2.
"Liệu bây giờ em có ngốc quá không khi lại đồng ý đi theo một tên lạ mặt như thế? Mặc dù cậu ta có vẻ cũng chỉ bằng tuổi em?
Có lẽ em ngốc thật đấy. Nhưng Sunghoon cũng chẳng để tâm nhiều.
Thay vào đó, em nhét điện thoại vào túi và mỉm cười với chàng trai lần đầu gặp gỡ:
"Thế cậu dẫn đường cho tớ nhé ^^" - Chapter 1.
Jake thả ván trượt xuống đất rồi nhặt chiếc mũ đang lăn long lóc trên bụi cỏ lên, quay ngược nó lại rồi đội lên đầu, chiếc ván trượt từ từ lăn bánh. Sunghoon đi theo Jake, nghe anh chàng kể tên đường, những địa điểm thú vị buộc phải đi một lần trong đời và những nơi cần tránh xa tại Úc.
Cả hai cùng đi đến công viên, một khu vực toàn cỏ và cây cối nằm giữa lòng thành phố sầm uất, những tán cây xanh phủ bóng rợp khắp hai bên đường. Khi đi qua thêm vài hàng cây nữa, Sunghoon mới nhận ra mình đã leo lên đỉnh của một ngọn đồi, nơi đặt vài bàn ăn ngoài trời cùng những lò nướng Barbecue nằm rải rác xung quanh. Dưới chân đồi bỗng có tiếng la hét, Sunghoon nhìn xuống liền thấy ngay một công viên trượt ván rộng lớn, nam thanh nữ tú ở các độ tuổi khác nhau đang thi nhau trượt qua những con dốc.
"Tuyệt thật đấy~" - Sunghoon hét lên, em chạy theo Jake xuống dưới đồi rồi cùng Jake ngồi lên một băng ghế bên ngoài khu trượt.
Jake cười toe toét chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai trên đầu.
"Thật ra đây là chỗ mình thường hay đến nhất ở Brisbane. Cậu có biết trượt ván không, Sunghoon?"
Câu hỏi quá bất ngờ khiến nụ cười trên môi Sunghoon cứng đờ, em chống hai tay xuống thành ghế:
"Không" - em trả lời trước khi hắng giọng, nhìn về phía những cặp nam nữ đang thi nhau trượt ván. "Nhưng mà.. ít nhất không phải loại trượt này."
"Hả?" Jake cúi người, tỏ vẻ tò mò.
"Điều đó có nghĩa.. cậu đã từng trượt rồi đúng không? Là loại nào thế? " - Vì quá bất ngờ nên Jake liên tục hỏi dồn em. Sunghoon không trách cậu vì đã lỡ chạm vào chỗ nhức nhối của em như thế, em biết Jake không cố ý.
"Mình đã học trượt băng nghệ thuật từ năm mình 9 tuổi."
Cuối cùng thì em cũng bẽn lẽn trả lời câu hỏi của chàng trai trước mặt. Em thấy Jake há to miệng thành hình chữ "Ô", trông thật buồn cười. Sunghoon chợt cảm thấy tâm trạng mình khá hơn đôi chút.
Mặc dù có nhiều người bị ấn tượng bởi bộ môn trượt băng này, nhưng cũng không ít người phân biệt và cho rằng đây là môn thể thao dành cho nữ nhiều hơn.
"Có phải bộ môn đó siêu khó không? Mình nghe nói rằng nó rất khó." Jake giả vờ khoanh tay, lắc đầu.
"Mình đã từng trượt băng thử một lần, chỉ là trượt chơi thôi. Nhưng trong vòng 5 phút mà mình ngã tận ba lần lận đó. Sau vụ đấy mình còn thề không bao giờ chạm vào giày trượt một lần nào nữa cả, nó phá hủy cái tôi của mình kinh khủng. Hình như mình chỉ hợp với cái môn "trượt băng" trên nền xi măng xù xì này thôi hehe."
"Nhưng mình không còn trượt băng nữa," - Sunghoon đáp lại vài từ đơn giản, em đang cố giữ cho giọng mình ổn định nhất có thể. Em biết Jake còn muốn hỏi về bộ môn trượt băng của em rất nhiều nhưng tiếc là hiện tại em chẳng còn hứng thú để kể tiếp.
Jake như ngầm hiểu được suy nghĩ của em, anh chàng nhìn về phía đoạn đường dốc, mỉm cười hỏi:
"Cậu có muốn thử ván trượt của mình không? Chúng ta không cần phải trượt trên đoạn sườn dốc dài ngoằn ngoèo kia đâu, mình sẽ chỉ cậu cách trượt trên vỉa hè này."
Sunghoon nhìn chằm chằm xuống chiếc ván mới tinh đặt dưới chân, trong đầu bỗng văng vẳng lời dặn dò của mẹ. Mẹ đã cảnh báo em đừng nên nghe theo bất cứ lời đề nghị mang tính rủi ro cao nào từ người lạ, rằng em có thể bị thương, rằng em thực sự không nên mạo hiểm nếu muốn có cơ hội trượt băng một lần nữa..
"Chắc chắn rồi." Sunghoon bất ngờ đáp, em bật dậy khỏi băng ghế.
"Chỉ cho mình biết mình cần phải làm những gì đi, nhé?"
Chàng trai phía đối diện mỉm cười, niềng răng thoắt ẩn thoắt hiện trong miệng cậu ta. Jake chậm rãi đứng dậy, cầm ván trượt thả nó xuống vỉa hè, nhảy phóc lên.
"Trượt ván cần nhất là sự cân bằng, cậu nói đã từng trượt băng nghệ thuật rồi nên tớ nghĩ sẽ không gặp quá nhiều khó khăn đâu. Đây, nhìn theo tớ nhé."
Jake làm ví dụ cho Sunghoon, cậu trượt xuống vỉa hè, thực hiện cú xoay ván trượt rồi tiến về phía em.
"Mình tin cậu sẽ làm được, cố lên."
Sunghoon nhớ lại cảnh Jake vừa làm mẫu cho em ban nãy. Bánh xe dần trượt nhẹ khiến em chùn bước, Jake thấy vậy liền vội nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của em để giúp em giữ thăng bằng.
"Dễ thôi mà.. từ từ nào."
"Đã lâu lắm rồi mình không trượt băng.." Sunghoon nhỏ giọng giải thích, em cảm thấy hơi xấu hổ vì không tìm được bất kỳ lý do nào để biện hộ cho việc mất thăng bằng này cả. Jake chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu rồi từ từ buông tay em ra.
Sunghoon làm theo lời Jake, đẩy ván trượt rồi bắt đầu trượt xuống vỉa hè. Em dễ dàng giữ lại thăng bằng nhanh chóng, tận hưởng làn gió thổi qua mái tóc mai. Thực sự bây giờ em cảm giác bản thân mình như đang bay vậy.
Sunghoon đột ngột mở mắt khi chiếc ván trượt đang đưa em lao thẳng vào một con dốc. Em nhanh chóng đặt chân xuống đất, suýt tí nữa đã bị vấp ngã. Em cố gắng đứng thật vững trên ván, phóng nhanh về phía Jake.
"Cậu không sao chứ?" Jake cuống quýt hỏi khi thấy Sunghoon bối rối trượt về phía mình. "Có vẻ như cậu hơi mất kiểm soát đấy.. Sunghoon à."
"Chỉ.. chỉ là chỗ đó hơi dốc.." - Sunghoon ậm ừ đáp lời, cố gắng phủ nhận như chuyện vừa nãy không có gì nghiêm trọng đối với em, mặc dù trái tim em vẫn đang đập rất nhanh.
"Trò này thú vị thật đấy, nhưng mình vẫn chưa làm được cú xoay ván trượt như cậu."
"Cái đó cần phải học, mình đã phải trượt rất lâu mới có thể thành thạo được động tác đó". Jake bình tĩnh giải thích cho em hiểu rồi sau đó cả hai lại chìm vào bầu không khí im lặng đến khó xử. Sunghoon rất muốn tìm chủ đề gì đó để bắt chuyện và em biết Jake cũng vậy.
"Vì thế-"
"Cậu có-"
Cả hai cùng đồng thanh một lúc rồi nhìn nhau cười khúc khích. Sunghoon ngượng ngùng để Jake nói trước.
"Cậu có muốn đi tham quan xung quanh đây không? Nếu cậu không phiền, mình sẽ dẫn cậu đi đến vài nơi hay ho hơn."
Sunghoon do dự trong giây lát. Em đã nói với mẹ rằng em chỉ đi chơi một chút thôi nhưng lại không nói rõ bao giờ về nhà, em cũng không chắc là Jake sẽ dẫn em đi đến những nơi nào. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, em nhận ra mình cũng chẳng quan tâm nhiều. Ý tưởng thoát ra khỏi suy nghĩ như muốn nói với em rằng đây là điều em cần phải làm.
"Chắc chắn rồi" - Cuối cùng Sunghoon cũng lên tiếng đáp lại lời chàng trai trước mặt.
"Mình rất thích đi tham quan cùng cậu."
---
Một chuyến đi nhỏ tham quan khu vực gần nhà em được diễn ra. Jake dẫn Sunghoon đi qua vài con phố mà cậu yêu thích, chỉ cho em những cửa hàng cậu thường xuyên ghé thăm. Đặc biệt còn dẫn em đến một cửa hàng bán đồ thể thao mà Jake rất hay lui tới.
Cửa hàng bán tất cả mọi thứ, từ đồ trượt patin, ván trượt đến đồ dùng dành cho xe địa hình – bán bất kì thứ gì liên quan đến xe. Cửa hàng còn bán cả giày trượt băng, Sunghoon phải dừng lại nhìn chằm chằm vào chúng một lúc lâu trước khi hai người tiếp tục di chuyển đến địa điểm kế tiếp. Jake hào hứng kể về công viên dành cho cún mà họ sắp đi đến, kể về việc cậu đã dắt chú cún Layla đến đây thường xuyên thế nào.
"Cậu có nuôi cún à?" - Sunghoon hỏi và Jake cười rất tươi. Cậu rút điện thoại ra để khoe với em bức ảnh về một chú Golden Retriever vô cùng xinh đẹp.
"Em ấy là tình yêu của đời mình, ẻm đáng yêu lắm, lại còn trung thành nữa. Nhất định mình sẽ dẫn em ấy đi chơi với cậu vào lần sau-"
Jake dừng lại, nhận ra mình vừa nói cái gì đó hơi quá trớn.
"Ý mình là.. nếu cậu muốn, mình sẽ dẫn cậu đi chơi lần nữa nếu cậu ở lại đây lâu.."
"Khoảng một tháng."
Sunghoon trả lời khi họ tiếp tục bước đi, tốc độ của cả hai bây giờ đã chậm hơn một chút.
"Gia đình mình đến đây để phụ đám cưới của dì. À không, chỉ có mẹ mình đứng ra thu xếp thôi. Mình nghĩ gia đình mình đến đây để nghỉ ngơi thì đúng hơn. Năm vừa qua đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi.."
"Chuyện?" Jake hỏi với giọng tò mò nhưng Sunghoon chỉ biết nhìn xuống chân mình, em không biết phải giải thích thế nào cả.
"Mình cảm thấy hơi khát. Ở đây có chỗ nào bán đồ uống không?"
"À.."
Jake chớp mắt, sau đó khẽ gật đầu với nụ cười rất tươi.
"Có một xe bán đồ ăn đậu ngay dưới đường. Đồ uống ở đây cực ngon luôn và họ còn bán cả dagwood dog* nữa, ngon chết người. "
(*dagwood dog : tên của một món ăn ở Úc, gần giống như corn dog/hot dog)
"Dog.. dog gì cơ?"
Jake cười toe toét trước vẻ mặt ngây thơ của Sunghoon, cậu phóng nhanh xuống đường và dừng lại trước một chiếc xe tải đồ ăn gần đó. Sunghoon vội chạy theo Jake, chỉ một lúc sau em đã bắt kịp cậu.
"Hai phần dagwood và.. cậu muốn uống gì?"
"Um.. nước chanh?"
Jake gật đầu, đặt hai đơn hàng nước chanh rồi bước sang một bên, tiếp tục chơi đùa với ván trượt.
"Cậu thích chơi trượt ván thật đấy."
"Nó giống như một bộ phận không thể tách rời trên cơ thể mình vậy. Mình ước bản thân có thể trượt chuyên nghiệp hơn nhưng tiếc là mình không giỏi đến thế." - Jake nhún vai, có vẻ như cậu ấy chả bận tâm nhiều về những lời vừa nói ra.
"Cậu còn nhiều thời gian để luyện tập mà. Mình không biết nhiều về bộ môn trượt ván này nhưng đối với trượt băng, những vận động viên giỏi nhất đều lớn tuổi hết rồi." Sunghoon nói tới đây liền bĩu môi buồn bã, nhưng hành động đó khi lọt vào ánh nhìn của Jake lại trông vô cùng đáng yêu.
"Chậc, mình cũng không biết quá nhiều về trượt băng." - Gương mặt Sunghoon bỗng đổi sắc khi nghe Jake chuyển chủ đề, khiến anh chàng cảm thấy vô cùng hối lỗi.
"Xin lỗi, có vẻ như đây là một chủ đề hơi nhạy cảm với cậu?"
"Chỉ là-"
Cuộc nói chuyện đột ngột bị cắt ngang khi những chiếc dagwood dog và hai ly nước chanh cuối cùng cũng được làm xong. Jake nắm tay Sunghoon tiến đến gần xe tải để nhận chúng. Em để ý rằng dagwood dog có vị hơi giống hot dog, nhưng nó ngon hơn.
Jake dẫn em đến một chiếc ghế gỗ bên dưới tán cây để giải quyết đống đồ ăn vừa mua, trước khi ngồi Jake còn nhường cho em ngồi vào chỗ có bóng cây dày và mát hơn, còn cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Cậu không cần phải kể về quá khứ của mình nếu cậu không muốn."
Jake nói xong lại tiếp tục cắn miếng dagwood còn đang ăn dở. Sunghoon quan sát từng cử chỉ của Jake, cảm nhận một thứ xúc cảm kỳ lạ nào đó đang lan tỏa trong lòng em. Một con người xa lạ chỉ vừa gặp gỡ cách đây một tiếng trước lại có thể tỏa ra sức hút mãnh liệt khiến tâm trí em rối bời. Từ sâu thẳm bên trong em cứ liên tục gào thét rằng Jake là một chàng trai tốt bụng nhất quả đất, một người bạn, một người tri âm tri kỉ mà em đang tìm kiếm bấy lâu nay.
"Mình bị tai nạn giao thông vào tháng 12 năm 2017." Sunghoon nhấp ngụm nước chanh, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tai nạn xảy ra sau sinh nhật tuổi 16 của mình, sau cái ngày mình giành huy chương vàng ở một cuộc thi đấu. Mình gần như sẽ có tên trong đội tuyển quốc gia tham dự Thế vận hội 2022."
"Không thể nào..." Jake mở to mắt nhìn chằm chằm vào người em, dường như anh chàng không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Sunghoon khẽ nở nụ cười, một nụ cười man mác buồn.
"Ừ. Như mình vừa nói. Mình thực sự đã gặp tai nạn."
Sunghoon cắn nốt miếng dagwood đang cầm trên tay và từ từ nhai nó, đột nhiên em không còn cảm thấy đói nữa.
"Đó là một vụ tai nạn xe hơi. Một ông lái xe say xỉn đã va vào xe mình. Trên xe ngoài mình ra còn có một người bạn. Cũng may là người bạn đó không sao cả, cậu ta chỉ xay xát nhẹ. Còn người lái xe tông vào tụi mình.. ông ta đã tử vong ngay tại đó. Chân mình lúc đó bị dập nát, hông thì bầm tím còn cổ xém nữa đã bị gãy. Vụ tai nạn đó thực sự đã hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp trượt băng của mình, khiến mình không thể chạm vào sân băng kể từ ngày hôm đó.. "
Cả hai bỗng rơi vào im lặng một lúc lâu, dường như ngay tại khoảnh khắc này, thời gian như vừa trôi qua cả hàng thập kỉ.
"Thật kinh khủng.."- Jake không thốt nên lời, cả cậu và em đột nhiên không còn tâm trạng để ăn uống gì nữa.
Sunghoon hít một hơi, hắng giọng để đánh lạc bản thân khỏi dòng lệ cay xè nơi đáy mắt.
"Vì thế nên chuyến đi này cũng được coi là một kỳ nghỉ dài hạn để vực dậy tâm trạng từng thành viên trong gia đình mình. Toàn bộ cuộc sống của gia đình mình đều tập trung vào sự nghiệp trượt băng. Cả mình và em gái đều phải tự học ở nhà bởi như thế sẽ dễ dàng hơn cho việc luyện tập. Mình cũng cảm thấy buồn cho em gái lắm, con bé luôn muốn được đến trường như bao người bạn đồng trang lứa vậy mà... Còn mẹ mình.. bà ấy không biết phải làm gì với con bé cả. Mẹ vốn là quản lý riêng của mình, quản lý tất tần tật mọi thứ lúc mình trượt băng. Bố thì đang cố gắng giúp mọi người trong gia đình giải tỏa căng thẳng.."
"Có vẻ như.. bố mẹ cậu, bọn họ luôn luôn ủng hộ cậu." - Jake chăm chú nhìn Sunghoon, ánh mắt chưa bao giờ chân thành đến thế.
"Sao cậu không thử trượt băng lại một lần nữa? Ý mình là, biết đâu cậu lại có thể trượt băng giống như trước đây?"
Sunghoon nhìn Jake, cố gắng tìm câu trả lời trước khi quyết định thành thật với chàng trai trước mặt. Không hiểu sao em lại có một cảm giác rất tin tưởng anh bạn mới quen này.
"Mình sợ kết quả không được như mong đợi."
"Làm sao cậu biết nếu cậu không dám thử chứ?"
Jake lại hỏi một câu đơn giản nhưng lại vô tình khiến Sunghoon giật mình nắm chặt tay, bối rối không biết phải trả lời thế nào cho phải. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên làm em giật mình, vội vàng đặt ly nước chanh đang cầm trên tay xuống.
"Là mẹ mình."- Sunghoon giải thích với Jake trước khi nghe điện thoại. Em thở dài khi mẹ bắt đầu tuôn một tràng dài hỏi em đang ở đâu, đi với ai, khi nào về và còn tỏ thái độ không hài lòng về việc em đã ra ngoài quá lâu. Sunghoon khẽ gật đầu bảo với mẹ rằng em sẽ về nhà ngay rồi cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần.
"Mẹ mình muốn mình về nhà. Um... "- Sunghoon ngập ngừng nhìn xung quanh. "Nhưng mình lại không nhớ đường về.."
"Cậu nhớ địa chỉ nhà chứ? Mình sẽ bắt xe buýt đưa cậu về."
"Nhưng mà.. cậu không cần phải- "
"Mình đã quyết định rồi. Mình thực sự muốn đi cùng cậu." - Jake ngắt lời em bằng một nụ cười quá đỗi chân thành khiến em ngẩn ngơ nhìn. Sunghoon sẽ không bao giờ dám nói ra suy nghĩ của mình rằng trong lòng em đang cảm thấy thực sự rất ấm áp. Đến ngay cả chiếc niềng răng lấp ló trong khuôn miệng của Jake trông cũng thật dễ thương.
Sunghoon đưa địa chỉ nhà cho Jake, cả hai cùng sánh vai nhau đi đến bến xe buýt cách đó không xa rồi cùng nhau ngồi đợi. Chỉ mười phút sau, xe buýt đã cập bến. Jake còn hào phóng mua vé cho cả hai mặc cho Sunghoon luôn miệng phản đối. Cậu cứ thế mặc kệ khuôn mặt giận dỗi của Sunghoon rồi đẩy em vào hàng ghế trống duy nhất trên xe, nhường em ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cửa số.
"À quên mất!" - Jake đột ngột thốt lên rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt em.
"Cậu có thể cho mình xin số điện thoại được không? Chúng mình có thể đi chơi với nhau một lần nữa, nếu cậu muốn?" - Jake vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng khiến Sunghoon không nhịn được mà khẽ mỉm cười, em để ý thấy hai bên má của anh chàng đang dần dần chuyển sang màu đỏ ửng.
"Được thôi."
Sunghoon đọc số của mình cho Jake rồi nhận được tin nhắn gửi đến ngay lập tức. Em rút điện thoại ra, bấm bấm vài phím để lưu số vào.
Jake 🐕
Jake bật cười khi thấy biểu tượng hình con cún hiển thị trên màn hình.
"Cún? Hê hê mình đoán icon đó rất hợp với mình."
Jake cười toe toét rồi thè lưỡi, thở hổn hển như thể anh chàng là một chú cún con đích thực. Rồi như phát hiện ra mình vừa làm hành động gì đó hơi lố, Jake lại ngậm chặt miệng rồi giả vờ ôm mặt.
"Chết mất, không thể tin được mình vừa làm cái trò điên khùng như thế!"
Sunghoon bật cười, đầu tựa lưng vào ghế rồi chỉ vào khuôn mặt người đối diện.
"Bây giờ mặt cậu đỏ ửng hết cả rồi."
"Aigoooo, ngượng thật đấy." Jake càu nhàu, nhưng không có vẻ gì là khó chịu trước lời trêu chọc của em.
Hai người lại bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng, Jake lấy điện thoại ra nhắn tin còn Sunghoon thì dành thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh.
Chẳng mấy chốc, xe buýt đã dừng lại trước trạm nhà em, Sunghoon quay sang cảm ơn chàng trai đang ngồi kế mình.
"Rất vui khi gặp được cậu. Cảm ơn vì đã dạy mình cách trượt ván, cảm ơn vì ly nước chanh, cám ơn vì chiếc dagwood dog và cám ơn vì đã đưa mình về tận nhà ^^" - Sunghoon liệt kê tất cả mọi thứ em làm ngày hôm nay cùng Jake.
Anh chàng cắn chặt môi, gãi gãi đầu.
"Không có gì đâu, cậu đừng quá khách sáo."
Jake lướt ngón tay qua từng sợi tóc, chiếc mũ từ lâu đã được anh chàng nhét vào túi sau.
"Mình.. ừm.. mình có thể nhắn tin cho cậu được không?"
Sunghoon cảm thấy trái tim em đang đập rất nhanh, khiến em không thể lý giải nổi cảm giác kỳ lạ đang sinh sôi nảy nở trong lòng mình là gì.
"Mình sẽ buồn lắm nếu cậu không làm như vậy đó
:< " – Sunghoon lại bĩu môi hờn giận khiến Jake toét cả miệng cười.
"Chà, nếu mình không nhắn tin cho cậu sớm có thể hôm sau sẽ không được nhìn thấy cậu mất."
'Cậu.."
Sunghoon còn chưa kịp nói xong thì xe buýt đã dừng lại ngay trước trạm. Em khẽ liếc nhìn Jake một cái rồi giả vờ hắng giọng.
"Um, nói gì thì nói chứ hôm nay vẫn cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình sẽ liên lạc với cậu sau."
Sunghoon vẫy tay chào tạm biệt người bạn mới quen rồi rời khỏi xe buýt, hít một hơi thật sâu để tận hưởng khoảnh khắc hòa mình vào cái nóng mùa hè ở Úc.
Khi em quay đầu lại để nhìn lên chuyến xe buýt vừa rời trạm, Jake vẫn đang đứng bên cạnh cửa sổ, mỉm cười đầy ngọt ngào với em.
To be continued.
Lời nhắn gửi từ M: Bạn beta đáng iu của mình bảo bài hát "Chuyện rằng" của Thịnh Suy rất hợp với chap này vì nó ngọt ngào nên mình chèn vid bài hát ở đầu fic ^^ Hy vọng các bạn sẽ vừa nghe nó vừa tận hưởng chap này nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip