14

Gần nửa đêm, khi Jimin tắt đèn phòng làm việc và bước ra, Minjeong lại xuất hiện. Ban đầu, chị tưởng em đến phòng thu, nhưng hóa ra lại vì chậu hoa.

"Chị có thể trả lại nó cho em không?"

Dù có chết cũng nhất định không một lời xin lỗi, chỉ thẳng thừng đòi lại. Thấy thái độ đó, Jimin nghĩ mình cần dạy cho em một bài học.

"Không được."

Nhưng ngay khi nói ra, ánh mắt Minjeong hơi ửng đỏ.

...Không lẽ khóc vì cái chậu hoa này? Chính em là người đã vứt nó đi cơ mà?

Jimin định bảo rằng "Lúc này em phải nói xin lỗi trước chứ". Nhưng chưa kịp thốt ra, nước mắt Minjeong đã lăn dài.

...Thật luôn? Khóc? Em nghĩ mình làm đúng chắc?

Jimin ngạc nhiên, rồi đành đứng yên quan sát. Nhưng nước mắt Minjeong cứ rơi mãi, như thể tuyến lệ có vấn đề. Lát sau, em ấy thậm chí bắt đầu nấc lên. Không thể để Minjeong khóc thế này ngay giữa hành lang được. Jimin thở dài, mở cửa phòng thu, bảo em vào trong.

Khóc không ngừng thế này, chắc không chỉ vì chậu hoa đâu nhỉ?

Không biết phải làm gì, Jimin chỉ đưa cho em tờ khăn giấy rồi đứng yên bên cạnh.

"Em sẽ sử dụng điều ước, trả nó lại cho em đi."

Câu nói bật ra từ miệng Minjeong sau một hồi khóc lóc khiến Jimin bật cười.

"Em muốn nó đến mức đó à? Sao thế?"

"......"

Dĩ nhiên không có câu trả lời.

Jimin nhìn Minjeong mím chặt môi, rồi với tay mở cửa. Minjeong nấc lên và ngước nhìn chị, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Jimin.

Nếu định khóc thành thế này thì ngay từ đầu đừng bỏ rơi nó chứ. Mà cái chậu hoa đó có gì mà em phải khóc đến mức này?

"Chị đi lấy nước."

Jimin quay về phòng làm việc, định cầm chai nước, nhưng rồi lại cầm luôn chậu hoa theo. Lúc thấy nó bị bỏ bên ngoài ký túc xá của Minjeong, Jimin đã bực mình lắm.

Con nhóc này đúng là...thật đáng ghét và cũng thật vô vọng. Yah, em ghét chị đến vậy sao?

Nhưng nghĩ lại, Jimin với Minjeong cũng đâu có thân đến mức tặng quà sinh nhật. Ở góc độ của em ấy, người đang cảm thấy mọi thứ đều khó chịu, có lẽ chỉ thấy Jimin là một kẻ cố níu kéo vì chuyện gia hạn hợp đồng, làm đủ trò chỉ để giữ em lại.

Dù sao thì cũng không thể bỏ mặc một sinh vật sống được, nên Jimin đã mang về. Nhưng bây giờ, Minjeong lại đến đòi lại thứ mà chính mình đã vứt đi. Thật nực cười.

Đúng lúc chuyện hợp đồng quảng cáo của Minjeong đã làm Jimin nhức đầu lắm rồi, ban nãy chị thấy khó chịu, không có tâm trạng đùa giỡn nên mới lạnh lùng đuổi em đi. Không ngờ Minjeong lại buồn đến vậy.

Hai mươi ba tuổi thì cũng đâu còn nhỏ nữa...hay là có nhỉ? Cũng có thể vì em ấy là idol?

Jimin không biết nữa. Chị mở cửa phòng thu, thấy Minjeong vẫn ngồi đó, co người lại. Jimin rót nước đưa cho em, nhưng Minjeong không nhận. Chậu hoa vừa được đặt xuống bàn, nước mắt em lại tiếp tục rơi.

Thật tình... Minjeong à... Con nhóc này.

Thực sự muốn gõ vào đầu em ấy một cái, nhưng không thể.

"Minjeong-nim... Nếu thấy có lỗi thì em cũng không cần khóc đến mức này đâu. Chị hiểu rồi, nên đừng khóc nữa."

Nghe vậy, Minjeong lại càng khóc to hơn. Jimin thở dài, tựa người vào tường.

"Em sao vậy hả? Người cần thấy có lỗi là Minjeong-nim chứ không phải chị. Nhưng em khóc thế này lại làm chị có cảm giác như chị mới là người sai vậy. Thật sự có chuyện gì à?"

Minjeong vùi mặt vào đầu gối, chỉ lắc đầu quầy quậy. Jimin nhìn bờ vai nhỏ đang run rẩy, rồi liếc sang màn hình điện thoại đặt trên bàn. Một cuộc gọi đến từ số liên lạc chẳng có lấy một cái tên, chỉ vỏn vẹn một biểu tượng trái tim.

À ha, lại cãi nhau với Lee Jiwoong chứ gì.

Giờ thì Jimin hiểu tại sao tâm trạng Minjeong lại tệ như vậy.

Nhưng cãi nhau với bạn trai xong rồi lại trút giận lên mình không phải hơi quá rồi sao?

Còn đang nghĩ ngợi, Minjeong bỗng giật điện thoại lên rồi ném thẳng xuống sàn.

Ơ...Nhóc con này giờ còn dám nổi cáu trước mặt người lớn.

Jimin nhặt điện thoại đặt lại lên bàn.

Sau khi trút giận xong, dường như Minjeong cũng bình tĩnh phần nào, tiếng nấc dần nhỏ đi. Xem ra, lý do em ấy khóc không phải là vì chậu hoa, mà là vì Lee Jiwoong. Jimin nghĩ chẳng còn lý do gì để tiếp tục như thế này nữa.

"Minjeong-nim, đi rửa mặt đi. Chị đưa em về ký túc xá. Ngày mai còn thu âm, khóc nhiều hư giọng bây giờ."

"Nhanh lên nào."

Minjeong lảo đảo đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Jimin tựa vào tường thở hắt ra, điện thoại Minjeong trên bàn lại rung lên.

[Chị đúng là làm giá vl thật đấy. Tôi phải nhịn đến bao giờ nữa đây?]

Nhìn dòng tin nhắn của Jiwoong, Jimin nhíu mày.

Gì đây? Ssibal cái giọng điệu...

Jimin khoanh tay, tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại.

[Sao cứ làm giá thế? Ssibal có phải chị cũng coi tôi là thằng vô dụng không?]

Ha... Cái thằng trông như bị vô mao chứng mà nói năng kiểu này.

[Cũng có khối người thích tôi, sẵn sàng lên giường với tôi đấy, chị biết không?]
[Mẹ nó, chả làm được cái gì thì sao còn yêu đương?]
[Tôi cũng chịu hết nổi rồi]

Làm sao đây Jiwoong à, tôi mới là người không thể chịu nổi rồi đây.

Jimin liếc nhìn khung cửa kính nhỏ trên cửa phòng thu, rồi chậm rãi nhấc điện thoại Minjeong lên. Không nên làm vậy, chị biết chứ. Nhưng dù ý thức được điều đó, tay Jimin vẫn di chuyển như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Jimin mở đoạn chat giữa Minjeong và Jiwoong. Nhìn những từ ngữ thô tục và context còn bẩn thỉu hơn, chị không khỏi nhăn mặt.

Đây mà là tin nhắn gửi cho bạn gái nó à? Thằng khốn nạn này.

Đáng lẽ lúc đó Jimin nên đá thằng nhãi này đi cùng Park Sangwon luôn cho rồi. Chị nhanh chóng chụp lại màn hình đoạn chat bằng điện thoại của mình.

Một tay cầm điện thoại, tay còn lại giữ chặt nắm đấm cửa, lưng dựa vào cửa phòng thu, Jimin bắt đầu xóa sạch những tin nhắn bẩn thỉu ấy khỏi điện thoại Minjeong. Dùng điện thoại người khác, đọc tin nhắn, rồi xóa chúng đi, tất cả đều là những điều không nên làm. Nhưng Jimin đã tự thuyết phục bản thân.

Những tin nhắn Jiwoong gửi mới là thứ không nên tồn tại. Lỡ đâu Minjeong đọc được rồi suy sụp, ảnh hưởng đến công việc thì sao? Là một giám đốc bộ phận, mình chỉ đang bảo vệ nghệ sĩ mà thôi.

Chẳng phải quyết định gì sâu xa. Jimin chỉ đơn giản không muốn Minjeong thấy những thứ kinh tởm đó. Nhanh như một sát thủ lành nghề, chị hoàn tất công việc, đặt điện thoại xuống bàn, rồi chống tay lên tường.

Dĩ nhiên, phòng thu cách âm hoàn toàn.

"Giờ mà lôi cổ thằng đầu bò chết tiệt Lee Jiwoong vào đây rồi đập cho một trận thì đúng là tuyệt vời."

Jimin bồn chồn khoanh tay chờ Minjeong quay lại, mắt vẫn nhìn trừng trừng vào điện thoại. Chị thật sự không hiểu nổi rốt cuộc thằng khốn đó không chịu được điều gì, hay nó đã 'nhẫn nhịn' điều gì lớn lao đến vậy. Nhưng có vẻ như Jiwoong đã chịu câm miệng rồi, không còn tin nhắn nào đến nữa.

"Ờ, cút luôn đi, thằng chó này."

Cánh cửa mở ra, Jimin nhìn Minjeong. Em bước vào rồi cầm điện thoại trên bàn lên. Nhìn đôi mắt trống rỗng khi kiểm tra tin nhắn, Jimin thở dài thầm trong lòng.

Giá mà chị không biết bạn trai em là thằng nào thì tốt rồi. Minjeong à, đừng hẹn hò với cái loại đó nữa. Ngoài kia thiếu gì người thích em, yêu chiều em, tại sao lại dính lấy một thằng như vậy chứ?

Những lời không thể thốt ra cứ nghẹn lại trong cổ họng. Jimin xoa xoa cổ, cảm thấy ngột ngạt.

"Em hết nấc chưa?"

Minjeong khẽ gật đầu. Jimin muốn kéo sự chú ý của em sang chuyện khác.

Khóc vì một thằng khốn như vậy, đúng là phí hoài cuộc đời.

Không thể nói ra những lời đó, chị chỉ có thể làm theo cách riêng của mình. Jimin nhìn về phía một chiếc hộp dựng đàn guitar, cố ý nâng tông giọng.

"Minjeong-nim, em lại mua thêm guitar à? Em thích guitar đến mức này luôn hả? Mở luôn một bảo tàng guitar trong đây cũng được đấy nhỉ."

"....."

Minjeong nhìn những cây guitar dựng gọn gàng, rồi mở ngăn kéo lấy ra một chiếc túi nhỏ, đưa cho Jimin.

Jimin bặm môi, rồi lại thả lỏng. Lúc nãy chị nói chuyện quà cáp chỉ là trêu chọc để em thấy áy náy vì vụ cái chậu hoa thôi, không ngờ Minjeong lại mua thật.

Đúng là trẻ con thì vẫn còn trẻ con.

"Cái gì đây? Quà? Cho chị à? Ồ, pick đàn... Ủa đây là loại ở chỗ đó đúng không? Cửa hàng bên New York ấy? Wow, chị cũng muốn đến đó lắm."

"....."

"Cả tuner nữa? Cảm ơn em nhé. Nhưng mà chị..."

Định nói là chị cũng chẳng còn chơi guitar mấy nữa, nhưng vừa thấy ánh mắt Minjeong, Jimin liền cười tươi.

"Lâu quá rồi chị không chơi... Dù sao cũng cảm ơn em."

"Nếu không thích thì trả lại đi."

"Gì đấy, đã tặng rồi còn đòi lại hả?"

"Nếu chị không chơi guitar nữa... thì trả lại em đi."

"Ai nói chị không chơi?"

Jimin nhìn vào đôi mắt vẫn còn ươn ướt của Minjeong, rồi lướt sang giá để đàn. Không thấy cây bass nào.

"Minjeong-nim không chơi bass à? Chị chỉ biết chơi bass thôi. Chơi thử chút được không?"

Jimin chỉ vào cây guitar thùng đặt ở góc.

"Cây này hả?"

Minjeong gật đầu.

Jimin cầm lấy cây đàn.

"Aiz, phòng này phải sắm thêm cái ghế đi chứ. Không có chỗ ngồi cho khách gì cả."

Jimin ngồi bệt xuống sàn và cầm lấy cây guitar. Dù ôm đàn nhưng lại chẳng biết chơi gì. Chị thử mấy hợp âm đơn giản, rồi lần tìm trong trí nhớ một bài từng luyện trước đây. Chơi đến giữa bài, tay có chút cứng lại, Jimin ngượng ngùng cười.

"Tay cứng quá, không chơi trơn tru được. Em biết bài này không?"

Minjeong không trả lời, chỉ lặng lẽ lấy ra một cây guitar điện, ngồi bệt xuống sàn đối diện Jimin. Nhẹ nhàng gảy thử một dây, rồi lập tức chơi theo.

"Ồ..."

Jimin nhìn Minjeong chơi một lúc rồi bắt đầu hòa theo từ nhịp tiếp theo. Một màn song tấu vụng về diễn ra. Dù Jimin có hơi lúng túng, Minjeong vẫn chậm rãi điều chỉnh tốc độ để chờ chị, cuối cùng cả hai cũng chơi trọn vẹn bài hát.

Bầu không khí này khiến Jimin nhớ lại những ngày hè năm xưa, khi còn là sinh viên, những đêm diễn ở khu phố đại học. Vui vẻ, hứng khởi, phấn khích, rồi đến lúc tan diễn lại thoáng chút cô đơn.

Jimin là người buông đàn trước, chờ Minjeong kết thúc rồi vỗ tay khe khẽ.

"Minjeong-nim chơi hay thật đấy."

"....."

"Chị... vì là guitar thùng nên mới vậy thôi. Chứ mà là bass thì em chắc chắn sẽ bất ngờ luôn."

Minjeong vẫn ôm đàn, chợt hỏi.

"Chị bắt đầu chơi bass từ khi nào vậy?"

"Chị á? Ừm... hồi cấp ba. Lớp 11 hay lớp 10 nhỉ? Chắc là lớp 10."

"Sao chị lại bắt đầu chơi?"

Jimin nhìn biểu cảm của Minjeong một chút rồi cười.

"Để tán tỉnh người ta chứ sao."

"...."

"Sao? Nghe thảm hại lắm à?"

"....."

"Hồi trẻ ai mà chẳng có mấy trò như vậy. Khi đó chị thích một tiền bối, người ta bảo mấy người chơi guitar trông ngầu lắm. Lúc đó phong trào ban nhạc đang hot nữa. Mà nghe nói bass dễ hơn guitar điện nên chị chọn chơi bass."

"Thế rồi có tán được không?"

"Ừm... bí mật."

Minjeong nhíu mày, Jimin nhún vai.

"Dù sao thì ban đầu chỉ là vì lý do đó, nhưng chơi rồi mới thấy thích. Quan trọng gì ý đồ ban đầu đâu, đúng không? Thế là lên đại học chị vẫn tiếp tục chơi."

"Sao giờ chị không chơi nữa?"

"Làm ở công ty bận quá. Bạn bè hồi đó cũng vậy. Cố duy trì mà không được."

"Chị không định chơi lại sao?"

"Sao thế? Em thấy chị chơi hay à?"

"Không ạ."

"Trời đất. Nhìn chị chơi bass rồi em sẽ phải lòng chị cho xem."

Nghe vậy, Minjeong bĩu môi. Jimin bật cười, dựng cây guitar vào giá.

"Lâu rồi mới chơi cùng người khác, cũng vui ghê. Không biết gọi là song tấu không nữa, nhưng dù sao cũng cảm ơn em. Thú vị thật."

Minjeong cũng đặt guitar xuống.

Tâm trạng có đỡ hơn chút nào không?

Jimin lặng lẽ quan sát gương mặt em.

Tối nay mà cứ thế này về thì chắc lại trằn trọc không ngủ, rồi khóc nữa cho xem.

"Minjeong-nim, chị biết chỗ bán bingsu cà chua ngon lắm. Đi ăn không? Ăn rồi chị đưa em về ký túc xá luôn."

"... Giờ này ấy ạ?"

"Có chỗ còn mở mà. Đi không?"

Minjeong khẽ gật đầu, tiện tay cầm theo chậu cây trên bàn. Jimin mỉm cười, mở cửa phòng thu. Ra đến cửa, Minjeong bỗng khựng lại.

"Chờ em chút."

Em quay vào, đeo chiếc case guitar lên lưng rồi mới bước ra.

Hai người cùng xuống hầm đậu xe, cất guitar vào cốp sau. Minjeong ôm chậu cây trên tay, ngồi vào ghế phụ. Jimin chở em đến một quán bar whisky quen thuộc.

"Đây là quán rượu mà ạ?"

"Quán này bán bingsu ngon lắm, tiện thể có bán rượu thôi."

Chủ quán nhìn thấy Minjeong thì trợn tròn mắt. Jimin chỉ đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu giữ im lặng. Cả hai ngồi xuống quầy bar, gọi một phần bingsu cà chua.

Chủ quán hỏi có cần gọi gì khác không, Jimin lắc đầu.

"Hôm khác nhé."

"Gọi mỗi cái này thật á?"

"Doanh thu chị đóng góp cho quán này đâu ít đâu... Giờ chị đến đây chỉ gọi một bịch snack cũng chẳng ai nói gì."

"...."

"Ở đây pizza cũng siêu ngon, hôm nào em đến ăn thử đi. Hôm nay muộn rồi, ăn bingsu xong về thôi."

Jimin nhìn biểu cảm của Minjeong khi em đưa muỗng bingsu cà chua vào miệng, khẽ mỉm cười rồi mở lời.

"Thật ra hôm nay tâm trạng chị không tốt lắm. Nhưng nhờ chơi guitar mà thấy khá hơn nhiều rồi. Thật sự rất vui. Cảm ơn em nhé."

"Sao tâm trạng chị không tốt ạ?"

"Chỉ là... có chút chuyện tổn thương lòng tự trọng thôi."

"....Là do công việc ạ?"

"Ừ, cả công việc... lẫn chuyện cá nhân một chút. Nếu không có em chắc giờ này chị đang ngồi một mình uống rượu rồi."

"Nhưng mà bị lẹo mắt thì không được uống rượu mà..."

"Ờ ha, đúng thật."

Jimin nhìn Minjeong ăn bingsu. Muốn hỏi em có ổn không, hôm nay có chuyện gì không, nhưng lại sợ khơi lên tâm trạng không vui của em. Có lẽ xóa tin nhắn của Jiwoong đã là đủ can thiệp vào chuyện này rồi. Không, không phải đủ mà là hơi quá.

Chị không biết mình thực sự tò mò về cảm xúc của Minjeong hay chỉ đang cố giảm bớt cảm giác tội lỗi khi đã nhúng tay vào chuyện riêng của em. Dù sao đi nữa, có lẽ nên để nguyên tin nhắn đó. Như vậy Minjeong mới có thể tự mình nhìn thấy và nhận ra, "À, thằng này đúng là đồ khốn."

Không biết cách nào mới đúng. Kim Minjeong không còn là trẻ con nữa.

Jimin xúc một muỗng bingsu lạnh ngắt đưa vào miệng với tâm trạng phức tạp. Lạnh buốt đến mức có cảm giác như thực quản đóng băng. Chị ôm đầu đang ong ong, Minjeong thấy vậy liền bật cười.

Thế là Jimin cũng bật cười theo.

"Em cười lên trông dễ thương hơn nhiều đấy."

"....Em có chuyện muốn hỏi."

"Chuyện gì?"

"Lúc giám đốc thích ai đó nhất là khi nào ạ?"

"Hửm?"

Jimin hơi ngớ ra trước câu hỏi. Nhưng Minjeong nhanh chóng chỉnh lại lời mình.

"Làm sao để biết mình thích ai đó ạ?"

"Hmm... ý em là làm sao để biết mình có thích ai đó không?"

"...."

"Ừm... cái đó mà cũng không biết được à? Sao vậy, em đang bối rối à?"

Jimin nhìn Minjeong, nhưng em không nói gì.

"Em không chắc là mình thích người ta, hay là không chắc người ta có thích mình? Nếu là vế đầu thì chị thấy không thể nào không biết được. Còn nếu là vế sau thì cứ nhìn cách họ đối xử với em là rõ thôi. Thường thì khi thích ai đó, người ta sẽ có những biểu hiện nhất định mà. Dù mỗi người mỗi khác, nhưng ít nhất cũng sẽ nhìn đối phương nhiều hơn, hay cố tình xuất hiện quanh họ, hoặc là tìm cớ để tặng quà. Dĩ nhiên cũng có người không như vậy..."

"Mấy chuyện đó bạn bè với nhau cũng hay làm mà."

"Ừm..."

Minjeong đang nói đến chuyện động chạm cơ thể sao?

Jimin lại quan sát biểu cảm của em.

Là vì Lee Jiwoong sao?

Có những người thường đặt ý nghĩa đặc biệt vào lần đầu tiên. Nhưng Jimin không phải kiểu người như vậy. Với chị, những thứ mọi người hay xem trọng khi lần đầu trải qua — tình đầu, nụ hôn đầu, lần đầu tiên làm chuyện ấy — thật ra cũng không quá quan trọng.

Ngoài mấy cái đó ra, còn có những 'lần đầu tiên' nào thực sự ý nghĩa? Lần đầu du lịch nước ngoài? Lần đầu lái xe? Lần đầu đi làm?

Con người rồi sẽ trải qua vô số 'lần đầu tiên' trong đời. Bản thân cái gọi là 'lần đầu' chỉ đơn giản là khởi đầu của nhiều điều khác nối tiếp sau mà thôi. Vậy nên, với Jimin, có những thứ đáng quan tâm hơn.

Ví dụ như không phải lần đầu tiên, mà là lần tuyệt vời nhất. Không phải tình đầu, mà là tình yêu hiện tại — dù cho bây giờ nó đã vỡ tan. Dĩ nhiên, khi còn trẻ, lúc trải qua 'lần đầu tiên' của một điều gì đó, chị cũng hồi hộp, cũng rung động. Nhưng nếu hỏi rằng nó có quan trọng đến thế không thì...

Không.

Jimin thầm thở dài. Như vậy là không công bằng. Nếu hỏi một người đã trải qua đủ thứ trên đời rằng liệu những lần đầu tiên có quan trọng đến vậy không, tất nhiên câu trả lời sẽ là "Quan trọng gì chứ?"

Nhưng không phải vậy. Có thể bây giờ không quan trọng, nhưng vào thời điểm đó, chắc chắn là có. Chỉ là ký ức đã nhạt nhòa theo thời gian mà thôi.

Đối với những người đang ở trong 'thời điểm đó' của cuộc đời, những chuyện như vậy không thể không quan trọng. Kim Minjeong đang đứng giữa quãng thời gian mà Jimin đã không còn có thể quay lại nữa, cho dù chị có cố gắng hiểu đi chăng nữa.

Với một người chưa từng trải qua, chuyện đó hiển nhiên phải quan trọng. Dù có nói với em rằng "Sau này em sẽ thấy nó chẳng là gì cả đâu", thì em cũng sẽ không tin.

Chỉ vì chuyện đó mà cãi nhau với bạn trai, khóc lóc, thậm chí còn đi hỏi cả giám đốc — một người mà em vốn không ưa nổi. Jimin không thể hiểu hết được cảm xúc của Minjeong, nhưng chị biết rằng nếu đến mức phải hỏi chị chuyện này, thì em chắc chắn đang tuyệt vọng lắm.

Nghĩ xem mình nên nói gì để xoa dịu em, Jimin quyết định hành động như lúc xóa tin nhắn của Jiwoong.

"Có thể bối rối chứ. Nhưng... nếu em bối rối, đừng thử lòng người ta. Theo kinh nghiệm của chị, những trường hợp như vậy phần lớn đều không phải là thích thật đâu. Dù là em thích người ta, hay người ta thích em, thì một người khiến em bối rối không bao giờ là một người tốt cả."

"....."

"Mỗi người có cách thể hiện tình cảm khác nhau... nhưng người không sẵn sàng làm điều em muốn có thể vẫn ổn. Còn một kẻ ép em làm điều em không thích, hay bắt em làm những chuyện không tốt với em, thì chắc chắn là kẻ tồi. Loại đó thì nhất định phải bỏ đi. Chị đảm bảo 100% luôn."

"...Nhưng nếu em thích kẻ tồi thì sao?"

"Thì... cũng là lựa chọn của em thôi. Nhưng chị thật sự mong em đừng làm vậy."

"Còn giám đốc thì sao? Khi thích ai đó, chị có muốn làm mọi thứ vì họ không?"

"Còn tùy là chuyện gì chứ. Chẳng lẽ bảo chị đứng ra bảo lãnh vay tiền thì chị cũng làm à?"

"Cái đó thì hơi..."

"Sao? Em nghĩ không có loại người như vậy chắc? Em chắc không? Nếu người mà em thật sự thích yêu cầu em đứng ra vay tiền giúp họ, em có từ chối không?"

"...Em nhiều tiền lắm."

"Aigoo... Em đúng là người dễ gặp rắc rối đấy. Không phải vấn đề có tiền hay không. Chỉ riêng chuyện yêu cầu người yêu làm chuyện đó đã đủ để chứng minh họ là kẻ khốn nạn rồi. Em thích ăn ngon mà. Em thích những thứ đẹp đẽ, dễ thương, vậy hãy yêu người như vậy. Ngoài kia còn biết bao người tốt, đừng lãng phí thời gian với đám rác rưởi đó."

"Chuyện bảo lãnh nợ là em nói đùa thôi mà..."

"Dù là tiền hay bất cứ thứ gì khác, em cũng đừng yêu một kẻ chỉ biết đòi hỏi. Hẹn hò với người sẵn sàng làm mọi thứ cho em còn chưa đủ."

"Sao giám đốc lại nổi giận thế?"

"Chị không giận. Ăn xong rồi thì đi thôi. Trễ lắm rồi."

Trước khi rời đi, Jimin nói với chủ quán rằng lần sau sẽ đến uống rượu nhiều hơn. Minjeong vừa bước ra khỏi cửa vừa lí nhí hỏi.

"Thật sự có thể đến đây chỉ để ăn bingsu thôi sao?"

Jimin khẽ nhếch môi cười.

"Nếu thèm ăn bingsu nữa thì bảo chị. Chị sẽ đưa em đi."

"....."

Ký túc xá mới của TNL nằm khá gần với căn hộ của Jimin. Khi đi ngang qua, Jimin chỉ vào đó, Minjeong liền trợn tròn mắt.

"Chị sống ở đây vì gần công ty sao?"

"Ừ, cũng có thể nói vậy."

"Nhưng mà chỗ ở trước đây của chị cũng không xa lắm mà..."

Jimin không trả lời câu đó.

Hai người đến ký túc xá. Minjeong cúi đầu cảm ơn rồi định ôm chậu cây xuống xe, nhưng Jimin giữ em lại.

"Minjeong-nim, chị trả lại điều ước cho em."

".....Tại sao ạ..?"

"Thay vào đó, em hãy nói một câu thôi."

"Dạ?"

"Phải xin lỗi chứ."

"....Em xin lỗi.."

"Không phải xin lỗi chị. Phải xin lỗi nó. Em vứt bỏ nó, làm nó buồn rồi còn gì. Cây cối cũng có cảm xúc đấy. Và nếu em làm sai điều gì, thì phải xin lỗi ngay. Đó là điều cần làm. Không thể cứ khóc lóc qua loa rồi cho qua chuyện được. Là người lớn thì phải biết quan tâm và tôn trọng người khác. Nếu làm sai thì phải thừa nhận, như vậy mới tránh được những hiểu lầm hay tổn thương không đáng có..."

"Jimin à, xin lỗi nhé."

Giữa lúc Jimin đang thao thao bất tuyệt, Minjeong, với vẻ mặt rõ ràng là không hài lòng, bất ngờ nói ra câu đó. Jimin chết sững.

"..... Tối nay em uống rượu đấy à? Sao dám nói trống không...."

"Em nói với nó mà. Tên nó là Jimin."

"Hả."

Minjeong nâng chậu cây lên ngang tầm mắt, ghé tai vào nụ hoa vừa hé nở, còn Jimin thì chỉ biết im lặng quan sát.

"Jimin à, sao cơ? Không giận chị chút nào hết á? Biết là chị không vứt bỏ em nên đừng có mà làm quá? Rồi rồi. Chị sẽ chăm sóc em thật tốt từ giờ, chịu chưa?"

"Aigoo, chị...."

Trước khi Jimin kịp nói gì, Minjeong đã mở cửa xe bước xuống.

"Jimin à, đi thôi. Chị sẽ cho em ngủ một giấc ngon lành."

Dáng vẻ nhõng nhẽo đến phút chót của em khiến Jimin bật cười. Mải cười đến mức chị không nhận ra Minjeong để quên cây đàn guitar trên xe. Về đến nhà, Jimin nhắn tin cho Minjeong bảo rằng sẽ mang đàn đến công ty vào ngày mai.

Phản hồi của em khiến khóe môi chị lại nhếch lên lần nữa.

[Jimin bảo đó là quà tặng đấy]
[Tặng chị ấy hả?]
[Vâng]
[Tại sao?]
[Jimin muốn tặng chị mà]
[Em thật sự định đặt tên nó là Jimin luôn sao?]
[Giám đốc đâu có đăng ký bản quyền cho cái tên Jimin đâu]

"Trời. Đúng là idol có khác, nói chuyện toàn nhắc đến bản quyền với thương hiệu."

[Đặt tên thì cũng được... Nhưng em chỉ đang kiếm cớ để xưng hô suồng sã với chị thôi đúng không? Với lại, đặt tên người cho cây không phải hơi kỳ quặc à?]
[Jimin thích cái tên đó mà]
[....Ờ. Vậy thì tùy em]

Thấy Minjeong còn đùa được thế này thì có vẻ tâm trạng cũng khá hơn rồi.

Nhưng còn cái thằng Lee Jiwoong đó thì sao đây? Chẳng lẽ cầu mong mọi chuyện cứ thế mà trôi vào quên lãng?

Jimin mở điện thoại ra đọc lại tin nhắn KakaoTalk đã chụp lại trước đó. Càng nhìn càng thấy bực, càng chắc chắn rằng xóa đi là một quyết định đúng đắn. Kể cả sau này Minjeong có biết và trách chị thì cũng không sao. Những thứ dơ bẩn thế này, tốt nhất là đừng thấy làm gì.

Có khi nào nên tìm một gã tử tế nào đó, rồi quăng ngay trước mặt Minjeong không nhỉ?

Bây giờ, cái mà Minjeong cần có vẻ là một con kỳ lân, một người có thể bao dung cho tính cách thất thường của em ấy, kiên nhẫn chờ đợi, sẵn sàng thấu hiểu và nhường nhịn.

Nhưng tìm đâu ra một thằng như thế bây giờ? Kỳ lân là sinh vật không có thật, mà giả như có tìm được đi chăng nữa, cũng chẳng có gì đảm bảo rằng Minjeong sẽ thích.

Với cái kiểu của Kim Minjeong, dù mình có mang cả kỳ lân sống đến tặng, em ấy cũng sẽ bỏ chạy mất dép cho xem... Một con cún nhỏ đứng trước kỳ lân mà cứ gâu gâu sủa loạn, còn gầm gừ...

Jimin đang chìm vào mấy suy nghĩ viển vông như trong truyện tranh thì bỗng giật mình vì điện thoại rung.

[Giám đốc chơi bass mấy dây vậy?]
[Chị hả? Chị chơi bass bốn dây... Sao thế?]
[Em biết mà]
[Biết cái gì cơ ㅋㅋㅋ Sao hỏi vậy? Em định mua bass à? Nếu mua thì nên mua loại năm dây]
[Nhưng chị chơi loại bốn dây mà]
[Dạo này loại năm dây thịnh hành hơn. Ai chơi bốn dây thì bị chê là già lắm rồi đấy. Nếu mới tập thì mua năm dây đi]
[À đúng rồi, chị thuộc thế hệ Songgolmae mà]
[ㅋㅋㅋ Gì mà Songgolmae ㅋㅋㅋㅋ Em nói gì vậy ㅋㅋㅋㅋ Quá đáng ghê, chị không già đến mức đó đâu...]
[Thế chị bao nhiêu tuổi?]
[Không nói đâu]
[Người già mới giấu tuổi đấy]
[Ừ, chị là người già đây, không nói đâu]
[A chị bao nhiêu tuổi vậy? 45?]

* Songgolmae: ban nhạc rock nổi tiếng của Hàn Quốc, được thành lập vào những năm 1980.

"Ha..."

Jimin cắn môi.

"Yah, 45 không phải là hơi quá đáng sao Minjeong à? Chị mà đi đâu thì cũng có nhiều người tưởng là tầm 20 đấy nhé..."

[41?]
[38?]
[Đừng nói là 50 nhé...?]

"Aigoo. Nếu con bé mà ở ngay bên cạnh mình đã cho nó một cú cốc đầu rồi.

[Thôi đi ㅡ.ㅡ]
[Vâng]

Vừa bật cười thì tin nhắn tiếp theo bay đến — một bức ảnh chậu cây được đặt gọn gàng bên cạnh giường ngủ. Jimin lại mỉm cười.

[Jimin ngủ ngon nhé!]
[Ôi trời, thật là ㅋㅋㅋㅋ Nếu em muốn thì nhắn cho cái chậu cây đi, sao lại nhắn cho chị?]
[Tên giống nhau nên em nhầm thôi. Jimin lớn tuổi cũng ngủ ngon nhé]
[Ừ, em bé Minjeong cũng mau ngủ sớm đi ㅋ Mai mà thu âm hỏng thì sao?]
[Dù có thức trắng đêm em vẫn làm tốt nên chị đừng lo]
[Chị biết là Minjeong-nim giỏi rồi. Vì chị không biết gì về thu âm nên mới lo đấy. Ngủ sớm đi nhé]

Minjeong nhấn nút like cho tin nhắn cuối cùng.

Jimin bật cười, thoát khỏi KakaoTalk rồi mở mail lên. Bỏ qua nội dung email khó chịu, chị lướt xuống xem bản kế hoạch quảng cáo cho K-Watch được đính kèm, ghi chú lại những chi tiết cần chỉnh sửa.

Thật lòng mà nói, Jimin rất muốn trả lời ngay, nhưng dù sao chị cũng là giám đốc, không thể hạ mình gửi mấy phản hồi chi li này cho một trưởng nhóm của trụ sở chính được.

"Cảnh hôn? Cảnh tình tứ? Cái quái gì mà lại nhét mấy thứ đó vào quảng cáo đồng hồ thông minh chứ? Cái gì mà phong cách sống của sinh viên MZ? Đúng là nói nhảm!"

Bảo sao K-Watch mãi chỉ xếp hạng hai.

"Bộ phong cách sống chỉ xoay quanh mấy chuyện bản năng đó thôi sao? Mấy tên trong đội marketing đúng là một lũ ngu."

Jimin lướt đến phần người gửi email, rồi nghiến răng nhịn xuống cơn tức giận muốn quăng ngay điện thoại đi.

"....."

<[email protected]>

Địa chỉ email quen thuộc trong danh sách CC. Một địa chỉ email đơn giản, không hiển thị tên, chức vụ hay bộ phận, dường như đang phản ánh rõ ràng tình hình hiện tại của Yu Jimin, khiến chị cảm thấy đắng lòng.

Từ sau tang lễ, Junghyun không liên lạc gì nữa. Đồ đạc trong nhà cũng biến mất từ lúc nào không hay. Tưởng rằng sẽ không bao giờ phải gặp lại người đó nữa, nhưng đúng là Jimin đã suy nghĩ quá đơn giản.

Jimin thậm chí đã nghỉ việc rồi, vậy mà vẫn dính dáng đến Junghyun vì công việc. Chị mở album ảnh, kéo lên xem những bức hình chụp vài tháng trước. Sáu tháng trước. Một năm trước. Hai năm. Ba năm. Bốn năm. Năm năm...

Nếu muốn chọn và xóa hết ảnh của Jihyun, có lẽ Jimin sẽ phải mất hàng giờ đồng hồ. Mà thực ra, chị cũng chưa đủ can đảm để nhìn lại từng bức ảnh một. Có lẽ, cách nhanh nhất là xóa sạch cả tài khoản lưu trữ đám mây.

Jimin gập điện thoại lại, cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Ngày mai còn phải đến trụ sở chính sớm, vậy mà chị không tài nào ngủ được. Trằn trọc một lúc, Jimin quay người lại và giật thót khi thấy chiếc case guitar trong phòng khách trông chẳng khác gì một người đang đứng.

"Aish, thật là..."

Jimin đặt tay lên ngực, trấn an nhịp tim vừa đập mạnh vì giật mình. Rồi lại bật cười khi nhớ tới chủ nhân của cây đàn.

"Jimin lớn tuổi không ngủ được thì làm sao đây..."

Chị thở dài, nhắm mắt thật chặt.





...





Minjeong ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong phòng chờ với vẻ mặt bực bội. Hôm nay em đến phim trường để quay quảng cáo cho K-Watch. Nhưng khi kiểm tra kịch bản, trưởng nhóm Kim của bộ phận kế hoạch lại cau mày. Nội dung không giống như đã thỏa thuận.

Chuyện thay đổi ngay tại trường quay không phải chưa từng xảy ra, nhưng đã hơn một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thể tiến hành quay. Nhân viên phòng PR cứ chạy qua chạy lại gọi điện, không khí trở nên hỗn loạn.

Minjeong đeo tai nghe vào, bật bài hát mới của mình lên nghe. Quản lý hỏi em có muốn mua gì không, nhưng Minjeong chỉ lắc đầu.

Có tiếng gõ cửa, quản lý ra mở.

Minjeong ngước nhìn hai người vừa bước vào.

Một người là đạo diễn quảng cáo. Người còn lại là...

"Chào mọi người, tôi là Han Junghyun, trưởng nhóm marketing của K-Group. Không biết... người phụ trách ở đây có thể trao đổi với tôi một chút được không?"

Quản lý nói rằng hiện tại trưởng nhóm của bộ phận kế hoạch đang ra ngoài, sẽ gọi điện cho anh ta ngay. Trong lúc đó, Minjeong lặng lẽ quan sát người phụ nữ kia.

Cô ấy rất gầy. Và cô ấy chính là người phụ nữ trong bức ảnh ở nhà của giám đốc. Người phụ nữ mà giám đốc đã ôm từ phía sau.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Minjeong, Junghyun quay sang, nhẹ gật đầu. Em cũng khẽ gật đầu chào lại, rồi cúi xuống nhìn điện thoại.

Không lâu sau, người phụ trách bộ phận kế hoạch quay lại, một cuộc tranh luận nhỏ bắt đầu ngay trong phòng chờ.

"Chúng tôi đã kiểm tra qua email và phản hồi trước rồi... nhưng đây là một vấn đề quan trọng, tôi cần báo cáo lại cấp trên trước đã."

"Vậy khi nào có thể xác nhận? Chúng tôi cần bắt đầu quay trong hôm nay..."

"Giám đốc Yu Jimin có thể nghe điện thoại không? Kết nối giúp tôi, tôi sẽ trực tiếp trao đổi với cô ấy."

"À... Chờ chút. Tôi sẽ kiểm tra ngay."

Cái tên vừa thoát ra từ miệng cô ta khiến Minjeong lặng lẽ giảm âm lượng điện thoại xuống mức thấp nhất. Em giả vờ lướt màn hình, nhưng toàn bộ sự tập trung đều dồn vào cuộc trò chuyện.

Nhân viên bộ phận kế hoạch nhận cuộc gọi.

"Vâng, giám đốc ạ. Đây là bộ phận marketing của K-Group..."

"Tôi là Han Junghyun."

"Vâng, trưởng nhóm Han Junghyun muốn trao đổi với chị một chút... A... Vâng."

Nhân viên bộ phận kế hoạch lắc đầu.

"Giám đốc đang họp, không thể nghe máy được. Chị ấy bảo cứ quay trước những cảnh không có vấn đề trước đã."

Nghe vậy, đạo diễn cau mày khó chịu.

"Nếu cắt bỏ những cảnh có vấn đề thì còn gì để quay ở cái set này nữa? Rốt cuộc họ muốn làm cái gì đây?"

"Đạo diễn, chúng ta ra ngoài trao đổi một chút đi."

Minjeong nhìn theo bóng lưng người phụ nữ vừa kéo đạo diễn ra ngoài, rồi quay sang hỏi quản lý liệu có thể xem kịch bản không. Quản lý nói sẽ đi lấy ngay, còn Minjeong thì mở phần chat với giám đốc.

[Giám đốc]
[Vângg]

Chưa đến một giây đã nhận được tin nhắn trả lời.

[Chị đang làm gì vậy?]
[Chị á? Làm việc chứ sao nữa. Còn Minjeong-nim chẳng phải đang quay quảng cáo hả?]
[Ở đây có chút vấn đề nên vẫn đang phải chờ]
[A... Chuyện đó hả. Sẽ giải quyết sớm thôi. Em nhắn chị vì chuyện này à?]

Quản lý quay lại, đưa máy tính bảng cho em xem kịch bản. Minjeong hỏi cảnh nào đang bị công ty phản đối. Quản lý nhìn em với vẻ khó xử.

"Không lẽ là cảnh hôn?"

"Ừ, cái đó cũng có vấn đề, nhưng nói chung là không hợp với hình tượng của em."

Minjeong thở dài. Không biết còn phải chờ đến bao giờ nữa. Giám đốc bảo sẽ giải quyết sớm, vậy mà 30 phút trôi qua vẫn chẳng ai quay lại phòng chờ. Bên ngoài có tiếng tranh luận căng thẳng, quản lý kéo em ra bãi đỗ xe.

"Có vẻ còn lâu lắm. Trong lúc chờ sắp xếp lại hiện trường, em tranh thủ ngủ một lát đi."

Nói xong, chị ấy rời đi, để Minjeong một mình trong xe. Em đắp chăn, cầm điện thoại lên. Đúng lúc quảng cáo và lịch chuẩn bị cho bài hát mới bị chồng chéo vào nhau... Minjeong bật bản demo lên nghe, nhưng chưa đầy một phút đã rút tai nghe ra.

Trưởng nhóm marketing của K-Group, Han Junghyun. K-Group. Marketing. Han Junghyun. Yu Jimin. Đồng nghiệp cùng công ty có thể sống chung không nhỉ? Chắc vậy? Mình cũng sống chung với các thành viên mà. Có thể họ chỉ muốn ở gần công ty hơn thôi.

Minjeong cau mày.

Nhưng có vẻ như cũng không quá muốn gặp nhau thì phải...

Đột nhiên, em nhớ lại cuộc trò chuyện với Chaehyun mấy ngày trước.

"Ê Kim Minjeong, cậu đang hẹn hò với giám đốc à?"

"...? Nói vớ vẩn cái gì vậy?"

"Hôm qua chẳng phải chị ấy đưa cậu về sao?"

"Thì sao? Quản lý cũng đưa về mà."

"Giám đốc là quản lý của cậu chắc? Chị ấy lấy lý do gia hạn hợp đồng để đối xử tốt với cậu quá mức luôn đó."

"Tốt gì mà tốt. Chị ấy mới đưa về được mấy lần chứ mấy."

"Tớ thấy giám đốc thích con gái đó. Cậu cẩn thận đi."

"Gì cơ? Thích con gái á? Giám đốc? Không phải chị ấy mê trai à? Tin đồn với giám đốc center 1..."

"Mê trai cái gì. Tớ cá là ít nhất chị ấy là bisexual. Mỗi lần ở cạnh nữ nhân viên là có cái vibe kỳ lạ lắm. Trước tiên thì chắc chắn không phải loại mê trai."

"Vibe kỳ lạ là sao? Cậu nói gì vậy?"

"Mấy đứa con nít không hiểu đâu."

"Ai là con nít chứ! Nói rõ xem nào!"

"Yah, Kim Minjeong, nếu phải chọn giữa Lee Jiwoong và giám đốc để ngủ cùng, tớ sẽ chọn giám đốc. Cậu chỉ cần biết vậy thôi."

"Lee Chaehyun, cậu bị điên à? Sao lại lôi người khác vào cái chuyện..."

"Này, dù có dí Lee Jiwoong cho tớ thì tớ cũng chẳng thèm đâu. Nói vậy để cậu hiểu thôi. Giám đốc có cái gì đó rất tinh tế, kiểu cách đàn ông đối xử với phụ nữ. 100% là chị ấy hẹn hò với con gái. Hoặc ít nhất là từng thử. Tin tớ đi, gaydar của tớ chưa bao giờ sai."

"Hẹn hò con gái á? Nhưng mà... chị ấy đẹp quá mà..."

"Cậu nói linh tinh gì đó? Tớ cũng xinh mà? Cậu đang nghĩ đến cái gì đen tối đúng không? Kim Minjeong, đầu óc cậu đen tối lắm đấy..."

"Không có mà!!!"

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi các thành viên khác bước vào phòng tập. Nhưng vì Chaehyun quá chắc chắn, Minjeong bắt đầu cảm thấy có khả năng lời cậu ấy nói là thật.

Nếu đúng như vậy, thì Han Junghyun... Có lẽ không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp.

Minjeong nghĩ về Jiwoong, người đã không liên lạc từ hôm đó, và cả giám đốc.

Jiwoong, người đã nổi giận trong xe và nói những lời cực kỳ khó nghe. Giám đốc, người đã bảo em nên bỏ ngay kẻ bắt mình làm điều bản thân không thích. Và cả câu nói của Chaehyun nữa.

Chọn ngủ với Jiwoong hay giám đốc? Điên thật.

Tuy vậy, Minjeong không thể ngăn mình nghĩ đến chuyện giám đốc và người phụ nữ tên Han Junghyun kia đã từng làm gì với nhau.



...





Jimin hít một hơi thật sâu trong xe. Chị không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh. Chỉ cần nghe giọng hay nhìn thấy mặt Junghyun thôi, Jimin cũng có thể bùng nổ, nên mới tránh né. Nhưng rồi mấy tiếng trôi qua, tình hình vẫn giằng co, thậm chí họ còn lôi cả chuyện phí bồi thường ra nói.

Nhân viên hoảng loạn, làm ầm lên, rốt cuộc Jimin cũng phải đến tận nơi. Nếu là khách hàng khác, ngay từ đầu đã chẳng thành ra thế này. Vừa nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, Jimin vừa gọi điện cho Junghyun.

"Tôi đang ở bãi đỗ xe. Xuống đi."

Jimin tựa đầu lên vô lăng chờ đợi. Một lúc sau, Junghyun xuất hiện, lên ghế phụ rồi im lặng nhìn chị. Jimin vẫn chỉ nhìn thẳng về phía trước.

"Tôi gọi chị đến đây vì không muốn lớn tiếng trước mặt mọi người. Chúng tôi đã trả lời mail từ trước rồi, cảnh này không được. Những gì mấy người đang làm bây giờ là lạm quyền đấy."

"Lỗi do bọn chị không kiểm tra kỹ. Xin lỗi em."

"Tôi không đến đây để nghe xin lỗi. Hoặc là sửa lại kịch bản và sắp xếp lại lịch quay, hoặc là bỏ đi. Đây là lỗi của mấy người, đừng lôi phí bồi thường ra nói linh tinh. Cứ là công ty con thì muốn làm gì cũng được chắc?"

"Jimin à... Để nhận được phê duyệt từ cấp trên, chị đã rất vất vả. Em cũng biết chuyện này quan trọng đến mức nào mà."

"Rồi sao?"

Jimin nhìn Junghyun chằm chằm.

"Rồi sao hả phó phòng Han Junghyun. À không, giờ phải gọi là trưởng nhóm rồi nhỉ. Chúc mừng nhé. Lúc tôi bảo sẽ đề xuất chị lên trưởng nhóm, chị còn cương quyết từ chối cơ mà? Sao thế? Vì muốn hẹn hò với phó chủ tịch thì phải có vị trí tương xứng à?"

"Jimin à."

"Chuyện phê duyệt thì sao đây? Phó chủ tịch bảo tôi, mọi người đều phản đối nhưng chỉ có chị là khăng khăng muốn làm? Bảo tôi phải biết ơn chị đấy. Gì thế, thấy tôi cứ đi cầu cạnh khắp nơi đáng thương quá à? Nên mới nhét cho tôi cái concept vô lý này? Hay chị chỉ muốn lạm quyền để chèn ép tôi?"

"Đúng, chị làm thế vì muốn giúp em. Vậy thì không được sao?"

"Yah!!"

"Em cũng đã giúp chị rất nhiều mà. Chị cũng chỉ muốn làm thế thôi. Em thì được, còn chị thì không à?"

"Ssibal chị vừa nói cái quái gì vậy? Lúc đó tôi và chị đang hẹn hò. Giờ chị đã ngủ với thằng khác nên mọi thứ đã kết thúc rồi!! Chị đang nói cái gì thế? Chị điên à? Hay là cố tình làm vậy để khiến tôi phát điên?"

"Xin lỗi em. Chị sẽ ân hận cả đời này. Chị chỉ muốn giúp em."

"Không cần thấy có lỗi, nhưng đừng có làm loạn nữa. Chị làm vậy khiến tôi cảm thấy kinh tởm đến mức muốn phát điên, nếu thực sự hối hận thì hãy để tôi yên. Đừng làm gì cả."

"Jimin à..."

"Nếu cảm thấy có lỗi như vậy thì chết đi. Hay là để tôi chết? Thế thì chị mới chịu dừng lại à? Chị muốn gì đây? Hả? Lời nói và hành động của chị... Chị không thấy buồn cười à? Miệng thì nói xin lỗi, nhớ nhung,  nhưng lại suốt ngày quấn lấy phó chủ tịch. Rốt cuộc là muốn cái gì? Tôi không có hứng làm lốp dự phòng cho chị đâu. Hiểu không? Nên từ giờ hãy dừng cái bộ dạng giả tạo đó lại đi. Sinh con cho phó chủ tịch, hay là kết hôn theo ý bố mẹ chị cũng được, làm gì tùy ý, và làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi."

"Được rồi, đó không phải là một sai lầm. Chị đã quá mệt mỏi. Rất mệt mỏi, mà em thì..."

Biết ngay mà. Sao có thể là sai lầm được chứ.

Dù đã đoán trước, nhưng Jimin vẫn không thể chịu nổi mà mở cửa bước xuống xe. Chị cứ đi vòng vòng bên ngoài, đến khi Junghyun cũng xuống theo.

"Chị sẽ kiểm tra lại xem kịch bản có thể chỉnh sửa không rồi báo lại cho em. Nhưng chắc chắn không thể cắt hết được. Kịch bản này đã được cấp quản lý phê duyệt rồi, có thể phải quay hết rồi mới cắt trong khâu hậu kỳ."

"Chị tự mà giải quyết. Rác do chị thải ra thì tự mà dọn đi."

"Jimin, em luôn khắc nghiệt với chị. Em chưa từng thực sự nhìn chị lấy một lần nào."

"......"

"Chị đã từng ảo tưởng rằng em còn thích chị một chút. Sao lại níu kéo chị? Chỉ vì không muốn tổn thương lòng tự trọng à? Hay đây là kết cục mà em mong muốn?"

Jimin không trả lời. Junghyun biến mất khỏi tầm mắt. Chị quay lại xe, ngồi thẫn thờ. Điện thoại rung lên. Nhân viên bộ phận kế hoạch báo lại rằng một số cảnh trong kịch bản có thể được sửa đổi. Jimin nhắn lại, bảo họ cứ quay theo kịch bản mới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip