10

Rượu vang, thiếu ngủ, căng thẳng. Minjeong cảm thấy đau đầu và cần thuốc, nhưng lại không tìm thấy hộp thuốc trong căn phòng lớn. Điều đó trở thành một cái cớ tốt.

Đứng trước căn phòng nhỏ mà Jimin đã yêu cầu không được vào, Minjeong nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn xuống. Cửa mở ra kèm theo tiếng 'cạch'. Phòng tối đen, không thể nhìn thấy gì. Em dò dẫm tường và bật công tắc đèn. Ánh sáng bừng lên khiến Minjeong nheo mắt.

Căn phòng nhỏ hầu như có cùng cách bài trí với phòng lớn mà Minjeong vừa vào trước đó: giường, bàn làm việc, giá sách, tủ quần áo. Điểm khác biệt là kích thước nhỏ hơn.

Phòng lớn và phòng nhỏ, đúng như tên gọi mà giám đốc đã dùng để chỉ chúng. Giường đôi, giường đơn. Giá sách lớn, giá sách nhỏ. Tủ quần áo lớn, tủ quần áo nhỏ. Minjeong hiểu lý do Jimin yêu cầu không được vào phòng này. Đây là một không gian có chủ.

<Marketing Global Trends>, < Marketers, Don't Be Slaves>, <How to Avoid Fraud Charges in Advertising>...

Chỉ cần nhìn vào những cuốn sách trên giá sách đơn giản, nhỏ hơn nhiều so với giá sách ở phòng lớn, Minjeong có thể dễ dàng đoán rằng chủ nhân căn phòng này làm việc trong lĩnh vực marketing.

Mặc dù cảm thấy mình đã bước vào nhầm phòng, nhưng sự tò mò của Minjeong không dễ dàng bị dập tắt. Em quyết định khám phá căn phòng thêm một chút.

Vừa quan sát, Minjeong vừa nghĩ về giám đốc. Em chưa từng nghĩ về việc Jimin có anh chị em hay không, nhưng có cảm giác chị ấy là con một.

Nếu có anh chị em thì sao? Em trai? Em gái? Anh trai? Chị gái? Căn phòng này nhỏ, nên có lẽ là của em?

Nhìn thấy đồ trang điểm trên bàn, Minjeong dễ dàng xác định được giới tính của chủ nhân căn phòng. Có vẻ người này không chăm chỉ trang điểm lắm.

Minjeong tiếp tục tìm kiếm nơi có thể cất hộp thuốc. Em mở ngăn kéo bàn làm việc một cách cẩn thận, nhưng chỉ thấy đồ trang điểm.

Đừng ốm nhé.

Minjeong cầm lên một hộp thuốc giảm đau đã ngả vàng, dù bản năng mách bảo đây không phải thứ em cần. Một tờ giấy nhớ dính hờ trên hộp rơi xuống.

Uống vitamin vào rồi mau mau nghĩ ra ý tưởng nhé!

Từ nay cấm ốm ngày thường. Người hỗ trợ này cực khổ lắm....

Hậu bối khiến người ta cần glucose + Hậu bối mua glucose cho = ?

Tất cả đều là nét chữ của giám đốc. Minjeong phồng má, cảm giác trí óc mình đột ngột ngừng hoạt động.

Không mở thêm tờ giấy nào nữa, em đặt hộp thuốc lại đúng chỗ, cẩn thận đóng ngăn kéo. Trên bàn còn có một cuốn sổ tay, nhưng Minjeong nghĩ rằng mình không nên xem nó. Em tắt đèn và rời khỏi căn phòng nhỏ.

Nhẹ nhàng nhấn vào thái dương đang đau nhói, Minjeong quay lại căn phòng lớn. Em ngồi xuống mép giường, nhìn lên giá đầy ắp sách. Trên kệ cao nhất, một chiếc hộp nhỏ được đặt ở đó. Nhìn qua cũng biết đó là hộp thuốc.

Cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, Minjeong bước lên ghế, với lấy chiếc hộp. Cạnh đó có một album ảnh nhỏ. Em chần chừ, tự hỏi liệu mình có nên xem hay không.

"Xem được không nhỉ?..."

Nhưng sự do dự không kéo dài, bởi trước khi quyết định, tay em đã tự động mở album ra.

"....."

Trong khi khuôn mặt giám đốc hiện tại chẳng có chút thịt nào, đứa trẻ trong bức ảnh lại tròn trịa như một chiếc xúc xích nhỏ, với ngũ quan giống Jimin đến kỳ lạ.

"Không phải là con gái chị ấy đấy chứ?"

Minjeong cau mày, lật từng trang. Dĩ nhiên, có vẻ không phải vậy. Đứa trẻ trong ảnh từ từ lớn lên, từ tiểu học đến trung học cơ sở, rồi trung học phổ thông. Yu Jimin. Nhìn cái tên trên phù hiệu đồng phục, Minjeong ngồi xuống ghế.

"Một đứa trẻ dễ thương và xinh đẹp như thế lại... Chắc là do tính cách không tốt nên mới thay đổi thành thế này. Nhân tướng học là khoa học mà."

Minjeong xoa xoa lên trán, cố làm dịu đôi lông mày đang nhíu lại.

"Thực ra, nói là nghịch biến thì cũng không hẳn, vì bây giờ chị ấy vẫn rất xinh đẹp... Dù không muốn thừa nhận nhưng Yu Jimin thời trung học còn đẹp hơn mấy đứa thực tập sinh của Kwangya bây giờ. Thật là khó chịu..."

Nếu sở hữu gương mặt thế này, sao không đi làm người nổi tiếng? Như thế chị ấy đã chẳng làm giám đốc công ty mình. Mình ghét khuôn mặt xinh đẹp một cách không cần thiết đó.

Vừa nghĩ, Minjeong vừa tiếp tục lật album.

"Trời."

Nhìn thấy bức ảnh giám đốc với mái tóc vàng chơi bass, Minjeong không nhịn được mà thốt lên. Nếu hai người thân nhau, em chắc chắn sẽ trêu chọc Jimin đến cùng.

Minjeong liếc nhìn góc phòng, nơi có một giá để đàn. Trên đó đặt một cây bass, một cây guitar thùng và một cây guitar không tiếng. Nhưng thay vì để tâm, Minjeong tiếp tục mở album ảnh. Em che miệng lại.

"Giám đốc center 1 đây mà?"

Một bức ảnh chụp Jimin đứng trên bục, tay làm dấu chữ V, bên cạnh là một người đàn ông và giám đốc Kim Jihoon. Minjeong nhìn chăm chú. Không còn nghi ngờ gì nữa, người trong ảnh chính là Kim Jihoon.

Những bức ảnh tiếp theo cũng vậy, đều có Kim Jihoon. Ảnh chụp Jihoon chơi keyboard, Jimin chơi bass, cùng một người đàn ông không rõ tên. Bộ ba này xuất hiện trong từng bức ảnh, như những nhân vật chính của một bộ phim. Số người trong ảnh thay đổi – lúc thì năm người, lúc thì bảy, mười, rồi lại sáu – nhưng Jimin, Jihoon và người đàn ông kia luôn cố định.

Yu Jimin, sinh viên đại học chơi bass, đã trở thành một nhân viên văn phòng. Yu Jimin đeo kính gọng đen, cổ rùa nhìn vào màn hình. Yu Jimin ngủ gục trên sàn phòng họp. Yu Jimin đeo thẻ nhân viên và cầm hai tách cà phê. Yu Jimin mặc áo thun in dòng chữ lớn kiểu thư pháp 'Lửa cháy dự án' tại đại hội thể thao lần thứ 35 của K-Group.

Và rồi, bức ảnh cuối cùng.

Yu Jimin cười, đứng trên ban công hướng ra biển, ôm một người phụ nữ không rõ danh tính từ phía sau.

Minjeong đóng album lại.

"Từng có một người mà chị rất thích, cũng là người cùng làm kinh doanh với chị, được khoảng 10 năm? Nhưng rồi đột nhiên, người đó đâm sau lưng chị."

"Chị từng có một mối tình công sở, kéo dài rất lâu. Gần 10 năm."

"Chị chưa từng nắm tay người ấy ở nơi công cộng."

"Chị từng hẹn hò với với một người có sinh nhật trùng với Giáng sinh. Nhưng chị đã không thể tổ chức gì cho người đó vào ngày ấy."

Những mảnh ghép về chủ nhân của căn phòng nhỏ, và cả những tin đồn về việc Jimin có phải là kẻ thứ ba hay không xuất hiện trong đầu như đang thách thức Minjeong ghép nối tất cả nhưng em cố gạt chúng ra khỏi tâm trí.

Minjeong đứng lên ghế, đặt lại album và hộp thuốc về chỗ cũ. Em bước tới giá để đàn, cầm cây guitar không tiếng lên. Khi Minjeong dùng ngón cái khảy thử dây đàn, âm thanh vang lên trầm đục như bị ngâm nước.

Em lật qua lật lại cây đàn, rồi tháo tuner từ đầu cây guitar thùng, bật nguồn nhưng không hoạt động, đành lấy điện thoại mở ứng dụng chỉnh dây và bắt đầu lên dây đàn.

Cây ampli phủ đầy bụi trắng như đã lâu không dùng. Minjeong phủi qua loa bụi, cắm dây kết nối và bật nguồn. Một âm thanh 'bụp' nhẹ vang lên báo hiệu điện đã vào. Em chỉnh âm sắc, đeo tai nghe treo trên giá rồi nhặt một miếng gảy từ chiếc bát nhỏ gần đó và chơi thử vài đoạn, cảm nhận dây đàn đã cũ và cần thay.

Chơi một lúc, Minjeong đặt cây guitar trở lại giá, để tai nghe và miếng gảy vào đúng chỗ, rồi rời khỏi phòng. Bên ngoài vẫn tối đen. Em nằm xuống sofa, kéo chăn đắp. Căn nhà lạnh lẽo như thể chẳng có ai sống ở đây, dù có tới hai chủ nhân.

Minjeong trằn trọc. Cơn đau đầu từ dư âm rượu đã giảm đi đôi chút, nhưng cảm giác nặng nề vẫn còn.

[Em dậy chưa?]

Minjeong nhìn vào màn hình điện thoại, phân vân không biết có nên trả lời không, nếu trả lời thì phải nói gì.

Mới chín giờ sáng mà chị ấy đã đi làm rồi?

[Rồi ạ]
[Em có ngủ được chút nào không? Quản lý vẫn chưa tới đúng không? Đói không?]

Minjeong hầu như không ngủ được, quản lý của em vẫn chưa đến, và bụng em thì... hơi đói? Đang do dự chưa biết trả lời câu nào trước, thì Jimin gọi điện.

— Em ngủ được không?

"Không biết nữa..."

— Không ngủ được à? Em vốn đã khó ngủ, đổi chỗ nằm nên càng khó hơn nhỉ. Làm sao đây?

"...Chị đi làm rồi ạ?"

— Chứ sao. Ngày thường mà. Sao thế, em chán à?

"Không ạ."

— Ầy, nghe giọng là biết chán mà. Nếu chán thì vào phòng chị đi. Trong đó có guitar đấy. Lâu rồi không chơi, không biết còn kêu được không... mà cũng có sách nữa.

"....."

— Minjeong-nim.

"Dạ?"

— Chúng ta ăn sáng cùng nhau được không?

"...Hả... Gì cơ... Sao thế ạ?"

— Em chưa ăn gì nhỉ. Chị cũng chưa ăn. Có muốn ăn gì không?

"Em không nghĩ ra."

— Chị qua nhé. Nghĩ thử xem em muốn ăn gì. Chắc khoảng 20 phút nữa chị đến.

Cuộc gọi kết thúc, Minjeong bước vào phòng tắm. Khi nhìn vào gương, em thấy gương mặt mình thật thảm hại. Mắt, mũi, má, môi – chẳng có chỗ nào không sưng cả. Uống rượu, khóc, rồi còn ăn mì lúc rạng sáng. Không sưng mới lạ.

Minjeong thở dài một hơi. Em muốn tắm, nhưng không có quần áo để thay, nên đành chỉ rửa mặt bằng nước lạnh. Thấy trên bồn rửa có để sẵn một bàn chải mới, Minjeong liền lấy để đánh răng.

Vừa đánh răng, em vừa nhìn quanh trong phòng tắm. Hai chiếc bàn chải cắm trong cốc, các sản phẩm dưỡng da cơ bản, đồ dùng phụ nữ, dao cạo dành cho nữ. Không có dấu vết nào của đàn ông. Những mảnh suy nghĩ vụn vặt lại xoay tròn trong đầu, khiến Minjeong càng thêm rối bời.

Minjeong lấy một ít nước cân bằng và kem dưỡng thoa lên mặt rồi bước ra ngoài. Rót một ly nước từ máy lọc uống, sau đó nhìn qua những đồ ăn mà giám đốc mang về. Em ngồi xuống ghế sofa, cầm điện thoại lên xem.

Người hâm mộ đang làm náo loạn vì chuyện hôm qua. Rất nhiều bạn bè cũng nhắn tin lo lắng. Nhưng Minjeong không đọc vì không muốn nhìn. Không có tin nhắn từ Jiwoong. Có lẽ cậu ta còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Minjeong nằm xuống, giết thời gian một chút thì tiếng chuông cửa vang lên. Giật mình, em bật dậy, rồi nghe thấy tiếng khóa cửa được mở. Là giám đốc.

"Chị bấm chuông làm gì vậy..."

"À, sợ mở cửa vào ngay em sẽ giật mình, nên bấm chuông trước. Em sợ à? Xin lỗi nhé."

"Không sao đâu ạ."

"Minjeong-nim..."

"Dạ?"

"Mắt em sưng quá. Đừng nói là khóc cả đêm đấy nhé?"

"...Vì em ăn mì thôi mà."

Sao mới sáng sớm đã chê mặt người ta rồi.

Minjeong kéo mũ áo hoodie lên trùm đầu. Jimin bật cười khẽ, khiến em nhăn mặt.

Rõ ràng là cùng ăn mì, sao chỉ có mình... Sao chị ấy lại chẳng sưng chút nào cơ chứ. Người làm nghệ sĩ là mình cơ mà.

"Đừng nói là em không ngủ chút nào nhé?"

"....."

"Thế này là ngất bây giờ đấy."

Giám đốc nhìn vào mặt em một lúc, rồi bước vào phòng. Minjeong cảm thấy giống như tội phạm sắp bị phát hiện hiện trường gây án.

"Minjeong-nim, vào đây một chút."

Minjeong hồi hộp bước vào, thấy Jimin đang bày quần áo ra giường.

"Thay cái này rồi ra hẵng ra ngoài."

"....."

"Trời lạnh lắm."

Nhìn bộ đồ trên giường, Minjeong hơi phân vân. Một chiếc áo gile lông, áo phao, quần, mũ len, đôi tất dày cộp.

Dù sao cũng đi xe thôi mà, cần gì phải mặc kín như vậy?

Em thấy phiền, nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Thấy Minjeong mặc đồ xong bước ra ngoài, Jimin mỉm cười.

"Ồ... Rất hợp đấy."

"Đi thôi ạ."

Trong thang máy, Minjeong nhìn giám đốc qua gương và nghĩ người này thật kỳ quặc. Bản thân chỉ mặc áo khoác và quàng khăn đơn giản, vậy mà bắt em phải ăn mặc như chuẩn bị đi thám hiểm Bắc Cực. Dẫu vậy, Minjeong vẫn ngoan ngoãn đi theo chị ra xe.

"Em chưa đói lắm đúng không?"

"...Vâng."

"Tốt quá."

Tốt cái gì chứ?

Minjeong thầm càu nhàu, nhưng cảm thấy ghế ngồi ấm áp nên không nói gì. Em chẳng biết họ đang đi đâu, nhưng trên đường đi lại nghe Jimin gọi điện cho bố mẹ mình. Chính xác hơn là chỉ nghe thấy chị ấy nói chuyện.

"Vâng, omonim, cháu là Yu Jimin đây ạ. Bác ngủ ngon không? Dạ, Minjeong ngủ rất ngon. Chúng cháu đang chuẩn bị đi ăn sáng đây ạ. À, tất nhiên rồi, định ăn món bồi bổ một chút. Bác có muốn nói chuyện với Minjeong không ạ? Haha, Minjeong dạo này... đúng thế ạ, chắc là đang tuổi dậy thì rồi. À không đâu, bác đừng lo ạ. Hai bác nhớ ăn uống đầy đủ nhé ạ. Tối nay cháu sẽ gọi lại. Vâng, chào bác ạ!"

Cuộc gọi kết thúc, Minjeong nhìn giám đốc, và Jimin cũng nhìn em.

"Sao vậy?"

"Có cần phải nói đến mức đó không ạ? Lại còn hẹn gọi tối nữa."

"Chị chỉ đang giúp Minjeong-nim làm những việc em không thích thôi mà. Như chuyện bố mẹ muốn đến thăm nhưng em từ chối ấy. Ít ra cũng phải gọi điện thường xuyên chứ. Họ lo lắng cho em như vậy mà."

"Nhưng em thấy phiền."

"Ôi trời, đúng là đứa con bất hiếu."

"Thế chị gọi điện cho bố mẹ chị thường xuyên đến mức nào mà nói em?"

"Chắc là thường xuyên hơn em. Với cả mẹ chị sống gần nhà mà, đi tàu điện ngầm có 30 phút là tới. Còn bố chị thì, nếu muốn tới nhà phải báo trước cả tuần. Ông bảo dọn nhà cực lắm."

Nghe chị ấy đổi cách xưng hô từ 'abonim, omonim' thành 'appa, omma" Minjeong thấy buồn cười, khẽ mím môi lại.

* 'Abonim, omonim' thường dùng để thể hiện sự tôn trọng, đặc biệt khi nói về bố mẹ của người khác hoặc khi muốn thể hiện sự tôn trọng với chính bố mẹ mình. 'Appa, omma' dùng để gọi bố mẹ mình trong đời sống hàng ngày.

"Nhưng mà... mình đang đi đâu thế ạ?"

"Chị thấy Minjeong-nim dạo này người yếu quá, nên muốn cho em ăn món bồi bổ."

"Em không ăn mấy món đó đâu..."

"Em ăn gà rán mà. Đây là gà hầm, đừng lo."

Núi Cheonggye...?

Minjeong nheo mắt khi nhìn thấy biển báo trên đường. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng. 'Nhà hàng truyền thống 50 năm, Cheonggyesan nguyên bản, gà hầm cơm cháy, vịt hầm'.

"Ở đây đợi chị chút nhé."

Giám đốc nói rồi bước vào nhà hàng, trao đổi gì đó với nhân viên xong lại quay ra.

"Đi thôi."

"...Không ăn ở đây sao ạ?"

"Có chứ, nhưng đồ ăn ra lâu lắm, nên tranh thủ đi dạo chút."

Đi dạo...?

Minjeong cảm thấy không đúng lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Những người leo núi mặc đồ bảo hộ đầy đủ đi qua đi lại. Họ ghé vào một cửa hàng đồ leo núi gần lối vào, nơi Jimin mua cho em một đôi giày leo núi.

"Minjeong-nim đi giày size 225 phải không?"

Minjeong gật đầu, rồi chọn một đôi giày có thiết kế ưng ý nhất trong số những đôi trông na ná nhau.

"Còn chị thì sao?"

"Chị không cần."

Người gì kỳ cục.

Minjeong nghĩ, rồi thay giày mới.

Sau đó, họ ghé một cửa hàng nhỏ bên cạnh để mua một cuộn kimbap rong biển, hai chai nước, và một túi quýt. Jimin cầm túi đựng đôi Converse của Minjeong và một túi đen, rồi còn mua thêm cả khẩu trang cho em.

"Minjeong-nim chắc chưa ăn kimbap rong biển bao giờ nhỉ. Món này ngon lắm đấy."

"...Mình leo núi phải không ạ?"

"Không đâu, chỉ là đi dạo thôi."

Có thật không?

Nhưng trên đường, Minjeong cũng thấy khá nhiều người mặc đồ nhẹ nhàng. Em bước theo sau Jimin, mắt nhìn gót đôi Converse của chị ấy, từng bước leo lên con dốc.

Đây mà là đường đi dạo à...?

Cầu thang dường như vô tận, bước chân mỗi lúc một nặng nề, hơi thở ngày càng gấp gáp. Giám đốc quay lại nhìn Minjeong và mỉm cười.

"Ổn chứ? Chưa mệt đâu nhỉ?"

"A..."

"Sắp đến rồi."

Thật sao?

Minjeong cảm thấy như mình không thể đi tiếp được nữa. Em dừng lại giữa cầu thang, thở hổn hển, thì giám đốc – người đã lên khá xa – quay lại, mở nắp chai nước đưa cho em.

"Minjeong-nim không tập thể dục à?"

"...Em có tập mà."

"Mình mới đi chưa tới 20 phút đâu. Thanh niên gì mà yếu thế."

Minjeong cau mày, trả lại chai nước, Jimin bối uống một ngụm rồi quay người tiếp tục bước đi.

Thật là... Chị bảo không phải leo núi mà.

Đi mãi, than vãn cũng thưa dần. Minjeong mệt đến mức chẳng còn nghĩ được gì, chỉ mong hành trình này kết thúc càng sớm càng tốt. Giám đốc lại quay xuống, nhẹ đẩy lưng em.

"Minjeong-nim yếu thật đấy. Nhưng sắp đến nơi rồi, thật mà. Chỉ còn 10 phút nữa thôi."

10 phút cơ à, em sẽ tính đấy!

Nhưng Minjeong thậm chí không còn sức lấy điện thoại ra để xem giờ. Em bước đi như một cái máy, đầu óc trống rỗng. Minjeong luôn nghĩ mình có thể lực tốt, nhưng giờ không hiểu tại sao lại mệt như thế này. Dù vậy, em vẫn nghiến răng cố gắng, không đời nào chịu thua một người phụ nữ trung niên.

Thi thoảng, Jimin lại nói.

"Minjeong-nim, nhìn bên kia kìa, đáng sợ nhỉ. Nếu rơi xuống đây chắc chẳng tìm thấy xác đâu."

Minjeong chẳng buồn quay sang, chỉ chăm chăm nhìn thẳng.

"Đến rồi! Nhìn kìa, tới nơi rồi!"

Thở dốc, Minjeong nhìn dòng chữ lớn 'Đỉnh Ongnyeobong' rồi cau mày.

Rõ ràng là leo núi mà!

"Lại đây."

Minjeong bước theo lời gọi, để rồi cảnh sắc hùng vĩ trước mắt khiến em ngỡ ngàng. Em tháo khẩu trang, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành.

"Nhìn kìa, kia là tháp Namsan. Thấy không?"

Minjeong gật đầu. Đang nghĩ cảnh đẹp thật thì giám đốc đề nghị chụp ảnh cho em. Vì xung quanh có khá đông người, Minjeong đeo lại khẩu trang và ngượng ngùng tạo dáng.

Jimin ngồi xổm, thay đổi đủ mọi góc độ để chụp, nhưng khi Minjeong đề nghị chụp lại cho chị, chị chỉ lắc đầu, rồi chụp vài bức phong cảnh.

Đúng là người già.

Sau khi chụp xong, họ ngồi lên một phiến đá, ăn kimbap rong biển và uống nước.

"......"

"Ngon không?"

Minjeong chỉ trừng mắt, nhai kimbap một cách đầy hậm hực.

Làm sao mà đồ cái người này đưa đều ngon thế chứ?

Nguyên liệu chỉ là rong biển, củ cải vàng, trứng, cà rốt, nhưng lại cực kỳ ngon. Minjeong nghĩ có lẽ do ăn sau khi leo núi nên thấy ngon hơn. Trong chớp mắt, cuộn kimbap đã hết sạch. Phần đuôi rong biển dài thò ra ngoài, Minjeong cũng không bỏ sót.

Sau đó, họ ăn quýt, uống nốt phần nước còn lại, rồi bắt đầu xuống núi.

"Xuống núi thì dễ hơn, nhưng đừng đi nhanh quá, kẻo ngã đấy."

Minjeong gật đầu qua loa. So với lúc lên, xuống núi đúng là dễ hơn nhiều, nhưng dốc vẫn khá cao. Bước đi ngày càng nhanh, em bỗng trượt chân vấp phải một rễ cây. Jimin nhanh tay giữ em lại.

"Oa, Minjeong-nim nợ chị một mạng rồi nhé."

"Em có nhờ chị cứu đâu."

"Thế định trả ơn chị thế nào đây?"

"Không trả đâu."

"Ừ, thế thì thôi."

Thật là.

Minjeong giảm tốc độ, vung tay thoải mái khi bước xuống núi. Thỉnh thoảng, vài người đi ngược chiều trông trẻ hơn một chút liếc nhìn em, nhưng may mắn là không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi xuống núi an toàn, hai người quay lại nhà hàng nơi đã đỗ xe. Giám đốc rót nước cho Minjeong rồi lấy khăn giấy thấm mồ hôi trên trán mình.

Mặc đồ thế mà cũng toát mồ hôi à?

Minjeong thắc mắc, nghiêng đầu nhìn.

Trước khi em kịp uống hết cốc nước đầu tiên, món baeksuk (gà hầm bổ dưỡng) đã được dọn ra. Jimin lấy điện thoại ra chụp món ăn. Minjeong liếc qua chiếc điện thoại với các góc cạnh đầy vết nứt.

Vì không đeo ốp nên mới thành ra như vậy chứ gì. Sao chị ấy không mua ốp nhỉ?

Đặt điện thoại xuống bàn, giám đốc múc một phần baeksuk vào bát, đưa cho Minjeong. Lúc này, Minjeong đang loay hoay cắt kim chi củ cải.

"Đưa chị."

Nhận lấy cây kéo từ tay em, Jimin nhanh chóng cắt nhỏ kim chi củ cải và kim chi cải thảo. Mọi lần khi chị quản lý hay thành viên khác làm việc này thì Minjeong không cảm thấy gì, nhưng lúc này, vì chỉ có hai người, bầu không khí tự nhiên trở nên kỳ lạ.

Sau khi lau lưỡi kéo bằng khăn giấy, Jimin cẩn thận gỡ thịt gà, loại bỏ các phần xương lớn và dùng kéo cắt nhỏ thịt. Xương vụn thì được bỏ vào chiếc bát riêng một cách gọn gàng.

"Chị từng làm thêm ở đây à?"

Giám đốc bật cười thành tiếng, lắc đầu.

"Ăn nhanh đi, nguội mất."

Món baeksuk và cơm cháy ăn kèm thật sự rất ngon, ngon đến mức Minjeong thậm chí muốn mua luôn cơm cháy về nhà. Sau khi ăn xong, giám đốc thanh toán, cúi đầu chào nhân viên, Minjeong cũng lịch sự cảm ơn.

"Tôi đã ăn rất ngon ạ."

"Tôi cũng ăn rất ngon."

Trên đường về, họ dừng lại mua cà phê. Minjeong ngồi trong xe, còn Jimin đi mua mang về. Khi uống cà phê, Minjeong nhìn điện thoại của chị được gắn trên giá đỡ. Tấm kính bảo vệ màn hình đã vỡ nát đến mức trông như có thể cắt tay bất cứ lúc nào.

Khuôn mặt đầy máu của giám đốc khi bị thương do dọn dẹp chén bát bạn tặng bất giác hiện lên trong đầu em. Minjeong cảm thấy hơi kỳ lạ khi nghĩ về nó trong lúc người trong cuộc đang ngồi ngay cạnh mình, vì vậy em quay ra ngoài cửa sổ.

Jimin bật nhạc. Một vài bài hát trôi qua, Minjeong bỗng cảm thấy hơi lạ.

Đây đều là những bài mình từng giới thiệu... Không phải tất cả, nhưng 4 trên 5 bài thì đúng là như vậy. Chẳng lẽ chị ấy làm đến mức này? Giám đốc rảnh rỗi đến thế à? Mà cũng có thể lắm... Nhưng thực sự làm vậy sao? Hay mình đang nghĩ quá nhiều nhỉ?

Minjeong gãi nhẹ má, dù không hề ngứa.

Chắc tại cả hai đều từng chơi nhạc nên gu giống nhau thôi.

"Giám đốc, nhưng mà..."

"Ừ, em nói đi."

"Chị chơi nhạc cụ gì trong ban nhạc thế?"

"À... Cái này hơi ngại, nhưng mà... bass."

"Chị chơi từ hồi đại học à?"

"Ừ, đúng rồi. À này, Minjeong. Chị muốn hỏi ý kiến em một chút."

"......"

"Em có biết Uchinaga Aeri không?"

"Vâng... Biết chứ."

"Quả nhiên là biết nhỉ. Thế em thấy cô ấy thế nào?"

"Ý chị là gì cơ?"

"Ý chị là về công việc của cô ấy."

Minjeong tập trung suy nghĩ.

Uchinaga Aeri là giám đốc của S Entertainment, công ty đối thủ. Làm sao lại không biết được chứ? Cô ấy đã sản xuất rất nhiều nhóm nhạc. Tuy cũng có một vài tin đồn không tốt và không phải lúc nào cũng đạt kết quả xuất sắc, nhưng nhìn chung các nhóm nhạc dưới sự dẫn dắt của Uchinaga Aeri đều đạt thành tích trên trung bình.

Aeri nổi tiếng với sự nhạy bén trong phong cách, nhưng cũng vì thế mà ý kiến về cô ấy rất chia rẽ. Người yêu thích thì hết lời ca ngợi, còn những người không thích lại phê phán rằng Aeri quá tập trung vào yếu tố hình ảnh và những nhóm không hợp với phong cách của cô ấy thường trở nên lạc lõng.

"Chẳng lẽ cô ấy sắp về công ty mình ạ?"

"Ừm, hiện vị trí giám đốc center 2 đang trống mà. Em nghĩ sao nếu giao vị trí đó cho cô ấy? Chị cũng định hỏi ý kiến các thành viên khác nữa."

"Ừm... Cô ấy nổi tiếng thật mà."

"Rất nổi tiếng à?"

"Trong ngành này thì không ai không biết đâu ạ..."

"A, vậy à... Chị thực sự không biết nhiều về chuyện này."

"Chị gặp cô ấy rồi à?"

"Ừ. Lúc gặp thì chị chưa biết nhiều về cô ấy, nhưng thấy hồ sơ năng lực của cô ấy khá ấn tượng. Cảm giác khi phỏng vấn cũng tốt nữa."

"...Thế còn giám đốc Kim Jihoon thì sao ạ?"

"Ừm... Chaehyun cũng hỏi giống em. Em thấy giám đốc Kim Jihoon làm tốt nên nói vậy, hay là do em quen với cách làm việc của anh ta rồi? Hay em không thích người mới?"

"Uchinaga thì đúng là nổi tiếng, nhưng em không chắc cô ấy có hợp với chúng em không. Giám đốc Kim Jihoon đã tham gia vào quá trình debut của chúng em rồi mà..."

"Nói thật nhé, chị không nghĩ Kim Jihoon sẽ dồn hết sức cho chúng ta như chị muốn. Anh ta bận quá mà. Còn hiện tại là thời điểm cực kỳ quan trọng với chúng ta, cần một người có thể toàn tâm toàn ý. Dù sao thì Kim Jihoon cũng chưa hẳn không tham gia vào TNL trong thời gian qua, nhưng chị nghĩ cần một người dám mạo hiểm và bứt phá hơn."

"Em cũng có nghe vài tin đồn không hay về cô ấy..."

"Tin đồn không hay? Tin gì cơ?"

Minjeong liếc nhìn giám đốc đang lái xe. Không biết có nên nói ra không. Tin đồn rằng Uchinaga Aeri từng có quan hệ tình cảm với một nam idol ở công ty hiện tại của cô ấy... Một tin đồn kỳ lạ như vậy.

"Không sao đâu, cứ nói thử xem."

"Chỉ là tin đồn thôi ạ. Nghe nói cô ấy có chút... gì đó với một nam idol trong công ty."

"Ừm, thì ra có tin đồn như thế."

"......"

"Thế nếu tin đồn đó là giả thì sao? Em nghĩ sao về việc làm việc chung với cô ấy?"

"Nếu vậy thì không vấn đề gì ạ. Dù gì cô ấy cũng là người giỏi."

"Chị hiểu rồi. Chị sẽ hỏi thêm ý kiến các thành viên khác và cân nhắc thêm."

"Giám đốc, chị nghĩ chỉ cần làm việc tốt là đủ thôi sao?"

"Hmm..."

Giám đốc vừa gõ tay lên vô lăng vừa suy nghĩ hồi lâu, rồi quay sang hỏi ngược lại Minjeong.

"Vậy Minjeong-nim sẽ muốn làm việc với ai hơn? Một người cực kỳ giỏi, số một trong ngành nhưng là kẻ trăng hoa, hay một người làm việc tệ nhưng đời tư sạch sẽ?"

"...Là người giỏi ạ."

"Vậy sao lại hỏi chị làm gì?"

Giám đốc bật cười khẽ.

"Chị cũng giống em thôi. Chỉ là đồng nghiệp, người ta làm gì ngoài công ty... miễn không biển thủ tiền công ty hay làm điều gì nghiêm trọng thì chị chẳng quan tâm."

"Nhưng hẹn hò với idol thì có hơi quá không ạ?"

"Ừ, cái đó thì không được thật. Nhưng nghĩ lại, center 2 toàn là nữ, nên chắc sẽ ổn thôi, đúng không?"

"...Trời..."

"Sao nào? Vấn đề được giải quyết rồi nhỉ?"

"...Em cũng không chắc nữa."

"Chị đùa thôi. Nhưng mà, không ai là hoàn hảo cả. Và nói thật nhé, nếu chị cứ mãi không biết gì mà kìm chân mọi người thì không ổn đâu. Phải nhanh chóng tìm được một giám đốc giỏi để các em có động lực làm việc chứ. Nói là muốn đoạt giải mà giờ chẳng làm được gì."

"...Vậy điều mà giám đốc không thể chịu đựng được ở một người giỏi là gì? Kiểu không lễ phép chẳng hạn?"

"Hmm... cũng không rõ nữa. Chắc cái gì chị cũng chịu được thôi. Với lại, chị còn vô lễ hơn họ mà, nên chắc không vấn đề gì đâu."

"......"

Gì vậy trời...

Tự đánh giá bản thân chuẩn thế này. Đúng là biết mình không lễ phép thật, nhưng nói thẳng như vậy thì chẳng còn gì để bắt bẻ.

Điện thoại của Minjeong reo lên, chị quản lý gọi, bảo rằng đã mang đồ đến và đang đợi sẵn.

"Ồ, cảm ơn chị nhé."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, giám đốc đưa Minjeong xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

"Đi một mình được chứ? Cỡ này chắc ổn nhỉ?"

"...Dạ được ạ."

"Vậy về nghỉ ngơi đi. Cảnh sát đã xác định được thông tin cá nhân của tên đó rồi, chị sẽ xác nhận lại lần cuối và thông cáo báo chí sẽ được đưa ra trong hôm nay. Cũng đã tìm được chỗ ở mới ổn hơn, chị sẽ gửi vào nhóm chat, mọi người bàn bạc xong thì báo lại nhé."

"Vâng."

"Tối gặp lại."

"À, em nghĩ tối nay không cần gặp đâu ạ. Em có thể ở một mình được."

"Hừm... Được rồi. Vậy lát gặp nhé."

Minjeong về nhà giám đốc, nhập mã [1225*] vào khóa cửa, và thấy chị quản lý đã có mặt ở đó. Khi chị ấy hỏi có cần gì không để đi mua, em suy nghĩ một chút rồi quyết định đi tắm trước.

Sau khi dùng đồ dùng cá nhân mà chị quản lý mang đến, tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo, Minjeong bảo rằng mình sẽ nằm nghỉ một chút, nhưng rồi ngủ quên lúc nào không hay. Em ngủ rất sâu, đến mức không nghe thấy tiếng cửa đóng.

Minjeong tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại, bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Em ngạc nhiên khi nhận ra mình đã ngủ liền một mạch sáu tiếng. Trong thời gian đó, có khá nhiều cuộc gọi và tin nhắn đến.

Chị quản lý nhắn rằng sẽ mang đồ ăn tối đến và giải thích rằng hôm nay giám đốc bận, nên chị là người thay thế. Sau khi ngủ một giấc và tắm lại bằng nước ấm, Minjeong cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.

Trong lúc đợi sushi, Minjeong gọi điện cho Chaehyun. Khi em nhắc đến việc Uchinaga Aeri có thể sẽ đến làm giám đốc center, Chaehyun thốt lên kinh ngạc.

— Tốt quá còn gì?

"Cậu thấy tốt thật à?"

— Ừ, quá tốt luôn chứ. Daebak!

"Vậy sao?"

— Tất nhiên rồi. Nếu chị ấy đồng ý đến công ty mình, chắc phải quỳ xuống cảm ơn mất thôi.

"Nhưng nghe nói tính cách mạnh lắm mà."

— Mạnh cỡ nào cũng không qua nổi giám đốc của chúng ta đâu.

"Ha, cũng đúng. Buồn cười nhỉ."

— Mà này, ngôi nhà đó sao?

"Cũng tạm. Chị quản lý mang đồ đạc đến cho mình."

— Mấy thằng khốn đó, thật điên rồ. Nhưng giám đốc đúng là khác thường đấy. Có phải do không biết không nhỉ? Trước đây mấy chuyện thế này chắc cũng kệ thôi. Vậy mà giờ còn lo cả việc chuyển chỗ ở, rồi đưa cậu về tận nhà mình nữa.

"Ừ, đúng thật."

— Có lẽ không biết gì đôi khi cũng hay. Dù sao thì tìm được giám đốc center mới nhanh như vậy là tốt rồi. Không biết giám đốc đã làm thế nào nữa?

"Chưa có gì chắc chắn đâu. Họ nói sẽ hỏi ý kiến tụi mình trước."

— Hỏi ý kiến gì nữa? Thật ra thì chẳng ai có tiếng bằng chị ấy lúc này đâu. Mình nghĩ các thành viên khác cũng sẽ đồng ý thôi. Yoona chắc sẽ thích lắm.

"Ừ, chắc Yoona thích thật. Em ấy luôn ngưỡng mộ chỗ đó mà."

— Minjeong này.

"Gì thế?"

— Cảm ơn cậu.

"Sao tự nhiên cảm ơn mình?"

— Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn thôi.

Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, cả hai im lặng một lúc lâu. Chaehyun hỏi Minjeong đã lên kế hoạch nghỉ phép chưa, Minjeong thật thà trả lời rằng vẫn chưa nghĩ đến. Chaehyun ngập ngừng một lúc, rồi đề nghị đi du lịch cùng nhau.

"Thôi, cậu không cần làm vậy đâu. Đi với bạn cậu đi. Cậu thân với họ mà."

— Cứ đi cùng mình đi. Mình chẳng có ai đi cùng cả. Mấy đứa đó bận tìm việc hết rồi. Đi với nhau cũng không hợp.

"....Thế định đi đâu?"

— Chưa biết nữa, phải nghĩ đã. Cậu thì sao? Có nơi nào muốn đi không?

Minjeong cũng bảo rằng mình không có nơi nào đặc biệt muốn đi.

— Vậy thì để mình nghĩ xem. Ngày mai gặp nhau rồi lên kế hoạch nhé

Minjeong khẽ thở dài.

Một phần em cảm thấy không thoải mái nếu chuyện này là vì vấn đề tái ký hợp đồng. Nhưng mặt khác, nghĩ đến việc đã cùng làm thực tập sinh nhiều năm, lại từng hứa sẽ đi du lịch cùng nhau trước khi ra mắt mà chưa làm được, Minjeong thấy hơi tiếc.

Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng?

Sau một lúc cân nhắc, em đồng ý.

"Mai gặp nhé"

Và kết thúc cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip