1.

*Warning: Bản dịch có những từ ngữ tục tĩu theo bản gốc, mong mọi người thông cảm. Xin cám ơn

1.

Park Sunghoon là một cậu bé tỉ mỉ, cầu toàn.

Em làm tất cả mọi thứ em có thể làm, đã vậy còn làm rất tốt.

Sunghoon đã như thế từ khi em biết đọc biết viết, hoặc ít nhất là từ khi em lên 6, đó cũng là lần đầu em lựa chọn gắn liền bản thân mình với bộ môn trượt băng nghệ thuật.

Bố mẹ em đã luôn luôn ủng hộ quyết định đó. Có được cậu con trai cưng làm vận động viên trượt băng trong nhà? Thật là quá hãnh diện đi? Em chính là niềm vui, niềm tự hào của bố mẹ. Vì vậy họ đã lao vào đăng kí hết khóa huấn luyện này tới khóa huấn luyện khác cho em để em có thể bộc lộ tất cả tiềm năng của mình.

Từ năm 6 tuổi, Sunghoon đã liên tục ở lại sân băng cùng huấn luyện viên của mình luyện tập. Năm ngày một tuần, mỗi tuần đều như thế trong suốt 11 năm.

Nếu để ý kĩ thì chắc có lẽ ai cũng phát hiện ra rằng Sunghoon là một cậu bé hướng nội. Thật may khi huấn luyện viên cố định của em - lại là một người hướng ngoại. Anh ta không lớn hơn em nhiều lắm, tên gọi là Woo Jiho. Mặc dù vậy nhưng anh ta có vẻ thích được mọi người gọi là "Huấn luyện viên Zico" hơn.

Zico đã sắp xếp một tiếng rưỡi để Sunghoon tập luyện miễn phí vào mỗi ngày cuối tuần.

Thời gian luyện tập này thật sự có ý nghĩa đối với em. Chỉ vỏn vẹn 90 phút, cùng với những bản nhạc yêu thích, em có thể thoải mái lướt đi trên băng.

Cho dù diện tích sân có chật chội thế nào đi nữa, và chỗ trống duy nhất em nhận được phải bắt đầu từ 7 giờ sáng, còn tất cả khung giờ còn lại phải nhường cho những bạn gái chưa có kinh nghiệm, hoặc những cậu nam sinh cuối cấp. Đối với Sunghoon mà nói, chỉ cần có được những gì em muốn, thì những thứ khác cũng chả thành vấn đề gì.

Người lái xe Zimboni* của ngày hôm nay, là một chàng sinh viên năm nhất với tên gọi Lee Geonu.

Anh đến sân băng làm thêm để kiếm thêm thu nhập và cũng bởi vì bạn trai anh, là đội trưởng đội khúc côn cầu. Geonu biết đến Sunghoon vì em xinh, em là người hay bỏ một lượng lớn chocolate vào cacao nóng mỗi khi được chủ sân băng The Ice-Land phân phát. Và tất cả mọi người trong sân trượt đều biết đến thói quen ấy của em. Em đến lúc nào, em đi lúc nào, mọi người đều có thể nắm rõ. Lee Geonu từng phỏng đoán rằng, chắc có lẽ do làn da em nổi bần bật như phát sáng, một màu trắng có thể tan được cả vào trong băng?

Ai mà lại không để ý đến cậu bé đáng yêu, xinh xắn nổi bật này được cơ chứ?

Nhưng có một điều Lee Geonu sẽ không bao giờ ngờ tới được rằng: Thiên hạ chú ý đến em, cuối cùng cũng đến ngày có một người làm em phải đặc biệt chú ý.

.

Đồng hồ điểm đúng 7h sáng, Park Sunghoon - cậu bé xinh đẹp của cả sân trượt, phát hiện một tên con trai đang quăng mạnh trái banh của hắn vào chỗ luyện tập của em.

Với bản tính là một người thích sự cầu toàn, cùng với cái tôi luôn đặt sự riêng tư cao ngất ngưởng, Sunghoon như bị đánh bốp vào đầu đau điếng trước hành động sỗ sàng đó. Tên "vô gia cư" xâm phạm lãnh thổ bất hợp phát ấy, đang đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, đã thế còn đội ngược. Em rất muốn lao đến tát hắn một cái, sau đó em sẽ vứt cái mũ xấu xí của hắn xuống đất cho hả giận. Tiếp nữa em sẽ hét vào mặt hắn:

"Này tên f*ckboi kia, có biết giờ là mấy giờ rồi không hả??? "

Nhưng Park Sunghoon nào phải con người cục súc, hung dữ như thế, ngược lại em rất là tinh tế đó.

Tên đội mũ lưỡi trai kia có vẻ là người mới tới nhưng không vì thế mà em có nghĩa vụ phải đối xử tốt với hắn đâu.

Ngay lúc em đang định mở miệng ra nói câu gì đó bớt tục tĩu hơn thì tên "snapback" đó đã quay mặt lại hướng về phía em và - ĐCM nó, khốn thật, hắn ta trông hot quá!

Trông ngoại hình của hắn chả khác nào một tên khốn, vâng, chính xác là một tên khốn! (theo cách nghĩ của Sunghoon Park). Hắn ta có xương quai hàm sắc bén cùng hàng lông mày thẳng tưng, mũi cao như tây còn đôi mắt thì vừa hẹp vừa dài. Hắn còn theo phong cách mà bản thân Sunghoon chắc cả đời sẽ không bao giờ dám thử qua. Em thường thích những bộ quần áo thanh lịch dịu dàng hơn, kiểu thế. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn trông đẹp trai cực. Hắn có một mái tóc dày, dài và gợn sóng, điều đó khiến Park Sunghoon thật muốn tóm lấy cái mũ của hắn quăng xuống đất, sau đó dẫm mạnh lên chiếc mũ tội nghiệp đó đến khi nó nát bét mới thôi.

Tên đội mũ snapback trông có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy em. Vào đúng khoảnh khắc mắt em chạm vào mắt hắn, Sunghoon cảm thấy đôi mắt sắc bén của hắn dường như mở to ra và hàng lông mày thì nhướng lên:

"Sao đấy? Có chuyện gì hả?" - Hắn cộc lốc hỏi.

Giọng của hắn khá trầm và có trọng âm, nghe như giọng người nước ngoài, có thể là Úc hoặc Mỹ. Một giọng nói hay như thế, nhưng qua những lời hắn vừa phun ra (không hề có kính ngữ), lại khiến Park Sunghoon không ngăn được cái liếc xéo.

"Phải đối xử tốt với mọi người.. phải đối xử tốt với mọi người" - em lầm bầm câu thần chú trong đầu để phòng bản thân mình lao vào đánh hắn.

"Ừ đúng?" - Em bình tĩnh đáp - "Hiện giờ anh đang đứng trên sân trượt của tôi, à không, thì đó là sân trượt chung nhưng anh đang lấn lướt thời gian tập luyện của tôi. Anh hiểu không?"

Hotboy snapback trông có vẻ bối rối, hàng lông mày đan hẳn vào nhau, bực dọc hỏi em:

"Chết tiệt! Thế mấy giờ rồi?"

Sunghoon nhướn nhướn mày, vội rút điện thoại ra, "7:03."

Đ** m* nó, hắn đã làm em trễ mất 3 phút rồi sao?

"Không thể nào," hắn ta hỏi ngược lại - "Em đùa tôi à?"

"Ừ" Sunghoon vẫy vẫy chiếc điện thoại trước mặt hắn - "Xin lỗi nhé?"

Tên đội mũ snapback nghe vậy liền cuống quýt lướt nhanh trên mặt băng. À không, chỉ dân chuyên trượt băng như em mới gọi là lướt đi. Còn những tên chơi khúc côn cầu như hắn thì lê lết từng bước nặng nhọc trong đôi ủng gần 5 kg và bộ đồng phục hơn cả chục kg. May là hôm nay hắn không mặc đồng phục đầy đủ, nhưng vẫn đeo theo đôi ủng bự khủng đó. Sunghoon đã từng thử mang chúng một lần do Jay - tên bạn thân của em cũng nằm trong đội tuyển khúc côn cầu, dâng tặng.

"Haizz, thực sự đó là lỗi của tôi.." tên đội mũ snapback cuối cùng cũng kéo theo chiếc gậy của hắn lê từng bước đến chỗ em, cúi đầu hối lỗi.

"Tôi vừa từ Úc trở về hôm qua." hắn tiếp tục.

"Thằng em tôi - Daniel, nó nghịch ngợm rồi cài thời gian trong điện thoại tôi lung tung hết cả. Tôi đã định đổi lại giờ rồi nhưng tự nhiên lại quên--"

Sunghoon bắt đầu cười khúc khích vì sự nhầm lẫn đáng yêu của hắn. Tên hot-snapback-boy, khi vừa trông thấy em cười liền chột dạ gãi đầu, mặt đỏ hết cả lên vì xấu hổ.

"A-anyway, tôi xin lỗi vì đã chiếm giờ trượt băng của em, đáng lẽ tôi nên đứng đây lúc 8:30 mới phải. Mà chết tiệt thật, đó lại là thời gian hiển thị trên cái điện thoại quái quỷ này nữa chứ! Cho nên là.. ừ, vâng, em biết đấy.."

Sunghoon lại một lần nữa che miệng cười khúc khích. Tên hotboy snapback này có vẻ ngoài trông như một thằng khốn nhưng hắn chưa làm bất cứ hành động thể hiện sự f*ckboy nào. Hắn ta, ừm, cũng dễ gần đó - nhưng hắn lại khiến Park Sunghoon bối rối, nên em quyết định lén tặng hắn một nụ cười trấn an, pha chút ngại ngùng của mình.

"Đừng lo, anh có đứa em trai như vậy, tốt mà. Tôi cũng thế.. "

"Em cũng có em trai sao?"

"Ừ, bây giờ em ấy 16 tuổi rồi."

"Tốt quá - thằng em tôi, Daniel ấy, chỉ mới 14 tuổi thôi."

"Mấy tên nhóc ấy xấu tính nhất khi chúng đang ở độ tuổi đó."

"Hi, kể tôi nghe nhiều hơn về chuyện này xem nào." - hắn chống cằm nhìn em một cách say mê.

"..."

Sunghoon lại bắt đầu ngập ngừng vì em không phân biệt được tình huống khó xử hiện tại là gì. Em lắc lắc cái đầu nhỏ để cố xua đi ý nghĩ đó rồi bẽn lẽn cúi xuống, buộc lại dây giày của mình, cứ thế lướt thẳng qua mặt hắn. Em bắt đầu thực hiện vài bước nhảy rồi kế đến là một chuỗi động tác kéo giãn linh hoạt trước khi tiến về phía rìa sân trượt, nơi mà em đã đặt sẵn chiếc loa bluetooth ở đấy. Em sẽ bỏ tên hot-snapback-boy kì quặc đó lại và - khoan, khoan đã, đến tận bây giờ hắn vẫn cứ mặt dày đứng đó nhìn em sao?

Qủa thật là vậy, tên hot-snapback-boy đã chuyển sang ngồi ở hàng ghế dài, cầm chai nước trên tay rồi mà vẫn nhìn chòng chọc vào người em. Hắn cũng đã cởi chiếc mũ snapback đó ra và - chết tiệt, cảm ơn Chúa. Một lần nữa Chúa đã khiến em nhận ra hắn có mái tóc đẹp đến nhường nào. Điều đó thật không công bằng.

Em nhìn thẳng vào hắn một lúc, cảm thấy có gì đó hơi khó chịu. Dù sao thì em - Park Sunghoon, là một người độc tôn sự riêng tư cơ mà? Em rất muốn nói gì đó để đuổi hắn đi chỗ khác, nhưng lại ngại ngần không muốn biến mình thành một người thô lỗ trong mắt hắn. Suy đi nghĩ lại một hồi em đành mím môi, liếc xéo hắn một cái, sau đó phủi mông bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

---

Sunghoon thích hip-hop hơn bất cứ thứ gì trên đời này, âm nhạc luôn luôn dịch chuyển theo từng chuyển động của em, quét thấp rồi lại nhảy lên cao, xoay tròn và xoay tròn. Em hoàn thành tất cả quy trình gần như hoàn hảo, điều này diễn ra khá bình thường cho đến hôm nay.. Em phải thực hiện một cú tweek cuối và đây cũng là phần khó nhất trong bài tập của em.

Đang lúc cao trào thì âm nhạc đột ngột dừng lại khiến Park Sunghoon chết đứng ngay tại chỗ, thở dốc.

Em thả lỏng người và hơi chùng xuống, đôi chân không kiểm soát trượt về phía tên snapback boy kia và - bùm, trời đất quay cuồng. Đến khi mở mắt ra thì em đã nằm gọn trong vòng tay người ta rồi? Khuôn mặt điển trai của hot-snapback-boy phóng đại ngay trước mặt, đối diện với khuôn mặt ửng hồng của em. Đôi mắt hắn mở to đến nỗi tròng mắt như sắp rớt ra, và miệng thì há hốc. Một loại ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc chiếu đến - vào thời khắc hắn nhìn sâu vào mắt em. Chính bản thân hắn cũng đang đỏ bừng mặt khiến em hơi lo lắng không biết hắn có bị làm sao không.

"Này? Anh có sao không đấy?" - em cố hết sức bật dậy khỏi người hắn, thấy hắn vẫn cứ đóng băng tại chỗ liền lay mạnh.

"ĐCM NÓ EM ĐẸP QUÁ!!"

Hotboy snapback mặt đỏ lên nhanh chóng vì những lời vừa phun ra của mình, như thể hắn không tin được rằng chúng vừa được phát ra từ chính miệng hắn. Tuy nhiên ở ngay bên cạnh, Park Sunghoon đang cảm thấy toàn thân như bốc hỏa.

Thật sự thì đó không phải lỗi của hắn mà em trở nên như thế đâu. Bởi vì âm giọng của hot-snapback-boy khi phun ra câu đó chân thành khủng khiếp và - trời ơi, bây giờ hắn lại còn cười với em nữa. Bất cứ ai cũng sẽ đỏ mặt nếu một người nào đó trông cực đẹp trai, đứng trước mặt mình và khen mình hết lời mà có đúng không?

Và Park Sunghoon cũng không ngoại lệ. Em không thể ngăn bản thân mình khỏi cơn lắp bắp, cúi mặt đáp:

"O-oh, cảm.. cám ơn anh!"

Hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm trong vài giây - và sau đó Sunghoon lại bật cười khúc khích để xua tan bầu không khi ngượng nghịu, đoạn em cúi xuống và bật lại chiếc loa bluetooth của mình.

Em bắt đầu trượt một vòng khác, khổ sở nhận ra tên hot-snapback-boy kia vẫn chưa hết nhìn em, có vẻ như hắn không hề có ý định dời mắt đi chỗ khác.

Sunghoon cố gắng thả mình trên sân băng như thường lệ, sau đó đáp xuống. Vào ngay khoảnh khắc mắt em chạm vào mắt hắn, má em lại nóng lên, ửng đỏ một cách bức bối. Em biết hắn không làm gì sai cả, em biết mà. Nụ cười của hắn vô cùng chân thành khi nhìn em thoải mái bay nhảy trên "lãnh địa" của mình. Mỗi lần em hoàn thành xong một set, hot-snapback-boy lại đứng lên vỗ tay đôm đốp và điều đó lại khiến Sunghoon, con người coi trọng sự riêng tư, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nói đúng hơn, em khó chịu vì em quá bối rối.

Thật ra thì một vận động viên trượt băng nghệ thuật như em, không phải là người thích đỏ mặt đâu, em thề đó.

Ừ, thì ít nhất đó là những gì em "đã từng" nghĩ..

---

Bằng một cách nào đó, việc luyện tập của Sunghoon cũng kết thúc sớm và cuối cùng em không còn rơi vào trạng thái "gay panic*" nữa. Chiếc đồng hồ khổng lồ trên sân trượt điểm 8:23, đồng nghĩa với việc em phải rời đi trước khi Lee Geonu cùng đồng bọn của anh ta bước vào.

Khoảng 8:25, những gương mặt quen thuộc của đội tuyển khúc côn cầu như Jay, Euijoo (EJ) và Nicholas bắt đầu xuất hiện, ngay khi Park Sunghoon vừa kết thúc set cuối của mình. Ba anh chàng từ ngoài cửa tiến lại và đứng ngay bên cạnh tên hot-snapback-boy kia. Park Sunghoon thấy vậy định lãng tránh nhưng không kịp. Jay đã nhanh nhảu bước đến kéo em đến rìa sân trượt - nơi tên snapback đang đứng, ngay lúc em chưa kịp phòng bị đã đẩy em về phía hắn.

"Sunghoonie yêu quý, Sunghoonie tình yêu của tui" Jay bắt đầu nghêu ngao hát, âm giọng sặc mùi trêu ghẹo:

"Em vẫn đẹp như mọi khi, thật duyên dáng, trông em xinh như một nàng công chúa là lá la là la.."

"..."

-------------------------------------------------------------

Zimboni*: loại xe chuyên dụng để làm sạch và phẳng bề mặt sân băng.
Gay panic*: trạng thái hoảng loạn đồng tính.

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip