Phần 6
Jimin, ôi Jimin bé nhỏ ngọt ngào, đang cố gắng hết sức để đưa một bàn tay dính nhớp lên vẫy vẫy như thể nó sẽ giúp giảm bớt sự lo lắng từ những người bạn của cậu vậy. Cậu cố nở nụ cười giữa cơn ho, nhưng vẫn giữ tay còn lại trước miệng (giống như đang đỡ thứ gì đó. Thứ gì đó mà, ồ, em không biết, sắp sửa bị nhổ ra chẳng hạn).
Yoongi và Hoseok quan sát người bạn thân thiết vật lộn giữa việc nuốt xuống và nôn khan, không biết liệu bây giờ họ nên an ủi Jeongguk hay Jimin. Jeongguk trông như đang lo lắng một cách lịch sự, nhưng có vẻ cậu nhóc đã trải nghiệm khung cảnh trước mặt mình cả trăm lần trước đây. Yoongi vẽ lên trong đầu bức tranh về một Jeongguk mới lớn ho ra đá quý suốt những năm cấp ba, truyền hết cảm xúc của mình vào âm nhạc sau khi chúng bị tống ra dưới dạng những kho báu đẹp đẽ. Anh nghĩ đến Jimin ngọt ngào, nôn ra ngọc lục bảo mỗi lần gặp bệnh nhân mới, hay sặc vì đá quý những khi Yoongi khiến cậu cười lăn ra sàn. Nghĩ lại thì, nó cũng không phải một dị năng quá bất tiện cho cả hai đứa nhóc.
Cơn ho kéo dài bao nhiêu thì Jeongguk lại càng có vẻ như muốn bước qua ranh giới và tới an ủi Jimin bấy nhiêu. Khuôn mặt xanh xao của Jimin giờ đỏ ửng vì cơn vật lộn, nhưng cậu vẫn đang cố hít thở ổn định trong suốt quá trình.
Biết mình chính là nguyên nhân của mớ rắc rối này, Yoongi nhận ra rằng như vậy là đủ rồi.
"Được rồi. Hobi và anh sẽ đi ngủ. Min, em biết thuốc dạ dày của tụi anh ở đâu rồi đấy, làm ơn cố gắng đừng thật sự nôn ra bàn ghế." Yoongi đứng dậy khỏi sô pha, đưa tay kéo theo một Hoseok vẫn còn đang sững sờ. "Còn Guk, vì Chúa, đừng có đốt cháy bản nhạc của chúng ta nữa." Yoongi lia mắt đến Jeongguk, và Jeongguk gật đầu đáp lại. Sự thật đang đến với họ một cách nhanh chóng. Chuyện này đang xảy ra. "Anh mong hai đứa nói chuyện với nhau như người lớn. Không hiểu lầm, không vòng vo vớ vẩn gì cả. Chúng ta sẽ được ăn những cái bánh kếp ngon lành vào sáng mai và xem Guk cố gắng đốt mọi thứ. Nó sẽ là một kỉ niệm để đời đấy." Hoseok không thể kiềm chế mà nở nụ cười toả nắng khi thấy sự thẳng thắn của tri kỉ mình, ánh mắt anh ngập tràn yêu thương.
Hai người rời khỏi phòng khách, đi quanh nhà để tắt vài cái đèn trong phòng ăn trước khi bước dọc hành lang tới phòng ngủ chính. Tiếng Yoongi vang lên lần cuối trước khi cánh cửa đóng lại. "Min! Để thằng ngốc đó ngủ trong phòng ngủ cho khách đi, vì em yêu thương cái sô pha tới vậy cơ mà. Nhớ mang cho thằng bé đủ chăn gối nhé." Và với vậy, cánh cửa sập lại.
Jeongguk quay lại với việc nhìn chằm chằm, quan sát Jimin ho ra từng tiếng vụn vặt vào đôi bàn tay. Mắt Jimin vẫn nhắm nghiền. Em tự hỏi em sẽ còn ngồi đơ ra như vậy bao lâu, không dám nói từ nào với tri kỉ mình, vì mỗi lần em cố mở miệng, em lại cảm thấy một cục nghẹn phản trọng lực dâng lên trong thực quản.
Jeongguk không thể, không nên, cứ ngồi đó nhìn tri kỉ em vật lộn một mình như vậy mãi được. Em nhẹ nhàng bước tới, khiến Jimin giật mình khi em quỳ gối xuống trước mặt anh ấy. Jeongguk đặt một tay lên đầu gối Jimin như để nương tựa, như một nơi cho cả hai người họ dựa vào, và chần chừ vươn tay còn lại lên gần má Jimin, như thể em không biết liệu đây có phải ranh giới mà em được phép bước qua hay chưa.
Jimin nhìn người nhỏ hơn qua kẽ ngón tay, cảm thấy ngạc nhiên một cách dễ chịu trước vẻ thành thật và lo lắng trong mắt em ấy.
"A, Jimin-ssi, anh sẽ ổn chứ?" Jeongguk không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng điều này có vẻ hợp lý. An toàn là trên hết.
Jimin gật đầu với em, để cho mắt mình làm quen với việc đứng gần như vậy với nhân vật chính trong mọi giấc mơ của cậu. Cậu biết mình sẽ có thời gian ngắm nhìn, ghi nhớ, và chụp cả triệu tấm ảnh. Cậu thấy thật may mắn khi thời gian đó được bắt đầu từ bây giờ.
Jeongguk quyết định đưa bàn tay rảnh rỗi ra sau lưng Jimin, dùng những ngón tay ấm áp của mình xoa quanh lưng dưới cậu với hi vọng những gì em đang làm là sự an ủi đơn thuần. Có Chúa mới biết được rằng Jeongguk đã quen thuộc với cảm giác nôn nao, và cơn hoảng loạn nho nhỏ mà Jimin đang phải cảm nhận như thế nào.
Sau một khoảng im lặng đầy căng thẳng nữa, Jimin gặng ho một cái thật to, và cảm thấy viên ngọc cuối cùng cũng nằm trên lưỡi. Cậu cẩn thận hé môi và vươn hai ngón tay mũm mĩm vào trong để lấy ra nguồn gốc gây nên sự khó chịu nơi cậu.
Jeongguk sững sờ nhìn Jimin lôi viên thạch anh tím ra khỏi miệng. Đó là viên đá quý to nhất được sinh ra từ bất cứ ai trong hai người họ - nó bự gần bằng quả bóng golf luôn. Thảo nào Jimin mất nhiều thời gian đưa nó ra khỏi người tới vậy.
Anh chàng bác sĩ thú y đáng thương này đã phải đương đầu với những viên ngọc lớn như vậy suốt cả tuần ư? Làm sao mà anh ấy chưa nghẹn thở vì chúng được thế? Trong chốc lát, Jeongguk đánh mất bản thân mình giữa dòng suy nghĩ, tự hỏi sức chứa đựng cảm xúc của Jimin lớn tới đâu, và anh ấy đa cảm đến mức nào. Có phải đây chỉ là nhất thời, vì Jeongguk không? Vì những gì Jeongguk đã nói? Liệu Jeongguk có bao giờ cảm nhận được thứ gì sâu sắc tới mức em tạo ra một viên ngọc to có thể gây nội thương như vậy không? Hay liệu Jeongguk mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội suốt bao lâu nay mà không nhận ra?
Những câu hỏi ập vào tâm trí của hai người như tia chớp, nhưng họ quyết định sẽ chỉ nhìn vào mắt nhau thôi. Chỉ đánh mất bản thân trong mắt người kia mà thôi. Bàn tay bé nhỏ của Jimin vẫn đang nắm lấy viên thạch anh to bự, bọc trong một đám nước miếng và cả dịch dạ dày nữa. Nó thật kỳ lạ và thật ghê và cũng thật hoàn hảo.
Jimin thấy mình chậm rãi nở nụ cười, như thể sự hạnh phúc đang dần bao lấy cậu. Jeongguk - vẫn đang ngắm nhìn khuôn mặt Jimin - quan sát nụ cười ấy nở lên, và nó khiến cho cơ miệng em cũng tự giác học theo. Cả hai người cứ cười tươi hơn và tươi hơn, cho tới khi họ bắt đầu cười như hai kẻ ngớ ngẩn với nhau. Jeongguk có thể nhìn thấy gò má Jimin nâng lên cao tới mức nó ép hai mí mắt của anh ấy dính chặt lại. Em có thể thấy đôi môi căng mọng bao lấy hàm răng trắng một cách hoàn hảo, và cả cách mà da anh ấy như phát sáng lên cùng với biểu cảm. Jimin thì chăm chú nhìn hai chiếc răng cửa đáng yêu của Jeongguk lấp ló giữa đôi môi, nhìn làn da quanh mắt và khoé môi em nhăn lại, nhìn cái mũi co nhẹ dưới tác động của nụ cười. Những tiếng cười khúc khích vụn vặt bắt đầu thoát ra từ cả hai người, và không lâu sau đó, cả hai cười vang nhà như hai đứa ngốc. Cơ thể Jimin cuộn lại, và cậu phải cố gắng hết sức để nắm chặt đám nước miếng dính nhớp trên tay. Tiếng cười của Jeongguk thì thật lớn và nam tính, với vô số tiếng khục khặc xen giữa. Bàn tay trên đầu gối Jimin vẫn giữ nguyên, và còn nắm chặt hơn sau cơn cười không dứt. Mọi thứ đều thật ngớ ngẩn và Jeongguk cùng Jimin vẫn đang ở đây, vào thời điểm này, cùng chia sẻ khoảnh khắc ấy với nhau.
Khi cơn cười của họ đã ngớt, Jimin lại đưa tay lên miệng và nhẹ nhàng nhổ ra hai viên hồng ngọc bé bằng cục tẩy đầu bút chì. Jeongguk mỉm cười như kẻ ngốc trong lúc quan sát cậu, để ý thấy vệt nước miếng đang chảy xuống từ môi dưới đầy đặn của Jimin.
Jimin ngước lên nhìn Jeongguk qua hàng lông mi vẫn còn cong vì cười, và khẽ đưa tay về phía người nhỏ hơn.
"Anh có cái này cho em. Mong là em thích nó." Nụ cười của Jimin chuyển thành cái nhếch mép và Jeongguk nhăn mũi cười lớn, đẩy tay Jimin về phía ngực cậu, giả vờ ghê sợ. Những tiếng cười khúc khích lại thoát ra từ hai người họ. "Anh đã tự tạo ra nó đấy!"
"Em nghĩ anh lẽ ra phải mua cho em cà phê loại đắt trước khi nhấn chìm em với quà tặng chứ." Jeongguk khoanh chân ngồi thẳng dậy, bàn tay khẽ trượt xuống khỏi đầu gối Jimin để có thể đưa những ngón tay nóng rực về giữa chân em. Em vẫn tiếp tục mỉm cười với người lớn hơn.
Jimin cũng ngả người sâu hơn vào ghế, hít thở những hơi thật sâu khi giờ đây Jeongguk đang ở gần hơn bao giờ hết.
"Có vẻ như bánh kếp sẽ là cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng ta rồi." Tiếng cười khúc khích đáp lại của Jeongguk là tất cả mọi thứ đối với Jimin. Cậu không còn quan tâm dù cho bản thân đang cảm thấy như nửa tá đá quý lại sắp trào lên khỏi họng - cậu sẵn lòng chịu đựng cơn buồn nôn ấy mỗi ngày cho đến cuối đời, miễn là cậu có thể tiếp tục ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp kia nheo lại vì cười, nụ cười do chính Jimin tạo ra.
Jimin cười nhẹ lần cuối, cố nhìn vào đôi mắt của Jeongguk thêm một chút nữa. "Nếu em cho phép, anh cần đi rửa đám nước miếng này khỏi tay mình." Jeongguk gật đầu, nở một nụ cười tươi như kẻ ngốc, và quan sát Jimin bước vào nhà bếp. Kể cả cách mà anh ấy đi, cách mà anh ấy nâng đám nước miếng và đá quý trong lòng bàn tay, cách mà anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng với bản thân khi rửa sạch chúng - mọi thứ đều đang thu hút Jeongguk.
Khi xong xuôi, cậu cẩn thận lắc nhẹ cho những viên ngọc ráo nước và đặt chúng giữa một tờ giấy trên bàn. Cậu lại quay sang nhìn Jeongguk, bật cười mà không có lí do (hoặc vì tất cả mọi thứ đang diễn ra với cậu vào giây phút này), trước khi trở lại phòng khách với em ấy. Cậu ngồi xuống ở phía cuối sô pha, cuộn người lại thành một quả cầu bé nhỏ ấm áp. Jeongguk cũng đứng dậy khỏi sàn và ngồi xuống sô pha, tôn trọng Jimin mà ngồi cách vài cm.
Và họ đang ở đây. Hai cậu trai kỳ lạ và tài năng ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, hoàn toàn không quen biết và hoàn toàn là tri kỉ. Sự thật đã đập vào mặt cả hai người họ.
"Em nghĩ chúng ta chưa từng có cơ hội giới thiệu chính thức." Jeongguk cúi đầu mỉm cười ngại ngùng, đưa một ngón tay lên dụi mũi và chợt nhận ra ngón tay mình đang nóng đến mức nào. "Em là Jeon Jeongguk." Jeongguk nhìn lên, và bắt gặp ánh mắt của Jimin dán chặt vào mình. "20 tuổi, chuyên ngành Lý thuyết và Sáng tác Nhạc, cực kì thích trò chơi nhập vai và phần lớn những trò của Nintendo, yêu nhiếp ảnh, và hiển nhiên là vô cùng dễ ngượng luôn. Danh sách còn dài lắm ấy." Jimin bật cười khi nghe em nói, một tiếng cười nhẹ nhàng mà ngọt ngào, không hề móc mỉa hay thô lỗ. Anh ấy cười như thể mình đang rất tận hưởng việc hai người họ ngồi đây trò chuyện. Jeongguk nhận ra, có lẽ anh ấy thật sự nghĩ như vậy.
Jimin lần nữa mở mắt, tựa khuỷu tay vào thành ghế và chống tay vào má. "Rất vui được gặp em, Jeongguk. Anh là Park Jimin. 23 tuổi, Chuyên gia Thú y và Phúc lợi động vật, fan cuồng của mèo con và cún con, cực kì kén ăn, rất mít ướt - thật sự thì anh khá khó chăm đấy." Mắt Jimin nhắm tịt lại vì cười, vui vẻ khi thấy được sự thích thú viết đầy trên mặt Jeongguk. "Ồ, và tự hào là thị trưởng của thành phố tuyệt vời nhất từng được tạo ra trong trò Animal Crossing New Leaf nữa." Nghe xong, Jeongguk giả bộ làm mặt khinh thường. Jimin lập tức khoanh tay lại và đáp lại cậu nhóc với biểu cảm kiêu ngạo nhất của mình. Cậu sẽ sớm cần phải xác định rõ vị thế nếu chuyện này tiến xa hơn.
Tiếng cười của Jeongguk lại một lần nữa vang khắp phòng khách, và có lẽ đã đánh thức Hoseok (nhưng không phải Yoongi, anh ấy nổi tiếng vì khả năng ngủ đông của mình), nhưng cả hai đều không quan tâm.
"Thật vậy sao? Có lẽ em sẽ cần ghé thăm đó, và lỡ chân giẫm phải vài bông hoa trên đường đi." Jeongguk nhếch mép, quan sát Jimin làm vẻ mặt giận dỗi đáng yêu.
"Cứ thử xem và em sẽ thấy người dân làng yêu thích của mình biến mất khi thức dậy."
"Anh không dám đâu."
"Chờ đấy, Jeon Jeongguk."
Hai kẻ ngốc tạm dừng cuộc trò chuyện vui vẻ để đi đun sữa cho ca cao nóng. Jimin đang cực kì háo hức muốn khoe khoang với tri kỉ của mình - cậu thêm chút vani vào sữa, xịt kem tươi lên trên cùng như một bậc thầy, và thậm chí còn rắc thêm vài miếng vụn quế không cần thiết để trang trí. Jeongguk nhanh chóng nêu lên ý kiến của mình. Chưa ai từng làm cho em một cốc ca cao cầu kỳ như vậy cả. Jimin ho ra một viên đá peridot làm cho hai người cảm thấy ấm áp trong tim, và cậu thêm nó vào bộ sưu tập trên tờ giấy.
Khi đã quay lại vị trí thoải mái và dễ chịu trên sô pha - lần này gần nhau hơn và gò má cũng đã hồng hơn thấy rõ - hai người nhận ra rằng họ cần phải có khá nhiều cuộc trò chuyện nghiêm túc.
Jimin quyết định bắt đầu trước.
Cậu đặt cái cốc nóng hổi xuống bằng cả hai tay, mắt nhìn xuống phần kem phủ như thể nó sẽ đưa ra câu trả lời cho những thắc mắc tiếp theo của cậu. "Vậy, em có thể cho anh xem được không?"
Jeongguk nhìn có vẻ bất ngờ. Em rời miệng khỏi cái cốc, vệt kem tươi vẫn còn dính trên môi. Jimin chết đến nơi mất.
Jeongguk nuốt ngụm ca cao xuống. "Ý anh là dị năng của em ư?" Jimin gật đầu. "À, ý em là, dị năng của anh." Jimin lại gật tiếp.
Jeongguk đặt cốc xuống, cảm thấy kem đang tan chảy trên môi mình và đưa tay lên quệt nó đi trong vô thức. Jimin nắm cái cốc chặt hơn. Mọi thứ đều đã được xác nhận rõ ràng cho cả hai người, nhưng điều này giống như miếng ghép cuối cùng vậy. Nó sẽ khiến cho đêm nay trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết trong tim họ. Và hoàn thiện bức tranh.
Jeongguk tự gật gù với bản thân, vẫn còn muốn kéo dài sự hồi hộp. Em cẩn thận đặt cốc xuống bàn và đứng lên, bước tới chỗ viên thạch anh tím to bự mà Jimin đã tạo ra và đem nó về sô pha. Em không hề thấy ghê tởm khi chạm vào viên ngọc, và tìm thấy an ủi trong sự cẩn thận mà Jimin đã dùng để lau rửa cho nó (và biết đâu đấy, giọng nói bé xíu trong đầu em đang gào thét với em rằng em sẽ chả quan tâm dù nó có bẩn đâu, vì đấy là viên ngọc của Jimin mà, nhưng giọng nói ấy đang phát biểu khá nhiều thứ lăng nhăng).
Em ngồi xuống cạnh Jimin, cảm thấy ánh mắt của người lớn hơn dõi theo nhất cử nhất động của em.
Jeongguk ho nhẹ. "Em, ừm, em không thật sự hiểu nó? Cả hai lần đều giống tai nạn hơn là cố tình." Jimin gật đầu, và Jeongguk bắt được hình ảnh ấy nơi khoé mắt. Em tiếp tục nhìn chòng chọc vào viên thạch anh. "Em chỉ biết rằng tay em trở nên rất nóng qua một ngày thôi. Chúng càng có vẻ nóng hơn khi em chạm vào đá quý, như thể chúng đang cầu xin vậy. Như thể ngón tay em sẽ nổ tung nếu em không nắm lấy thứ gì đó." Jimin ngâm nga thấu hiểu. Jeongguk chợt nhận ra Jimin có lẽ đã quen thuộc với cảm giác ấy lắm rồi, và có thể diễn tả nó một cách chính xác hơn. Jeongguk cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa. "Một khi em chạm vào bất cứ thứ gì tay em muốn, nó sẽ bắt lửa và cháy bừng lên."
Tới đây thì Jimin che đi tiếng khúc khích nho nhỏ vào trong cái cốc. Jeongguk cũng mỉm cười theo dù chính em đang cố hết sức để giữ lại sự nghiêm túc cho cuộc trò chuyện vì một lí do nào đó. Hoán đổi siêu năng lực đáng lẽ ra phải là một điều thiêng liêng. Một kết nối vô cùng ý nghĩa và quan trọng mà chỉ hai người mới có thể chia sẻ.
Jeongguk vẫn còn vệt kem tươi trên mép, và viên thạch anh thì còn giữ được độ ấm áp trong cơ thể Jimin, nên khoảnh khắc này sẽ không thể nghiêm túc 100% được. Hai người họ đã cố gắng lắm rồi.
"Dù sao thì. Đó là tất cả những gì em biết." Jeongguk đặt viên đá xuống bàn cà phê, ngay cạnh cốc ca cao của em. Hình ảnh hai vật bên cạnh nhau khiến Jeongguk cảm thấy ấm áp trong lồng ngực, và bao trọn lấy tim em bằng những sợi bông mềm mại. Sự có mặt của Jimin không khác nào miếng cherry ngọt ngào trên cùng cả.
Jimin cũng đặt cốc mình xuống, làm cho người nhỏ hơn giật mình. "Muốn anh chỉ cho em không? Cách nó vận hành ấy, anh đoán vậy."
Jeongguk quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu liên tục. Em thật sự nên học cách kiểm soát nó trước khi lại đốt nhầm thứ gì đó quý giá.
Jimin vươn tay ra với lấy viên ngọc màu tím to bự, lăn nó vòng quanh bàn tay và thở dài khi thấy sự trống vắng của nguồn nhiệt chạy trong ngón tay mình. Giờ tới lượt Jeongguk phải đối đầu với nó. Cậu đưa viên ngọc cho người nhỏ hơn, muốn em ấy nạp thêm chút năng lượng cho chắc chắn. Jeongguk im lặng nhận lấy nó.
"Lăn nó qua từng ngón tay của em, nhớ phải chắc chắn là từng ngón một đều chạm vào nó đấy. Anh muốn đánh giá xem ngọn lửa của em mạnh tới đâu." Jeongguk thừa nhận mình đang bối rối, nhưng em vẫn làm theo. Em nâng niu viên ngọc, vuốt ve nó, lăn nó vòng quanh, cho tới khi em sợ rằng tay em sẽ nổ tung trước mặt mất. Viên ngọc giờ lại nóng như trước, và Jimin thì bảo em hãy đưa nó cho cậu đi.
Jeongguk sững sờ nhìn anh, sự sợ hãi hiện rõ trong mắt. "Cái gì cơ! Em không muốn làm bỏng anh đâu."
Jimin cười khi nghe em nói. "Em sẽ không mà, đừng lo nhé." Jeongguk không có vẻ gì là bị thuyết phục cả. "Anh hứa đấy."
"Thôi được rồi, miễn là anh hứa." Jeongguk hờn dỗi càu nhàu, làm cho Jimin lại bật cười lần nữa. Cả hai người họ cùng mỉm cười với nhau. Jeongguk đẩy nỗi sợ hãi qua một bên và đặt viên ngọc vào bàn tay đang xoè ra của Jimin, quan sát cậu nắm chặt lấy viên ngọc, cảm nhận sức nóng của nó.
Jimin lại gật đầu. "Được rồi, giờ để tay ra trước mặt nào. Giơ chúng lên cao và tránh khỏi bàn cà phê nhé. Yoongi sẽ thật sự giết chết một trong hai đứa mình nếu nó bị cháy đấy." Jeongguk đồng ý, và làm theo lời hướng dẫn của cậu. Em đưa hai tay ra trước mặt, lòng bàn tay hướng vào nhau, nguồn năng lượng tí tách nơi đầu ngón tay. Chuyện này sẽ thú vị lắm đây. "Giờ vỗ tay đi. Vỗ nhẹ thôi. Đừng mạnh quá, và nhớ tách chúng ra xa ngay lập tức nhé." Mắt Jeongguk mở to, nỗi sợ hãi lại trào lên trong em. Em không muốn phá huỷ thứ gì đó đâu, nhưng tim em thì tin tưởng giọng nói của Jimin.
Jeongguk vỗ tay một lần, tiếng động lập tức bị lấn áp bởi âm thanh xì xèo từ quả cầu lửa em vừa tạo ra. Em lập tức tách hai tay ra xa, giữ một khoảng cách 15 cm giữa hai tay, quả cầu lửa thì lơ lửng ở giữa. Sau vài giây, nó tan đi một cách yếu ớt và để lại một đám mây khói nho nhỏ. Tất cả nguồn nhiệt cũng theo ngọn lửa rời khỏi tay Jeongguk.
Em từ từ hạ tay xuống hai bên sô pha một khi đã chắc chắn rằng không còn năng lượng nào sót lại trong ngón tay nữa, và nghe thấy tiếng vỗ tay đầy tự hào của Jimin bên cạnh. "Điều đó thật tuyệt đấy, Jeongguk! Em kiểm soát nó giỏi lắm luôn! Anh thực sự rất ghen tị đó." Jeongguk bật cười, cảm thấy hơi mệt sau quá trình, nhưng Jimin vẫn tiếp tục nói. "Lần đầu tiên của anh, anh đã tạo ra một ngọn lửa to đến mức nó phóng khỏi tay anh trước khi anh kịp nhận ra mình đang làm gì. Nó đốt cháy chiếc váy yêu thích của cô anh, một phát thẳng tới phần eo luôn." Jeongguk lại cười, ngả người sâu vào sô pha và ngắm nhìn Jimin kể lại câu chuyện. "Phải nói là, nó không phải cảnh gì đẹp đẽ cho lắm. Nhưng em! Em giữ nó trên không trung như một nhà vô địch vậy. Anh biết tri kỉ mình sẽ tài năng mà - nhưng tài năng tới vậy ư?" Jimin cũng dựa vào ghế theo, mắt quay sang nhìn thẳng vào Jeongguk. "Em thật không công bằng."
Họ lại mỉm cười với nhau, và cảm thấy một thói quen mới đang dần được hình thành. Sự im lặng sẽ bao trùm và họ cứ ngồi như vậy, nhìn nhau đắm đuối và nở nụ cười tươi rói, như một cặp đôi ngớ ngẩn.
"Thôi, anh tha cho em lần này đấy. Dù sao nó cũng thật đẹp. Anh cá là em đã tạo ra vài viên ngọc lộng lẫy đấy." Jimin ngả đầu lên lưng ghế, nhìn Jeongguk với ánh mắt đầy yêu thương. Chưa từng có ai nhìn em với vẻ trìu mến tới vậy cả. Ánh mắt của mẹ em còn không thể so với nó. Jeongguk quyết định sẽ chỉ gật đầu, chưa sẵn sàng nói đến kho báu đá quý giấu kĩ trong tủ của em. Như chấp nhận sự im lặng của Jeongguk, Jimin tiếp tục. "Em có thể cho anh vài lời khuyên về cách để làm cho nó bớt khó chịu không? Anh thấy mình đã làm tốt hơn lần đầu tiên rồi, nhưng anh có cảm giác như mình sẽ còn ho ra hàng ngàn viên như vậy nữa và anh muốn giữ cho cổ mình nguyên vẹn nhất có thể."
"Tất nhiên rồi. Nó sẽ dần dần dễ hơn, em hứa đấy." Jeongguk thật thà nói. "Dù sao anh cũng đã ho ra hai viên hồng ngọc đó như một bậc thầy vậy. Em nghĩ anh đang nắm được nó tốt hơn em hồi trước." Mắt Jimin lại híp vào thêm nữa và Jeongguk thở dài mộng mơ.
Cứ như vậy, họ trải qua giờ đồng hồ thứ hai. Jimin chỉ cho em những mánh khoé em có thể thực hiện với ngón tay để phát ra vài tia lửa, và ngay lập tức làm dịu nguồn nhiệt xuống. Cậu giải thích rằng mình chỉ nạp năng lượng từ những viên đá tinh khiết, kể cả vàng thỏi và vài loại khoáng chất quý giá khác nữa, miễn là chúng nguyên chất. "Vậy điều đó cũng lý giải cho cây đàn piano ha." Jimin ngẩng đầu lên nhìn em với vẻ hoang mang. "Em đã chơi bản nhạc này trên một cây đàn cũ. Khá chắc phím đàn được làm từ ngà. Đó là khi em đốt cháy chúng."
Jimin xin lỗi em nhưng vẫn cười lớn, cảm thấy được kết nối chặt chẽ hơn với tri kỉ mình sau khi nghe câu chuyện bi kịch. "Đó là lý do tại sao Yoongi cấm anh lại gần studio. Không bao giờ có thể quá chắc ăn được xem phím nào là ngà và phím nào không mà. Không thể liều lĩnh như vậy quanh những nhạc cụ đắt tiền được." Jeongguk tự hỏi liệu Jimin sẽ chơi thể loại nhạc nào nếu anh ấy có cơ hội. Có lẽ họ nên luyện tập cùng nhau trong tương lai, trên đàn điện tử hay gì đó.
Khi cuộc trò chuyện của họ tiếp diễn trong êm đẹp, Jimin rút tờ giấy ra và đem những viên ngọc tới bàn cà phê để vừa tầm tay hơn. Cậu đã thêm ba viên đá bé nhỏ vào bộ sưu tập ấy, và không có vẻ gì là sẽ dừng lại nếu Jeongguk cứ tiếp tục chọc cậu cười như thế này. Cả hai đều thấy thoải mái một cách lạ thường, không hề bị ảnh hưởng bởi vết nước bọt bám trên những viên mới hơn.
End part 6.
-
feels of ротатое(s):
chà, đọc lại fic này vừa thấy tự hào, vừa có cảm giác như bây giờ tớ dịch chẳng còn tốt như hồi đấy nữa.....
hmmmmm.
thế thì phải cố hơn thôiiiiiiiiiiii!!!!
eo ơi tuần trước tớ tưởng tuần này tớ hết bận mà sao vẫn lắm việc quá.....
muốn thàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii huhuhuhuhuhuhuu đập mình nát bét luôn đi cho khỏi phải bận nữa =((((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip