11
"Chúc mừng sinh nhật Giám đốc center!"
Jihoon mỉm cười rạng rỡ, thổi tắt nến trên chiếc bánh sinh nhật. Rượu soju mà nhân viên rót cho anh có vị ngọt nhẹ. Không khí xung quanh ai cũng vui vẻ, và thời điểm tổ chức buổi liên hoan này thật không thể nào tuyệt vời hơn.
Phản ứng với teaser của nhóm nhạc mới ra mắt cách đây vài ngày tốt đến mức không thể mong đợi hơn. Có lẽ vì vậy mà Yu Jimin, người vốn nổi tiếng là 'kẻ máu lạnh', lại bất ngờ đưa thẻ công ty cho anh dùng.
Sinh nhật mà Jihoon chẳng có lấy một bát canh rong biển, thậm chí còn không kịp uống ly sữa vì vợ anh bị ốm nghén nặng. Cả ngày phải chịu đựng dạ dày khó chịu và liên tục uống thuốc dạ dày, vậy mà sáng sớm đã bị Yu Jimin xông vào văn phòng làm một trận om sòm. Cô phàn nàn nào là hiệu quả quảng cáo, nào là chi phí sản xuất thuê ngoài.
Jihoon thầm chửi thề khi nhìn theo bóng lưng Jimin đang đi ra, bực bội vì chẳng nghe được lời khen nào dù teaser vừa ra mắt rất tốt. Nhưng chẳng hiểu Jimin có mắt sau gáy hay gì mà lại quay lại, ném cho anh thẻ công ty.
"Gì đây?"
"Sinh nhật anh mà. Dẫn mọi người đi ăn đi."
"...Cảm ơn, nhưng cô đang dùng tiền công ty để tỏ ra hào phóng với tôi à? Cứ nói suốt là phải tiết kiệm chi phí, giờ làm thế này có được không?"
"Tôi đưa để anh đãi nhân viên, không phải vì sinh nhật. Không thích thì trả lại đây."
"Aish, thật là. Đùa chút thôi. Mà này, cô cũng đến nhé. Chỉ có center 2 liên hoan, còn chúng tôi là đồ thừa à?"
"Để xem đã. Nếu đi được thì tôi đến."
Kể từ khi Yu Jimin nhậm chức, các khoản kinh phí nhỏ dành riêng cho Giám đốc center bị cắt sạch, khiến Jihoon phải xoay xở đủ kiểu. Vậy mà bây giờ, chiếc thẻ mà Jimin ném cho lại giống như nguồn nước cứu mạng.
"Dù sao đi nữa, một công ty giải trí mà cắt giảm đến mức này thì làm sao tiếp đãi khách hàng được?"
Jihoon từng phàn nàn nhưng cũng không thay đổi được gì. Jimin thản nhiên bảo.
"Nếu có ai đòi phải được tiếp đãi thì gọi tôi đến. Tôi sẽ tự xử lý."
Nhưng mà buồn cười thật, ai lại dẫn một phụ nữ đến mấy quán bar chỉ có tiếp viên nữ chứ.
Nhân lúc mọi người đều vừa trải qua chuỗi ngày làm việc kiệt sức, Jihoon quyết định nhanh chóng tổ chức liên hoan. Nhìn nhân viên vui vẻ sau bao ngày căng thẳng, Jihoon cũng không từ chối rượu mà họ mời.
Một trưởng nhóm đã ngà ngà say, rót rượu cho Jihoon và thì thầm.
"Giám đốc center, anh sắp được thăng chức lên trưởng phòng rồi đúng không ạ?"
"Ôi, đừng nói linh tinh thế. Nguy hiểm đấy."
"Thật mà, nếu không vì mấy tên đó gây rắc rối thì giờ anh đã được thăng chức rồi."
Jihoon xua tay, bảo đừng nói thế nữa, và phần nào đó là thật lòng.
Trong chiếc điện thoại của Sangwon, thứ mà Jimin đã tịch thu, có đầy những video và hình ảnh đủ để khiến cậu ta bị bắt ngay lập tức. Khi Jimin nói sẽ giao Sangwon cho cảnh sát, cô hỏi Jihoon như thể hỏi lời trăn trối cuối cùng, rằng liệu anh có điều gì muốn nói không. Jihoon chỉ lắc đầu.
Nhìn lại, Jihoon thấy mình thật may mắn. Nếu vụ việc này xảy ra dưới thời quản lý cũ, khi mà center 2 và center 3 luôn ở thế cạnh tranh gay gắt, thì chắc chắn đội của anh đã bị đẩy xuống vị trí thấp nhất. Và Jihoon cũng phải thừa nhận rằng, việc có Yu Jimin làm cấp trên không hẳn là quá tệ.
Trong tình huống mà Jihoon đáng lẽ phải viết tường trình và chịu hình phạt nặng, Jimin lại tự mình xử lý mọi việc, thậm chí còn đảm bảo không ai biết chuyện. Nói cách khác, cô đã đỡ cho anh một đòn nặng, ít nhất là theo cách nhìn của anh.
Tất cả các thành viên, trừ Sangwon, đều ký vào bản hợp đồng sửa đổi mà Giám đốc Yu Jimin đưa ra mà không một lời phàn nàn. Khi kẻ đầu sỏ bị loại bỏ làm gương, những người khác lập tức thu mình lại.
Sangwon bị xử lý rời nhóm và quyết định nhập ngũ. Khi có người hỏi tại sao không chấm dứt hợp đồng hẳn với cậu ta, Jimin thản nhiên trả lời rằng nếu đẩy người ta vào đường cùng quá thì họ sẽ cắn ngược lại.
Cái cách Yu Jimin, người tự mình đẩy Sangwon vào góc chết, nói về sự đáng sợ của những kẻ không còn gì để mất, với vẻ mặt lạnh lùng đó, thực sự khiến Jihoon rùng mình.
Cổ phiếu tưởng chừng sẽ tụt dốc không phanh lại bất ngờ hồi phục nhẹ.
"Ssibal thật sự không hiểu nổi nữa."
Jihoon thở dài, còn Jimin thì ngạo nghễ đáp lại.
"Rủi ro đã được loại bỏ, nên đương nhiên thôi."
"Được rồi, chuyên gia như cô thì giỏi rồi. Tôi chỉ là kẻ học mỹ thuật chẳng biết gì thôi."
Câu nói của Jihoon khiến Jimin cười nhẹ. Nhìn thấy nụ cười đó, Jihoon thoáng nghĩ như được quay về quá khứ, khi cả hai còn ngồi cạnh nhau trong đồn cảnh sát sau một vụ rắc rối nào đó.
Jihoon nghĩ dù tạm thời đang phải giữ mình vì vụ việc gần đây, nhưng việc anh được thăng chức chỉ còn là vấn đề thời gian. Đối thủ mạnh nhất, Giám đốc center 2, đã bị loại, trong khi Giám đốc center 3 vẫn đang loay hoay tìm cách thích nghi với phong cách làm việc của Jimin. Các bộ phận còn lại thì chẳng đáng để bàn đến.
Theo Jihoon, các cơn 'bốc đồng' của Yu Jimin thực ra có quy luật khá rõ ràng, thường nhắm vào các vấn đề như quản lý rủi ro, cắt giảm chi phí, và kiểm soát ngân sách. Đối với mảng sáng tạo, có lẽ vì tự biết mình không chuyên nên Jimin không can thiệp quá sâu.
Nhiều người trong công ty, bao gồm cả Jihoon, dần thích nghi với phong cách làm việc của Jimin. Khi những ranh giới mà Jimin vạch ra dần trở nên rõ ràng, những bất mãn mơ hồ do cảm giác bất ổn cũng lắng xuống.
Dù bị Jimin mắng mỏ thậm tệ và bị đối xử chẳng ra gì, Jihoon không cảm thấy điều đó hoàn toàn tệ. Dưới góc nhìn của anh, điều này cho thấy mối quan hệ của họ có chiều sâu, và trong mắt những người không biết chuyện, nó thậm chí có thể được hiểu là một mối quan hệ thân thiết.
Vì thế, Jihoon không ngần ngại ngấm ngầm phô trương mối liên hệ giữa mình và Jimin với những người khác, khéo léo khiến họ nghĩ rằng Yu Jimin ở dưới mình trong cuộc sống.
Dù cùng khóa do Jihoon nhập học muộn, và Jimin vẫn gọi Seokjong là 'hyung', nhưng cô tuyệt nhiên không bao giờ gọi Jihoon là 'oppa' trừ khi muốn chọc tức anh. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là Jihoon và Jimin hiểu nhau, thân thiết với nhau - dù theo cách nào đi nữa - và có mối quan hệ khác biệt so với những người khác.
"Nhưng mà giám đốc, giám đốc bộ phận sẽ không tham gia liên hoan ạ?"
"À... Cô ấy bảo nếu có thời gian thì sẽ đến, nhưng chắc bận nên không tới được rồi."
"Cũng đúng..."
"Sao? Cậu thấy tiếc à? Để tôi nói cô ấy sắp xếp buổi khác nhé."
"À không cần đâu. Nhưng mà chỉ làm liên hoan với center 2 thì cũng hơi..."
"Chuyện này phải thông cảm chứ. Nhân sự center 2 giờ còn không có người lãnh đạo, tất nhiên phải chăm lo cho họ rồi. Giám đốc bộ phận bận thế, cô ấy mệt lắm chứ."
"Đúng là..."
"Chỉ có giám đốc center mới thật sự nghĩ cho giám đốc Yu thôi. Đúng là bạn thân đích thực."
Nghe những lời đùa giỡn của mọi người, Jihoon cười, nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa tính cố chấp vô ích của Jimin. Nếu giao luôn center 2 cho anh thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn biết bao, vậy mà Jimin cứ nhất quyết giữ lấy dù chẳng hiểu gì.
Phản ứng của nhóm tân binh lần này khá tốt, nên Jihoon nghĩ sẽ chọn thời điểm thích hợp để thuyết phục thêm một lần nữa. Chính vì vậy, dù bận rộn, anh vẫn thúc ép cấp dưới chuẩn bị cả bản kế hoạch TNL.
Jihoon vừa uống rượu vừa suy nghĩ về Jimin. Dù có thể dỗ dành để giành được center 2, nhưng với Jimin, không thể chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bất ngờ đổi ý vào phút chót. Cứng đầu và khó chịu y như hồi còn là sinh viên.
Làm sao mà cô ấy sống nổi trong môi trường công sở nhỉ...
Dĩ nhiên đó không phải tất cả. Jimin, dù đôi lúc khiến người ta không thể coi là phụ nữ, lại thỉnh thoảng bộc lộ sự tinh tế và mềm yếu đặc trưng của phái nữ. Có lẽ những cơn bực bội mà cô trút lên anh phần lớn đều liên quan đến Seokjong. Nếu không vì mối quan hệ đó, có lẽ họ đã hòa thuận với nhau hơn.
Còn việc một giám đốc như Jimin từng là bạn đại học và thậm chí còn cùng chơi trong một ban nhạc với anh – điều này trở thành một lợi thế không nhỏ cho Jihoon. Trong quá khứ anh luôn phải nhường chỗ cho các cậu em, cháu trai, hoặc hậu bối của CEO, giờ đây với Jimin làm cấp trên, dù mối quan hệ có phần phức tạp, Jihoon cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời để tiến xa hơn.
"Hai người là đồng môn đại học à?"
"Hả? À... Đúng vậy."
"Hẳn là thân thiết lắm nhỉ?"
"Ừ, từng chơi chung ban nhạc nữa mà."
"Ban nhạc á??"
Mọi người lập tức ồn ào hẳn lên. Jihoon cười và nhấp một ngụm rượu.
"Giám đốc Yu mà từng chơi trong ban nhạc? Thật không tưởng tượng nổi!"
"Có gì mà không tưởng tượng nổi, hồi đó tóc cô ấy còn nhuộm vàng kìa."
"Thật á? Wow, bất ngờ quá. Bây giờ giám đốc trông đúng kiểu quý cô lạnh lùng mà."
"Thì hồi trẻ ai chẳng thế. Chẳng lẽ mấy cậu không từng như vậy sao? Nói chung, tụi tôi rất thân, lúc nào cũng đi cùng nhau."
"Nhưng tại sao..."
Giờ lại thành ra thế này?
Jihoon nhìn chằm chằm vào người trưởng nhóm đang bỏ lửng câu hỏi.
"Tại tôi chọc giận Giám đốc Yu nên mới hơi xa cách một chút."
Sau câu nói đó, bầu không khí chợt im ắng.
Jihoon hiểu ý nghĩa của sự im lặng ấy, nhưng anh không nói thêm gì. Những lời đồn thổi mơ hồ về mối quan hệ của anh và Jimin thực ra không hề bất lợi. Trưởng nhóm tinh ý nhanh chóng đổi chủ đề.
"Thôi nào, mọi người! Cạn ly nào! Hướng tới việc Giám đốc center 1 được thăng chức nào!"
...
"Yah, Yu Jimin."
Jimin ngước nhìn Jihoon, người vừa bước vào phòng với khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.
Đưa cả thẻ công ty cho anh ta để đi liên hoan, vậy mà sao lại quay về đây? Có nhiều việc đến vậy sao?
Mùi rượu nồng nặc bốc lên từ người Jihoon.
Anh ta không uống được nhiều, vậy mà uống đến giờ này thì chẳng phải nên về nhà luôn hay sao? Mới cưới mà chẳng muốn về nhà à?
Nghĩ đến đây, Jimin nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ đang lan man của mình. Cưới rồi thì về sớm cũng sẽ bị càu nhàu thôi, muốn về hay không thì tùy. Cơn giận trong lòng cô dâng lên.
Người ta bảo khi lớn tuổi sẽ trở nên điềm tĩnh hơn, bao dung hơn, nhưng sao Jimin chỉ cảm thấy mình ngày càng thu mình lại. Khi còn là sinh viên, cô thậm chí còn trưởng thành hơn bây giờ. Khi mới đi làm, Jimin từng có tấm lòng rộng mở hơn. Có lẽ lúc đó cô chưa biết gì nên mới như vậy, nhưng giờ Jimin đã chán ngấy câu nói đó.
Phải biết điều gì chứ? Biết là dù lớn tuổi thì vẫn sẽ bị phản bội, vẫn sẽ đau khổ à?
Thế thì đáng ra nên sống hết mình, chơi hết mình, làm những gì mình muốn, chứ không phải chăm chỉ sống như thế này?
Jimin tò mò không biết mình còn có thể mục nát đến đâu, phải đào sâu đến mức nào mới chạm được đáy. Kể từ sau tang lễ của bố Junghyun, cô hoàn toàn từ bỏ việc chống cự. Quyết định sống buông thả, đến đâu hay đến đó.
Nhưng dù nghĩ vậy, Jimin vẫn đều đặn đi làm, bám lấy công việc như một thói quen. Cô bật cười chua chát với chính mình. Thôi thì để làm việc đến kiệt sức mà chết, gục trên bàn làm việc ở công ty. Có như vậy thì chút tôn nghiêm còn sót lại của Yu Jimin cũng sẽ được bảo toàn. Đó là tâm trạng mà cô mang theo mỗi ngày đến văn phòng.
"Tiệc xong thì về nhà đi, tới đây làm gì nữa. Say khướt thế này còn định làm gì?"
"Yah... Yu Jimin. Jimin à."
"Đây là trường học chắc?"
"Rốt cuộc sao cô lại đối xử với tôi thế này? Hả?"
"Lại chuyện gì nữa?"
"Mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Uchinaga Aeri. Cái quái gì thế hả?"
"Uchinaga Aeri cái gì?"
"Là thật đúng không? Cô ta sẽ vào công ty chúng ta? Làm giám đốc center 2 đúng không?"
"Ừ. Tuần sau cô ấy bắt đầu đi làm. Sao?"
"Yah... Yah!!!"
Jihoon loạng choạng bước tới, đập cả hai tay lên bàn làm việc. Nước trong bình giữ nhiệt tràn ra, làm ướt các tờ giấy trên bàn. Jimin nhìn chằm chằm vào vết mực đang loang ra, rồi ngước lên nhìn Jihoon.
"...Anh đang làm cái gì thế?"
"Sao cô có thể làm như vậy? Hả? Sao có thể làm như vậy với tôi? Công ty ra nông nỗi đó, tôi và các anh em của tôi đã làm việc khổ cực như chó. Vậy mà sao? Cô đưa ai về? Yu Jimin, đây cũng là vì anh cô đúng không? Hả? Tôi còn phải làm gì nữa đây? Ssibal, chuyện đã xong từ lâu rồi, sao cứ bám mãi không buông thế? Tôi chỉ vì chuyện này mà cố gắng chịu đựng cái công ty chết tiệt này đến tận bây giờ!"
"Uchinaga Aeri thì liên quan gì tới anh? Tôi nói sẽ để anh làm giám đốc center 2 bao giờ?"
Jimin khựng lại. Trong Jihoon, cô nhìn thấy chính mình.
À, thì ra là vậy. Phó chủ tịch cũng chưa từng hứa sẽ để mình làm trưởng phòng, vậy mà mình lại tự huyễn hoặc, uống cạn bát canh kim chi ảo tưởng, rồi say xỉn mà nổi giận.
"Chết tiệt, tại sao không thăng chức cho tôi?"
Trong mắt người khác, chắc Jimin cũng chỉ là kẻ làm loạn như thế. Phát hiện ra hình ảnh của mình qua Jihoon khiến cô chỉ muốn chết đi vì cảm giác quá đỗi thảm hại.
Dẫu vậy, sâu trong lòng, Jimin vẫn nghĩ mình khác Jihoon. Nhưng cái suy nghĩ đó lại càng khiến Jimin muốn giết chết chính mình.
Mình với tên này khác gì nhau? Mình bị cướp mất thứ thuộc về bản thân, còn Kim Jihoon thì không đủ năng lực mà đòi hỏi quá đáng? Nhưng dưới góc nhìn của tổ chức, cả hai chẳng qua cũng chỉ là những con kiến thợ giống nhau cả.
"Xin lỗi."
"...Xin lỗi? Xin lỗi gì? Xin lỗi chuyện gì cơ?"
"Xin lỗi vì để anh ảo tưởng rằng vị trí giám đốc center 2 là của mình."
"Cô đang đùa giỡn với tôi à? Hả?"
"Không. Tôi nói thật lòng. Tôi chưa từng, dù chỉ một giây, nghĩ sẽ để anh làm giám đốc center 2. Nhưng tôi đã không nói gì, để anh hiểu lầm. Xin lỗi. Lẽ ra tôi nên nói từ trước."
Jimin không hề có ý mỉa mai, nhưng lời nói đó khiến Jihoon run rẩy. Anh cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt trên bàn và hắt thẳng vào mặt cô.
Jimin nhắm mắt lại rồi mở ra, nước chảy dài trên gương mặt.
Cả đời mình, đây là lần đầu tiên bị hắt nước bởi một gã đàn ông — mà gã này lại là một tên đồng tính kết hôn giả. Chỉ riêng việc bị một người phụ nữ làm vậy đã đủ khó chịu rồi.
"Đúng là không phải gay thì cũng là drama queen chính hiệu nhỉ. Làm việc với mấy người nổi tiếng nên học được cách diễn xuất nhập tâm hả?"
"Im đi."
"Rồi sao? Tính làm gì? Nghỉ việc à? Hay là ngưng làm loạn và ra khỏi đây đi."
Đồ ngu xuẩn.
Nhìn cánh cửa bị Jihoon đóng sầm lại, Jimin lại nghĩ, ít nhất anh ta còn khá hơn mình. Dù bị đè ép thì vẫn còn giãy giụa được, còn cô, chẳng làm được gì cả. Dẫu có rút khăn giấy lau mặt, nước vẫn tiếp tục chảy từ tóc xuống, làm ướt hết cả ghế.
Đúng là đồ khốn. Tự mình ảo tưởng, rồi lại đến đây mà nổi điên với tôi. Nghĩ mình là gì? Tôi làm gì mà lại bảo tôi phải thế này thế kia? Chúng ta còn chưa làm việc chung được bao lâu, dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ giao vị trí đó cho anh? Đúng là kẻ không phân biệt nổi công tư.
Jimin vẫn tiếp tục tự vấn.
Có phải phó chủ tịch cũng đã nhìn mình như vậy?
'Đúng là thảm hại. Con nhóc này nghĩ gì mà đòi làm trưởng phòng? Ngạo mạn, không biết thân biết phận'. Hay ông ta đã than thở với Junghyun, 'Yu Jimin, con nhóc này bị làm sao thế? Chắc nó định đâm thẳng rồi bỏ đi đây mà. Có chỗ nào nhét nó vào không? Yu Jimin thích gì? Là hậu bối của em mà, có biết gì không?'
Trong đầu cô hiện ra đủ loại suy nghĩ khó chịu nhất.
Chắc đến mức này thì không chỉ là ruột gan bị thối rữa, mà còn có giòi bọ sinh sôi, gặm nhấm cả não của mình rồi.
Jimin dọn qua loa bàn làm việc, rồi đứng dậy, mang theo laptop và áo khoác, tắt đèn phòng làm việc và bước ra ngoài. Ngay khi rời khỏi màn hình máy tính, cô lập tức thèm rượu theo thói quen.
Dạo gần đây, Jimin gần như uống rượu mỗi ngày. Giống như Seokjong từng nói, uống một mình ở nhà thực sự không tốt. Nó khiến cô uống nhanh hơn, nhiều hơn, và cảm giác chán nản cũng chìm sâu hơn.
Jimin định gọi Seokjong ra ngoài, nhưng nghĩ đến việc lại phải nghe chuyện nhảm nhí liên quan đến Kim Jihoon nên cô từ bỏ.
Tại sao mình lại không có lấy một người bạn?
Nhưng suy đi nghĩ lại, điều này thật dễ hiểu. Ai cũng đến cái tuổi có gia đình thay cho bạn bè rồi. Mấy ông chú ở công ty cũ, suốt ngày mè nheo đòi nhậu nhẹt, về nhà thì đều có vợ con chờ sẵn. Cùng cười nói rôm rả trên bàn nhậu, nhưng khi tan cuộc và trở về nhà, chỉ có Yu Jimin là thấy cô độc.
Jimin từng nghĩ, hay là nuôi mèo nhỉ? Nhưng với lối sống thế này, nuôi mèo thì tội nó quá. Cô không thể tạo ra thêm một sinh linh đáng thương chỉ để lấp đầy sự cô đơn của mình.
Thang máy mở ra, Jimin nhìn thấy một gương mặt quen thuộc bên trong. Lee Jiwoong khép nép cúi đầu. Jimin cũng khẽ gật đầu đáp lại. Cô bước vào, giẫm lên vũng nước đang nhỏ giọt trên sàn thang máy.
"Cậu đến để tập luyện à?"
"...Vâng."
Việc cho nhóm của Jiwoong trở lại sớm hơn kế hoạch không hoàn toàn là quyết định của Jimin. Cháu gái của chủ tịch K-Group lại là fan của xxx, và đặc biệt thích Lee Jiwoong. Tuần sau cô ấy sẽ đến Hàn Quốc, và thư ký văn phòng chủ tịch đã yêu cầu cho tham quan công ty.
Kể từ khi vào Kwangya Entertainment, Jimin đã nhận vô số yêu cầu tương tự. Nhờ xin chữ ký ai đó, hoặc sắp xếp một bữa ăn. Tất nhiên, cô đều từ chối, nhưng yêu cầu từ văn phòng chủ tịch thì... Jimin chẳng thể làm gì khác. Nếu chủ nhân muốn đi thăm sở thú, thì người quản lý phải mở cửa, quét dọn và đón tiếp thôi.
Jimin miễn cưỡng lên kế hoạch trở lại cho nhóm. Thư ký văn phòng chủ tịch cũng từng thì thầm một câu khiến cô bật cười chua chát, rằng cháu gái chủ tịch đã khóc lóc mấy ngày không ăn không uống sau vụ việc gì đó.
Ít ra, cổ phiếu công ty cũng sẽ không bị đổ lỗi vì xxx nữa.
Jimin tự nhủ như thế.
Cô nghĩ thật nực cười khi những người như Jiwoong, dù biết bọn họ thích xem video phụ nữ và cười đùa thô tục, lại có thể được coi là đẹp đẽ và thuần khiết chỉ nhờ khuôn mặt trang điểm kỹ càng. Nhưng cũng mặc kệ. Jimin chỉ là người quản lý rạp xiếc mà thôi.
Jimin liếc nhìn Jiwoong. Cậu ta giật mình, lúng túng đan tay trước bụng. Trông cậu ta sợ hãi đến mức cô không chắc đó là diễn hay thật.
Rốt cuộc mấy người kia thích cậu ta ở điểm gì vậy? Cả Kim Minjeong lẫn cháu gái chủ tịch. Đây là kiểu mặt được ưa chuộng với giới trẻ bây giờ à? Thật không hiểu nổi.
Mà đúng là mới đây thôi, mình cũng từng thấy cậu ta đẹp trai.
Cô tặc lưỡi nghĩ thầm.
"Nhưng mọi người đâu cả rồi? Sao chỉ có mình cậu?"
"À... Em để quên áo trong xe nên quay lại lấy."
Jimin quay người lại. Cái cớ quên áo nghe thật nực cười. Trên màn hình KakaoTalk mà Jiwoong vừa che đi, hiện lên một một hình đại diện quen thuộc. Kim Minjeong — người mà dạo này Jimin nói chuyện nhiều nhất. Một cô nhóc phiền phức, rắc rối không ai bằng.
Kim Minjeong, giống như một con chó hoang chỉ biết gầm gừ mỗi khi thấy Jimin, sẽ cùng Chaehyun bay ra nước ngoài vào ngày mai. Dĩ nhiên, Minjeong chẳng nói gì, mà chính Chaehyun là người báo cáo rằng cả hai sẽ đi nghỉ tại New York.
Chaehyun còn bảo sẽ cố gắng nói chuyện để giải quyết vấn đề với Minjeong, nhưng Jimin chỉ đáp.
"Cứ để đó tôi lo. Đừng có gây gổ rồi biến chuyến đi thành thảm họa. Em cứ tận hưởng kỳ nghỉ như đúng nghĩa của nó đi."
Tất nhiên Jimin vẫn không rõ phải dỗ dành hay thuyết phục Minjeong thế nào để em ấy chịu hợp tác. Nhưng cũng không muốn đặt thêm gánh nặng này lên vai Chaehyun, người mới 23 tuổi và đang trong kỳ nghỉ.
Trong khi leader cố gắng hết sức, thì con chó hoang kia dường như chỉ định đi ngắm gương mặt bạn trai đẹp mã của mình thôi nhỉ.
Jimin bực bội vuốt tóc, nước nhỏ xuống sàn thang máy, thấm ướt cả tay.
Thang máy đến tầng hầm B2, Jimin ra hiệu cho Jiwoong đi trước. Cậu ta lưỡng lự vài giây rồi cúi người chào đến 90 độ trước khi vội vã chạy đi đâu đó.
Jimin nhìn theo bóng lưng cậu ta một lát rồi đi đến xe của mình. Cô mở cốp, lấy ra một tấm chăn lót lên ghế lái, sau đó ra ngoài, vẩy nước khỏi tóc và vắt sơ phần dưới áo sơ mi. Nước chảy tong tong.
Kim Jihoon, đồ khốn nạn chết tiệt. Đáng lẽ phải đấm cho một trận, say thế chắc sáng mai cũng chẳng nhớ nổi đâu. Đi làm mà gặp lại, mình sẽ giết anh ta.
Khởi động xe, Jimin lái về phía lối ra bãi đỗ, nhưng một chiếc xe quen thuộc khiến cô khựng lại.
Mấy đứa này đang làm gì ở bãi đỗ xe công ty thế?
Cô bật đèn cảnh báo, dừng xe lại và bước xuống. Gõ vào cửa kính xe đã được dán phim tối màu.
"......"
Cửa sổ hạ xuống, Minjeong thò đầu ra, bên cạnh là Jiwoong.
Jimin lưỡng lự có nên làm lớn chuyện không, nhưng Jiwoong nhanh hơn. Cậu ta xua tay liên tục, vội vàng phủ nhận.
"Giám đốc... không phải đâu ạ."
"Không phải như chị đang nghĩ đâu ạ. Thật sự không phải. Tại mai tiền bối Minjeong đi du lịch, nên em chỉ muốn chào hỏi trước khi chị ấy đi thôi..."
Nghe vậy, Minjeong quay sang nhìn Jiwoong với ánh mắt khó tin, và Jimin, quan sát cảnh tượng đó, quyết định rằng mình không cần phải can thiệp.
Nhưng mà sao đây? Có nên nói vài lời kiểu người lớn không?
Jimin vuốt tóc ướt, suy nghĩ. Vì tên khốn Kim Jihoon này, hay vì tâm trạng tồi tệ của mình, cô đang thấy cực kỳ bực bội.
Trong lúc như thế này, Jimin không chắc quyết định của mình sẽ hợp lý hay không. Hình ảnh Minjeong, người từng cãi lại rằng yêu đương đâu phải là sai, lóe lên trong đầu.
Nói gì lúc này chắc Minjeong cũng sẽ làm ầm lên cho mà xem. Đứa nhóc này mỗi lần gặp mình đều sủa ầm ĩ, nhưng cái dáng vẻ nhỏ bé, trông như củ khoai tây y như biệt danh của em ấy, lại giống một con chó con bướng bỉnh, dễ thương đến mức không nỡ làm gì.
Có lẽ, nếu chỉ kém xinh chút thôi, hoặc là con trai, mình đã bỏ giữa chừng mà chẳng cần bận tâm đến tái ký hợp đồng.
Nghĩ đến đây, Jimin bất giác bật cười. Hôm nay mệt quá rồi, không còn sức chơi với chó nữa. Quyết định bỏ qua, cô nhẹ nhàng nói.
"Minjeong-nim, ngày mai em bay nhỉ? Lúc nãy chị có chào Chaehyun rồi nhưng chưa chào em. Đi cẩn thận nhé. Ăn nhiều đồ ngon và chơi thật vui."
"...Vâng."
"Jiwoong-nim thì..."
Trước khi Jimin kịp nói hết câu, Jiwoong đã vội mở cửa xe và bước xuống.
"Em chào chị rồi, giờ em xin phép về trước ạ. Tiền bối Minjeong, đi chơi vui nhé!"
Jimin nhìn Jiwoong chuồn đi như có đuôi bị dí, nhíu mày.
Đúng là làm quá.
Khi quay đầu lại, cô thấy Minjeong đang lườm mình chằm chằm.
Lại nữa. Sao lần nào cũng nhìn mình kiểu đấy? Sao em cứ sủa mỗi khi thấy chị vậy? Người ta nói chó nhỏ sủa vì sợ, nhưng trông chẳng giống sợ chút nào.
"Minjeong-nim, sao em lại giận nữa vậy?"
"Em đâu có giận."
"Vậy à. Thế thì tốt."
"Giám đốc thì sao? Sao chị trông như đang giận?"
"Chị không giận. Nhưng làm mấy chuyện này ở bãi đỗ xe công ty thì không hay lắm. Ở đây bao nhiêu người qua lại. Phóng viên cũng hay xuất hiện nữa."
"Chỉ ngồi nói chuyện thôi mà. Chị cũng nghe Jiwoong nói rồi đấy, không phải như chị nghĩ đâu."
"Rồi, biết rồi. Lần sau cẩn thận hơn nhé."
"...Chỉ vậy thôi ạ?"
"Sao? Em còn muốn gì nữa?"
"Chị chẳng nói gì với em cả. Chắc chị sẽ nói gì đó với Jiwoong, đúng không?"
Aish, giờ này mà còn lo cho bạn trai cơ à? Chuyện này thì hơi làm mình cáu rồi đấy.
"Minjeong-nim, chị biết mình cưng em, nhưng hôm nay thật sự..."
Jimin dừng lại giữa chừng.
Mình đang làm gì thế này? Trước mặt một đứa nhóc. Tỉnh táo lại đi, Yu Jimin. Đừng có tự làm bản thân thêm thảm hại.
Cô thở dài ngắn, cố kéo khóe môi lên thành nụ cười gượng.
"Được rồi, chị cũng sẽ không nói gì với Jiwoong-nim cả. Vậy được chưa?"
"......"
"Đi nghỉ vui vẻ nhé."
Nói xong, Jimin lên xe. Khi chuẩn bị khởi hành, Minjeong bấm còi inh ỏi.
Lại gì nữa đây.
Jimin hạ cửa kính xuống. Minjeong bước xuống xe, tiến lại gần và đưa ra một chiếc ô màu hồng. Có lẽ vì nhìn bộ dạng của Jimin mà nghĩ đã dầm mưa.
Jimin nhận chiếc ô, khẽ mỉm cười, lần này là một nụ cười thật sự.
"Giờ đâu có mưa."
"Vậy trả lại đây."
"Thôi, cảm ơn nhé."
"....."
"Đi chơi vui nhé. Nhớ mua quà về."
Nói vậy rồi Jimin vội lái xe đi. Cảm giác như đám mây đen trên đầu mình bị Minjeong nhìn thấu, cô thấy ngượng. Lại thêm chuyện cáu kỉnh với đứa nhóc đó khiến Jimin xấu hổ, tự nhiên muốn khóc.
...
Minjeong nằm trên giường, quan sát Chaehyun. Cậu ấy vừa cầm điện thoại vừa cười, lúc thì nghiêng đầu, lúc lại khúc khích, ngón tay không ngừng gõ. Minjeong đã biết từ lâu rằng Chaehyun đang yêu nhưng giả vờ không hay.
Không giống như thành viên thứ ba thường tâm sự mỗi khi thích ai đó, hay đứa út than phiền mỗi lần nhận được tin nhắn từ người mình ghét, Chaehyun chưa từng hé lộ một lời nào về chuyện tình cảm.
Mỗi khi Yoona hỏi "Chị không yêu ai à?", Chaehyun sẽ đáp chắc nịch, "Chị sẽ không yêu cho đến khi giải nghệ", rồi lập tức chuyển chủ đề. Yoona hay đùa, "Chị chắc là vô tính ấy", nhưng Minjeong lại nghĩ cái đó chắc là mình...
Trước khi đến New York, dù bị bắt gặp cùng với Jiwoong, nhưng biểu cảm của Jimin khi biết Jiwoong là đối tượng hẹn hò của Minjeong dường như không ngạc nhiên lắm. Có vẻ điều khiến chị ấy không hài lòng là chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe công ty. Câu nói 'cứ yêu đương nhiều vào' của Jimin hóa ra không hoàn toàn là giả dối, chỉ cần đừng để lộ.
Minjeong thậm chí còn hỏi Jiwoong giám đốc có nói gì không, nhưng cậu ta chỉ đáp là không, một lời cũng không. Nghe Jiwoong nói rằng điều đó càng khiến cậu sợ hãi, Minjeong thở dài.
"Rốt cuộc giám đốc có gì đáng sợ chứ? Và này, cậu thực sự đã muốn làm thế đấy à? Tôi không mong cậu cãi lại chị ấy, nhưng ít nhất cũng đừng hèn nhát như vậy. Cậu không muốn trông thật ngầu trước mặt bạn gái mình sao?"
Dáng vẻ trẻ con của Jiwoong khiến Minjeong hơi bực mình, em nghĩ.
Yêu người nhỏ tuổi là như thế này sao?
Gần đây, Jiwoong bận rộn chuẩn bị comeback, lịch trình của cậu bị công ty sắp xếp kín mít. Vì thế, ngay cả khi đi du lịch, Jiwoong cũng ít khi liên lạc. Minjeong cảm thấy may mắn vì bản thân cũng không quá mong chờ điều đó.
Nhưng mà, người ta yêu nhau thường phải giống Chaehyun chứ?
Chaehyun nhắn tin cả khi ăn cơm, đi dạo, mua sắm, thậm chí khi xem nhạc kịch. Không ngừng chụp ảnh rồi gửi qua KakaoTalk. Lúc ngồi uống rượu vang tại khách sạn, nhìn cảnh Chaehyun vừa nhắn tin vừa cười, Minjeong cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng.
"Này, cậu đang yêu đấy à?"
Chaehyun không phủ nhận.
"Ai vậy? Người tớ quen à?"
Dù Minjeong gặng hỏi, Chaehyun chỉ mím môi, lắc đầu.
"Ai cơ chứ? Là người nổi tiếng à? Hay người thường?"
Minjeong cố đoán nhưng không có câu trả lời, cuối cùng phải bỏ cuộc.
"Thôi được rồi, không muốn nói thì thôi. Đúng là keo kiệt."
"Trước kia bảo đến lúc giải nghệ cũng không yêu cơ mà?"
"Ê, tớ cũng là con người, làm sao mà không yêu được?"
"Ha... Thật không tin nổi. Được bao lâu rồi?"
"Khoảng hơn một năm rồi."
"Gì cơ? Hơn một năm? Thế mà không bị lộ?"
"Ừ, tớ tuyệt đối không để lộ."
"Yah, tự tin thế? Nhìn cậu vừa cười vừa bấm điện thoại suốt, thế mà không ai phát hiện? Lộ rõ luôn."
"Chỉ tại giờ đang ở với cậu thôi."
"Nhưng mà này, tớ thấy hơi bị phản bội đấy nhé. Nói đi, ai cơ?"
"Không. Đừng hỏi nữa."
"...Thật là keo kiệt. Vậy, thích người ta lắm à?"
"Ừ, thích."
Nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của Chaehyun khi nói câu đó, Minjeong không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
"Này... tớ hiểu là cậu đang hạnh phúc, nhưng không cần cứ 1 phút lại báo cáo mọi thứ như vậy. Thế này là ám ảnh quá đấy."
"À... là do cậu ấy thấy bất an khi biết tớ đi cùng cậu đấy. Thật ra tớ cũng không làm vậy thường xuyên đâu."
"Tớ thì sao? Tớ làm gì chứ?"
Chaehyun trông cực kỳ khó xử.
"Chuyện gì nữa đây!"
"...Minjeong, cậu hứa là sẽ không nói với ai, đúng không?"
"Ơ, tất nhiên rồi."
Chaehyun thở dài, lấy điện thoại ra và cho Minjeong xem một bức ảnh. Minjeong nhìn vào rồi há hốc miệng, vội lấy tay bịt miệng lại.
"Yah... Cậu... đang hẹn hò với người này? Hơn một năm rồi? Thật á?"
"Ừ..."
"Thật sự yêu nhau? Đang yêu đương thật á? Hôn hít và... những chuyện khác?"
"Aish, Kim Minjeong! Cậu nghĩ mình hài hước lắm hả? Ừ, yêu nhau. Làm tất cả mọi thứ rồi."
"...Này! Sao lại nói chuyện đó! Cậu... thích con gái à?"
"Không, mình là song tính."
"......"
Minjeong hoàn toàn choáng váng trước loạt tiết lộ bom tấn từ đồng nghiệp của mình. Đang yêu. Đối tượng là con gái. Thậm chí là thành viên nhóm nhạc đối thủ cùng công ty. Đã làm tất cả mọi chuyện và đây không phải mối tình đầu.
Trong khi Minjeong còn đang rối bời, Chaehyun vẫn mải mê gõ tin nhắn.
"Yah, tớ sắp gọi điện, cậu chào hỏi một chút nhé. Cậu ấy đang dỗi loạn cả lên vì tớ đi du lịch với cậu. Thậm chí còn phát điên bảo không được ngủ chung phòng."
"Ha... Tớ cũng đâu có thích chuyện đó."
"Đúng thế. Tớ cũng bảo vậy mà cậu ấy cứ làm loạn lên. Cứ hỏi làm sao mà hai người có thể ngủ chung phòng được."
"Chưa gặp nhưng cậu ta hẳn là giàu trí tưởng tượng lắm nhỉ."
"Không biết nữa. Chắc là lo lắng quá thôi."
Nói xong, Chaehyun gọi điện.
"Tớ bảo đừng mà..."
Minjeong định nói, nhưng cuộc gọi đã kết nối. Em ngượng nghịu chào bạn gái của Chaehyun qua màn hình.
Thật không ngờ, Kim Chaehyun lại lừa người giỏi đến vậy? Lúc nào cũng giả vờ ngại ngùng khi quay challenge...
Sau khi chào hỏi qua loa, Chaehyun cầm điện thoại đi ra ban công nói chuyện.
Minjeong cảm thấy mặt mình nóng bừng, liền đưa tay xoa hai má, rồi cầm điện thoại lên. Em cũng từng nghe loáng thoáng rằng giới giải trí có nhiều người song tính hoặc đồng tính, nhưng không ngờ đồng nghiệp của mình lại là một trong số đó.
Một lúc sau, Chaehyun quay lại phòng sau khi kết thúc cuộc gọi.
"Cậu ấy nói gì?"
"Chỉ bảo đang lo lắng thôi. Còn hỏi cậu phản ứng thế nào."
"Phản ứng gì chứ. Thế cậu trả lời sao?"
"Tớ bảo Minjeong trông như robot nên không sao đâu."
"Thật là..."
"Dù sao tớ cũng từng bị ghép đôi với cậu. Nên chắc chuyện đó khiến cậu ấy lo lắng."
Minjeong cau mày.
"Này, tớ cũng có mắt nhìn và có gu của mình, đừng có nói bậy."
"Đúng thế, tớ đã bảo là cậu thích người đẹp trai mà cậu ấy vẫn không chịu tin."
"Cậu ấy đã không thích đến thế sao còn đi du lịch?"
"Bạn bè thì không được đi du lịch à?"
"Haizz... thật là..."
"Minjeong, còn cậu? Định yêu đương với cậu ta à? Đang hẹn hò?"
"...Tớ không biết."
"Sao thế?"
"Chỉ là không thấy hứng thú. Cậu ta còn trẻ nên nói chuyện không hợp. Tớ cũng không biết nữa. Với lại, cùng công ty nên hơi ngại."
"À, cũng phải. Nghe nói giám đốc bắt họ ký lại hợp đồng, bảo nếu chuyện hẹn hò lộ ra nữa thì phải rời nhóm. Thật à?"
"Không rõ nữa. Tớ không hỏi."
"Nhưng mà vậy không phải hơi quá à? Hẹn hò thì bị đuổi khỏi nhóm có chút..."
"Nhưng chắc không đến mức đó đâu."
"Sao biết?"
"Giám đốc biết tớ đang hẹn hò với Jiwoong."
"Hở..."
Lần này đến lượt Chaehyun kinh ngạc, mắt mở to như muốn rơi ra ngoài. Thấy vậy, Minjeong nằm phịch xuống giường.
"Này, chuyện gì thế, kể rõ đi."
"Chỉ là... bị phát hiện ngồi chung trong xe thôi."
"Hả... ở đâu?"
"Ở bãi đậu xe công ty."
Chaehyun kêu lên.
"Điên thật"
Minjeong ngồi bật dậy.
"Không phải như cậu nghĩ đâu! Chỉ có 5 phút thôi! Vừa lên xe thì giám đốc xuất hiện, còn chẳng kịp làm gì."
"Này, dù sao đi nữa, ở công ty thì..."
"Thật mà, chỉ định tặng quà sinh nhật thôi, không có thời gian gặp riêng."
"Rồi sao? Giám đốc nói gì?"
"Chỉ bảo cẩn thận vì công ty nhiều người... rồi đi luôn."
"Gì cơ...? Cũng buồn cười đấy. Này, giám đốc thực sự để ý cậu nhiều phết nhỉ."
"Để ý gì chứ? Chắc do vụ tái ký hợp đồng nên mới phải chiều lòng thôi."
"Đúng thế. Nhưng mà, với tính cách đó, chắc đang cố nhẫn nhịn nhiều lắm. Thích thế còn gì. Hay tớ cũng làm mình làm mẩy, tuyên bố không ký hợp đồng nữa nhỉ?"
"Yah..."
"Đùa thôi mà."
Chaehyun cười, Minjeong cũng cười yếu ớt. Họ ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn cảnh đêm. Chaehyun uống bia, còn Minjeong thì cầm lon nước ngọt có ga.
"Thật ra tớ đi chuyến này cũng muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu, nhưng giám đốc bảo tuyệt đối không được."
"Sao...? Bảo gì cơ?"
"Bảo là đi du lịch thì chỉ nên tập trung nghỉ ngơi, đừng mang công việc ra nói. Rồi còn bảo việc tái ký hợp đồng của cậu là chuyện của mình. Không được thì thôi, biết làm sao. Minjeong này... cậu thực sự không định ký hợp đồng nữa à?"
"...Tớ cũng không biết nữa. Chỉ là, thấy hơi kiệt sức."
"Nếu không định giải nghệ hẳn thì... nói chuyện với giám đốc đi."
"Dù không muốn hoạt động với chúng mình nữa, cậu vẫn có thể ở lại công ty mà."
Trước lời khuyên của Chaehyun, Minjeong lắc đầu.
"Không phải chuyện đó. Tớ cũng không biết mình muốn gì nữa. Làm gì cũng chẳng vui, cảm thấy trống rỗng. Sao mọi người lại có thể sống hết mình như vậy? Họ sống vì điều gì? Đi ngang qua những người cười hạnh phúc, tớ muốn hỏi lý do. Gặp những người trông buồn bã, tớ tự hỏi họ có nghĩ giống mình không."
Minjeong nhìn Chaehyun, người đang trông rất hạnh phúc.
"Yêu con gái... có gì khác không?"
"Hả?"
"Không, chỉ là tớ tò mò thôi."
"À... khác nhiều chứ. Có cái thoải mái hơn, có cái bất tiện hơn."
"Thoải mái hơn ở điểm nào? Nói chuyện dễ hơn à?"
"Chuyện nói chuyện thì không phụ thuộc giới tính, mà còn tùy người nữa... Nhưng có một điều là, khi làm chuyện đó không thấy bất an. Với cả, cảm giác an toàn hơn."
"Cảm giác an toàn?"
"Do nghề nghiệp của chúng ta thôi. Yêu người ngoài ngành thấy hơi sợ. Nhưng con gái thì... ít nhất cũng không sợ bị kể ra, kiểu như 'tôi đã ngủ với Chaehyun' hay gì đó."
"À..."
"Như vụ Park Sangwon ấy. Nhưng thật ra, chuyện đó không phải trọng điểm. Vì thích nên mới hẹn hò thôi. Con gái cũng lắm người điên lắm. Mấy đứa con gái điên thì còn đáng sợ hơn."
Nghe đến 'đáng sợ', cả hai bật cười. Minjeong lại bất giác nhớ đến lời 'mụ đàn bà điên' mà Jiwoong từng nói. Gương mặt ai đó lập tức hiện lên trong đầu.
Minjeong chống cằm, ngắm nhìn New York phủ tuyết qua khung cảnh đêm. Em nhìn chiếc lắc tay lủng lẳng trên cổ tay mình, bất giác nhớ đến giám đốc ngày hôm ấy – gương mặt ướt nhẹp như chuột lột, dù chẳng hề mưa.
Lúc nào cũng giả vờ trưởng thành, nhưng chỉ cần chút chuyện nhỏ là ầm ĩ. Vậy mà chuyện của bản thân thì cứ bỏ bê. Giữa mùa đông mà chỉ khoác mỗi cái áo măng tô, toàn mặc đồ đen, uống rượu, bị thương, rồi đội mưa lang thang. Rốt cuộc là tại sao? Chứng bệnh tuổi dậy thì à? Mình thì không như vậy.
"Yah Kim Minjeong, hôm nay trông cậu có tâm trạng ghê? Đang nghĩ về bạn trai à?"
"Cái gì chứ."
Chaehyun cho Minjeong xem bức ảnh vừa chụp.
"Cũng đẹp nhỉ. Up lên Instagram nhé?"
Minjeong bật cười, khẽ gật đầu.
Người hâm mộ là những người vui nhất khi biết em đi nghỉ cùng Chaehyun. Thấy họ cười, khóc và tìm ý nghĩa trong từng hành động nhỏ nhặt của mình, Minjeong vừa thấy ngột ngạt, vừa cảm giác tội lỗi.
Mình đang yêu đương đấy, các cậu vẫn ổn chứ? Thật không? Dù mình làm gì, các cậu vẫn thích mình chứ?
Minjeong muốn hỏi điều đó.
Em đưa tay hứng những bông tuyết rơi. Tuyết chạm vào da, tan thành nước. Lạ thay, gương mặt ướt sũng hôm đó lại xuất hiện trong tâm trí.
Dường như người đó sẽ nói, 'Dù em có làm gì cũng được thôi'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip