5.

"Jimin à!!"

Minjeong lấy chiếc áo khoác đen ra để chuẩn bị đi làm, nhưng vừa nhìn thấy đống lông trắng bám đầy trên áo, cô lập tức lớn tiếng gọi Jimin. Nghe thấy tiếng Minjeong, Jimin đang nằm dài trên ghế sofa giật mình kêu lên một tiếng "kkeunng" rồi vội vã chui tọt vào nhà của mình.

Thấy Jimin trốn đi, Minjeong hậm hực bước ra phòng khách, giọng nghiêm khắc hơn gọi tên em lần nữa.

Jimin lén ló đầu ra khỏi ổ, lén lút quan sát tình hình. Nhìn thấy bộ dạng đó của Jimin, Minjeong bước thẳng đến trước cái ổ, giơ chiếc áo khoác đầy lông ra trước mặt em rồi bắt đầu càu nhàu.

"Cái này là gì hả? Chị đã bảo em đừng lăn lộn trong tủ quần áo rồi cơ mà?! Gây ra chuyện thì phải tự dọn dẹp đấy nhé!"

Nói xong, Minjeong bế Jimin ra khỏi ổ, đặt cây lăn bụi vào tay em rồi hướng dẫn em chà chà lên áo để dọn sạch đống lông.

Sau ba tháng sống chung, Jimin đã bắt đầu nghịch ngợm hơn. Em là một con chồn khôn ngoan, biết liệu cơm gắp mắm rất giỏi.

Đối với Jimin, Minjeong chính là một nơi để em có thể thoải mái ngả lưng, duỗi chân mà không cần lo lắng gì.

Em đã quen với việc bị Minjeong mắng mỗi khi quá phấn khích chạy quanh nhà.

Lúc nhớ Minjeong khi chị đi làm, em lại chui vào tủ quần áo, rúc vào những bộ đồ mang mùi hương của chị rồi ngủ quên, để rồi khi Minjeong về nhà, chị phát hiện ra lông của em dính đầy trên áo và lại mắng em một trận.

Có lần em còn lén ăn vụng đồ ăn vặt rồi bị bắt tại trận. Hôm trước lúc bị đói bụng vào sáng sớm, Jimin đã cố gắng lật đổ thùng thức ăn để ăn thêm, nhưng lại làm đổ tung tóe ra sàn. Kết quả là em bị Minjeong bắt phải tự tay dọn sạch hết đống thức ăn rơi vãi.

Kku kku~ tại nhớ Minjeong quá thôi mà. Minjeong đúng là chẳng hiểu gì cả!

Bị bắt phải dọn sạch lông, Jimin giận dỗi, quay mặt vào tường để thể hiện sự bất mãn. Nhưng dù có giận đến mấy, em vẫn không quên chạy ra tấm thảm trước cửa để tiễn Minjeong đi làm mỗi sáng.

Tất nhiên, em vẫn còn đang giận nên không thèm nhìn mặt Minjeong, chỉ đảo mắt nhìn xung quanh mà thôi.

"Jimin à, chị đi đây. Ở nhà đừng có gây rắc rối nhé? Ngoan nha?"

Minjeong biết Jimin đang giận dỗi, nên trước khi đi, cô ôm em lên, rải đầy những nụ hôn lên bộ lông trắng muốt của em, mặc kệ việc cô vừa mất công lăn sạch lông trên áo khoác.

Được Minjeong ôm hôn, Jimin lập tức nguôi giận. Vừa được đặt xuống, em liền xoay vòng tròn hai lần ngay tại chỗ, như một cách thể hiện sự đáng yêu của mình.

Thấy vậy, Minjeong rời đi với tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Vì cô biết nếu sáng ra mắng Jimin rồi để em giận dỗi cả ngày, cô cũng sẽ chẳng yên lòng mà làm việc được.








Trong suốt quãng đường đi làm, Minjeong không ngừng nghĩ về Jimin. Bây giờ có vẻ như em đã thực sự thích nghi với cô và ngôi nhà mới, em cũng bắt đầu nghịch ngợm hơn một chút. Cô vừa thấy bực mình vì những trò phá phách của em, vừa buồn cười, lại có chút xót xa khi nghĩ rằng trước đây có lẽ em đã phải sống dè chừng, cẩn trọng quan sát thái độ của cô.

Có lẽ vì từng bị bỏ rơi một lần nên lúc mới về nhà, Jimin ngoan đến mức khiến Minjeong tự hỏi em có thực sự là thú cưng không. Gần đây, mặc dù cô có hơi đau đầu với những trò nghịch ngợm của em, nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy may mắn khi Jimin cuối cùng cũng thoải mái sống mà không cần lo lắng hay e dè nữa.

Minjeong vừa nghĩ đến Jimin vừa quẹt thẻ chấm công thì đúng lúc ấy, trưởng phòng Lee cũng bước vào. Trưởng phòng nhìn cô một lúc rồi bất ngờ lên tiếng.

"Minjeong này, dạo này có chuyện gì vui hả?"

"Dạ? Không ạ, đâu có gì đâu..."

"Nhưng dạo này cô cười nhiều hơn, sắc mặt cũng rạng rỡ hẳn ra đấy? Không phải là có người yêu rồi chứ?"

Trưởng phòng Lee vốn là người ít khi khen ngợi ai, nên khi trưởng phòng nói vậy, các đồng nghiệp xung quanh cũng hùa vào góp chuyện. Ai cũng nói rằng dạo này trông Minjeong có vẻ tươi tắn, xinh xắn hơn trước.

Bị nói như vậy, Minjeong đột nhiên thấy ngượng ngùng, cô vô thức đưa tay xoa mặt rồi lúng túng đáp:

"Đâu có... đâu có gì thay đổi đâu ạ..."

Thứ duy nhất thay đổi chính là cô đã trả hết nợ và có Jimin ở bên cạnh. Chỉ vậy thôi.

"Chắc chắn là có người yêu rồi, đúng không?"

"Không phải đâu ạ... chỉ là... chắc tại nuôi thú cưng thôi..."

"À, cô có nuôi chồn tuyết đúng không? Xem ra cô rất vui vì có nó nhỉ?"

Nghe nói vậy, Minjeong chỉ đáp lại bằng cách mỉm cười rồi trở về chỗ ngồi. Quả thật, từ khi có Jimin, cô cười nhiều hơn. Hạnh phúc trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của cô. Trước đây, khi còn ngập trong nợ nần, cô hiếm khi cười. Không phải vì cô thấy mình bất hạnh, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình hạnh phúc. Lúc nào gương mặt cũng cứng đờ, ánh mắt có chút u buồn, có lẽ cô đã sống không mấy vui vẻ.

Bây giờ, dù phải chi một khoản tiền kha khá để nuôi Jimin, dù không nhiều bằng khoản tiền cô đã từng dùng để trả nợ nhưng cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, Minjeong chợt nhận ra, hóa ra hạnh phúc của mình chưa bao giờ phụ thuộc vào tiền bạc.

Và điều chắc chắn nhất là: Kể từ khi có Jimin, Minjeong thực sự hạnh phúc hơn rất nhiều.

Hôm nay, mình sẽ mua một ít thịt bò khô về cho em.











Gần đây, Minjeong thể hiện tình cảm với Jimin nhiều hơn hẳn. Điều đó khiến Jimin vô cùng hạnh phúc. Vốn dĩ em đã là một chú chồn tuyết hạnh phúc rồi, nhưng dạo này, em còn cảm thấy vui vẻ hơn gấp bội. Mỗi khi em nghịch ngợm và bị Minjeong mắng, Minjeong luôn (cảm thấy có lỗi) bù đắp bằng cách cho em món ăn vặt ngon nhất. Ban đêm, chị cũng luôn gọi em lên giường ngủ cùng.

Và mỗi lần như thế, Jimin đều thức dậy vài lần trong đêm để nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Minjeong. Giống như đang canh gác, em quan sát hồi lâu, chỉ khi chắc chắn rằng Minjeong vẫn bình yên, em mới yên tâm ngủ lại.

Thói quen này của Jimin bắt đầu từ sau khi Minjeong bị ốm vì say rượu.


Và đêm nay cũng vậy.

Jimin không ngủ cạnh Minjeong mà nằm trong nhà nhỏ của mình. Nhưng như thường lệ, em đột nhiên mở bừng mắt vào giữa đêm. Jimin ngọ nguậy rời khỏi chỗ ngủ, rồi nhanh chóng chạy vào phòng Minjeong.

Minjeong luôn để hé cửa một chút để Jimin có thể tự do ra vào.

Vừa len qua cánh cửa mở hé, Jimin đã nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ giường của Minjeong.

"Ư... ưm... mẹ ơi..."

Giọng nói của cô nghe có vẻ không ổn chút nào. Jimin lập tức tỉnh ngủ hẳn, phóng vọt lên giường.

Minjeong đang cuộn tròn trong chăn nhưng từ cơ thể cô, một luồng hơi nóng phả ra khiến Jimin giật mình.

Cơn sốt này hoàn toàn khác với lần Minjeong bị ốm do rượu.

"Kku ku kku!"

Minjeong, Minjeong!

Jimin cố gắng dùng chân trước lay lay người Minjeong nhưng chị không hề phản ứng. Chị chỉ yếu ớt rên rỉ, hơi thở nặng nhọc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tim Jimin như rơi xuống vực sâu.

Là một con chồn tuyết đã ngấm K-drama đến tận xương tủy, Jimin gần như học hết mọi điều về con người thông qua phim ảnh. Và với tình trạng hiện tại của Minjeong, theo kịch bản phim, đây chính là giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng.

Jimin hoảng loạn chạy quanh giường, nhưng em biết rằng trước tiên, phải tìm cách hạ sốt cho Minjeong. Em lập tức lao về phía bếp, nhanh chóng làm ướt khăn bằng nước lạnh rồi vội vàng mang trở lại phòng. Em nhẹ nhàng đặt khăn lên trán Minjeong, nhưng chẳng mấy chốc, nhiệt độ cơ thể chị làm khăn nóng bừng.

Jimin lặp lại quá trình này nhiều lần, nhưng vẫn vô ích.

Minjeong, Minjeong!

Dù Jimin có gọi bao nhiêu lần, tất cả những gì em có thể phát ra chỉ là những tiếng "kkuku kku" vô nghĩa. Trong khi đó, Minjeong chỉ rên rỉ yếu ớt, ôm bụng, cơ thể co rúm lại vì đau đớn.

Nhiệt độ của chị ngày càng cao, gương mặt nhăn nhó không hề giãn ra.

Jimin hoảng sợ.

Lỡ như Minjeong chết thì sao?

Lỡ như mình không làm được gì vì mình chỉ là một con chồn, rồi Minjeong sẽ xảy ra chuyện thì sao?

Bị Minjeong đuổi đi còn đỡ hơn. Điều Jimin sợ nhất chính là mất Minjeong mãi mãi.

Tim em đập thình thịch. Cảm giác giống như ngày ngôi nhà họ Yu bị cháy vậy.

Và rồi...

Jimin lại biến thành người.

Em đã từng tự thề rằng sẽ không bao giờ để lộ thân phận của mình trong căn nhà này. Nhưng lúc này, cũng giống như khi ở nhà họ Yu, em không còn quan tâm đến điều đó nữa. Em chỉ muốn cứu Minjeong.

Jimin vội vã lục tủ quần áo, kéo đại một chiếc hoodie và quần thể thao để mặc vào. Sau đó, em chộp lấy điện thoại của Minjeong và gọi ngay đến số 119.

Em thật sự muốn nói Alo! Đây có phải 119 không? Minjeong đang ốm rất nặng! Xin hãy cứu cô ấy! Cô ấy sốt cao lắm! Minjeong đang rất đau! Làm ơn cứu Minjeong đi!

Nhưng ngay khi đầu dây bên kia trả lời "Đây là 119", Jimin đã bật khóc nức nở, chỉ biết liên tục lặp đi lặp lại câu "Làm ơn cứu Minjeong!"

Nhân viên tổng đài nhận thấy người báo tin đang trong trạng thái hoảng loạn, không thể cung cấp đầy đủ địa chỉ và tình trạng bệnh nhân, nên đã hỏi về việc xác định vị trí của cuộc gọi.

Jimin chỉ có thể liên tục nức nở.


Minjeong được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ và y tá lập tức kiểm tra tình trạng của cô. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của họ, có vẻ tình hình rất nguy cấp. Trong khi đó, Jimin chỉ biết khóc nức nở, chân tay luống cuống không biết làm gì.

"Tôi nghĩ ruột thừa của cô ấy bị vỡ và cần phải phẫu thuật khẩn cấp. Cô có phải là người giám hộ không?"

Jimin sững người trước câu hỏi của bác sĩ, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt. Người giám hộ sao...? Minjeong mới là người chăm sóc cho em cơ mà...

"Cô cần ký vào giấy đồng ý phẫu thuật. Cô không phải là người giám hộ à?"

"Kku..." Theo thói quen, Jimin phát ra âm thanh nhỏ như một con chồn. Dù có nhìn chằm chằm vào tờ giấy đồng ý phẫu thuật, em cũng chẳng thể làm gì, em không biết đọc hay viết. Jimin cứ chần chừ, bối rối, khiến bác sĩ nhìn em đầy nghi ngờ, rồi dường như nhận ra có điều gì đó bất thường. Do lo lắng quá độ, đôi tai chồn của Jimin vô thức thò ra khỏi đầu rồi lại vội vàng rụt vào.

"Ha... Là nhân thú sao. Chủ nhân của em có người thân hay họ hàng nào không?"

Nghe vậy, Jimin siết chặt chiếc điện thoại của Minjeong trong tay, cuống cuồng tìm kiếm một cái tên quen thuộc. Cuối cùng, em tìm thấy một cái tên và run rẩy đưa điện thoại cho bác sĩ.

Trợ Lý Uchinaga.

Jimin nhớ cái tên này vì Minjeong hay gọi Aeri à mỗi khi nhận cuộc gọi từ người này.

Bác sĩ nhanh chóng gọi cho Aeri giải thích toàn bộ tình hình. Aeri đồng ý cho phép phẫu thuật qua điện thoại và vội vã đến bệnh viện ngay sau khi Minjeong được đưa vào phòng mổ.

Trước cửa phòng phẫu thuật, Jimin ngồi co ro, nước mắt không ngừng rơi. Lúc đi vội vàng quá, em còn mang hai chiếc dép khác nhau mà chẳng hề hay biết.

Aeri nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm, ban đầu cô hoảng hốt vì Minjeong phải phẫu thuật, sau đó ngạc nhiên khi biết có một thú nhân đi cùng, và cuối cùng là hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy một cô gái lạ đang ngồi khóc thảm thiết trước cửa phòng mổ.

Khi ngồi xuống bên cạnh Jimin, Aeri có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt trắng trẻo của em.

Mình đã nói rồi, đây không phải là một con chồn bình thường.

Aeri lập tức nhận ra cô gái đang khóc thút thít này chính là con chồn trắng mà Minjeong luôn cưng chiều và chăm sóc hết mực. Hôm trước, sau khi đến nhà Minjeong chơi, Aeri đã gặp một người bạn là bác sĩ thú y kiêm nhà nghiên cứu về thú nhân. Khi Aeri kể về Jimin, người bạn đó nói rằng rất có thể em ấy chính là một nhân thú.

"Vậy là em ấy đã biến thành người vì lo lắng cho Minjeong sao?"

Việc một thú nhân quyết định sống như một con vật vốn đã là lựa chọn khó khăn, nhưng để tự nguyện lộ diện và hóa thành con người vì một ai đó... Đó thực sự là một hành động dũng cảm. Xã hội và đất nước này vẫn chưa đủ an toàn để thú nhân có thể thoải mái bộc lộ bản thân. Nhưng bất chấp điều đó, Jimin không hề do dự mà quyết định biến đổi thành người, thậm chí còn xuất hiện giữa nơi công cộng mà không chút e ngại.

Dĩ nhiên, không chỉ mình Jimin phải đối mặt với rắc rối sau chuyện này. Nhưng đó là chuyện của sau này. Điều quan trọng nhất lúc này là nếu không có Jimin, Minjeong thực sự có thể đã chết vì nhiễm trùng máu.

Nhìn thấy đôi tai chồn của Jimin lại vô thức lộ ra khỏi đầu, Aeri nhẹ nhàng kéo mũ áo trùm lên cho em.

"Ngừng khóc đi, tai em lộ ra rồi kìa."

"Minjeong... sẽ chết sao...? Hức... Minjeong..."

Giọng Jimin run rẩy, phát âm méo mó vì khóc quá nhiều, nhưng em vẫn không ngừng gọi tên Minjeong.

"Lúc còn là chồn thì chỉ biết có Minjeong. Giờ thành người rồi cũng chẳng khác gì."

Aeri nhìn Jimin, bật cười khẽ.

"Phẫu thuật xong là sẽ ổn thôi. Cũng may là em báo kịp thời."

"Hức... Minjeong... hức..."

"Nhưng mà... em cứ ở trong hình dạng con người thế này mãi cũng được à?"

"Hức... không biết nữa... không phải cứ muốn là biến được đâu..."

Dù đang nức nở, Jimin vẫn cố trả lời từng câu hỏi của Aeri. Cô nàng lại buồn cười. Con nhóc này rốt cuộc bao nhiêu tuổi mà nói năng kiểu đấy chứ? Nhưng thôi, nhìn tình hình hiện tại, cô cũng không muốn bắt bẻ làm gì.

Ca phẫu thuật có lẽ còn kéo dài ít nhất ba mươi phút nữa. Aeri nghĩ tốt nhất nên đưa Jimin về nhà. Dù gì thì con bé cũng chẳng muốn để Minjeong biết mình là thú nhân đâu.

"Em có tự về nhà được không?"

Jimin lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy đi thôi, chị đưa em về. Em cứ lo lắng thế này nên tai với đuôi mới liên tục lộ ra đấy."

"Không... hức... em muốn đợi Minjeong ra rồi mới đi..."

Aeri đứng dậy, nắm nhẹ tay Jimin, nhưng em lại lắc đầu, nhất quyết đợi Minjeong ra khỏi phòng phẫu thuật. Cuối cùng, Aeri cũng đành ngồi xuống chờ cùng em.

Khoảng ba mươi phút sau, trong lúc Jimin vẫn sụt sịt khóc, cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở ra. Bác sĩ bước ra, thông báo ca phẫu thuật đã thành công, tình trạng của Minjeong ổn định. Cô sẽ được đưa đến phòng hồi sức, sáng mai có thể chuyển sang phòng bệnh thường.

Ngay sau đó, Minjeong được đẩy ra trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, cơ thể gầy gò gắn đầy dây truyền dịch. Vừa thấy Minjeong, Jimin liền lao đến, bám chặt lấy giường bệnh.

"Minjeong... Minjeong ơi..."

"Ê, bình tĩnh nào. Minjeong không sao đâu, chị ấy phải vào phòng hồi sức đấy. Lùi lại một chút đi."

Aeri nhẹ nhàng kéo tay Jimin ra, cố gắng tách em khỏi giường bệnh để y tá có thể đưa Minjeong vào phòng hồi sức. Jimin vẫn vừa khóc vừa bám chặt lấy, nhưng rồi cũng chịu lùi lại một bước. Nhờ vậy, Minjeong mới có thể được đưa đi một cách suôn sẻ.

Sau đó, Aeri đưa Jimin về nhà của Minjeong. Trước khi rời đi, cô vỗ nhẹ vai em, trấn an:

"Đừng lo lắng quá. Minjeong ổn rồi, khi nào cô ấy tỉnh lại, chị sẽ báo cho em biết."

Jimin cúi đầu, lí nhí đáp lại, rồi lững thững bước vào trong.

Em đi đến giường của Minjeong, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm của cô. Chiếc giường ẩm ướt do hỗn hợp giữa nước từ khăn ướt chưa được vắt kỹ và mồ hôi của Minjeong.

Jimin lặng lẽ chui vào giường, cuộn tròn người lại.

Những giọt nước mắt tiếp tục rơi.

Minjeong đã đau đớn đến vậy, thế mà em lại chẳng thể làm gì cả. Cảm giác bất lực và vô vọng này... chưa bao giờ Jimin trải qua trong đời.

Nỗi buồn, sự thất bại, và cả sự lo lắng dành cho Minjeong hòa lẫn vào nhau, nhấn chìm Jimin trong cảm giác trống rỗng.

Em cứ thế cuộn tròn trong giường của Minjeong, khóc đến khi kiệt sức rồi thiếp đi, chẳng thể nào biến lại thành chồn như trước.











Khi Minjeong mở mắt, cô nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Nhưng chẳng nhớ được gì cả.

Ký ức cuối cùng của cô là cơn đau quặn thắt bất ngờ giữa đêm, khiến cô bật dậy khỏi giấc ngủ.

Hình như cô có thấy khuôn mặt nhỏ trắng muốt hình tam giác của Jimin... Hình như cô đã được đưa lên xe cấp cứu... Và hình như còn có một người phụ nữ nào đó ở đó nữa... Nhưng tất cả cứ mơ hồ như một giấc mộng, chẳng thể chắc chắn được điều gì.

"Minjeong à, chị tỉnh rồi à?"

Aeri đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cô.

"Uhm... Aeri à..."

"Trời ạ, chị suýt nữa thì gặp chuyện lớn rồi đấy. Ruột thừa bị vỡ, chỉ cần chậm một chút thôi là có thể bị nhiễm trùng máu đấy."

"Nhưng mà... làm sao chị lại được đưa đến bệnh viện vậy?"

Nghe câu hỏi của Minjeong, biểu cảm của Aeri hơi lạ. Cô phân vân không biết có nên kể hết sự thật hay không.

Jimin lo lắng cho Minjeong đến mức không màng đến nguy hiểm, sẵn sàng biến thành người chỉ để ở bên cạnh cô ấy, khóc đến mức mắt sưng húp. Aeri không nỡ để những điều đó bị xem như chưa từng tồn tại.

"Jimin gọi 119 đấy. Hình như vô tình bấm nhầm thôi, nhưng rồi người trực tổng đài nghe thấy tiếng chị rên rỉ, thế là họ lập tức đến luôn."

Nghe vậy, Minjeong hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cô nhanh chóng mỉm cười, gật gù. Với cô, một con chồn thông minh như Jimin làm được chuyện này cũng chẳng có gì lạ cả.

"Khoan đã, vậy bây giờ Jimin đang ở nhà một mình sao?! Em đi ra mà không nói gì với con bé à?! Làm sao đây?!"

Mới tỉnh dậy chưa bao lâu, vậy mà Minjeong đã chỉ lo lắng cho Jimin. Aeri nhìn cô mà không khỏi cạn lời. Con chồn thì đã đành, mà cô chủ cũng chẳng khá hơn là bao. Đúng là trời sinh một cặp.

"Thôi được rồi, em về nhà lấy ít đồ cho chị. Nhân tiện sẽ xem Jimin thế nào luôn."

"Aeri à! Cảm ơn em."

Minjeong cảm động đến mức mím môi, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Aeri.

Aeri chỉ nhún vai, khẽ vỗ nhẹ lên vai Minjeong rồi đứng dậy.

"Biết điều thì sau này đối xử tốt với em vào nhé."








Ba ngày sau, Minjeong xuất viện.

Vừa bước vào nhà, cô lập tức ôm chầm lấy Jimin, hôn tới tấp lên trán em. Nhìn cảnh tượng ấy, người ngoài chắc tưởng rằng họ đã xa nhau tận ba năm.

Jimin cũng vui mừng không kém, chạy vòng quanh Minjeong, xoay tròn tại chỗ, rồi còn lăn ra nằm ngửa trước mặt cô, đủ mọi trò để nũng nịu.

"Jimin à, chị nhớ em lắm! Em gọi 119 cứu chị à? Em chính là ân nhân của chị đấy! Chị làm sao có thể sống thiếu Jimin được chứ? Hửm? Jimin à, hãy ở bên chị thật lâu, thật lâu nhé?"

Vừa ôm chặt lấy Jimin, Minjeong vừa thì thầm bên tai em.

Jimin cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Minjeong vẫn khỏe mạnh.

Những lời của Minjeong cứ vang vọng trong đầu em.

"Em cũng muốn sống bên chị thật lâu. Em cũng muốn trở thành người giám hộ của chị."

Đây là lần đầu tiên trong đời, em có một ước nguyện nghiêm túc đến vậy.










.

Vì hôm nay lại yêu Jimin thêm một chút nên có thêm 1 chap nữa hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip