chapter 3
tớ cap được tấm này trong bangtan bomb và holy fudge nhìn cái size difference kìa T~T
jeongguk khá mệt vì đã thức suốt đêm hôm qua, nên cậu quyết định cả ngày nay sẽ nướng xì khói. dù gì thì hôm nay cũng là thứ bảy mà nhỉ. jimin thót tim khi thấy chiếc áo khoác da ôm chặt lấy bờ vai rộng của jeongguk, thêm cả chiếc áo trắng làm tôn lên nét mạnh mẽ đàn ông của cậu. cậu còn đang lơ mơ ngủ khi mở cửa cho jimin, tông giọng khàn trầm ấm bật cười khi jimin ré lên và biến cái bùm thành một chú mèo tam thể vì cú-sốc-thị-giác quá ư là bất thình lình này.
"khi nào biến trở lại thì kêu em nhé, hmm?"
jeongguk đặt nó lên ngực mình và lại quay về với xứ sở mộng mơ. còn jimin, một đứa ngủ rất nông, thì lại giật mình mỗi khi jeongguk nghiêng người sang một bên. chắc cũng hơn một giờ đồng hồ rồi và cặp tai cùng cái đuôi cũng đã biến mất. nó tự khúc khích cười rồi hôn nhẹ từ bên cổ jeongguk dọc lên đến sống mũi cậu.
"anh lại quay về rồi đây, cậu chàng hawaii lôi thôi của anh." jimin ngọt ngào thì thầm, trong lòng còn u mê quá đỗi từ cái lúc nó vô tình tìm được album ảnh thời ấu thơ của jeongguk. hồi đó cậu cũng dễ thương y hệt bây giờ vậy, có khi còn dễ thương hơn nữa cơ.
jeongguk ngủ say như chết vậy, nhưng jimin nằm đè bên trên lại khiến cậu toát mồ hôi, thế nên nó chạy đi bật điều hoà rồi nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng cho jeongguk. chiếc áo khoác cũng được cởi ra và gấp lại ngay ngắn trên giường. mặc dù jeongguk bây giờ nhìn 'ngon lành' hết sức, nhưng jimin chắc chắn một trăm phần trăm khi cậu tỉnh dậy sẽ cần thứ gì đó bỏ bụng.
jeongguk cuối cùng cũng thức dậy, và cậu đang sợ mất sạch hồn vía. khoan cái đã nào, jimin đâu mất tiêu rồi? chẳng có bất kì một dấu hiệu nào của anh ấy cả, không một tờ giấy note, không một tin nhắn, mà sao điện thoại của cậu lại đang được sạc thế này? cậu nhớ mang máng mình đang nghe điện thoại của jimin với 9% pin và còn cầu cho nó đừng tắt máy giữa chừng nữa mà. jeongguk đang hoang mang quá trời và cậu nghĩ mình sẽ phát điên mất thôi - và cái bụng đang kêu gào của cậu cũng chẳng giúp được gì hết trơn.
ủa khoan, mà sao cậu lại cởi trần thế này? trời đất không lẽ cậu lại (một lần nữa) tự lột đồ mình trong lúc ngủ hả? rồi tự mở cửa sổ? xong còn bật cả điều hoà nữa? mẹ ơi, cậu đúng là nên dừng uống ba cái redbull và nước tăng lực này nọ đi thôi. lết mông vào bếp, mùi mì kimchi làm jeongguk muốn phát khùng.
anh ấy đây rồi.
jimin đang đứng trong bếp ngân nga vài điệu nhạc nhỏ, vừa thêm rau xanh cùng nấm vào một cái nồi mà trước giờ jeongguk còn không biết có nằm trong tài sản sở hữu của mình nữa. cậu lơ mơ nở một nụ cười u mê gây nghiện chết người sau khi vừa tỉnh dậy vào buổi sáng, (thật ra là buổi chiều), thứ bảy mà đã được thấy jimin xoay qua bếp này xoay lại bếp kia trông đảm đang muốn chết rồi.
jimin đang ở trong bếp, mà còn là bếp của cậu, nấu mì trong một chiếc áo thun trắng rộng quá cỡ (không biết là áo ai nhỉ?) chắc chắn phải là thứ quyến rũ nhất từng xuất hiện trên cái hành tinh này. ngay lúc ấy, jimin quay lại đón chào cậu với một nụ cười xinh đẹp chói loà nhất thế gian, và nó đẩy jeongguk vào phòng vệ sinh khi cậu định mò đến mà đòi lấy mấy nụ hôn chào buổi sáng của mình.
"đi rửa ráy đi, thằng nhóc ngốc nghếch này. thức ăn của em sẽ xong sớm thôi." lời nói của jimin chẳng hề có một chút trọng lượng nào hết, và jeongguk cuối cùng cũng ráng hôn một cái cho bằng được lên mái tóc mềm mại của cậu bạn trai chu đáo của mình. "e-em mà còn làm vậy nữa thì anh sẽ không cho em ăn một chút gì đâu, và đi lấy áo mặc vào đi!" vậy mà jeongguk vẫn ráng hôn được lên trán jimin đến tận hai lần nữa, trước khi bị chính tay nó bĩu môi mà đẩy vào phòng tắm (bĩu môi là vì nó vừa mới bị phanh phui là đang mặc áo của jeongguk nên cậu mới phải cởi trần như vậy).
nhờ cái gương trong phòng tắm mà jeongguk mới biết cậu cứ cười cười như một thằng ngốc từ lúc vừa thức dậy đến giờ. đến lúc ra khỏi phòng tắm jeongguk vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu mè nheo khi không thấy muỗng ăn của mình đâu cả. jimin luôn ưu tiên sự sạch sẽ và là một hình tượng mẫu mực cho tính tỉ mỉ, vậy nên chẳng có lí do gì mà xung quanh đây lại không có lấy một cái muỗng sạch cả. cậu đang cực kì muốn ăn canh giải rượu và mì kimchi jimin nấu cơ mà.
"minnie hyung..." cậu lầm bầm, giọng nói còn xen lẫn chút buồn ngủ mơ màng. "em đói bụng, mà ở đây chỉ có đũa với nĩa thôi, em muốn muỗng của em cơ."
jimin chớp mắt nhìn cậu, lau tay lên cái áo trắng (mà vài phút trước từng thuộc sở hữu của jeongguk), "đ-được thôi," jimin chen vào giữa jeongguk và cái tủ bếp rồi ôm cậu, "cái muỗng nhỏ của em ở đây này."
cách nó nói bằng cái giọng điệu thật nghiêm túc và hiển nhiên đó làm tim jeongguk đập bùm bùm luôn - và cậu ngượng ngùng vòng tay ôm trọn jimin, như cái cách mà người nhỏ con kia đang ôm eo cậu vậy. "đồ ăn sắp nguội mất rồi, gukkie, xíu nữa rồi cho em ôm tiếp được không?"
cậu ngơ ngáo gật đầu, và khi đến bàn ăn thì chụp tô canh và uống ừng ực xuống luôn. yeah, ai mà cần muỗng khi đã được ôm jimin rồi cơ chứ?"
———————
hoá ra khi cả người yoongi không bị bao trùm bởi bóng tối - và chỉ có một nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời là từ màn hình máy tính của mình - thì ảnh rất xuất sắc trong việc quản lí tiền bạc và hoà giải tụi nhỏ (jimin và taehyung). anh ấy còn là một đầu bếp tuyệt vời nữa. ban đầu khi jimin nghe yoongi khoe khoang rằng anh làm ra món tonkatsu ngon nhất trần đời thì nó có chút nghi ngờ, nhưng yoongi chỉ nhún vai, nói rằng anh biết cách như thế nào để tồn tại trong cái thế giới đầy khắc nghiệt này. (cái gì vậy ba 😀?!)
sống cùng nhau được vài tháng thì jimin cũng chịu thừa nhận anh làm món tonkatsu ngon nhất, và đến bây giờ thì nó đang van xin yoongi ngừng sáng tác nhạc lại và nấu cho nó một bữa ăn đi. taehyung xen vào bằng cách trang trí và nâng cấp mấy dĩa thức ăn của bọn họ, trong khi jimin thì lại làm được mấy món khai vị không tệ.
taehyung đang trong trận chiến đọ tay nghề giữa nó và yoongi (nó nấu một món thập cẩm: nếu món đó mà ăn được thì nó sẽ được tuyên bố là một món 'mĩ vĩ vô thực', còn nếu nó mà 'không đảm bảo an toàn khi sử dụng' thì jimin sẽ thắng cược 20 đô la. nói sao thì nói, dù gì yoongi cũng phải nấu bữa tối thôi mà.), nó rắc thêm bột ớt và vài gia vị khác mà theo như lời seokjin sẽ là 'những bổ sung cực đỉnh giúp khơi dậy khẩu vị của một con người'. và rồi jeongguk thấy thứ đó.
cái cối xay tiêu.
jimin đang bận săn lùng bột làm tonkatsu của bọn họ thì jeongguk đột nhiên thở hắt ra (nhìn như đang jungshook) và lập tức kéo jimin về phía mình, ôm nó thật chặt, làm chân nó hơi lơ lửng giữa không trung. jimin thốt lên, và yoongi xoay bặt người lại, trên người còn đang mặc tạp dề và ống tay áo thì xắn lên, trưng ra vẻ mặt : ], "jeon jeongguk, đặt thằng nhóc em anh xuống đi, cái đồ quỷ này. bây giờ là thế kỉ 21 rồi, chẳng có ai tán tỉnh nhau kiểu vậy đâu."
khi jeongguk đang định mở miệng cãi lại thì yoongi cắt lời nó bằng một câu: "ôi thôi nào, anh mày là chuyên gia tư vấn tình cảm được cấp giấy chứng nhận đó có biết không hả? còn đang tư vấn cho chú mày miễn phí đây này." jimin bỗng ném mình sang thứ đang ở gần nó nhất (jeongguk) trong một tràng cười điên đảo, còn taehyung thì kêu nó giữ im lặng và giúp mình đi lấy cái máy xay.
"thiệt luôn đó, nãy em làm gì jiminie vậy?" taehyung lơ đãng hỏi, đống rau củ của nó bị khét một chút nên nó vừa đổ thêm tí nước vào với hi vọng món ăn của mình sẽ sống sót. hay cái gì đó đại loại vậy.
"anh vừa mới để đống tiêu ở đó! lỡ đâu jiminie hyung mà có hắt xì và biến lại thành mèo thì...thì em sẽ đỡ được ảnh, em không muốn anh ấy bị ngã hay gì đó đâu..."
yoongi và taehyung làm mặt oẹ trong khi thầm giao kèo sẽ cho jimin và jeongguk (hai đứa đang lộ liễu liếc mắt đưa tình với nhau trong căn bếp chết tiệt của bọn họ) món rau bina và khoai tây bị khét rải với chút bắp - thành quả của van gogh taehyung. thiệt luôn đó trời, jikook? dám ở ngay trước mặt họ?
——————
vậy là, có vẻ như sau khi cùng jeongguk hôn môi thì jimin không còn bị biến thành mèo tam thể mỗi khi nó quá hồi hộp vì gặp cậu trai nữa.
một nụ hôn, hử?
"vậy nên, ừm, em cần phải hôn anh," yoongi nói, liếc mắt sang nơi khác khi hoseok lo lắng thốt lên (một cách đầy dễ thương). anh đã bịa ra một cái cớ dở tệ với sự giúp đỡ của mấy đứa nhóc cùng nhà để gặp (nhốt) hoseok ở căn hộ của bọn họ. cả đám bịa ra một cái cớ nhảm hết sức nhưng chỉ có một người duy nhất trên đời này đủ hiền lành và tốt bụng là jung hoseok mới có thể bị mắc lừa với lí do 'yoongi hyung cần người giúp sửa tai nghe của ảnh' mà thôi. trong khi yoongi chính là người suốt ngày phải đi sửa mấy thứ đồ thủ công hay nội thất mua từ ikea trong nhà bọn họ đấy, nói cho mà biết.
anh chỉ không ngờ bản thân mình sẽ bỗng dưng bắt đầu có những xúc cảm mãnh liệt như vậy. mặt trời là có thật. "a-anh vừa mới con mẹ nó nói lắp hả? nhanh lên, em cần phải hôn anh trước khi a-" yoongi hắt xì ba lần liên tiếp, và đáp đất bằng mông giữa một làn khói màu tím. ôi, shit.
yoongi meo lên một tiếng, liếm liếm mấy cái vuốt đen tinh tế của mình. hoseok nhẹ nhàng ẵm con mèo lên, nhìn nó đăm đăm khó hiểu. ảnh nhìn như đang cau mày, nhưng hoseok thì lại nghĩ đó là cái vẻ mặt đáng yêu nhất thế giới.
"nên mấy em đang nói rằng anh phải hôn yoongi hyung để anh ấy không biến thành mèo nữa hả? chỉ vì anh khiến anh ấy hồi hộp?"
"vâng, căn bản là vậy."
"hyung ấy hồi hộp khi thấy anh hả?" hoseok hỏi, nâng con mèo đen tí hon lên vừa tầm mắt, và yoongi lại nhăn nhó, thè cái lưỡi bé hồng ra ngoài. "anh ấy như vầy dễ thương hơn, anh muốn giữ ảnh trong hình dạng mèo mãi mãi luôn!" con mèo vừa bị nhắc đến bắt đầu giơ vuốt cào loạn, và hoseok hốt hoảng, gãi gãi tai của yoongi đang nằm trên đùi mình cho đến khi chú mèo rù rù mấy tiếng và chìm vào giấc ngủ. trong lúc đó thì taehyung và jimin đã chạy nạn mất dép rồi.
hoseok chăm sóc cho mèo yoongi vô cùng cẩn thận, nuông chiều anh và còn đỏ mặt nữa khi anh ngẩng đầu dậy với cặp tai mèo màu đen. còn người lớn hơn thì lấy việc trả thù làm thú vui. "à, seokseok này...anh nghe nói mixtape của em, là viết cho anh hả?" yoongi giả vờ bị sốc, chớp chớp cặp mắt mèo, "anh nghe nói rằng em nghĩ anh rất dễ thương?"
thiệt tình luôn, trong khi yoongi nhìn có vẻ như là một người 'máu mặt' trong giới âm nhạc, thì ngoài đời thật anh chỉ là một đứa mặt dày xứng đáng bị người ta kiện mà thôi. à còn nữa, hoseok thì trông thật đáng yêu khi em ấy cười.
cái đuôi của yoongi vẫn còn đang quấn quanh eo hoseok khi taehyung và jimin mua thực phẩm trở về, ngủ ngày - cuộc hẹn hò lí tưởng phiên bản yoongi. mở hé một mắt, anh gọi taehyung.
"này, taehyung à, về namjoonie ấy..."
- the end ❤️
———————
vote và comment nói chuyện với tớ đi nào kookmin làm tớ cảm thấy cô đơn quá T~T hi vọng mọi người thích truyện ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip