2.

"Jimin à, em có phải là con người không vậy~"

Khi Minjeong nói câu đó, Jimin khẽ giật mình nhưng cố gắng không để lộ.

Nếu bây giờ Jimin là con người, hẳn là đôi vai đã cứng đờ, cái cổ quay lại một cách vụng về, tay chân cũng trở nên lóng ngóng.

Nhưng may mắn thay, em là chồn tuyết. Vậy nên mỗi lần nghe câu hỏi đó, Jimin chỉ lặng lẽ đứng lên, bước đi một cách chậm rãi, như thể đang thấy phiền hoặc giận dỗ và Minjeong cũng luôn hiểu theo hướng ấy.





"Jimin à, chị đi làm đây nhé~"

Minjeong mở cửa, chuẩn bị rời nhà. Jimin lập tức chạy theo ra tận cửa, đứng bằng hai chân sau, như thể đang tiễn cô đi làm. Minjeong cười, vẫy tay chào em trước khi đóng cửa lại.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Jimin lại nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ. Em vất vả mở nó ra, rồi áp sát vào lớp lưới chắn, dõi theo bóng lưng Minjeong đang dần đi xa. Chỉ khi bóng chị khuất hẳn, Jimin mới thoải mái ngả người xuống sofa.

"Aiza hôm nay mình hoàn thành nhiệm vụ rồi~"

Từ ngoại hình, sự đáng yêu, cho đến trí thông minh, mọi thứ đều hoàn hảo. Là một chuyên gia trong việc làm thú cưng, Jimin cảm thấy vô cùng tự hào khi có thể bảo vệ cuộc sống sung túc của mình.

Ban đầu, Minjeong trông vô cùng hoảng hốt khi đưa em về nhà, đến mức mặt chị như đang hét lên: Chết rồi, phải làm sao đây!?

Nhưng em chỉ cần nằm ngửa, để lộ cái bụng trắng mềm mại, Minjeong đã lập tức bị chinh phục. Em không chỉ giúp Minjeong bớt cô đơn khi ăn cơm, mà còn trở thành một niềm vui trong cuộc sống thường ngày của chị. Bằng kinh nghiệm chinh phục gia đình Yu trước đây, Jimin đã sử dụng các kỹ năng ấy và thành công chiếm trọn trái tim của Minjeong.

Nhấm nháp miếng thịt gà mà Minjeong đã cẩn thận xé sẵn, Jimin nằm dài trên ghế sofa, nhai một cách chậm rãi. Em lặng lẽ nhìn lên trần nhà, rồi đột nhiên nhớ đến món bò khô mà mình từng được ăn ở nhà họ Yu.

Suốt một tháng nay, chỉ toàn thịt gà...

Dù em từng có khoảng thời gian đói khát, nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy hơi ngán.

Làm sao để nói với chị rằng mình muốn ăn món khác nhỉ?

Chú chồn nhỏ rơi vào trầm tư.














Dạo gần đây, Minjeong có một nỗi bận tâm.

Cũng đã gần một tháng kể từ khi cô bắt đầu sống chung với em chồn tuyết. Đáng lẽ phải tìm nơi nhận nuôi cho em, vậy mà thay vào đó, đồ đạc của Jimin trong nhà chỉ ngày càng nhiều lên. Thành thật mà nói, Minjeong bắt đầu nghĩ đến chuyện thôi thì cứ nuôi em luôn.

Mỗi sáng đi làm, Jimin lại lon ton chạy đến trước cửa, hai chân đứng thẳng, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn cô. Nhìn cảnh đó, tim Minjeong cứ mềm nhũn. Đến lúc tan làm về, Jimin vẫn đứng đợi cô ngay cửa, khuôn mặt trắng muốt ấy khiến Minjeong không khỏi mỉm cười. Những ngày cô phải làm thêm giờ, Jimin lại xị mặt, khuôn mặt tam giác nhỏ xíu khi sưng lên trông vừa đáng yêu vừa khiến Minjeong thấy có lỗi. Đôi khi, tỉnh dậy giữa đêm, Minjeong sẽ thấy Jimin đã chui vào ngủ bên cạnh mình từ lúc nào, có khi thì cuộn tròn ngay bên gối, có khi lại duỗi dài như một con người, hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy len vào chăn khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Bây giờ thì Minjeong còn không thể tưởng tượng nổi cuộc sống mà không có Jimin bên cạnh.

Chính vì vậy, Minjeong có một mối bận tâm: Jimin đã khiến cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc như thế, vậy còn Jimin thì sao? Em có thật sự hạnh phúc trong thế giới mà mình tạo ra cho em không?

Mấy hôm cuối tuần ở nhà, cô thường thấy Jimin thường leo lên bậu cửa sổ, ngồi đó rất lâu ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Nhìn tấm lưng dài trắng muốt ấy, Minjeong khẽ bước đến gần, nhẹ giọng hỏi:

"Jimin à, em đang nhìn gì thế?"

Ngay lập tức, Jimin liền rúc vào lòng cô, như thể muốn cô ôm lấy em.

Và khi Minjeong thật sự bế em lên, Jimin vẫn cứ hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Nhìn em như vậy, Minjeong bỗng nghĩ: Em có muốn ra ngoài à? Chồn vốn là loài động vật hoang dã, có phải do ở trong nhà mãi nên em thấy buồn chán không? Hay em đang nhớ đến cuộc sống trước đây? Một mình ở trong không gian nhỏ hẹp này, em có thấy cô đơn không? Có lẽ em nhớ mùi đất, mùi cỏ, hay không khí ngoài kia...

Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Minjeong, Jimin có thực sự hạnh phúc khi ở bên mình không?

Sau một hồi suy tư, Minjeong quyết định đóng bảng Excel lại và mở Naver lên.

Chị tìm kiếm: Dắt chồn đi dạo, Cách dắt chồn đi dạo, Chồn đi dạo, Dây đeo cho chồn...

Tất nhiên, chẳng có bài viết nào liên quan đến việc dắt chồn đi dạo cả.

Nhưng rồi cô phát hiện ra một cụm từ liên quan: ermine (chồn tuyết).

Dù tên gọi và ngoại hình có hơi khác, nhưng về cơ bản thì vẫn cùng một họ mà, chắc cũng không khác biệt lắm đâu.

Thế là Minjeong liền tìm mua một bộ dây dắt chuyên dụng cho chồn cùng với một ít đồ ăn vặt.

Trong lúc lướt qua hàng loạt hình ảnh về chồn tuyết, chồn sương và chồn nói chung, chị chợt nhận ra:

Không có con nào đẹp và dễ thương bằng Jimin nhà mình cả.

Lại còn có bài viết nói rằng huấn luyện chồn đi vệ sinh rất khó nữa chứ.

Đọc đến đây, Minjeong bất giác thẳng lưng, ưỡn vai lên đầy kiêu hãnh.

Jimin nhà mình vừa trắng trẻo, vừa đáng yêu, vừa thông minh lại còn biết tự đi vệ sinh đúng chỗ nữa chứ! Con bé còn biết dùng toilet nữa cơ đấy! Cái này mà gửi cho chương trình "Những điều kỳ diệu trên thế giới" thì chắc chắn sẽ được lên sóng cho xem!


"Quản lý à, sao chị cứ cười cười thế?"

Đang mải mê đắm chìm trong niềm tự hào về chú chồn thiên tài của mình, Minjeong chợt bị cắt ngang bởi giọng nói từ phía bên cạnh.

Người lên tiếng là Uchinaga Aeri, đồng nghiệp của cô.

Aeri là nhân viên kinh doanh người Nhật mà công ty đã đặc biệt tuyển dụng để mở rộng thị trường Nhật Bản. Nhưng chỉ sau một tuần làm việc, cô nàng đã lén thú nhận với Minjeong rằng mình không giỏi tiếng Nhật đến mức đó. Mỗi lần gửi email, Aeri đều phải nhờ bạn bè giúp dịch hoặc dùng Google Dịch.

Nhờ bí mật này, hai người dần trở nên thân thiết và Minjeong cũng xem Aeri như người bạn duy nhất trong công ty.

"Dạo này chị cứ hay nhìn điện thoại rồi cười một mình, có phải đang yêu rồi không?"

Vừa nói, Aeri vừa chọc nhẹ vào hông Minjeong. Minjeong giật mình, vội nhích người ra xa:

"Không có đâu!"

Nhưng Aeri chẳng có vẻ gì là tin tưởng. Cũng phải thôi, dạo gần đây Minjeong thay đổi rất nhiều. Trước đây, suốt cả ngày làm việc, cô hiếm khi động vào điện thoại hay nói chuyện riêng. Vậy mà dạo này, hễ có chút thời gian rảnh là lại mở điện thoại lên xem, lúc nào cũng chăm chú vào mấy trang web mua sắm.

"Đáng nghi lắm nha~". Aeri nheo mắt nhìn cô.

"Này nhá, em còn thú nhận chuyện mình không giỏi tiếng Nhật với chị nữa cơ mà."

"Cái đó là do em đang bực chuyện tăng ca nên lỡ miệng nói ra thôi."

"Dù sao thì em cũng đã kể với chị mà! Còn chị bây giờ thì cứ giấu giấu giếm giếm."

Trước sự chất vấn của Aeri, Minjeong thật sự muốn khoe lắm rồi!

Jimin nhà chị là thiên tài đấy!

Tính cách hoàn hảo, ngoại hình thì đỉnh của chóp!

Dễ thương vô đối! Đáng yêu vô cực!

Nhưng...

Minjeong chợt nhớ lại chuyện một tháng trước, khi cả hai từng cùng nhau cà khịa, nấu không xói lắm trưởng phòng Lee vì anh ta cứ liên tục khoe về chú chó cưng của mình.

Giờ nghĩ lại, lúc đó hai đứa đã nấu như thế nào nhỉ?

"Làm ơn, một hai lần thì còn được, chứ ngày nào cũng dành nửa tiếng ra để khoe thì ai mà chịu nổi chứ?!"

"Mệt thật đấy, đến giờ nghỉ trưa cũng không yên!"

Hồi ấy còn ghét cay ghét đắng chuyện đó, vậy mà giờ mình cũng muốn khoe về Jimin đến thế này... Lương tâm mách bảo Minjeong rằng, tốt nhất đừng đi vào vết xe đổ của trưởng phòng Lee.

Nhưng... chỉ nói đơn giản rằng mình có nuôi một chú chồn thì chắc không sao đâu nhỉ?

Minjeong nghĩ vậy, rồi mở điện thoại ra, tìm một bức ảnh mà Jimin trông dễ thương nhất, sau đó đưa cho Aeri xem.

"Oaaaa... Đây là... chồn sao?"

Aeri tròn mắt ngạc nhiên.

Minjeong cười tít mắt: "Hehe~ Ừ, không phải là có người yêu đâu, pet cưng của chị đấy. Chị cũng không biết sao lại nuôi em ấy luôn nữa... nhưng mà dễ thương lắm đúng không?"

Minjeong hơi ngượng ngùng khi nói ra điều đó.

Aeri tiếp tục lướt xem vài tấm ảnh khác của Jimin rồi bất ngờ thốt lên:

"Trời ơi, em ấy xinh quá trời luôn á!"

Aeri cứ thế trầm trồ thay cho cả phần của Minjeong, khiến cô cũng phải cười khúc khích mà tiếp lời:

"Bên ngoài còn xinh hơn nữa đó."

Sau khi lục tung cả album ảnh và xem luôn mấy video của Jimin, Aeri mới nhìn quanh dò xét ánh mắt của trưởng phòng, rồi lén lút quay trở về chỗ ngồi.

Mãi đến lúc đó, Minjeong mới có thể tập trung trở lại vào màn hình máy tính.

Nhưng trước khi mở bảng Excel, cô vẫn không quên liếc nhìn màn hình khóa điện thoại thêm một lần nữa bức ảnh của Jimin.

Jimin à, đợi chị làm việc chăm chỉ rồi mua bò bít tết cho em nhé. Không chỉ có mỗi gà nữa đâu!!



Trong khi Minjeong đi làm thì một ngày của Jimin cũng chẳng có gì đặc biệt.

Em thường bắt đầu bằng việc gặm vài miếng thịt gà khô, sau đó lăn ra ghế sofa ngủ một giấc.

Lúc tỉnh dậy, Jimin nhảy lên bậu cửa sổ, mở hé cửa hít hà không khí bên ngoài, tiện thể ngắm nhìn đám người qua lại.

Rồi lại nhảy phốc xuống, chạy về phòng của Minjeong, chui vào chăn mềm, cuộn tròn ngủ tiếp đến khi mặt mũi hằn cả nếp gối.

Cứ như vậy, loanh quanh một hồi là đến khoảng 3-4 giờ chiều, cũng là lúc chương trình phát lại bộ phim truyền hình mà Jimin rất thích.

Em sẽ chạy ra phòng khách, bật TV lên và dán mắt vào đó.

Sau khi xem xong hai tập phim là đến lúc Minjeong tan làm.

Jimin sẽ tắt TV, rồi lại trèo lên bậu cửa sổ, chăm chú nhìn ra bên ngoài xem chị đã về chưa.

Chỉ cần thấy dáng Minjeong xuất hiện ở cuối con hẻm, Jimin lập tức dí sát mũi vào cửa kính, hít hít đầy háo hức.

Gió thổi qua mang theo hương quen thuộc của Minjeong, đôi khi còn có cả mùi đồ ăn.

Hôm nào Minjeong mua cơm tối, em có thể ngửi thấy mùi món ăn loáng thoáng. Còn hôm nào chị mua thêm đồ ăn vặt cho em, mùi hương sẽ khiến Jimin phấn khích hơn.

Hmm... hôm nay có vẻ giống mùi cá sấy khô nhỉ?

Khi Minjeong gần đến nhà, ngay bên dưới cửa sổ, Jimin nhanh chóng phóng xuống, chạy thẳng ra trước cửa.

Em đứng chờ sẵn trên tấm thảm ở cửa ra vào, dựng thẳng người lên, kiên nhẫn đợi Minjeong mở cửa và reo lên: "Jimin à! Chị về rồi đây!"

Khoảnh khắc được Minjeong phát hiện và chào đón bằng nụ cười rạng rỡ chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong ngày của Jimin.

"Jimin à! Chị về rồi đây!"

"Kku kku!"

Vừa nhìn thấy Minjeong tươi cười bước vào, Jimin vui vẻ xoay một vòng tròn ngay tại chỗ để làm nũng.

Và như thường lệ, Minjeong liền cúi xuống bế bổng em ấy lên, vẫn chưa kịp tháo giày mà đã ôm chặt lấy Jimin, liên tục hôn lên cái đầu nhỏ xinh.

Được nhận cả rổ nụ hôn, Jimin thỏa mãn dụi đầu vào lòng Minjeong, để chị bế mình ra sofa.

Minjeong tiếp tục rúc vào bộ lông trắng mịn mềm mại của Jimin một lúc lâu rồi mới đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối.

Jimin cũng không rời đi mà lon ton chạy theo chị vào bếp, quanh quẩn ngay dưới chân Minjeong, dáng vẻ chẳng khác gì một cái đuôi nhỏ.

Ở nhà họ Yu, Jimin chưa từng bám theo ai đến mức này.

Nhưng không hiểu sao, khi ở cạnh Minjeong, em lại không muốn rời xa chị dù chỉ một giây.

Có lẽ là vì ở nhà họ Yu, lúc nào cũng có mẹ Yu ở nhà. Còn ở đây, cả ngày chỉ có một mình Jimin. Vậy nên mỗi khi Minjeong trở về, em đều lẽo đẽo đi theo chị mãi cho đến tận lúc ngủ.

Bữa tối được dọn ra bàn trong phòng khách. Đồ ăn của Jimin hôm nay là một ít thức ăn khô kèm theo cả miếng cá sấy khô mà chị đã mua về hôm nay.

"Jimin à, ăn nhiều vào nhé."

Minjeong vừa nói vừa xoa đầu em, Jimin ngoan ngoãn ngồi cạnh chị, dùng hai bàn tay nhỏ xíu nhặt từng hạt thức ăn khô rồi chậm rãi nhai.

Chờ Jimin bắt đầu ăn, Minjeong mới yên tâm cầm đũa lên.

Như một thói quen, Minjeong bật TV lên xem, kênh đầu tiên hiện ra vẫn là kênh phim truyền hình phát đi phát lại mấy tập cũ.

"Hả? Hôm qua mình coi phim này mà ngủ quên sao? Mình nhớ mình xem Baseball Strongest mà nhỉ?"

Dạo gần đây, Minjeong cảm giác như TV cứ dừng lại ở mấy kênh lạ hoắc. Nhưng rồi lại nghĩ chắc mình lướt qua rồi quên mất, nên cũng không để tâm.

Dù vậy, có một chuyện khác đáng chú ý hơn nhưng Minjeong lại không nhận ra - tiếng nhai rôm rốp bên cạnh đã im bặt từ lúc nào.

Sau khi ăn xong, Jimin tiếp tục gặm nhấm miếng cá sấy khô như một món tráng miệng cuối cùng.

Lúc này, Minjeong bất ngờ ngồi xổm xuống trước mặt em ấy, chìa ra một thứ gì đó với vẻ đầy háo hức.

"Jimin à, đoán xem đây là gì nào?"

Jimin nghiêng đầu khó hiểu.

Cái gì đây ta? Hình như... mấy con chó hay đeo thứ này mỗi khi ra ngoài?

Vừa chậm rãi nhai tiếp miếng cá, em ấy vừa ngước lên nhìn Minjeong, vẻ mặt lộ rõ sự băn khoăn. Nhưng tất nhiên, biểu cảm của một con chồn tuyết thì làm sao con người có thể hiểu nổi? Vậy nên Minjeong vẫn vui vẻ tự mình giải thích:

"Đây là dây đai dắt đi dạo cho Jimin đó! Vì thấy em suốt ngày nhìn ra ngoài cửa sổ, chị đoán là em cũng muốn ra ngoài nên chị mua luôn rồi nè! Tuyệt vời không?"

Đi dạo? Mình á...?

Dù có xuất thân từ hoang dã nhưng Jimin vốn đã được con người nuôi dưỡng từ khi còn bé xíu.

Dạo trước, em cũng từng sống lang thang một thời gian nhưng ngắn đến mức chưa kịp tạo ra bản năng sinh tồn thực thụ.

Vậy nên, Jimin chẳng khác nào một thú cưng chuyên nghiệp, quen thuộc với cuộc sống trong nhà hơn là thế giới bên ngoài. Đối với em, bên ngoài chẳng qua là một nơi đầy khó khăn, đói khát và bụi bặm.

Nhưng tất nhiên, Minjeong không biết điều đó.

Thấy Jimin tròn mắt đến mức đánh rơi cả miếng cá, Minjeong chỉ càng thêm phấn khích:

"Jimin cũng thích đi dạo đúng không? Chị biết mà!"

Và rồi, không chờ đợi thêm, chị nhanh chóng đeo dây đai vào người em.

Aaaaa... cái dây màu xanh neon này...

Haizz... trên bộ lông trắng hoàn mỹ của mình mà lại có cái thứ xanh lè xanh lét này sao?

Jimin vốn luôn tự hào về lớp lông trắng tinh của mình như một phong cách thời trang đơn giản mà đỉnh nóc, giờ đây chỉ biết thở dài bất lực. Dây đai màu xanh sáng loáng vắt qua người, siết nhẹ trên ngực khiến em có phần khó chịu.

Nhưng dù gì Jimin cũng là một em chồn lịch thiệp nên thấy Minjeong vui như vậy thì cũng đành nín nhịn một chút.

(Tuy nhiên, em vẫn lẩm bẩm "Không ổn rồi, không ổn rồi" suốt cả buổi. Nhưng Minjeong chỉ nghe được mấy tiếng kkuku mà cứ tưởng em đang vui.)

Và thế là, Minjeong nhanh chóng bế Jimin lên, hào hứng rời khỏi nhà.

Sau khoảng mười phút đi bộ, cả hai đã đến công viên gần đó.

Minjeong cẩn thận đặt Jimin xuống đất.

Ngay khi bàn chân nhỏ chạm đất, Jimin liền theo bản năng mà hít hít xung quanh.

Hừm, có vẻ bọn chó và mèo hoang đã đi qua đây khá nhiều.

Chắc hẳn tụi nó đã có một buổi dạo chơi vui vẻ lắm.

Ồ, con mèo hoang dài ngoằng hôm trước cũng từng đến đây nữa này.

Lúc đầu, Jimin còn tỏ vẻ khó chịu với chuyện đi dạo cùng sợi dây màu xanh chói lọi này. Nhưng không biết từ lúc nào, em đã bắt đầu lang thang khắp công viên, hít ngửi xung quanh chẳng khác nào một chú cún thực thụ.

Minjeong nhìn thấy vậy, vừa thấy vui vừa có chút tiếc nuối.

Đáng lẽ mình nên dắt em ấy đi dạo sớm hơn mới phải.

Nghĩ đến đây, Minjeong chợt cảm thấy có lỗi. Vì chị đã nuôi một thú cưng mà chẳng biết chút gì về cách chăm sóc nó đúng cách.

Thấy Jimin thích thú khám phá công viên, Minjeong thầm tự nhủ từ nay sẽ quan tâm em ấy nhiều hơn.

Dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, Jimin vẫn tung tăng khám phá, còn Minjeong thì dạo bước bên cạnh. Chợt, chị bất giác gọi em:

"Jimin à."

Nghe thấy tên mình, Jimin lập tức đáp lại bằng một tiếng Kku!

Jimin chạy trước đến mức sợi dây dắt căng ra, nhưng ngay khi nghe Minjeong gọi, em lập tức lao vèo về bên chân chị, rồi lại phóng đi xa lần nữa.

Lúc trước, khi tìm hiểu về chồn tuyết và ferret, Minjeong từng đọc được rằng loài chồn rất hay chạy loạn, thỉnh thoảng đột ngột chạy vọt khắp nơi.

Vậy mà Jimin lại luôn ngoan ngoãn nên Minjeong cứ nghĩ rằng em ấy là một chồn tuyết trầm tĩnh hiếm có. Nhưng giờ nhìn Jimin hết nhảy chỗ này lại chạy chỗ kia, vừa hít ngửi khắp nơi, vừa nhảy cẫng lên cố bắt con bướm đang bay ngang. Minjeong mới chợt nhận ra, có lẽ Jimin không phải là trầm tính bẩm sinh mà là kiềm chế bản thân, tỏ ra ngoan ngoãn để chung sống hòa thuận với mình.

Minjeong vừa thấy thương, vừa cảm động.

Em vừa thông minh vừa ngoan như vậy, mình phải chăm sóc em ấy tốt hơn mới được!

Đang mải suy nghĩ mà mắt hơi rơm rớm, Minjeong chợt thấy Jimin bỗng nhiên giật nảy mình.

Một đàn bồ câu bất ngờ xuất hiện phía trước, khiến Jimin hoảng hốt lao về phía chị.

"Kku kku ku!!"

Em phóng thẳng lên, nhảy cao đến tận ngực Minjeong, bám chặt lấy chị.

Ngay lúc đó, đàn bồ câu đột nhiên đồng loạt vỗ cánh bay lên, khiến Jimin càng siết chặt lấy cổ chị hơn, cả người run lên bần bật.

Trời đất ơi... Sao lại có nhiều bồ câu thế này hả trời...

Thấy Jimin run rẩy trong vòng tay mình, Minjeong vừa thấy thương vừa buồn cười.

Minjeong nhẹ nhàng ôm chặt em, xoa lưng em và cười trêu chọc nói:

"Jimin à, em sợ bồ câu hả? Chồn có thiên địch là chim săn mồi mà nhỉ? Hóa ra em vẫn là một bé chồn thực thụ nha~ Nhưng mà Jimin thông minh đến mức chị cứ tưởng em là con người cơ. Chị còn tưởng lưng em có khóa kéo nữa cơ."

Từ lúc đó, trên suốt đoạn đường còn lại, mỗi khi thấy chim chóc ở đằng xa, Minjeong đều chủ động bước lên trước, vung tay đuổi chúng đi trước khi Jimin kịp nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip