Gặp cậu


Author: Mooooochi06

Translator: Cher

Bản gốc: Loving you | Chensung

Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/210173842-loving-you-chensung

Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, không được phép mang ra khỏi các trang của Cher. 

-----

Tóc nâu tỉnh giấc, chớp mắt nhìn xem mình đang ở đâu. Em chậm chạp ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi ngước nhìn xung quanh.

Dòng người vội vã trên vỉa hè, ô tô lao vun vút, tiếng cười nói vang vọng khắp khu phố làm em nhận ra: Em nằm ngay giữa đường, từ nãy tới giờ! Hoảng hồn! Em lập tức bật dậy và bắt đầu hoảng loạn.

Một chiếc ô tô đang lao tới, em biết mình không còn đủ thời gian để chạy hay nghĩ cách tránh chiếc xe. Em nhắm tịt mắt, tự nhủ rằng mình sắp bị đâm, nhưng...chẳng có gì xảy ra. Tóc nâu mở mắt và lại nhìn thấy một chiếc xe khác đang lao về phía mình.

Nhưng lần này em đủ can đảm để đối mặt và bị sốc khi tận mắt chứng kiến chiếc xe đi xuyên qua mình như cơ thể em chỉ là một lớp không khí mỏng thật mỏng. Em hoảng hốt và chạy lên vỉa hè, cố gắng thu hút sự chú ý của người đi đường.

Nhưng dường như không ai thấy được em. Họ cứ đi xuyên qua cơ thể em như không khí giống những chiếc xe ban nãy. Đầu óc đặc kịt, em với tay vò rối mái tóc nâu.

Và rồi, một ý tưởng thoáng sượt nhẹ qua đầu. Em nhìn vào bản thân và nhận ra mình trông thật khác lạ, một cơ thể, trong suốt. Mắt em mở to sợ hãi.

"Mình là ma sao?" em tự hỏi. Vẫn chưa thể tin nổi, em chạy nhanh nhất có thể, đi xa khỏi con đường mà mình vừa thức dậy. Mặc kệ đôi chân dẫn em tới đâu, chỉ là cứ tiếp tục chạy thật xa.

Là một con ma, em không nhận ra mình đã chạy xuyên qua một dãy toà nhà dẫn tới một khu dân cư tĩnh lặng. Nơi này yên bình đến mức chỉ nghe thấy tiếng chiêm chiếp của lũ chim chuyền cành, nằm kế bên con đường lúc nãy.

Em chậm rãi đi tới và bị thu hút bởi một căn hộ nhỏ nhưng thanh lịch nằm ở phần cao hơn của cả khu. Là một căn nhà được xây dạng kiểu gỗ, nhưng rõ ràng trông rất đắt giá, cũng rất cao cấp.

Tóc nâu đứng trước cái cổng to đùng làm bằng gỗ và bị ấn tượng bởi chiếc khoá điện tử lắp trên đó. Em không cần lo lắng về việc làm sao để chui qua cái cổng này, mặc cho đó có là bảo mật tối tân đi chăng nữa, có thể đi xuyên qua cơ mà.

"Whoa...Nơi này rộng thật đấy!" giọng nói của em vang vọng (nếu như có người thực sự có thể nghe thấy). Bên trong ngôi nhà rất đẹp. Em lập tức đi lang thang xung quanh và bị thu hút bởi bất cứ thứ gì em thấy. Còn có một phòng tập nhảy siêu xịn với gương lớn ở trên tường cùng giàn đèn chuyên nghiệp.

"Chắc là nơi ở của một dancer nổi tiếng..." tóc nâu nghĩ. Bước lên tầng trên, em phát hiện chỉ có một phòng ngủ. Trong đó có mọi thứ, một chiếc giường king-size với hàng chục chiếc gối êm ái. Em nhảy lên trên giường và nằm xuống, cảm thấy buồn ngủ.

Chỉ một lúc sau, cậu bé chìm vào cõi mộng, quên đi mất tình cảnh của bản thân.




Trời đã tối đen nhưng hắn vẫn cố sức nhảy và nhảy trước chiếc gương lớn trong phòng tập trường đại học. Park Jisung, hai mươi tuổi, nhảy để trốn tránh thực tại và để tìm kiếm một chút an ủi cùng yêu thương.

Ai cũng muốn thế chỗ hắn. Nhà Jisung rất giàu nhưng bố mẹ hắn đi miết vì công việc, để lại hắn một mình ở Seoul. Hắn sở hữu một chiếc xe đắt tiền nhưng không thường dùng cùng một căn hộ nổi tiếng trong khu nhà giàu Seoul, nơi đã phần nào cho thấy cuộc sống khác biệt về tầng lớp và sự hào nhoáng của những kẻ có tiền.

Căn nhà được gọi là "The Wood" vì phần tường bao hoàn toàn được làm bằng gỗ, tuy nhiên nội thất lại vô cùng hiện đại. Như cánh cổng nhà, bên ngoài là những miếng gỗ cổ được chạm khắc tinh xảo nhưng ở trong được gắn một thiết bị bảo mật trông như một chi tiết nghệ thuật giúp kiểm soát người lạ vào nhà.

Dù sao thì với gia thế mà hắn có, đổi lại cái giá phải trả: Jisung không có lấy một ai làm bạn, kể cả những người bạn thời thơ ấu để tâm sự, hắn tự cô lập bản thân và tự nhốt mình trong nhà ngày qua ngày. Bố mẹ hắn không bao giờ ở nhà, không bao giờ đủ rảnh để có thể quan tâm tới con trai họ.

Người quen duy nhất mà hắn có thể nói chuyện cùng là Mark, Jeno và Jaemin ở câu lạc bộ vũ đạo, và còn có cả Renjun và Haechan từ câu lạc bộ âm nhạc mà hắn rất quý. Tuy sở trường của Jisung là nhảy nhưng có lần một trong những giáo viên của lớp âm nhạc đã nghe thấy hắn hát ở sau trường, và cất lời khen ngợi giọng hát của hắn.

"Giọng em rất trầm đấy, nhóc. Nhưng vẫn có điểm mềm và trong...Em nên tiếp tục tập hát." Doyoung khen ngợi. Từ khoảnh khắc đó, Doyoung đã truyền cảm hứng và vui vẻ mài giũa giọng hát cho Jisung.

May mà tất cả những người bạn của Jisung đều lớn hơn hắn, họ đều hiểu những thứ mà Jisung đang trải qua. Đó là vì sao họ luôn đối xử với Jisung bằng tình yêu, sự quan tâm và đảm bảo rằng họ luôn ở bên cậu em này.

Dẫu vậy, hắn vẫn bị cảm giác thiếu thốn ở trong lòng làm cho khó chịu. Lỗ hổng đó cần được lấp đầy. Jisung bối rối với cảm xúc của chính mình, hắn chọn cách nhảy nhót cả ngày. Nhạc từ loa quá to, Jisung không biết Mark đã đến từ lúc nào.

Hắn nhìn vào gương và thấy Mark đang xem mình nhảy, và hắn thì không để tâm mấy về chuyện đó. "Em vẫn nhảy hả Jisung?" anh hỏi bằng giọng lo lắng. "Vâng hyung...Em cần giải toả tâm trí một chút..." Jisung hổn hển đáp lời, vẫn hoà mình theo điệu nhạc.

"Em đang hành hạ bản thân đấy, Sung.." anh nói nhẹ nhàng, nhìn cậu em đầy lo lắng.

Nhạc đã đến phần kết thúc, ở cao trào là lúc Jisung cần thực hiện một động tác nhào lộn mà Jeno nghĩ ra. Hắn chuẩn bị nhảy lên, nhưng rồi Jisung bị mất tập trung và trượt chân, hắn ngã và đập đầu xuống sàn rất mạnh, lập tức bất tỉnh.

"Jisung!" Mark hét, chạy nhanh về phía cậu em đang bất tỉnh trên sàn tập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip