Dưới cây tầm gửi

Jay và Sunghoon là kiểu "oan gia ngõ hẹp" kinh điển mà ai cũng có thể tưởng tượng. Từ việc tranh giành vị trí chủ tịch hội học sinh đến những chuyện vặt vãnh như tranh nhau một bàn ăn trong căn-tin.

"Đây là bàn của tao."

"Ồ, thật à? Nó có ghi tên mày trên đó không?"

"Không? Vậy nó có ghi tên mày không? Cũng không."

Những màn đấu khẩu trẻ con của họ diễn ra suốt cả tuần, nhất là khi hai nhà lại sát vách nhau.

Việc hai gia đình Park - Jay và Sunghoon -  tụ họp dùng bữa tối mỗi đêm Giáng Sinh đã không còn xa lạ gì. Họ luôn chờ đến lúc kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ để chúc nhau Giáng Sinh vui vẻ và trao đổi quà tặng.

Vào những dịp như thế, cuộc cãi vã thường xuyên của Jay và Sunghoon sẽ lắng xuống thành những lời thì thầm, những cái chạm vai đầy ẩn ý, và những ánh mắt lén lút. Họ không muốn bị các bà mẹ "giáo huấn" cả buổi tối.

Trong khi mẹ của họ đang bày biện đồ ăn ở ngoài sân, Sunghoon cùng em gái Yeji sắp xếp quà bên cạnh cây thông Noel. Còn Jay? Anh chàng thảnh thơi ngồi phịch xuống ghế sofa, lật xem một tạp chí thời trang đặt trên bàn cà phê.

"Jay, mày định ngồi ì ra đó cả tối thật hả? Ai cũng đang chuẩn bị, chỉ có mày là nằm ườn ra đó thôi."

"Đó là kế hoạch của tao đấy."

"Yah! Đồ kh– à nhầm. Thay vì ngồi đó thì sao mày không giúp mọi người chuẩn bị đi?"

Sunghoon vội che giấu lời chửi thề của mình, suýt nữa quên rằng Yeji đang ở đó.

"Anh à, anh cứ nói 'đồ khốn' đi, em 14 tuổi chứ không phải 4 tuổi."

Jay phì cười, cố nén tiếng cười khi nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Sunghoon. Cậu không thể tin nổi em gái mình vừa nói vậy.

Trước khi Sunghoon kịp mắng cho Yeji, cô bé đã chạy biến ra sân.

"Cười cái gì? Lại đây giúp tao sắp xếp đi."

"Biết rồi."

Jay đứng dậy, bước đến ngồi cạnh Sunghoon, nụ cười vẫn không rời trên môi. Những khoảnh khắc đơn giản thế này lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến kỳ lạ.

Trong suốt bữa tối, hai người không ngừng đá chân nhau dưới bàn, trao đổi những lời nhận xét mỉa mai và làm trò mỗi khi các bậc phụ huynh không để ý.

"Hoon, đưa tao bắp ngô bơ với." Jay nói, ánh mắt hướng đến đĩa bắp trước mặt Sunghoon.

"Lịch sự chút đi, Jongseong. Nói 'làm ơn' trước đã."

"Park Sunghoon, tao thề có Ch–" Jay chưa kịp nói hết câu thì mẹ cậu, người ngồi bên cạnh, đã huých tay cậu cảnh cáo.
"Sao ạ? Nó là người bắt đầu trước mà mẹ!" Jay nhăn nhó nhìn Sunghoon.

Sunghoon, để chọc tức Jay hơn, đã ăn luôn miếng bắp cuối cùng trong đĩa, nở nụ cười nhếch mép đầy đắc ý khi nhìn thẳng vào mắt Jay.

Nhưng trái với mong đợi của Sunghoon, Jay chỉ nhún vai và tiếp tục ăn tối, khiến cậu hơi thất vọng.

Sau bữa ăn, gia đình Park tụ họp trong phòng khách. Các bậc phụ huynh uống rượu vang trong khi Yeji thì ngồi trên ghế sofa, đôi mắt mệt mỏi hiện rõ. Còn hai người thì ngồi trước lò sưởi, tận hưởng hơi ấm.

Trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi đó, Jay lén nhìn Sunghoon, người đang nhắm mắt và khe khẽ ngân nga theo bản nhạc Giáng Sinh. 'Jongseong luôn nghĩ Sunghoon rất đẹp'. Và Jay chưa bao giờ nghĩ cậu đáng ghét, chỉ là Jay thấy Sunghoon đẹp trai chết đi được mỗi khi cậu khó chịu với chiếc mũi nhỏ xinh chun lại và đôi lông mày khẽ nhíu.

'Jongseong luôn nghĩ Sunghoon xinh đẹp'. Nhất là những lúc như thế này, khi họ không nói chuyện và để cho sự yên tĩnh bao trùm lấy họ. 'Jongseong luôn nghĩ Sunghoon xinh đẹp và anh tự hỏi, liệu Sunghoon nghĩ gì về mình?' Ngoài việc là "tên phiền phức với cái hàm đẹp và cái mông to" – theo như Sunghoon nói với Sunoo, một tên nhóc nhiều chuyện đã vô tình tiết lộ với Jay.

"Tụi con mở quà được chưa ạ?" Yeji nói, giọng rõ ràng có vẻ mệt mỏi.

"Vâng, mẹ ơi, chúng ta mở quà đi. Con hơi mệt rồi." Sunghoon nói, ngáp một cái để nhấn mạnh điều mình vừa nói. Tuy nhiên, giọng nói phấn khích của cậu lại trái ngược với những gì cậu nói, rõ ràng là thích ý tưởng mở quà ngay.

"Có vẻ 'cậu bé đẹp trai' của chúng ta không thể chờ được nữa." Jay bật cười vì biết rõ Sunghoon chỉ đang diễn để được mở quà.

"Được rồi, được rồi, không thể tin hai đứa được mà"

Yeji và Sunghoon vội vã chạy đến cây thông Noel nơi có những món quà, theo sau là Jay đang mỉm cười nhìn Sunghoon.

"Chậm lại chút đi, Hoon. Mày bảo mệt cơ mà." Jay cố nén cười khi ngồi xuống cạnh Sunghoon.

"Im đi. Tao thật sự mệt mà." Sunghoon đảo mắt, nhưng vẫn không quên đưa món quà của mình cho Jay (đúng vậy, chính là món quà của Sunghoon dành cho Jay). "Mẹ ép tao phải tặng mày một món quà đấy." Sunghoon cố biện minh khi thấy ánh mắt trêu chọc của Jay.

Khi Sunghoon cố gắng giải thích nhiều hơn trước những cái nhìn trêu chọc của Jay, Jay đã nhét một món quà nhỏ được gói đẹp vào đôi bàn tay xinh xắn của Sunghoon. "Ừ, thế nào cũng được, cảm ơn nhé, dù sao thì, mẹ cũng đã ép tao"

Sunghoon khựng lại khi nhìn vào món quà trên tay mình, giọng lúng túng:
"Ừm, cảm ơn... Seong."

"Lâu lắm rồi tao mới nghe mày gọi tao như vậy đấy" Jay nhẹ nhàng nói, có chút ngạc nhiên khi Sunghoon gọi anh là Seong. Đó là cách Sunghoon thường gọi Jay trước đây.

Nhưng bất giác, nụ cười trên môi Jay vụt tắt khi cậu mở món quà ra. Bên trong là một cái jack-in-the-box – với hình chú hề - Jay ghét cay ghét đắng nó.

"Park Sunghoon!" Giọng Jay tràn ngập sự khó chịu khi anh quay sang nhìn Sunghoon, "YAH! PARK SUNGHOON, QUAY LẠI ĐÂY!" Jay hét lớn, lao đuổi theo Sunghoon đang chạy ra sân, tiếng cười khúc khích của Sunghoon bị lấn át bởi giọng nói vang dội của Jay.

"Sao mày chạy nhanh thế, chết tiệt" Jay nói, giữ chặt Sunghoon đang chạy về phía sân. Hai tay Jay vòng qua eo Sunghoon.

Sunghoon cười khúc khích không ngừng, nhưng Jay chỉ biết nhìn cậu đầy chăm chú, nghĩ rằng tại sao Sunghoon có thể xinh đẹp đến thế khi chỉ đơn giản là mỉm cười và tại sao Sunghoon lại vừa vặn trong vòng tay anh đến vậy.

"Ôi trời ơi! Hai người đang đứng dưới cây tầm gửi!" Tiếng hét của Yeji làm cả hai giật mình. Khi nhìn lên và thấy một nhành tầm gửi treo lơ lửng, sự bối rối hiện rõ trong mắt họ khi biết rằng vật trang trí đó không hề có ở đó trước đó.

"Hai anh phải hôn" Yeji nói, đôi mắt mệt mỏi của cô bé biến mất và thay vào đó là vẻ mặt phấn khích.

Sunghoon định phản đối thì thấy ánh mắt Jay nhìn mình, "Dù mày đang nghĩ gì thì cũng dừng lại đi"

"Gì cơ?" Jay nói, vẫn nhìn Sunghoon bằng ánh mắt đó.

"Mày lúc nào cũng nhìn tao như vậy mỗi khi định nói điều gì đó ngu ngốc để chọc tức tao, nên thôi đi-"

"Mày có muốn hôn không, Hoon?"

"Tao thề có Chúa Park Jongseong!" Sunghoon cố gắng thoát khỏi vòng tay của Jay, nhìn gia đình mình cầu cứu nhưng những gì cậu nhìn thấy rõ ràng khiến cậu choáng váng.

"Mọi người ơi, thật sao? Hai người không mong đợi tụi con hôn nhau đúng không?

"Đó là truyền thống mà." Mẹ Sunghoon trả lời.

"Bố?" Sunghoon quay sang bố, nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai.

"Cô chú ơi?!"

"Thôi nào Hoon, chỉ là một nụ hôn thôi mà." Giọng Jay đầy vẻ trêu chọc trong khi anh siết chặt eo Sunghoon.

"Rõ ràng là mày đang thích thú chuyện này, đúng không Seong? Huh, tao biết mà. Mày có thể nói thẳng rằng mày thích tao chứ không cần–"

"Nếu tao nói tao thích mày, thì mày sẽ làm gì?"

"Tao... tao..." Sunghoon cứng đờ.

"Sao? Mèo cắn mất lưỡi của mày rồi à?"

"Cút đi." Sunghoon cúi đầu, gương mặt đỏ ửng như muốn bốc cháy.

Jay mỉm cười, kéo cậu lại gần hơn:
"Được rồi, để tao hôn mày vậy."

Sunghoon định phản đối nhưng vì biết hai gia đình rõ ràng sẽ không để cậu dừng lại cho đến khi đạt được điều họ muốn. "Được rồi. Tốt hơn là mày nên đứng yên đó"

Jay quay mặt sang một bên, một nụ cười nhếch mép hiện rõ trên khuôn mặt, khiến Sunghoon bối rối, nhưng sự bối rối của cậu đã bị lu mờ bởi nhịp tim đập dữ dội của mình, thầm mong Jay không cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh như thế nào lúc này.

Sunghoon nghiêng người tới và điều xảy ra tiếp theo gần như xé toạc trái tim cậu ra khỏi lồng ngực và khuôn mặt cậu nóng bừng.
Jay bất ngờ quay mặt về phía trước, đáp lại nụ hôn của Sunghoon và môi họ chạm nhau.

"Giáng Sinh vui vẻ, Hoon." Jay thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Sunghoon trước khi chạy đi, để lại Sunghoon với khuôn mặt ửng hồng.

"PARK JONGSEONG! MÔI MÀY LÀ MÁ HAY SAO?! QUAY LẠI ĐÂY, ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TAO!" Sunghoon nói, chạy về phía Jay đang cười, mặt vẫn còn đỏ vì chuyện vừa xảy ra. Jay cười lớn, chạy biến đi để tránh bị Sunghoon đuổi đánh.

Jay và Sunghoon có thể được xem là kiểu "oan gia ngõ hẹp" điển hình, nhưng sâu thẳm trong lòng, cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở đó. Có lẽ, nhành tầm gửi Yeji vô tình treo lên, lại chính là cơ hội giúp họ nhận ra một điều quan trọng – một điều có khả năng thay đổi cả cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip