18

Cuộc sống vốn dĩ không công bằng.

Có lẽ giám đốc không nói với ý đó, nhưng Minjeong cảm thấy tình huống này quá mức bất công. Winter – người mà tất cả mọi thứ đều bị phơi bày vs Yu Jimin – một người bình thường, không ai biết gì. Giám đốc biết rất nhiều về Winter, về Kim Minjeong. Nhưng Kim Minjeong lại chẳng biết gì về con người Yu Jimin. Người bình thường thì không thể tìm thấy trên các cổng thông tin.

Dù có tìm 'Uchinaga Aeri' – giám đốc center 2, thì ít nhất cũng ra kết quả. Nhưng 'Yu Jimin' thì hoàn toàn không có gì. Nơi sinh, ngày tháng năm sinh, nhóm máu, MBTI, trường học, gia đình, sở thích, tài lẻ... Không có một thông tin nào cả.

Sao người bình thường lại không có wiki nhỉ? Bất công thật sự.

Có lẽ chỉ còn SNS là nơi có thể khai thác được chút ít đời tư. Nhưng giám đốc hình như cũng chẳng chăm dùng SNS lắm.

Hay vì chị ấy lớn tuổi nên không dùng nhiều nhỉ?

Mà nếu giám đốc là kiểu người hay đăng bài, có lẽ em cũng chẳng thích điều đó. Minjeong lặng lẽ lướt Instagram của chị suốt cả đêm. Những bức ảnh rải rác trong nhiều năm chẳng giúp em hiểu thêm gì về con người Yu Jimin.

"À, thì ra chị ấy cũng có lúc cười rạng rỡ như vậy."

"Chị ấy thực sự thích uống rượu nhỉ."

"Hình như Jimin thích đi du lịch nước ngoài."

Thay vì tìm ra câu trả lời, những thắc mắc của Minjeong chỉ ngày càng nhiều thêm.

Tên tài khoản có ý nghĩa gì?

Những chuyến du lịch kia... đều đi cùng người đó sao?

Minjeong vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa sắp xếp lại những thông tin đã thu thập được trong đầu.

"Chị ấy thỉnh thoảng đeo kính, vậy có vẻ thị lực không tốt lắm."

Lướt tới bức ảnh giám đốc cười trong một buổi nhậu, Minjeong chợt nhíu mày khi nhìn chính mình trong gương. Nếu chỉ xét về khuôn mặt mộc, thì Jimin trông còn giống người nổi tiếng hơn cả em. Ngũ quan sắc nét, gương mặt nhỏ nhắn... Thật sự là một trong những người có khuôn mặt nhỏ nhất mà Minjeong từng gặp, kể cả so với các người nổi tiếng.

Tại sao chị ấy không làm idol nhỉ? Mười năm trước cũng đã có idol rồi mà.

Minjeong thử tưởng tượng giám đốc mặc trang phục biểu diễn và nhảy trên sân khấu rồi bật cười.

"A... Không hợp chút nào."

Chị ấy cao hơn mình khoảng nửa gang tay? 169? 170?

Nếu ăn mặc chỉnh tề và mang giày cao một chút thì chắc trông còn cao hơn nữa. Hôm trước làm người tuyết, giám đốc chỉ đi Converse, vậy mà vẫn cao hơn em.

Còn cân nặng thì...

Minjeong cắn nhẹ môi dưới. Không thể đoán được.

Lúc trước có thấy Jiminn mặc áo thun ngắn tay, hình như dáng người cũng khá đẹp, nhưng em không nhớ rõ lắm. Bức ảnh trên Instagram – dù chỉ chụp từ phía sau – cũng vậy. Hôm ôm giám đốc trong buổi nhậu cùng K-Group, Minjeong cảm giác eo chị ấy rất nhỏ. Vừa vặn nằm gọn trong vòng tay em.

"Ư..."

Minjeong phồng má, thổi nhẹ một hơi.

Tại sao mình lại làm vậy chứ...?

Thật sự không thể hiểu nổi chính mình.

Chẳng lẽ vì quá bực bội?

Em không thể chịu nổi cảnh Jimin ở bên cạnh người bạn gái từng phản bội chị. Không biết cái 'đâm sau lưng' đó nghiêm trọng đến đâu, nhưng việc Han Junghyun đã làm ra chuyện như thế rồi còn nhìn người ta bằng ánh mắt u ám khiến Minjeong khó chịu.

Muốn gì đây?

Có khi giám đốc tháo lắc ra khỏi cổ tay em cũng là vì lý do tương tự?

Nghĩ đến đây, Minjeong nhớ đến Jiwoong và cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Nếu không nhờ giám đốc center 1 và giám đốc xuất hiện đúng lúc, em không biết Jiwoong sẽ làm gì tiếp theo.

Thật ra, Minjeong cũng không sợ lắm. Chỉ thấy kinh tởm, đến mức chẳng muốn chạm vào. Nhưng nếu cần, em hoàn toàn có thể tự lo liệu. Chẳng hạn như... đá vào chỗ hiểm của cậu ta.

Dù sao thì, nhìn thấy bộ mặt thật của Jiwoong cũng khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu ta nhắn tin cho Minjeong lúc rạng sáng, nhưng em không thèm xem mà chặn luôn.

Kết thúc rồi, mãi mãi.

Mà sao giám đốc lại đi cùng giám đốc center 1 vào giờ đó nhỉ? Chị ấy từng yêu Han Junghyun suốt mười năm... thế trước đó đã hẹn hò với Kim Jihoon sao?

Vậy nghĩa là giống Lee Chaehyun, không phân biệt nam nữ? Chị ấy nói đã quen biết giám đốc center 1 từ thời đại học...

Có phải khi yêu, giám đốc đều yêu rất lâu không?

Mười năm.

Với Minjeong, đó là một con số không tưởng. Mười năm trước, em vẫn còn là học sinh trung học. Khi em vừa vào công ty, tập luyện đến kiệt sức, thì giám đốc lại đang yêu người phụ nữ đó.

Lâu thật đấy. Không thấy chán sao...?

Dù sao thì, những gì Minjeong biết về con người Yu Jimin cũng chỉ toàn là những thứ vô nghĩa như vậy.

Thời trung học bắt đầu chơi bass vì muốn tán tỉnh ai đó. Có một người yêu lâu năm. Bị người đó phản bội. Bạn gái cũ – trưởng nhóm Han Junghyun – sinh vào dịp Giáng sinh.

Minjeong bất giác day trán.

Tại sao mình lại biết sinh nhật bạn gái cũ của giám đốc thay vì sinh nhật của chị ấy chứ? Bực thật đấy...

Bỏ qua những thông tin không muốn biết, em tiếp tục ráp lại các mảnh ghép về giám đốc.

Thường xuyên uống rượu. Rành về quán ăn ngon. Có vẻ như là chuyên gia cắm trại. Không rõ dùng loại nước hoa nào, nhưng luôn có một mùi hương khô ráo dễ chịu. Hơi xảo quyệt. Rất cổ hủ nhưng đôi khi lại khá trẻ con. Biết chửi thề. Tính cách không được tốt lắm. Ngay cả với bạn gái cũ cũng có chút lạnh lùng. Thi thoảng nói trống không với em. Từng tẩy tóc vàng. Không biết chơi guitar, nhưng khá tự tin về bass.

Nhưng tay chị ấy đâu có lớn lắm nhỉ? Thực sự chơi bass giỏi ư...? Mà Jimin có chơi cây guitar mình tặng không?

Minjeong mở điện thoại, gửi tin nhắn KakaoTalk cho giám đốc.

[Giám đốc đã chơi thử guitar chưa ạ?]

"Yah, Kim Minjeong!"

Nghe tiếng gõ cửa, Minjeong giật mình như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám, vội vàng giấu điện thoại xuống. Qua khe cửa mở, Chaehyun thò đầu vào.

"Kim Minjeong, cậu ăn gì đây? Sao không xem tin nhắn?"

"Tớ ăn gì cũng được..."

"Ăn gì cũng được là sao? Chọn nhanh lên."

"A, thật là..."

Minjeong liếc Chaehyun một cái rồi lấy điện thoại từ dưới đùi ra. Đôi mắt Chaehyun nheo lại đầy nghi hoặc.

"...Kim Minjeong, cậu đang xem mấy thứ kỳ lạ đúng không?"

"Nói linh tinh gì thế. Làm gì có. Cậu nghĩ tớ là cậu à?"

"Thế thì là gì? Đang yêu đương à?"

"Không có."

"Là cái anh người mẫu lần trước đó sao?"

"Không phải."

"Không thì thôi, làm gì mà căng thế... Dù sao thì, Kim Minjeong vẫn cứ gắt gỏng như mọi khi."

Minjeong cau mày, chọn bừa một món từ menu mà Chaehyun gửi, rồi bấm vào nút đặt hàng chung. Chaehyun nhanh chóng thanh toán, phấn khởi thông báo đồ ăn sẽ đến trong 40 phút. Nhìn dáng vẻ háo hức của Chaehyun, Minjeong bỗng thấy tò mò.

"Này, Chaehyun, cậu đã hẹn hò với bao nhiêu cô gái rồi?"

"Tự nhiên hỏi thế?"

A, đáng lẽ không nên hỏi...

Dù nghĩ vậy, nhưng cũng đã lỡ rồi. Chaehyun nhếch môi, tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Minjeong.

"Sao thế, Kim Minjeong? Cậu muốn thử hẹn hò với con gái à?"

"Gì vậy trời. Tớ tò mò thôi."

"Tò mò chuyện gì cơ? Ý câu là chuyện đó sao?"

"Yah... Cậu đúng là..."

"Không mà, bỗng dưng quan tâm chuyện yêu đương của tớ, chẳng lẽ bắt đầu có cảm tình với tớ rồi?"

"Cậu bị điên à?"

"Minjeong của chúng ta... muốn thử với chị một lần không?"

Chaehyun vừa nói vừa làm bộ mặt trêu chọc đầy ám muội. Minjeong đá một cú vào không khí về phía Chaehyun.

"Sao thế, là ai? Ai vậy??"

"Đã bảo không phải mà."

Dù Minjeong có chối cỡ nào, Chaehyun trông có vẻ đã chắc chắn trong lòng.

"Không phải người trong công ty đâu nhỉ? Không lẽ là..."

Minjeong lặng lẽ nhìn Chaehyun, bỗng nhiên thấy hồi hộp không rõ lý do. Nhưng cái tên mà Chaehyun thốt ra lại hoàn toàn ngoài dự đoán.

"Kim Minji?"

"...Kim Minji? Là ai vậy?"

"Gì chứ, giả vờ không biết à?"

"Thật mà, ai thế?"

"Cái gì đây? Là thực tập sinh mới vào đợt trước còn gì. Cậu không nhớ lúc chào hỏi sao?"

"À..."

Nghe vậy, Minjeong mới nhớ ra Kim Minji là ai. Một thực tập sinh mới vào công ty gần đây, dự kiến sẽ gia nhập nhóm nữ của center 2 — nhóm tạm bị hoãn do vấn đề của Kim Sohee. Nghe nói đó là người mà giám đốc center từng quản lý ở công ty cũ.

Nhưng mà, tại sao lại nhắc đến cô ấy?

"Trông xinh mà."

"Vậy à..."

"Ơ, thế không phải Kim Minji à? Vậy ai đây? Với tiêu chuẩn sắc đẹp của Kim Minjeong thì... Không lẽ là người ngoài ngành?"

"A... đã bảo không phải. Mà này, rốt cuộc cậu đã hẹn hò với mấy người rồi?"

"Ba người?"

"...Nhiều thế?"

"Cái gì mà nhiều. Cậu cũng từng hẹn hò tầm đó mà?"

Minjeong không đáp lại. Tiêu chuẩn của từ 'hẹn hò' là gì, em còn chẳng biết rõ, nhưng chắc chắn tiêu chuẩn của Chaehyun với em khác xa nhau. Vậy thì Chaehyun với mấy người đó...

"Vậy... cậu đã làm với tất cả bọn họ rồi à?"

"Gì vậy, Kim Minjeong? Đúng là cậu vừa xem gì kỳ lạ đúng không?"

"Aish...."

"Sao thế? Muốn biết gì, chị đây nói cho mà nghe. Hỏi đi."

"Thôi... chẳng muốn biết nữa."

Dù sao thì nói với con người này cũng vô ích. Mà bản thân em cũng không biết mình đang muốn hỏi gì nữa. Minjeong nằm xuống giường, ánh mắt vô thức dừng lại ở chậu hoa tuyết điểm.

"Hoa nở rồi này? Cái đó là do giám đốc tặng đúng không?"

"Hả? Ờ..."

Chaehyun vỗ bốp vào đùi Minjeong đang nằm dài.

"A, sao nữa?"

"Này Kim Minjeong, đừng nói là cậu để ý giám đốc nha?"

"...Cậu bị điên thật rồi à? Chị ấy hơn tớ bao nhiêu tuổi chứ."

"Đùa tí thôi, làm gì mà nghiêm túc thế. Mà giám đốc bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Không biết, chắc tầm 40?"

"Ê, khuôn mặt đó mà 40 á? Vậy thì hơi ghê đấy?"

"Là giám đốc mà, phải vậy thôi."

"Ờ ha?"

"Nhưng mà cậu bảo giám đốc thích con gái đúng không? Sao biết hay vậy?"

"Chỉ là cảm giác thôi. Mà phải công nhận nhan sắc của chị ấy không phải dạng vừa đâu. Nếu không có khoảng cách tuổi tác thì..."

"Cậu đúng là... Bảo sao người yêu cậu bị ám ảnh. Đang có bạn gái mà còn nói mấy câu đó được hả?"

"Chỉ là đùa thôi mà... Mà sao hôm nay Kim Minjeong nghiêm túc quá vậy? Là do cậu nhịn đói đấy."

Chaehyun nói sắp có đồ ăn rồi, sau đó rời khỏi phòng.

Minjeong vẫn nằm yên, đưa tay lên trần nhà. Đôi mắt dừng lại ở cánh tay thon dài, làn da trơn mịn của mình. Có lẽ đúng như Chaehyun nói, gần đây tâm trạng em không ổn định là vì ăn uống không đầy đủ. Cân nặng của em bây giờ là thấp nhất trong mấy năm qua.

Trước giờ Minjeong chưa từng quá áp lực về hình thể, nhưng giờ đây... Em nắm lấy cổ tay mình, dùng ngón trỏ và ngón cái vòng qua, vẫn còn dư ra một khoảng.

"Dù không làm vậy thì em cũng đã xinh đẹp lắm rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

Bạn gái cũ cũng gầy như vậy, chị ấy có từng nói với người đó như thế không? Hay đã dẫn người đó đến những quán ăn ngon mà mình biết?

Minjeong nhìn vào màn hình KakaoTalk vẫn chưa được đọc.

Có phải chị ấy đang ăn trưa không? Ăn cùng giám đốc center à?

Hay là xóa tin nhắn này đi... Dù cũng chẳng có gì quan trọng...

Khi Minjeong còn đang do dự, Chaehyun lại mở cửa gọi em ra ăn cơm. Minjeong ra phòng khách, vừa ăn vừa xem chương trình hẹn hò trên TV.

Chaehyun thì ầm ĩ kêu trời kêu đất, nhưng Minjeong chẳng thể hiểu nổi cái gì mới là thú vị ở đây. Các thành viên trong nhóm đều thích chương trình này nên em cũng thử xem vài lần, nhưng thực sự không cảm nổi, đến cả một nụ cười gượng cũng không thể.

Tình yêu của người khác thì có gì vui? Vui ở điểm nào? Ngay cả chuyện tình cảm của chính mình còn chẳng có gì thú vị.

Mà sao ai cũng xấu thế...? Coi cái này mà khóc được sao? Không thể nào. Nhìn khuôn mặt này mà lại rung động được á?

Không nên đánh giá người khác qua ngoại hình, nhưng mà... Nhìn người tham gia vừa khóc sướt mướt vừa sụt sịt khiến Minjeong chẳng còn khẩu vị nữa. Đang ăn qua loa thì có tin nhắn đến.

[Chị vẫn chưa chơi được... ㅠ.ㅠ Xin lỗi. Em ăn cơm chưa?]
[Em đang ăn đây]
[Ăn gì vậy?]

Minjeong ngẫm nghĩ một lúc nhưng rồi từ bỏ ý định chụp bức ảnh bữa ăn bày bừa trên bàn.

[Hải sản sốt cay ạ]

Em gửi gọn lỏn một tin nhắn, đối phương nhanh chóng đáp lại.

[Ngon thế]
[Không ngon đâu]
[Ể... Không ngon hả? Phải ăn đồ ngon chứ]
[Giám đốc ăn gì vậy?]
[Chỉ là đồ Hàn thôi ㅎㅎ]
[Ở căng-tin công ty ạ?]
[Không, chị có hẹn]

Gì mà suốt ngày hẹn này hẹn kia thế?

Minjeong cau mày. Nghĩ kỹ thì chị ấy còn bận hơn cả idol. Không biết nói gì thêm, em định đặt điện thoại xuống thì một tin nhắn khác lại đến.

[Giám đốc center bảo muốn ra solo album cho em vào mùa thu. Kiểu rock band ấy]

"Này, đang ăn mà nhắn tin với ai hoài vậy?"

"....."

[Chị nghĩ sẽ rất tuyệt đó..!]
[Chuyện gì cơ ạ?]
[Minjeong-nim vừa chơi guitar điện vừa hát, giống rockstar lắm, hợp cực kỳ luôn ấy]

[Không thích. Em không làm đâu. Sao lại là em chứ?]

Minjeong cứ nhập rồi lại xóa, lưỡng lự mãi cho đến khi trễ mất thời điểm trả lời.

[Chi tiết thì lát nữa giám đốc sẽ bàn với em nhé. Ăn cơm ngon miệng nha!]

Minjeong trừng mắt nhìn màn hình.

Thích nói gì thì nói, còn cái mình hỏi thì chẳng thèm đáp lại. Mà guitar thì vẫn chưa thử chơi lần nào? Không chơi thì trả lại đi. Chứ bản thân thì làm rùm beng cả lên chỉ vì cái chậu hoa... Đúng là không vứt, nhưng mà không dùng thì cũng chẳng khác nào bỏ đi cả!

"Ai vậy?"

"Giám đốc."

"...Sao thế? Nói gì? Lại chuyện hợp đồng hả?"

"Chẳng biết, bực mình quá."

Minjeong cố tình đóng điện thoại phát ra tiếng cộp. Chaehyun liếc nhìn em đầy dè chừng. Thực sự thì Minjeong chẳng còn cảm giác muốn ăn nữa. Ngồi gẩy vài miếng rồi đứng dậy về phòng.

Cố đọc sách nhưng cảm thấy ngột ngạt, Minjeong quyết định tranh thủ đi dạo trước lịch trình. Đội mũ, đeo khẩu trang, bước ra ngoài đi loanh quanh. Những nhân viên văn phòng lần lượt lướt qua. Nhìn những con người bình thường đó, Minjeong khẽ thở dài.

Nếu không làm nghệ sĩ, mình phải làm gì để sống đây? Cũng chẳng có gì muốn làm. Tiền kiếm được từ trước đến nay cũng đủ rồi, cứ đi du lịch, nghỉ ngơi thì có tìm được điều mình muốn làm không?

Tuyết chưa tan hết, nền đường nhão nhoẹt, khó chịu vô cùng. Không biết làm gì để tâm trạng khá hơn. Nhưng dù gì thì tối nay cũng có fansign, phải cố kéo mood lên. Minjeong quay về ký túc xá, giết thời gian bằng chút game, chút nhạc, rồi đến sự kiện và nở nụ cười rạng rỡ.

Một fan lâu năm chợt bảo.

"Minjeong à, chị thăng chức rồi, chúc mừng chị đi!"

Em mở to mắt, vỗ tay.

"Oa, thăng chức ạ... Tuyệt thật đó...!"

Cảm giác đó thế nào Minjeong cũng không rõ lắm. Nhưng nếu người ta muốn được chúc mừng, chắc hẳn là chuyện tốt rồi.

Những fan còn là sinh viên đại học lúc Minjeong mới debut giờ đã trở thành nhân viên công sở. Có những lúc em thấy trống trải khi các fan lâu năm dần biến mất theo thời gian, nhưng hôm nay lại có khá nhiều người quay lại, khiến tâm trạng Minjeong tốt hơn hẳn. Không gì vui bằng việc những gương mặt tưởng đã chẳng còn xuất hiện nay lại đến gặp mình.

Một fan khác nói rằng sắp kết hôn.

"Kết hôn á??? Trước còn bảo muốn cưới mình mà...!"

Minjeong giả bộ làm mặt khóc, rồi sau đó chúc mừng thật lòng.

Tiếp theo, có một fan nhỏ tuổi hơn bảo.

"Chị ơi, kết hôn với em đi!"

Minjeong hỏi tuổi. Cô bé trả lời 14.

"Vậy 20 tuổi rồi quay lại nhé."

Yoona ngồi bên cạnh liền trêu.

"Này không phải phạm pháp sao?"

Minjeong nhún vai.

"Thì sao nào, dù gì cũng không xảy ra thật. Chị chỉ nói thế cho em ấy vui thôi."

Dù vậy, em vẫn cẩn thận không hứa hẹn gì cả.

"Chị chỉ bảo khi nào 20 tuổi thì quay lại, chứ đâu có nói là sẽ cưới."

Minjeong cố tình bổ sung câu đó, làm fan nhí phụng phịu mặt mày.

Sau buổi fansign, cả nhóm trở về công ty và có một cuộc họp ngắn trong phòng giám đốc center để bàn về kế hoạch sắp tới.

Hai đĩa đơn sẽ ra mắt từ nay đến cuối năm, lịch tour kéo dài hơn năm trước, cộng thêm solo của Minjeong và unit của Chaehyun với em út.

Họ định bắt mình cày như trâu trước khi hết hợp đồng đây mà.

Minjeong thầm nghĩ.

Thậm chí Chaehyun, người luôn thích lịch trình dày đặc, cũng có chút sa sầm mặt mày.

Bất giác, Minjeong nhận ra một âm thanh rè rè khó chịu. Ngẩng đầu lên, em thấy máy lọc không khí đang chạy ầm ĩ. Nhưng ngay cả tiếng ồn đó cũng chẳng thể làm gián đoạn giám đốc center, người vẫn tiếp tục nói đều đều.

"Miễn là làm việc tốt là được."

Khuôn mặt vô cảm của Jimin khi nói câu đó bất chợt lướt qua tâm trí Minjeong.

"Minjeong-ssi, em có thể ở lại một chút không?"

Các thành viên lần lượt rời khỏi phòng, để lại Minjeong đối diện với giám đốc center. Chị ấy nói đã nghe thử bài hát em sáng tác và rất thích, rồi gợi ý về việc làm album theo phong cách rock band.

Minjeong bỗng cảm thấy lạ lùng.

Có phải vì đây là lần cuối, nên họ cho mình làm tất cả những gì mình muốn không? Hay cũng chỉ vì chuyện tái ký hợp đồng?

"Em nghĩ... dòng nhạc này không hợp với em lắm."

"Phải thử mới biết chứ. Không muốn thử sao?"

Câu hỏi đó quá cứng nhắc, khiến Minjeong không biết phải trả lời thế nào.

Công ty nghĩ gì không quan trọng, nhưng để TNL Winter đi làm một cái rock nửa mùa thì tuyệt đối không. Người ta sẽ cười vào mặt mất.

Có phải họ nghĩ vì mình biết chơi guitar điện nên có thể nhét mình vào concept này không? Bảo mình lên sân khấu chỉ để giả bộ đánh đàn thôi á?

Mọi thứ thật đáng ghét. Họ đâu biết mình thật sự muốn gì, quan tâm đến điều gì. Nếu có, họ có sẵn sàng hỗ trợ không? Hay chỉ áp đặt và vờ như mình có quyền lựa chọn?

Minjeong đã quá mệt mỏi với cách làm việc đó. Không phải em chưa từng muốn ra solo, nhưng chắc chắn không phải theo kiểu này. Mọi thứ lúc nào cũng dễ dàng với họ. Họ không cho người ta thời gian để suy nghĩ, chỉ dồn ép đến khi tất cả răm rắp làm theo.

Minjeong không muốn nói rằng ngay từ đầu đã sai, nhưng giờ cũng chẳng thể quay lại được nữa. Em không biết mình muốn gì, nhưng vẫn cứ phải làm một cái gì đó. Chẳng thể leo cao hơn nữa, và em cũng không muốn. Vì dù có leo lên thì cũng chẳng thay đổi điều gì.

Nhưng Minjeong cũng không có gan để rơi xuống đáy. Tốt nhất là dừng lại trước khi điều đó xảy ra. Em không cần thứ âm nhạc nửa vời mà mình chẳng thể làm tốt.

Kim Minjeong đã sống như một idol, và sẽ kết thúc như một idol. Em không muốn làm mấy chuyện vô nghĩa chỉ để bị cười nhạo. Minjeong đã sống một cuộc đời idol không tệ, vậy thì còn đòi hỏi gì thêm?

"Đây là phong cách em thích đúng không?"
"Làm thế này là đúng mà."

Buồn cười thật. Cuối cùng cũng chỉ vì tiền.

Giờ đây, đến cả sở thích của em cũng bị lợi dụng để kiếm tiền. Công ty, ngành công nghiệp này, tất cả... đều khiến Minjeong thấy chán ghét.

Mình còn phải sống như một con rối đến bao giờ?

Em biết rõ rằng việc tự ép bản thân vì sợ làm fan thất vọng là do chính mình lựa chọn. Nhưng có một điều chắc chắn.

Giờ đây, Minjeong đã thực sự quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ.

"Khi nghe kể lại, tôi mới biết trước đây cũng từng chuẩn bị rồi lại bỏ ngang à?"

"Em cũng không biết sao tự nhiên lại có chuyện solo nữa..."

"Vì bây giờ cũng đến lúc em làm dòng nhạc mình thích rồi mà? Chẳng lẽ mãi mãi làm idol được sao?"

"Em nói chuyện với giám đốc bộ phận rồi mà..."

"Về chuyện gì?"

Chị ấy chưa nói sao?

Minjeong nhìn chằm chằm vào giám đốc center. Vẻ mặt hoàn toàn không biết gì.

"Chuyện tái ký hợp đồng ấy ạ..."

"À... người đó là Minjeong-nim à?"

"....."

Phản ứng của Aeri cho thấy chị ấy hoàn toàn không ngờ tới điều này. Minjeong ngồi yên. Một khoảng im lặng trôi qua.

"Vậy hai bên đã bàn đến đâu rồi?"

"Trước mắt là sẽ nói chuyện lại sau khi kết thúc nửa đầu năm..."

Giám đốc center như suy nghĩ gì đó rồi khẽ cười bất lực.

Cậu ấy cũng thật là, sao lại chẳng nói gì với mình chứ...

"Nhưng dù không tái ký thì em vẫn có thể phát hành album trong năm nay mà, đúng không? Đừng bảo là đã bàn bạc với công ty khác rồi nhé?"

"Không ạ. Em chỉ định giải nghệ thôi."

"...Giải nghệ?"

"....."

"Sao lại..."

"Chỉ là em thấy hơi mệt."

Aeri nhìn Minjeong rồi liếc sang đồng hồ. Sau đó, chị ấy bảo trước tiên sẽ nói chuyện riêng với giám đốc bộ phận. Buổi gặp mặt riêng nhanh chóng kết thúc, như thể chỉ để hoàn thành nghĩa vụ.

Minjeong rời khỏi phòng giám đốc center và đi lên phòng làm việc của mình. Chỉ cần lên một tầng, nên em chọn thang bộ thay vì thang máy. Đi ngang qua phòng giám đốc, em thấy đèn bên trong đã tắt.

Vào phòng, Minjeong ngồi xuống, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Hẳn là chuyện solo album không liên quan gì đến hợp đồng, vì giám đốc center thậm chí còn chẳng biết gì về việc tái ký. Nhìn nét mặt Aeri lúc nãy, không chỉ ngạc nhiên mà còn có chút bực bội.

Tại sao chị ấy lại không nói gì với giám đốc center? Vì thực sự nghĩ rằng có thể thuyết phục mình? Hay chỉ xem đó là chuyện vặt vãnh? Hoặc có khi nào chỉ đơn giản là chưa tới lúc nói?

Minjeong liếc nhìn cây bass guitar đặt trên giá. Giám đốc bảo mua loại năm dây, nhưng em vẫn chọn loại bốn dây. Cũng không rõ mình mua để làm gì. Em vốn chẳng có ý định tập bass.

Mở laptop, Minjeong bật thử file demo mình đã gửi cho giám đốc center. Nghe thật lộn xộn. Càng nghe càng thấy khó chịu.

Cái thứ này thì có gì hay chứ? Nói cái gì cho hợp lý một chút thì may ra mình còn tin.

Em mở một folder mới, khởi động phần mềm sáng tác. Lúc trước, Minjeong đã từng tập hợp rất nhiều bản nhạc với suy nghĩ 'Nếu có ngày mình phát hành album thì sao nhỉ?'. Nhưng đã bỏ bê quá lâu, giờ nghe lại cũng chẳng nhớ bản thân muốn làm gì.

Minjeong xoay xoay cây bút trên giấy, rồi cầm lấy cây guitar. Em gảy vài nốt theo cảm hứng, chợt nhớ đến một bài hát mà giám đốc từng chơi. Đó cũng là bài em thích.

When you try your best but you don't succeed,
When you get what you want, but not what you need,
When you feel so tired, but you can't sleep, stuck in reverse,

Minjeong khẽ ngân nga theo giai điệu một chút, nhưng rồi cảm thấy mình thật ngốc nghếch nên dừng lại. Khi thấy tin nhắn từ Chaehyun bảo rằng em phải đi sớm vào sáng mai nên hôm nay hãy về nhà sớm, Minjeong liền thu dọn laptop và rời khỏi phòng làm việc.

Đang định bấm thang máy thì em chợt quay người lại, hướng đến phòng giám đốc. Bên trong vẫn tối om. Minjeong nheo mắt nhìn qua lớp kính dán phim mờ, cố gắng quan sát. Tiếng máy lọc không khí khe khẽ vang lên trong phòng.

Không nên để mấy thứ này chạy khi không có ai chứ...

Lấy đó làm cái cớ, Minjeong vặn nhẹ tay nắm cửa phòng giám đốc. Không khóa. Bước vào căn phòng tối, em suýt chút nữa đã hét lên. Giám đốc đang nằm trên sàn, ngay cạnh bàn làm việc.

Chị ấy ngất sao?

Minjeong vội bước đến, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy bên dưới giám đốc có một tấm đệm ngủ mỏng. Em thở phào nhẹ nhõm.

Tại sao lại ngủ ở đây?

Định đánh thức, nhưng rồi Minjeong lại dừng lại, chỉ im lặng quan sát người đang say ngủ.

Chị thích ngủ dưới đất à...? Lần trước cũng vậy...

Jimin nằm nghiêng, gương mặt khi ngủ trông có vẻ mệt mỏi như lần trước. Trên bàn làm việc là vô số ly cà phê, chai thuốc bổ, và cả bịch khoai tây chiên ăn dở.

Minjeong nhìn chị một lúc rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Sau đó, em về phòng làm việc, mang theo một tấm chăn và chiếc áo hoodie là goods từ concert.

Quay lại chỗ giám đốc, Minjeong nhẹ nhàng đắp chăn lên người Jimin. Chiếc hoodie được gấp gọn để kê dưới đầu chị, nhưng đúng lúc đó giám đốc trở mình khiến kế hoạch thất bại.

Minjeong khẽ cau mày.

Bảo mình không nên ăn kẹo, vậy mà chính chị ấy cũng có má bánh bao đấy...

Gương mặt khi ngủ trông khác hẳn với vẻ sắc sảo thường ngày. Với dáng vẻ vô tư lự này, Jimin trông cứ như một đứa trẻ vậy.

Giám đốc, rốt cuộc thì chị định làm gì với em đây...

Minjeong lặng lẽ quan sát Jimin một lúc, rồi thở dài, rời khỏi phòng.





...





Jihoon tăng âm lượng video trên YouTube.

Trong buổi họp báo cáo tài chính quý IV, các câu hỏi liên tục xoay quanh sự sụt giảm doanh thu. Jimin đang trả lời các câu hỏi về nội dung chính thay cho phó chủ tịch phụ trách kinh doanh, người hiện đang kiêm nhiệm vị trí CEO tạm thời của K-Group, và vị CFO bù nhìn.

"Tôi là KimXX từ N Financial Investment. Doanh thu quý IV giảm mạnh, nguyên nhân chủ yếu có vẻ là do xxx, chiếm 35% doanh thu, đã tạm dừng hoạt động. Tôi có ba câu hỏi liên quan. Thứ nhất, công ty có tiếp tục duy trì hướng quản lý nghệ sĩ như hiện tại không? Thứ hai, nếu có, công ty đã có biện pháp đối phó với rủi ro này để tránh ảnh hưởng đến doanh thu trong tương lai chưa? Và cuối cùng, trong kế hoạch kinh doanh năm tới, tôi được biết hợp đồng với TNL – nghệ sĩ chủ chốt – sẽ hết hạn vào nửa cuối năm. Công ty có thể chia sẻ kế hoạch cho việc này không?"

"Tôi là Yu Jimin. Cảm ơn vì câu hỏi của anh. Trước hết, về hướng quản lý nghệ sĩ, quan điểm của công ty không có thay đổi đáng kể. Quyết định tạm ngừng hoạt động của xxx không liên quan đến doanh thu, mà là lựa chọn của một doanh nghiệp có trách nhiệm bảo vệ những giá trị đạo đức cần được bảo vệ trong xã hội. Như đã trình bày trước đó, chúng tôi đang mở rộng đội hình nghệ sĩ, đồng thời nâng cấp nền tảng kinh doanh thông qua thỏa thuận hợp tác công nghệ với trụ sở chính, nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu. xxx sẽ sớm trở lại theo đúng kế hoạch công bố.

Về hợp đồng của TNL, chúng tôi vẫn đang thảo luận với các thành viên, nên hiện tại chưa thể chia sẻ thêm thông tin. Mong mọi người thông cảm. Tuy nhiên, từ năm ngoái, chúng tôi đã tập trung mở rộng các hoạt động cá nhân của từng thành viên. Đặc biệt, trong năm nay, công ty đang dồn toàn lực vào TNL, và kết quả là doanh số album phát hành tháng trước đã tăng gấp đôi. Như mọi người đều biết, doanh số album phản ánh trực quan nhất quy mô fandom. TNL vốn đã là một nhóm nhạc triệu bản với lượng người hâm mộ hùng hậu. Chúng tôi có rất nhiều kế hoạch trong năm nay, và tin rằng TNL sẽ đạt một bước tiến xa hơn nữa."

Lời nói trơn tru như nước chảy, nhưng nếu phân tích kỹ thì kết quả vẫn là doanh thu sụt giảm một nửa, còn hợp đồng của TNL thì vẫn chưa rõ số phận. Dù single lần này đại thắng, nhưng xét cho cùng, doanh số của nhóm nữ vẫn không thể so sánh với nhóm nam. Dù TNL bán được ngang ngửa một số nhóm nam, nhưng tổng doanh thu thì vẫn chẳng đáng là bao.

Jihoon tặc lưỡi khi nhìn vẻ mặt căng thẳng của Jimin lúc uống nước sau khi trả lời xong.

Giá mà cứ làm ngơ với đám cặn bã đó thì có phải tốt hơn không?

Yu Jimin, tự làm tự chịu thôi.

Nhưng dù sao thì chuyện này cũng giống như một quả bom sớm muộn gì cũng phát nổ. Ngay cả Lee Jiwoong — thằng nhóc trông có vẻ ngoan ngoãn, cũng ra nông nỗi này thì...

Chỉ nghĩ đến việc nếu lúc đó mình không có mặt thôi đã thấy kinh khủng rồi.

Thằng nhãi đó may mắn lắm mới có được cơ hội này...

Lỡ như Yu Jimin mất bình tĩnh mà hủy cuộc gặp mặt với cháu gái chủ tịch thì tiêu đời.

Thế nên Jihoon đã chửi Jiwoong tới tấp, đến mức gần như điên loạn. Nhìn cái bộ mặt sưng húp mà vẫn dám lý sự, anh suýt đã đấm thêm cú nữa, nhưng nghĩ lại nếu làm hỏng mặt nó thì cũng phiền phức, nên đành nhịn.

Khốn kiếp thật.

May mà đang vào mùa conference call, Yu Jimin bận tối mắt tối mũi, không có thời gian nghĩ đến chuyện khác.

Sau khi đưa Kim Minjeong về ký túc xá, Jimin quay lại văn phòng. Chị chỉ nói đúng một câu với Jiwoong rồi đóng sầm cửa phòng lại.

"Lee Jiwoong, nếu còn để tôi thấy tên nhãi cậu lảng vảng quanh Kim Minjeong thêm một lần nữa, tôi sẽ giết cậu thật đấy. Lo mà tự biết điều đi."

Khi Jihoon mắng Jiwoong, bảo rằng nếu còn liên lạc với Kim Minjeong thì biến khỏi công ty đi, thằng nhóc lại dám cãi rằng chính Kim Minjeong gọi trước mà. Chỉ nghe thấy vậy, Jihoon đã suýt đấm cậu ta thêm một phát.

"Mẹ kiếp, thằng khốn nạn."

[Tôi sắp xuất phát. Giữ Lee Jiwoong lại]

Sau khi đọc tin nhắn của Jimin, Jihoon lập tức gọi Jiwoong đến. Nhìn bộ mặt trơ trơ không chút hối lỗi của cậu ta, anh lại thấy ngứa tay.

Thằng rác rưởi này...

Hồi xưa, các idol bị đánh bằng gậy bóng chày, giờ thì Jihoon đã hiểu tại sao. Thằng nhãi ranh này ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng có lấy một điểm nào ra hồn.

Không làm idol thì nó làm được gì? Hát thì dở, tập luyện cũng chẳng ra sao, nhân cách thì rác rưởi, đầu óc thì trống rỗng.

Nhảy múa? Công ty đã bỏ tiền đào tạo bao nhiêu năm trời.

Thậm chí, cách ăn mặc cũng phải dạy từng li từng tí.

Chết tiệt, đúng là một lũ ăn hại.

"Lee Jiwoong, tỉnh ngộ chưa?"

"...Dạ..."

"Cậu biết mình may mắn lắm không? Hả? Giám đốc bộ phận của cậu là người thực sự có thể đập vỡ đầu người khác đấy. Biết không??"

"Nhưng mà thực sự... Kim Minjeong gọi em trước mà..."

"Aish, còn chưa tỉnh ra à? Thử nói thế trước mặt giám đốc xem. Kể cả Kim Minjeong gọi cậu trước thì sao? Rồi sao nữa? Vậy là cậu làm đúng à? Cậu đến đó làm gì? Kim Minjeong gọi cậu vì chuyện gì? Cứ gọi là cậu đến?"

"......"

"Con bé đó gọi cậu để làm chuyện gì kỳ lạ à? Hả? Vậy nên cậu mới đánh nhau với một đứa con gái như thế? Có muốn tôi gọi Kim Minjeong đến hỏi không? Đồ khốn nạn."

"......"

"Đàn ông con trai mà không có chút tự trọng nào, lại đi đánh nhau với con gái... Hôm nay mà còn lặp lại lần nữa là cậu chết chắc. Tưởng có cái mặt ưa nhìn thì ngon lắm hả? Nếu giỏi vậy thì đi làm nghề khác đi. Chứ với cái chiều cao đó, không làm idol thì ai thèm ngó đến cậu? Vẫn chưa tỉnh à? Muốn trở thành Park Sangwon không? Tập luyện thì lười biếng, đầu óc thối nát, thử hỏi cậu làm được gì? Rời khỏi đây thì định làm gì? Vào đại học hả? Không có não thì đừng có làm những thứ không nên làm. Cậu suýt nữa thì rơi xuống vực, may mà được cứu lại hành xử kiểu đấy à?"

"... Em xin lỗi..."

"Hợp đồng mới ký lại còn chưa ráo mực đâu thằng ngu. Có cơ hội thì biết điều mà tận dụng, đừng tự đạp đổ."

"Vâng..."

"Trước mặt giám đốc, đừng có mở miệng cãi Kim Minjeong gọi cậu trước hay gì nữa. Chỉ cần nói: 'Em xin lỗi' là được. Hiểu chưa?"

"...Vâng..."

"Ha... Thật tình, sao lại có mấy thằng đần độn thế này chứ..."

Jihoon vừa chửi thề vừa đứng chờ Jimin.

Một lúc sau, Jimin nhắn tin đến, Jihoon dẫn Jiwoong xuống tầng một. Jimin xuất hiện cùng với một cô gái trẻ — cháu gái chủ tịch, và một vài nhân viên tháp tùng từ trụ sở chính.

Trong lúc họ tham quan tòa nhà, Jihoon quan sát sắc mặt Jimin. Khuôn mặt mệt mỏi, nụ cười gượng gạo, trông cũng thật chạnh lòng.

May mắn thay, Lee Jiwoong với gương mặt thư sinh và dáng vẻ rụt rè đã ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ của mình. Không có rắc rối gì xảy ra.

Buổi tối, chỉ có Jiwoong được thư ký từ trụ sở chính đưa đi dùng bữa, còn Jimin và Jihoon quay trở lại văn phòng. Thấy Jimin thở dài thườn thượt, Jihoon cũng theo vào phòng làm việc.

"Này, thật sự không cần đi ăn tối cùng sao?"

"Sao? Tiếc vì không được ăn với cháu gái chủ tịch à? Vậy thì đi đi."

"Không, ý là... bỏ mặc nó đi một mình như thế, có ổn không?"

"Đầy thư ký theo rồi còn gì. Theo nó mới là kỳ lạ."

"Haiz... Sao thấy có gì đó không ổn lắm nhỉ."

"Không ổn cái gì? Con bé đó còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Chẳng lẽ ăn cơm cũng có vấn đề?"

"Không phải... chỉ là cảm giác có hơi kỳ quặc."

"Chuyện tiếp khách vốn là vậy đấy."

"Sao hôm nay cô cáu kỉnh thế? Vì conference call à?"

Jihoon nhìn Jimin ngồi trước màn hình mà không trả lời, rồi phát hiện tấm đệm và chăn gấp gọn gàng bên cạnh bàn làm việc.

"Yu Jimin, cô ngủ ở đây à?"

"Đừng làm phiền, ra ngoài đi."

"Gì đây? Cô bỏ nhà đi bụi à? Cãi nhau với Junghyun-ssi hả?"

"....."

"Khoan... đừng nói là chia tay rồi nha?"

"Ha...."

"Bao giờ? Vì sao?"

"Biến mẹ đi. Hỏi mấy chuyện vớ vẩn làm gì. Không biết đám nhân viên center 1 học đâu ra cái tật vô duyên, hóa ra là giống ông sếp của chúng nó à?"

"Ssibal, đúng là..."

"Ờ, chia tay rồi đấy. Chị ta làm loạn rồi bảo muốn kết hôn với mấy gã đàn ông khốn nạn như anh nên chia tay rồi. Sao?"

"......."

"Mẹ nó, phiền thật."

"Chia tay từ khi nào?"

"Biến đi, không liên quan đến anh. A ssibal. Thôi khỏi. Tôi tự biến đây."

Chính mình cũng cưới ngon lành rồi mà nghe Han Junghyun nói vậy mà sốc lắm hả?

Jimin đẩy vai Jihoon ra, bước ra khỏi phòng làm việc. Chị hiểu tại sao Jihoon lại trưng bộ mặt ngớ ra như thế, nhưng không thể kiềm chế cơn giận.

Đã từng có một thời Yu Jimin — Han Jung Hyun, Kim Jihoon — Jang Seokjong đi hẹn hò đôi cùng nhau. Một thời kỳ hoang đường. Lúc đó, không ai ngờ mọi thứ sẽ biến thành thế này.

Không đúng.

Có lẽ Kim Jihoon và Han Junghyun đã biết trước. Chắc hẳn bọn họ đã nghĩ rằng một ngày nào đó, họ sẽ rời xa đám 'bệnh hoạn' này để tìm lại cuộc sống thực sự của mình.

Chết tiệt. Mọi thứ thật thối nát.

Tại sao cuộc đời lại thành ra như thế này?

Jimin lên xe, đập mạnh tay xuống vô lăng.

Đám người bị bỏ xó ở quê ngày xưa, giờ bày đặt xem xét báo cáo doanh thu rồi lên mặt. Không những thế, còn lên giọng: "Sao lại chọn quảng cáo như thế này? Mấy người phải cảm ơn vì được bọn tôi thúc đẩy chứ?"

Chưa hết, lại còn lải nhải phải gia hạn hợp đồng của TNL ngay lập tức. Bọn họ còn chẳng biết TNL trông như thế nào, mà mở miệng bảo cứ debut nhóm mới, ra album, quay quảng cáo là xong.

Giờ lại tính tuyển CEO mới — một kế toán từ bên ngoài vì bảo công ty đang không ổn. Ừ thì, cứ việc. Còn bày đặt 'tổng quản lý kinh doanh', nói nghe oai ghê.

Quả nhiên là không nên đến đây. Mình lại quên mất rằng đối với đám người đó, mình chẳng khác gì một con nô lệ chăm chỉ và ngu ngốc.

Có nên nghỉ không?

Jimin ngẩng đầu khi điện thoại rung.

Ssibal, lại chuyện gì nữa đây...

Chị kiểm tra thông báo và thở dài. Kim Minjeong bắt đầu livestream.

Em ấy đang ở Mỹ mà... live từ bên đó sao?

Bình thường, Jimin sẽ bấm vào xem ngay, nhưng hôm nay tâm trạng chị không thích hợp. Jimin lái xe về nhà, trong đầu thoáng qua suy nghĩ ước gì chết chìm trong rượu luôn thì tốt biết mấy.

Chị ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà, đưa thẻ cho người nhân viên đã quen mặt, mua một đống rượu và đá rồi lên nhà. Lồng ngực như muốn nổ tung. Trong lúc đang uống hết ly này đến ly khác thì tin nhắn từ Junghyun đến.

[Chị đã chọn lại mấy mẫu quảng cáo ổn hơn, xem đi nhé]
[Đừng để tâm đến lời của phó chủ tịch hôm nay...]

Jimin cười khẩy.

Chắc mình nên nghỉ việc thôi nhỉ? Ít nhất sẽ không phải nhìn thấy chị ta nữa.

Nằm nghiêng trong căn phòng lạnh lẽo, chị khóc một chút rồi ngủ thiếp đi. Nhưng không lâu sau lại tỉnh giấc vì lạnh, Jimin giật mình hét lên. Case guitar lớn, đen sì, đang nhìn chị chằm chằm.

"Ha..."

Jimin thở dài thật sâu, trừng mắt nhìn cây đàn. Định cất nó vào góc nhưng lười quá nên quên mất. Cũng phải, chị có bao giờ làm gì ở nhà đâu. Jimin lết dậy, đẩy hộp đàn sang bên cạnh tủ lạnh, tăng nhiệt độ sưởi rồi trùm chăn kín mít.

Tại sao nhà mình còn lạnh hơn cả văn phòng vậy?

Nghĩ tới đó, Jimin chợt nhớ đến chiếc chăn từng phủ lên người mình ở công ty. Chị thở dài, mở điện thoại, bấm vào tài khoản của Minjeong, chọn xem lại livestream.

Nhóc con này không nói mấy thứ linh tinh nữa đấy chứ... Em có biết hôm nay vì em mà chị đã phải chịu nhục nhã đến mức nào không... Em mà không đáng yêu chắc chị đã đập em từ lâu rồi.

Vừa nghĩ, Jimin vừa xem.

Minjeong đang ngồi trên giường khách sạn, lảm nhảm một lúc rồi với tay lấy cây guitar. Nhìn em gảy đàn, Jimin bỗng nhớ đến lời của Aeri.

"Con bé không muốn ra album solo đâu."

Jimin chép miệng.

"Tại sao cậu không nói với tôi chuyện Kim Minjeong không tái ký hợp đồng?"

Giám đốc center đã than phiền chuyện này, nhưng Jimin không trả lời.

Không muốn solo á? Nhìn cách em ấy chơi guitar mà xem, thích như thế còn gì. Đúng là nhóc con kỳ lạ.

"À... hôm nay có một bài mà em đặc biệt muốn hát. Cũng là bài em khá thích... Vài hôm trước thử đàn qua, thấy hay phết. Thế nên muốn hát cho mọi người cùng nghe."

Minjeong hơi ngập ngừng rồi bắt đầu đánh đàn. Jimin cắn môi khi nghe đoạn intro quen thuộc.

When you try your best but you don't succeed,

Đó là một bài hát nổi tiếng, không phải bài Jimin đặc biệt yêu thích, và chị cũng chưa từng một lần suy nghĩ về ý nghĩa của lời bài hát. Nhưng không hiểu sao, từng câu từng chữ trong bài hát mà Minjeong hát lại khiến Jimin có cảm giác như em ấy đang nói với mình.

tears come streaming down your face,
When you lose something you can't replace,
When you love someone but it goes to waste,

Nhóc con Kim Minjeong này hát hay thật đấy.

Jimin cố gắng nhớ lại giọng điệu khó chịu lẫn chút giọng địa phương của Minjeong mỗi khi cãi nhau với mình nhưng không tài nào hình dung ra nổi.

Do uống rượu thôi. Chắc tại hôm nay quá tồi tệ.

Jimin lau khóe mắt.

and I will try to fix you

Dù biết là điên rồ, nhưng chị muốn nghe giọng Minjeong. Lại nhớ đến cảm giác khi em ấy ôm lưng mình.

Chắc chỉ vì quá cô đơn, vì hôm nay quá tệ hại thôi. Nhưng dù vậy cũng không đúng. Yu Jimin, mày bị điên rồi sao?

Dù có tự mắng nhiếc thế nào, trái tim vẫn lao về phía trước không thể dừng lại. Jimin vô thức ấn vào số của Minjeong. Đầu dây bên kia vang lên một giọng trẻ con nghịch ngợm, hoàn toàn khác với giọng hát mượt mà ban nãy.

— Alo

Jimin bật cười.

"Ah... xin lỗi em. Chị gọi nhầm."

— Gì vậy trời?

"Xin lỗi... chị bấm nhầm. Thật sự xin lỗi."

— Chị chưa ngủ à? Ở đó bây giờ chẳng phải đã 12 giờ rồi sao?

"Ờ... đúng rồi. Chị sắp ngủ đây."

— Giám đốc.

"Ừ?"

—Nếu chị không định chơi guitar nữa thì đưa em, cây đó đắt lắm đấy.

"Chị sẽ chơi."

— Làm sao em tin được?

"Chị sẽ chơi mà. Hứa đấy."

— ...Vâng.

"Chiều nay em có buổi biểu diễn nhỉ? Cố lên nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ."

— Giám đốc vẫn ở công ty à? Uống rượu nữa hả?

"Không, chị đang ở nhà."

— Chị uống rượu rồi phải không? Định gọi cho bạn gái cũ nhưng nhấn nhầm số em à?

"Không phải... Chị có uống, nhưng không phải như vậy."

— Chị bớt uống rượu lại đi.

"Vângg. Chị ngủ đây."

— Ngủ ngon ạ.

"Minjeong-nim."

— Dạ?

"Xin lỗi vì gọi nhầm."

— Gì thế...?

"Ngủ ngon nhé."

— Bên này là buổi sáng mà ạ?

"Chị biết. Ăn sáng ngon miệng nhé."

— Vâng...

"Bao giờ em về rồi mình đi ăn gì ngon nhé."

— Chị định đãi em món gì?

"Em muốn ăn gì? Nếu không nghĩ ra, chị sẽ chọn giúp."

— Được rồi...

"Tạm biệt."

— Tạm biệt.

"......."

— Sao chưa cúp máy? Giám đốc ngủ rồi à? Yu Jimin ngủ rồi sao? ...Chắc ngủ thật rồi.

Phải một lúc sau cuộc gọi mới kết thúc.

Jimin cầm điện thoại nóng hổi trong tay, mở mắt ra. Tim chị đang đập rất nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip