17
Một mẹo nhỏ cho dân văn phòng: Bạn muốn hành hạ tinh thần sếp mà mình không ưa? Hãy đặt lịch hẹn gặp riêng. Đặc biệt, nếu bạn đặt vào tối cuối tuần hoặc sáng thứ hai, sẽ đạt hiệu quả cao nhất.
"Trưởng nhóm ơi, em có chuyện muốn nói..."
"Trưởng nhóm, em có thể gặp chị một chút được không?"
"Trưởng nhóm, em muốn đặt lịch hẹn gặp riêng."
Trong thời gian làm việc tại K-Group, thứ mà trưởng nhóm Yu Jimin sợ nhất chính là 'đòn tấn công' hẹn gặp riêng của nhân viên. Đặc biệt là vào sáng thứ hai, vừa bước chân vào văn phòng đã thấy những tin nhắn yêu cầu hẹn gặp từ các thành viên trong nhóm luôn khiến Jimin cảm thấy ám ảnh.
Lý do khiến điều này trở nên đáng sợ là vì 99% những cuộc hẹn đó đều liên quan đến nghỉ việc. Không phải kiểu "Em định nghỉ việc, chị thấy thế nào?" đâu. Mà là thông báo một chiều:
"Em sẽ nghỉ việc."
"Em phải về quê sống ạ."
"Bố mẹ em không khỏe..."
"Em sắp có con..."
"Em đi khám sức khỏe thì phát hiện có vấn đề..."
"Em muốn nghỉ ngơi một thời gian."
Lý do thì vô tận, nhưng kết quả thì lúc nào cũng giống nhau.
"Em chỉ đi làm đến hết tháng này thôi ạ."
Và hầu hết những người xin nghỉ việc đều rơi vào hai trường hợp: hoặc là làm việc quá tệ khiến người ta muốn đuổi cổ, hoặc là làm việc quá tốt nên có nhiều nơi khác săn đón.
Một quy luật bất biến của cuộc sống công sở: Những người mình mong nghỉ thì cứ bám trụ mãi, còn những người mình muốn giữ thì lại nghỉ sạch.
Nếu thuộc nhóm đầu, cuộc hẹn nghỉ việc sẽ chẳng ảnh hưởng gì, nhưng nếu thuộc nhóm sau, không có gì căng thẳng hơn việc đột ngột nhận được yêu cầu nghỉ việc từ một nhân viên xuất sắc.
Mọi người thường nghĩ rằng công ty coi nhân viên như những bánh răng, nên sếp cũng sẽ như vậy, nhưng thực ra sếp cũng chỉ là một bánh răng trong cỗ máy đó thôi. Khi một bánh răng bên dưới rời đi, người phải vật lộn để lấp đầy khoảng trống chính là những bánh răng ở giữa.
Nhưng điều kinh khủng hơn cả 99% những cuộc hẹn gặp xin nghỉ việc chính là 1% còn lại. Tại sao ư? Vì hầu hết nhân viên không muốn chia sẻ chuyện cá nhân với sếp. Muốn nói chuyện riêng với sếp á...? Trừ khi đang yêu đương với sếp, còn không thì chẳng ai làm thế cả.
Ngồi trước mặt sếp và than vãn về những khó khăn là chuyện chỉ có những kẻ không có ý định nghỉ việc, những người già cả muốn bám trụ cả đời ở công ty, hoặc những kẻ nhàn rỗi, chán đời mới làm.
Vì vậy, khi một thành viên trong team yêu cầu hẹn gặp trưởng nhóm, khả năng cao đó là một chuyện cực kỳ phiền toái. Cái cảm giác bước vào phòng họp như một con bò bị lùa vào lò mổ, ngồi đối diện với nhân viên đầy vẻ ngượng ngùng và run rẩy không biết họ định nói gì.
Định xin nghỉ à...? Hay gây ra chuyện gì rồi...?
Cố gắng nở nụ cười giả tạo, cất giọng dịu dàng mà trong lòng như chờ tuyên án tử hình: "Chuyện gì vậy, cô Kim?" chỉ để đối mặt với sự im lặng chết chóc, rồi cuối cùng nghe những lời than vãn vô nghĩa kiểu: "Trưởng nhóm không thích em đúng không ạ?"
Hả...? Này, tôi ghét cô lúc nào? Ủa, không quan tâm thì làm sao mà ghét được?
Không thể nói thẳng ra như thế, Jimin chỉ có thể đáp lại.
"Hả...? Tôi á...? Sao cô lại nghĩ vậy?"
Rồi nhân viên kia vừa sụt sịt vừa kể.
"Ngày nào trưởng nhóm cũng nói chuyện và cười đùa với trưởng phòng Lee, phó phòng Kim, còn với em thì chỉ toàn nhắn tin lạnh lùng, trả lời qua loa... Huhu...""
Thật ra thì... nói chuyện với mấy người kia toàn là ngồi buôn chuyện về đội khác thôi chứ có gì đâu. Còn nếu muốn mình đối xử tốt hơn thì làm việc cho ra hồn đi! Nếu làm tốt, chẳng lẽ mình không tự biết cưng nựng chắc?!
"Cô Kim này, tôi không ghét cô đâu (tất nhiên, cũng không có thích). Tôi nói chuyện nhiều với trưởng phòng và phó phòng vì họ làm nhiều việc quan trọng hơn thôi. Không phải vì chúng tôi thân thiết cá nhân. Khi cô có thâm niên, tự khắc sẽ như vậy thôi. Vì vậy, đừng nghĩ lung tung rằng tôi không thích cô. Đây là công ty mà. (Trời ơi, nếu cô là đàn ông thì tôi đã chẳng giải thích dài dòng mà thẳng tay đuổi cổ rồi)"
Jimin chợt nhớ lại cái lần bị nhân viên dưới quyền đột ngột đòi gặp riêng hồi làm ở K-Group, tự nhiên thấy nản lòng kinh khủng.
Không lẽ tuổi đó ai cũng vậy à? Mình nhớ là mình không có như vậy mà...?
Tất nhiên rồi. Làm sao mà có chuyện đó được.
Lúc còn là nhân viên mới, Yu Jimin chỉ mất một năm để thành 'gì đó' với tiền bối của mình, nên cuộc sống công sở lúc nào cũng trải đầy màu hồng. Không có lý do gì để xin gặp riêng sếp hết. Bạn gái kiêm tiền bối giỏi giang lúc nào cũng tận tình chỉ dẫn, nhờ vậy mà Jimin trưởng thành với tốc độ vượt bậc, bỏ qua hết mọi khó khăn mà nhân viên bình thường phải trải qua. Nên làm sao mà hiểu được cảm giác đó chứ.
Jimin liếc xuống điện thoại trên bàn.
[Chúc mừng hạng nhất!!!! Màn live đỉnh quá, idol thiên tài Kim Minjeong!! ㅋㅋㅋㅋ]
[Em có chuyện muốn nói với chị]
Tin nhắn chúc mừng hạng nhất bị phớt lờ, vậy mà tin nhắn đầu tiên vào sáng thứ hai lại là cái đó. Hành động của Kim Minjeong giống hệt một nhân viên văn phòng dành cả cuối tuần để suy nghĩ về chuyện nghỉ việc rồi sáng thứ hai đi làm liền ném đơn xin thôi việc.
Vậy nên, từ sáng sớm, Jimin đã chìm trong nỗi sợ hãi.
Không lẽ Minjeong định rời công ty? Nhưng hợp đồng vẫn còn khoảng 9 tháng, và tính từ thời điểm mình nài nỉ em ấy cho mình 6 tháng đến bây giờ, dù có liên quan đến hợp đồng thì ít nhất vẫn có thể giữ chân Minjeong thêm 4 tháng nữa. Nếu em ấy thực sự muốn nghỉ, chỉ cần ba hoa một hồi nữa là có thể kéo lại.
Lý do khiến Jimin lo lắng là vì chị có linh cảm rằng 'chuyện muốn nói' của con cún đó không phải vậy.
Không lẽ em ấy gây chuyện rồi...?
Khi nghĩ đến kịch bản tệ hại nhất, Jimin vô thức cắn môi. Thực sự không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh số 1 đâu. Kiểu như...
"Em đã quay video làm chuyện đó với bạn trai và có vẻ nó đã bị lộ rồi..." hoặc "Em mang thai rồi..."
Chết tiệt, Yu Jimin, đầu óc mày đang nghĩ cái gì vậy?
Cuộc sống dạo này tồi tệ đến mức khiến Jimin nghĩ toàn những chuyện kinh khủng. Cuối cùng, chị cũng nhắn lại. Thà bị đánh nhanh còn hơn...
[Gặp ngay bây giờ đi. Chị đang ở công ty nên khi đến thì vào phòng chị nhé]
[Em có lịch trình đến tối]
[Tối nay chị có tiệc công ty... Vậy ngày mai nhé?]
[Tiệc xong thì nhắn em]
Giọng điệu của Kim Minjeong đáng sợ quá... Thà em ấy cứ nhí nhảnh gọi "Jimin à~" còn đỡ...
Jimin cắn móng tay, suy nghĩ xem có nên hỏi Lee Chaehyun không.
Hỏi thử xem có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Thôi bỏ đi. Dù biết trước thì bản án cũng không bị hoãn lại đâu.
Chị nhắn lại rằng mình hiểu rồi, sau đó bắt đầu công việc buổi sáng. Tuần này cũng sẽ bận bù đầu. Tuần sau là hội nghị công bố kết quả kinh doanh quý IV, và tuần kế tiếp là đại hội cổ đông. Vì đây là báo cáo tài chính đầu tiên kể từ khi K-Group tiếp quản, nên phải đặc biệt chú trọng.
Đang vùi đầu vào chỉnh sửa tài liệu IR thì có ai đó gõ cửa văn phòng. Jihoon và Jiwoong bước vào. Jimin nhìn hai người họ, khẽ thở dài rồi đứng dậy.
Quy luật thứ hai của cuộc sống văn phòng: Những việc bị trì hoãn luôn quay lại vào lúc bận rộn nhất. Jimin đã không định trì hoãn lịch tham quan của cháu gái chủ tịch...
"Chắc giám đốc cũng đoán được chuyện này là gì rồi. Jiwoong-ssi cũng biết luôn hả?"
"...Vâng, đại khái là vậy..."
Giọng thằng nhóc này sao ấp úng thế nhỉ? Rõ ràng chẳng có chút sức hút nam tính nào, không hiểu sao Minjeong lại thích đến thế? Hay vì cảm thấy cậu ta vô hại?
Mỗi lần nhìn mặt tên này, Jimin lại cảm thấy không thể hiểu nổi. Vốn dĩ chị đã không ưa đàn ông, nhưng với cậu ta, Jimin thực sự không hiểu sao. Hoặc cũng có thể là do chị không muốn hiểu. Jimin bảo Jihoon ra ngoài một lát để nói chuyện riêng với Jiwoong.
"Ngồi đi."
Chỉ khi chị lên tiếng, Jiwoong mới rụt rè kéo ghế ngồi xuống. Nhìn chiếc lắc tay lủng lẳng trên cổ tay cậu ta, Jimin lại nghĩ đến Kim Minjeong.
Ầm ĩ vậy mà vẫn chưa chia tay sao...
"Jiwoong-ssi."
"...Vâng..."
"Bây giờ là năm thứ hai rồi nhỉ? Qua năm mới là ba năm?"
"Vâng..."
"Cậu nghĩ lý do mình được nhiều người thích là gì?"
"...Dạ?"
"Ý tôi là, cậu rất được phụ nữ yêu thích đấy. Cậu nghĩ vì sao?"
"Chuyện đó... Em không rõ lắm."
"Không rõ thì làm sao được. Phải biết chứ."
"...Xin lỗi chị."
"Cậu có bạn gái không?"
"...Không có ạ."
"Lần trước với Minjeong-ssi... không phải là yêu đương?"
"Vâng."
"Chắc chắn chứ? Tôi có thể tin cậu không?"
"Chắc chắn ạ."
"Không phải là đang mập mờ tìm hiểu nhau?"
"...."
"Hay từng mập mờ nhưng không thành?"
"....."
"Điều tôi muốn biết là, bây giờ hai người có đang hẹn hò hay không. Đây là thời điểm quan trọng với cả hai. Mà bạn gái còn là tiền bối trong công ty, thế thì hơi khó xử."
"Em không hẹn hò với chị ấy đâu..."
"Không hẹn hò mà lại hay đi chung xe vậy?"
"...Thật sự không có gì đâu..."
Minjeong thích kiểu nhút nhát thế này sao...?
Jimin liếc nhìn đồng hồ thông minh trên cổ tay. Công việc còn chồng chất, đến đây thôi vậy.
"Chắc cậu cũng nghe giám đốc center nói rồi, cháu gái của chủ tịch K-Group là fan cuồng của cậu đấy. Nên chúng ta sẽ dẫn cô ấy đi tham quan công ty, ăn uống cùng nhau. Tôi gọi cậu đến chỉ để nhắc đừng suy nghĩ lung tung. Tôi và giám đốc cũng đi cùng, không có gì kỳ lạ đâu. Cứ coi như chỉ đang ăn cơm với một fan thôi. Nếu các thành viên khác có hỏi, cứ nói là đi họp về quảng cáo. Cậu cũng nghe về vụ quảng cáo rồi chứ?"
"Vâng..."
Thật không thể tin được, chỉ với khuôn mặt đó mà cuộc đời lại dễ dàng đến vậy sao? Sướng thật đấy, thằng nhãi này.
Jimin ra hiệu bảo Jiwoong ra ngoài, nhưng trước khi cậu ta kịp đi thì bị gọi giật lại.
"Jiwoong-ssi."
"Dạ?"
"Cạo râu đi. Với cả..."
Thôi vậy. Chuyện hai đứa có chia tay hay không, hay vẫn mang đồ đôi, Jimin không muốn can thiệp. Chị phất tay ra hiệu cho cậu ta rời đi rồi quay lại trước màn hình máy tính. Có chút bực bội.
Tại sao nhỉ? Vì bọn nhóc này nói dối trắng trợn đến mức ai cũng thấy sao? Chỉ cần không đeo nhẫn là được à? Đúng là trẻ con...
Jimin thở dài rồi tiếp tục chỉnh sửa tài liệu.
Nếu bọn khốn xxx đó không gây chuyện, kết quả kinh doanh quý IV đã có thể đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Nhưng vì mấy thằng điên đó liên tục gây chuyện, doanh thu từ tour diễn và hàng hóa bị giảm một nửa. May mà Jimin đã cắt giảm những dự án vô dụng và bán bất động sản để lấy vốn, nếu không thì khi họp báo chắc bị chửi sấp mặt. Giờ chỉ còn cách lấy thành tích của TNL để đánh bóng số liệu.
Jimin dồn sức vào sắp xếp kế hoạch kinh doanh cả năm cho TNL và xxx, nhưng rồi một đợt chán nản nữa lại ập đến. Kim Minjeong đang làm loạn vì không muốn gia hạn hợp đồng, vậy mà chị lại đang viết mấy dòng kiểu "Nhóm nhạc chủ lực TNL tiếp tục giữ vững thành tích ổn định..." Nghĩ đến đây, Jimin không khỏi tự hỏi rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy. Nhưng rồi chị gạt phăng suy nghĩ đó đi. Chuyện của ngày mai để mai tính, đó mới là tư duy đúng đắn của một nhân viên văn phòng.
Với bộ mặt vô liêm sỉ của một nhân viên công ty, Jimin tiếp tục gõ phím một cách không thương tiếc.
[Giám đốc center, xin lỗi nhưng cậu có thể gửi lại lịch tour của TNL giúp tôi không?]
[Chuyện đó vẫn chưa chốt mà...]
[Không sao đâu. Tôi chỉ cần vài nước để nhắc đến trong họp báo thôi]
[Được rồi]
Jimin ăn qua loa tạm cốc mì rồi tiếp tục ngụy tạo — à không, soạn thảo tài liệu. Lúc này, cửa văn phòng lại bật mở, Jihoon bước vào.
"Cô không đi à?"
"Hả?"
"Center tôi có tiệc liên hoan hôm nay mà."
"À... đúng rồi..."
Chưa làm được gì mà đã đến tối rồi. Jimin định từ chối bằng lý do quá bận, nhưng nhìn biểu cảm của Jihoon, chị đành thở dài.
"Xin lỗi, tôi sẽ đến, một tiếng nữa nhé."
"...Thôi, khỏi đi."
"Này, sao lại dỗi thế. Tôi đi mà. Chỉ một tiếng thôi. Tôi đangㅡ"
"Thôi đi, cô nghĩ chúng tôi là ăn mày chắc? Bận thì cứ làm việc đi."
"Aish... Vậy ba mươi phút thôi. Cứ nướng thịt đi. Tôi sẽ hẹn giờ. Thôi quên đi, ngồi đây đợi rồi cùng đi luôn. Cứ nói là anh sẽ đi với tôi."
"Ha... thật là."
Dù vậy, Jihoon vẫn ngồi xuống ghế.
"Nhớ bấm giờ đúng ba mươi phút đấy"
Nói thì nói vậy nhưng khi nhìn màn hình, Jimin chỉ biết thở dài. Dù có đánh chết chị cũng không thể làm xong trong ba mươi phút. Jimin quyết định sẽ quay lại làm sau và cầm áo khoác lên.
"Đi thôi."
"Sao đấy? Không phải định làm xong rồi đi à?"
"Không biết, kệ đi."
"Nếu bận thế thì để lần sau cũng được."
"Buồn cười thật đấy. Lúc nãy còn dỗi lắm mà..."
Nhưng dù sao thì đây cũng là buổi liên hoan đầu tiên của center 1, không thể vắng mặt. Đáng lẽ Jimin không nên trì hoãn nó ngay từ đầu. Có vẻ hôm nay là ngày mà những thứ chị cố gắng tránh đều quay lại đập vào mặt.
Jimin kéo khóa áo khoác, bên ngoài tuyết bay lất phất.
"Trời lạnh quá..."
"Áo khoác mua ở đâu thế? Nhìn đẹp đấy."
"Liên quan gì đến anh? Lo mà quan tâm đến vợ đi."
"Rốt cuộc cô định nhắc chuyện đó đến bao giờ?"
"Nói về vợ với một người đàn ông đã kết hôn thì có gì sai? Khi nào anh ly hôn hoặc tôi chết thì tôi sẽ không nhắc nữa."
"Haizz."
Dù sao thì nhìn tình hình có vẻ Jihoon cũng đã nguôi giận phần nào. Chắc là do tâm trạng dạo gần đây tốt lên. Hầu hết các đề xuất quảng cáo từ trụ sở chính và các công ty con đều được chuyển cho center 1.
Trừ một quảng cáo nhóm của TNL và một quảng cáo cá nhân của Minjeong, còn lại Jihoon nhanh tay giành lấy hết. Khi Jimin hỏi Uchinaga có thấy ổn không, cô ấy chỉ cười bảo rằng mấy quảng cáo đó không hợp với hình ảnh của mình, nên vốn dĩ cũng không có ý định nhận.
Bữa tiệc liên hoan center 1 lần này chỉ có nhân viên, không có nghệ sĩ tham gia, bầu không khí cũng khá rôm rả. Nghe ai đó than phiền rằng giám đốc center uống không giỏi, may mà giám đốc uống giúp được nên cũng bớt tiếc nuối, Jimin bật cười. Chị bảo giám đốc center vốn không giỏi uống rượu, rồi lại nghe được câu chuyện hai người họ từng là bạn thân từ thời đại học.
Jihoon thoáng có vẻ khó xử. Jimin cũng đoán được anh ta đã nói năng kiểu gì, nhưng chỉ khẽ gật đầu, không phản bác. Cứ để người ta đồn đại là bạn gái cũ Kim Jihoon hay gì cũng được, dù sao cũng chẳng phải sự thật. Hơn nữa, có lên tiếng đính chính thì cũng chẳng để làm gì.
Dẫu vậy, Jimin vẫn không khỏi cảm thấy trống rỗng, đành tiếp tục uống rượu thay nước. Chị không biết phải lấp đầy trái tim tan vỡ bằng thứ gì.
...
Minjeong nhìn chằm chằm vào tài khoản Instagram đã tạm dừng hoạt động của của Jiwoong. Một bức ảnh hai bàn tay đan vào nhau, chiếc lắc tay, hai cốc cà phê. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ biết đây là lovestagram. Nhưng chẳng ai biết nữ chính trong đó là Kim Minjeong.
Kể từ khi debut, Minjeong luôn ép buộc bản thân không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nếu không phải do Jiwoong làm ầm lên, em cũng chẳng chụp bức ảnh đó.
"Không có gì thì chẳng khác nào em với chị không hẹn hò! Em thật sự muốn khoe với cả thế giới rằng em đang yêu chị, vậy mà lại không thể! Buồn quá, ấm ức quá!"
Vậy mà bây giờ, cái tên khốn từng làm ầm ĩ vì chuyện đó lại đang qua lại với người khác.
Maknae, người không biết về mối quan hệ giữa em và Jiwoong, đã vô tư kể rằng có tin đồn cậu ta đang hẹn hò với một thành viên nhóm khác. Minjeong cười nhạt trước ánh mắt thăm dò của Chaehyun, nhưng lòng tự trọng thì tổn thương sâu sắc.
Là tại mình không cho à? Rốt cuộc cũng chỉ vì lý do đó thôi ư? Bộ quen nhau chỉ vì chuyện đó thôi hả? Mình là gái điếm hay sao?
Càng nghĩ Minjeong càng giận. Nhưng rồi, em lại ghét chính mình vì sự bướng bỉnh này. Những suy nghĩ điên rồ như đáng lẽ nên thử một lần cũng thoáng qua.
Đồ khốn.
"Dù có chia tay thì cũng cần giữ phép lịch sự".
"Đừng hẹn hò với kiểu người cứ nằng nặc đòi hỏi điều em không muốn".
Minjeong nhớ lại những lời đó và cay đắng nhận ra rằng: Đúng, Lee Jiwoong là một thằng khốn nạn. Dù vốn chẳng mong chờ gì nhiều, nhưng em vẫn tức giận.
Đàn ông ai cũng như vậy sao? Mình chán ghét tất cả.
Minjeong lướt qua màn hình tin nhắn.
[Hi, anh là Beomjun đây]
[Nói chuyện thoải mái đi nhé? ㅋㅋ]
[Oppa muốn gặp Minjeong quá, khi nào em rảnh?]
Trước mặt giám đốc thì tỏ vẻ như một người lính ngoan ngoãn, vậy mà nhắn tin cho mình lại dễ dàng buông lời suồng sã. Sao? Trông tôi dễ bắt nạt lắm à?
Giám đốc cũng thế.
Rốt cuộc thì anh ta ổn chỗ nào chứ?
Chị bảo đừng hẹn hò với mấy thằng đểu, nhưng lại đưa số của một tên như thế này cho em. Em đã bao giờ nhờ chị giới thiệu ai cho mình chưa? Chỉ toàn uống rượu, lúc nào cũng uống rượu...
Minjeong muốn đến đó và lật đổ cả bàn nhậu.
[Em xong lịch trình rồi]
Gửi tin nhắn cho giám đốc xong, Minjeong quay sang nhìn chậu snowdrop bên cạnh. Nhìn một lúc lâu, em lại mở điện thoại lên. Có lẽ đang bận uống rượu nên chị ấy không đọc tin nhắn.
Chị ấy thích rượu đến vậy sao?
"Ừ, thích đến mức phát điên."
Minjeong nhớ lại khuôn mặt nhăn nhó của Jimin khi nói câu đó. Cả vẻ mặt khi đứng trước bạn gái cũ đã đâm sau lưng chị.
Đúng là một con người kỳ lạ. Rốt cuộc thì 'thích' của giám đốc là gì? Có phải ai lớn rồi cũng vậy không?
Minjeong mở trang tìm kiếm, nhập tên Uchinaga Aeri, rồi vào Instagram của cô ấy. Lướt một chút, em dừng lại ở bức ảnh có hai ly rượu. Chú thích chỉ có hai từ: Bạn bè.
Minjeong bấm vào lượt thích, lướt qua danh sách hàng chục nghìn cái tên, nhưng rồi bỏ cuộc. Lướt xuống dưới, em bắt gặp tấm poster từng thấy trong văn phòng giám đốc: Welcome!.
Minjeong lập tức nhấp vào phần bình luận. Em cắn chặt môi, tiếp tục lướt qua tài khoản của giám đốc. Bài đăng cuối cùng là từ đầu năm ngoái, một bức ảnh chụp bờ biển ở nước ngoài, rõ ràng là do ai đó chụp cho chị ấy.
Tài khoản của giám đốc cũng chẳng có dấu vết nào của Han Junghyun, giống như tài khoản phụ của Jiwoong chẳng hề có chút gì liên quan đến em.
Minjeong nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Cơn giận dâng lên dữ dội. Em nhấn vào cuộc trò chuyện với Jiwoong, rồi bắt đầu gửi liên tiếp nhiều tin nhắn.
[Cậu có chuyện muốn nói với tôi mà]
[Không có]
[Thế à? Vậy chắc tôi nói hết với cô ấy cũng được nhỉ?]
Cậu ta từ bao giờ lại chăm chỉ tập luyện đến thế?
Jiwoong lười biếng đến mức bị các huấn luyện viên mắng không biết bao nhiêu lần, ai cũng rõ cả. Vậy mà bây giờ lại lấy chuyện luyện tập ra để bao biện. Minjeong nhìn tin nhắn rồi đi thẳng đến công ty.
Dù vậy, em cũng không thể đẩy cửa phòng tập mà xông vào. Minjeong nhắn tin bảo cậu ta đến phòng làm việc của mình, dằn mặt rằng nếu không có mặt trong vòng 10 phút, em sẽ phanh phui hết mọi chuyện.
Dù sao cũng kết thúc rồi, còn gì để nói nữa đâu. Nhưng ít nhất cũng phải cho cậu ta một bạt tai. Chỉ có vậy, Minjeong mới thấy hả dạ được.
Không lâu sau, Jiwoong xuất hiện. Trong không gian chật hẹp của phòng làm việc, hai người đối diện nhau. Cậu ta nhăn mặt khó chịu, ăn nói cộc lốc.
"Gọi tôi đến đây làm gì?"
Cậu thích mấy chỗ thế này còn gì. Lúc nào cũng muốn gặp nhau ở những nơi chỉ có hai người, nơi tối tăm, vắng vẻ.
Nhưng Minjeong không thể thốt ra những lời đó. Bàn tay em siết chặt.
"Lee Jiwoong, cậu làm người kiểu gì vậy?"
"Gì cơ?"
"Cậu thật sự..."
"Chuyện qua rồi, còn làm gì nữa. Biết vậy lúc trước lo mà đối xử tốt với tôi đi."
"Tôi đã làm gì sai?"
"Còn phải hỏi? Không chịu làm chuyện đó, làm tôi mất mặt. Sao, giờ thấy tôi quen đứa khác nên chị tiếc hả? Vậy lúc trước sao không..."
Minjeong vung tay tát thẳng vào mặt Jiwoong.
"Chết tiệt."
Cậu ta chửi thề theo phản xạ, rồi đẩy Minjeong mạnh đến mức em bị ép chặt vào tường. Đống đàn guitar dựng sẵn bên cạnh đổ rầm xuống, tạo thành một loạt âm thanh nặng nề.
Jiwoong bóp cổ em. Minjeong nhìn chằm chằm vào cậu ta, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể phát ra âm thanh nào. Cho đến khi cánh cửa phòng làm việc bật mở.
Giám đốc và giám đốc center 1 xuất hiện. Jiwoong lập tức buông tay. Minjeong ôm cổ, khuỵu xuống sàn.
"Cậu đang làm cái quái gì đấy, thằng khốn này!"
Jiwoong lãnh trọn cú đấm từ giám đốc center, lảo đảo ngã xuống.
Từ dưới sàn, Minjeong ngước nhìn lên. Giám đốc đang cầm cây bass, sẵn sàng giáng thẳng vào người Jiwoong. Giám đốc center kịp thời giữ chị ấy lại.
"Này này này! Jimin à, Yu Jimin, không được đâu đồ điên này! Lee Jiwoong, cút ngay! Biến ra ngoài và đợi trong văn phòng tôi, ngay lập tức!"
Jiwoong co rúm như một con chuột nhắt, cuống cuồng chạy khỏi phòng. Còn lại giám đốc và giám đốc center, hai người đối diện nhau trong căng thẳng.
"Jimin à, bình tĩnh đi."
"Buông tôi ra."
Jihoon liếc mắt ra hiệu, Minjeong hiểu ý, đứng dậy và đóng cửa phòng làm việc lại.
"Bỏ ra."
"Tôi sẽ dạy cho thằng đó một bài học. Chuyện này để mai nói. Nếu bây giờ làm lớn lên sẽ có chuyện đấy. Không thể thoát được như lần trước đâu. Cô muốn lên báo không?"
"....."
Sau khi quan sát tình hình, Jihoon nhanh chóng giật cây bass khỏi tay Jimin, đặt lại lên giá đàn.
"Minjeong, em không sao chứ?"
Lúc này, giám đốc mới quay lại nhìn em. Minjeong ôm lấy cổ, khẽ gật đầu.
"Ha... đám khốn nạn này. Rốt cuộc các người làm cái gì ở đây vậy?"
"Ra ngoài. Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Jimin kéo giám đốc center ra ngoài. Minjeong lại ngồi bệt xuống sàn. Một lúc sau, tiếng nói chuyện bên ngoài dần lắng xuống. Giám đốc quay trở lại.
"Em có bị thương ở đâu không?"
Jimin thở dài nặng nề rồi ngồi bệt xuống sàn như em. Mùi rượu phảng phất trong không khí.
"Nếu không muốn nói chuyện với chị thì để chị gọi cảnh sát, muốn nói gì thì nói với họ. Chị gọi nhé?"
"...Em không bị thương."
"Làm sao chị tin em được?"
"Em nói là em không sao. Là em ra tay trước, cậu ta chỉ tức giận nên mới vậy thôi."
"Giỏi quá nhỉ."
"......"
"Giờ em vẫn còn bênh cái loại như nó à?"
"Em không bênh. Em chỉ nói sự thật thôi."
"Sự thật gì? Bạn gái chỉ tát một cái mà làm như sắp giết người đến nơi? Em có tát nó cả trăm cái thì nó cũng không được chạm vào em một lần nào hết. Gì mà sự thật với chả không sự thật?"
"Làm gì có chuyện đó. Đã đánh người thì ai cũng như nhau cả."
"......Được thôi. Làm gì thì làm. Em cứ sống mà để bị đánh đi. Cứ tiếp tục yêu đương với mấy thằng rác rưởi. Bố mẹ em chắc mừng lắm đấy. Sinh ra một đứa con gái xinh đẹp, nuôi nấng đến tận bây giờ, cuối cùng lại để nó vướng vào cái thứ cặn bã như thế..."
"Nếu chỉ đến để mắng thì chị đi đi."
"Chị sẽ dẹp cái phòng làm việc này luôn, em cứ biết vậy đi."
"Chị là gì mà quyết định chứ?"
"Chị á? Giám đốc ở đây."
"Giám đốc thì sao lại xen vào chuyện này? Chị bảo em đừng dính dáng đến mấy thằng khốn? Nhưng tên nào cũng như nhau cả. Chị bảo em phải làm sao đây?"
"......."
"Em không tái ký hợp đồng đâu. Em sẽ không làm nghệ sĩ nữa."
Jimin vừa đứng lên, lại ngồi xuống bên cạnh em. Minjeong đã định không khóc. Nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Em thích Jiwoong-ssi đến vậy sao? Vậy nên bây giờ em mới trút giận lên chị? Vì cãi nhau với bạn trai mà em yêu đến chết được, còn chị chẳng biết gì mà lại xen vào? Nếu là vậy thì chị xin lỗi."
"......"
"Phải không?"
"......"
"Phải rồi nhỉ. Vậy chị xin lỗi."
"....."
"Chị xin lỗi vì đã không hiểu lòng Minjeong-nim, lại còn phá bĩnh. Dù cậu ta có là loại cặn bã vũ phu đi chăng nữa thì vẫn là bạn trai mà em yêu. Vậy mà chị, một người chẳng biết gì, lại dám xen vào... Chị sẽ sẽ để yên phòng làm việc này, nên cứ thoải mái dẫn bạn trai đến đây hôn hít hay đánh nhau gì tùy thích. Yêu đương hạnh phúc vào nhé."
"Sao chị cứ phải nói những lời khó nghe như vậy?"
"Chị đã nói gì cơ? À, vì chị gọi bạn trai em là 'đồ cặn bã'? Aigoo, xin lỗi nhé. Phải gọi là 'Jiwoong đẹp trai của chúng ta' chứ—"
"Em chia tay rồi."
"Chia tay gì mà chia tay. Chia tay rồi mà thằng khốn đó còn mò đến đây gây sự à? Nếu vậy thì chị không để yên đâu. Chị đi đập đầu Lee Jiwoong luôn bây giờ được không?"
"Em đã nói là chia tay rồi mà, sao chị không nghe vậy!"
Giám đốc bất ngờ nắm lấy cổ tay em. Minjeong cắn chặt môi, im lặng nhìn chị ấy. Jimin chậm rãi cởi chiếc lắc khỏi cổ tay em, rồi đặt nó vào lòng bàn tay Minjeong.
"Chia tay rồi vậy còn đeo cái này làm gì? Thế nên nó mới bám riết lấy em đấy."
Minjeong vo chiếc lắc tay rồi đặt xuống sàn.
"....Là em gọi cậu ta đến."
"Tại sao?"
"Em muốn tát cậu ta một cái."
"......"
Giám đốc rút khăn giấy ra đưa cho em. Minjeong xì mũi. Chị quay mặt đi một lúc rồi lại rút thêm khăn giấy.
"Vậy là em tát cậu ta rồi à? Làm tốt lắm."
"...."
"Tốt thật đấy. Chị còn không thể đánh được cái nào."
"... Sao lại không thể? Vì đó là phụ nữ à?"
"Dù thế nào đi nữa, sao có thể đánh người được."
"Chị vừa định lấy cây guitar đập Jiwoong còn gì..."
"Nó không phải con người."
Câu nói vô lý đến mức Minjeong bật cười. Giám đốc ghé sát lại gần.
"Ơ? Minjeong-nim, em không biết vừa khóc vừa cười thì sẽ thế nào sao?"
"Em có cười đâu? Chị tránh xa ra đi, mùi rượu nồng nặc quá. Cái gì mà không phải con người chứ... Lúc nào cũng làm theo ý mình."
"Em không biết cuộc sống vốn là 'mình làm thì được, người khác làm thì không' sao?"
"Cuộc sống tệ thật đấy. Bất công và đầy tiêu chuẩn kép."
"Chứ sao. Giờ thì em đã hiểu cuộc sống một chút rồi đấy. Mà em bảo hôm nay có chuyện muốn nói mà. Là gì vậy?"
"Em không tái ký hợp đồng đâu."
"Vẫn còn thời gian chúng ta đã thỏa thuận mà."
"Em không muốn đóng quảng cáo nữa. Bỏ hết giúp em đi."
"Quảng cáo đâu liên quan gì đến hợp đồng?"
"Em không muốn quay quảng cáo của K-Group."
"Lý do?"
Minjeong tránh ánh mắt của giám đốc, cúi đầu xuống. Em cảm thấy khó chịu. Nhưng không biết phải giải thích thế nào.
"Giống như là có ô dù, em không thích."
"Vậy à, được thôi."
"... Chỉ thế thôi ạ?"
"Em bảo là em không thích vì giống ô dù mà. Chị hiểu."
"....."
"Chuyện quảng cáo thì cứ cho qua đi, nhưng tại sao em lại không muốn làm nghệ sĩ nữa?"
"....."
"Chị mới thấy Minjeong-nim hoạt động lần đầu tiên, nhưng không hiểu tại sao em lại không muốn làm nữa. Em làm rất tốt mà. Cực kỳ tỏa sáng. Xinh đẹp như vậy, không làm nữa thật sao? Chị thấy em cũng thích ca hát, nhảy múa mà. Tuy lúc phát biểu nhận cúp hạng 1 trông có vẻ không thích lắm. Là vì em ghét việc xếp hạng, phân chia thành tích à?"
"......"
"Cũng không hẳn là em ghét nhạc idol đúng không? Hay là không thích trang phục? Chị thì thấy rất đẹp mà... Hay là do không được ăn uống thoải mái? Em có thể ăn nhiều hơn đấy. Bây giờ gầy quá rồi. Không cần phải kiêng khem đến mức đó đâu... Eo thì bé tí... Gầy quá là không đẹp đâu. Mà không phải vấn đề đẹp hay không, quan trọng là sức khỏe. Dù sao thì em cũng đã rất đẹp rồi nên cứ ăn thật nhiều đi...."
Gì đây? Chị ấy bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại nói nhảm thế này.
Minjeong không thể chịu nổi nữa, liền cắt ngang.
"Sao giám đốc nói nhiều thế ạ? Chị say rồi đúng không?"
"Không nha? Chị hoàn toàn tỉnh táo."
"Người chị toàn mùi rượu mà..."
"Thì vì chị có uống mà."
"Sao ngày nào chị cũng uống rượu vậy?"
"Hôm nay chị định không uống rồi, nhưng do tiệc liên hoan với center 1, không từ chối được."
"Chị có tật xấu khi say không?"
"Chị á? Không đâu. Người có là em đấy..."
".....?"
Sao đang nói lại bỏ dở?
Minjeong ngước lên nhìn giám đốc, người vừa đứng dậy.
"Ừm... nếu em không bị thương thì về nhà thôi nhé? Chị uống rượu rồi nên không thể lái xe đưa em về được. Mình bắt taxi chung đi. Nhà chị gần ký túc xá mà, để xe chạy ngang qua đó trước rồi chị về."
Dù đã đỗ xe dưới hầm, Minjeong vẫn ngoan ngoãn đi theo Jimin xuống tầng một. Tuyết bay tán loạn, từng bông rơi dày đặc. Bàn tay và đôi tai của giám đốc đỏ ửng lên vì lạnh khi đứng chờ taxi.
"Để em gọi nhé?"
"Không cần đâu... Ô, có xe rồi."
Hai người cùng ngồi vào ghế sau. Tài xế lẩm bẩm: "Trời ơi, tuyết gì mà rơi dữ vậy". Giám đốc đáp lại: "Đúng là nhiều thật ạ." Mỗi hơi thở phả ra đều phảng phất mùi rượu nhè nhẹ, nhưng không khó chịu mà giống như mùi nước hoa.
Tuyết rơi trắng xóa cả hàng cây ven đường và mặt đất. Dù cần gạt nước hoạt động liên tục, kính xe vẫn nhanh chóng phủ một lớp tuyết mờ. Minjeong xuống trước ký túc xá, thấy giám đốc cũng xuống theo thì nghiêng đầu thắc mắc.
"Chị bảo chỉ đi ngang qua rồi về nhà mà?"
"Chị sẽ đi bộ về. Tuyết rơi đẹp quá, muốn vừa đi vừa ngắm một chút."
"......"
"Gần mà, không sao đâu. Em vào đi."
"Em lấy ô cho chị nhé?"
"Không cần đâu, lát chị vào cửa hàng tiện lợi mua cũng được."
"Vậy để em đi cùng."
"Hả...?"
Đi cùng làm gì?
Chưa kịp phản đối, Minjeong đã khoác lấy tay giám đốc. Chị chỉ liếc em một cái nhưng không nói gì.
Bước vào cửa hàng tiện lợi, Jimin bảo Minjeong đợi một chút, rồi khúc khích cười và đặt xuống thứ gì đó. Chị thanh toán kẹp làm vịt tuyết và chiếc ô rồi bước ra ngoài. Giám đốc đưa ô cho Minjeong rồi thử bóp bóp cây kẹp trong tay.
"Em từng chơi cái này chưa?"
Không đợi Minjeong trả lời, Jimin đã nhanh chóng xúc tuyết vào kẹp, ấn chặt rồi mở ra. Một chú vịt tuyết nhỏ hiện ra trước mắt.
"Muốn thử không?"
Hai người cùng tìm chỗ tuyết dày để làm vịt. Trong khu chung cư, có vài người đang nặn người tuyết. Sau khi tạo khoảng mười chú vịt, giám đốc chăm chú nhìn họ.
"Mình cũng nặn người tuyết đi?"
Tay mình lạnh cóng rồi.
Nhưng Minjeong vẫn gập ô lại, dùng tay trần vo tuyết. Em cảm thấy buồn cười khi giám đốc, người vừa đưa ra đề xuất lại đứng bên cạnh, liên tục suýt xoa: "Trời ơi, lạnh quá đi". Dù vậy, Minjeong vẫn kiên trì nén chặt những nắm tuyết.
"Lạnh quá không làm nổi. Thôi làm nhỏ thôi. Đưa phần em làm đây nào."
Jimin đặt cục tuyết Minjeong vừa nặn lên phần thân lỏng lẻo mà chị tạo hình. Một người tuyết nhỏ xíu được hoàn thành.
"Sao chị làm cẩu thả thế? Đổ mất bây giờ!"
Em càu nhàu, nhưng giám đốc chỉ cười khúc khích rồi xúc thêm tuyết đắp lên chỗ tiếp giáp giữa thân và đầu.
"Dễ thương mà."
Jimin mỉm cười hài lòng. Nhìn chị chụp ảnh người tuyết, tự dưng Minjeong cảm thấy bực bội.
Sao chị ấy không chịu cho mình biết tuổi vậy? Nhìn cách hành động trẻ con thế này, chắc chưa lớn lắm đâu.
Minjeong tiện tay vo một nắm tuyết nhỏ rồi ném thẳng vào mặt giám đốc.
"Á! Lạnh quá!"
Jimin rùng mình một cái, em bật cười.
"Trời ơi, thật là!"
Jimin nhìn Minjeong rồi vo tuyết, em nhanh chóng gom thêm tuyết hất vào mặt chị. Tay lạnh cóng đến mức tê dại, nhưng Minjeong không quan tâm. Giám đốc bị phủ đầy tuyết trên mặt, thổi phù một hơi để phủi bớt rồi vun tuyết dưới đất, nắm chặt trong tay.
"Minjeong-nim, em dám làm thế với người lớn hả..!!"
Minjeong lại hất thêm tuyết rồi hét lên bỏ chạy. Đế giày thể thao trượt nhẹ trên nền đất đóng băng. Minjeong vừa mất thăng bằng thì giám đốc kịp thời giữ lấy em.
"Em nợ chị một mạng đấy. Té chỗ này ít nhất cũng chấn động não."
Minjeong mở to mắt, nhìn chằm chằm giám đốc đang nắm chặt lấy hai cánh tay mình.
Là vì quá lạnh? Vì vừa chạy?
Ngay cả khi luyện tập vũ đạo, tim Minjeong cũng chưa bao giờ đập mạnh thế này. Giờ thì em hiểu tại sao người ta lại uống rượu rồi. Nhưng Minjeong, người chưa uống một giọt nào, chỉ có thể đứng bất động.
"Chị cứu mạng em lần thứ hai rồi đấy."
Giám đốc nói, cười khẽ.
Minjeong nhìn chị một chút, khẽ đập vào thân cây phía sau rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay. Một trận tuyết từ trên cành cây rơi xuống, phủ kín đầu giám đốc. Ngay cả lông mày chị cũng trắng xóa.
Jimin nhặt một nắm tuyết lên.
"Kim Minjeong, lại đây."
"Đừng chạy, kẻo ngã."
Lúc thì bảo chạy đến, lúc lại bảo đừng chạy. Minjeong không biết phải làm sao.
"Minjeong-nim, coi chừng ngã—!"
Nghe giọng lo lắng của giám đốc, em cũng không dám tăng tốc nữa. Nhưng dù Minjeong có ném tuyết vào người chị ấy hàng trăm lần, Jimin cũng sẽ không bao giờ ném lại. Vì chị ấy từng nói:
"Dù em có tát nó cả trăm cái thì thằng khốn đó cũng không được phép chạm vào em dù chỉ một lần."
"Trời ơi, cảm lạnh mất. Mình dừng lại thôi..."
Nước từ tay áo khoác nhỏ giọt xuống, giám đốc vuốt ngược mái tóc ướt sũng. Minjeong cũng thở dốc. Đôi tay em lạnh cóng đến mức không còn cảm giác.
"Vào nhà đi."
"Vâng."
"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
"....Chị cũng bớt uống rượu đi."
"Biết rồi."
"Tạm biệt."
Jimin giơ tay vẫy trước cửa chung cư. Chỉ khi thấy em bước vào thang máy, chị mới xoay người rời đi.
Minjeong trở về, để nước ấm làm tan chảy những ngón tay đông cứng và tắm rửa sạch sẽ. Bước vào phòng và thay quần áo, em chợt nín thở, quỳ xuống trước giường.
Hoa tuyết điểm đã nở.
Minjeong xoay chậu cây, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa vừa hé mở, rồi cúi xuống quan sát bên trong búp hoa. Em chụp thật nhiều ảnh, chọn bức đẹp nhất và gửi qua KakaoTalk cho giám đốc.
Hoa Jimin nở rồi—
Ngón tay Minjeong gõ đến đó thì ngừng lại. Rồi em xóa đi. Một tin nhắn đến.
[Wow, đẹp quá!!!!]
Minjeong tò mò không biết giám đốc đang nhập tin nhắn với biểu cảm nào.
Có phải đôi mắt Jimin đang mở to, miệng hơi há ra, trầm trồ thực sự? Hay khuôn mặt vẫn vô cảm, chỉ đang gõ vội vài dấu chấm than một cách máy móc? Hoặc có lẽ... chị ấy đang cười, như khi chơi đàn?
Điện thoại tiếp tục rung lên với hàng loạt tin nhắn từ Jiwoong. Nhưng Minjeong chẳng buồn để ý. Em chỉ nắm chặt điện thoại trên tay mà không gửi tin nhắn.
Minjeong không biết phải nói gì, và chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của Yu Jimin ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip