16
Câu nói rằng 'cho dù có làm nô lệ thì cũng phải làm nô lệ cho nhà đại quan' không hoàn toàn sai, nhưng trên đời này có quá nhiều kẻ ngốc nghếch đồng nhất tổ chức mà họ thuộc về với bản thân mình.
Làm việc ở K-Group không có nghĩa là bản thân trở nên quan trọng hơn, nhưng nhìn trưởng phòng marketing tự phụ khoe khoang trước mặt người đại diện của agency, Jimin cảm thấy thật khó chịu. Nếu là trước đây, dù có là người của nhóm bên cạnh, chị cũng đã châm chọc. Nhưng vì tình thế hiện tại, Jimin chỉ im lặng uống rượu.
Công ty sản xuất, agency, công ty người mẫu, công ty quản lý idol — trong mắt nhà quảng cáo, họ chẳng là gì cả. Trưởng phòng marketing, mặc dù liên tục liếc nhìn, nhưng có lẽ đã biết Jimin sẽ không nói gì, nên không ngừng ba hoa. Anh ta nói về concept quảng cáo này, về người mẫu.
"Ôi trời, mọi người đều phản đối vì họ quá đẹp trai, nhưng tôi đã thúc đẩy điều đó. Đẹp trai thì có vấn đề gì?"
Quản lý công ty người mẫu đứng dậy cúi người rồi nói.
"Cảm ơn trưởng phòng! Tôi luôn tin tưởng vào cậu! Để tôi mời trưởng phòng một ly!"
Người mẫu cao ráo cũng đứng dậy và rót rượu.
"Ừ, đẹp trai đấy, gọi tôi là 'hyung' đi."
Trưởng phòng nhận ly rượu và quay sang hỏi Jimin.
"Nhân tiện thì trưởng nhóm, Winter có vẻ rất bận nhỉ? Nhân vật chính mà lại không đến."
Nhân viên bộ phận kế hoạch ngó về phía Jimin, chị chỉ mỉm cười rót thêm rượu cho trưởng phòng.
"Em ấy đang chuẩn bị cho comeback tuần sau. Tôi sẽ gửi album cho anh."
"Ầy... tôi đến để gặp Winter mà..."
Đồ khốn. Anh là cái thá gì mà gặp với chả không? Nếu tôi vẫn còn ở công ty đó, anh còn chẳng dám nói chuyện chứ đừng nói đến uống rượu...
Jimin chửi thầm trong lòng và rót rượu đến mức gần tràn ly.
"Ôi trưởng nhóm, sắp tràn rồi."
Trưởng phòng nhăn mặt, uống cạn ly và cầm lấy chai rượu.
"Không có Winter, trưởng nhóm phải uống thay thôi."
"Tất nhiên rồi."
Nhìn trưởng phòng rót rượu vào ly on the rocks với loại soju vị khoai lang 25 độ, nhân viên phòng kế hoạch tròn mắt, còn Jimin chỉ cười bảo không sao. Chị uống cạn ly rượu đã đầy quá nửa mà không để lại một giọt.
Thấy khuôn mặt hơi nhăn nhó của trưởng phòng, Jimin thở dài. Trước đây, ở bộ phận kinh doanh, không có ai có thể so sánh được với khả năng uống của chị, nhưng sau khi nghỉ việc và tự uống một mình mỗi ngày, dường như khả năng uống của Jimin đã tăng vọt đến mức không có giới hạn.
Một ly whisky bây giờ đã thành nửa chai, và một chai rượu vang cũng không làm Jimin thỏa mãn. Chị tự tin rằng có thể khiến bất cứ ai đứng trước mặt mình phải quỳ gối. Dù sao thì Jimin cũng có thể chết cùng họ.
Có lẽ vì không còn gì để mất, Jimin trở nên gan hơn cả thời sinh viên, lúc đập đầu lũ du côn. Khi rượu vào người, các cơ quan trong cơ thể đang bị xoắn lại bỗng được giải phóng và hét lên.
"Nhưng có vẻ trưởng nhóm Junghyun không đến nhỉ? Dù bận đến đâu cũng không thể thế được. Nghe nói cô ấy sẽ đãi mọi người vì đã cùng nhau vất vả mà... Thật quá đáng. Nếu trưởng nhóm ở đây, trưởng phòng đã không bắt tôi uống nhiều rượu như vậy. Đúng không?"
Bầu không khí lập tức đóng băng. Dù biết Han Junghyun không thích rượu, không thích tiệc tùng, và đặc biệt ghét những buổi như thế này, nhưng vì cảm giác khó chịu không thể tránh khỏi, Jimin không còn cách nào khác.
"Cô ấy cứ vậy mà chỉ gửi một trưởng phòng đến đây sao?"
"... Tôi đùa thôi."
Jimin nói thêm một cách chậm rãi và rót đầy ly rượu của mình. Trưởng phòng agency ngồi đối diện cũng đứng dậy và đưa tay lên ly rượu của Jimin.
"Giám đốc, nhân tiện tôi chưa kịp giới thiệu. Tôi là Kim Jongjin từ H Ad, trước đây từng phụ trách quảng cáo cho Keynote cùng trưởng nhóm Han Junghyun. Tôi định chào hỏi từ đầu năm nhưng nghe nói cô đã chuyển công ty rồi."
"À, lẽ ra tôi nên chào hỏi trước mới phải... Phó giám đốc Park vẫn khỏe chứ?"
"Vâng vâng. Anh ấy vẫn khỏe. Nếu có thời gian, chúng tôi muốn ghé qua thăm cô một chút, có được không ạ?"
"Tất nhiên rồi. Bất cứ lúc nào cũng được."
"Giám đốc, chúng tôi cũng..."
Nhìn thái độ nhanh nhẹn của trưởng phòng agency và quản lý công ty người mẫu, Jimin mỉm cười nhẹ nhàng. Câu nói 'cảm xúc không nên biến thành thái độ' đúng một nửa và sai một nửa. Cảm xúc có thể trở thành thái độ, tùy thuộc vào đối tượng. Trong khi tên trưởng phòng marketing kia ngồi im như tượng, mọi người đang cười nói vui vẻ thì tiếng gõ cửa vang lên và Junghyun xuất hiện.
"Xin lỗi mọi người, tôi bị trễ báo cáo... Xin lỗi nhé."
Mọi người nhường chỗ và Junghyun ngồi đối diện Jimin, ở vị trí giữa bàn. Vì là đại diện của nhà quảng cáo, việc Junghyun ngồi ở đó là điều hiển nhiên, nhưng phải đối diện nhau thế này khiến Jimin cảm thấy bực bội.
Lúc chửi rủa vì sao lại cử một tên trưởng phòng vô dụng đến, Jimin cũng đã nghĩ tới việc Junghyun liệu có đến hay không và mong chị ta đừng đến. Dù vậy, đây không phải là buổi họp nhóm kinh doanh cũ, nơi Jimin có thể tự do rời đi.
Công ty sản xuất, đại lý quảng cáo tổng hợp, và công ty giải trí đều là những nhà thầu phụ phải cắn răng chịu đựng để nhận tiền từ khách hàng, nhưng đồng thời mối quan hệ giữa họ cũng vô cùng phức tạp, khi bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành 'ông chủ' của nhau. Dù mối quan hệ đó có diễn biến thế nào đi chăng nữa, một điều chắc chắn là Yu Jimin, giám đốc bộ phận giải trí của Kwangya Entertainment, không còn là 'siêu cấp ông chủ' nữa.
"Trưởng nhóm Han nói vài lời đi ạ."
Mặc dù Junghyun xua tay trước lời đề nghị của trưởng phòng agency, nhưng cũng chẳng ích gì. Cuối cùng, chị ta vẫn phải cất lời cảm ơn vì những nỗ lực của mọi người. Jimin nâng ly cụng với khách hàng. Có lẽ vì sếp đã đến nên tên trưởng phòng kia lại bắt đầu nói những lời vô nghĩa.
"Ôi, trưởng nhóm của chúng tôi đã vất vả thế nào để làm ra quảng cáo lần này..."
Jimin nuốt rượu thay vì chửi thề. Nhìn số chai rượu trống rỗng đang ngày một nhiều lên, nhân viên agency ra hiệu gọi phục vụ. Cánh cửa mở ra kèm theo tiếng trầm trồ của mọi người, khiến Jimin quay đầu lại.
"Xin chào mọi người!"
Vừa nhìn thấy vẻ ngoài của Winter, Jimin nhíu mày.
Em ấy vừa đi salon làm đẹp à? Rõ ràng lúc nãy còn thấy buộc tóc và mặc đồ thể thao cơ mà.
Vậy mà giờ đây, Minjeong đã xuất hiện chỉn chu với tư cách là Winter – giọng ca chính của TNL, không còn là một chú cún quê nữa.
Còn bộ đồ đó là sao chứ...?
Jimin liếc nhìn người mẫu đang ngồi chéo đối diện.
Cậu ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Đáng ra lúc tự giới thiệu phải nghe kỹ hơn mới phải.
Khi Minjeong nói sẽ đến buổi tiệc, Jimin cứ nghĩ em ấy chỉ đùa thôi, không ngờ lại thực sự xuất hiện. Chị lấy điện thoại ra và kiểm tra KakaoTalk. Có một tin nhắn Minjeong gửi đến khoảng một tiếng trước.
[Ở đó có bao nhiêu người vậy ạ?]
Em ấy thực sự đến vì tên người mẫu đó sao? Nếu như Lee Jiwoong có vẻ ngoài thư sinh như một công tử, thì người này lại là một mỹ nam với đường nét mạnh mẽ. Dù hai kiểu hoàn toàn khác nhau, nhưng đúng là Minjeong rất coi trong khuôn mặt rồi.
Nghĩ vậy, Jimin bật cười.
Cún con của chúng ta có gu thẩm mỹ nhất quán thật đấy.
Người quản lý đi cùng Minjeong phân phát túi quà cho mọi người. Nhân viên đội kế hoạch ngồi bên cạnh Jimin tự nhiên nhường chỗ, để em chiếm lấy vị trí đó.
Gã trưởng phòng marketing lại một lần nữa thốt ra những lời khó nghe.
"Ở đây còn nhiều chỗ mà, sao cô lại phải ngồi vào đó?"
"À~ Giám đốc của chúng em vốn không thích ngồi cạnh người mình không ưa nên em ngồi đây ạ."
Mọi người đều bật cười lớn trước lời nói của Minjeong. Jimin cũng mơ hồ cười theo. Nếu ở hoàn cảnh khác, có lẽ chị sẽ chỉ thấy Minjeong đáng yêu và lanh lợi khi có thể phản pháo một câu sắc bén như vậy. Nhưng với mục đích không mấy trong sáng kia thì chẳng thể nào thấy đáng khen hoàn toàn được.
Nhóc con... Ở công ty lúc nào cũng mang vẻ mặt cau có như đang nhai phải thứ gì đắng nghét, vậy mà ở đây lại...
Jimin cũng chẳng biết nên mô tả thế nào cho phù hợp nữa.
Nếu đặt trong bối cảnh công ty, có lẽ em ấy cũng đã ở tầm những nhân viên kỳ cựu cuối cấp bậc phó phòng rồi chăng?
Giống như cách những nhân viên dày dạn kinh nghiệm, giỏi nhất công ty có thể làm chủ mọi thứ, thì với một idol bảy năm trong nghề như Minjeong, việc thu phục những người bình thường khác dường như chỉ là chuyện nhỏ.
Nhìn Minjeong lập tức thu hút mọi ánh nhìn và cong mắt cười, chính bản thân Jimin cũng cảm thấy buồn cười vì trước giờ vẫn xem em như một chú cún con. Chị khẽ cười nhạt, lắc đầu.
Đến cả việc chuẩn bị quà tặng và phát cho từng người với vẻ mặt đầy biết ơn cũng được Minjeong làm một cách khéo léo, khiến Jimin không khỏi ngạc nhiên. Mà điều khiến chị thấy lạ hơn cả chính là, trong số đó, không có phần của Jimin. Ngay cả nhân viên của phòng kế hoạch đi cùng cũng có quà.
Dù đoán là do Han Junghyun đến muộn nên mới bị thiếu một phần, Jimin vẫn thấy hơi ngớ người, liền lên tiếng hỏi.
"Thế còn chị?"
"Với giám đốc... là tấm lòng của em!"
Minjeong vừa nói vừa cong mắt cười, tay tạo thành hình trái tim, khiến Jimin chỉ biết nhăn mặt.
"Oa, ghen tị quá. Tôi cũng muốn."
Đám người xung quanh nhao nhao lên. Trong lúc Jimin còn đang nghĩ mấy người này thật nhảm nhí thì 'lễ trao quà' của Minjeong cũng kết thúc. Junghyun cúi đầu cảm ơn, em lễ phép đáp lại.
"Không đâu ạ. Nhờ mọi người mà em mới có cơ hội tham gia một quảng cáo đẹp như vậy, em mới là người nên cảm ơn."
Jimin nhìn cảnh ấy mà cảm thấy khó chịu, dù còn chưa ăn gì mà đã có cảm giác bội thực.
Làm thế nào mà em ấy nhận ra mối quan hệ giữa mình với Han Junghyun nhỉ? Dù chuyện đã rồi, nhưng nhất định sau này phải hỏi mới được.
Tên trưởng phòng marketing đứng dậy, định rót rượu vào ly Minjeong. Jimin nhanh tay đặt tay mình lên miệng ly của em.
"Em ấy bị dị ứng, không uống rượu được đâu."
"À..."
"Nhưng một ly chắc cũng không sao đâu nhỉ?"
"Thế thì chỉ một ly thôi. Cũng muộn rồi."
Cuối cùng, rượu vẫn được rót đầy ly. Minjeong hơi nghiêng đầu, chậm rãi uống. Chính vì lý do này mà Jimin không muốn em đến.
Em định đến mấy bữa nhậu kiểu này để nhìn cái gì chứ?
Minjeong vừa đặt ly xuống, gã kia đã chìa ly mình ra. Jimin lập tức giật lấy chai rượu, rót đầy ly cho anh ta. Dù hiểu những hành động như rót rượu hay nhận rượu trong những buổi tiệc thế này chẳng có ý nghĩa gì to tát, nhưng Jimin vẫn thấy không thoải mái.
Con bé vẫn còn nhỏ mà, làm cái trò gì thế không biết.
Nếu ai đó dám bàn tán kiểu như 'Winter rót rượu cho anh ta đấy' hay gì đó, chị sẽ giết hết bọn họ mất.
"Ôi trời, trưởng nhóm Yu bảo bọc quá mức rồi đấy. Cô ấy đâu có uống, rót rượu thôi thì liên quan gì đến dị ứng chứ?"
Jimin không thèm đáp lại, chỉ quay sang nhìn Junghyun. Chị ta khẽ nắm cánh tay của gã kia để nhắc nhở. Nhận ra bầu không khí có phần gượng gạo, trưởng phòng agency đứng dậy và đề nghị nâng ly.
"Giám đốc Yu và trưởng nhóm Han đây là những người đã tạo ra dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp quảng cáo của tôi. Hôm nay lại có cơ hội gặp lại thế này, đúng là duyên số rồi. Tôi xin phép được kính một ly!"
Ly của Minjeong không đựng rượu mà là nước lọc. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Cuộc trò chuyện dần hướng về chủ đề quảng cáo. Từ việc Minjeong và người mẫu rất hợp nhau, thậm chí có không ít người yêu cầu tiết lộ thêm những câu chuyện hậu trường vì hai người có chemistry quá tốt.
Nghe vậy, Jimin kiên quyết lắc đầu.
"Trong quảng cáo có cảnh hôn nữa mà, vậy không tiện đâu."
"Ôi dào, trưởng nhóm Yu cứng nhắc quá đấy. Winter-ssi thấy sao? Công ty có phải đang kiểm soát quá chặt không? Trưởng nhóm Yu vốn từ xưa đã là người xử lý công việc không có tính linh hoạt rồi."
"Ơ... thế sao ạ? Em cũng không rõ nữa."
Minjeong đối phó khá gọn gàng, nhưng Jimin thì nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Chị vốn định nhân dịp quảng cáo đầu tiên của Minjeong thành công mà uống vài ly trong tâm trạng vui vẻ, nhưng cái tên vô duyên kia cứ liên tục chọc ngoáy, còn Han Junghyun thì chẳng buồn nhắc nhở cấp dưới của mình mà chỉ chăm chăm nhìn Jimin. Đã vậy, bỗng dưng lại xuất hiện thêm một con cún và ứng cử viên 'kỳ lân' của nó. Jimin chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên mà uống rượu.
Vì Minjeong hay sao mà tên trưởng phòng marketing kia cứ tiếp tục khoác lác không biết chán.
"Chúng tôi đã phải cố gắng thuyết phục nội bộ để mời Winter-ssi..."
"Rất cảm ơn mọi người đã đánh giá em cao như vậy."
Điều duy nhất khiến bữa nhậu tồi tệ này có chút điểm sáng là Minjeong đang mang dáng vẻ lạnh lùng của Winter một cách hoàn hảo. Ít nhất thì em cũng không có cái kiểu nhắng nhít như một chú cún con trước mặt 'oppa' đẹp trai kia.
Jimin vừa uống rượu vừa suy nghĩ.
Xét về tướng mạo thì gã người mẫu kia cũng không tệ... So với Lee Jiwoong thì có vẻ tốt hơn nhiều. Nhưng mình có nên đứng ra mai mối không đây? Minjeong dù mệt mỏi vẫn đến đây, chẳng lẽ mình không nên giúp em ấy một chút?
Sau cùng, Jimin quyết định bắt chuyện với cậu người mẫu đang im lặng uống rượu.
"Beomjun-ssi phải không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"À, tôi năm nay 26 ạ."
"À... đã đi nghĩa vụ chưa?"
"À vâng, tôi xuất ngũ rồi ạ."
Tuổi tác cũng vừa đẹp.
Jimin nhanh chóng đánh giá ứng cử viên 'kỳ lân'.
"Cậu có đang hẹn hò với ai không?"
"Trưởng nhóm Yu, chẳng lẽ Beomjun lại là gu của cô?"
A cái tên chết tiệt kia.
Jimin liếc gã trưởng phòng một cái rồi quay lại nhìn Beomjun.
"Nếu không có ai thì tôi định giới thiệu cho cậu một người quen thôi."
"Ơ, sao thế? Chẳng phải trưởng nhóm Yu cũng đang độc thân à? Không phải cô là người gấp hơn sao?"
"....."
Junghyun lại lần nữa kéo tay trưởng phòng Shim. Jimin cười gượng.
"Tôi bây giờ không còn ở độ tuổi để hẹn hò với người hai mươi mấy đâu."
"À, cũng đúng. Nhưng dạo này phụ nữ hay hẹn hò với người trẻ hơn mà."
Jimin còn chưa kịp đáp thì Junghyun đã lên tiếng trước.
"Trưởng phòng, anh ra đây một chút."
"Ra ngoài đi."
Giọng Junghyun lạnh hẳn đi. Gã kia bối rối đứng dậy rồi theo chị ta ra ngoài. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, mọi người nhìn nhau đầy lúng túng. Jimin thở dài, trước tiên quay sang người mẫu và bên phía công ty quảng cáo để xin lỗi.
"Tôi không nên hỏi linh tinh như vậy. Xin lỗi nhé."
"Không sao đâu ạ, không có gì đâu."
"Giám đốc Yu đừng bận tâm làm gì. Chắc trưởng phòng Shim hơi say nên mới như vậy."
"Chị uống nước đi, giám đốc."
Minjeong đưa cho Jimin một ly nước. Chị cầm lấy, trầm ngâm một lúc.
Từng hành động của tên đó thật sự ngu ngốc đến mức không thể chấp nhận được. Mặc cảm tự ti, ý thức bị hại, lòng tự trọng rẻ mạt, phẫn nộ — dù gọi nó bằng cái tên gì đi nữa, thì một tâm hồn méo mó cũng chỉ có thể sinh ra những hành động đáng xấu hổ như vậy.
Jimin có hơi lo lắng không biết Junghyun có xử lý được gã kia không. Chị ta vốn là người chẳng giỏi nói lời khó nghe với ai. Dù sao thì, nghĩ cho cùng, chuyện này cũng xảy ra vì mình, thế nên Jimin đứng dậy.
Minjeong khẽ kéo vạt áo chị.
"Chị đi đâu thế?"
"Chị đi vệ sinh một lát."
Jimin nhẹ nhàng gỡ tay Minjeong ra rồi bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, trong góc khuất của khu vườn, Junghyun đang đứng cùng gã trưởng phòng kia.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần là anh nên sửa cái tật xấu lúc uống rượu rồi đúng không?"
"...Xin lỗi ạ."
"Và xưng hô cho đàng hoàng đi. Anh cố tình gọi sai đúng không? Một câu 'trưởng nhóm', hai câu 'trưởng nhóm'. Lần này là giám đốc Yu nên cô ấy mới bỏ qua, chứ nếu là đối tác khác thì anh nghĩ chuyện này có thể chấp nhận được à?"
"....."
"Hôm nay anh say rồi, nên về đi."
Gã trưởng phòng lướt qua Jimin với vẻ mặt đầy tức giận rồi biến mất. Jimin đứng trước mặt Junghyun, thấy chị ta đưa tay lên trán, thở dài một hơi nặng nề.
"Xin lỗi em. Chị biết trưởng phòng Shim có tật xấu khi uống rượu, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này... Thật sự xin lỗi."
"Không cần xin lỗi. Đâu phải lỗi của chị. Tôi cũng uống hơi nhiều rồi nói mấy câu linh tinh thôi."
"Uống nhiều lắm à?"
Jimin lặng lẽ gật đầu.
Chẳng cần tên trưởng phòng kia lên mặt kể công, Jimin cũng biết rõ Junghyun đã vất vả thế nào để lo vụ quảng cáo này ở phía sau. Không chỉ K-watch, còn có những đề xuất hợp tác với các sản phẩm khác trong tập đoàn.
Chị ta từng nói cả đời sẽ luôn cảm thấy có lỗi với mình, vậy mà bây giờ lại trả theo cách này sao? Hay đây chỉ là sự thương hại? Rốt cuộc đó là cái quái gì vậy?
Jimin không thể hiểu nổi. Nhưng mỗi khi nhìn vào những đề nghị hợp tác cứ tới tấp bay đến, câu nói của Junghyun lại văng vẳng bên tai chị suốt nhiều ngày liền.
"Em chưa từng thực sự nhìn chị lấy một lần nào."
Vậy nên... Chẳng lẽ vì tôi không còn thích chị, chị liền trả thù theo cách đó sao? Gây ra vết thương chí mạng khiến tôi không thể gượng dậy nổi, rồi lại đổ hết lỗi lên đầu tôi?
Đáng lẽ Jimin nên hỏi thẳng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói gì cả. Chị chỉ cảm thấy mình nên xin lỗi.
Xin lỗi, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không nên nói chị hãy chết đi.
Xin lỗi, vì chưa từng thực sự nhìn chị.
Xin lỗi, vì không thể tha thứ cho chị.
Xin lỗi, vì đã dụ dỗ chị, người vốn hẹn hò rất vui vẻ với đàn ông, khiến chị yêu tôi, rồi chính tôi lại là người chán trước.
Thay vì những lời chẳng bao giờ có thể nói ra, Jimin lại thốt lên một câu chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Giờ chị giỏi quản lý người khác quá nhỉ."
"Vậy sao...?"
"Ừ."
"Khó thật đấy."
"Khó á?"
"Ừm... Khi em đề nghị chị làm trưởng nhóm, chị thực sự không tự tin. Nhìn em phải vật lộn vì những người khác, chị đã nghĩ mình chắc chắn không thể làm được. Vì vậy cứ lần lữa mãi... bây giờ làm rồi mới thấy quá mệt mỏi."
"Thế sao còn làm? Cứ từ chối đi có phải hơn không."
"Chị muốn sửa lại mọi thứ."
"....."
"Jimin à."
"Sửa lại? Bằng cách nào?"
Jimin định hỏi, nhưng rồi im lặng. Không biết từ đâu, Minjeong đã xuất hiện và khoác tay chị.
"Giám đốc... Em muốn về nhà..."
Jimin cúi xuống nhìn cánh tay đang bám chặt lấy mình. Cả gương mặt lẫn cổ em đều đỏ bừng.
"Minjeong-nim uống rượu à?"
"Dạ....."
"Trời ạ, đã bảo là đừng uống rồi mà..."
"Em ổn chứ?"
Junghyun bước lên một bước, nhưng Minjeong lại càng siết chặt tay hơn. Jimin cúi xuống nhìn em một lần nữa.
Lúc nào say mắt em cũng long lanh như thế này à? Hay vì em là idol nên lúc nào trông cũng như vậy?
"Làm sao đây? Chị gọi xe giúp nhé?"
"Không. Tôi tự lo được."
"....."
"Chị vào đi."
Junghyun có vẻ lưỡng lự một lát nhưng rồi cũng quay vào trong. Dù vậy, trước khi khuất hẳn, chị ta vẫn ngoảnh lại nhìn. Nhưng cánh tay đang bám lấy Jimin vẫn không buông ra.
Và rồi, khi Junghyun hoàn toàn biến mất, sức nặng trên tay Jimin dường như giảm đi một chút... chỉ để ngay sau đó, cánh tay ấy vòng qua eo chị.
"......"
Jimin đứng yên. Rất yên lặng. Chị không cố gắng đứng thẳng lên hay điều chỉnh hơi thở, chỉ tập trung giữ nguyên tư thế như lúc ban đầu.
Nói trống không, nôn mửa, rồi ngủ quên — đó đều là những kiểu say mà Jimin đã lường trước và có cách xử lý. Nhưng ôm từ phía sau thế này?
Cái này... hoàn toàn không có trong dự tính.
Cơ thể chị cứ căng cứng dần lên.
Jimin đã từng thấy Kim Minjeong tựa cằm lên vai Chaehyun, nắm tay maknae, khoác tay và đan ngón tay với các thành viên khác, hay vòng tay ôm lấy vai họ. Rất nhiều idol của Kwangya Entertainment cũng như vậy.
Vậy... chuyện này cũng giống thế sao?
Ôm một giám đốc hơn mình 10 tuổi từ phía sau như thế này, có nằm trong những hành động thân mật mà bọn họ vẫn vô tư làm mỗi ngày không?
Jimin chợt thấy may mắn vì mình đã không đeo chiếc smartwatch mà trưởng phòng Shim cứ nằng nặc bảo chị dùng thử. Nhưng đồng thời, Jimin cũng có chút tò mò muốn kiểm tra xem chức năng đo nhịp tim khi tiếp xúc với người khác có thực sự hoạt động hay không.
Không, trước hết có lẽ nên kiểm tra nồng độ cồn trước thì hơn.
Minjeong có thực sự say không?
Jimin hít một hơi thật chậm, rất chậm.
Từ phía sau, phảng phất mùi rượu nhè nhẹ hòa cùng hương nước hoa thoang thoảng, hơi ngọt. Minjeong khẽ cựa mình, đôi má bánh bao và sống mũi của em cọ vào lưng chị, cảm giác đó truyền đến rất rõ ràng.
Jimin cúi xuống nhìn đôi tay đang quấn quanh eo mình như dây leo. Những đầu ngón tay hơi đỏ, móng tay cắt ngắn gọn gàng, khác hẳn các thành viên.
Thật may mắn khi em chỉ dùng những ngón tay ấy để lướt trên dây đàn guitar. Nếu không thì...
Jimin thở dài.
"Minjeong-nim... Ai cho em uống rượu hả?"
"Các chú cho nên em uống thôi..."
Có lẽ vì rượu, hoặc vì đang tựa vào lưng chị để nói, mà giọng em nghe mềm nhũn, phát âm cũng kéo dài lười biếng. Jimin bỗng thấy tò mò về gương mặt đang bám dính sau lưng mình như một chú Koala. Chị khẽ nghiêng đầu, nhưng không thể nhìn thấy Minjeong.
"Chú nào? Cho là em uống hết à? Rõ ràng em đâu thích rượu."
"Em chỉ uống có hai ly thôi mà..."
"Vậy tức là ba ly rồi. Ai đưa rượu cho em?"
"Đạo diễn... với trưởng phòng..."
"Từ giờ em không cần thiết phải đến những nơi thế này nữa nên đừng đến. Chị không muốn em đến nên đã không gọi rồi, sao còn cố đến làm gì chứ... Nếu thích anh người mẫu đó, chị sẽ xin số liên lạc cho em."
"Giám đốc."
"Sao?"
"...Chị kể chuyện ngày xưa đi."
"Chuyện ngày xưa?... Chuyện gì? Kiểu như 'hổ hút thuốc lá' ấy hả?"
"Aaa—"
"Aaa cái gì chứ. Em đang làm nũng đấy à?"
Jimin vừa nói vừa bật cười.
"Thế em muốn nghe chuyện gì nào?"
"Chuyện hồi giám đốc còn là sinh viên ấy... Giám đốc không thi đại học, đúng không? Hồi đó là thi khoa cử hả? Cưỡi lừa đến Hanyang thi à?"
"Ha... Phải rồi. Chị ngủ ở quán trọ, sáng dậy ăn súp rồi đi thi luôn đấy."
Jimin gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra. Minjeong siết chặt một chút, khiến eo chị thoáng bị kéo lại, nhưng việc gỡ ra không khó khăn gì.
"Về thôi. Chị gọi xe cho em."
"Giám đốc thì sao?"
"Chị còn phải thu xếp một chút rồi mới đi."
"Vậy em cũng muốn ở lại."
"Tại sao?"
"... Chỉ là... em muốn thế thôi."
"Sao lại dỗi nữa đây?"
Jimin gọi xe trước rồi mới giữ lấy tay Minjeong, ngăn em lại khi em định đi vào trong quán.
"Đi đâu? Lại đây. Về nhà đi."
"Sao chứ? Em còn muốn chơi mà."
"Chơi gì mà chơi với mấy chú ấy? Em say rồi, về đi."
"Nhưng em vẫn chưa xin được số của Beomjun oppa."
"Chị sẽ lấy số giúp em."
"Nhưng em muốn tự xin cơ."
"Được rồi, chị sẽ bảo cậu ta đưa cho em, vậy được chưa?"
"Sao cứ đuổi em về hoài thế? Muốn làm gì sau khi tống em đi hả?"
"Làm gì là làm gì? Không làm gì cả. Chắc lại uống thêm chút thôi."
"Chị thích rượu đến vậy à?"
"Ừ, thích đến mức phát điên luôn ấy."
Gì đây. Sao lại nhìn mình chằm chằm thế?
"Đùa thôi. Không phải vì chị thích rượu đâu, mà vì dù sao cũng không thể bỏ đi giữa chừng khi vẫn còn khách được. Quảng cáo của Minjeong-nim cũng thành công. Đây là những người chúng ta sẽ làm việc cùng nhiều trong tương lai mà. Em mệt rồi, lại uống cũng không ít, mai còn phải tập nữa, mau về nghỉ đi."
"....."
"Chị sẽ kể chuyện vui cho em nghe đến khi xe tới. Muốn nghe chuyện gì hồi xưa nào?"
Jimin đưa tay, ra hiệu cho em lại gần. Nhưng Minjeong lại ôm lấy lưng chị. Jimin nuốt khan. Dù biết hành động này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng sao cơ thể chị cứ cứng đờ.
Sao em ấy lại... Thật muốn phát điên mà...
"Em lạnh."
"...Ai bảo mặc đồ phong phanh vậy? Muốn gây ấn tượng với ai mà ăn mặc như thế? Không biết mặc gì ấm ấm vào à?"
"Em là idol mà. Giám đốc cũng..."
"Chị làm sao?"
"Chị mặc như thế là để gây ấn tượng với trưởng nhóm marketing đúng không? Bạn gái cũ?"
Jimin quay đầu lại. Chị thử gỡ tay Minjeong ra, nhưng em đan chặt các ngón tay lại, nhất quyết không buông. Bất lực, chị chỉ biết thở dài.
"Nhưng sao em lại biết chuyện đó?"
"...Em thấy ở nhà giám đốc. Em xin lỗi."
Không biết Minjeong đã thấy gì, nhưng Jimin vẫn gật đầu.
"Người đó là người đã đâm sau lưng chị sau 10 năm bên nhau à?"
"Em nhớ mấy chuyện này chi kỹ vậy?"
"Vậy là người xấu rồi. Chị chia tay vì thế à?"
"Em hỏi thẳng vậy luôn hả?"
"Chính giám đốc kể cho em còn gì."
"Ha..."
"Yêu nhau 10 năm thì hai người quen nhau ở công ty à?"
".... Em tò mò tuổi của chị hay tò mò chuyện yêu đương vậy?"
"Nếu em nói ra thì giám đốc sẽ không kể tiếp chứ gì."
"Haizz..."
"...Hai người sẽ làm lành à?"
"Không biết nữa."
"Chị còn thích người ta không?"
"Em thẳng thắn quá đấy. Chị không biết."
"Sao chuyện gì chị cũng không biết thế?"
"Ừ, đúng thế."
"Lúc nào cũng ra vẻ..."
Minjeong nói rồi lại vùi mặt vào lưng chị. Jimin im lặng nhìn về phía trong con hẻm, chỉ mong xe đến thật nhanh. Xa xa, ánh đèn pha của một chiếc Carnival lóe lên. Khi Minjeong vừa rời khỏi, lưng Jimin bỗng chốc trở nên trống trải.
Chị vẫy tay cười với Minjeong khi em đã yên vị trong xe. Nhưng không hiểu sao em lại tỏ vẻ khó chịu, đến lúc xe lăn bánh cũng chẳng thèm nhìn Jimin lấy một cái. Trở lại quán, uống thêm chừng ba ly nữa, Jimin nhận được tin nhắn KakaoTalk.
[Trước khi càm ràm em, giám đốc lo tốt cho bản thân đi đã]
[Nếu là em, em sẽ không đời nào đi uống rượu với bạn gái cũ từng đâm sau lưng mình]
Chị bật cười.
Dù Junghyun và những người khác đều nhìn Jimin với ánh mắt khó hiểu, chị vẫn không thể nhịn được. Jimin xoa mặt, định trả lời nhưng rồi lại đặt điện thoại xuống.
Buổi nhậu kéo dài đến tận sáng. Trên đường rời khỏi quán, Jimin đã xin được số của người mẫu. Khi chị hỏi liệu có thể giới thiệu cho cậu ta một người em gái tốt không, Beomjun vui vẻ đồng ý. Trưởng phòng agency đứng bên cạnh buột miệng đùa.
"Giám đốc, tôi cũng sắp xếp cho mấy thành viên TNL đi xem mắt được không?"
Jimin cũng đùa lại.
"Vậy thì từ giờ, anh sẽ không còn được nhìn mặt tôi nữa đâu."
Về đến nhà, chị tắm qua loa rồi nằm dài trên giường, gửi số của Beomjun cho Minjeong. Có lẽ em ấy chưa ngủ, tin nhắn vừa gửi đi đã hiển thị 'đã đọc'.
[Giờ chị mới xong việc ạ?]
[Ừ. Sao em chưa ngủ?]
[Chỉ là em không ngủ thôi]
[Beomjun-ssi có vẻ là người tốt đấy, thử tìm hiểu xem. Đừng có hẹn hò với mấy thằng tồi nữa]
[Giám đốc lo cho bản thân trước đi ㅋ]
[Chị vẫn đang làm tốt mà?]
[Tốt ở điểm nào cơ?]
Jimin cứng họng. Lại một lần nữa, chị không biết phải trả lời sao, đúng như lời Minjeong nói. Jimin quay người, kéo chăn trùm kín đầu. Cảm giác ấm áp còn vương lại trên lưng chị khi nãy bỗng chốc ùa về.
Jimin biết mình không nên nghĩ về chuyện đó, nhưng hình ảnh gương mặt đỏ bừng và làn da mịn màng của Kim Minjeong, của Winter, lại hiện lên trong đầu. Rồi cảnh em ôm eo Beomjun ở phim trường, hay đôi môi ánh lên dưới ánh đèn quay cận cảnh cũng xuất hiện khiến chị cảm thấy vô lý.
Mình điên rồi sao...
Jimin úp mặt vào gối, ném điện thoại ra xa.
Ngày mai, nhất định phải nhờ Seokjong giới thiệu cho một người mới được.
...
"Anh cũng phải tìm người chứ."
"Ơ, lúc trước anh còn nói như Madam Tu, muốn ai cũng có thể giới thiệu được, giờ sao thế này?"
"Lúc đó thì có, giờ thì không. Ai bảo em quá kén chọn? Ở độ tuổi này, tìm người còn độc thân đâu dễ."
"A... thật là."
"Nhưng tự nhiên sao đổi ý? Bình thường có chết cũng không chịu, giờ cô đơn rồi hả? Hay là... muốn làm?"
"Bỏ ngay cái suy nghĩ bậy bạ đó đi. Anh càng lớn càng nói linh tinh nhỉ? Trước đây đâu có vậy."
"Này, nghe bảo từ 30 đến 40 là thời kỳ đỉnh cao đó. Sinh lực và ham muốn sẽ đạt đến độ cân bằng hoàn hảo... bùng lên như ngọn lửa cuối cùng ấy mà."
"Già rồi mà ăn nói kiểu đó đấy hả? Đi ra ngoài mà lỡ miệng là thành ông chú biến thái đấy."
"Đưa điện thoại đây. Để anh tải app cho."
"A, không thích."
"Yu Jimin, em kỳ lạ thật đấy. Chịu đi xem mắt nhưng không chịu dùng app?"
"Không thích. Như thú vật ấy."
"Gì kỳ vậy trời. Sao cứ như bà già thế không biết."
Chuông báo trên bàn rung lên, Seokjong đi ra quầy nhận đồ. Jimin tranh thủ mở mail, xem xét mấy đơn xin nghỉ phép. Chị vừa duyệt vừa đọc qua loa, nhưng khi thấy đơn xin nghỉ phép của Uchinaga thì bỗng khựng lại.
Xin nghỉ? Aeri có từng nhắc gì đến chuyện này không nhỉ?
Jimin kiểm tra lại thời gian nghỉ phép.
Chỉ một ngày? Chắc cậu ấy muốn nghỉ ngơi thôi.
TNL vừa ra single mới, phản ứng bùng nổ, kéo theo đó là giờ làm việc của nhân viên center 2, bao gồm cả Uchinaga, cũng bận rộn đến mức kiệt sức. Jimin bấm duyệt.
Lúc này, Seokjong đã quay lại với khay thức ăn gồm mì Ý và salad.
"Pasta thì ăn được. Là tinh bột tốt mà."
"Bộ anh định chụp body profile hay gì? Sao tự nhiên chăm dữ vậy?"
"Này Jimin, đến một độ tuổi nào đó thì chỉ còn tiền và cơ thể thôi. Nếu không thì bọn trẻ lấy gì để chịu hẹn hò với anh?"
"Không, sao anh cứ phải hẹn hò với người trẻ? Tìm ai tầm tuổi anh mà yêu đi, làm ơn."
"Yah, anh đâu phải kiểu shotacon, mà trẻ với anh cũng là 28-29 tuổi thôi."
"Aish... Thế sao anh gọi là 'bọn trẻ' chứ. Em còn tưởng anh định hẹn hò với mấy đứa kém 10 tuổi cơ."
"Điên hả? Thế thì hơi..."
"Lúc trước còn nghe anh nhắc Lee Jiwoong này nọ..."
"Nói đến đây là thấy lạnh sống lưng rồi đấy!"
* Shotacon là một thuật ngữ xuất phát từ Nhật Bản, viết tắt của 'Shotaro complex', đề cập đến sự yêu thích hoặc bị thu hút bởi các nhân vật nam trẻ tuổi (thường là bé trai hoặc thiếu niên).
Jimin nhíu mày nhìn Seokjong làm quá, rồi lại cuộn một ít pasta lên nĩa, đưa vào miệng. Bơi xong mà ăn pasta thế này, vị cũng không tệ.
Giữ dáng... chắc cũng nên làm thôi. Hình như dạo này có hơi tăng cân một chút.
Trước đây dù là golf, bơi lội hay tập gym, Jimin đều duy trì thói quen vận động vào mỗi sáng. Chắc đến lúc phải quay lại rồi. Tập thể dục, giảm rượu lại, và hẹn hò...
"Này, thế rốt cuộc gu của em là gì?"
"Em... cũng không biết nữa."
"Đừng có xạo, nói nhanh lên. Trước tiên là khuôn mặt, thích kiểu nào? Mèo? Cún? Cáo?"
"Aish.... Sao phải làm trò này? Đây là thứ mà người ta vẫn làm à?"
"Ơ hay, mới bắt đầu thôi mà than gì? Em muốn cả đời sống độc thân rồi chết già hả?"
"A... em chịu. Sao cũng được."
"Đúng thật là... Anh bỏ qua cho lần này thôi đấy. Yu Jimin, em thích mấy đứa trông dễ thương đúng không?"
"....."
"Còn chiều cao... chỉ cần thấp hơn em là được? Tầm cỡ em hay cao hơn có sao không? Chắc em thích người dáng mảnh mai. Tuổi thì... lần này thử hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn xem. Lúc nào em cũng toàn yêu người lớn hơn còn gì. Và tính cách thì... đừng chọn kiểu giống Han Junghyun nữa, chọn người hoạt bát chút đi."
"Anh thật sự chẳng biết giữ miệng gì cả."
"Chia tay rồi thì sao nào? Lần này cứ tìm một người trẻ tuổi mà hẹn hò đi, nhất định luôn."
"A, em thật sự không biết đâu."
"Giờ quan trọng là em phải bắt đầu đã. Thành thật mà nói, anh còn muốn bảo em ra club kiếm người, nhưng vì em ghê tởm mấy chuyện đó nên anh mới nhọc công sắp xếp cho em đi xem mắt đấy. Chỉ cần gặp ai đó, ôm nhau, ngủ cùng nhau, thế là ổn."
"Ha... em là thú vật chắc?"
"Chứ không lẽ là côn trùng?"
Thà làm côn trùng còn hơn.
Jimin vừa nhấp cà phê, vừa nghĩ.
Mặc kệ Seokjong cứ thao thao bất tuyệt, suốt cuộc trò chuyện, chị chỉ nhớ đến cảm giác ấm áp khi Minjeong dán chặt vào lưng mình hôm trước. Dùng bữa trưa xong, Jimin tranh thủ ghé qua văn phòng.
Từ hôm đó đến giờ, Jimin cố tình tránh mặt Minjeong. Dù thật ra, kể cả không tránh thì hai người cũng khó có cơ hội gặp nhau. Em bận đến mức không ngẩng đầu lên nổi.
Jimin thậm chí còn cố gắng về sớm, làm việc ở nhà hoặc ngồi trong quán cà phê gần đó, chỉ để không phải vô tình chạm mặt Minjeong trước phòng làm việc của em.
Tin nhắn KakaoTalk giữa hai người cũng ngừng lại.
Không biết Minjeong có đi gặp cái gã Beomjun hay Junbeom gì đó không. Mà có khi chẳng có thời gian nữa ấy chứ.
Dù sao cũng không thể chắc chắn được. Dẫu vậy, khi nhìn thấy lịch trình kín mít của em — đêm muộn, rồi cả sáng sớm, hết ghi hình lại đến luyện tập, Jimin cảm thấy có chút an tâm.
Chẳng những không có thời gian yêu đương, đến thời gian ăn uống Minjeong còn không có. Nhìn qua màn hình, Winter gầy đến mức chẳng khác gì một bộ xương.
Đó thật sự là cơ thể của một người trưởng thành sao?
Jimin thở dài. Chị mở KakaoTalk, định gõ tin nhắn.
[Em vẫn ăn uống đầy đủ chứ?]
[Nhớ ăn uống đàng hoàng nhé]
Nhưng rồi lại đặt điện thoại xuống.
Chắc em ấy tự lo được.
Jimin hạ nhỏ âm thanh trên màn hình rồi tập trung xử lý đống công việc còn tồn đọng.
Từ khi Uchinaga đến, lượng công việc của chị đúng là giảm đi đáng kể, nhưng không có nghĩa là ít đi hẳn. Những bản đề xuất chất thành đống trước mặt, Jimin chỉ lướt nhanh tiêu đề rồi chuyển thẳng vào nhóm email của giám đốc center.
Vừa nhấn gửi, cửa sổ tin nhắn liền nhấp nháy. Là Kim Jihoon.
[Ngày mai đi liên hoan được không?]
[Mới thứ hai mà đã liên hoan? Mà thôi, tôi cũng rảnh]
[Vậy mai gặp]
Jimin kéo cửa sổ chat lên trên, đọc lại tin nhắn cũ.
Từ khi Uchinaga đến, center 1 cũng bận rộn chẳng kém center 2. Lần họp giám đốc gần nhất cũng đã ba tuần trước. Jihoon có vẻ vẫn còn giận, nhưng ít nhất anh ta cũng chịu mở miệng nói những điều cần thiết. Có những lời có ích cho công ty, cũng có những lời không. Những gì có ích thì Jimin tiếp tục xử lý, còn lại thì bỏ qua.
Nhìn cách Jihoon nhắn tin cứng nhắc như vậy, Jimin chợt nghĩ đến cả anh ta và Seokjong. Hình như Seokjong cũng không thành công với buổi xem mắt lần trước. Nhưng trông anh ấy vẫn ổn. Dù là cảm giác khoái lạc trong khoảnh khắc hay hơi ấm của người khác, miễn là có thể tìm thấy chút an ủi, thì chắc cũng chẳng sao.
Jimin gửi email cho trưởng nhóm thư ký, nhờ sắp xếp lại lịch tham quan trụ sở chính cho cháu gái chủ tịch — một vấn đề quan trọng đã tạm gác lại từ lâu.
Lý do thì có nhiều. Thứ nhất, chị không muốn để Kim Jihoon có cơ hội. Thứ hai, chị không muốn để Lee Jiwoong có cơ hội. Thứ ba, Lee Jiwoong là bạn trai của Kim Minjeong.
Lý do thứ nhất và thứ hai thì không nói làm gì, nhưng lý do thứ ba lại là một vấn đề khá nghiêm trọng. Kim Minjeong giống như một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Chọc giận em ấy là điều không nên chút nào. Nhưng bây giờ, có lẽ quan hệ giữa hai người họ cũng đã rõ ràng hơn rồi... chắc có thể tiến hành được.
Jimin cũng không chắc nữa.
Chị nhìn lại email vừa gửi đi, rồi ngước mắt lên nhìn màn hình đối diện. Màn hình thông báo vị trí số 1 hiện lên, và các thành viên TNL bước ra giữa sân khấu.
Cầm cúp trên tay, Chaehyun thay mặt nhóm cảm ơn người hâm mộ, công ty và đội ngũ nhân viên rồi đưa micro cho Minjeong. Jimin chạm mắt với Kim Minjeong trên màn hình.
Nhóc con này trông cũng xinh phết.
Chị khẽ bật cười khi nhìn gương mặt có chút kiêu kỳ của em. Minjeong cúi mắt xuống, như thể đang suy nghĩ gì đó, rồi khẽ mở đôi môi lấp lánh của mình.
"Ờm... cảm ơn ạ."
... Hết rồi á?
Đôi mắt trống rỗng. Giọng nói không có chút cảm xúc nào. Trông em bây giờ còn thiếu sức sống hơn cả khi ở buổi liên hoan hôm trước nữa.
Jimin liếc nhìn tờ note dán dưới màn hình.
Ý nghĩa...
"Giờ phải làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip