Oneshot


Câu chuyện bắt đầu từ đây:

① Trong video chúng ta có thể thấy phòng của zlj quá sạch sẽ:

② Có một điểm "bất thường" trong phòng của lrc:

Từ những bằng chứng này này, có thể kết luận rằng họ đã ngủ với nhau.

③Như trong hình, hai người đang nằm với nhau một cách rất tự nhiên khi đang mê man chưa tỉnh, chỉ có thể nói là quá tự nhiên đi

Tóm lại, tôi chỉ có thể nói rằng đây là cuộc hôn nhân viên mãn trăm năm cho hai người họ

—————————————————

Triệu Lễ Kiệt đang ôm chiếc gối của khách sạn Iceland của phòng mình và gõ cửa phòng Lý Nhuế Xán.

Trên thực tế, cậu không chắc liệu người đi đường giữa có chịu mở cửa cho mình hay không.

Mặc dù cậu chỉ vừa gửi một biểu tượng cảm xúc cho Lý Nhuế Xán trên WeChat, nhưng anh đã ngay lập tức trả lời chỉ sau vài giây.

Cậu gõ cửa cũng không to lắm, hành lang khách sạn trống rỗng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn sáng ở bên bầu bạn với cậu.

Vài giây sau, có tiếng bước chân tới gần cửa, ngay sau đó là Lý Nhuế Xán ra mở cửa.

Người đi đường giữa đẩy lại gọn kính vừa đeo: "Muộn như vậy, mày còn định làm cái gì nữa đây?"

Triệu Lễ Kiệt ôm gối, nhẹ giọng đáp: "Ngủ không được."

Bộ dạng yếu đuối, bất lực, đáng thương, nhưng ngược lại ăn nói rất rõ ràng.

Lý Nhuế Xán nhìn chằm chằm người trước mặt: "Ý cậu đây chắc không phải là muốn tôi dỗ đi ngủ đâu đấy nhỉ, phải không?"

Triệu Lễ Kiệt trầm mặc không nói.

Nhưng đôi mắt lại rất chân thật.

Nó gần như đang nói rõ ràng với Lý Nhuế Xán: Anh thật thông minh, ý em chính là vậy.

Lý Nhuế Xán khẽ cau mày.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc vừa nhíu mày, sắc mặt Triệu Lễ Kiệt đã sa sầm: "Em thấy chóng mặt rồi còn khó chịu nữa, ngủ không được".

Cậu thậm chí còn nhẹ nhàng xoa cánh tay của Lý Nhuế Xán bằng một góc gối.

Cậu thực sự giỏi trong việc cư xử như một đứa trẻ.

Đặc biệt là kiểu dụ dỗ 100% sẽ thành công với Lý Nhuế Xán này: thể hiện sự yếu đuối bằng lời nói, và qua một số hành động nhỏ như chà xát, nhéo, véo và kéo vào người anh.

Chắc chắn, lần này cậu cũng thành công.

Lý Nhuế Xán ngẩng đầu lên và thở dài.

Rồi anh bước sang một bên, mở cửa to ra.

"Vào lẹ đi." Tên nhóc này đúng là không tha cho anh được mà.

Triệu Lễ Kiệt không khỏi nghiêng đầu bật cười, nụ cười của cậu thật sự rất sáng lạn, mặc dù bây giờ đang là sáng sớm, cho dù Lý Nhuế Xán bị cậu cưỡng ép đánh thức từ trong trạng thái mê man, nhưng nhìn thấy nụ cười của cậu, anh cũng không nỡ. Anh cảm thấy như thể mình có thể nhìn thấy những bông hoa nhỏ đang nở rộ trên đầu Triệu Lễ Kiệt vậy.

Quên nó đi, cứ để tên khốn này vào rồi tính tiếp.

Lý Nhuế Xán dùng tay trái đóng cửa phòng lại.

Khi Triệu Lễ Kiệt vừa vào phòng, giống như vừa về đến nhà của mình vậy, cậu nằm xuống giường, bất chấp chiều cao của mình, gần như vẽ một đường chéo trên hai chiếc giường được ghép lại với nhau.

Giường trong phòng ở Iceland không lớn, nên để ngủ thoải mái hơn, Lý Nhuế Xán đã ghép hai chiếc giường đơn lại với nhau.

Thật bất ngờ, nó như tạo ra một sân chơi hoàn hảo dành cho Triệu Lễ Kiệt.

Lý Nhuế Xán tìm mấycái gối thừa mà anh mới cất vào tủ quần áo rồi hỏi: "Em cần mấy cái?"

Triệu Lễ Kiệt giơ hai ngón tay lên: "Hai cái."

"Gối cao thế?" Lý Nhuế Xán nhìn cậu, "Cổ dài đến vậy sao?"

Anh lấy ra hai cái gối ném lên giường, một cái đập vào mông Triệu Lễ Kiệt, một cái rơi xuống tay cậu, Triệu Lễ Kiệt đem tất cả ôm lấy, đặt dưới đầu mình.

Đồng thời, cậu đưa tay ra và đặt chiếc gối của Lý Nhuế Xán sang bên cạnh mình.

Giờ thì nó trông ý hệt một cái giường đôi rồi.

Thu dọn xong, Lý Nhuế Xán trở lại giường, vừa định nhấc chân đá tên hỗn đản nằm trên giường, lại phát hiện cậu đang đờ đẫn nhắm mắt lại, tựa hồ thật sự rất khó chịu.

Bất giác, anh dịu giọng: "Đau đầu lắm à?"

Triệu Lễ Kiệt ôm gối, hếch mũi không mấy hăng hái trả lời: "Ừm..."

"Sao không đi tìm bác sĩ của đội?" Lý Nhuế Xán nằm xuống cạnh giường, "Biết đâu anh ấy có thuốc thì sao?"

"Không," Triệu Lễ Kiệt nói, "Em muốn ca ca của em cơ."

Não Lý nhuế Xán như bị tê liệt trực tiếp rít lên: "Em đúng là có bệnh rồi!"

Triệu Lễ Kiệt đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh.

"Ở lại với em đi," giọng của người đi rừng thực sự yếu ớt và bất lực, "Em thấy ốm quá..."

Anh bị cậu năm lấy tay trái, tay phải chỉ có thể chống cằm, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Vậy em... Uống chút nước đi? Hay là dùng một chút melatonin đi, anh có loại dạng kẹo mềm, muốn ăn không?"

Triệu Lễ Kiệt nói: "Có."

Lý Nhuế Xán quay đầu lại, từ trong túi xách bên cạnh lấy ra một hộp kẹo dẻo melatonin, đổ ra hai cái: "Đây."

Triệu Lễ Kiệt nhắm mắt lại: "Em đang yếu như vậy, làm không nổi..."

Lý Nhuế Xán:?

Triệu Lễ Kiệt há miệng chờ được đút: "A ——"

Lý Nhuế Xán tức giận đến đỏ bừng mặt: "Mày đúng là có bệnh thật rồi! Đi gặp bác sĩ đi!"

Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn phải thỏa hiệp với Triệu Lễ Kiệt.

Li Ruican tự an ủi trong lòng: Dù sao em ấy cũng là người đi rừng duy nhất trong đội, nếu em ấy thực sự bị say máy bay mất ngủ rồi sinh bệnh, S11 lần này cũng sẽ bị hủy bỏ, để tránh trường hợp tệ nhất này , mình phải chịu đựng nó.

Sau đó, anh chậm rãi nhét hai viên kẹo melatonin vào miệng Triệu Lễ Kiệt.

Khi khoảng cách được kéo gần hơn, bọn họ tự nhiên tiếp xúc với nhau, đầu ngón tay của Lý Nhuế Xán lần đầu tiên chạm vào môi Triệu Lễ Kiệt, tay khẽ run lên, lúc định rút ra, không biết là cố ý hay vô ý mà Triệu Lễ Kiệt liền động đậy, đầu lưỡi liếm thẳng lấy đầu ngón tay anh .

Lý Nhuế Xán sững sờ trong giây lát.

Trong giây phút đầu óc có chút trống rỗng, Triệu Lễ Kiệt bật dậy, ném chiếc gối ra sau lưng, vòng cánh tay dài ôm lấy anh, trực tiếp ném anh lên giường.

Vào lúc đó, Lý Nhuế Xán đột nhiên nghĩ đến chú chó lông vàng khổng lồ mà gia đình anh trai mình nuôi, anh hiếm khi về nhà, nhưng chó thì luôn có một trí nhớ rất tốt, mỗi khi nhìn thấy anh, nó sẽ vẫy đuôi và vồ lấy khiến anh ngã trực tiếp trên mặt đất hoặc ghế sofa.

Mà Triệu Lễ Kiệt lúc này đang nằm ở trên người anh, toàn thân vô lực nghiêng người, rõ ràng cậu không còn bao nhiêu sức lực, lại dám đè chết anh.

Vai Triệu Lễ Kiệt áp vào vai anh, cổ tựa vào cổ anh, hơi thở áp vào động mạch cảnh đang đập loạn xạ của anh.

Anh phải nói rằng hơi thở của một chàng trai trẻ sắp bước sang tuổi 20 thực sự quá nóng bỏng.

Đến nỗi Lý Nhuế Xán gần như cảm thấy mình đã trở thành con mồi bị Triệu Lễ Kiệt bắt được, và anh sẽ bị ăn thịt trong giây lát.

"Này... dậy đi."

Anh phản kháng có chút yếu ớt, nhưng Triệu Lễ Kiệt như không nghe anh nói, thậm chí còn giơ một chân lên khống chế ôm chặt hơn.

"Không," Triệu Lễ Kiệt dựa vào người anh, nhai hai viên kẹo ngọt, "Em không dậy đâu."

Lý Nhuế Xán giơ tay vỗ vỗ mông của cậu: "Đứng lên ngay, ngạt chết anh mày rồi!"

"Thật xin lỗi, " Triệu Lễ Kiệt kiên quyết nói, "Em không có tí sức lực nào cả, toàn thân khó chịu, không thể động đậy nổi, còn choáng váng, em còn... Dù sao bụng cũng đau, em thấy không thoải mái, em không thể di chuyển thêm chút nào nữa."

Lý Nhuế Xán: "Được rồi anh tin mày —— "

Triệu Lễ Kiệt nói: "Nói tin em, vậy mà còn nói này nói nọ, ngược lại nếu tin thì không có tư cách nói."

Lý Nhuế Xán cũng đành im lặng.

"Ngủ đi," anh lựa chọn từ bỏ ý định tranh cãi với Triệu Lễ Kiệt, "Mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Triệu lễ Kiệt cười, mùi kẹo mềm thơm nhẹ tỏa ra từ hơi thở của cậu, khiến không khí trở nên ngọt ngào hơn. Cậu di chuyển và nằm xuống giường, sau đó ôm lấy Lý Nhuế Xán bằng cả hai tay và hai chân, hoàn toàn bám dính lấy anh.

Lý Nhuế Xán không nói gì kéo chăn lên đắp cho hai người, sau đó vươn tay tắt đèn ngủ.

Căn phòng tối om, chỉ còn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm xa xa, và vài ánh trăng sáng màu bạc xuyên qua rèm cửa.

Triệu Lễ Kiệt dựa vào người anh, thở đều đều.

Lý Nhuế Xán do dự một lúc, sau đó chậm rãi vươn một cánh tay, đặt nó lên vai Triệu Lễ Kiệt, ôm lấy người đi rừng của mình và vỗ nhẹ vào người cậu. Khi anh còn rất nhỏ, mỗi khi anh không ngủ được, mẹ cũ ng đều vỗ về anh như vậy, dịu dàng dỗ dành anh: Ngủ đi, mau ngủ đi.

Anh cho rằng ngày thường mình đã đánh Triệu Lễ Kiệt nhiều rồi, Triệu Lễ Kiệt đối với anh vẫn luôn rất lễ phép và trân trọng, bây giờ phải xa nhà như này, thôi thì tha cho cậu chút vậy.

Đây là vì đội, tất cả là vì đội.

Nhưng Triệu Lễ Kiệt dường như đang mỉm cười.

Người đi rừng trẻ tuổi dụi dụi vào ngực người đi đường giữa của mình.

"Em có thể nghe thấy nhịp tim của anh đấy, ca ca."

Lý Nhuế Xán nói, "Mày có bao giờ nghe-"

Nhưng anh không muốn rời tay ra khỏi người Triệu Lễ Kiệt, đành nuốt lời trở về.

Triệu Lễ Kiệt càng cười tươi hơn: "Muốn nói gì thì nói, nói xong lại xoa xoa cũng được mà."

"Mày thật là," Lý Nhuế Xán lỗ tai nóng ran, nhưng chỉ có thể nói ra một câu, "Đừng nói về nó nữa!"

Khi lần đầu tiên gặp Triệu Lễ Kiệt, cậu trông có vẻ hơi thật thà quá nhưng bù lại thì thực sự rất dễ thương.

Không phải như bây giờ! Cậu gọi anh là ca ca, nhưng lời nói ra lại toàn là những lời châm chọc người đi đường giữa của đội! Sai rồi! Đúng là không thể phán đoán người khác chỉ qua vẻ bề ngoài!

Li Ruican đau lòng, nhưng anh không chú ý rằng hai tay mình vẫn đang ôm Triệu Lễ Kiệt, vỗ về cậu liên tục.

Triệu Lễ Kiệt dựa vào người anh, bọn họ rất gần nhau, chỉ cần Triệu Lễ Kiệt động đầu, mái tóc xoăn của cậu sẽ cọ vào cổ Lý Nhuế Xán, có chút ngứa ngáy, nhưng không khó chịu.

"Mau đi ngủ đi, " Anh nói, " Ngủ nhanh anh còn ngủ."

"Được." Triệu Lễ Kiệt hiếm khi ngoan ngoãn trả lời: "Cùng ngủ đi."

Vừa nói, tay cậu cũng giơ lên, khoác lên vai Lý Nhuế Xán, ôm người đi đường giữa của mình càng chặt hơn.

"Em đỡ hơn nhiều rồi," cậu nói với Lý Nhuế Xán, "quả nhiên..."

"Làm sao?"

"Cho dù là trong hay ngoài sân đấu," người đi rừng khe khẽ nói, "Anh nhất định phải ở bên cạnh em đấy."

Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng nói, "Rốt cuộc là ý gì vậy."

Có một sự dịu dàng trong lời nói của anh mà anh không thể tự mình nghe thấy được.

Nhưng Triệu Lễ Kiệt lại nghe thấy, cậu ậm ừ cười một tiếng, vùi đầu vào trong ngực Lý Nhuế Xán, cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời, chậm rãi nhắm mắt lại.

Bàn tay của Lý Nhuế Xán vẫn vỗ nhẹ an ủi cậu, một cái, hai cái, mang đến sự bình yên mà cả hai không cần phải nói.

"Em sẽ hát một bài..." Triệu Lễ Kiệt ngây người nói khi có chút buồn ngủ dâng lên, "Để em hát cho anh nghe..."

Lý Nhuế Xán cũng có chút buồn ngủ, thấp giọng hỏi: "Cái gì cơ?"

"@%#%&&#%*#¥..."

Cậu dường như đang hát bằng tiếng Nhật, và Lý Nhuế Xán hoàn toàn không hiểu gì cả: "Cái quái gì vậy..."

"Là... Tùy anh đấy..." Triệu Lễ Kiệt ậm ừ, thanh âm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Lý Nhuế Xán vẫn vô thức vỗ về cậu, sau đó dựa vào người bên cạnh ngủ thiếp đi.

Chỉ có những vì sao trên bầu trời đêm Iceland vẫn lặng lẽ dõi theo họ qua tấm rèm cửa.

Ngày hôm sau, đội trưởng tìm bọn họ để chuẩn bị ăn, mọi người quyết định cùng tụ tập lại ở cùng một phòng, trên bàn đã bày đầy đồ ăn thức uống chuẩn bị sẵn, Điền Dã ngồi vào bàn, vừa ăn vừa tán gẫu.

Nhưng Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt lại giống như chưa tỉnh hẳn, bọn họ lần lượt đi lang thang một hồi, sau đó liền kéo nhau ngã xuống giường, không bao lâu thì tựa vào nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

Điền Dã cắn đũa nhìn họ một lúc rồi quay đầu nhìn junjia, cả hai đồng thời khó hiểu.

——Cái cách hai người này họ ở cùng nhau, chẳng phải hơi tự nhiên quá rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip