cau mày. Nhìn từ xa trông Taeyong như 1 thiếu niên đanh đá, có lẽ là do gương mặt góc cạnh sắc nét của mình. Nhưng thực ra cậu ấy khá mềm mỏng và dễ nói chuyện cùng. Giọng cậu ấy hơi trầm, nhưng không trầm bằng Jaehyun (cậu tự cảm nhận là như vậy), và cách môi cậu ấy cong lên khi vừa cười vừa nói khiến trái tim của Jaehyun như lệch đi 1 nhịp.
"Cậu có bao giờ..."
Taeyong bỗng lên tiếng, lấy điếu thuốc ra rồi nhả ra vài ngụm khói
"...cảm thấy bản thân mình thật lạc loài chưa?"
"Ý cậu là sao?" Jaehyun nghiêng đầu hỏi lại. Nhưng Taeyong chỉ ngâm nga theo giai điệu của bài hát đang được phát, có chút lệch tông nhưng Jaehyun không muốn chỉ ra.
"Ý tôi là, cậu... chỉ là...chỉ là.."
Taeyong thở dài, nhắm chặt mắt lại.
"...cảm thấy cậu không thể hòa nhập được với mọi người. Như bây giờ chẳng hạn, họ đều nghe cùng thể loại nhạc, vui vẻ nhảy theo nhịp điệu của nó, nhưng tôi còn chẳng biết ai là người hát bài này, thậm chí tôi còn chẳng biết bài này tên là gì. Mọi người ở đây ai cũng dùng 1 thứ chất kích thích nào đó, nhưng mỗi khi tôi lại gần, tôi cảm thấy buồn nôn và không thể nào chịu nổi khi hít phải những thứ đấy. Họ buông ra những câu chửi thề, những lời tục tĩu, tay họ thì cứ động chạm vào nhau, kể ra những cậu truyện mà đối với họ rất buồn cười rồi cùng cười ngặt nghẽo với nhau. Tôi không hiểu họ làm như vậy để làm gì nữa."
Jaehyun nghe Taeyong nói về cảm nhận của cậu , về việc cậu ấy không phù hợp với cái bữa tiệc này mà cảm thấy giống bản thân mình. Bản thân cậu cũng không thích những thứ ấy, những giai điệu mạnh hay những đứa con gái phiền phức ở đây, chỉ khiến cậu đau đầu thôi.
Taeyong nói xong liền nhìn Jaehyun để xem phản ứng của cậu ấy thế nào.
"Tôi hiểu mà, tôi cũng như cậu thôi." Jaehyun nhìn quanh phòng đầy thất vọng khi nhận ra nửa số người ở đây mới ở độ tuổi vị thành niên, số còn lại đang làm 1 số thứ có vẻ không hợp pháp cho lắm.
"Tôi cũng không thích những thứ mà bọn họ đang làm, cũng không thích nhạc mà bọn họ đang nghe, tôi không thích ở đây, và bây giờ tôi đang ở đây và không có cách nào thoát ra được."
"Muốn rời khỏi đây cùng tôi không?" Taeyong ngay lập tức hỏi.
"Chúng ta có thể đi mà, cậu biết đấy,lái xe đi hay gì đó, chỉ cần ra khỏi đây thôi."
"Nhưng còn bạn tôi..." Jaehyun liếc sang bên phải nơi đám bạn mình đang tụm lại với nhau.
"Ừ đi khỏi đây thôi!"
<<To be continued>>
-----------------------
(*) Mũ beanie
Taeyong này tóc không hồng kính không đỏ nhưng anh đội mũ beanie và anh ấy rất đẹp trai 🥰
Nguồn: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip