36
một vài ngày trước khi biến cố xảy ra
"Jungkook, em có đang ổn không vậy?" Hyerim vừa nói vừa bước từng bước tiến lại gần bạn trai mình-người còn đang say xỉn.
"Em ổn." Jungkook lầm bầm trong khi Hyerim đỡ cậu ngồi xuống giường mình.
"Ngồi yên đó, chị sẽ đi lấy vài viên thuốc giảm đau cùng nước tới cho em."
Hyerim bước tới căn bếp nhỏ của mình, miệng khẽ cười khi nghe thấy Jungkook không ngừng lẩm nhẩm vài tiếng không rõ ràng.
"Kook, uống cái này đi." Hyerim nói với cậu, nhưng cậu lại không nghe theo. Thay vào đó, cậu tấn công Hyerim với một nụ hôn nóng bỏng.
Hyerim ghét cái mùi rượu trong khoang miệng Jungkook, nhưng cô quá yêu cậu để có thể phàn nàn về mấy thứ nhỏ nhặt ấy.
Cô mỉm cười trong nụ hôn, rồi bắt đầu trải dài những nụ hôn vụn vặt từ miệng tới xương quai xanh cậu, thật nhiều lên cổ, và chỉ dừng lại khi tìm được điểm nhạy cảm của Jungkook nơi đó.
Jungkook bắt đầu rên rỉ, Hyerim đã cực kì thoả mãn, nhưng rồi việc xảy ra sau đó là một điều mà cô không thể ngờ tới.
"J-Jimin..." Jungkook rên rỉ, và cô gái ngay lập tức cứng người.
"Cái gì cơ?"
"Jimin, tại sao anh ấy lại không yêu em? Xin anh, đừng cào trái tim em nát vụn- tại sao anh lại không yêu em như cách em yêu anh?"
"Em yêu Jimin?" Hyerim lui ra, tay gạt đi vài giọt nước mắt chực trào trên khoé mi.
"Em yêu anh ấy. Jimin hyung của em vẫn luôn là số một." Jungkook nói cùng đôi mắt nhắm hờ, khoé môi cậu nhếch lên, vẽ thành một nụ cười mỉm.
"Nói nhiều hơn về Jimin hyung của em đi..." Hyerim ghét chính bản thân mình vì đã nói vậy, như các cụ đã nói, tò mò có thể giết chết chúng ta.
"Em...yêu anh ấy. Anh ấy luôn bảo bọc em quá mức, trước tất cả mọi người, lúc nào cũng vậy...Ảnh luôn than vãn về việc tóc mình xơ xác ra sao, về việc anh đã tăng cân kinh khủng như thế nào...nhưng ảnh luôn biết rằng trông mình luôn thật sự rất chi là hoàn hảo. Anh nói rằng anh ghét đôi mắt của anh, rằng trông chúng thật ngớ ngẩn, nhưng trông chúng luôn cực kì xinh đẹp, đặc biệt khi anh nở nụ cười...Ảnh còn ghét mấy ngón chân của mình, trong khi em thấy chúng rất đáng yêu, nhất là khi anh vô thức co chúng lại trong khi mắt vẫn dán chặt lên màn hình dõi theo mấy bộ phim kinh dị..."
"Còn gì nữa không?"
"Em thật sự yêu anh ấy, rất, rất nhiều." Jungkook cười vui vẻ như một cậu bé.
"Và..?"
"Nhưng anh ấy không, và sẽ không bao giờ đáp trả tình cảm ấy của em."
"Sao em lại nghĩ vậy cơ chứ?"
"Có lẽ...là vì ảnh luôn coi em là một cậu em bé bỏng, một cậu em mà ảnh cực kì tự hào khi nhắc tới. Gu của anh ấy là những chàng trai cô gái hấp dẫn vô cùng, trong khi em lại tẻ nhạt."
"Em rõ ràng là cực kì hấp dẫn mà..." Hyerim phản bác.
"Không hề!"
"Em rõ ràng có, cực kì hấp dẫn. Nhưng em có vẻ thật sự rất yêu Jimin hyung của em nhỉ?" Cô khẳng định khẽ khàng, rồi hỏi cậu.
"Em rất!"
"Em có thể làm gì cho anh ấy?"
"Hàng đống thứ! Em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có thể tới bên anh ấy, như việc em từ bỏ vào *KAIST học cùng ước mơ trở thành một bác sĩ của mình chỉ để luôn được ở sát bên cạnh anh ấy...Em chỉ là, cực kì yêu Jimin."
(*KAIST (viết tắt của Korea Advanced Institute of Science and Technology): Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc)
"Được rồi, chị nghĩ giờ em nên ngủ một giấc." Hyerim thủ thỉ, đặt Jungkook nằm xuống giường rồi kéo chăn lên che kín cổ cậu.
Và rồi Hyerim bắt đầu chìm trong những suy nghĩ của mình, tự mình đấu tranh với những suy nghĩ nổ ra trong đầu. Cô ấy thật sự nghĩ rằng mình sẽ dành cả đời bên Jungkook-người đàn ông được xây dựng nên bởi những điều hoàn hảo nhất. Cô thật sự rất khâm phục cậu, khi luôn giữ bên mình cái hình tượng hoàn hảo vô cùng ấy.
Và điều Jungkook vừa nói đã khiến cô gần như gào thét trong tuyệt vọng, thèm muốn sự chú ý từ cậu, dù là nhỏ nhất.
Jungkook yêu, yêu như cách cô muốn mình được yêu; được coi trọng, trân trọng vô cùng. Nhưng thật tiếc, rằng người cậu yêu, người cậu trân trọng vô cùng ấy lại là Jimin chứ không phải cô.
"Ước gì em có một người anh em song sinh nào đó...một người giống hệt em." Hyerim bật khóc, tay nhè nhẹ vuốt lên vầng trán cao của cậu.
"Jimin thật sự rất may mắn khi có được em cho riêng mình, và em thật sự xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất." Cô thì thào, và hôn lên bầu má sưng húp của cậu; cô trao cho cậu một nụ hôn, một nụ hôn cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip