2.

"Sunghoonie yêu quý, Sunghoonie tình yêu của tui" - Jay bắt đầu nghêu ngao hát, âm giọng sặc mùi trêu chọc:

"Em vẫn đẹp như mọi khi, thật duyên dáng, trông em xinh như một nàng công chúa là lá la là la..."

"..."

Thật đáng ghét, tên Jay lại bắt đầu giở trò trêu chọc em như mọi khi. Ký ức về chuyện Jay gọi em là Elsa (công chúa băng giá) trong suốt một năm khi Frozen công chiếu vẫn luôn in hằn trong tâm trí Sunghoon và em ghét điều đó kinh khủng.

"Haha.." Em chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, thầm cầu mong ai đó không chú ý quá nhiều vào trò đùa này.

Ngay lập tức, tên Jay đột ngột bước đến ôm chầm lấy em như thể muốn siết chết em trong vòng tay của nó. EJ thấy vậy cũng làm theo, vì EJ cao hơn em và Jay một chút nên gia tăng áp lực lên em gấp 10 lần. Nicholas – chàng thanh niên lạnh lùng nhất nhóm chỉ đứng một bên vò tóc em khi em đang cố hết sức thoát khỏi hai vòng tay bự khủng đó. Sunghoon gần như quên bẵng đi có một anh chàng đội mũ snapback vẫn lẳng lặng đứng một góc, nhìn chằm chằm vào khung cảnh em bị tấn công bởi hai tên đồng bọn đến mức suýt ngã ngửa ra ngay tại sân băng.

Nicholas đứng im lặng từ nãy tới giờ đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Khoan đã Sunghoon, cậu chưa gặp Jake bao giờ có đúng không?"

Ồ, thì ra tên hắn là Jake à? – Em nghĩ thầm.

Sunghoon giả vờ lắc đầu nguầy nguậy, sau đó nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Nicholas để tránh đi ánh nhìn chăm chú của tên "Jake" kia - không, em đã nhìn thấy hắn bao giờ đâu chứ, em thề đó, mặc dù chính em là người đã đỏ mặt như một cô bé 12 tuổi vì hắn, trong suốt cả tiếng đồng hồ.

"Chờ đã, bọn mình vẫn chưa giới thiệu người mới cho "công túa" băng giá nghe à?"

Jay vừa nói vừa thong thả bước đến quàng tay qua vai Jake, vỗ mạnh vào lưng hắn cái bốp khiến hắn giật bắn cả người.

"Jake, cùng tuổi với bọn mình, sinh viên trao đổi đến từ Úc," Jay giới thiệu ngắn gọn, trong khi Jake ôm ôm bả vai lộ rõ vẻ đau đớn.

Park Sunghoon hiểu điều đó hơn ai hết, lực sát thương từ cái vỗ lưng của Jay nhìn thoáng qua là biết còn đau hơn cái ôm ban nãy nó dành tặng em gấp chục lần.

"Tên này là thành viên mới của đội khúc côn cầu – tuy mới tới thôi nhưng nó đã rù quến được tận 4 em gái xinh đẹp đi theo nó rồi đấy. Hừ, chẳng qua vì sức hấp dẫn của trai Úc thôi chứ có gì hay." Jay chậc lưỡi nói, không để ý đến cái nhìn sắc lẹm của cậu bé chim cánh cụt đang đứng đối diện mình.

"Jay, mày cũng đến từ Mỹ mà sao đách đứa nào thèm rủ mày đi chơi nhỉ?"

"Im đi Euijoo!"

"Hahahahaaa.."

Sunghoon vờ như không quan tâm đến trò đùa vớ vẩn của đám bạn, đôi mắt em lơ đãng nhìn xung quanh, tình cờ thế nào lại va phải ánh mắt sâu hun hút không nhìn thấy đáy của Jake. Chàng hot-snapback-boy ấy đột nhiên mỉm cười với em, một nụ cười rất đỗi dịu dàng khiến trái tim Park Sunghoon thoáng xao động. Em đành cố gắng nở nụ cười nhẹ đáp lại để bầu không khí không trở nên gượng gạo hơn.

"Xin lỗi vì không biết em.. à không, ý tớ là không biết chúng ta bằng tuổi nhau nên.." Jake gãi gãi đầu nói.

"Cho dù tớ quên không giới thiệu bản thân trước nên có vài hiểu lầm, nhưng chắc cậu cũng biết tớ đã luôn dõi theo và ủng hộ cậu nhiều thế nào mà ^^"

"..."

Sau khi nghe Jake buông những lời có-vẻ-như-đang-tán-tỉnh-mình, Park Sunghoon bỗng nhớ đến tình huống ban nãy em ngã vào người hắn, sau đó ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào gương mặt ửng hồng của em. Chỉ cần nghĩ tới đây thôi cả cơ thể em lại bắt đầu nóng bừng lên, và tất nhiên không thể nào thoát khỏi cặp mắt như cú vọ của Jay. Thằng bạn thân chí cốt vốn dĩ biết rất rõ Sunghoon là một cậu bé kín đáo, em sẽ không bao giờ để một người lạ dõi theo toàn bộ quá trình luyện tập của em, chắc chắn là như thế. Jay hiểu điều này hơn bất cứ ai.

Sunghoon vội lãng tránh ánh mắt của Jay đang nhìn thẳng vào mình, cười gượng:

"Uh, yeah.." Em chỉ vào Jake - "Cậu biết đấy, Jay, tên hot-snap- à không, ý mình là Jake đến hơi sớm vì cậu ấy quên chỉnh lại giờ trong điện thoại ấy mà."

"Có thật không?" - Jay bật cười, đôi mắt dịch chuyển từ Sunghoon sang Jake.

Chàng hot-snapback-boy chỉ nhún vai cười trừ, nhưng khuôn mặt lại ửng hồng lên đôi chút.

Đáng yêu quá! - Sunghoon nghĩ thầm - sau đó vành tai, khuôn mặt của em cũng nhanh chóng đỏ lên theo vì chính suy nghĩ vừa lướt ngang qua đầu mình.

"Dù sao đi nữa, cũng rất vui khi được gặp cậu," Jake chìa tay ra nắm lấy tay em - "Tớ chỉ muốn nói là trông cậu rất xinh - oops rất tuyệt! Ý tớ là, trông cậu rất tuyệt khi đang trượt băng đó!"

Trời ơi, Sunghoon cảm giác như mình sắp ngất xỉu tới nơi rồi.

"C--Cảm ơn cậu.."

Em cố hết sức ôm lấy đôi má nóng bừng của mình, nhưng tên Jay kia một lần nữa đã kịp nhìn thấy. Thế là em lại bắt đầu giở chứng nói lắp – và Sunghoon không thích điều này một chút nào.

Ở phía đối diện, Nicholas bỗng nở nụ cười nhếch mép một cách khó hiểu với em – sau khi đã đảo mắt nhìn em rồi lại nhìn Jake. Euijoo tỏ vẻ thích thú, còn Jay thì cố hết sức bắt lấy "cuộc nói chuyện thần giao cách cảm" của cả hai để tiện đà trêu chọc.

Sunghoon từ chối nhìn thẳng vào mắt Jay, sau đó nhận ngay cú "hừ" của nó. Nhưng như vậy thì sao chứ? Em không quan tâm. Jay vốn dĩ là thằng bạn kém tinh tế nhất hành tinh này mà? Hiện tại Park Sunghoon chỉ có một mối bận tâm duy nhất rằng hình như em đã phải lòng Jake mất rồi. Em đã phải lòng tên sinh viên trao đổi có mái tóc đẹp tuyệt nhưng gu thời trang thì xấu tệ đó.

Thứ tình cảm thầm kín này chỉ mới bắt đầu đây thôi nhưng dường như nó đang dần nuốt chửng lấy trái tim em, khiến em không một giây một khắc nào là không nghĩ tới hắn cả.

"Jay, Jake, Nicholas, Euijoo! Đừng có mà đứng đó nói linh tinh với Sunghoon nữa, mau trở về vị trí luyện tập đi!"

Lee Heeseung – vị đội trưởng tài ba uy lực của đội tuyển khúc côn cầu đột ngột xuất hiện ở rìa sân băng. Ôi, thề có Chúa rằng giờ phút này Sunghoon cảm thấy yêu anh Heeseung kinh khủng khi anh vừa ra tay nghĩa hiệp cứu em thoát khỏi một màn thua trông thấy. Em và Heeseung vốn dĩ lớn lên cùng nhau từ bé, anh ấy trông như một người anh trai tốt với em vậy. Heeseung đã bảo vệ em và đứa em nhỏ Jungwon của em rất nhiều. Cho đến tận bây giờ, Sunghoon vẫn cảm thấy hình như Jay – thằng bạn thân chí cốt của em đang có một tình cảm đặc biệt gì đấy với Jungwon. Nhưng em tin rằng Jay sẽ đối xử tốt với Jungwon thôi, nên em không có lý do gì ngăn cản Jay ve vãn xung quanh đứa em trai bé nhỏ này cả.

Nhưng kể từ khi Lee Heeseung xuất hiện, đã vô tình khiến cuộc sống của Jay - ở những buổi tập khúc côn cầu – trở nên khó khăn hơn gấp 10 lần. Nói đúng hơn là, từ một thằng suốt ngày than vãn 24/7, tới thời điểm hiện tại nó đã than vãn vì không được gặp Jungwon của nó, 24/7 nhân với 10 lần.

---

Sunghoon thường ngồi lại xem khúc côn cầu mỗi buổi sáng thứ Bảy để sau đó tiện đường cùng đám bạn đi ăn. Như thường lệ, em ngồi xuống ghế và đeo tai nghe trước khi nhìn về phía sàn đấu, nơi các đội bóng đang bắt đầu khởi động. Jay vẫn như ngày thường, cố gắng thu hút ánh nhìn của em bằng mọi cách. Nicholas nhún vai rồi cười khẩy, còn Euijoo thì lè lưỡi.

"Chết tiệt, bạn bè kiểu đ** gì thế?" Em nghiến răng.

Khi tiếng còi hiệu lệnh vang lên cũng là lúc trận đấu diễn ra và ngay lập tức, sự tàn khốc trên sân băng hiện lên rất rõ ràng. Sunghoon bắt đầu quan sát xung quanh và nhận ra tên hot-snapback-boy kia, hắn ta chơi khá tốt đấy chứ. Lối chơi của hắn vượt xa sự mong đợi của em, hắn liên tục cướp bóng từ các thành viên khác, cùng với kỹ thuật trượt nhanh hơn bất cứ ai.

Trên sân băng, ngoại trừ leader Lee Heeseung ra thì – đm nó Jake chơi quá giỏi. Sunghoon bị Jake thu hút đến chết đi sống lại, và em chắc chắn rằng bây giờ em đang thích hắn đến phát điên lên được, vì em vốn thích những con người luôn có trách nhiệm với những gì họ làm. Với ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt Jake, Sunghoon có thể khẳng định rằng dù bề ngoài hắn ta có trông giống một thằng f*ckboy đến đâu đi nữa, thì hắn cũng rất chuyên tâm với môn thể thao này, và dáng vẻ ấy vô tình rù quến em đến chết mê chết mệt.

Khúc côn cầu trên băng là một bộ môn khó nắm bắt, cho dù Sunghoon có ngồi quan sát bao nhiêu trận thì em cũng không thể hiểu rõ trò chơi này. Nếu so sánh thì trượt băng nghệ thuật của em dễ hơn rất nhiều, không có quá nhiều quy tắc ngoại trừ việc không gian lận và đừng để bản thân mình bị tổn thương. Khúc côn cầu thì lại rắc rối hơn thế. Cái môn thể thao chết tiệt ấy có một hệ thống thay người điên rồ, Sunghoon không hiểu chuyện gì xảy ra khi các cầu thủ cứ liên tục đi vào và rời khỏi sân băng. Sau đó họ mất bình tĩnh, lao vào đánh đấm lẫn nhau. Em đã từng chứng kiến một trận ẩu đả diễn ra ngay tại sân băng, ai nấy đều bị thương khá nghiêm trọng.

Sunghoon cố gắng không chú ý quá nhiều đến trận đấu, cắm tai nghe và nhìn chăm chú vào điện thoại như mọi khi để chờ đồng bọn thi đấu xong, đột nhiên một tràn những tiếng reo hò ăn mừng từ đâu đó vang lên khiến em giật bắn cả người.

Bên dưới sàn đấu, đám đông đang chen chúc nhau để vây quanh Jake. Jay ôm vai hắn lắc qua lắc lại làm anh chàng tội nghiệp như sắp gục ngã tới nơi. Heeseung cũng ở ngay bên cạnh, vẻ mặt trông rất tự hào. Các thành viên còn lại trong đội thì đang điên hết lên vì phấn khích, la hét khản cổ như thể họ vừa thắng được một trận đấu cực lớn. Sunghoon quá bối rối trước những gì diễn ra trước mắt mình, em quay sang hỏi Geonu – ông anh trai đang ngồi đọc sách ở ngay bên cạnh.

"Hyung? Sao tự dưng bọn họ lại hét lên thế?"

"Anh nghĩ chắc do chàng trai mới tới vừa ghi được ba điểm hay gì đó?"

"Ba điểm? Đâu phải bóng rổ đâu hyung?"

"Chậc -.- Thì tóm lại cậu ta vừa ghi được một bàn thắng cực ấn tượng ấy."

Sunghoon đã quá quen với cách trả lời hời hợt của ông anh trai này, nhưng bây giờ em lại cảm thấy hơi khó chịu với phản ứng ấy của anh. Em khó chịu vì em đang rất muốn biết vì sao Jake lại khiến mọi người la hét điên cuồng vì hắn như thế.

Sunghoon lại liếc mắt một lần nữa về phía sàn đấu, trông thấy mọi người vẫn còn đang cào cấu Jake. Em bỗng dưng cảm thấy lo cho hắn, nhưng chính bản thân hắn hình như còn chả quan tâm đến việc đó. Jake vẫn cứ đứng yên ở đấy, cười thật tươi mặc cho vinh quang đang bủa vây lấy mình.

Trong một khoảnh khắc bất chợt, Jake bỗng ngước mặt lên và nhìn thẳng về phía em. Ngay lập tức, Park Sunghoon cảm giác như có một dòng điện chạy xuyên qua người và đôi má của em đang dần chuyển sang màu đỏ ửng. Tất cả những biểu cảm đáng yêu đó đều thu cả vào tầm mắt của Jake, hắn ta mỉm cười và nháy mắt với em một cái.

Jake - hắn ta, nháy mắt với em.

Jake - chàng sinh viên người Úc với mái tóc đẹp và gu thời trang xấu tệ đó. ĐCM NÓ NHÁY MẮT.

Sunghoon thề với Chúa rằng nếu như ban đầu em chỉ hơi đỏ mặt khi hắn nhìn em chằm chằm thì đến thời điểm hiện tại, cả người em đều đang nóng bừng, và khuôn mặt thì đã nóng đến không thể nào chịu nổi. Điều an ủi duy nhất với em lúc này là tên Jake kia hình như cũng không khá hơn em là bao. Hắn ta rõ ràng đang rất bối rối, như thể không tin được những gì hắn vừa làm với em là sự thật.

Không ai trong số em và hắn có thể di chuyển tầm mắt ra khỏi người đối phương, như thể cả hai đều bị đóng băng ngay tại khoảnh khắc này vậy. Đến khi có một tên ất ơ nào đấy vô tình thảy trái bóng chạm vào mũi giày Jake thì sự bối rối của cả hai mới dần tan biến. Sunghoon lại ngồi xuống băng ghế của mình, không tin được đây là lần đầu tiên em bị đóng băng ngay tại chỗ như thế.

Không thể tin được.

"Chà.." Lee Geonu bắt đầu cười khúc khích ở ngay bên cạnh em - "Park Sunghoon nhà ta đã biết yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi sao?"

Màu đỏ trên gương mặt trắng trẻo của Sunghoon vẫn chưa vơi bớt, nay lại càng đỏ hơn khi bị chính đàn anh của mình nắm thóp.

"Anh-anh im đi!" Em lắp ba lắp bắp đáp lại, đưa hai tay ôm lấy đôi má bầu bĩnh để cố kiềm chế bản thân.

"Không ngờ được tên nhóc ấy lại là gu của em đấy-"

"Em nói là anh im đi!"

"Haha, ý anh là, thật sự anh không thể ngờ chiếc mũ lưỡi trai đội ngược ấy lại là thứ khiến em quan tâm-"

"Anh!"

"Anh nói có sai chỗ nào không?"

"LEE GEONU!!"

Sunghoon gần như hét lên khiến cả sân băng ồn ào rơi vào trạng thái yên tĩnh đến rợn người và- mẹ kiếp, cả đội tuyển khúc côn cầu bây giờ đang nhìn chằm chằm vào người em. EJ và Nicholas cười toét hết cả mồm trông xấu xa cực kỳ. Lee Heeseung đang ở giữa trạng thái lo lắng và hứng thú. Jay thì mím chặt môi lại, như thể nó đang ngầm cảnh cáo em: "Tuy tao đ** biết chuyện gì xảy ra nhưng mày phải kể cho tao nghe tất cả mọi chuyện đấy Park Sunghoon!"

Gương mặt tên snapback-boy bây giờ thì đang đỏ bừng, ánh mắt dán chặt vào người em không rời. Chúa ơi, giờ phút này thực sự Sunghoon đang rất muốn chôn sống chính bản thân mình.

"Được rồi, Sunghoonie của chúng ta bớt nháo rồi. Mọi người quay trở lại luyện tập đi!" - Lee Heeseung đột nhiên hắng giọng, vừa cười khúc khích vừa nói.

"Nhưng em không nghĩ Sunghoonie ổn đâu, cậu ấy trông giống hệt anh mỗi khi anh được anh Geonu khen vậy đó :)" - Nicholas vẫn không chịu buông tha cho em, mỉm cười trêu chọc.

Cả đội khi vừa nghe được đến đây liền phá ra cười sằng sặc khiến Park Sunghoon không biết giấu mặt đi chỗ nào cho bớt nhục.

Dù sao thì, bạn bè của Sunghoon cũng sẽ không để em quên chuyện này, bọn chúng có dịp chắc chắn sẽ lại lôi ra trêu chọc em cho mà coi. Còn tên Jake kia trông có vẻ như hắn sẽ ở lại đây luôn, nên Sunghoon cũng chẳng hy vọng tên đó sẽ quên đi cái chuyện đáng xấu hổ này.

"Chà, có vẻ như em sắp được lên dĩa rồi đấy haha."

"Em giết anh bây giờ đó Lee Geonu!"

End.

Cảm ơn cu gái beta đáng iu đã recommend một chiếc fic hài hước này cho t đọc và trans nó. Cảm ơn cu gái beta đã miệt mài beta fic này thật nhiềuuuuu. Những câu từ được trau chuốt tỉ mỉ như thế là nhờ có cô beta đáng iu của tui hết đó. Yêu cô thật nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip