12

Không phải tất cả các buổi tiếp khách đều là những cuộc nhậu nhẹt tầm thường và bẩn thỉu như ở room salon. Những trò đó chỉ dành cho mấy người chưa bao giờ được tiếp đãi ở đẳng cấp cao. Càng lên vị trí cao, các sếp, khách hàng, hay VIP lại càng muốn được tiếp đãi bằng những hoạt động mới lạ, thú vị, an toàn, tốt cho sức khỏe và thời thượng – thứ mà (dù họ đã già) vẫn có thể trở thành câu chuyện để bàn tán.

Leo núi, trekking, câu cá, đạp xe, cưỡi ngựa, tennis, golf, săn bắn... Thực ra, việc tiếp khách không có gì đặc biệt, ít nhất là theo cách nghĩ của Seokjong. Chỉ cần làm điều mà đối tác thích, và thêm tiền tố 'tiếp khách' vào trước là được: tiếp khách chơi cờ, tiếp khách đá bóng, tiếp khách bi-a, tiếp khách chơi bài..

Luật sư Jang Seokjong, người làm việc tại một hãng luật lớn, đã quá quen thuộc với đủ loại hình tiếp khách, nhưng trong số đó, có một thứ anh cực kỳ ghét: tiếp khách cắm trại.

Từ trước khi cắm trại trở nên phổ biến và trở thành xu hướng, Seokjong đã luôn duy trì sở thích này. Anh thích yên tĩnh trong rừng, nghe tiếng chim, uống cà phê, đọc sách, hít thở không khí trong lành – một kiểu nghỉ ngơi lý tưởng và hoàn toàn phù hợp với tính cách hướng nội của mình. Nhưng khi cắm trại trở thành trào lưu, sở thích này lại khiến Seokjong gặp rắc rối. Những lời như 'Cậu thích cắm trại mà, dẫn tôi đi với!' ngày càng xuất hiện nhiều.

Vấn đề là, không có sở thích nào bất tiện và kém hiệu quả như cắm trại. Đây là một thú vui cố tình theo đuổi sự bất tiện trong thời đại mà chỉ cần nhấc ngón tay là có thể giải quyết mọi thứ. Cần rất nhiều thiết bị, và cũng có không ít điều phiền phức.

Thế mà lại phải dẫn những vị khách không biết gì về cắm trại đi cùng? Thậm chí, những buổi cắm trại đó còn thường xuyên kèm theo trẻ con. Con người ấy hả? Thà đối phó với lũ quỷ nhỏ còn hơn.

Sau vài lần trải qua địa ngục khi đưa bạn bè hoặc khách hàng đi cắm trại, Seokjong quyết định không bao giờ tiết lộ sở thích này với ai nữa. Thế nhưng, giờ đây... Anh vừa đổ dầu vào máy sưởi vừa dọn dẹp bên trong lều, không khỏi thở dài.

Khi bước ra ngoài, anh thấy Jimin đang dựng lều ở khu đất bên dưới.

"Này! Đó không phải là lối vào đâu. Kéo lùi lại chút."

"Thế này hả?"

Jimin xoay lều, điều chỉnh hướng và vị trí rồi ngước lên nhìn. Seokjong gật đầu với vẻ không hài lòng.

"Nhanh lên đi! Họ sắp đến rồi còn gì?"

"À... đúng rồi. Còn phải làm gì nữa nhỉ?"

"Ôi trời... Trải ghế, nhóm lửa đi chứ. Đến là ăn ngay còn gì."

"Cái đó để họ đến rồi làm chứ. Anh không biết cắm trại DIY à?"

"Ha... DIY cái gì chứ. Đây mà là DIY à?"

"Thôi mà, thông cảm chút đi. Nhớ vụ tennis không?"

"Rồi, biết rồi mà."

Seokjong thở dài, quay vào trong lều.

Yu Jimin, trưởng nhóm kinh doanh của một tập đoàn lớn, và luật sư Jang Seokjong đã chuyển từ mối quan hệ tiền bối – hậu bối ở đại học và bạn cùng ban nhạc sang trở thành đồng đội hoàn hảo trong việc tiếp khách khi cả hai bước sang tuổi 30.

Cả hai đều thuộc ngành nghề phải tiếp khách và làm lễ nghi thường xuyên, nên việc chia sẻ thông tin nhà hàng, kinh nghiệm tiếp khách cấp cao và thỉnh thoảng giúp đỡ nhau không có gì lạ.

Jimin là một đối tác tiếp khách tuyệt vời: trẻ trung, độc thân, lại là trưởng nhóm kinh doanh xinh đẹp của một tập đoàn lớn. Dù đối phương là ai hay chủ đề nào, Jimin đều dễ dàng tiếp chuyện, từ những người đàn ông trung niên khó tính đến các khách VIP lớn tuổi.

Dù chỉ chơi một trận tennis, Jimin cũng phải chịu đựng việc bị một công tố viên trẻ tuổi đeo bám trong một thời gian dài, còn Seokjong thì cảm thấy mắc nợ cô về mặt tinh thần. Và hôm nay chính là ngày anh phải trả món nợ đó: tiếp khách cắm trại, với bốn cô gái trẻ ở tuổi đôi mươi, ngay giữa mùa đông.

Seokjong không hề muốn, nhưng vì Jimin đã phải chịu đựng gã công tố viên đó mà chẳng hề phàn nàn một lời, anh buộc lòng phải hy sinh khu cắm trại yêu thích của mình.

"Hyung!"

Nghe Jimin gọi, Seokjong bước ra ngoài lều, nhận lon bia mà Jimin lấy từ thùng đá và ném cho anh. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế, khui lon bia lạnh. Dù đang giữa mùa đông, nhưng sau khi vật lộn với cái lều, tóc mái Jimin ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào trán.

"Ôi trời, cóng cả người."

Seokjong rùng mình sau khi uống một ngụm bia.

"Không thể tin được là mình lại ở đây, cắm trại vào mùa đông, sau tháng mười."

Jimin nhìn vào điện thoại rồi bảo lũ trẻ sắp đến nơi, lại dặn dò Seokjong thêm một lần về những điểm cần chú ý trong buổi tiếp khách hôm nay.

"Hãy coi như đây là kiểu trải nghiệm cắm trại cho trẻ con ấy. Anh hiểu chưa?"

"Sao anh phải làm thế này chỉ vì idol nữ chứ không phải idol nam... Haiz."

"Đừng có nói mấy câu nghe như gã mê trai đó nữa!"

"Anh thì thấy trong công ty em, Lee Jiwoong, cậu ta được đấy."

"Điên hả...? Cái gì? Lee Jiwoong? Cậu ta mới 21 tuổi thôi. Đáng tuổi con trai anh rồi."

"Con cái gì mà con, chỉ cách nhau có 14 tuổi. Chẳng lẽ em sinh con từ cấp hai à?"

"Wow... Anh còn tính toán cả mấy thứ đó à? Đừng làm mấy trò đó nữa. Không thấy xấu hổ à? Rùng mình thật."

"Tình yêu có giới hạn tuổi đâu."

"A đồ điên. Nhưng mà này, sao cái thằng Jiwoong đó lại nổi tiếng thế nhỉ? Nó có gì mà ai cũng thích?"

"Da trắng, dễ thương, đẹp trai. Nhưng này, cậu ta có cạo lông không?"

"Aish... Buồn nôn quá. Dừng lại ngay. Hôm nay đừng nhắc đến Jiwoong nữa, dù chỉ là chữ J. Hãy giả vờ như không biết gì về idol. Anh mà để lộ ra trông chẳng khác gì một gã biến thái trung niên đâu."

"Em mới là người kỳ quặc. Người ta bảo 30 tuổi là độ tuổi quan tâm đến idol nhất đấy."

"Tóm lại là, trước mặt tụi nhỏ, phải làm như không biết gì về idol, dù chỉ là một chút xíu. Không thì trông như kiểu anh bám theo idol mà đến đây, khó chịu chết được. Hiểu không?"

"Gọi người ta đến mà còn khó chịu. Biết rồi."

Một chiếc SUV từ xa chạy tới.

"Chắc họ đến rồi."

Jimin đứng dậy, vẫy tay.

"Ê, lên thêm chút nữa. Thấy tôi không?"

Seokjong cũng đặt lon bia xuống, đứng lên.

"Đây là... chú giúp đỡ tụi mình hôm nay. Là tiền bối đại học của tôi."

"Xin chào. Tôi là Jang Seokjong."

"Xin chào ạ..."

Mấy cô gái cúi đầu chào đầy ngại ngùng, còn Seokjong cũng cười gượng. Ánh mắt họ có vẻ đề phòng thấy rõ, anh chỉ muốn nói rằng: "Này, tôi chẳng có hứng thú gì với các cô đâu (dù có nghe nhạc của mấy cô nhiều)," nhưng vì sĩ diện nên đành chịu nhịn.

Trời ơi, nếu không phải vì Yu Jimin thì mình đã không phải chịu cảnh tiếp khách cắm trại ngột ngạt thế này.

"Đừng lo, chúng tôi chỉ chuẩn bị xong rồi sẽ ở dưới kia thôi."

"Thật sao ạ?"

Nhìn mấy cô gái vào lều dỡ đồ, Seokjong quay lại chuẩn bị bữa trưa. Khi anh quay lưng lại để đi rửa rau, phía sau vang lên giọng Jimin, nghe như đội trưởng hướng đạo sinh.

"Nào, đã đi cắm trại thì phải dựng ghế trước chứ!"

Khiến anh không nhịn được cười.

Đúng là kỳ lạ, còn có kiểu tiếp khách thế này nữa.

Khi quay lại khu cắm trại, nhóm TNL đang chăm chú nghe Jimin giải thích cách dùng bộ đàm. Nhìn ánh mắt tập trung đó, Seokjong có cảm giác chắc chắn buổi tiếp khách này cũng sẽ thành công.

Trước hôm nay, anh và Jimin đã phải suy nghĩ và thay đổi thực đơn không biết bao nhiêu lần chỉ để chuẩn bị cho 'trò chơi đồ hàng' này.

Seokjong thái cải thảo thành từng miếng rồi xếp lên chiếc chảo lớn, sau đó thêm nấm và thịt bò. Jimin mang chảo đã chuẩn bị sẵn đặt lên bếp ga, bật lửa rồi đổ nước dùng đã chuẩn bị trước vào, để sôi và tranh thủ làm nước chấm.

"Wow, cắm trại mà ăn Mille-Feuille Nabe..."

"Điên thật."

Nhìn các thành viên đứng dậy chụp ảnh, Seokjong cảm thấy có chút tự hào.

"Khoan, em là giám đốc mà, có cần vì nghệ sĩ mà phải làm đến mức này không?"

Ban đầu, Seokjong không hiểu được sự tận tâm của Jimin, nhưng sau khi nghe cô tóm tắt tình hình trong một câu, anh đã đổi thực đơn bữa trưa từ Jin Ramen (vị không cay) sang lẩu Mille-Feuille Nabe.

"TNL bọn họ chính là át chủ bài của center 2 mà em đang phụ trách, hiện đang cạnh tranh thành tích với center 1. Mà giám đốc center 1 lại là Kim Jihoon."

"Này, để anh coi cho. Yu Jimin, em đi mua rượu đi."

Dù ban đầu kịch liệt phản đối chuyến cắm trại xã giao này, nhưng cốp xe của Seokjong giờ lại chất đầy thiết bị cắm trại và thực phẩm đến tận trần ghế phụ. Sau khi chuẩn bị bữa trưa cho mọi người – các thành viên có rủ anh ăn cùng nhưng anh kiên quyết từ chối – Seokjong đi xuống khu vực phía dưới.

"Đừng để ý làm gì. Hôm qua chú ấy uống rượu nên hôm nay dạ dày không ổn lắm."

Jimin thản nhiên nói rồi tiếp tục lấy thức ăn cho các thành viên. Nhìn họ không ngừng khen ngon, cô cảm thấy việc kéo Seokjong theo quả là quyết định đúng đắn. Sau này khi giải nghệ, chắc phải rủ anh mở một quán nhậu mới được, vì tay nghề nấu nướng của anh thật sự đỉnh.

Sau khi ăn xong, người thua trong trò kéo búa bao – thành viên thứ ba và em út – phải rửa bát. Trong lúc đó, Jimin ở lại để giải thích một số thứ cho Chaehyun và Minjeong.

"Lò sưởi củi này không mạnh lắm đâu, nhưng nó có vibe lắm."

Nghe vậy, Chaehyun phá lên cười, còn Minjeong thì bĩu môi.

"Tối nay chị sẽ bật nó lên. Trước đó thì cứ mở máy sưởi là được. Cục sạc ở đằng kia, bọn chị sẽ ở khu dưới, nếu cần gì hoặc đói thì cứ gọi bộ đàm."

"Phải dùng bộ đàm à?"

"Thì đó cũng là một chút thú vui nhỏ thôi."

"Gọi thẳng có phải dễ hơn không? Cũng gần mà."

Minjeong vừa nói dứt câu, Jimin lập tức gọi lớn.

"Chú ơi!"

Ngay lập tức, chiếc lều khẽ động đậy rồi Seokjong thò đầu ra. Jimin ra hiệu bảo anh vào lại, Seokjong nhún vai rồi chui vào trong.

"Chị cũng xuống dưới đây. Nếu cần gì thì cứ gọi. Khoảng sáu giờ sẽ ăn tối, ổn không?"

"Vânggg."

Sau khi Jimin rời đi, Minjeong và Chaehyun chui vào lều. Chaehyun thử ngồi lên giường xếp một cách cẩn thận.

"Cũng chắc chắn phết."

Nhìn cậu ấy, Minjeong cũng kéo một chiếc ghế nhỏ ra ngồi.

Một lúc sau, hai người kia rửa bát xong rồi quay lại lều, đứng trước máy sưởi. Quan sát xung quanh, Yoona cất tiếng.

"Nhưng mà, cái chú kia là bạn trai của giám đốc à?"

"Đẹp trai quá trời..."

Vừa nhìn thấy Seokjong, Minjeong đã lập tức nhận ra anh là người có mặt trong bức ảnh ở nhà Jimin, người đứng cạnh giám đốc center Kim Jihoon. Nhưng ngoài chuyện anh giống người trong ảnh ra thì em chẳng biết thêm gì cả. Không rõ anh ta có phải bạn trai của giám đốc hay không.

"Không giống bạn trai lắm."

"Sao thế?"

"Chỉ là cảm giác vậy. Trông có vẻ... hơi gay."

Nghe Chaehyun nói, Yoona liền phản bác ngay.

"Đẹp trai thế kia mà?"

"Trời ơi, gay thường chăm chút vẻ ngoài còn dữ hơn á."

"Cũng đúng. Nhưng nếu là bạn trai thì đâu có dẫn theo đến đây?"

"Chắc vậy?"

"Hay là không nhỉ...?"

Chaehyun chọc nhẹ vào Minjeong rồi hỏi.

"Cậu thấy sao?"

"Không biết nữa."

"Chán ghê."

"A, mình phải chợp mắt một lát đã."

Chaehyun chui vào túi ngủ, em út thì cũng nằm xuống. Minjeong đứng dậy.

"Kim Minjeong đi đâu thế?"

"Đi dạo một chút."

"Cầm bộ đàm theo đi."

"A... không thích."

"Chị đi thì tiện ghé cửa hàng mua ít đồ ăn vặt về nhé!"

Bỏ lại lời nhắn nhủ của các thành viên, Minjeong bước ra khỏi lều. Nhìn xuống dưới, em thấy giám đốc và Seokjong đang nhóm lửa, vừa uống gì đó vừa trò chuyện.

Giọng họ rì rầm nhưng nhỏ quá, không thể nghe rõ nội dung. Khoảng cách giữa các khu lều xa nhau, điều đó thật may mắn. Nếu các thành viên có hơi ồn ào một chút cũng không lo ảnh hưởng đến họ.

Đang đi xuống cầu thang, Minjeong nghe giọng giám đốc gọi.

"Minjeong-nim, em đi đâu đấy?"

"Em chỉ đi loanh quanh một chút thôi ạ."

Jimin gật đầu, Minjeong tiếp tục bước xuống. Người ngồi cạnh giám đốc, Seokjong, đúng như lời Yoona nói, đẹp trai một cách đáng kinh ngạc. Cao chắc phải hơn 1m80. Trông đúng kiểu một người đàn ông trưởng thành mẫu mực.

Đi xuống con dốc, Minjeong khẽ thở dài. Cảm giác như em đang tham gia một show suy luận mà mình chẳng mấy hứng thú. Một chương trình hạng ba với cái tên kiểu 'Tìm kiếm người yêu của giám đốc Yu Jimin?' - Kim Jihoon, Jang Seokjong, và chủ nhân của căn phòng đó.

Mà biết rồi thì sao chứ.

Dù nghĩ vậy, Minjeong vẫn lơ đãng tự hỏi về mối quan hệ giữa Jimin và Seokjong.

Chị ấy thực sự đưa bạn trai đến đây sao? Trong khi ở công ty còn làm loạn lên như thế? Nếu đúng vậy thì thật sự bực mình. Tất nhiên, Jimin không phải nghệ sĩ, ở độ tuổi này yêu đương là chuyện bình thường, nhưng mà thế này thì hơi quá rồi.

Minjeong vuốt trán, cố giãn cơ mặt rồi bước đi vô định. Khu cắm trại vắng khách, không gian yên tĩnh đến lạ. Cuối kỳ nghỉ ngắn ngủi, Chaehyun đề xuất cả nhóm đi cắm trại như đã nói trước đó. Tất cả đều đồng ý, kể cả Minjeong.

Chỉ có điều, đến sát ngày khởi hành, Chaehyun mới tiết lộ rằng sẽ có người khác đi cùng.

"Sao giờ cậu mới nói?!"

"Nếu bảo có giám đốc thì cậu đã không chịu đi còn gì."

Chaehyun đáp một cách thản nhiên, làm Minjeong chỉ biết á khẩu. Mà đúng là em sẽ không đi thật, nhưng dù sao cũng phải nói trước chứ? Trong nhóm, chỉ có Minjeong là thấy khó chịu khi giám đốc tham gia.

"Tại sao mọi người đều thích chị ấy thế?"

Chaehyun chỉnh lại lời Minjeong.

"Có ai thích giám đốc đâu, là do cậu ghét chị ấy thôi."

Ghét sao? Cách diễn đạt đó nghe hơi kỳ, nhưng Minjeong cũng chẳng tìm được cách phản bác.

Sau cú sốc từ thông báo hợp đồng tái ký, Chaehyun dường như luôn để ý sắc mặt của Minjeong. Nhưng sau chuyến đi New York, cậu ấy đã trở lại như trước.

"Thật lòng, tớ thấy cứ như mình lừa dối cậu suốt ấy. Nhưng bây giờ nói hết rồi, nhẹ nhõm hẳn."

Chaehyun cười thoải mái, vẻ mặt vô cùng nhẹ nhõm và hạnh phúc. Minjeong nhìn cậu ấy, bất giác cũng mỉm cười theo.

"Dù sao thì chúng ta cũng đều đã thả 'quả bom' của mình rồi, coi như hòa nhé?"

Câu này thì Minjeong không đồng tình.

"Làm sao mà giống nhau được?"

Dù Chaehyun hẹn hò với nam hay nữ, đó là cuộc sống của cậu ấy. Nó chẳng ảnh hưởng gì đến Minjeong hay các thành viên cả.

Minjeong tiếp tục đi bộ, cố gắng làm trống đầu óc. Tuần sau, họ sẽ phải bắt đầu chuẩn bị cho album mới. Đạo diễn mới sẽ làm việc theo phong cách nào đây? Lại phải tham gia cuộc họp ý tưởng, bắt đầu quy trình từ đầu một lần nữa... Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nặng nề.

Là không muốn làm, hay đang lo lắng?

Minjeong không biết rõ cảm xúc của mình, và điều đó lại càng khiến em thấy ngột ngạt. Nghĩ mãi cũng chỉ quay về với một câu trả lời: "Chỉ vậy thôi". Em đá tung mấy viên sỏi ven đường, liếc nhìn con quạ kêu khàn khàn ngay trên đầu mình, thậm chí còn lôi một quả nón thông dính tuyết ra nghịch.

Minjeong ngẩng lên nhìn bầu trời.

Có vẻ sắp tối rồi?

Lấy điện thoại ra xem, đã năm giờ. Minjeong nghĩ mình nên quay về. Em tăng tốc, trở lại đường cũ, ghé vào cửa hàng nhỏ để mua ít đồ ăn vặt.

Đứng trước quầy thanh toán, Minjeong mới sực nhớ mình không mang theo ví. Lúng túng định trả đồ lại, nhưng ông chủ vẫy tay ngăn em lại.

"Cháu ở khu nào?"

Minjeong gãi gãi mũi.

"Ờm... trên kia ạ..."

"Trên kia là đâu? Trên thiên đường chắc?"

Minjeong cười trừ, chưa biết trả lời sao thì cửa chợt mở ra. Jimin bước vào. Sau một thoáng do dự, Minjeong nhỏ giọng hỏi.

"Chị... Chỗ tụi em là khu nào ấy nhỉ?"

"Hả?"

Nhưng ngay sau đó, Jimin mỉm cười như thể đã hiểu ra.

"Ông chủ, tính luôn cả cái này giúp cháu nhé. Thêm một bó củi và một bình gas nữa."

Jimin đưa tờ 50.000 won, Minjeong im lặng đứng bên cạnh. Một túi đen được đưa ra, bên trong là đồ ăn vặt của Minjeong và một bình gas. Giám đốc nhận lại tiền thừa rồi bê thêm bó củi.

"Muốn ông mang giúp không?"

"Không cần đâu. Cũng chẳng nặng gì mà. Mà bà chủ không có ở đây ạ?"

"Bà ấy qua nhà con trai rồi. Cháu đi với giám đốc Jang à?"

"Vâng ạ."

"Thỉnh thoảng ghé qua nhé."

"Trời lạnh quá mà ông ơi."

"Thế thì khi nào ấm lên nhớ đến đây đấy."

Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Jimin mở cửa, hất cằm ra hiệu cho Minjeong.

Minjeong đi ra trước.

"Đi dạo vui không?"

"Vâng."

"Ở đây có nuôi thỏ đấy. Em thấy chưa?"

"Chưa ạ."

"Ngay cạnh nhà tắm có một đàn thỏ. Còn có cả một chú cún, hai tuổi, đáng yêu lắm. Ăn tối xong qua đó xem đi."

"....."

"Kỳ nghỉ vừa rồi ổn chứ?"

"Ổn ạ."

"Thế quà của chị đâu?"

Minjeong ngước nhìn Jimin.

Quà... thì có mua đấy.

Ngày cuối cùng ở New York trước khi bay về Hàn Quốc, em ghé qua cửa hàng guitar nhất định phải đi mà mình đã tìm trước đó.

Minjeong mua một bộ effector dễ thương và một cái máy chỉnh dây. Có rất nhiều miếng pick đàn nhỏ nhắn, xinh xắn nên em cũng chọn lấy vài cái. Đang chăm chú nhìn hàng loạt cây guitar được treo dọc theo bức tường, Minjeong chợt nhớ đến hình ảnh giám đốc khi đứng trước một cây bass. Thế là em chọn thêm mấy miếng pick đàn có in logo của cửa hàng. Một cái giá 1 đô, đắt nhất cũng chỉ 3 đô thôi.

Nhưng chọn xong rồi lại cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó, thế là Minjeong lấy thêm một cái tuner nữa. Nhìn mái tóc vàng đang mặc chiếc áo phông in logo của một ban nhạc rock nổi tiếng, em lại cầm thêm một chiếc áo phông tương tự. Vậy mà vẫn thấy chưa đủ.

Bánh kem Giáng sinh, bánh sinh nhật, rượu vang, dùi trống, vé concert. Địa chỉ quán bánh kem ngon. Và cả chậu hoa tuyết điểm.

Minjeong nhíu mày.

Sau vụ fan cuồng rốt cuộc cũng được giải quyết ổn thỏa, em quay về ký túc xá để thu dọn hành lý. Nhưng khi ra ngoài, chậu hoa mà Minjeong đặt ở đó đã biến mất. Chắc ai đó tưởng vứt đi rồi nên lấy mất. Nghĩ lại thì cũng đúng, nhưng quà sinh nhật lại bị 'vứt bỏ' theo cách đó, em vẫn cảm thấy có chút áy náy.

Dù sao thì, mặc kệ có muốn hay không, trong thời gian qua Jimin đã tặng em đủ thứ. Mà Minjeong thì vốn dĩ rất ghét cảm giác mắc nợ người khác. Việc mua đồ ăn vặt hay quà nhỏ tặng staff, bạn bè xung quanh là điều em thích làm và làm rất tốt. Nhưng cứ đơn phương nhận từ một người nào đó thì lại thấy không quen.

Nhận quà từ fan hay nhãn hàng thì không sao, nhưng từ một người bình thường, nhất là người có mối quan hệ kỳ lạ thế này thì... có khác nào nhận hối lộ từ cấp trên không nhỉ? Nên tặng gì đây?

So sánh giá trị những món quà giám đốc từng tặng với quà mà mình chọn, Minjeong cuối cùng lại mua luôn một cây guitar acoustic. Chaehyun đã la lên.

"Này, cậu có cả đống guitar rồi mà lại mua nữa à?"

Và suýt nữa em phải trả thêm phí hành lý ký gửi trên chuyến bay về.

Hiện tại, cây guitar đó đang đứng ngay ngắn trong phòng Minjeong ở ký túc xá mới. Cùng với những miếng pick đàn, tuner và chiếc áo phông.

"Wow, gì đây? Thật sự không có gì sao?"

"Có chứ. Đến công ty em đưa cho."

"Oh... gì vậy ta. Em không phải định chạy ra quầy nhập khẩu trong siêu thị mua hộp chocolate đem tới đấy chứ?"

"...Ai mà làm cái trò đó chứ. Chắc giám đốc làm nhiều nên rành quá nhỉ?"

"Chị á? Không đời nào."

Jimin nói với giọng đầy tự tin, nhưng Minjeong chỉ nghĩ thầm.

Rồi rồi, ai mà tin chứ.

Khi trở lại, Minjeong thấy Seokjong và các thành viên đang tụ tập trước lều của Jimin để chơi mạt chược.

"Chị ơi, cái này vui lắm! Mau lại đây đi!"

"Cờ bạc đấy."

Minjeong nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Minjeong-nim, lại đây. Đốt lửa với chị đi."

Giữa mạt chược với đốt lửa cùng Jimin, Minjeong chẳng muốn chọn cái nào cả...

"Nhanh lên."

Jimin vẫy tay, và Minjeong đành miễn cưỡng đi theo chị ấy với gương mặt không mấy vui vẻ. Jimin đặt bó củi xuống đất, tìm một chỗ ngồi rồi quăng đôi găng tay lao động về phía Minjeong. Em cũng đeo găng vào và ngồi xuống đối diện.

Minjeong nhìn Jimin chất củi vào bếp lửa, nối bình ga với đèn khò rồi mở van. Một tiếng 'tách' vang lên khi Jimin nhấn nút, ngọn lửa xanh lam bùng lên. Chị ấy khóa van lại rồi đưa đèn khò cho Minjeong.

"Đây, thử đi."

Minjeong làm theo hướng dẫn, nhấn nút bật đèn khò. Ngọn lửa bùng lên.

"Đây này, hơ vào giữa, ngay chỗ các khúc củi nối nhau ấy. Đúng rồi. Cứ giữ nguyên như vậy. Phải giữ lâu đấy."

"Giữ đến bao giờ ạ?"

"Đến khi nào lửa bén."

"Nhưng nó không bắt lửa được..."

"Bình thường mà. Tiếp tục đi."

Jimin vừa nói vừa đứng dậy lấy gì đó.

"Tắt lửa đi một chút. Quay ngược van gas lại là tắt."

Minjeong hơi lo lắng nhưng vẫn làm theo. Jimin ném một vật nhỏ, trông giống như trái bắp con, vào giữa những thanh củi đang cháy dở.

"Giờ bật lửa lại xem."

Khi Minjeong đưa đèn khò vào, ngọn lửa lập tức bùng lên mạnh hơn. Em giật mình hơi lùi ra sau, còn Jimin bật cười.

"Giờ có thể dừng lại rồi. Cứ quan sát, nếu thấy lửa sắp tắt thì bỏ thêm củi vào. Nóng lắm nên nhớ dùng kẹp nhé."

Minjeong ngồi yên trước đống lửa. Tiếng củi nổ lép bép, mùi gỗ cháy, khói bay thoang thoảng, tiếng cười vọng lên từ phía dưới, không khí lạnh và hơi ấm từ ngọn lửa. Nếu không có giám đốc ở đây thì mọi thứ có vẻ cũng khá ổn.

Jimin treo thêm đèn xung quanh, làm khu cắm trại bớt tối. Sau khi tất bật một lúc, chị ấy mang đến một chiếc bếp ga mini, đặt ấm nước lên.

"Muốn ăn cơm thì phải chờ đấy. Phải đốt hết chỗ này thành than đã."

"Rồi mình nướng đồ trên đó à?"

"Ừ. Mà này, bánh gạo dẻo lúc nãy đâu rồi?"

"......"

"Sao? Cho chị một cái đi. Chị mua bằng tiền của mình mà."

Đúng là đồ keo kiệt.

Minjeong không hài lòng lắm nhưng cũng không cãi được, đành đứng dậy lấy bánh gạo.

Ăn bánh gạo trước bữa cơm là sao chứ?

Jimin cười, dùng kẹp gắp miếng bánh gạo hơ trên lửa, lật qua lật lại một hồi rồi thổi phù phù, chìa ra trước mặt Minjeong.

"Nóng đấy, cẩn thận."

Trong lúc em chậm rãi nhai miếng bánh nóng hổi, tiếng nước sôi bắt đầu vang lên từ ấm trà. Cả hai cùng uống trà, lặng lẽ ngắm lửa. Người hay nói như Jimin cũng trở nên yên lặng. Khi thấy ngọn lửa có vẻ nhỏ dần, Minjeong dùng kẹp gắp thêm củi bỏ vào.

Jimin khẽ gật đầu, em liền cẩn thận đặt củi vào giữa đống lửa.

"Làm tốt đấy."

Jimin nói rồi quay đầu nhìn xuống phía dưới, nơi tiếng cười vẫn không ngừng vang lên. Giọng cười giòn giã của mấy thành viên trộn lẫn với tiếng cười trầm của đàn ông.

"Có gì mà vui dữ vậy."

Nhìn Jimin cười, Minjeong đưa tay gãi cổ.

"Em tò mò một chuyện."

"Gì thế?"

"......"

Có nên hỏi xem đó có phải là bạn trai chị ấy không?

Lưỡi em lưỡng lự trước khi thốt ra câu hỏi, nhưng Jimin đã lên tiếng trước.

"Cho chị kẹo nữa."

"Hả?"

"Em đang ăn kẹo phải không?"

"Không có mà?"

"Không à? Nhưng nhìn miệng em như đang ngậm kẹo vậy."

"Không có! Đó là lưỡi em chứ bộ."

"À ha."

Jimin đáp lại rồi bất ngờ bật cười.

"Aish..."

Minjeong nhăn mặt. Em quên mất Jimin cũng xem livestream của mình.

Chắc chắn chị ấy biết hết rồi mà vẫn cố tình trêu. Bực thật.

"Sao lại trêu em chứ!"

"Chị không có trêu mà? Chị tưởng thật thôi."

"Đừng có nói dối."

"Ơ? Chị đâu có nói dối. Nhưng mà má em phúng phính thật đấy. Cho chị chạm thử một chút được không?"

"Không!"

"Keo kiệt ghê."

"Cái gì mà keo kiệt chứ."

Trong lúc hai người còn đang tranh cãi, các thành viên đã đi lên.

"Đói quá đi mất."

Nghe thấy thế, Jimin đứng dậy, còn các thành viên thì kéo ghế lại ngồi cạnh Minjeong. Một khu bếp dã chiến được dựng lên bên đống lửa, và Seokjong cùng Jimin bắt đầu tất bật chuẩn bị. Chaehyun và Yoona lảng vảng xung quanh hỏi có gì cần giúp không nhưng bị gạt ra, cuối cùng đành quay lại ngồi trước lửa.

Jimin tiến tới, cầm lấy cây kẹp trong tay Minjeong, gắp những mẩu than hồng ra. Dưới ánh đèn lập lòe, thịt nướng, canh, mì trộn đều ngon tuyệt vời.

"Giám đốc ăn chút đi ạ."

Chaehyun gói một miếng thịt trong lá rau rồi đưa cho Jimin. Nhìn cảnh đó, Minjeong thầm nghĩ may mà Chaehyun đã có bạn gái, nếu không em sẽ nghĩ cậu ấy đang tán tỉnh giám đốc mất.

Sau màn thịt nướng và mì trộn, bữa tiệc tiếp tục với một loạt món mới: sò hấp rượu, bắp nướng bơ, gỏi ốc cay. Maknae hét lên phấn khích.

"Woa, không thể tin nổi..."

Yoona, người cao nhất nhóm nhưng cũng gầy nhất, vỗ vai em út trấn an.

"Ăn đi, không sao đâu. Dù sao từ tuần sau cũng là địa ngục mà."

Nhìn maknae rơm rớm nước mắt, Seokjong cất tiếng hỏi.

"Có cần dừng làm đồ nhắm không?"

Chaehyun nghiêm mặt.

"Không đâu? Tiếp tục đi ạ."

"A... Điên thật, ngon quá."

"Sau này về hưu, tôi sẽ mở một quán nhậu. Mở ngay trước công ty. Mọi người đến đó để liên hoan nhé."

"Thật ạ? Em sẽ đến suốt luôn."

"Yu Jimin, em có làm gì đâu mà đòi mở quán. Chỉ muốn sai người khác thôi chứ gì."

"Gì mà không làm? Em sẽ phụ trách pha rượu bom."

"Chuẩn rồi. Giám đốc pha rượu bom siêu đỉnh luôn mà."

"Haizz... Lại đi rêu rao vụ đó nữa hả?"

"Ngon quá nên mọi người cứ năn nỉ em pha cho chứ em có ép ai uống đâu."

Trong lúc Jimin và Seokjong tán dóc, Minjeong cũng nhấp một ngụm rượu vang. Công nhận đồ nhắm của Seokjong ngon đến mức có thể mở quán thật. Ngồi trước lửa uống rượu khiến hơi men bốc lên nhanh hơn bình thường. Minjeong áp ly rượu vào má đang nóng bừng, mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa.

Cả nhóm ăn đến no căng bụng, sau đó thu dọn chiến trường rồi bắt đầu chơi bài. Một bộ bài được đặt trước mặt Minjeong.

"Biết chơi hula không?"

Seokjong nhanh chóng xáo bài. Minjeong và các thành viên gật đầu. Mỗi người nhận được bảy lá.

"Chơi bình thường thì chán lắm, cược gì đi?"

"Oh..."

"Cược tiền nhé ạ?"

"Aiz. Cược tiền là mấy người phải nôn hết số tiền đã nhận ra đấy."

Câu khích của giám đốc khiến maknae phản ứng ngay lập tức. Minjeong cũng bật cười khẽ.

Tụi mình chơi bài bao nhiêu lần rồi chứ.

"Vậy cược gì đây?"

"Rửa chén?"

"Êyyy... Giám đốc sợ thua hả?"

"Hả. Tôi á?"

Lần này đến lượt Jimin bị chọc tức. Seokjong ngồi bên cạnh cười khẩy.

Có phải ai lớn rồi cũng khó ưa như vậy không? Hay chỉ vì chơi thân với giám đốc?

Minjeong cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Bị kích động, Jimin đặt ra điều kiện cá cược.

"Mỗi người một điều ước nhé?"

"Nếu em thắng, em muốn đổi cách xưng hô. Em sẽ gọi chị là 'ya'"

"A được thôi, ý hay đấy. Mỗi ván, người thắng sẽ chỉ định một người và thực hiện điều ước của mình."

Ván đầu tiên bắt đầu. Chỉ sau ba lượt, Jimin đã hô 'hula' trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Trời đất, đùa hả?!"

Giám đốc đắc ý rót rượu vào từng ly của cả nhóm, bắt tất cả phải cạn chén.

Ván thứ hai cũng là Jimin thắng.

"Hả? Gì chứ?!"

Yoona, người chỉ còn đúng một lá bài trong tay, bật dậy.

"Oa, này không phải gian lận sao? Oppa có xào bài gian không vậy??"

"Này, Yoona-nim. Oppa á? Chú chứ."

"A... chú."

Seokjong lắc đầu ý bảo mình vô tội, còn điều ước thứ hai của Jimin là...

"Mấy đứa rửa chén đi."

"Eo, chán quá."

Maknae càu nhàu, Jimin khiêu khích.

"Vậy thì thắng tôi đi."

Yoona xáo bài cho ván tiếp theo. Lần này Seokjong thắng nhưng anh nói mình không có điều ước nào cả.

"A, thật sự cái gì thế này. Nói nhanh đi mà."

"Ừm... À!"

Có vẻ như nghĩ ra gì đó, Seokjong quay sang nhìn Jimin.

Gì vậy, định nhắm vào mình à?

"Gì đấy, bây giờ? Chúng ta cùng phe mà, sao lại như này."

"Em uống đi."

Sự thay đổi đội ngũ bất ngờ khiến các thành viên reo hò, Seokjong thì đập tay với em út.

"Là sao chứ?"

Jimin lầm bầm khó chịu rồi uống cạn ly rượu trong một hơi. Vì có đông người nên bài cứ nhanh chóng hết ván này đến ván khác, còn Minjeong thì chưa thắng nổi ván nào. Yoona, người cũng chật vật như em, cuối cùng cũng giành được chiến thắng đầu tiên, và hình phạt em ấy chọn là trò chơi thật lòng.

"Hai người có quan hệ gì vậy?"

Câu hỏi đó làm Seokjong đang uống nước, sặc sụa ho sù sụ, còn Jimin thì bật cười.

"Phải trả lời sao?"

"Gì vậy, đương nhiên là phải trả lời chứ."

"Ừm... Quan hệ kiểu sau khi nghỉ hưu sẽ cùng mở quán nhậu?"

"A...."

Jimin khúc khích cười rồi nói.

"Không phải kiểu quan hệ như mọi người đang nghĩ đâu."

Cả nhóm đồng loạt la ó phản đối. Minjeong im lặng uống cạn ly rượu trước mặt. Em nghĩ bụng.

Đúng là điên rồ. Vậy nên mới bị giám đốc center... Không, dù gì thì chuyện đó cũng không đúng.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Jimin vẫn là một người khiến Minjeong khó chịu.

"Giám đốc, hình như bạn trai chị không vui lắm đâu?"

"Bạn trai?"

Trước câu nói của Yoona, Seokjong làm động tác giả vờ nôn mửa.

"Không hợp nhau chút nào. Không phải thế đâu, chỉ là tiền bối thân nhất hồi đại học thôi."

".....Ê~"

"Gì chứ, chính mấy người hỏi mà, giờ tôi trả lời rồi lại không tin à. Là do anh đó, hyung."

"Sao lại tại anh? Rõ ràng tại em nói mấy câu vớ vẩn."

Yoona tiếp tục xào bài, lần này em út thắng. Em ấy chọn hình phạt là 'Yaja Time'.

"Jimin à! Làm cho đàng hoàng vào!"

Giám đốc cúi gằm mặt.

"Jimin, trả lời!"

"Vâng... unnie."

Mãi sau Jimin mới lên tiếng, và ngay lập tức tai cô ấy đỏ bừng lên.

* Yaja Time: mọi người có thể nói chuyện với nhau bằng cách xưng hô ngang hàng, không cần kính ngữ, ngay cả khi nói chuyện với người lớn hơn. Yaja Time chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, thường là vài phút hoặc trong một tình huống cụ thể. Sau đó, mọi thứ trở lại bình thường.

"Tai giám đốc đỏ quá kìa."

Nghe Yoona nói, Minjeong cũng nhìn về phía Jimin. Đôi mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc, Jimin mím chặt môi rồi đưa tay che hai tai lại. Ván tiếp theo Jimin thắng.

"Aiz... tôi thắng nhiều quá rồi. Có người còn chưa thắng nổi ván nào nữa mà. Minjeong này, chị tặng em một điều ước nhé?"

"Không cần ạ."

"Ơ kìa... Không thích thì uống đi."

"Ơ... Minjeong không uống rượu giỏi đâu."

Nghe vậy, Jimin bảo hủy đi. Nhưng Minjeong lại nâng ly uống một hơi. Seokjong vỗ tay, khiến em càng thấy khó chịu hơn nên cầm luôn ly rượu rót dở uống cạn. Jimin nhăn mặt nhìn em, nhưng Minjeong chỉ lau miệng thật mạnh.

Nhìn gì mà nhìn.

"Chơi tiếp nào."

"Ha... tụi mình chơi hơi nhiều rồi đấy. Không thấy chán à?"

"Không, vẫn vui mà ạ?"

"Aigoo... Vậy à. Phải để Minjeong-nim thắng một lần chứ nhỉ. Nhưng thế này chắc thức trắng đêm mất."

A ghét thật sự.

"Yoona-nim, đưa đây, tôi xào bài."

"Chị đừng có gian lận đấy."

"Ơ, có phải đang đánh giá tôi quá cao không vậy? Tôi gian lận kiểu gì chứ?"

Jimin xào bài và chia bài cho mọi người. Minjeong cẩn thận kiểm tra bài của mình, mặc dù làm thế cũng chẳng thay đổi được gì. Lần này có vẻ em may mắn hơn một chút.

Chỉ sau hai lượt, Jimin đã lại đặt xuống một nắm bài và chỉ còn một lá trên tay.

A tức quá.

Minjeong cắn nhẹ móng tay. Em có ba lá số 7. Chỉ cần rút được một lá nữa thôi.

Lượt tiếp theo, Minjeong nhắm một bên mắt và lật nhẹ lá bài.

"WOAH!!! STOP!"

Minjeong đặt lá bài xuống – một lá 7 cơ.

"Chị muốn điều ước gì?"

"Ừm...."

Minjeong nghiêng đầu.

Sao đầu mình lại nặng thế nhỉ?

"Minjeong-nim, uống nước đi."

Mắt em bắt đầu quay cuồng. Minjeong nhắm mắt rồi mở ra, cố giữ tỉnh táo.

"Này, cậu ổn chứ?"

Em gật đầu với Chaehyun, người đang cúi xuống nhìn lo lắng.

"Cậu uống nhiều quá rồi đấy."

Minjeong nhìn quanh.

Hả? Mọi người đâu hết rồi?

"Cậu đột nhiên ngủ gục như ngất luôn ấy."

Không thể nào...! Điều ước của mình!

Minjeong bật dậy, nhưng ngay lập tức đầu óc quay cuồng.

"Yah, giám đốc đâu rồi?"

"Chị ấy bảo đi xem cún với mấy đứa rồi đi mất."

"Này! Đi đâu đấy!"

Minjeong đứng phắt dậy, rồi đi thẳng xuống khu cắm trại.

Lúc nãy chị ấy nói là ở đâu nhỉ? Đằng sau cửa hàng thì phải?

Em lần theo trí nhớ mà đi dọc con đường mòn. Đi một lúc thì con đường trở nên hẹp hơn, không có đèn đường.

Gì vậy trời.

Minjeong lần mò trong túi áo. Thay vì điện thoại, em lại lôi ra một bộ đàm.

"Cái gì thế này?"

Minjeong chợt nhớ ra rằng mình đã làm đổ thức ăn lên người khi ăn thịt nướng lúc nãy, nên đã thay bừa một cái áo khoác khác.

"Aish. Cái này dùng sao đây. Lúc nãy giám đốc nói gì nhỉ."

Minjeong cố nhớ xem Jimin đã hướng dẫn cách sử dụng bộ đàm ra sao, nhưng vì chỉ nghe qua loa nên không nhớ nổi. Em ấn lung tung vài nút. Một tiếng 'tít tít' vang lên.

"Alo?"

— Minjeong-nim? Em đang ở đâu vậy?

Là giám đốc.

— Minjeong-nim, nhìn xung quanh xem có gì không?

"Yah, Yu Jimin!!"

Gâu gâu!

Tiếng chó sủa đột ngột khiến Minjeong giật bắn người. Khắp nơi vang lên tiếng sủa dữ dội của những con chó lớn.

— Đứng yên ở đó.

Những con chó trong chuồng sắt nhảy lên, sủa điên cuồng như thể có thể lao ra bất cứ lúc nào. Đôi mắt màu vàng của chúng đồng loạt nhìn chằm chằm vào em. Ổ khóa lỏng lẻo trên cánh cửa sắt rung lên một cách đáng ngại.

Minjeong lùi lại theo phản xạ, nhưng cánh tay em bị ai đó nắm lấy. Yu Jimin, à không, là giám đốc.

"Không phải chứ, em đi xa thế này làm gì?"

"Chị nói là cún mà!! Cái đám này mà là cún á?!"

"Cái đó là ở phía khu nhà tắm cơ mà..."

"Minjeong-nim, em khóc đấy à?"

Minjeong lắc đầu, vội lau nước mắt.

"...Đi thôi."

Jimin ấn vào nút màu vàng trên bộ đàm rồi lên tiếng.

"Tìm thấy Minjeong rồi, bọn chị về đây."

"Chị không biết tửu lượng của em kém như vậy. Xin lỗi nhé, lần sau chị không ép em uống nữa."

"....."

"Sao em không nói gì?"

"....."

"Minjeong-nim, em giận chị vì đã bắt em uống rượu à? Xin lỗi mà."

"Em vẫn chưa thực hiện điều ước của mình."

"....Hửm? Không phải em thực hiện rồi sao? Gọi chị là Yu Jimin ấy?"

"Khi nào cơ?"

"Lúc nãy, em đã hét 'Yah, Yu Jimin!!' còn gì."

"Đó đâu phải điều ước."

"...Thế là gì? Chẳng lẽ chỉ là em muốn nói trống không thôi?"

"Em chưa muốn thực hiện điều ước bây giờ."

"Gì đây... Minjeong-nim, vậy không được đâu. Những gì diễn ra trên bàn nhậu thì phải kết thúc tại đó luôn chứ."

"Đó là việc của em."

"Này... sao chỉ có em có quyền quyết định vậy?"

"....."

"Thôi giữ lại cũng được, nhưng đừng có chơi bài kiểu 'nếu em công khai yêu đương thì chị cũng đừng nói gì nhé'. Như thế là không đẹp đâu, biết không?"

"Chị nghĩ em là kiểu người như vậy sao?"

"Ừ."

"Chị thì sao? Dẫn cả bạn trai đến đây còn gì."

".....Bạn trai nào? Chú Seokjong á? Đã bảo không phải mà."

"Thế còn kỳ lạ hơn!"

"Hả?"

"Không phải bạn trai, vậy tại sao..."

"Tại sao gì...?"

Minjeong không trả lời mà quay người bỏ chạy. Em chạy thẳng đến khu vòi nước trước nhà tắm và nôn hết những thứ trong bụng ra. Jimin vỗ nhẹ vào lưng em.

"Aigoo... Minjeong-nim của chúng ta đúng là không biết uống rượu rồi."

"Muốn chị cõng em không?"

Minjeong lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống.

"Vâng, hyung, anh xuống đây một chút đi."

Minjeong hất tay Jimin ra.

"Sao vậy? Em giận à? Phải nói thì chị mới biết chứ."

"Đừng đối xử với em như trẻ con nữa."

"Được rồi."

"Nhưng chị vẫn cứ làm thế."

"Không mà?"

"Có đấy!"

Giám đốc cũng ngồi xổm xuống trước mặt Minjeong. Em bặm môi, không muốn thua trong trận đấu ánh mắt này. Nhưng rồi Jimin bật cười, còn Minjeong thì nhắm nghiền mắt lại. Chóng mặt.

"Vậy phải làm sao để chị không coi em như trẻ con? Nói cho chị biết đi."

"...Không biết."

"Được rồi, đi thôi. Lạnh lắm. Ngồi đây lâu là bọn mình chết cóng mất."

"Nhanh nào."

Jimin chìa tay ra. Minjeong im lặng nhìn bàn tay ấy.

"Aigoo... nhanh nào. Nhìn này, mũi em đỏ ửng cả lên rồi kìa."

Trời lạnh quá, Minjeong không còn sức mà cãi lại nữa. Người em run lên từng cơn. Jimin đỡ Minjeong đứng dậy, rồi nắm lấy tay em và nhét vào túi áo mình.

"Trời ạ, tay em lạnh quá."

Minjeong lặng lẽ bước đi với bàn tay vẫn được giữ trong túi áo Jimin. Ở đằng xa, Seokjong đang đi về phía hai người.

"Để anh cõng nhé?"

"Không cần đâu. Hyung xuống rồi thì nhân tiện dọn sạch chỗ vòi nước giúp em đi."

"...Em đã làm gì đấy?"

"Chỉ giúp em một chút thôi mà."

"Ha... Thật là."

Seokjong rời đi, còn Minjeong thì siết chặt tay Jimin hơn.

"Lạnh à?"

Minjeong khẽ gật đầu.

"Đi thôi. Chị sẽ nướng marshmallow cho em."

"Đừng có đối xử với em như con nít."

"Gì chứ? Món ngon thì ai mà chẳng thích. Người lớn thì không được ăn đồ ngon à? Quá đáng thật"

"Chị nói chuyện kiểu..."

"Kiểu gì? Em thấy chị nói như đang đối xử với em như trẻ con à?"

Minjeong gật đầu lia lịa.

"Vậy phải làm sao đây? Chị nói trống không nhé? Kiểu như 'Kim Minjeong, định lười biếng không tập luyện đấy hả?'"

"Cái đó thì..."

"Như này cũng không thích à? Vậy muốn chị làm thế nào đây?"

"Thôi khỏi. Chị có bao giờ xem em tập luyện đâu."

"Minjeong-nim, em giận vì chị không xem em tập à? Không phải đâu, chị có xem mà? Xem lén ấy?"

"Đừng có xạo."

"Rốt cuộc em định dùng điều ước vào chuyện gì thế? Nói nhanh đi, chị sợ lắm rồi."

"Sao chị lại đánh trống lảng?"

"Chị có lảng đâu? Hồi nãy bọn mình vẫn đang nói về điều ước mà?"

"Em sẽ nghĩ rồi báo chị sau."

"Chà... Em nhỏ nhen thật đấy."

Người nhỏ nhen là ai chứ?

Về đến lều, Jimin từ từ buông tay Minjeong ra.

Lạnh thật...

Minjeong lập tức được Chaehyun đỡ vào trong.

"Minjeong không ăn marshmallow à?"

Bực mình quá, Yu Jimin. Bảo không đối xử với em như con nít mà vậy.

"Không ăn!!"






kmj bướng vl hic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip