13
Jimin đứng sát trước gương. Từ tối qua, mắt cô đã thấy ngứa ngáy, sáng dậy lại có cảm giác vướng và một bên mí mắt sưng đỏ. Đi khám thì bác sĩ bảo đó là lẹo mắt.
"Tránh uống rượu và ăn thịt gà nhé. Đừng đeo kính áp tròng trong thời gian này."
Giọng bác sĩ thờ ơ, Jimin cũng chỉ yếu ớt đáp lại rồi nhận thuốc, rời phòng khám và đi làm. Đây là lần đầu tiên cô bị lẹo mắt kể từ hồi nhỏ, khi từng bị lây ở bể bơi, tức là phải hơn hai mươi năm trước? Nghĩ đến đó thôi đã thấy ghê người.
Jimin nhỏ thuốc vào mắt, đeo kính rồi tự hỏi có phải bị lây từ ai trong chuyến cắm trại vừa rồi không. Cô định hỏi mọi người nhưng cuối cùng chỉ nhắn cho Seokjong. Mà đáp lại là câu nói khiến cơn khó chịu buổi sáng càng tăng lên.
"Cái đó là do em già rồi."
Jimin gắt lên "Đừng có mà nói nhảm vào sáng sớm!" rồi cúp máy, nhưng khi nhìn lại gương, không khỏi cảm thấy mình trông có vẻ... già thật.
Gần đây lúc nào cũng mệt mỏi, lại thêm đợt cắm trại vừa rồi như cú đánh bồi. Trời thì lạnh, dựng lều, bê đồ, nấu ăn — mặc dù hầu hết việc đó là do Seokjong làm — rồi lo cho tụi nhỏ, uống rượu, thức đến tận đêm. Sao mà cơ thể chịu nổi được.
Đáng ra không nên thức khuya...
Mấy đứa trẻ kia sức bền tốt quá, chỉ có Winter là say bí tỉ rồi lăn ra ngủ sớm. Jimin cùng TNL tám chuyện đến tận một giờ sáng, uống không ít rượu. Đến khi tụi nhỏ ngủ hết mới yên tĩnh đôi chút, Jimin ngồi lại trò chuyện với Seokjong thêm một lúc.
Khi định đi ngủ thì Winter bất ngờ mò xuống. Mặt em ấy sưng húp, lại còn đi xuống một mình, Jimin bèn hỏi có cần đi cùng không. Nhưng em chỉ lắc đầu đầy khinh bỉ.
Ngủ ngon lành xong dậy lại giận dỗi là sao chứ?
Nhưng nhìn gương mặt phồng lên như bánh bao, Jimin không nhịn được cười. Seokjong thì chịu không nổi, vào lều ngủ trước. Jimin ngồi lại cạnh bếp lửa, đợi Minjeong.
Chờ một lúc không thấy em đâu, cô bắt đầu lo liệu có khi nào em lại đi lạc. Nhưng rồi thấy Minjeong xách túi đồ đi lên, chắc là vừa rửa mặt. Nhìn thấy Jimin, em khựng lại, đôi tay đỏ ửng lên vì lạnh.
"Tỉnh rượu chưa?"
Minjeong khẽ gật đầu.
"Nếu chưa ngủ ngay thì uống cốc trà nhé?"
Không nói gì, Minjeong chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ của Seokjong. Biết em vẫn khó chịu trong người, Jimin pha cho em một cốc trà mật ong, rồi đưa thêm một túi sưởi.
Gương mặt đỏ au vì lạnh, hít hít mũi nhìn lửa cháy trông cứ như một con cún lấm lem vừa lăn lộn ngoài đồng vậy. Nhìn thế lại thấy buồn cười.
"Chị cười gì thế?"
"Sao cứ mỗi lần thấy chị cười là lại hỏi thế nhỉ? Sao, nhìn chị cười xấu nên khó chịu lắm à?"
"... Giám đốc xấu thì liên quan gì đến em chứ?"
"Ôi trời, thế nghĩa là chị xấu thật à?"
"....."
"Cũng đúng. Minjeong-nim mắt cao lắm mà. Còn có bạn trai đẹp trai nữa."
"A thật là."
Minjeong cau có, Jimin chỉ nhún vai. Nhưng rồi em bất chợt lẩm bẩm.
"Giám đốc cũng có bạn trai còn gì..."
"Đã bảo không phải mà cứ nói hoài. Em mà còn nói vậy nữa chú Seokjong nôn cho xem. Như Minjeong-nim ấy."
"....."
"Mà nếu chú ấy nôn thật thì Minjeong-nim phải dọn thôi."
"....."
Có vẻ Minjeong thực sự giận rồi, em bật dậy định bỏ đi nhưng Jimin kéo lại.
"Rồi rồi, chị đùa thôi mà. Ngồi xuống đi, chị có món ngon cho em đây. Em ngủ quên mất nên chưa ăn gì đúng không? Chị để phần em đấy."
"Em đánh răng rồi."
"Thì ăn xong đánh lại. Chị cũng chưa đánh đâu. Mình ăn xong rồi cùng đi đánh răng."
Jimin thêm củi vào lửa, nướng nhẹ marshmallow rồi kẹp nó với chocolate vào bánh quy, làm s'more cho Minjeong. Bảo đánh răng rồi mà cuối cùng em vẫn ăn hẳn hai cái. Lúc nào cũng nhìn Jimin với ánh mắt sắc lạnh, nhưng cứ thấy đồ ăn ngon là lại ngoan ngoãn.
"Cầm lên đi, chị chụp cho."
Minjeong bĩu môi nhưng vẫn tạo dáng ngay tắp lự. Đúng là idol chính hiệu. Jimin vừa chụp vừa nghĩ, lần sau Minjeong mà giận dỗi, chỉ cần cho em ăn ngon và chụp hình là xong.
Ba giờ sáng, hai người cùng đi đánh răng để đi ngủ. Vì lười và lạnh, Jimin không xuống dưới mà bảo em cứ đánh luôn ở đây rồi nhổ ở đằng kia là được. Minjeong trông có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng đứng cạnh chị mà đánh răng.
"Chị ngủ ở đó à?"
Minjeong nhìn về phía lều của Seokjong. Jimin gật đầu. Nhưng ánh mắt em khi ấy hơi kỳ lạ.
"Chứ còn đâu nữa?"
"....."
"Sao thế?"
"Em không ngủ đâu, chị lên trên ngủ đi. Dưới đó có vẻ chật."
"Chật gì mà chật. Chỗ đó mà nằm sát nhau thì bốn người ngủ vẫn vừa."
"....."
"Sao vậy? Em không ngủ được à? Chán hả?"
Jimin biết vì sao Minjeong lại như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt em đáng yêu quá nên giả vờ không hiểu.
"Thật sự không ngủ hả?"
Minjeong gật đầu. Đôi mắt kia nói rõ rằng, nếu chị cứ để mặc, em sẽ thức cả đêm ngay trước đống lửa này. Cuối cùng, Jimin cũng thức cùng em.
Jimin lấy thêm chăn đắp cho Minjeong, nhìn em ngồi trước đống lửa mà gật gù liên tục. Nói không buồn ngủ cơ mà. Không thể để em ở đây một mình, nên Jimin cũng vừa ngủ gà ngủ gật vừa trông lửa.
Củi đã đốt hết, Jimin còn đi nhặt cả quả thông gần đó mà ném vào. Rồi khi hết củi thật sự, đành xuống dưới mua thêm. Lúc trở lại, Minjeong vẫn chẳng hay biết gì, ngồi ngủ gật trên ghế.
Jimin gọi em dậy, bảo vào ngủ đi. Thậm chí còn vỗ nhẹ vào má em, nhưng Minjeong chỉ bướng bỉnh lắc đầu. Da em chạm vào lòng bàn tay, lạnh nhưng mềm mại. Đến tận sáu giờ sáng, Yoona xuống, Seokjong cũng từ trong lều đi ra. Lúc đó Minjeong mới chịu lên trên, còn Jimin thì vào lều ngủ. Đến khi cả nhóm ăn sáng, Minjeong vẫn chưa dậy.
Mắt bị lẹo ngứa ngáy và khô rát, nên Jimin viết mail trong tình trạng gần như nhắm một mắt. Tháng một là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm. Hơn nữa, cô còn phải bàn giao công việc cho giám đốc center mới.
Quá nhiều việc dồn lại cùng lúc khiến Jimin cảm thấy hơi áy náy, nhưng may mắn là giám đốc center mới — Uchinaga Aeri, lại là một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm. Nhân viên cũng đối xử với cô ấy khác hẳn so với cô. Càng nghĩ, Jimin càng thấy tuyển người này về đúng là một quyết định sáng suốt.
Dù chưa biết rõ về năng lực thực tế, nhưng Jimin thích cách nhìn nhận công việc và phong cách làm việc của giám đốc mới. Hơn nữa, khác với Kim Jihoon, Uchinaga biết tôn trọng cấp trên. Cô ấy cũng trấn an Jimin bằng những câu trả lời sảng khoái khi cô nói rằng công việc đang bị đình trệ nhiều.
Chỉ có một điều khiến Jimin bận tâm với sự xuất hiện của vị giám đốc mới mà cô rất hài lòng này, đó là Kim Jihoon. Người lẽ ra sẽ dẫn dắt cuộc họp như mọi khi, hôm nay im lặng đến đáng sợ.
Đây là cuộc họp để các center chia sẻ tình hình và thảo luận về những vấn đề cần phối hợp, nhưng Jihoon, người luôn nói nhiều nhất, bây giờ lại chẳng hé môi dù chỉ một câu, chỉ im lặng phản đối, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Các giám đốc center khác cũng dò xét thái độ của Jihoon. Uchinaga có vẻ đang quan sát tình hình, nhưng cũng không nói gì.
Nhìn bộ dạng Jihoon im lặng và dán mắt vào bàn họp khi có người mới đến như một đứa trẻ cấp hai giận dỗi kia, Jimin chỉ muốn nổi điên, nhưng rồi kìm lại. Nghĩ đến việc Kim Jihoon có lẽ cũng đang trải qua cảm giác bị phản bội, thất vọng và nhục nhã giống như mình đã từng ở công ty cũ, Jimin thấy bản thân cũng chẳng phải dạng người tốt đẹp gì.
Nếu đổi lại là mình, nếu còn ở lại công ty lúc đó, có khi mình cũng hành xử y như vậy. Chỉ là mình không chịu nổi mà đã bỏ việc ngay lập tức.
Dù muốn nói nếu không thích thì nghỉ đi, nhưng khác với Yu Jimin, người có biến mất cũng chẳng ảnh hưởng gì đến K-Group hay Kwangya Entertainment, công ty vẫn chưa ổn định, nếu Jihoon từ chức lúc này thì sẽ rất phiền phức.
Thôi thì đợi thời điểm thích hợp rồi tìm cách dỗ dành anh ta một chút.
Nhắn tin thì không tiện lắm, Jimin mất công đi xuống tầng dưới, gõ cửa phòng làm việc của Jihoon.
"Vâng."
"Nếu có thời gian thì đi ăn tối không?"
"Tôi có hẹn khác rồi."
Đồ trẻ con. Mấy tên đàn ông con trai sao ai cũng thế nhỉ? Mình là mẹ anh ta chắc? Hay là vợ? Ở công ty mà cũng giận dỗi vớ vẩn thế này là sao? Thực sự không hiểu nổi làm thế nào mà những gã đàn ông ấu trĩ như vậy lại có thể kết hôn và sinh con.
Jimin thở dài, hỏi lại.
"Thế khi nào anh rảnh?"
"Không biết nữa."
".....Không phải nói muốn tổ chức buổi liên hoan toàn bộ center 1 sao? Sắp xếp ngày đi."
"Được rồi."
Jihoon chẳng thèm nhìn cô lấy một lần mà cứ gằn giọng trả lời bằng kính ngữ, đúng là giận dỗi thật rồi. Nhưng mà giận thì làm được gì chứ. Ngoài việc bĩu môi ra, Kim Jihoon cũng chẳng có gì khác để làm cả.
Mà anh cũng phải biết điều mà ngậm miệng lại trước khi tôi mất kiên nhẫn đi. Tôi không có dư hơi để cứ ngồi đó xem anh giở trò trẻ con đến bao giờ đâu.
Jimin rời khỏi phòng Jihoon rồi đi đến phòng của Uchigana. Chính xác hơn thì đó vốn là phòng làm việc của cô trước đây. Jimin gõ cửa.
"Vâng."
Nghe tiếng trả lời, Jimin mở cửa bước vào, thấy Uchigana đang sắp xếp lại bàn làm việc. Cô từng có ý định giữ nguyên phòng này cho mình, rồi sắp xếp một phòng làm việc mới cho Uchigana. Nhưng cô ấy từ chối, nói rằng muốn làm việc gần với các nhân viên thực hiện hơn. Một lý do hợp lý, nên Jimin cũng đồng ý.
Tuy phòng vẫn chưa được sắp xếp gọn gàng, nhưng mấy bức tranh, poster treo trên tường khiến nơi này trông giống không gian làm việc của một Visual Director hơn hẳn.
"Cô có rảnh đi ăn trưa không?"
"À, được chứ."
"Đi luôn nhé? Một giờ tôi có họp rồi."
Uchigana nhìn đồng hồ rồi gật đầu, hai người rời khỏi văn phòng. Khi đi ngang qua nhân viên, cả hai đều mỉm cười chào hỏi, rồi bước ra sảnh chính.
"Giám đốc muốn ăn gì không? Cô thích món gì?"
Uchigana ngẫm nghĩ một chút rồi nói rằng hôm nay thèm bánh. Jimin liền dẫn cô ấy đến quán brunch ruột, thực ra cũng không hay đi lắm nhưng Jimin cứ tự nhận vậy. Sau khi gọi salad và mấy loại bánh mì ăn kèm, hai người trò chuyện vài câu về nội thất quán.
Uchigana bất chợt hỏi.
"Giám đốc vốn dĩ vẫn đeo kính sao?"
"À, cái này hả? Bị lẹo mắt nên đeo tạm thôi."
"Lẹo mắt hả... Đúng là bước sang tuổi ba mươi rồi thì lẹo mắt cũng hay xuất hiện thật."
Khi Uchigana hỏi có uống thực phẩm bổ sung không, Jimin lắc đầu. Cô giật mình tự hỏi không biết Aeri nghĩ mình bao nhiêu tuổi.
Không phải là nghĩ mình lớn tuổi lắm đấy chứ?
"Mà giờ nghĩ lại, chắc giám đốc không biết tuổi của tôi nhỉ. Chúng ta bằng tuổi đấy."
"À, thật sao? Tôi cứ đinh ninh là cậu nhỏ hơn chứ. Đeo kính vào trông như học sinh ấy."
"Thôi nào... Cậu quá lời rồi."
"Không, thật đấy. Tôi còn tưởng cậu tầm cuối hai mươi thôi. Nên tôi đã nghĩ 'Người trẻ thế này mà giỏi ghê'"
Một lời khen đơn thuần với vẻ mặt bình thản. Jimin bật cười ngại ngùng. Bỏ qua chuyện cô thích phụ nữ, nhưng những người Jimin cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng hầu hết đều là phụ nữ. Họ không bất lịch sự, không cảm tính, quan trọng nhất là họ không nhìn cô như một đối tượng tình dục hay xem cô thấp kém hơn họ.
Jimin không cần phải chứng minh rằng mình không phải một cái lỗ họ có thể chà đạp bất cứ lúc nào, không phải một cô nhóc xinh xắn dễ thương, mà là một đồng nghiệp thực thụ, một người hợp tác và đôi khi là cạnh tranh cùng họ.
Ngay cả khi không gặp phải những trường hợp cực đoan như vậy, Jimin vẫn thường xuyên phải nghe những lời khen không cần thiết.
"Trưởng nhóm Yu không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà còn làm việc rất giỏi nữa."
"Trưởng nhóm Yu không giống những cô gái khác, làm việc cùng cô ấy thoải mái lắm."
Cái kiểu khen ngợi như thể ban phát sự công nhận.
"Ồ? Là phụ nữ mà làm được à? Thế thì tôi sẽ công nhận cô một chút."
Như thể chỉ khi họ đóng dấu chấp nhận thì điều đó mới có giá trị. Jimin chẳng có lý do gì để cần sự công nhận nửa vời đó cả.
Thỉnh thoảng, trước khi đến công ty, Jimin nhìn vào gương và tự hỏi, nếu gương mặt mình bình thường hơn một chút, giống như những người khác, thì sẽ thế nào.
Trước khi đi làm, Jimin chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Nhưng dù sao, mối quan hệ với những kẻ khốn nạn đó cũng không thay đổi, và cô đã có nhiều lợi thế nhờ khuôn mặt này, nên cuối cùng đó chỉ là một suy nghĩ vô ích.
Dù còn quá sớm để kết luận, Jimin khá có cảm tình với vị giám đốc đồng trang lứa đang ngồi trước mặt mình. Chỉ riêng việc có thể thoải mái đi ăn brunch với cô ấy cũng đủ khiến cô hài lòng. Không phải Jimin ghét những món như súp sườn bò, canh xương hầm, canh lòng, thịt heo xào cay hay thịt chiên xù. Nhưng cô không hiểu nổi tại sao có người lại ăn hết mấy món nóng hổi đó trong vòng mười phút.
Từ khi bắt đầu cuộc sống của một 'nô lệ' — đi làm từ 8 giờ sáng và tan ca lúc 10, 11 giờ tối — Jimin chỉ muốn ít nhất thì một giờ nghỉ trưa của mình phải thật giống 'con người'.
Từ khi lên chức trưởng nhóm, cô không ăn trưa cùng các thành viên trong nhóm nữa. Một phần là do thường phải ăn trưa với mấy ông sếp, nhưng quan trọng hơn là không chịu nổi cảnh chen chúc trong nhà ăn công ty, nhìn đám người ăn ngấu nghiến trong vòng mười phút rồi lại cúi gằm xuống lướt điện thoại.
Một điều nữa khiến Jimin thích làm việc ở Kwangya Entertainment chính là ở đây, mọi người ăn uống như những con người bình thường. Cô thích cảnh mọi người cười nói thoải mái trong bữa ăn. Tất nhiên, khi bận, họ cũng sẽ ăn qua loa tại chỗ. Nhưng ít ra, so với nhà ăn công ty cũ — nơi chẳng khác nào trại giam phân phát khẩu phần ăn, thì vẫn dễ chịu hơn nhiều.
Nhưng ngoài điều đó ra, những thứ khác đều khá giống công ty trước đây. Jimin từng nghĩ lý do có quá ít nữ lãnh đạo ở công ty cũ là do ngành đó vốn thiên về nam giới. Nhưng hóa ra, dù ở một công ty có phần lớn nhân viên là nữ như thế này, tình hình cũng chẳng khá hơn. Tỉ lệ nhân viên nữ làm công việc thực hiện lên đến 70%, nhưng trong ban lãnh đạo, con số đó chỉ còn lại 10%.
Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, Jimin cũng muốn tán gẫu một chút, muốn có thể thoải mái nhắn tin những chuyện vặt vãnh, gửi link mấy bài viết trên Nate Pann. Nhưng cô không thể làm vậy với nhân viên. Có lẽ Jimin thấy quý mến Uchigana một phần vì cô ấy khiến cô có cảm giác như mình vừa tìm được một người bạn.
"Cậu thấy công ty thế nào? Có quen chưa?"
"Bầu không khí không được tốt lắm."
"Dù sao cũng vừa thay đổi ban quản lý, nên hơi rối loạn một chút. Tôi cũng chưa quen đâu. Nhưng có khi cậu lại thích nghi nhanh hơn tôi ấy chứ?"
"Cậu chưa từng làm trong ngành giải trí à?"
"Ừ. Tôi hoàn toàn không biết gì về lĩnh vực này, kể cả ở mức độ sở thích. Cũng không biết bằng cách nào mà lại vào đây nữa."
Jimin cắt đôi chiếc bánh bagel olive của mình và đưa cho Uchinaga. Cô ấy cũng chia đôi chiếc bánh sandwich của mình cho cô. Vừa ăn, Uchinaga vừa hỏi về tình hình công ty, còn Jimin thì tận tình trả lời.
Thỉnh thoảng, Jimin cũng hỏi những điều mình tò mò. Khi cô thú nhận mình thực sự không biết gì cả, Uchinaga bảo không sao, nhưng có vài câu hỏi của Jimin lại khiến cô ấy bật cười sảng khoái.
"Chắc là cậu vất vả lắm."
"Chủ yếu là vì phải giả vờ biết đấy. Bí mật nhé, nhưng tôi cảm giác mình hơi bị cô lập. Đến giờ vào họp vẫn còn rất nhiều từ ngữ tôi không hiểu, nhân viên nói gì tôi cũng chẳng theo kịp."
"Cũng có thể như vậy mà. Gần đây nhân viên trẻ quá trời. Ngay cả tôi cũng thấy khó theo kịp. Mấy năm trước còn đỡ, nhưng bây giờ thì... Thực tập sinh nhỏ tuổi nhất mới có 14? Gần như bằng tuổi con rồi còn gì."
"Lúc đầu tôi cũng rất sốc, nhưng nghĩ theo kiểu bóng đá thì cũng giống như các câu lạc bộ đào tạo trẻ thôi."
"Cậu thích bóng đá à?"
"Trước đây thì có, bây giờ không theo dõi nữa."
"À ha. Một cô gái xem bóng đá cơ hả."
"Thu hút đấy."
Jimin bật cười trước câu đùa của Aeri. Nếu là đàn ông nói câu này, chắc cô đã chửi ngay.
"Ssibal tên khốn này."
Uchinaga vừa phết kem phô mai lên bánh bagel vừa nói bằng giọng nhẹ nhàng.
"Nghe nói lúc cậu định đưa tôi về đây, nhiều người phản đối lắm. Tin đồn về tôi cũng chẳng hay ho gì."
Jimin nhấp một ngụm cà phê. Nghe đâu là chuyện liên quan đến nam idol nào đó thì phải. Tin đồn này cô đã nghe rất nhiều lần, nhưng kỳ lạ là càng nghe Jimin càng có cảm giác Uchinaga cần phải được đưa về đây. Nó giống như một trò phá hoại trẻ con vậy.
"Người mới đến lúc nào chẳng bị như thế. Người ta sợ thay đổi mà."
"Chắc là cậu chưa nghe về tin đồn của tôi nhỉ."
"Tôi có nghe rồi."
"Thế thì ít nhất cũng không bị cô lập rồi."
"Cậu lo tôi bị cô lập à?"
"Không phải lo đâu. Cậu hòa nhập tốt mà. Giống như một con sói vậy."
"Sói đâu có đi một mình? Dù sao thì, tôi không quan tâm giám đốc hẹn hò với ai đâu. Idol hay ai cũng vậy."
"Ừm... Nhưng tôi thì nghĩ chuyện đó không ổn đâu."
"Cũng chẳng phải tội phạm gì. Giống như hẹn hò trong công ty thôi. Nếu bị phát hiện thì có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho công ty, nhưng..."
"Miễn là không bị phát hiện là được? Cậu đúng là sếp tốt đấy. Nhưng tôi thật sự không có hứng thú với idol. Tôi không thích trẻ con."
Uchinaga hơi nhăn mặt, và hình ảnh một người từng yêu cầu Jimin đừng đối xử với em ấy như trẻ con chợt hiện lên trong đầu. Cô suýt bật cười khi nhớ đến khuôn mặt phụng phịu, đôi má phồng lên đỏ ửng, và dáng vẻ Minjeong nhai ngấu nghiến chiếc s'more.
Jimin cắn môi, nhấp một ngụm cà phê để kiềm lại.
"Ừm... Dù sao thì tôi cũng hiểu ý cậu rồi. Nhưng tôi hơi ngạc nhiên là cậu vẫn có thể làm công việc quản lý idol đấy. Vì hầu hết họ đều rất trẻ mà."
"Vì đó là công việc thôi."
Phải, là công việc. Một câu trả lời đơn giản nhưng rõ ràng.
Jimin khẽ gật đầu rồi đứng dậy.
Cả quãng đường trở lại văn phòng, cả hai vẫn tiếp tục nói chuyện công việc. Jimin đồng ý với ý kiến rằng TNL nên ra mini album thay vì full album. Lý do là thời gian chuẩn bị không nhiều và khó có thể đảm bảo chất lượng, nên tốt nhất không nên quá tham vọng.
Uchinaga từng yêu cầu toàn quyền quyết định cho center 2 khi đến Kwangya, Jimin đáp rằng không thể hứa điều đó, nhưng sẽ hỗ trợ hết mức có thể, thậm chí hơn cả những gì toàn quyền có thể mang lại. Câu chuyện kéo dài nên họ lại quay về phòng làm việc của Uchinaga.
Jimin nhìn đồng hồ, còn khoảng 15 phút nữa là đến cuộc họp lúc 1 giờ. Cô chần chừ không biết có nên nhắc đến Minjeong hay không.
Aeri vừa nói không thích trẻ con, lỡ đâu cậu ấy lại hiểu lầm rằng mình đang can thiệp vào công việc thì sao?
"Giám đốc center, không biết cậu đã có buổi gặp riêng với các thành viên chưa?"
"Gặp riêng á? Tôi có họp chung với cả nhóm rồi. Nếu ý cậu là gặp từng người thì chưa. Tôi có nên làm vậy không?"
Jimin tóm tắt tình hình một cách đơn giản nhất có thể. Rằng hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 11 năm nay và các thành viên không quá tích cực trong chuyện gia hạn. Cô không đề cập đến tên cụ thể. Uchinaga gật đầu như đã hiểu.
"Chuyện này cũng khá phổ biến thôi."
"Vậy à?"
"Có lẽ tôi nên nói chuyện với họ một lần."
"Tôi nghĩ nên đẩy mạnh hơn các hoạt động cá nhân của từng thành viên. Cậu nghĩ sao? Có vẻ như họ đang bị kiệt sức và có khá nhiều lo lắng."
"Ừm... Yoona-ssi thì tôi biết là vẫn đang làm tốt. Nhưng đúng là có vài người đang ở tình trạng không rõ ràng lắm. Tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này."
"Ừ. Nếu có cần bất cứ điều gì, cứ thoải mái nói với tôi nhé."
Jimin muốn nói chuyện thêm nhưng đến giờ họp mất rồi. Vừa rời khỏi phòng giám đốc center và gần như chạy đến thang máy, cô lại vô tình chạm mặt Minjeong. Jimin nhấn nút thang máy rồi chìa hai tay ra trước mặt em. Minjeong nhìn Jimin như thể đang hỏi gì đây.
"Quà. Em bảo sẽ tặng mà."
"......"
Cửa thang máy mở ra. Jimin vẫy tay với Minjeong, người vẫn đang nhăn nhó, rồi bước vào trong. Nhìn khuôn mặt bực bội của em, cô bật cười.
...
Minjeong đắn đo có nên đưa hết mấy thứ đã mua ở New York không. Dù nghĩ thế nào thì đưa cả cây đàn cũng có vẻ hơi quá. Người kia mua vì là quà sinh nhật, còn bây giờ thì chẳng phải sinh nhật hay ngày gì đặc biệt cả. Cái áo thun cũng không ổn, vì nếu đưa nó, chị ấy sẽ biết Minjeong đã xem album ảnh mất. Cuối cùng, chỉ có miếng pick và tuner là phù hợp để tặng.
Minjeong nhét hai món quà vào túi rồi lên đường, nhưng ngay lúc đó lại vô tình đụng phải giám đốc đang chạy đến. Đây là lần đầu tiên em thấy chị ấy đeo kính. Quần jeans kết hợp với áo sơ mi kẻ caro quá khác so với phong cách thường ngày, nên Minjeong không nhận ra ngay.
Trước đó, khi đi cắm trại, em cũng đã thấy Jimin đội mũ và mặc đồ thoải mái, nhưng có vẻ như hình ảnh đeo kính lần này khiến chị ấy trông hơi ngố.
Chắc hồi nhỏ học giỏi lắm nhỉ?
Nghĩ lại thì cũng đúng, không giỏi thì sao vào được tập đoàn lớn thế này.
Giám đốc, trông chẳng khác nào một nhân vật trong mấy bộ truyện tranh thiếu nhi, chìa tay ra đòi quà với nụ cười rạng rỡ, rồi vui vẻ bỏ đi ngay sau đó.
Lẽ ra lúc đó nên đưa luôn mới phải! Nhưng mình luống cuống đến mức không kịp lấy ra nữa. Giờ phải làm sao đây?
Sau một hồi suy nghĩ, Minjeong quyết định cứ để quà trong phòng làm việc của giám đốc. Chị ấy từng bảo nếu thấy chán hay đói thì cứ ghé phòng, miễn là chưa tan làm thì cửa luôn mở, có thể vào lấy đồ ăn thoải mái. Nhưng khi đến phòng, em lại đụng ngay giám đốc center mới. Minjeong không biết phòng làm việc đã bị đổi.
"Minjeong-ssi, em có việc gì à?"
Không thể nói rằng đến tìm giám đốc, Minjeong đành chấp nhận bước vào một buổi gặp mặt không hề có trong kế hoạch. Em hơi căng thẳng. Giám đốc mới là một trong những nhân vật có tiếng nhất trong ngành này, khác hoàn toàn với giám đốc bộ phận lúc nào cũng cười tủm tỉm.
Trả lời qua loa vài câu hỏi, Minjeong gật đầu cho có khi nghe thấy kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động cá nhân của em từ năm nay.
Định làm thế nào đây... cho mình đóng quảng cáo riêng à?
TNL không có nhiều hợp đồng quảng cáo. Công ty vốn đã có chính sách kiểm soát gắt gao, ngăn cản các hoạt động cá nhân của nhóm suốt 7 năm qua. Hơn nữa, giám đốc cũ quá ám ảnh với thế giới quan và concept, đến mức gần như từ chối mọi hợp đồng quảng cáo.
Dù tiền bạc không phải vấn đề lớn, nhưng trong làng giải trí, việc được nhận quảng cáo cũng là một dấu hiệu quan trọng. Vì thế, các thành viên không khỏi bất mãn.
"Minjeong-ssi."
"...Dạ?"
Chỉ đến khi giám đốc búng tay vài cái, Minjeong mới bừng tỉnh. Em lắc đầu, vội phủ nhận khi được hỏi có mệt không.
"Chị nghe nói em có khá nhiều bài đang sáng tác. Nếu có thời gian, chị muốn được nghe thử một lần."
Khoảng năm thứ ba trong sự nghiệp, Minjeong bắt đầu học sáng tác với đầy nhiệt huyết. Nhưng sau vài lần bị từ chối hoặc ca khúc của mình bị chỉnh sửa đến mức trở thành một thứ hoàn toàn khác, em quyết định không đưa bài nào cho công ty nữa.
Giám đốc center trước đây từng hứa sẽ cho Minjeong phát hành một ca khúc fan song tự sáng tác, nhưng rồi ông ta biến mất, và tất cả những bài hát em từng làm lại bị khóa chặt trong thiết bị lưu trữ cá nhân cho đến tận bây giờ.
Minjeong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của giám đốc mới.
Người này đang nghĩ gì đây? Chắc chỉ nói cho có thôi.
Em khẽ gật đầu. Chỉ cần không cho nghe là được.
"À mà..."
"...?"
"Vậy bây giờ... giám đốc bộ phận không còn liên quan đến công việc của bọn em nữa ạ?"
"À. Vì trước đây cô ấy chỉ tạm thời đảm nhận vị trí này thôi, nên giờ sẽ không phụ trách công việc trực tiếp nữa đâu. Sao vậy? Minjeong-ssi thân với giám đốc Jimin lắm à?"
"Không ạ. Chỉ là... em đoán chắc lại phải chờ lâu lắm nữa."
"....Sẽ không lâu đâu."
Nhìn vẻ mặt giám đốc, Minjeong nhận ra mình lỡ lời. Em cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.
Đồ ngốc. Nếu đổi phòng thì ít ra cũng phải thông báo một tiếng chứ. Đeo kính vào trông càng ngốc hơn, muốn đấm chị ấy ghê.
Minjeong đi thẳng đến phòng làm việc, lấy tuner và miếng pick trong túi ra rồi quăng đại lên bàn.
...
"Giám đốc center sắp đến rồi. Cuộc họp trước vừa mới kết thúc."
Trưởng nhóm kế hoạch ngồi phía trước lên tiếng, Chaehyun lại cúi đầu xem điện thoại, còn Minjeong khoanh tay nhìn chằm chằm vào màn hình trong phòng họp.
Nếu đã triệu tập mọi người thì ít nhất cũng nên đến đúng giờ chứ. Bắt đợi mười phút là thế nào.
Các thành viên khác có vẻ rất ưng giám đốc mới, nhưng Minjeong thì vẫn chưa chắc. Nghe nói chị ấy làm việc rất giỏi, và có vẻ đúng là thế thật. Nhưng em lại cảm thấy khó nắm bắt con người này.
"Yah, giờ có ai vừa ý cậu được chắc."
Ngay cả Chaehyun cũng không đứng về phía Minjeong. Mà em cũng chẳng thể phản bác. Giám đốc mới không để Minjeong có cơ hội chờ đợi. Chị ấy đẩy nhanh tiến độ mọi thứ một cách chóng mặt, và kế hoạch ấy khiến các thành viên vô cùng hài lòng.
Quả thật, phong cách lần này khác hẳn với TNL trước đây. Những bài hát ngắn gọn, bắt tai đúng theo xu hướng hiện tại. Không còn là nhạc do producer chính của TNL phụ trách, mà là sản phẩm của một studio nước ngoài chuyên làm nhạc quảng cáo. Trang phục cũng không phải do đội thiết kế nội bộ đảm nhận mà được giao cho một nhà thiết kế thuộc thương hiệu streetwear bên ngoài. Ngay cả MV cũng được quay bởi một công ty chuyên làm phim quảng cáo, không có chút kinh nghiệm nào trong ngành này.
Nhưng vậy thì sao? Minjeong đã chẳng còn hứng thú với những thứ này từ lâu. Trước đây, em từng ngồi xem bản phác thảo, góp ý về những điểm có thể thay đổi. Nhưng bây giờ, mọi thứ trong mắt Minjeong trông đều na ná nhau. Chỉ khác mỗi concept. Mà cái gọi là concept đó, em cũng không hiểu nổi nữa. Tóc tai kiểu gì Minjeong cũng đã thử, trang phục kiểu gì cũng đã mặc qua. Chẳng biết cái thế giới quan đó còn được giữ hay đã vứt bỏ rồi. Giữ cũng bực mà bỏ cũng bực. Mau mau kết thúc hết đi cho rồi.
Hôm nay Minjeong có hẹn với Jiwoong. Hiếm lắm mới có lần Jiwoong chủ động rủ gặp nhau. Nếu lịch trình chính thức bắt đầu dày đặc, chắc lại lâu nữa mới gặp được.
Cửa phòng họp bật mở, giám đốc center vào cùng với giám đốc bộ phận.
"......?"
Minjeong nheo mắt khi thấy giám đốc đi vào sâu bên trong phòng họp.
Gì nữa vậy? Sao chị ấy lại ở đây? Không, không phải chứ?
Cảm giác bất an chưa bao giờ sai. Giám đốc mỉm cười rồi đi thẳng đến chỗ em, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh.
A, thật là. Chỗ còn trống nhiều lắm mà, sao chị ấy phải ngồi đây?
Minjeong bắt đầu thấy bực.
Giám đốc center xin lỗi vì đến trễ rồi kết nối màn hình laptop với máy chiếu. Điện thoại Minjeong rung lên.
[Vốn dĩ họp hành là phải ngồi cạnh người mình không thích đấy. Ngồi đối diện thì sẽ nhìn rõ mặt nhau lắm. Ngồi bên cạnh vẫn hơn mà, đúng không?]
Dưới bàn họp, Minjeong hạ tay xuống kiểm tra tin nhắn KakaoTalk rồi nhăn mặt.
Có nên chặn luôn không nhỉ?
Nhưng dù sao cũng là giám đốc, không thể tùy tiện chặn được. Thôi thì tắt thông báo vậy.
Jimin đang gõ máy tính một cách hăng say. Minjeong phớt lờ, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Giám đốc mới vẫn loay hoay chưa kết nối được laptop. Bên phải, tiếng gõ phím lạch cạch khiến em bực bội.
Minjeong khẽ xoay người, lườm Jimin một cái.
Làm gì mà chăm chú thế?
Jimin vừa cười vừa tiếp tục gõ, nhưng màn hình laptop lại đen thui.
Gì đây? Chắc dán miếng bảo vệ màn hình rồi.
Jimin vẫn cười tủm tỉm, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, sau đó lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng gõ vài lần lên màn hình. Minjeong cúi xuống nhìn điện thoại của mình. Hàng loạt tin nhắn KakaoTalk xuất hiện.
[Chị có tin cực kỳ hay ho nè]
[Không tò mò sao??]
[Minjeong-nim đừng nói là chặn chị rồi nhé?]
[Ngồi cạnh nên giận à?]
Aish thật là...
[Thực sự là một tin tuyệt vời đấy]
Cuối cùng thì laptop của giám đốc center cũng được kết nối. Kịch bản của MV hiện lên trên màn hình và Aeri bắt đầu giải thích. Minjeong đưa tay xuống dưới bàn và nhập tin nhắn.
[Là gì thế ạ?]
[À ha. Phải tập trung họp chứ, ai cho nhắn tin trong giờ họp hả]
Chính chị là người nhắn trước còn gì...?! A bực mình quá đi.
Minjeong lại lườm Jimin một cái, sau đó quay hẳn người về phía trước, cố gắng tập trung vào phần trình bày của giám đốc center. Vừa nghe em vừa liếc nhìn điện thoại nhưng chẳng có gì. Khi định tắt màn hình thì một tin nhắn mới hiện lên.
[Minjeong-nim có quảng cáo cá nhân đấy~]
Minjeong khẽ xoay đầu. Jimin vẫn đang nhìn vào laptop với nụ cười tươi rói. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, em lại chẳng nghĩ đến hợp đồng quảng cáo đầu tiên của mình, mà chỉ thắc mắc tại sao mắt Jimin lại đỏ hoe như vậy.
[Mắt chị bị sao thế?]
[Bị lẹo mắt ㅠ.ㅠ]
Không biết nên đáp lại thế nào, Minjeong chỉ cầm điện thoại trên tay. Giữa lúc giám đốc đang hăng say gõ bàn phím, điện thoại chị ấy reo lên. Jimin nhanh chóng nhấc máy, nói khẽ vài câu rồi ôm laptop rời khỏi phòng họp. Minjeong quay lại tiếp tục dán mắt vào màn hình chiếu.
Cố chịu đựng cuộc họp dài lê thê, cuối cùng em cũng chạm vào điện thoại lần nữa.
[K-Watch sắp ra mẫu mới, họ muốn Minjeong-nim làm gương mặt đại diện đấy]
[Tuyệt đúng không?????????????]
[Mà này, khi nào em mới đưa quà đây -0- Thật sự có mua không đó? Đừng nói là chưa mua nha?]
Câu nói đùa của anh trai bỗng vụt qua đầu Minjeong.
"Công ty tụi em bị K-Group thâu tóm rồi, có khi nào lại ra mắt đồng hồ K-Watch không?"
Nếu nghe tin em làm gương mặt đại diện cho K-Watch, chắc anh ấy sẽ sốc lắm.
Nhưng... tại sao lại là mình? Mình có hợp với smart watch không? Không chắc nữa. Nên vui hay không đây?
Dù gì cũng là tin tốt, nhưng cảm giác có gì đó không ổn. Một chuyện dường như không thể xảy ra lại xảy ra, khiến Minjeong có chút bất an. Em thở dài thật khẽ rồi nhắn tin trả lời.
[Em đã bảo mua rồi mà]
[Nhưng sao mãi không đưa? Bao giờ thì đưa đây?]
[Tại giám đốc cứ bận nên em chưa đưa được còn gì]
[Vậy sau cuộc họp đưa luôn đi]
[Hôm nay em bận mà]
[Gì chứ....ㅡ.ㅡ; Chỉ cần ném qua là được mà, chưa tới 10 giây nữa]
[Chị đang ở đâu?]
[À, đúng rồi. Chị chuyển phòng rồi nhé, giờ ở cuối dãy tầng có phòng làm việc của Minjeong-nim]
Cuộc họp kéo dài thêm khoảng 30 phút nữa rồi kết thúc. Bỏ lại sau lưng những thành viên đang hào hứng bàn tán, Minjeong đi về phía phòng làm việc của mình. Em cầm theo tuner và miếng pick, ghé qua phòng giám đốc.
Phòng họp cũ giờ đã sáng đèn, cửa hơi hé mở. Minjeong thò một chân vào, tính đặt tuner và miếng pick xuống bàn nhưng bỗng khựng lại. Ngay cạnh màn hình máy tính, chậu snowdrop em từng đặt bên ngoài đang nằm ngay ngắn.
Một luồng nhiệt nóng rực dâng tràn trong cơ thể, khiến Minjeong như muốn phát sốt. Em lùi lại thì bất ngờ va vào giám đốc.
"Aigoo."
Jimin đỡ lấy Minjeong, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Đến đưa quà cho chị à? Gì đấy gì đấy?"
"......"
Minjeong không thể nói được lời nào. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Jimin dần biến mất.
"Minjeong-nim có chuyện gì sao?"
"......"
Giám đốc nhìn theo ánh mắt Minjeong, rồi bật ra một tiếng "À..." thật nhỏ.
"Cái này hả? Chị tặng quà sinh nhật cho ai đó nhưng có vẻ họ không thích. Người ta vứt nó ở ngoài. Nhìn đẹp vậy mà. Thôi thì chị sẽ tự chăm sóc vậy. Sắp nở hoa rồi đấy, xem này. Đẹp không?"
"...Trả em."
"Minjeong-nim muốn lấy lại à?"
"....."
"Không thích đâu."
"Trả cho em..."
"Lúc vứt đi thì không nói, giờ lại đòi lại hả? Giờ nó là của chị rồi."
"...Em không vứt."
"Không vứt á?"
"Em chỉ để nó ở ngoài thôi..."
"À ha..."
Giám đốc ngồi xuống bàn làm việc. Minjeong vẫn đứng yên nhìn chằm chằm. Jimin cúi xuống nhìn chậu hoa, rồi quay sang màn hình máy tính.
"Nhưng dù vậy cũng không được đâu. Chậu hoa này hẳn đã buồn lắm đấy."
"....."
Đòi quà thì hăng lắm, bảo chỉ mất 10 giây đưa là xong. Vậy mà bây giờ thì chống cằm, mắt dán vào màn hình, làm như chẳng hề quan tâm. Minjeong nhìn Jimin thật lâu, nhưng chị ấy thậm chí chẳng buồn quay sang.
Chỉ cần đưa lại là xong, sao phải làm khó vậy chứ?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nếu là em thì chắc cũng sẽ giận. Điện thoại rung liên tục trong túi quần sau. Có lẽ là Jiwoong. Trong không gian tĩnh lặng của phòng làm việc, tiếng rung nghe càng rõ.
Jimin liếc nhìn Minjeong qua màn hình.
"Em nói bận mà? Không đi à?"
Rồi lại quay đi như chưa có chuyện gì. Minjeong cắn môi, cúi đầu nhẹ rồi rời khỏi phòng.
yjm đã biết dỗi kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip