15
Có những ngày làm gì cũng không thuận lợi.
Minjeong nhìn biểu cảm của đạo diễn và nghĩ rằng hôm nay chính là một ngày như vậy. Em đã phải chờ quá lâu, không khí trường quay trở nên căng thẳng đến cực độ. Ai nấy đều trông chẳng vui vẻ gì, và có quá nhiều người không liên quan đến cảnh quay xuất hiện trên phim trường: đội sản xuất, công ty quảng cáo, K-Group, Kwangya Entertainment.
Sự tập trung của Minjeong chạm đáy. Người mẫu nam phải liên tục bế em lên hết lần này đến lần khác, cũng đổ mồ hôi nhễ nhại. Họ bảo hãy diễn một cặp đôi thật tự nhiên, nhưng Minjeong chẳng biết phải thể hiện biểu cảm thế nào, mặt cứ đơ ra. Nhiều ánh mắt lạnh nhạt đang nhìn em, tất cả dường như đều chỉ trích em.
Dù biết đây chỉ là sự hoang tưởng của bản thân, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng trong số đó không có ai thật sự mang ác cảm với mình. Nếu nói đã quen thì cũng đúng, nhưng có lẽ do thể trạng hôm nay không tốt, Minjeong cảm thấy khó chịu hơn bình thường.
Người phụ nữ vừa cãi nhau với giám đốc, Han Junghyun, đang nhíu mày nghe điện thoại. Trợ lý đạo diễn tuyên bố nghỉ ngơi một chút, và Minjeong cũng được giải lao.
Cả buổi chiều, Kwangya Entertainment và nhóm marketing của K-Group giằng co, khiến tiến độ quay bị trì hoãn, nhưng kịch bản không bị chỉnh sửa nhiều. Chỉ có cảnh nằm trên giường bị cắt bỏ, còn những cảnh khác, bao gồm cả cảnh hôn, hầu như vẫn được giữ nguyên.
Minjeong nhớ lại cảnh trưởng nhóm Han Junghyun bị giám đốc quát tháo. Khung cảnh ở bãi đỗ xe chồng chéo với một cảnh trong 'bộ phim truyền hình' mà em từng xem bên bờ sông Hàn.
Người đó có phải là giám đốc không?
Dù không chắc về việc ở sông Hàn, nhưng dựa vào những tình tiết trước đó và bầu không khí giữa hai người trong bãi đỗ xe, Minjeong gần như chắc chắn rằng họ không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Nếu một trong hai có giới tính khác, chắc hẳn ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một cặp đang cãi nhau.
Những lời bàn tán râm ran khắp phim trường khiến Minjeong dù không rõ lý do nhưng dần trở nên bực bội. Em không hiểu vì sao mình lại phải có mặt ở đây. Cảm giác khó chịu lan tỏa, Minjeong bèn níu tay quản lý, nói rằng mình bị đau bụng.
Khi được hỏi đau ở đâu, đau thế nào, Minjeong không trả lời, chỉ lắc đầu. Em chỉ muốn rời khỏi đây. Quản lý vội gọi điện thoại cho ai đó, sau đó quá trình quay bị gián đoạn và Minjeong được đưa đến phòng cấp cứu.
Họ đo nhiệt độ, huyết áp, lấy máu xét nghiệm. Bác sĩ ấn lên bụng em, một cơn đau nhẹ thoáng qua khiến Minjeong bật ra một tiếng rên nhỏ. Em muốn thật sự đau, đau đến mức không thể quay trở lại trường quay. Thậm chí Minjeong còn nghĩ, giá mà bị viêm ruột thừa hay gì đó, để giám đốc phải xuất hiện ở đây.
Em muốn nhìn xem khuôn mặt ngốc nghếch của chị ấy, người đã cười khi nói về quảng cáo solo, sẽ thế nào khi em nằng nặc đòi hủy bỏ và không tái ký hợp đồng. Muốn nhìn xem khuôn mặt thờ ơ dễ dàng thốt ra câu nói "Ừ, được thôi" sẽ biến dạng thế nào.
Nhưng mọi chuyện không như Minjeong mong muốn. Bác sĩ kết luận em bị viêm dạ dày và viêm ruột kết, nhưng Minjeong vẫn phải quay trở lại phim trường. Dù lúc ở phòng cấp cứu không thấy quá đau, nhưng khi quay lại đây, bụng em nhói lên từng cơn.
Minjeong cầm điện thoại, gõ tin nhắn gửi cho giám đốc.
[Em không muốn làm cái này nữa]
Nhưng lại không đủ can đảm để nhấn gửi.
Trên đường trở lại phòng chờ, Minjeong bắt gặp trưởng nhóm Han Junghyun. Chị ta nhìn em với ánh mắt lo lắng, dịu dàng hỏi.
"Winter-ssi, em ổn chứ?"
Cách nói chuyện của Junghyun làm Minjeong chợt nhớ đến giọng điệu của giám đốc. Em vốn không đau đến mức phải vào cấp cứu, nhưng việc bị ép quay tiếp sau khi trở về làm Minjeong bực bội. Em ghét chính bản thân mình vì cứ hành xử như một đứa trẻ, và thế là mắt em rơm rớm nước.
Quản lý quýnh quáng, bảo sẽ đi mua nước điện giải rồi vội vàng rời khỏi phòng. Minjeong ngửa đầu ra sau vì sợ mắt sẽ sưng. Dù biết làm vậy cũng chẳng ích gì. Tiếng gõ cửa vang lên, rồi cánh cửa mở ra.
"Unnie... mắt em sắp sưng lên rồi..."
Mặt Minjeong bị bóng tối che khuất. Em mở mắt khi ngửi thấy mùi hương như không khí ban đêm. Giám đốc đang đứng đó, nhìn xuống em.
"Vẫn chưa sưng đâu."
"......"
"Em ổn chứ? Bác sĩ bảo em bị viêm dạ dày nhỉ. Đau lắm không? Hôm nay có quay được không?"
Minjeong ngước nhìn chị, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Mình chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả. Mình rốt cuộc đang giận điều gì, tại sao mình lại giận đến mức này?
"Chẳng phải lạm quyền sao? Cô ta nghĩ mình vẫn là trưởng nhóm chắc? Chỉ vì phó phòng Han mềm lòng nên mới chấp nhận thôi. Thành thật mà nói thì cô ta nên thấy biết ơn vì được sử dụng mới đúng, thế mà cứ kén chọn làm gì không biết. Cả con bé kia cũng chả có gì đặc biệt. Bây giờ ai còn mời idol quảng cáo nữa đâu..."
"Trưởng nhóm Yu vốn cứng nhắc mà, giờ bị đẩy xuống công ty con nên càng sốt ruột thôi, chứ biết làm sao giờ?"
Tại sao giám đốc lại dốc sức vào chuyện này đến thế? Để gây ấn tượng với bạn gái sao? Vì lí do đó mà chị ấy nhận quảng cáo này à? Đến mức phải nghe những lời như vậy?
Minjeong không thể chịu nổi nữa, bật ra lời chất vấn.
"Em làm cái này để làm gì chứ?"
"...Ý em là gì? Quảng cáo này sao?"
"Em chưa từng nói là em muốn làm mà."
"Nhưng em cũng chưa từng nói là không muốn làm, đúng không?"
"....."
"Mệt à? Nhưng chuyện thuê phim trường không còn cách nào khác cả. Cố một chút thôi, nhanh xong rồi chị dẫn em đi ăn gì đó ngon nhé."
"Em là con nít sao? Lúc nào cũng lấy đồ ăn ra dụ dỗ thế?"
"Nhưng nhìn em nhõng nhẽo than vãn thế này, chị cũng không nghĩ em là người lớn đâu."
"Chị đâu có nhận hợp đồng này vì nghĩ đến em."
"...Thế em nghĩ là vì gì?"
Minjeong quan sát biểu cảm của giám đốc một chút, rồi chậm rãi lên tiếng.
"Em biết hết rồi. Chị... với trưởng nhóm marketing."
Nhưng phản ứng của giám đốc lại không như em tưởng tượng. Mà cũng đúng, Minjeong thực ra cũng không biết mình đã tưởng tượng điều gì. Chỉ là... ánh mắt ấy yên tĩnh, có chút lạnh lẽo, giống như mùi hương trên người Jimin vậy.
"Chị không biết Minjeong-nim đang giận chuyện gì. Là do em nghĩ chị không nhận quảng cáo này vì em, mà vì một lý do khác? Nếu thế thì hơi kỳ lạ đấy. Dù ai có lý do gì đi nữa, khách quan mà nói thì đây vẫn là một cơ hội tốt. Không đúng sao? Chị không nghĩ có lý do gì để em tức giận cả."
"....."
"Với cả, nhận một hợp đồng quảng cáo thì... còn có lý do nào khác được? Bên agency đề xuất, chị thấy hợp với em nên nhận thôi. Dĩ nhiên là concept có hơi ngớ ngẩn một chút, nhưng ai mà biết họ lại ngu ngốc đến mức này. Cái đó thì chị chịu."
Giám đốc nói chẳng sai câu nào. Đây đúng là một cơ hội tốt. Dù nó đến bằng cách nào, điều đó vốn dĩ không phải việc của Minjeong. Thế nhưng em vẫn giận.
Có lẽ chính vì chị ấy nói đúng, vì không có một lý do hợp lý nào để nổi giận, nên Minjeong càng tức giận hơn. Rõ ràng em đang giận đến mức này, nhưng lại bị bảo rằng không có lý do để giận.
"Trưởng nhóm marketing ở trụ sở chính... đúng là người chị từng qua lại trước đây. Em bực bội vì chị bảo em không nên hẹn hò trong công ty, trong khi bản thân chị lại kéo mối quan hệ cá nhân vào công việc à? Chị đã kết thúc với người đó từ lâu rồi. Hay là... em khó chịu vì người chị từng hẹn hò là phụ nữ?"
Đúng rồi. Từng mảnh ghép vỡ vụn trong tâm trí Minjeong cuối cùng cũng hợp lại. Em nhớ về những lời giám đốc từng nói, cùng biểu cảm của chị khi nói những lời ấy. Minjeong lại nhìn Jimin, nhưng chẳng biết nên nói gì.
Cuối cùng, em cúi đầu, lẩm bẩm.
"Vì chị, em phải nghe những lời không đáng nghe. Điều đó làm em thấy khó chịu."
"Em nói gì vậy? Ai đã nói gì với em sao?"
"....."
Nhìn thấy nét mặt giám đốc thay đổi ngay lập tức, Minjeong im bặt. Em không nghĩ chuyện này đáng để làm lớn lên. Mấy lời xì xào đó vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Trước đây Minjeong còn nghe nhiều lời khó nghe hơn, những câu kiểu 'bây giờ ai còn mời idol quảng cáo nữa' không làm em bận tâm.
Chỉ là... Minjeong không biết phải giải thích cơn giận vô cớ này thế nào, nên mới bịa ra một lý do. Giám đốc đang đứng thẳng người bỗng ngồi xuống bên cạnh em. Giọng chị ấy trầm xuống, nhưng tốc độ nói lại nhanh hơn.
"Nói chị nghe đi. Ai đã nói gì? Là đạo diễn? Hay là người bên nhóm marketing?"
"Nếu chị biết thì định làm gì? Hủy hợp đồng sao?"
"Chị sẽ bắt họ xin lỗi."
"Không cần đâu.Làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì."
"Sao lại không? Ít nhất thì tâm trạng em cũng sẽ khá hơn."
"Em không thấy vui khi ép ai đó xin lỗi đâu. Nếu bị bắt ép nói lời xin lỗi, thì đó có còn là lời xin lỗi thật không? Khi họ thậm chí còn chẳng cảm thấy có lỗi?"
"Minjeong-nim nghĩ vậy thì cũng không còn cách nào khác, nhưng nếu phải xin lỗi dù không thực sự hối hận, họ cũng sẽ không vui. Vì bị ép làm điều họ không muốn. Nếu họ đã buông những lời không hay về người khác, thì cũng nên chịu trách nhiệm chứ.."
"...Bỏ đi."
"Nói chị biết là ai. Chị sẽ không để yên đâu."
Nếu mình bảo là người đó thì sao nhỉ?
Minjeong nhìn vào mắt giám đốc. Bỗng nhiên, em cảm thấy tò mò về chuyện tình cảm của chị ấy, tò mò khi yêu Jimin sẽ như thế nào.
"Nếu là người chị từng hẹn hò trước đây thì sao? Chị định làm gì?"
"Ý em là trưởng nhóm marketing? Hay nhân viên bên đó? Chị sẽ gọi họ đến và bắt họ quỳ xuống xin lỗi."
"Không... không phải vậy. Em nghe mấy lời đó nhiều nên quen rồi. Cứ coi như chưa nghe thấy gì đi."
Minjeong kéo tay áo giám đốc khi chị đột ngột đứng bật dậy.
Chị ấy bảo đã kết thúc rồi... nhưng phản ứng này có thật là vậy không? Dù sao thì cũng là người yêu cũ, thế này có phải hơi quá đáng không?
Nhìn Jimin có vẻ muốn xông ra ngoài ngay lập tức, Minjeong chợt thấy sợ.
"Minjeong-nim, em không cần phải nhịn đâu. Nói với chị đi."
"Nếu cứ bận tâm đến từng lời bàn tán như thế này thì em không thể làm nghệ sĩ được..."
"Xin lỗi."
"Cái gì cơ...?"
"Vì lúc nãy chị bảo em là con nít. Nhưng hóa ra Minjeong-nim của chúng ta là người lớn rồi."
"...Chị lại đang coi em như trẻ con đấy..."
"Chị 45 tuổi rồi mà, nên đành chịu thôi. Bỏ qua cho chị đi."
"...Chị bao nhiêu cơ?"
"Em biết chị già rồi thì định làm gì?"
"Không công bằng chút nào. Chỉ có em là không biết."
"Cuộc đời vốn dĩ không công bằng mà."
"Bực thật đấy."
Minjeong lầm bầm, và giám đốc bật cười.
"Em còn đau không? Nếu không chịu nổi thì chị sẽ bảo họ dời lịch quay."
"Không sao... giờ em thấy đỡ rồi. Chỉ cần nghỉ 10 phút thôi."
"Được rồi, nghỉ ngơi đi."
"Chị định đi đâu thế?"
"Chị sợ em không thoải mái."
"Đừng đi đâu cả, cứ ở đây đi."
Hai người chìm vào khoảng lặng. Minjeong đang tựa đầu vào ghế bỗng ngồi thẳng dậy. Giám đốc đang bấm điện thoại, nhưng vẫn liếc mắt nhìn em.
"Khoan đã... chẳng lẽ chị từng tán tỉnh người đó bằng cách chơi bass sao?"
"...Hả? Không phải đâu. Chuyện đó là hồi chị còn học cấp ba mà... Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Không có gì."
"...Em đang định tính tuổi chị đấy à?"
"Không có."
"Nói dối gì mà lộ liễu thế. Rõ ràng là đúng mà."
"Vậy thì chị nói luôn đi."
"Vì em tò mò quá nên chị không muốn nói."
"Em có tò mò đâu? Chỉ vì không công bằng nên em mới bảo chị nói thôi."
"Em đang tò mò muốn chết mà còn chối à..."
Quản lý mang đến một chai nước điện giải, Minjeong cắm ống hút vào và nhấp một ngụm. Giám đốc cứ nhìn chằm chằm làm em hơi ngại.
Nhìn cái gì mà chăm chú dữ vậy...
"Sao thế ạ?"
"Khi quay xong, nếu em thấy đỡ hơn thì chị nhất định sẽ đãi em một bữa thật ngon."
"Người quay quảng cáo là em mà, phải là em đãi mới đúng. Sao chị lại đãi?"
"Ồ... Vậy chị sắp được em bé mời ăn một bữa à?"
"A, thật là..."
"Dù sao thì cũng đừng cố quá. Nếu thấy không ổn thì nói ngay nhé. Chị sẽ ở đây đợi."
"Chị định ở đây suốt luôn á?"
"Main artist của công ty đang cố gắng quay dù bị thương, tất nhiên chị phải có mặt rồi."
"......"
"Sao? Em thấy chị ở đây phiền quá à? Chị đi nhé?"
"Vâng."
"Không đi đâu. Chị còn phải xem cảnh hôn của Minjeong-nim nữa mà."
"Này...! Với lại, đó không phải cảnh hôn, chỉ là một nụ hôn phớt thôi."
"Ồ... Ngầu ghê nhỉ. Idol diễn xuất chuyên nghiệp Kim Minjeong. Lúc trước chị còn nghĩ chỉ nên để em ca hát thôi, nhưng giờ thì không cần lo nữa rồi."
"Ha... Chị đi luôn được không?"
Nhân viên bắt đầu vào để chuẩn bị quay, Minjeong nhìn giám đốc qua gương với ánh mắt không hài lòng. Chị ấy chỉ nhếch môi cười rồi rời khỏi phòng chờ.
Buổi quay nhanh chóng tiếp tục. Bước ra phim trường, Minjeong được chào đón bằng một tràng pháo tay. Em cúi đầu nói lời xin lỗi, rồi bước vào vị trí dưới ánh đèn. Ở góc phòng, giám đốc đang khoanh tay đứng xem.
Chỉ nên để em ca hát thôi?
Minjeong hít sâu rồi quay sang cười với người mẫu nam.
...
"Giám đốc, có phải cậu đang bao bọc em ấy quá mức không?"
"Tôi á?"
"Chuyện này cũng đâu có gì... Tôi thấy vẫn ổn mà?"
"Vậy sao? Chẳng phải fan rất ghét idol có skinship à?"
"Không hẳn là thích... Nhưng thế này thì cũng không sao. Chỉ chạm môi thôi mà."
"Thật chứ? Không có chuyện gì xảy ra thật chứ?"
"Yoona-ssi cũng từng có cảnh hôn còn gì. Em ấy có kinh nghiệm rồi, hơn nữa đây là quảng cáo của một tập đoàn lớn, fan sẽ hiểu thôi."
"A... Tôi thật sự không hiểu nổi ngành này."
Uchinaga bật cười khẽ, còn Jimin thì tua lại video quảng cáo từ đầu. Khi cảnh quay cận môi Minjeong xuất hiện, chị cau mày.
"Chậc... Không biết là quảng cáo son hay quảng cáo cái gì nữa?"
"Nhìn tổng thể thì cũng đẹp mà."
"Thế à?"
"So với dự đoán thì ổn hơn nhiều đấy. Dù có thể thấy hơi thiếu điểm nhấn, nhưng nó tự nhiên và có vibe mà giới trẻ bây giờ thích. Với chúng ta thì lại càng có lợi, vì trông chẳng khác gì một video tạp chí cá nhân của Minjeong-ssi cả."
Đúng như lời Uchinaga nói, Minjeong trong quảng cáo trông rất tự nhiên. Concept lồng ghép các tính năng của smartwatch vào đời sống hằng ngày là lựa chọn hoàn hảo để thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau của em.
Jimin từng nghĩ chẳng hiểu sao lại phải thêm cảnh tình cảm vào chỉ để quảng cáo chức năng đo nhịp tim. Nhưng khi xem bản hoàn chỉnh, chị đành phải thừa nhận, mọi thứ thực sự hòa hợp hơn mình tưởng.
Ban đầu có chút lo lắng không biết fan sẽ phản ứng thế nào, nhưng nghe Uchinaga nói vậy, có vẻ cũng không cần quá bận tâm.
Jimin nhớ lại hình ảnh Minjeong cười khi tựa vào người mẫu nam trên phim trường. Cứ nghĩ chắc sẽ buồn cười lắm nếu xem trực tiếp. Nhưng đúng là chuyên nghiệp vẫn là chuyên nghiệp. Đạo diễn cực kỳ hài lòng với biểu cảm ngại ngùng của em trong cảnh skinship.
Vừa nghe tiếng "OK" vang lên, biểu cảm ấy lập tức biến mất, khiến Jimin phải giật mình nhận ra, tất cả chỉ là diễn xuất. Cũng phải thôi. Minjeong có bạn trai mà, cũng không còn quá nhỏ để ngại ngùng mấy chuyện này.
Trên trường quay, họ phải thử đi thử lại góc quay cho cảnh hôn, môi cứ chạm rồi tách ra nhiều lần. Nhìn cảnh đó, Jimin chỉ nghĩ làm idol đúng là không dễ chút nào. Nhưng có vẻ chỉ mỗi chị thấy vậy.
Minjeong trông chẳng hề bận tâm. Jimin theo dõi em một lúc rồi bất giác cảm thấy... hơi kỳ lạ. Giống như đang chứng kiến thứ gì đó không nên thấy. Thế là chị nhanh chóng rời khỏi phim trường.
"Ừm... nếu giám đốc center đã nói ổn thì chắc là ổn thôi."
Jimin gửi phản hồi cho bộ phận kế hoạch rằng chị không có ý kiến gì về video quảng cáo. Được biết nó đã gửi đi để kiểm duyệt, vài ngày nữa sẽ chính thức phát sóng. Dù vẫn còn lấn cấn không biết fan sẽ nghĩ gì, nhưng nếu chuyên gia nói không sao, hẳn là sẽ không sao.
Jimin chợt thấy khó hiểu.
Thích idol không phải là một dạng cảm giác giống như yêu đương à? Hay đơn giản chỉ là mong thần tượng luôn làm tốt mọi thứ? Thích một người, nhưng vẫn có thể thoải mái xem họ hôn người khác... chuyện đó...
Jimin không thể nào hiểu được. Có lẽ suốt đời cũng không hiểu nổi.
"Mà này, dạo này cậu có ăn uống đầy đủ không đấy? Nghe bảo hôm qua lại thức trắng hả?"
"Tôi ăn uống vẫn ổn mà."
"Chỉ có ăn thôi à? Chứ còn chuyện khác thì sao? Ngủ đủ không?"
"À... cái đó cũng không sao. Chỉ là dạo này có chút căng thẳng."
"À ha... Vậy khi bị stress cậu thường làm gì? Uống rượu?"
"Tôi không uống được nhiều. Thường thì tập thể dục, xem phim... hoặc đi concert?"
"Concert? Cuối tuần này cậu có rảnh không? Đi concert với tôi nhé?"
"Hả? Sao đột nhiên vậy?"
Đột nhiên...? Phải rồi. Mình đang làm cái gì thế này?
Jimin cười ngượng.
Dạo này chị cứ có những hành động bộc phát chẳng giống mình chút nào. Tự dưng rủ đồng nghiệp không quá thân thiết đi concert. Tự dưng dắt lũ nhóc trong công ty đi cắm trại. Tự dưng... nửa vời come out với một nhân viên nhỏ hơn mình cả chục tuổi. À, không phải nhân viên mà là khách hàng?
Dù không rõ Minjeong biết bằng cách nào, nhưng trông em như đã chắc chắn về chuyện đó nên Jimin cũng chẳng buồn phủ nhận. Lẽ ra phải dò hỏi xem Minjeong biết từ đâu, rồi kiếm cớ chối đi mới đúng. Nhưng lạ thật...
Ở trước mặt em ấy, Jimin lại cảm thấy như mình cũng trẻ lại theo. Như thể đầu óc không thể vận hành một cách bình thường nữa. Mỗi câu hỏi của em đều giống như một phép thử, làm Jimin phải cẩn thận từng câu trả lời. Sợ rằng nếu nói sai, con cún quê đó sẽ lại khó chịu mà sủa loạn lên.
Sau một thời gian quan sát, Jimin đi đến kết luận: Cách tiếp cận hiệu quả nhất với cún con này là hành động theo bản năng. Bởi lẽ mọi thứ dường như chỉ càng rối tung lên nếu chị cố suy nghĩ quá nhiều.
Dù Han Junghyun có giở trò sau lưng đi chăng nữa, thì đây vẫn là một hợp đồng quảng cáo khó kiếm. Jimin không thể để nó thất bại.
Nghe nói trong giới nghệ sĩ có không ít người thuộc cộng đồng LGBT. Và có vẻ Minjeong cũng chẳng quá khó chịu với chuyện đó.
...Nhưng lẽ ra vẫn nên phủ nhận nhỉ?
Jimin nhận ra bản thân không còn đủ tỉnh táo để tin vào chính phán đoán của mình nữa.
Việc chuyển việc sau gần mười năm — hơn nữa còn sang một lĩnh vực hoàn toàn khác — cộng với chia tay và cuộc sống độc thân đột ngột, tất cả như một cơn sóng lớn cuốn chị đi, khiến chị mất thăng bằng, cứ thế nằm úp mặt trên ván lướt sóng và trôi dạt vô định.
Jimin nhớ lại lần suýt chết đuối trên bãi biển Guam. Nước biển mặn chát tràn vào mũi, vào miệng, không kịp có cả ý nghĩ mình sắp chết rồi thì đã bị nuốt chửng bởi cơn sóng. Nếu không nhờ Junghyun kéo lên thuyền, có lẽ chị đã thực sự chìm xuống đáy biển.
Bây giờ cũng y như vậy. Jimin đang hoảng loạn, chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng.
Nhịp sống của chị đã hoàn toàn bị phá nát từ lâu. Jimin cứ làm những chuyện không giống mình, tự hỏi liệu đây có thật sự là con người mình không.
Sợ rằng mình sẽ trở thành kẻ nghiện rượu (thực tế, Jimin đã nghĩ rằng có lẽ mình đang ở giai đoạn đầu của chứng nghiện). Nên chị cứ không ngừng quấy rầy hết người này đến người khác, lao vào công việc một cách cực đoan.
Có lẽ, đúng như Seokjong nói, Jimin nên thử hẹn hò xem sao. Sau khi mối quan hệ với Junghyun tan vỡ, Jimin đã cùng Seokjong đi uống rượu năm ngày một tuần, nhưng giờ có vẻ anh ấy cũng bắt đầu ngán ngẩm, tránh mặt Jimin.
Vé concert đã có sẵn, hủy thì tiếc, nên Jimin rủ Seokjong đi cùng. Vậy mà anh lại bảo có buổi xem mắt. Jimin thắc mắc sao táo đi xem mắt thế, Seokjong thản nhiên đáp rằng tình yêu phải được quên đi bằng một tình yêu khác.
Jimin bỏ ngoài tai. Mỗi khi Seokjong nói mấy chuyện đó, chị đều vờ như không nghe thấy. Seokjong có vẻ chẳng bận tâm, nhưng Jimin thì cứ cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy mặt Kim Jihoon ở công ty.
Bực bội, ấm ức.
Dĩ nhiên, chị hiểu rõ lý do. Bởi vì Jimin nhìn Jihoon và Seokjong, rồi tự phản chiếu hình ảnh của mình và Jung Hyun lên họ.
Nhưng hiểu thì sao chứ?
Cảm xúc đâu phải cứ hiểu là có thể điều khiển được.
"Đi thì đi thôi."
"Hả?"
"Concert đó. Đi thôi. Là thứ bảy đúng không?"
Jimin hỏi lại không bận gì à, Aeri chỉ cười.
"Chính cậu rủ đi mà, giờ còn hỏi câu đó sao? Sắp comeback, nhưng thời điểm bận rộn nhất đã qua rồi."
Hai người ra ngoài ăn trưa đơn giản, tiện thể nói về concert. Càng trò chuyện, Jimin càng nhận ra có khá nhiều điểm chung với giám đốc center 2.
Cả hai đều là những kẻ cuồng công việc, cùng độ tuổi, lớn lên và trải qua những điều khá tương đồng. Khi nghe kể về việc hồi trước từng chơi trong một ban nhạc, Uchinaga mở to mắt, rồi hào hứng thao thao bất tuyệt về ban nhạc mà cô ấy thích.
Trên đường quay về sau khi mua cà phê, họ tình cờ gặp các thành viên TNL. Jimin mua nước cho cả nhóm. Chị quay sang hỏi Minjeong.
"Đại diễn viên muốn uống Americano đá à?"
Minjeong nhăn mặt không hài lòng. Jimin bật cười.
Trêu chọc em đúng là thú vị.
"Giám đốc cưng Minjeong-ssi ghê nhỉ."
"Không đáng yêu à? Nhìn em ấy cứ như con cún quê ấy."
"Cún quê á...? Tôi thấy em ấy có vẻ kiêu kiêu mà?"
"Thế à...?"
Jimin nhìn về phía quán cà phê, nơi Minjeong đang đứng. Ngay lúc đó, em cũng nhìn sang. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nhưng rồi Minjeong lập tức quay ngoắt đi.
Sắp comeback nên áp lực à? Trông em ấy có vẻ gầy đi nữa...
"Mà idol trước comeback thường phải giảm cân dữ lắm, đúng không?"
"Chắc chắn rồi."
Thế này thì chắc không mua đồ ăn cho em được rồi. Gặp tình huống này thì phải làm sao nhỉ...?
Jimin nghiêng đầu suy nghĩ, rồi quay trở lại phòng làm việc.
...
Chaehyun nói đúng, Jimin chắc chắn không phải kiểu mê trai.
Vậy thì là gì? Kiểu mê gái à? Người phát điên vì phụ nữa ấy hả?
Minjeong nằm dài trong phòng tập, nhớ lại chuyện hôm qua.
Dù sao đó là một ban nhạc mà em khá thích, lại thêm người cho vé cũng đã có lòng — mặc dù nói đúng hơn thì Minjeong sợ bị làm phiền giống vụ chậu hoa — nên đã rủ cả maknae dù em ấy chẳng hứng thú gì, cùng đi concert.
Nhưng vừa đến nơi thì chạm mặt ngay Jimin và giám đốc center.
Họ thân thiết đến mức này từ bao giờ vậy...?
Trước đây Minjeong có thấy họ thi thoảng đi ăn, uống cà phê cùng nhau, nhưng không nghĩ là đến mức này. Trong suốt concert, tâm trí Minjeong cứ bị hút về hai người ngồi ở hàng ghế sau.
"Ơ, Minjeong-nim cũng đến à?"
Jimin nói cứ như thật sự không nghĩ em sẽ xuất hiện. Minjeong đã muốn nhéo vào sống mũi cao vút của chị ấy. Concert kết thúc, Jimin còn dẫn em ra hậu trường để giới thiệu với tay trống, người mà Minjeong gọi là tiền bối.
Sau đó, Jimin bảo rằng sẽ cùng giám đốc center đi dự tiệc của ban nhạc. Chị ấy thậm chí không mời em đi cùng.
Đi concert với nhau thì rốt cuộc là quan hệ kiểu gì? Đồng nghiệp bình thường cũng hay làm vậy à?
Minjeong tính hỏi chị quản lý, nhưng rồi lại thôi. Mọi người xung quanh đều nhạy bén, nói mấy chuyện vớ vẩn rồi bị để ý thì phiền phức lắm. Hỏi Chaehyun thì chắc chắn cậu ấy lại nói linh tinh.
Cẩn thận à? Cẩn thận cái gì mới được chứ.
Nói nghe vô lý, nhưng ít nhất có một điểm đúng. Giám đốc đúng là kiểu người cực kỳ thích phụ nữ.
Nghĩ kỹ lại, từ đầu đã vậy rồi mà? Nghe bảo chị ấy lạnh lùng với các nghệ sĩ thuộc center 1 lắm, nhưng với center 2 thì...
Dù Jimin có kiêm luôn vai trò giám đốc center 2 đi nữa, bầu không khí vẫn khác biệt thấy rõ. Cả Taeyeon sunbae cũng khen Jimin rất nhiều, còn nói từng đi ăn chung vài lần.
Vậy có nghĩa là chị ấy chẳng phải lấy cớ hợp đồng để đối xử đặc biệt với riêng mình. Cơ mà, nếu vì chuyện tái ký, thực tế Jimin cũng đâu làm gì đặc biệt?
Jimin vẫn thường đi ăn cùng người khác, uống rượu, mua cà phê, rồi rủ mọi người đi cắm trại. Chị ấy cũng thỉnh thoảng mua gì đó tặng người này người kia nữa.
Vậy là, ký được hợp đồng quảng cáo cá nhân thì coi như đủ rồi à?
Minjeong trở mình, lướt xem bình luận dưới video quảng cáo. Dù mới chỉ được công bố hôm qua, nhưng phản ứng bùng nổ hơn mong đợi.
Có hai video được yêu thích nhất: Một video với concept nhận diện thân nhiệt và nhịp tim đối phương để đoán xem họ có thích mình không. Còn video kia thì giới thiệu chức năng nghe nhạc rồi tự động chuyển đổi thành hợp âm.
Minjeong cũng thích quảng cáo cá nhân đầu tiên của mình. Có những khía cạnh mà trước đây em chưa từng thể hiện, và cả những khía cạnh em muốn thể hiện. Dù phải chia nhỏ thời gian tập luyện, đến phòng cấp cứu và chịu nhiều áp lực, nhưng kết quả cuối cùng thì rất xứng đáng.
Nhưng... chắc chị ấy không định chỉ có thế này thôi đấy chứ?
"Kim Minjeong, cậu thật sự không ăn à?"
"Không ăn."
Chaehyun ngồi xuống cạnh em. Mùi canh đậu hũ thoảng ra từ quần áo cậu ấy.
"Này, cứ thế rồi lăn ra đấy bây giờ. Tớ đặt gì đó khác cho cậu nhé?"
"Tớ không muốn ăn."
"Đừng để tí nữa về ký túc xá lại than đói, bây giờ ăn chút gì đi."
"Đã bảo không ăn rồi mà..."
Chaehyun thở dài. Minjeong bật dậy, đứng trước gương.
"Ê, tớ có béo lên không?"
Chaehyun đang nghịch điện thoại thì nhíu mày.
"...Kim Minjeong, cậu bị chán ăn à?"
"Cái gì vậy trời."
"Vậy sao không ăn mà còn hỏi có béo không? Cậu bây giờ... nhìn như bộ xương ấy."
"Đừng làm quá."
"Thằng Jiwoong bảo cậu béo à?"
"Muốn chết không?"
"Vậy thì sao? Trước giờ ăn như hạm mà giờ lại bỏ cơm?"
"Không biết nữa, chả có khẩu vị gì cả."
Chaehyun thở dài lần nữa, không nói gì. Minjeong chột dạ, liếc nhìn cậu ấy.
"Chỉ là không muốn ăn thôi mà, sao mặt cậu lại như vậy..."
"Nếu là cậu, cậu có lo không? Đứa mà không ăn thì như sắp chết giờ không ăn gì cả. Nhìn cậu như sắp bay hơi đến nơi rồi ấy, phải vậy mới được à?"
"Không phải thế đâu. Thật sự là tớ cảm giác mình hơi mập lên thôi."
"Cậu điên rồi à? Ai nói vậy chứ? Mắt cậu để làm gì?"
Chaehyun bật dậy, đứng cạnh Minjeong trước gương.
"Này, nhìn xem!"
Cậu ấy kéo thẳng vai Minjeong, bắt em đối diện với hình ảnh trong gương. Minjeong bật cười yếu ớt.
"Ừ nhỉ, mình bị sao thế này?"
"Đi ăn đi. Nhé?"
"...Cậu ăn rồi còn gì."
"Tớ ngồi cạnh coi cậu ăn cũng được. Không thích đậu hũ thì đi ăn món khác. Chọn món cậu muốn."
"Nhưng tớ còn phải tập..."
"Thôi đủ rồi. Nghỉ một bữa đi."
Cuối cùng, Minjeong giả vờ miễn cưỡng, thay đồ rồi rời khỏi phòng tập. Vừa vào thang máy thì chạm mặt Jimin.
"Chào chị ạ~"
Chaehyun lễ phép chào. Minjeong thì chỉ gật đầu qua loa.
"Đi ăn à?"
"Vâng. Giám đốc tan làm rồi ạ?"
"À... tôi có hẹn."
Trong khi có người đang tập luyện đến kiệt sức thì chị ấy lại có hẹn sao?
Minjeong đưa mắt đánh giá Jimin.
Hôm nay ăn diện ghê nhỉ.
"Minjeong-nim... sao em nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Chị đâu có đi chơi đâu... Chị đi ăn với mấy người làm quảng cáo cho em đấy. Quảng cáo của em bùng nổ quá nên chị bảo để chị bao một bữa."
"Sao chị lại bao chứ..."
"Đùa thôi mà. Trụ sở chính trả đấy. Mấy người đó cứ đòi kéo em theo, nhưng chị bảo em bận nên không được. Chị làm tốt, đúng không?"
"Chị còn chưa hỏi em mà."
"Hả? Mấy chỗ này em cũng đi à? Chẳng phải em đang bận tập sao...?"
"...Có những ai vậy ạ?"
"Ừm... nhà sản xuất, agency, người bên trụ sở... ai cũng đến cả."
"...Anh người mẫu đó cũng đến ạ?"
"Hả? Đến không nhỉ...? Hình như có nói là sẽ đến..."
"Em đi."
Cả Chaehyun lẫn Jimin đều đồng loạt quay sang nhìn em.
"Này, cậu định đi trong bộ dạng này hả...?"
Lời của Chaehyun kéo em về hiện thực.
Minjeong nhìn vào gương trong thang máy. Một bộ đồ thể thao lôi thôi, tóc tai bù xù, vẻ mặt ngơ ngác chẳng có chút sức sống. Em nhìn phản chiếu của Jimin phía sau mà càng khó chịu. Dù không đeo kính nhưng trông mặt chị ấy vẫn rất ngốc nghếch.
"Chị gửi địa chỉ đi. Em về tắm rồi đến."
"Em thực sự muốn đi à...?"
"Không được sao ạ?"
"À, không phải... Em đến thì chắc họ mừng lắm."
"Vậy em sẽ đi."
"Ơ... Ừ, vậy nhé."
Jimin gửi địa chỉ qua KakaoTalk với vẻ mặt khó hiểu rồi xuống thang máy ở tầng 1.
Gì vậy? Vẻ mặt đó là sao? Chẳng lẽ chị ấy không thích mình đến?
"Yah, Kim Minjeong! Cái gì thế này...!! Cuối cùng cậu cũng bỏ thằng Jiwoong đó hả? Aish, đúng là Kim Minjeong mê trai đẹp! Cái anh đó đẹp trai thật mà. Này, đi đi, cố lên nhé!"
Chaehyun phấn khích kéo Minjeong về ký túc xá.
"Này, tớ đi tắm đây, chọn đồ cho tớ đi."
"Trời ạ, đương nhiên rồi! Cứ để chị đây lo!"
Minjeong vội vàng bước vào phòng tắm.
Bữa tiệc này là vì mình, làm sao có thể tổ chức mà không có nhân vật chính? Không đời nào.
Một quyết tâm kỳ lạ bùng cháy trong lòng em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip