Chapter 1: Những giấc mơ của người ở lại bên tôi
Taeyong gia nhập công ty vào một ngày nào đó của một năm nào đó, vì một lý do nào đó.
Những chi tiết chẳng quan trọng. Thật đấy, chúng chẳng có nghĩa mấy.
Anh nhớ về sự hồi hộp lúc ấy, về mái tóc bị gió làm cho rối tung, mồ hôi chảy ướt lưng áo. Người đàn ông với chiếc card visit, và cả câu hỏi ngu ngốc đó nữa. "KBS, SBS hay MBC?"
Không. Là công ty giải trí SM. Anh hít sâu.
Những cánh cửa được mở. Một người đàn ông mặc âu phục xuất hiện.
Anh thở ra.
Chắc cậu là Lee Taeyong. Cảm ơn vì đã đến đây. Hãy đi theo tôi, buổi thử giọng sẽ bắt đầu trong ít phút.
---
Anh được nhận. Chẳng phải vì anh tài năng đến thế, anh tự biết, nhưng anh được nhận, dù thế nào đi chăng nữa. Họ sẽ xem có thể làm được những gì với anh. Người ta nói về tiềm năng, dù nó có ý nghĩa gì đi chăng nữa.
Anh gặp Jaehyun một ngày nào đó của một năm nào đó, vì một lý do nào đó. Ít nhất đó là những gì anh hằng tin. Một trong những việc được bảo làm. Những chi tiết bắt đầu trở nên quan trọng nhưng, cho dù thế, thời gian lại mờ phai dần để trở thành một đại lượng to lớn và đơn tính.
Cậu ấy là ca sĩ. Taeyong... không phải.
Cậu làm quen bằng cái nắm tay chặt chẽ cùng nụ cười rộng trên gương mặt. Taeyong gượng gạo gật đầu đáp trả. Tóc của Jaehyun hơi xoăn và Taeyong nghĩ kiểu tóc này, theo một cách nào đó mà nói, khá hợp với tính cách của chàng trai trẻ. Điều đó không có nghĩa là Taeyong hiểu tính cách của Jaehyun, chỉ là có cảm giác thế thôi.
Tên thật của Jaehyun là Yoonoh. Jung Yoon-oh, nhưng mọi người thích gọi Jaehyun hơn. Anh không hỏi lý do của sự lạ ấy. Cậu cũng có vẻ chẳng buồn giải thích. Cậu sinh năm 1997. Vào ngày Valentine. Khi biết được chi tiết này Taeyong bỗng cảm thấy già hơn và kém dễ thương hơn hẳn.
(-- Hai tuổi cũng đâu phải là nhiều, hyung.
-- Im đi, rồi em sẽ thấy.)
Có nhiều thứ để biết về Jaehyun. Từng sống ở Mỹ bốn năm hồi nhỏ, chơi bóng rổ, và có lẽ là thực tập sinh tốt bụng nhất trong công ty. Có lẽ thôi vì còn có Johnny và Taeil nữa. Nhưng Jaehyun thì... Cậu ấy thì vậy thôi. Chấm hết.
Jaehyun thân mật với mọi người. Taeyong biết điều này vào những ngày ngắn hơn và những đêm dài hơn, và thi thoảng, Jaehyun cũng theo đó mà buồn hơn. Thân mật chẳng phải là một việc tệ - Taeyong đón lấy sự ấm áp của chàng trai như một ngọn gió mùa hạ mát lành. Để ngọn gió ấy len lỏi vào xương tủy, sâu trong hai lá phổi và nhất là trái tim. Điều đó không quá tệ, không tệ chút nào.
Tâm trí cứ vô thức nghĩ về Jaehyun khi anh nhìn những thực tập sinh đến và đi. Vấn đề là chẳng ai được cho thời gian để nghĩ, về Jaehyun hay bất cứ ai. Nhưng việc ấy vẫn xảy ra, trong những khoảnh khắc thoáng qua cho đến lúc ai đó nhắc rằng anh có mặt ở đây là vì một lý do nào đó (cụ thể là "ra mắt", một từ to lớn, đáng sợ), và mỗi ngày trước mắt là một cuộc chiến cho một suất trong nhóm nhạc kế tiếp của công ty.
Chẳng có tình bạn ở đây đâu, một thực tập sinh nói. Taeyong nhắm chặt hai mắt, cố ghi nhớ những đoạn vũ đạo mà họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trình diễn.
---
Dù sao anh vẫn kết bạn. Anh đoán chuyện như thế xảy ra cũng không tránh được, con người lúc nào chẳng tò mò về nhau.
Vào một ngày mưa của năm nào đó, công ty lần đầu giải thích về concept của nhóm. Chuyện thời tiết không nên là một chi tiết quan trọng, chỉ là Taeyong cảm thấy cái lạnh cứ ngấm qua lớp quần áo. Dù trời nồm nhưng da anh vẫn khô. Chuyện đó ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng. Hẳn Taeyong phải trông ủ dột hơn mọi ngày. Có khoảng mười thực tập sinh trong phòng, hiện giờ đã được nhớ mặt tất cả. Việc mọi người trong phòng này có thể được ra mắt cùng nhau dù rất khó tin, nhưng anh thực sự muốn nó xảy ra.
Anh bạn Johnny – Anh bạn Johnny của anh – gửi đến một cái nhìn và một nụ cười trấn an. Johnny tâm sự với Taeyong trong những tháng qua cũng nhiều như với tất cả những người khác. Johnny nói với anh rằng việc kết bạn là hết sức bình thường, thậm chí tình cảm bạn bè sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tinh thần đồng đội về sau này. Anh cũng nói về bảy năm thực tập ở công ty, rằng quãng thời gian ấy gây đau đớn vì đơn giản vì nó phải đau đớn. Hansol ngồi xuống bên cạnh hai người, kể về câu chuyện của riêng mình với ngữ điệu Busan đậm đà. Hai người họ là những người bạn đầu tiên của Taeyong trong công ty, anh nghĩ thế.
Anh nhìn về phía Jaehyun, người ở bên kia căn phòng.
Không đúng.
Quay lại nhìn những người khác ở quanh: Hansol, Yuta, Taeil, Ten. Kể cả những cậu trẻ hơn mới gia nhập công ty. Họ mới là bạn. Anh nói với bản thân điều này và nhớ về một lần Yuta chỉ cho Taeyong ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu ấy, với nụ cười mệt mỏi, rủ Taeyong chơi cùng cả bọn. Những người khác gật đầu thúc giục anh.
Giữa dòng suy nghĩ vẫn ngổn ngang, một người đàn ông mặc âu phục bước vào để bắt đầu sự kiện. Họ đang đợi cả những thực tập sinh nữ. Hẳn đây là một dịp để tất cả có thể thoải mái ngồi xuống với nhau.
Chắc chắn rồi.
Khi Taeyong chọn một trong những chiếc ghế có vẻ quá đắt tiền với cả đám, thấy Jaehyun lách tới gần. "Anh lo lắng à?" cậu hỏi, dù nghe thì giống một câu khẳng định hơn, tay chạm nhanh vào tay anh trước khi ngồi xuống bên cạnh, với nụ cười quen thuộc, hệt như mọi lần.
Trước khi Taeyong có thể trả lời, cánh cửa mở ra, những tiếng thầm thì khe khẽ trong phòng ngưng bặt. Khoảng tám cô gái bước vào, vội vã tìm chỗ. Taeyong biết khoảng vài người trong đó. Seulgi ở đằng kia, cô cũng đang nheo mắt đáp lại ánh nhìn của anh, rồi vẫy tay một cách vội vã.
"Bây giờ", người đàn ông bận âu phục bắt đầu, "chào buổi chiều. Xin được giới thiệu ngay sau đây khái niệm về SMROOKIES."
---
Những cô gái sẽ được ra mắt trước, vào khoảng mùa hè 2014. Taeyong mừng cho họ, nhất là khi tên Seulgi và Joohyun được gọi. Hai nữ thực tập sinh khác, Seungwan và Sooyoung cũng lần lượt được điểm tên, và Taeyong cũng thấy vui lây dù họ không thân nhau lắm.
SMRookies Boys 2014 được khởi xướng với Taeyong. Công ty sẽ đăng tải một đoạn phim thể hiện kỹ năng rap của anh. Nó không hẳn chỉ là một đoạn phim, giống như nó không chỉ là SM Entertainment vậy. Quá trình quay phim chiếm gần hết một ngày, khoảng mười bốn tiếng dựng hình một đoạn teaser và Taeyong thì gần như kiệt sức.
Ngay lập tức anh cảm thấy sức nặng trên vai.
Đoạn phim được đưa lên vào tháng Bảy, mọi thành viên quây lại quanh màn hình đón xem. Jaehyun cười tươi với anh, khiến trái tim lạc nhịp.
Không phải thế này. Dĩ nhiên là không phải.
Họ thông báo về đoạn phim thứ hai khoảng hai ngày sau. Taeyong, Hansol và Johnny được gọi đến công ty, được phổ biến về concept và ba ngày sau đó họ dùng để ghi nhớ các bước nhảy.
Thời gian dường như chạy càng nhanh hơn, Taeyong hầu như không ngủ nữa. Sẽ là một kẻ nói dối nếu như anh chối bỏ việc anh đọc những bình luận của cư dân mạng về rapper đầy tiềm năng của công ty SM, và sự mong đợi họ dành cho anh.
Sẽ là một kẻ nói dối nếu nói rằng anh không thấy áp lực.
Jaehyun rón rén quanh anh như thể sợ có thể vô tình làm anh tan vỡ. Nhưng ngược lại, Taeyong nghĩ, sức ép ấy giúp anh đứng vững.
---
Những ngày cuối thu cũng đến. Những thực tập năm 2014 sắp được làm phép tính cộng để thành những thực tập của năm 2015. Chưa có ngày ra mắt cụ thể nào được thông báo nên Taeyong không dám hy vọng nhiều.
Anh nhìn lại một năm đầy sự kiện sắp qua đi. Tâm trí được thỏa sức chìm về những chuỗi ngày và tuần vừa mới đây thôi, dù trong hiện tại, anh vẫn đang ngồi ăn ngon lành món gì đó Jaehyun giúp quản lý nấu cho mọi người.
"Yo, TY Track!" Yuta búng ngón tay và cười khanh khách khi Taeyong nhíu mày bực bội khi dòng suy nghĩ của anh bị làm gián đoạn. Anh nhớ tới đoạn rap ngắn trong bài hát mới của Red Velvet và việc các thành viên sẽ không bao giờ ngừng bỡn cợt anh về chuyện này.
Johnny cười ré lên, chỉ đũa về phía Jaehyun người lúc này đã đỏ mặt vì ngượng thay cho Taeyong, "Bảo bạn trai của em hãy ngừng nhăn mặt với tụi anh về trò đùa đó đi, Jaehyunnie ~"
Từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng cậu, và Taeyong thì đột nhiên quên mất cách để hít thở. "Em ấy không phải bạn trai mình! Chúa ôi, Youngho! Em ấy còn chưa đủ mười chín!"
Taeyong thốt ra một câu bằng tiếng Anh khiến Johnny cười ngặt nghẽo. "Mình có gợi ý việc gì phải giới hạn độ tuổi đâu!" Anh nói, giơ hai tay lên, "Chỉ đưa ra vài nhận định thế thôi!"
Taeyong, vẫn chưa thở được, nghĩ rằng Jaehyun ở đằng kia sắp phát nổ với gương mặt đỏ đến khó tin.
Trong vô thức Taeyong bất chợt có suy nghĩ rằng anh có thể làm bạn trai của Jaehyun, theo một cách nào đó. Anh cố bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu ngay khi nó vừa nhen nhóm nhưng những cảm xúc thì đã không còn đường lui. Anh đang đỏ mặt, anh biết. Chai soju vô tình ở ngay trong tầm tay, Taeyong với lấy rồi tu ừng ực như thể cuộc đời anh phụ thuộc vào nó.
"Bĩnh tĩnh đi, anh lớn," Johnny khúc khích cười, nhìn Taeyong ám muội hoặc trong khi Ten và Yuta vẫn đang trêu chọc hai cái má đỏ ửng của cậu em maknae.
Taeyong nhún vai. Johnny nhìn Jaehyun rồi lại nhìn Taeyong, rồi nháy mắt một cái.
Taeyong hớp thêm ngụm soju nữa.
---
Những ngày cuối cùng của năm 2014 hứa hẹn với Taeyong rằng 2015 sẽ là một năm rất khó khăn.
Anh gặp rắc rối vì những lỗi lầm trong quá khứ. Anh đã hối hận, luôn luôn giữ trong đầu dự cảm rằng việc này kiểu gì rồi cũng sẽ bị phát giác.
Taeyong từng nói với các thành viên rằng anh là một kẻ gây rối, vào một trong nhiều dịp mọi người ngồi với nhau, giấu chân dưới những lớp chăn ấm áp, cơ thể rã rời đến mức chẳng muốn dịch chuyển. Anh chưa từng nói rõ về việc ấy, giờ thì anh sợ rằng anh sẽ chẳng cần phải nói nữa.
Những bài báo lan tràn khắp mạng, anh biết chứ, bởi khi anh kiểm tra điện thoại giữa một giờ nghỉ nào đó, phản ứng của công chúng lúc ấy như một quả bom vậy. Taeyong đi thẳng từ phòng tập về phòng ký túc. Anh sợ chứ. Thực sự thì anh khiếp hãi. Anh nghe Hansol gõ cửa, báo rằng bữa tối đã xong. Taeyong đang đói lắm nhưng nói anh không muốn ăn.
Khi đêm xuống, Taeyong đã thiếp đi được vài tiếng. Vẫn chưa có ai đến xem tình trạng của anh nhưng anh có nghe tiếng quản lý giải thích cho mọi người điều gì đã xảy ra. Cả ký túc yên ắng như chết. Anh hoàn toàn không biết phải làm gì lúc này.
Đột ngột, một tiếng gõ cửa vang lên. Đó là Taeil. Không giống Johnny, Taeil không đợi Taeyong cho phép (điều mà đã chẳng xảy ra) mới dám vào phòng. Anh cả cầm một đĩa thức ăn, nâng lên rồi gật đầu khi Taeyong quay lại.
"Phần em đây."
Taeyong thở mạnh. Rất có thể anh sẽ khóc. "Yeah," là tất cả những gì anh có thể đáp lại.
Taeil. Người bạn của anh. Taeyong không còn biết sẽ phải đặt động từ nào vào giữa hai cụm ấy.
Những người khác đứng ở bên ngoài nhòm vào căn phòng tắt điện tối thui. Jaehyun, Mark, Hansol, Yuta, Johnny, Ten và thậm chí cả Doyoung. Đó toàn là những người anh đã sống cùng mấy năm nay nhưng đột nhiên, Taeyong không chắc anh nên nghĩ thế nào cho đúng nữa.
"Tôi có phải rời đi không? Tôi có phải thôi làm thực tập sinh nữa không? Tôi sẽ là người tiếp theo phải đi đúng không?" Những tiếp thì thầm của Taeyong vang lên trong tĩnh lặng. Và sau vài giây ngần ngại, là Jaehyun bước lên phía trước.
"Đừng nực cười thế, anh ăn đi," cậu nói và đẩy Taeil với cái đĩa đồ ăn tới gần, suýt nữa thì làm người anh lớn vấp ngã.
Taeyong ngước lên nhìn mọi người. "Mọi người không giận ư?"
Hansol nhún vai. "Em biết đấy, ai mà chẳng mắc sai lầm. Lỗi của em thì chỉ hơi nghiêm trọng hơn một chút thôi."
"Bọn em biết mà, Taeyong. Anh là một thằng sạch sẽ dở người, lúc nào cũng sai vặt và anh sợ mắc lại những sai lầm cũ chứ. Chỉ là bọn em biết nhiều hơn người ta. Bọn em biết anh, còn bọn người đang nói nhảm ngoài kia thì không đâu," Doyoung thêm vào, và Taeyong khép mắt lại vì những từ ngữ cảm động ấy.
Anh thở dài. "Tôi không muốn làm mọi người thất vọng," anh thốt lên, Yuta, Yuta-luôn-cười, đảo mắt. "Cậu không làm bọn mình thất vọng bây giờ, cũng không làm thất vọng sau này. Taeyong, cậu đã mang trong mình những gánh nặng về những lỗi lầm ấy trong suốt những năm qua, giờ thì để bọn mình giúp. Cậu là bạn của bọn mình, nhớ lấy điều đó."
Bạn bè. "Cậu là". Thì hiện tại. Thật tốt khi được nghe.
Cảm giác choáng ngợp đến trong nháy mắt. Taeyong chưa bao giờ là một người hay khóc, nhưng Chúa ơi, anh muốn được khóc.
Phần còn lại của cuộc hội thoại không còn rõ ràng trong ký ức anh – những chi tiết không quan trọng. Taeyong bị bắt phải hứa rằng không được đọc những bình luận trên mạng nữa dù mọi người ai cũng biết kiểu gì anh cũng sẽ thất hứa. Ten hỏi liệu anh có đến phòng tập ngày mai, Taeyong nói có và thầm mong mình thực sự có thể làm được điều đó.
Vào cuối đêm, những chàng trai đã trở về phòng. Doyoung ở trong phòng tắm, Taeyong và Jaehyun còn lại với nhau.
"Không phải em nên đi ngủ sao?" Taeyong hỏi nhưng Jaehyun chỉ đến gần anh hơn mà không nói gì. Cậu nắm lấy bàn tay của anh, chơi đùa với những ngón tay. Taeyong thấy trái tim đập loạn lên trong ngực.
"Mọi chuyện sẽ ổn mà," Jaehyun chỉ nói thế, không trả lời câu hỏi, "Anh có bọn em. Anh có em."
Taeyong gật đầu, nhắm nghiền mắt, đột ngột nhận ra anh đã mệt lắm rồi.
"Em cũng có anh nữa, Jaehyunnie."
Taeyong chưa hoàn toàn hiểu ý nghĩa mà anh muốn gán cho câu nói ấy thì cơn buồn ngủ đã đến kéo sụp hai mí mắt anh xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip