9.



Jimin bây giờ đã có thể tự do hóa thành người bất cứ lúc nào. Cơ chế phòng vệ vô thức của em dần biến mất, trạng thái bất ổn cũng không còn rõ ràng nữa.

Từ lúc đến trường cho đến khi tan học, em đều có thể giữ nguyên hình dáng con người.

"Này Kang Yewon, chiều nay trên đường về nhà đi ăn gà viên không?"

Jimin vẫn thân thiết với bạn Yewon ngồi cùng bàn từ học kỳ trước. Cô bạn mặc bộ đồng phục gọn gàng, khoác cặp sách lên vai ngay ngắn. Còn Jimin chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình kiểu áo bóng đá và một chiếc quần jean dáng rộng.

"Cậu đã làm xong bài tập chính tả chưa?"

Chương trình học kỳ hai tập trung vào việc ổn định trạng thái hóa người và học chữ Hàn khiến bài tập ngày càng nhiều. Jimin có thể nói chuyện khá trôi chảy nhưng kỹ năng viết thì cực kỳ kém. Cách em viết chữ giống như vẽ lại hình dạng của chúng hơn là thực sự viết.

"Aiz... đúng là mọt sách mà... Chúng ta cứ ăn gà viên rồi cậu giúp mình làm cũng được mà."

Jimin mè nheo bám lấy Yewon. Trong việc ổn định trạng thái hóa người, Yewon có phần thua kém Jimin. Nhưng từ khi bắt đầu học chữ, Yewon nhanh chóng vượt lên, lấy lại danh hiệu đại diện khối.

"Haizz cậu mà không có tớ thì làm sao sống nổi hả, Yu Jimin?"

"Hí hí~ Hôm nay mình vừa được Minjeong cho tiền tiêu vặt đấy! Đi thôi chị đây bao!"

Là một thú nhân lớn lên nhờ các bộ K-drama, vốn từ vựng của Jimin phong phú hơn hẳn so với các thú nhân khác, thậm chí có thể nói không khác gì con người. Em bá vai Yewon rồi cùng bạn bước ra khỏi lớp học.

Sau khi xuống trạm xe buýt ở khu dân cư, cả hai đến quán ăn vặt quen thuộc, mua gà viên rồi kéo nhau ra nhà chòi ở sân chơi để làm bài tập.

"Rốt cuộc thì tại sao đũa lại là ㅅ mà thìa lại là ㄷ chứ?"

"Chỉ là như thế thôi, nhớ đi đồ ngốc."

"Con người thật sự không thể hiểu nổi mà."

Dù phàn nàn vậy, Jimin vẫn nghiêm túc vẽ từng nét chữ. Bỗng từ bồn hoa gần đó vang lên tiếng mèo kêu "Meow~"

Là bạn mèo hoang của Jimin từ hồi còn là chồn. Ngay lập tức, Jimin ném luôn cây bút chì, lao về phía nó.

"Mèo con! Mèo con!"

"Meow?"

Chồn? Con mèo ngước nhìn Jimin trong hình dạng con người, kêu lên một tiếng ngạc nhiên.

Jimin vui mừng cúi xuống, chào hỏi bạn mình.

"Dạo này cậu đi đâu thế? Sao không thấy cậu xuất hiện?"

"Meo mẻow mèow meo!" (Là cậu không thấy tôi thì có.)

Con mèo đáp lại với giọng điệu cộc lốc.

Lúc này, Yewon cũng tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Jimin.

Con mèo liếc nhìn cô bạn, chỉ cần ngửi là biết ngay đây là một thú nhân thuộc giống chó.

"Mẻo méo meo..." (Dạo này cậu làm gì mà cứ đi loanh quanh với hình dạng con người thế?)

Dường như nó có chút cảnh giác. Yewon mỉm cười chào hỏi:

"Chào nha! Mình là bạn cùng lớp của Jimin!"

Jimin cũng giải thích rằng dạo này em đang học ở trường dành cho thú nhân.

"Ở trường có rất nhiều người giống Minjeong!". Ý em là có rất nhiều người tốt.

Yewon gật gù đồng tình, còn con mèo thì khịt mũi tỏ vẻ khinh thường. Trong mắt nó, con người không bao giờ có thể đi kèm với từ "tốt" được. Bọn họ chỉ giả vờ tốt thôi, đến khi lộ bản chất thì một thú nhân như Jimin cũng chẳng là gì với họ, bỏ mặc lúc nào cũng được.

"Meow." (Hừ, cứ tin tưởng đi nhưng đừng quá dựa dẫm vào con người đấy.)

Jimin chỉ đơn giản gật đầu đồng ý, rồi mèo nhanh chóng quay người bỏ đi.

Jimin và Yewon vẫn ngồi đó, lặng lẽ dõi theo bóng nó xa dần. Khi bóng mèo khuất hẳn, Yewon càu nhàu:

"Tại sao cậu ấy lại ghét con người đến vậy chứ? Chị tớ, ba mẹ tớ, cả chị Minjeong của cậu nữa, họ đều là những người tốt mà, đúng không?"

Jimin chỉ mỉm cười nhẹ. Yewon không hiểu được câu chuyện của mèo hoang. Hơn nữa, Yewon vốn được nuôi lớn trong một gia đình chấp nhận thú nhân như một phần bình thường của cuộc sống. Bố mẹ cô ấy yêu thương và nuôi dạy cô như con ruột, lại còn cho cô theo học trường dành cho thú nhân. Chưa từng trải qua tổn thương, Yewon có thể nói ra những lời như vậy.

Còn Jimin... em không hoàn toàn đồng cảm với mèo, nhưng em hiểu được.

Cả em và Yewon chỉ đơn giản là may mắn mà thôi.

Còn phần lớn thú nhân ngoài kia, có lẽ cuộc đời của họ chẳng khác gì con mèo ấy, thậm chí còn bi thảm hơn. Mà thật ra, nếu không gặp được Minjeong, có lẽ số phận của em cũng chẳng khác gì nó cả.

Minjeong thực sự là một người tốt. Càng hiểu thêm về thế giới loài người, Jimin càng cảm thấy mình là một con chồn may mắn vì đã gặp được Minjeong. Em nhìn theo con đường mà con mèo hoang vừa biến mất và nghĩ về Minjeong. Nếu mèo hoang cũng gặp được Minjeong, chắc nó đã không có cái nhìn tiêu cực như vậy về con người. Minjeong chắc chắn cũng sẽ đối xử tốt với nó.

Jimin tưởng tượng cảnh Minjeong ôm mèo hoang vào lòng thay vì em lúc đó, vuốt ve, cưng nựng và hôn nó. Mặc dù mong muốn con mèo hoang được hạnh phúc, nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy khó chịu và vội vàng xua tan ý nghĩ đó.

Phù phù... nếu nó gặp một chủ nhân tốt thì mọi chuyện đã khác rồi. Ừm, nhưng không phải Minjeong. Không được. Thú cưng riêng của Minjeong là chồn trắng mà, nhất định phải là chồn trắng. Ừm... Minjeong cũng trắng mà. Chồn trắng vẫn là hợp nhất. Mèo đen thì... hừm... chồn trắng vẫn là nhất... ừm vậy đi!

Sau đó hai đứa cùng ngồi xuống nghịch bẩn trên mặt đất. Vì bản năng động vật, nên cứ thấy đất là họ lại muốn sờ, muốn lăn lộn trên đó. Đang lúc chơi vui vẻ, Minjeong trên đường về nhà sau giờ làm đã bắt gặp Jimin.

"Jimin à... Gì đây? Cả bạn cún nữa?"

Từ xa, Minjeong nhìn thấy Jimin và Yewon đang vui vẻ nghịch đất trong sân chơi khu phố. Nhìn Jimin say sưa đào bới trong đất, Minjeong bất giác giơ điện thoại lên chụp ảnh từ xa.

"Dễ thương ghê nhỉ, nhóc này..."

Nhưng rồi Minjeong nhận ra Jimin đang quá đà, có vẻ sắp ôm cả Yewon mà lăn lộn trên mặt đất. Nếu họ đang ở hình dạng thú thì còn đỡ, nhưng bây giờ cả hai đều trông như con người! Một cảnh tượng không thể nào chấp nhận được.

"Yu Jimin!!"

Minjeong gọi lớn ngay trước khi Jimin kịp hành động. Nghe tiếng gọi, Jimin lập tức bật dậy, hớn hở quay về phía Minjeong.

"Minjeongie!!"

Vừa thấy Minjeong, Jimin nhảy cẫng lên vẫy tay. Yewon cũng đứng dậy, cúi đầu chào với gương mặt lấm lem đất cát. Minjeong bước nhanh đến chỗ hai người và không khỏi kinh ngạc khi nhìn gần hơn.

"Yu Jimin, em chơi gì thế này? Bẩn hết cả rồi này."

Minjeong cầm tay Jimin, cố gắng phủi đất khỏi người em. Dù bị mắng, Jimin vẫn chỉ cười hì hì. Em vui vì lại được gặp Minjeong.

"Minjeongie đi làm về có vui không? Hôm nay có gì thú vị không?"

"Vui gì mà vui. Làm việc chẳng có gì vui cả."

"Em thì vui lắm! Hôm nay em làm bài chính tả và được 20 điểm đấy!"

Lần trước Jimin được 0 điểm. Như vậy là một sự tiến bộ đáng kể. Minjeong cười, giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

"Jimin của chúng ta giỏi quá nhỉ!"

"Ừm! Vậy thì hôm nay phần thưởng là thịt bò khô nhé?"

"Chỉ khi nào em được 100 điểm nha~~ À mà Yewon đã báo cho người nhà chưa? Trời tối rồi đấy."

Jimin nghe đến 100 điểm thì xị mặt xuống, rên rỉ khe khẽ. Trong khi đó, Minjeong quay sang hỏi Yewon. Thấy trời đã sẩm tối, Yewon giật mình, nhanh chóng cúi chào Minjeong rồi chạy về nhà. Jimin đứng tại chỗ vẫy tay chào bạn.

Jimin và Minjeong sóng bước trở về nhà.

"Hôm nay em chơi với Yewon từ lúc tan học à?"

"Dạ. À không, bọn em còn làm bài tập nữa. Yewon giúp em, cậu ấy bảo phải ghi nhớ rằng thìa là 'ㄷ', còn đũa thì là 'ㅅ'."

"Ừm, Yewon thông minh ghê."

"Em cũng thông minh mà..."

"Đương nhiên rồii~ Jimin nhà ta từng đứng nhất toàn trường mà."

"Còn Minjeong thì sao?"

"...Hả?"

"Minjeong hồi đi học cũng đứng nhất toàn trường chứ?"

Jimin càng học và hiểu về loài người, em lại càng có nhiều tình huống vô tình khiến Minjeong cứng họng với những câu hỏi bất ngờ. Minjeong không trả lời mà chỉ lảng đi. "Aigoo, đói quá đi!"


Cả hai giờ đây đã quen với việc ăn cùng một bàn, dùng chung một bữa cơm. Dạo gần đây, Jimin dành cả ngày sống như con người, chỉ khi đi ngủ mới trở về hình dạng chồn trắng. Và mỗi tối, Minjeong đều là người tắm rửa sạch sẽ cho Jimin khi em biến thành chồn.

"Kku ku!"

"Thoải mái không?"

"Kku!"

Dù đã quen với cách sống của con người, có thể tự tắm rửa như một người bình thường, nhưng Jimin vẫn cứ thích được Minjeong tắm giúp khi là chồn. Nhìn bộ lông ướt sũng, bết lại, trông Jimin như một cục bông bị xẹp lép, Minjeong lại cảm thấy có gì đó rất đáng yêu. Thế nên, dù bị em coi như nhân viên phụ trách tắm gội, chị cũng không nỡ từ chối.

Sau khi sấy khô bộ lông mềm mại, Jimin tỏa ra mùi hương dễ chịu nhanh chóng chui vào giường Minjeong. Từ hôm chị nói rằng chị muốn ôm em ngủ khi em là chồn, Jimin cứ thế mà coi đó là điều hiển nhiên, tự động bò vào chăn của chị mỗi tối. Và Minjeong cũng quen với việc ôm lấy Jimin mềm mại ấm áp mà chìm vào giấc ngủ.

Học kỳ hai cũng sắp kết thúc. Giờ đây, hầu hết học sinh cùng khối với Jimin đều đã có thể duy trì hình dạng con người suốt cả ngày. Dù đôi lúc có người bị lộ tai hay đuôi ra, nhưng nhìn chung, tất cả đều quen với việc ở dạng người từ lúc đến trường cho đến khi về nhà.

Bài tập hôm nay là thử thách duy trì hình dạng con người trong suốt hai ngày một đêm.

Minjeong đi làm về, trong lòng mong chờ Jimin sẽ biến lại thành chồn như thường lệ, nhưng kể cả khi xem xong một bộ phim dài tập, Jimin vẫn duy trì hình dáng con người. Ngay cả khi lên giường, em cũng chui vào chăn trong hình dạng ấy.

"Hả? Yu Jimin, sao giờ này em vẫn chưa biến lại thế?"

Chưa từng ngủ chung với Jimin khi em là người nên Minjeong có chút bối rối. Jimin đáp lại với giọng có vẻ mệt mỏi, lí nhí đáp. "Bài tập hôm nay là phải giữ hình dạng người cho đến mai ạ."

Vì thuộc loại người lai có bản thể ban đầu là động vật nên Jimin sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng khi duy trì hình dạng con người trong thời gian dài. Minjeong nhìn Jimin, em trông kiệt sức đến mức giọng nói cũng thiếu sức sống.

Jimin ôm chầm lấy chị như cách em vẫn thường làm khi là chồn. Nhưng lần này thì Minjeong lại có cảm giác khác hẳn, không còn là một cục bông nhỏ nhẹ nhàng mà là một cơ thể người có trọng lượng rõ rệt. Minjeong bối rối, chưa kịp phản ứng thì Jimin đã dụi đầu vào ngực chị, cọ cọ như mèo con.

"Ơ... hả...? Này...?"

"Hức... làm người mệt quá..."

Bình thường em rất hiếm khi than thở vậy mà lần này lại nói như thế. Có vẻ như bài tập lần này thực sự vắt kiệt sức của Jimin.

Nghe thế, Minjeong bỗng thấy thương em, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung nhẹ nhàng xoa đầu em.

Chị vuốt tóc em một lúc lâu, rồi cúi xuống nhìn. Dù chưa ngủ nhưng Jimin cứ nhắm mắt thở nhè nhẹ, trông cực kỳ uể oải.

"Em mệt quá thì cứ biến lại cũng được mà."

"Ư ưm... không muốn đâu... em muốn đứng nhất..."

Jimin khá là có máu thắng thua. Dù có mệt, em vẫn kiên quyết lắc đầu. Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh đó, Minjeong bật cười khẽ, tiếp tục vỗ về em.

"Không đứng nhất cũng không sao mà."

"Nhưng mà... em vẫn muốn đứng nhất..."

"Vậy nếu muốn đứng nhất thì phải cố gắng hơn nữa rồi."

"Nhưng mà mệt quá... ôm em chặt hơn đi."

Trước yêu cầu của Jimin, Minjeong nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, ôm em sát vào mình hơn. Hơi ấm từ cơ thể Jimin khiến Minjeong dần buồn ngủ nhưng cảm giác này vẫn khác với mọi khi nên chị trằn trọc mãi chưa ngủ được.

Còn Jimin, dù đã kiệt sức nhưng có lẽ vì quá mệt nên lại không ngủ nổi.

Minjeong nhìn xuống, khẽ gọi em.

"Jimin à."

"Dạ..."

Nếu là trước đây, khi chị gọi, em chỉ đáp lại bằng tiếng Kku hoặc đơn giản là nhìn chị với đôi mắt tròn xoe. Nhưng giờ, em lại trả lời bằng một tiếng dạ, điều này vừa lạ lẫm, vừa khiến chị cảm thấy rất vui.

"Jimin này, cái tên này là do chủ nhân trước đặt cho em đúng không? Họ Yu cũng là của họ à?"

"Dạ... Jiwoo đặt tên em là Jimin. Trước đó em không có tên."

"Trước đó? Ý là khi em còn sống trong tự nhiên á? Em là chồn hoang à?"

"Dạ... Nhưng lúc em còn nhỏ xíu, em bị thợ săn bắt được, sau đó một bác ở quê đã nuôi em. Có một lần em vô tình biến thành người, thế là bị bác ấy đuổi đi. Rồi Jiwoo nhặt em về, cho em sống ở nhà của chị ấy. Bố chị ấy ngày nào cũng chơi với em bằng đồ chơi, mẹ chị ấy thì lúc nào cũng làm đồ ăn vặt cho em."

Jimin kể lại quá khứ của mình với giọng nhẹ nhàng. Nghe từng lời em nói, Minjeong có cảm giác tim mình như thắt lại. Em không chỉ bị chủ nhân trước bỏ rơi, mà trước đó còn từng bị đuổi đi chỉ vì là một người lai. Như vậy thì đúng là chẳng có gì lạ khi em có ác cảm với việc hóa thành người. Nghĩ đến việc chính mình cũng từng vô tình gây thêm tổn thương cho em, Minjeong lại càng hối hận. Chị nhẹ nhàng ôm Jimin chặt hơn một chút.

"Vậy à..."

"Ừm... rồi sau đó có hỏa hoạn..."

Có lẽ vì bắt đầu buồn ngủ, giọng Jimin nhỏ dần, phát âm cũng trở nên lơ mơ. Cái đầu nhỏ khẽ gật gù nhưng em vẫn cố tiếp tục câu chuyện của mình. Minjeong chậm rãi vuốt lưng em, lắng nghe.

"Nhưng mà Jiwoo, bố mẹ chị ấy... ai cũng cứ ngủ hoài. Mà cửa thì cao quá... em không thể gọi họ dậy khi vẫn còn là chồn được. Thế nên em biến thành người... đánh thức họ dậy... Nhưng mà... nhưng mà... Jiwoo lại vừa khóc vừa nói xin lỗi em... bố mẹ thì nhìn em với ánh mắt ghét bỏ... Nhưng mà... nhưng mà... không sao đâu... vì sau đó em gặp được chị Minjeong mà..."

Minjeong mở bừng mắt, hoàn toàn tỉnh táo sau câu nói ấy. Jimin nói xong thì chìm vào giấc ngủ nhưng Minjeong thì không tài nào ngủ nổi.

Vậy là... em đã cứu cả gia đình ấy khỏi biển lửa, để rồi đổi lại là sự ruồng bỏ.

Minjeong cảm thấy phẫn nộ thay cho em. Chị không thể tưởng tượng nổi khi đó một mình em đã đứng dưới cột điện với những suy nghĩ gì trong đầu. Nếu là Minjeong, chị chắc chắn sẽ oán hận những con người đó, không đời nào có thể tha thứ cho họ được. Vậy mà Jimin chẳng hề tỏ ra ghét bỏ hay căm hận, thậm chí vẫn gọi những con người đó bằng giọng điệu dịu dàng.

Những người mà em đã hy sinh cả mạng sống để cứu, chỉ vì em là thú nhân mà sẵn sàng quay lưng chỉ trong chớp mắt... Vậy mà em chưa từng một lần oán trách họ sao?

Nghĩ đến những vết thương lòng mà Jimin đã phải chịu đựng, Minjeong chỉ thấy tim mình quặn thắt, nước mắt như chực trào. Nếu có cỗ máy thời gian, chị sẽ quay trở lại ngày hôm đó, ngày mà Jimin lần đầu tiên xuất hiện trước mặt chị trong hình dáng con người để ôm em thật chặt và nói rằng dù là ai đi nữa, Jimin vẫn luôn xinh đẹp trong mắt chị.

Chị nhìn Jimin đang say ngủ.

Chị cứ lặng lẽ nhìn em suốt cả đêm.

Trước đây, chồn nhỏ Jimin đã thức trắng đêm để canh chừng chị khi chị bị bệnh vì sợ chị bị đau. Bây giờ, Minjeong cũng muốn trông chừng Jimin như thế, như thể chỉ cần làm như thế này, em sẽ không bao giờ bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Bây giờ chị đã phần nào hiểu được tâm trạng của em khi ấy rồi.








[Minjeong ơi Minjeong ơi, Minjeong đang làm gì đó? Minjeong ăn cơm chưa? Jimin ăn nhanh quá hic.]

Trong học kỳ thứ ba, Jimin bắt đầu học về xã hội và văn hóa loài người, nên em cũng bắt đầu sử dụng điện thoại di động. Ngay khi có điện thoại, em nhắn tin liên tục cho Minjeong qua KakaoTalk suốt cả ngày.

"Hôm nay em được 30 điểm chính tả. Nhưng em đứng nhất phần thuyết trình luôn nè!"

"Em đọc chữ kém quá hic"

"Mấy con bồ câu đáng sợ ghê."

"Yewon lấy mất xúc xích của em ròiii"

"Em nhớ mùi hương của Minjeong quá huhu ㅠㅠ"

Chỉ cần xa Minjeong một chút thôi, Jimin sẽ nhắn hết những gì em muốn nói vào tin nhắn và gửi đi ngay lập tức.

Trong một ngày, màn hình điện thoại của Minjeong sáng lên rồi tối đi không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi nhận được tin nhắn từ Jimin, cô đều tạm dừng công việc, mỉm cười và chăm chú đọc từng dòng, rồi cẩn thận trả lời từng tin một.

Thấy vậy, Aeri lại gần và trêu chọc:​

"Chị có người yêu rồi à? Thế còn con chồn ở nhà thì sao? Chị đang hẹn hò ai thế?"

Minjeong chỉ khịt mũi rồi đáp lại đơn giản:

"Jimin mới có điện thoại thôi mà."

"Ôi trời, Jimin đã dùng điện thoại rồi sao? Lớn nhanh thật đấy. Chắc sắp đến tuổi gả chồng rồi nhỉ."​

Aeri nói xong thì thấy Minjeong cau mày, lườm mình một cái sắc lẹm. Cái ánh mắt này, giống hệt lúc chị ấy tranh luận (cãi nhau) kịch liệt với bộ phận khác, Aeri vội vàng ngậm miệng lại.

"Định gả ai cơ? Đi mà gửi mail sang Nhật đi kìa, trợ lý Uchinaga."

Minjeong bĩu môi, đẩy ghế Aeri về chỗ cũ rồi quay lại nhìn màn hình máy tính. Nhìn cái cách chị ấy vẫn còn đang phụng phịu, Aeri cảm thấy mình chẳng khác nào phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Không phải chứ... Câu nói đó chẳng phải là một kiểu đùa phổ biến của Hàn Quốc sao? Dù thấy oan ức nhưng vẫn phải gửi mail nên Aeri đành mở Papago trong nước mắt.

Khi Aeri đang khổ sở soạn mail, còn Minjeong vui vẻ nhắn tin với Jimin thì trưởng phòng Lee bước vào vỗ tay thu hút sự chú ý.

"Như tôi đã nói trước đây, trong dự án lần này, chúng ta sẽ hợp tác với một công ty đối tác. Họ sẽ làm việc cùng chúng ta trong hai tuần tới, vì vậy mọi người hãy chào hỏi nhau một chút nhé."

Giám đốc của họ là một người rất tích cực trong việc mở rộng quy mô công ty. Nhờ vậy, từ một doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty của họ dần vươn lên trở thành một doanh nghiệp tầm trung chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán. Nhưng tham vọng của giám đốc không dừng lại ở đó, ông ấy vẫn đang tiếp tục triển khai nhiều dự án khác.

Nhờ vị giám đốc này, lương của họ cũng tăng theo nhưng công việc cũng chồng chất thêm. Thế nên, giữa việc ghét hay biết ơn sếp, mọi người vẫn đang phân vân chưa biết phải nghiêng về bên nào. Và lần này cũng không ngoại lệ. Minjeong thở dài một hơi thay cho câu chửi thầm trong đầu, rồi nhìn về phía những người vừa bước vào văn phòng.

"Đây là..."

Ngay lúc trưởng phòng Lee đang giới thiệu, điện thoại Minjeong lại rung lên với tin nhắn mới từ Jimin. Cô mải trả lời tin nhắn nên không nghe rõ phần giới thiệu, chỉ giật mình vỗ tay theo mọi người.

Dù sao thì, đây cũng không phải những người mà cô sẽ tiếp xúc nhiều, nên có lẽ chỉ cần biết tên sau cũng được.








"Yu Jimin! Ăn cơm thôi!"

Từ khi bước vào môi trường học đường và tiếp xúc với nền văn hóa loài người, có vẻ như Jimin rất hợp với cuộc sống này. Không biết từ khi nào, em đã lập cả tài khoản Instagram, theo dõi từ bạn bè trong trường đến cả giáo viên, thậm chí còn tạo luôn một tài khoản cho Minjeong. Nếu xét về độ hòa nhập, có khi Jimin còn giống một con người hơn cả Minjeong bây giờ.

"Em mời chị ăn cơm ạ!"

Jimin vui vẻ cầm thìa, nĩa lên. Vì vẫn chưa dùng đũa thành thạo nên em bảo ở trường cũng chỉ dùng thìa và nĩa thôi. Minjeong nhìn Jimin ăn bỗng cảm thấy em đã lớn thật rồi. Dù không phải người sinh ra em, nhưng khoảnh khắc này Minjeong lại thấy sống mũi cay cay.

Chồn nhỏ của mình ngày xưa bé tí tẹo, vậy mà bây giờ đã trở thành một người lớn, ngồi ăn cơm cùng mình thay vì ăn thức ăn cho thú cưng.

"Minjeong ăn đi, ngon lắm nè!"

Thấy Minjeong không ăn mà cứ nhìn mình, Jimin liền gắp từng miếng đồ ăn trong đĩa của mình đặt vào bát chị.

Nghe chuyện từ Yewon và bạn bè, Minjeong biết ở trường Jimin không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này. Các người lai khác, khi bắt đầu có nhận thức, thường sẽ bước vào giai đoạn dậy thì, trở nên bướng bỉnh như học sinh cấp hai. Nhưng Jimin thì chẳng hề biết đến cái gọi là nổi loạn, với chị, em lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này.

Dù biết rõ nhưng mỗi lần cảm nhận được tình cảm Jimin dành cho mình, Minjeong vẫn không khỏi xúc động. Chị vươn tay xoa đầu Jimin, trong lúc em vẫn đang vui vẻ ăn cơm.

"Ưm...? Ăn xong rồi mình đi dạo nhé!"

Bị xoa đầu khi đang ăn cơm, Jimin có vẻ rất thích thú, liền dụi đầu vào tay Minjeong thêm một chút rồi háo hức giục chị đi dạo.

Bây giờ, mỗi lần muốn đưa Jimin đi dạo, hai người đều phải giằng co một lúc. Nhưng Minjeong thích đi dạo cùng Jimin dù em là con người hay chồn, nên chị chỉ cười và gật đầu đồng ý.

"Không cần đâu Jimin à, em không cần đeo cái này nữa mà."

"Ư ưng~ Phải đeo! Phải đeo thì mới ra ngoài được!"

Cuộc giằng co trước giờ đi dạo chính là chuyện có nên đeo dây dắt hay không. Dù đã là con người nhưng Jimin vẫn nhất quyết phải đeo dây mới chịu ra khỏi nhà. Em còn gọi cái dây xanh phát sáng này là phụ kiện đi dạo nữa chứ?

Rốt cuộc, Minjeong lại thua. Chị miễn cưỡng thắt sợi dây lỏng lẻo lên cổ Jimin rồi ra ngoài, nhưng kết quả là khi bị mọi người nhìn chằm chằm thì ngại không chịu nổi.

"Jimin à... không phải vậy đâu... Chị không thích cái này đâu..."

Dù Minjeong có than thở thì Jimin cũng chẳng nghe thấy vì em đang bận rộn vui vẻ với buổi đi dạo rồi. Thậm chí bây giờ khi ở hình dạng chồn, Minjeong cũng thấy không cần đeo dây nữa nhưng Jimin vẫn ủng hộ dây dắt cực kỳ cứng rắn. Vì vậy, lần này khi đi dạo chị cũng phải thuyết phục em trước.

"Chị nắm tay em đi được không? Hay là Jimin không muốn nắm tay chị mà chỉ muốn bị cái dây xanh này giữ lại thôi?"

Jimin hết nhìn dây dắt lại nhìn tay Minjeong, rồi cuối cùng thả sợi dây xuống và nắm lấy tay chị.

"Không! Em thích Minjeong nhất!"

Minjeong không kìm được, bật cười khi nghe em nói câu đó một cách thản nhiên.

Ừ, chị cũng thích Jimin nhất.











Jimin vẫn chăm chỉ luyện viết tiếng Hàn ngay cả trong giờ nghỉ. Cuốn vở kẻ dòng của em đầy những nét chữ nguệch ngoạc.

Cả một trang đầu tiên chỉ toàn chữ Kim Minjeong. Qua vài trang, những nét chữ vẽ dần trở nên giống chữ viết hơn.

Sau đó, em lại viết chữ Yu Jimin. Viết được hai trang, em lại quay về viết Kim Minjeong. Có những trang em viết luân phiên ba từ Kim Minjeong, Yu Jimin, Chồn cho kín cả mặt giấy. Thậm chí có một dòng Kang Yewon viết dang dở rồi bỏ đó.

Và bây giờ, từ mà Jimin đang tập trung viết là saranghae.

Em viết kín một trang, rồi sang trang sau, lại tiếp tục đến trang kế tiếp. Cuối cùng "Kim Minjeong, saranghae" tràn đầy cả trang giấy.

Càng viết, chữ em càng đẹp hơn.

Jimin chăm chú nắn nót từng nét chữ. Khi viết kín dòng cuối cùng, em mới ngẩng đầu lên.

Tất cả các trang giấy đều dày đặc những từ Kim Minjeong, Yu Jimin, Saranghae, Hạnh phúc, May mắn - những từ mà Jimin yêu thích nhất.

Dòng cuối cùng của trang cuối cùng, nét chữ nắn nót hoàn hảo:

Yu Jimin yêu Kim Minjeong, Kim Minjeong yêu Yu Jimin.

"Hoàn hảo!"

Jimin nhìn dòng chữ cuối cùng, hài lòng cười rạng rỡ.

Ngồi bên cạnh, Yewon liếc qua cuốn vở của Jimin. Nhìn những trang giấy tràn ngập những dòng chữ ám ảnh, cô không nhịn được mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Sao cậu không trực tiếp tỏ tình với chị Minjeong luôn đi?"

"Tớ tỏ tình với chị ấy mỗi ngày còn gì?"

Jimin đáp lại với vẻ mặt đầy tự tin.

Thông minh thì cũng thông minh đấy, nhưng đôi lúc lại ngốc nghếch không tưởng. Nói là ngốc nhưng điểm số của Jimin lúc nào cũng cao hơn Yewon.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của Jimin, Yewon chỉ biết than thở:

Mình chọn nhầm bạn thân rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip