Oneshot
Triệu Lễ Kiệt nhớ trong một buổi sinh học hồi học cấp hai, cậu đã từng nghe giáo viên nói: Ưu thế lai là một hiện tượng phổ biến trong thế giới sinh vật, vì vậy hầu hết những đứa con lai đều rất đẹp.
Bây giờ, Triệu Lễ Kiệt đột nhiên nhớ lại câu nói này, vô cùng kích động chạy đến bên cạnh Lý Nhuế Xán.
"Anh à! Theo lý thuyết lai tạo! Con của chúng ta nhất định sẽ rất xinh đẹp-"
Sau đó, cậu bị Lý Nhuế Xán đấm văng xa 10km.
"Đừng nói xàm nữa, thêm câu nữa thì biến!"
Lý Nhuế Xán cảm thấy buồn nôn, đang không biết phát tiết lo lắng kiểu gì thì cậu xuất hiện, nhìn Triệu Lễ Kiệt bị đánh bay ra ngoài, anh cũng phần nào cảm thấy tốt hơn và cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Thật buồn cười cái lúc Triệu Lễ Kiệt chưa biết về đứa trẻ này, thằng bé đã sống trong Lý Nhuế Xán một cách rất ngoan ngoãn và chẳng quậy phá bao giờ, kể từ khi Triệu Lễ Kiệt và nó "nhận ra nhau" thì nó bắt đầu gây rắc rối.
Lý Nhuế Xán lúc đầu không ăn được, ngày nào cũng cảm thấy chóng mặt, ngửi thấy mùi gì cũng thấy khó chịu, lúc buồn nôn nhất thì thiếu điều suýt nữa nôn ra cả máu.
"Cẩu trượng nhân thế!" Lý Nhuế Xán dùng câu thành ngữ vừa học được, "Chết tiệt, cẩu trượng nhân thế!"
"Anh không thể nói như vậy được, " Triệu Lễ Kiệt trấn an, "Nó mà là chó, cả anh với em cũng đều là chó đấy."
Lý Nhuế Xán lại càng tức giận: "Tất nhiên mày là chó rồi."
Triệu Lễ Kiệt: "Không đúng, vậy anh ức hiếp em..."
Triệu Lễ Kiệt, người vừa bị đập cho ra bã, đã đưa Lý Nhuế Xán đến gặp bác sĩ.
Ngay cả bác sĩ cũng khó hiểu: "Có lý mà nói, thai kỳ từ tháng thứ nhất đến tháng thứ ba phản ứng mạnh nhất. Cậu đã có mấy tháng rồi, sao đột nhiên lại có phản ứng... Nhưng lúc này cậu cũng không thể làm gì nhiều, cậu chỉ có thể tự mình vượt qua nó thôi."
Lý Nhuế Xán lúc này đang nằm trên giường bệnh, anh thậm chí còn không có sức để ngẩng đầu lên. Cuối cùng, với cái ôm và sự hỗ trợ của Triệu Lễ Kiệt, anh đã được đưa trở lại trụ sở.
Nhưng cũng từ đó, tâm trạng của anh trở nên cực kỳ cáu bẳn, cả EDG đều tránh xa căn phòng ở tầng 2 và phía trong cùng, mỗi ngày khi đi ngang qua hành lang, họ đều rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói vì sợ khiến người đi đường giữa ở trong trở nên cáu gắt rồi mắng mỏ.
Theo những lời đồn đại không rõ, khi Park Dohyun thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng, cậu ấy vẫn còn rất sợ hãi, cậu kéo theo quần áo và vali của mình rồi chạy ra ngoài thật nhan như muốn bỏ trốn. Điền Dã vừa lờ mờ tỉnh dậy, thấy cậu như vậy anh cũng nhìn lên lầu thì thầm: "Có chuyện gì vậy?"
"Anh Nhuế Xán cả ngày nay chưa ăn gì, tâm trạng không tốt," Park Dohyun bĩu môi, cảm thấy kinh hãi, "Vừa rồi em nói với anh ấy là em dọn ra ngoài trước, anh ấy nhìn em chằm chằm, xong rồi..."
Cậu nhớ lại ánh mắt đó, lạnh lùng và đầy sát khí, sắc lẹm như muốn cứa cổ cậu tại chỗ.
Điền Dã vỗ nhẹ cậu và nói: "Không sao đâu, anh mày đang rảnh, Lý Nhuế Xán ... thẳng chả đấy tự có "Chiến binh" lao vào xông trận."
Sau đó, anh quay đầu lại cùng với Park Dohyun, và nhìn vào "Chiến binh" đang đứng bên cạnh mình.
Chiến binh Triệu Lễ Kiệt đang nắm giữ trách nhiệm rất lớn lao, cậu đầy sự thiếu hiểu biết về cuộc đời được làm cha của mình. Nhưng vẫn với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, cậu vội vã chạy lên cầu thang và vào phòng của Lý Nhuế Xán.
Điền Dã và Park Dohyun nhìn cậu, nhất thời không biết nên chúc phúc hay thương cảm.
Tuy nhiên, Triệu Lễ Kiệt nhanh chóng nhận ra rằng làm cha không hề dễ dàng.
Đầu tiên và cũng là vấn đề nghiêm trọng nhất - cơn buồn nôn lần này của Lý Nhuế Xán thực sự rất nghiêm trọng.
Nó nghiêm trọng đến mức anh sẽ nôn mửa ngay khi ngửi thấy thứ gì đó không phù hợp với tâm trạng của mình.
Không nói đến đồ ăn trong căng tin của EDG, mùi vị của đồ ăn mua mang về lại càng tệ hơn, có đôi khi càng nghiêm trọng hơn, mùi cây cỏ trong không khí cũng sẽ khiến anh trực tiếp nôn ra.
Triệu Lễ Kiệt nhìn anh trai mình bị tra tấn không thể ngồi yên được, sau khi tra cứu thông tin cả đêm, ngày hôm đó cậu dậy sớm, vào bếp học cách nấu cháo. Khả năng học hỏi tốt của cậu cho phép cậu nhanh chóng nắm vững việc thêm bao nhiêu nước, thêm bao nhiêu gạo, cách gọt bí ngô, nấu trong bao lâu và cắt thành bao nhiêu miếng sau khi đã thử qua ba lần và lãng phí một nồi cháo.
Sau đó, cậu cầm bát cháo đã nấu chạy lên tìm Lý Nhuế Xán.
Còn mẹ của con cậu lúc này vẫn đang nằm trên giường rên rỉ.
"Anh tỉnh rồi à?" Triệu Lễ Kiệt nằm xuống cạnh giường, "Dậy rồi thì ăn cơm đi."
Lý Nhuế Xán khịt mũi và hầu như không mở mắt ra.
"Bỏ đi..." Anh đưa tay che mặt, "Không ăn..."
Triệu Lễ Kiệt nắm lấy tay anh, đặt lên môi hôn một cái.
"Ngoan nào," cậu dụ dỗ Lý Nhuế Xán như một đứa trẻ, "Cháo bí ngô, là cháo bí ngô kiểu Hàn Quốc đấy."
Lý Nhuế Xán không hề lay chuyển.
"Ngon lắm, ngọt nữa," Triệu Lễ Kiệt nói, "Em đã thức hơn một giờ đấy."
Lý Nhuế Xán rốt cuộc miễn cưỡng ngồi dậy, đẩy Triệu Lễ Kiệt ra, xuống giường, chải đầu rồi đi rửa mặt.
Đúng là nam thần trong lòng mọi người có khác, có buồn nôn đến mức mấy, vẫn phải làm tròn bổn phận nam thần chải chuốt vuốt vuốt mới chịu.
Khi anh quay lại, Triệu Lễ Kiệt đã bưng bát và thìa lên: "Em đút cho anh."
Lý Nhuế Xán ngồi xuống muốn với lấy cái thìa: "Không cần."
Triệu Lễ Kiệt: "Em muốn đút cho anh."
Lý Nhuế Xán: "Mày có phải bị bệnh rồi không?"
"Em chỉ muốn đút anh ăn thôi mà," Triệu Lễ Kiệt bắt đầu giở trò, "Để em đút cho anh ăn đi mò, em muốn đút cho anh mò!"
Lý Nhuế Xán đập vào đầu cậu "Mẹ mày! Ồn ào quá!"
Nhưng cuối cùng, anh vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, Triệu Lễ Kiệt vẻ mặt vui vẻ ngồi ở cạnh, từng chút một đút cháo cho anh.
Cháo bí đỏ không thêm đường, vị ngọt tự nhiên hòa quyện với mùi thơm của gạo chín mềm.
Lý Nhuế Xán ăn từng thìa một, anh cũng cảm thấy rằng nó thực sự cũng ngon.
Triệu Lễ Kiệt quan sát vẻ mặt của anh, cười nói: "Thế nào, không có sao chứ!"
Lý Nhuế Xán nói: "Sau cứ phát huy."
Triệu Lễ Kiệt bĩu môi: "Em vất vả như vậy, anh nói cứ thế phát huy là được à."
Lý Nhuế Xán nhướng mày: "Vậy anh nên nói gì đây?"
"Lúc này, chẳng phải anh nên nói: 'Chà, ngon lắm, vị ngon như ở quê nhà vậy, chồng à, em thật là một alpha tốt, em-"
Sau đó cậu bị Lý Nhuế Xán tát một cái, anh không thẩm nổi chữ "chồng", suýt chút nữa khiến cậu bỏ nửa cái mạng.
Tuy nhiên, với sự cố gắng của Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán cuối cùng đã ăn bữa đầy đủ nhất trong những ngày này. Dù chỉ có một bát rưỡi cháo bí đỏ.
Khi lấy khăn giấy lau khóe miệng cho Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt đột nhiên cảm thấy như vừa đạt được một thành tựu mà cậu chưa từng có, cho dù khi cậu đứng thứ 18 trong lớp hay giành chức vô địch ở S11, cậu cũng không có cảm giác gì đặc biệt với những thành tựu ấy.
Cậu đột nhiên cảm thấy cuối cùng mình cũng đã tham gia vào việc sinh ra đứa trẻ này, rằng cậu không phải là một alpha bất tài chỉ biết chờ đợi đứa trẻ ra đời. Bằng cách này, khi đứa trẻ được sinh ra, cậu có thể ôm đứa trẻ một cách tự hào, và cậu sẽ tự tin hơn khi tét đít nó trong tương lai.
Người đi rừng vô địch 20 tuổi lần đầu tiên cảm thấy trách nhiệm làm cha kỳ diệu đến thế.
Nghĩ đến đây, Triệu Lễ Kiệt chớp chớp mắt, càng nghĩ càng kích động, suýt chút nữa thì bật khóc.
Cậu nắm tay Lý Nhuế Xán nói: "Anh muốn ăn cái gì, em làm cho anh! Chỉ cần anh muốn ăn, em đều sẽ làm cho anh ăn!"
Lý Nhuế Xán suy nghĩ một chút: "Kim chi..."
Vài phút sau, mọi người trong EDG nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt chạy ra ngoài với rất nhiều túi đồ trong tay.
Rồi vài giờ sau, cậu quay lại mang theo mấy cái lọ lớn, một đống gia vị củ cải và bắp cải.
Sau đó là tiếng thái rau trong bếp.
"Ah......"
Hoàng Tương nhìn cậu, không biết nên ghen tị hay nên khóc thương cho.
Lý Huyễn Quân ở bên nghiêng đầu nhìn cậu: "Tình cha như núi, tình cha như núi."
Sau khi vấn đề ăn uống cuối cùng đã được giải quyết, Triệu Lễ Kiệt nhanh chóng phát hiện ra rằng gần đây anh trai mình bắt đầu có chút kì lạ.
Thực sự là rất khó chịu, thỉnh thoảng lại ngẩn người nhìn trời, rồi lại nhìn bụng thở dài.
Triệu Lễ Kiệt cuối cùng không nhịn được hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Lý Nhuế Xán cau mày, đôi lông mày hẹp nhìn cậu nghiêm túc và im lặng.
Triệu Lễ Kiệt có chút lo lắng, không khỏi vươn tay, nắm lấy tay Lý Nhuế Xán.
"Anh à, có gì không ổn cứ nói với em, chúng ta cùng nhau giải quyết..."
Lý Nhuế Xán nhìn cậu chằm chằm một lúc, cuối cùng mở miệng khi thấy cậu lo lắng.
"Triệu Lễ Kiệt, anh... mập sao?"
"......Ah?"
Sau một hồi chuông cảnh tỉnh, Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng hiểu ra căn nguyên khiến anh trai mình lo lắng gần đây.
"Anh không béo," cậu nói với Lý Nhuế Xán lần thứ một trăm, "Thật đấy, tin em đi."
Những gì cậu nói hoàn toàn là sự thật, vì mấy ngày trước toàn buồn nôn với nôn, Lý Nhuế Xán không chỉ bị sụt cân mà còn sụt rất nhiều cân, điều này khiến cậu cảm thấy hơi đau khổ.
Nhưng Li Ruican hoàn toàn không tin, anh nhìn chằm chằm vào mình trong gương và vừa uốn tóc vừa nói: "Anh thực sự béo."
"KHÔNG..."
"Anh có thể tự cảm nhận được, nhất định là mất đi mấy phần cơ bắp rồi." Lý Nhuế Xán hoàn toàn không để ý đến lời an ủi của cậu, tiếp tục lẩm bẩm nói: "Tỷ lệ cơ thể này nhiều mỡ quá, rất khó luyện tập, nếu muốn trở về như trươc khi mang thai ..."
Triệu Lễ Kiệt kinh ngạc: "Anh biết mà, một khi trở về trước khi mang thai -- không, anh à, anh nghe em nói, anh thật sự không béo, tin em, em không phải đang an ủi anh."
Lý Nhuế Xán quay đầu nhìn cậu: "Mày dám nói như vậy à."
"Ah?"
"Nếu không có mày, liệu anh có phải mang thai không? Nếu không có thai, anh mày có tăng cân sao? Anh có bị mất cơ bắp không? Anh có buồn nôn như vậy không?" Lý Nhuế Xán dường như chịu thua với sự ngu ngốc của tiểu tử trước mặt liền vội vàng đứng dậy, "Triệu Lễ Kiệt! Tao sẽ đánh chết mày!"
Triệu Lễ Kiệt nhảy dựng lên trốn: "A! Chậm một chút!"
Lý Nhuế Xán quả thực khi đứng lên, đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, Triệu Lễ Kiệt vội vàng vươn tay ôm lấy anh, đem anh ôm vào trong lòng.
"Nghe em, nghe em nói, " Triệu Lễ Kiệt ôm lấy Lý Nhuế Xán, ôn nhu nói: "Biết em lâu như vậy rồi, em sẽ không bao giờ lừa dối anh cả."
Cậu hôn lên trán Lý Nhuế Xán.
"Cho nên sau này, anh à, anh muốn đánh em, em liền ngồi ở chỗ này cho anh đánh, yên tâm sẽ không còn giận nữa, được không?"
Lý Nhuế Xán nằm yên trong vòng tay cậu, hờn dỗi một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, thật là nhẹ nhõm.
Triệu Lễ Kiệt vỗ vai anh thở phào.
Mong sao trên đời này vĩnh viễn không còn ai phải lo về ngoại hình nữa, người cha tương lai thoát khỏi tai ương thầm nghĩ một cách chân thành.
Thời kì khó ở đã qua đi, đứa trẻ dần lớn lên và Triệu Lễ Kiệt gần đây đã phát hiện ra một điều bất thường của Lý Nhuế Xán.
Lý Nhuế Xán gần đây dường như đang dính lấy cậu.
Nghĩ vậy, Triệu Lễ Kiệt gãi đầu và nhìn Lý Nhuế Xán lúc này đã mệt mỏi nằm trong vòng tay cậu.
Lý Nhuế Xán đang xem video về game, anh xem rất nghiêm túc, nhưng Triệu Lễ Kiệt có thể cảm giác được rằng anh sẽ cọ sát vào người mình sau khi xem một lúc, thậm chí còn vùi vào lòng cậu khi anh thấy mệt.
Triệu Lễ Kiệt thốt lên một cách kỳ lạ trong khi cảm thấy sảng khoái thầm kín. Rốt cuộc thì từ khi nào mà người đi đường giữa của cậu lại chủ động lao vào vòng tay của cậu vậy?
Triệu Lẽ Kiệt phấn chấn như đang bay bổng, nhưng đồng thời cậu vẫn lướt điện thoại và lên mạng để tra xem chuyện gì đang xảy ra.
Tất nhiên lần này cậu sẽ cẩn thận và không đăng bài lung tung lên mạng nữa, nếu không cậu có thể sẽ bị bắt thóp lần nữa.
Trên mạng xác thực có không ít người từng nói như vậy, đại khái là: Mang thai đến giữa kì Omega sẽ trở nên phụ thuộc vào Alpha của mình, đây cũng là giai đoạn để vun đắp tình cảm, cũng là giai đoạn mấu chốt để thiết lập mối quan hệ thân thiết giữa cha mẹ và đứa trẻ, nó sẽ kéo dài khoảng một tuần cho tới hai tháng."
Hey Hey Hey.
Triệu Lễ Kiệt hạnh phúc, mặc dù mang thai khó khăn nhưng vẫn có những điều rất hạnh phúc, khi nào Lý Nhuế Xán sẽ sinh cho cậu đứa thứ hai nhỉ?
Hãy nhìn xem, đây là một người đàn ông, là một Alpha, đứa con đầu lòng vẫn chưa ra đời nhưng chưa gì cậu đã nghĩ về đứa con thứ hai.
Nghĩ hoài, Triệu Lễ Kiệt cúi người, hôn lên trán Lý Nhuế Xán, nhẹ giọng gọi: "Anh à."
Omega trong ngực còn đang xem video: "Hả?"
"Không có gì," Triệu Lễ Kiệt nói, "Chỉ là em thích mùi của anh thôi."
Lý Nhuế Xán xem video và trả lời theo phản xạ: "Anh cũng thích em..."
Sau đó, anh đột nhiên khựng lại, mặt anh hơi nóng.
Triệu Lễ Kiệt cũng sửng sốt một chút, sau đó cười hôn anh: "Kết thúc rồi ~"
Lý Nhuế Xán đấm cậu: "Cút đi."
Chỉ là cú đấm yêu, Triệu Lễ Kiệt cầm bàn tay trắng nõn kia đặt vào trong lòng bàn tay mình.
Cảm giác yên bình này thực sự rất tốt. Chỉ là thời gian hơi ngắn, chỉ có một hai tháng mà thôi. Triệu Lễ Kiệt bĩu môi. Không phải chỉ một hai năm, mà là một hai đời người.
Cậu dựa đầu vào bụng của Lý Nhuế Xán và lắng nghe nhẹ nhàng.
"Làm gì vậy?"
"Nghe này," Triệu Lễ Kiệt nói, "đứa nhỏ đang gọi em đấy."
"Ảo giác rồi." Lý Nhuế Xán nhéo mặt của cậu, "Mau đi bệnh viện đi."
Triệu Lễ Kiệt nói: "Không, tuyệt đối không có, em nghe rõ, nó gọi em là ba ơi."
Lý Nhuế Xán không nói nên lời: "Sau đó? Nó không nói cho em biết nó sẽ chơi ở vị trí nào trong tương lai à? Đi mid hay đi rừng?"
"Đừng cười, Đừng cười, thật đấy," Triệu Lễ Kiệt hưng phấn ngẩng đầu, "Nhất định là con gái!"
Lý Nhuế Xán nói: "Em nghe thấy nó nói thế sao?"
Triệu Lễ Kiệt nói: "Thật mà, em cam đoan, nhất định là con gái, nếu không -- "
"Nếu không phải thì sao?"
"Vậy thì làm đứa nữa!"
"?"
Ngày tháng kéo dài như vậy, cuối cùng cũng đến hồi kết.
Gần đến mùa hè thì em bé chào đời. Và ngày này cũng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Triệu Lễ Kiệt, nó đã qua đi cho đến khi nó tỏa sáng suốt biên niên sử.
Lúc đầu mọi thứ vẫn bình thường, nhưng cậu hơi lo lắng vì muốn xem động thái như nào, Điền Dã và Park Dohyun cũng đến, mọi người cùng nhau đợi bên ngoài.
Mãi đến tận lúc Điền Dã có chút buồn ngủ, mới đứng dậy ngáp một cái, nói: "Anh đi mua trà sữa, mấy đứa uống cái gì?"
"Để em đi mua cho," Park Dohyun nói, "Anh uống ca cao nóng với bột yến mạch, phải không?"
"Ừ," Điền Dã cười cười, quay đầu nhìn Triệu Lễ Kiệt, "Uống cái gì?"
Triệu Lễ Kiệt đứng yên không kêu một tiếng.
Điền Dã lay người cậu vài cái: "Alo? Triệu Lễ Kiệt?"
Triệu Lễ Kiệt vẫn chôn chân tại chỗ, bất động.
"Chết tiệt," Điền Dã thực muốn cười, "đang lo lắng à?"
Triệu Lễ Kiệt lúc này mới hoàn hồn lại: "Không, nói cho em biết đi, ở đây sẽ không có nguy hiểm gì chứ?"
Điền Dã vỗ vai cậu: "Cứ yên tâm chờ sinh con đi. Bây giờ y học tiên tiến như vậy, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?"
"Nếu như?" Triệu Lễ Kiệt vẫn còn lo lắng thở ra, "Em tra trên mạng, có rất nhiều người sinh con rất nguy hiểm, thậm chí còn có..."
"Bah, bah, bah," Điền Dã nói, "Mày nín!"
Park Dohyun cũng đứng dậy, nhìn Triệu Lễ Kiệt bằng ánh mắt thấu hiểu: "Đi dạo một chút, đi dạo một vòng tầng này là được rồi, đừng căng thẳng."
Điền Dã cũng chen vào nói: "Đúng rồi, lên lầu xuống lầu đi, đừng khẩn trương quá mà làm bậy."
Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng đồng ý, đứng dậy nói: "Em đi dạo một chút."
Kết quả vừa mới đi lên lầu mấy bước, liền nghe thấy cửa sau mở, một y tá bước ra, vội vàng nói: "Người nhà! Người nhà đâu!"
Đầu óc Triệu Lễ Kiệt nhất thời trống rỗng, cậu quay đầu lại, kết quả là tay chân ngày thường vốn không được vận động nhiều, lúc này hoàn toàn mất khống chế, cậu giẫm hụt lên mặt đất, từ trên bậc thang ngã xuống.
Trước khi bất tỉnh, cậu nghe thấy tiếng y tá hét lên: "Mọi thứ đều ổn! Đó là một bé gái-"
Và Park Dohyun hét lên bằng một giọng mà tất cả các bác sĩ, y tá và bệnh nhân đều có thể nghe thấy: "Bác sĩ! Có một người bị thương ở đây! Vợ cậu ta vừa sinh em bé, phấn khích quá nên ngã xuống cầu thang, mau đến-!"
Bằng cách này, Triệu Lễ Kiệt đã trở thành một huyền thoại trong bệnh viện: Một Alpha trẻ tuổi, khi Omega của cậu ấy sinh con, đã quá phấn khích đến mức ngã cầu thang, cuối cùng vợ cậu ấy xuất viện rồi cậu vẫn phải nằm viện.
Không có gì tốt hơn là chết nhục ngay lúc này cả.
Khoảng một tuần sau, trong mùa giải mới, một tin tức bùng nổ đã xuất hiện. EDG đã đăng một bức ảnh lên Weibo, cho thấy bàn tay của hai người, một lớn một nhỏ, cùng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của một em bé.
Văn bản kèm ảnh: Sau nhiều năm làm việc cùng nhau, Nakano của chúng ta không chỉ giành được chức vô địch mà cuối cùng họ đã mở ra một giai đoạn mới trong cuộc đời, chúc mừng họ đã được thăng chức thành bậc cha mẹ. Con đường tương lai nhất định phải như sự nghiệp này. Hãy cùng nhau mà tiến bước ~
Bình luận 1: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Bình luận 2: Mẹ kiếp? ? ? ? ? ? ? ?
Bình luận 3: Shock
Bình luận 4: Tuyệt, chúc mừng ông Chu vì đã đề cập đến người đi đường giữa và người đi rừng sau 17 năm?
Bình luận 5: ? ? ? ? ? ? ? ? ? Hóa ra CP mình ship là thật à? ? ? ? ? ? ? ?
Bình luận 6: Hóa ra những gì tôi phải chịu trước đây đều chỉ là một kì nghỉ đông dài hạn, tất cả nỗi buồn đều sẽ qua. Hãy để chúng ta tự healing tâm hồn nào!
Bình luận 7: Nên lấy quốc tịch nào cho con? Quốc tịch Trung Quốc là thì thuận lợi cho mai sau thi đấu chuyên nghiệp. Quốc tịch Hàn Quốc thì sẽ giúp con bé có thêm điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học Trung Quốc
...
Sau hàng chục nghìn bình luận, một bình luận cuối cùng đã được blog chính thức thích và phản hồi.
Bình luận: Lý Nhuế Xán thật giỏi, vô địch xong không chậm trễ trong việc sinh con, một bà mẹ hồ ly tuyệt vời
Trả lời từ blog chính thức: Papa Hươu cao cổ cũng rất tuyệt đấy, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ [cười] [cười]
Và đính kèm một hình ảnh trong thư trả lời.
Đó là một bức ảnh kỳ diệu: Lí Nhuế Xán, người vừa sinh con, đang bế đứa bé trong tay đứng bên giường, nhìn Triệu Lễ Kiệt đang hồi phục với nụ cười trên môi.
Bức ảnh này sau đó đã được các bài đăng của nhiều diễn đàn nhất trí đánh giá là bức ảnh đẹp nhất trong năm trong giới thể thao điện tử. Thật buồn cười với khuôn mặt xui xẻo của Triệu Lễ Kiệt. Có thể nói là một bức ảnh chụp chất lượng cao! Nó thực sự quá buồn cười Tôi xin lỗi hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
Triệu Lễ Kiệt oan ức nhưng Triệu Lễ Kiệt không nói gì cả.
Cậu khom người bên cạnh Lý Nhuế Xán, vươn cổ như một con hươu cao cổ thực sự và vùi mình vào trong chăn.
Cuối cùng, Lý Nhuế Xán không thể chịu được nữa: "Em đang làm gì vậy, đừng làm phiền anh, đứng dậy và ăn đi."
Triệu Lễ Kiệt: "Không chịu đâu! Anh không giúp em đánh Điền Dã đi! Ảnh lén lút chụp ảnh chồng anh, em thật là xui xẻo mà! Anh ấy còn để blog chính thức đăng!"
Nghĩ đến bức ảnh kia, Lý Nhuế Xán vẫn không nhịn được cười.
"Được rồi, được rồi, " anh vẫn cố gắng nhịn, mặt đỏ bừng, ho khan mấy tiếng, "Được, không sao, đừng tức giận nữa."
Triệu Lễ Kiệt ngẩng đầu lên và nhìn Lý Nhuế Xán.
Người kia nhìn anh chằm chằm, thật sự đã cố gắng chịu đựng lắm rồi, nhưng khi nhìn thấy một mảng xanh lục trên đầu cậu còn chưa lành hẳn, anh rốt cuộc không nhịn đượcmà cười phá lên.
"A! Lý Nhuế Xán! Anh cũng cười em! Em không phải vì lo lắng cho anh mà ngã sao!" Triệu Lễ Kiệt đỏ bừng mặt kêu than, "Em bị thương! Trái tim em đã bị tổn thương nghiêm trọng! Đừng để em cho anh thêm đứa nữa! Em không tha anh đâu! Lý Nhuế Xán! Anh mà còn cười! Hôm nay em sẽ để anh mang thai đứa nữa--!!!!!!"
Cái này.
Câu chuyện về cáo mẹ vĩ đại và hươu cao cổ bố "lắm chiêu" có thể đi kèm với bức ảnh cười chết người này, và khả năng là sẽ có đứa con thứ hai, hãy để nó tiếp tục được lưu truyền.
~^ ^~
KẾT THÚC
_______________________________________________________
Ý là kiểu bé gái thì xinh lắm á 🥺🤲 nên để ảnh cho mn đỡ mất công tưởng tượng
😭😭 sốp này tạo điều kiện lắm cơ rùi á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip