20

"Mấy đứa nhỏ kia là mấy đứa con phụ trách hả, Jimin?"

"Dạ..."

"Đây là con bé đó đúng không? Cái đứa đang quảng cáo điện thoại dạo này ấy. Tên gì nhỉ... Chaehyun?"

"Bà ơi, đây là thành viên thứ ba. Người quảng cáo điện thoại là Winter mà!"

"Trời ạ, chắc lạnh lắm, mấy đứa này sao mà gầy thế?"

"Jimin à, con bắt tụi nhỏ nhịn đói hả? "

"Cái gì chứ, các em ấy ăn khỏe lắm ạ."

...

Cả nhà vừa xem sân khấu của TNL vừa bình luận vài câu, Jimin chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Trừ Jiyul, ban đầu ai cũng hoảng hốt khi biết đứa út trong nhà lại chuyển việc đến một công ty giải trí. Nhưng khi nghe đó là công ty con của K-Group, họ nhanh chóng chấp nhận và bắt đầu tìm hiểu về Kwangya Entertainment cùng các idol.

"Con bé này là đứa đóng phim hả?"

"Ôi trời, đó là Yoona mà, đứa cao nhất kia kìa."

Nhìn bố hào hứng đoán tên các thành viên của TNL rồi tỏ vẻ tự hào khi đoán đúng, Jimin bật cười khẽ. Bố nghỉ hưu mấy năm nay mà còn biết rõ tình hình K-Group hơn cả con gái. Ngày nào cũng tìm đọc tin tức kinh tế liên quan đến K-Group, như thể đó là một phần trong thói quen hàng ngày. Nghĩ đến cảnh bố tìm nghe nhạc của TNL cũng thấy buồn cười.

Nhưng mà bố ơi, con muốn nghỉ việc...

Jimin tưởng tượng nếu nói ra cả nhà sẽ nhìn mình thế nào rồi bỏ một quả dâu tây mà anh rể vừa rửa vào miệng.

"Em vợ này, anh định mua cổ phiếu của S Entertainment, em nghĩ sao?"

"Anh rể, đừng đầu tư vào cổ phiếu giải trí mà."

"Nghe nói công ty Jimin sắp đổi CEO à? Người của trụ sở chính xuống hả?"

"Chưa biết nữa ạ. Bên trên vẫn đang bàn bạc."

"Ồ... Mà công nhận mấy đứa này hát hay thật đấy."

Nghe chị gái nói, Jimin nhìn về phía màn hình, Winter đang hát.

Kim Minjeong hát hay mà...

Jiyul ngồi bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa.

"Winter hát đỉnh lắm."

"Kim Jiyul, Winter bao nhiêu tuổi mà con dám gọi tên trống không thế hả? Cẩn thận không là bị cốc đầu đấy."

"Ơ, có sao đâu...!"

"Winter unnie là người trả lương cho dì đấy, không phải muốn gọi sao cũng được đâu. Biết chưa?"

Jimin kéo Jiyul vào lòng rồi cắn nhẹ lên má, khiến đứa nhỏ hét toáng lên.

"Ah! Ghê quá!"

"Ghê cái gì mà ghê, hồi bé còn hay thơm dì lắm mà."

Hai dì cháu trêu chọc nhau một lúc thì kênh truyền hình đổi sang chương trình khác.

Jimin đứng dậy khỏi sofa, bảo mình thấy mệt nên muốn vào phòng nằm một lát. Căn phòng của chị giờ đã được bố dùng làm thư phòng. Những cuốn sách chuyên ngành và vài dấu vết tuổi thơ vẫn còn nguyên trên kệ. Nhìn bức ảnh tốt nghiệp đại học treo trên tường, Jimin bật cười.

Yu Jimin già đi nhiều rồi.

Chị nằm xuống giường, lướt điện thoại một chút thì Jiyul mang một đĩa hoa quả vào.

"Mẹ bảo mang cái này cho dì."

"Jiyul à, ngày mai con thật sự không có chỗ nào muốn đi hả?"

"Cho con đến công ty dì đi?"

"Không được."

"Tại sao!"

"Lại đây nào~"

Jimin giang tay ra, Jiyul do dự một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường nằm trong lòng dì.

"Này Jiyul, nếu dì cứ đứng cạnh con trong lúc con học ở trường, con có thấy vui không?"

"....Cực kỳ ghét luôn."

"Đấy, dì cũng vậy đó."

"Nhưng công ty đâu phải trường học, với lại dì là người lớn mà."

"Jiyul à, công ty còn tệ hơn trường học nữa đấy."

"Nhưng được trả tiền mà?"

"Tiền ít lắm. Và trường học có bạn bè, công ty thì không."

"......"

"Dù vậy con vẫn muốn đi hả? Hay là vì muốn gặp người nổi tiếng? Con có thích ai đâu. Nếu chuyển sang thích TNL, dì sẽ suy nghĩ lại."

"Không muốn! Chẳng thà chọn xxx còn hơn."

"Hả? Sao chứ! Kim Jiyul, con không biết nhìn người à?"

"Cái gì chứ! Người ta đẹp trai mà! Nhưng con cũng không quá quan tâm đâu, tại họ lùn quá."

"Kim Jiyul... Tốt lắm, cứ giữ vững lập trường này cho dì. Nhớ nhé, sau này phải quen một người cao ráo, đẹp trai, thông minh, biết chưa? Nếu con mà dính phải mấy thằng chẳng ra gì, dì sống cũng chẳng còn ý nghĩa nữa."

"A thật là...! Dì làm con nghẹt thở quá!"

"Vậy thì thà sống chung với dì còn hơn là yêu mấy thằng tệ bạc nhé? Sao nào?"

"Không đời nào!"

"Sao không? Dì kiếm được nhiều tiền mà, muốn gì dì cũng mua cho."

"Sống với dì chắc ngày nào cũng chỉ ăn mì gói quá!"

"Trời...."

Jimin sốc nặng, còn Jiyul thì nhanh chóng lẩn khỏi vòng tay dì. Con bé nhìn lén sắc mặt của dì rồi thăm dò một câu.

"Dì, sao dì chưa cho con photocard của Chaehyun unnie?"

"Kim Jiyul, con bảo không thích TNL mà."

"Con nói thế bao giờ? Chỉ là không thích đến mức đó thôi! Sao dì lớn rồi mà cứ hay dỗi vặt thế?"

"Con sai rồi Jiyul à. Ai bảo người lớn không có cảm xúc? Người lớn cũng có trái tim đấy."

"Chứ ai mà không biết? Nhưng phải mạnh mẽ hơn trẻ con chứ."

".....Kim Jiyul, dì sẽ nhớ chuyện này. Lớn lên mà dỗi vặt là dì sẽ cà khịa lại con đấy."

"Lại đây, dì gọi video với Chaehyun unnie cho."

"Bây giờ ạ...?"

"Ừ, lại đây nhanh lên. Dì đã bảo chị ấy chờ rồi."

Gửi tin nhắn KakaoTalk cho Chaehyun xong, Jimin dặn dò Jiyul kỹ càng.

"Con... chuyện này không phải ai dì cũng làm cho đâu đấy. Biết bao nhiêu người xin dì chỉ để được gặp TNL một lần, biết không hả?"

Jiyul vẫn đang rúc trong lòng dì, gật đầu lia lịa. Chaehyun nhắn lại đồng ý rồi gọi video tới.

Vừa mới nói là không thích đến mức đó mà giờ lại có vẻ hơi căng thẳng nhỉ?

Nhìn nét mặt của Jiyul, Jimin khẽ bật cười, hắng giọng rồi bắt máy. Chaehyun cùng các thành viên xuất hiện trên màn hình. Bảo là đang ở công ty nhưng có vẻ họ đang luyện tập, vì phông nền phía sau là phòng tập.

"Minjeong-ssi không có ở đó à?"

— À... chị ấy bảo bị đầy bụng nên về trước rồi ạ.

Nghe Yoona nói vậy, Jimin im lặng gật đầu.

Là vì chuyện hôm qua sao...? Chắc không phải đâu.

Chị hỏi họ ăn gì vào bữa tối, các thành viên bảo đã ăn gà rán.

"Gà rán?"

Jiyul tròn mắt ngạc nhiên, còn Chaehyun thì bật cười rạng rỡ.

— Sao thế? Bọn chị không được ăn gà rán à? Jiyul ăn gì vậy?

"Em... chỉ ăn cơm thôi ạ."

— Ăn với dì hả?

"Vâng..."

— Jiyul sướng nhé, có dì xinh đẹp thế này. Dì đối xử với em tốt không?

"Không ạ?"

"Này Kim Jiyul, con còn muốn dì đối xử với con thế nào nữa hả?"

"Dì không cho con đến công ty, bảo là các chị bận."

— Hả? Đâu có? Bọn chị rảnh mà? Giám đốc dẫn Jiyul đến chơi đi ạ!

Giữa lúc đang trò chuyện, Minjeong xuất hiện phía sau phòng tập. Bước đi lững thững, nhìn qua cũng biết là không khỏe. Ánh mắt Jiyul ngay lập tức dán vào Minjeong, các thành viên khác cũng quay lại nhìn.

— Minjeong, lại đây chào đi.

— Chị ổn chứ?

Minjeong lơ đễnh bước đến gần màn hình.

— Chào em.

Giọng em cố tỏ ra vui vẻ, nhưng đôi mắt hơi sưng dưới vành mũ và gương mặt hốc hác thì không giấu được. Jimin thở dài, khẽ áp môi vào bờ vai nhỏ của Jiyul.

— Cháu của giám đốc đấy. Dễ thương nhỉ?

— Ừ, đáng yêu thật. Chào Jiyul nhé.

"Chào chị ạ..."

Hồi nãy còn bảo không thích Winter mà.

Nhìn Jiyul ngại ngùng, Jimin véo nhẹ má, khiến cô bé nhăn mặt. Bình thường thì sẽ la lên kêu đau, vậy mà hôm nay chỉ nhăn mặt. Đáng yêu thật đấy. Jimin bật cười, các thành viên cũng cười theo.

Thấy Minjeong chỉ cười một cách yếu ớt, chị liền hỏi.

"Minjeong-ssi, em không khỏe à?"

— Không sao ạ. Chắc do bữa tối ăn không tiêu thôi.

"Uống thuốc chưa? Chaehyun-ssi, em chăm sóc Minjeong nhé."

— Vâng vâng, chị đừng lo.

"Cảm ơn mọi người vì đã bận rộn mà vẫn dành thời gian. Jiyul, hôm nay dừng ở đây nhé? Các chị còn phải tập luyện."

"Vâng. Cảm ơn các chị ạ..."

— Dễ thương quá. Jiyul, lần sau gặp lại nhé! Giám đốc nhớ đưa em ấy tới chơi đấy ạ!

Kết thúc cuộc gọi, Jiyul thở hắt ra, đặt cả hai tay lên ngực. Jimin cười lớn, kéo con bé vào lòng.

"Này, con căng thẳng đến thế cơ à? Sao hả, thấy có đẹp không?"

"Dạ... đẹp lắm."

"Đẹp hơn dì hả?"

Jiyul do dự một lúc rồi nhún vai.

"Dì là người bình thường mà."

"Này, thế thì liên quan gì?"

"Nếu dì đưa con đến công ty thì con sẽ cân nhắc lại."

Nói xong, Jiyul lè lưỡi rồi chuồn ra khỏi phòng. Jimin khẽ cười, gửi tin nhắn cảm ơn Chaehyun.

[Có gì đâu ạ. Jiyul đáng yêu lắm. Chị nhớ dẫn em ấy đến công ty nhé ạ, em nói thật đấy!]

[Hôm nay các em tập đến khuya à? Minjeong-ssi trông không ổn lắm, bảo em ấy về nghỉ sớm đi]

[Em cũng nói thế rồi nhưng cậu ấy không chịu ㅠㅠ. Bảo là sáng mai có lịch quay sớm nên dù sao cũng không ngủ được, cứ tập tiếp thôi]

[Em ấy bị đau ở đâu thế? Đầy bụng sao?]

[Cậu ấy cũng chẳng ăn gì nhiều... nhưng quản lý đã mua thuốc rồi, chắc ổn thôi ạ. Chị đừng lo quá!]

[Ừ, chị biết rồi. Có chuyện gì thì báo chị nhé]

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một biểu tượng like.

Jimin mở KakaoTalk và nhấn vào ảnh đại diện của Minjeong. Ảnh đã đổi từ một loài hoa không rõ tên sang một chậu hoa tuyết điểm đang nở. Minjeong hiếm khi thay đổi ảnh đại diện, mà nếu có thì cũng chỉ toàn là bầu trời, biển cả, hoa cỏ, cún con — những thứ như thế.

Nhìn hình đại diện, ai mà nghĩ đây là Winter chứ?

Chị bật cười nhẹ. Đoạn hội thoại với Minjeong vẫn dừng lại ở tin nhắn từ hôm qua.

Không lẽ vì chuyện hôm qua mà em ấy bị đầy bụng sao...?

Trong đầu hiện lên hình ảnh Minjeong được đưa đến phòng cấp cứu ngay tại phim trường quay quảng cáo.

Hình như em ấy hay bị đau bụng nhỉ...? Do căng thẳng sao?

Trước đây Jimin luôn nghĩ Minjeong ăn uống tốt, trông rất có sức sống, nhưng dạo này lại nghe bảo em ăn không nhiều.

Không lẽ là tại mình sao?

Chị lắc đầu.

Yu Jimin, mày nghĩ mình là ai vậy?

Từ Lee Jiwoong, tái ký hợp đồng, giám đốc center mới, đến cả lần comeback... Có lẽ là do nhiều chuyện dồn lại.

Jimin tự cười nhạt.

Giờ không phải lúc giả vờ không biết gì. Vậy thì, tại sao lại nói nhớ mình? Sao lại ôm mình từ phía sau? Minjeong đâu có ngốc. Dù không có nhiều kinh nghiệm, em ấy cũng đã 24 tuổi rồi. Không phải là chưa từng yêu.

Chị cố lục lại những ký ức mơ hồ.

Hồi cấp ba mình cũng chẳng yêu đương kiểu này... A... Không biết nữa. Ai lại đặt tên mình cho con thú nhồi bông ôm khi ngủ chứ. Thật sến súa.

Là vì em ấy là idol sao? Ừ thì, idol thường làm mấy trò thế này. Nhìn cách họ tương tác với fan, đôi khi còn sến hơn cả yêu đương thật.

Vậy là bây giờ Kim Minjeong đang xem mình như một dạng 'yusa yeonae' sao...?

* Yusa yeonae: mối quan hệ mà trong đó có những hành động, cảm xúc, hoặc tương tác giống như trong một tình yêu thực sự, nhưng thực chất lại không phải. Cụm từ này thường được dùng để chỉ mối quan hệ giữa người nổi tiếng (idol, streamer, diễn viên) và người hâm mộ. Fan có cảm giác như đang trong một mối quan hệ tình cảm với thần tượng của mình, dù thực tế đó chỉ là sự tương tác một chiều.

"....."

Gương mặt đó, biểu cảm đó, giọng nói khi hỏi phải làm sao nếu em ấy nhớ mình. Nếu nói rằng đó không phải là thích, thì còn buồn cười hơn.

Nhưng vậy thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải tin rằng Kim Minjeong thực sự thích mình sao? Một idol 24 tuổi lại thích mình?

Yu Jimin, điên rồi à? Mình chỉ là một người bình thường già nua... Không, không muốn tự gọi bản thân là 'bà cô' đâu.

Dù sao thì, Kim Minjeong? Người vài tuần trước vẫn còn yêu đương với Lee Jiwoong ? Người từng hẹn hò với cái tên trông như công tử bột đó giờ lại thích mình? Không thể nào đúng không?

Jimin bật dậy, cầm lấy chiếc K-Watch để trên bàn và nhấn vào tính năng đo nhịp tim. Cảm thấy rối rắm, chị tìm kiếm thông tin về K-Watch. Nhưng khốn kiếp, đội marketing của K-Group đã rải quảng cáo ở khắp nơi. Toàn là video quảng cáo Minjeong đứng sát mặt tên người mẫu Junbeom hay Beomjun gì đó, lắng nghe nhịp tim của nhau.

Ngón tay Jimin vô tình lướt trúng, nhấn vào banner quảng cáo.

"A, tụi này quảng cáo gì mà nhiều thế..."

Dù lầm bầm vậy, chị vẫn xem hết đoạn quảng cáo 45 giây. Suốt 45 giây, Jimin nhìn chằm chằm vào đôi môi chúm chím của Minjeong khi em ấy cười khúc khích bên cạnh người mẫu kia. Vừa là một cực hình, lại không hẳn là cực hình. Chị ngây người theo dõi đến tận cuối video, nơi dòng chữ xuất hiện khiến Jimin cau mày.

"Muốn biết người ấy có thích bạn không? Hãy sử dụng tính năng 'Check Your Heart' của K-Watch!"

Đội marketing bị dở hơi à? Viết thế này thì ai dám đeo K-Watch khi ở cạnh người khác chứ?

Dù vậy, nghe nói nhờ tính năng ngớ ngẩn này mà K-Watch đạt doanh số kỷ lục. Đặc biệt, lượng mua của lứa tuổi 10-20 vốn luôn thấp nay lại tăng vọt, khiến cả trụ sở vui như trẩy hội. Dù giờ đây chuyện đó không còn liên quan đến Jimin nữa.

Chị lướt qua kết quả tìm kiếm và thấy một bài blog thu hút sự chú ý.

[Cách chống lại tính năng đo nhịp tim của K-Watch.

Dạo gần đây, tính năng mới của K-Watch đang gây xôn xao~ Nếu có ai đó nắm lấy cổ tay bạn trong lúc đeo K-Watch? Thình thịch thình thịch...!

Chức năng kiểm tra nhịp tim của smartwatch dựa trên sự thay đổi màu da khi máu lưu thông, mọi người đều biết đúng không? Nhưng chức năng mới của K-Watch đã vượt xa các smartwatch thông thường, thậm chí còn kiểm tra được nhịp tim của đối phương. Vậy làm thế nào để ngăn chặn điều này?]

...Thế rốt cuộc là ngăn chặn bằng cách nào chứ?

Jimin kéo xuống đọc tiếp nhưng chẳng có câu trả lời. Đương nhiên rồi, nếu có cách tránh, nó đã gây bão trên mạng rồi. Chị thở dài từ bỏ, đóng trang tìm kiếm lại. Dù còn quá sớm để ngủ, nhưng ở nhà cũng chẳng có gì làm.

Kiểu này lại thức trắng đêm mất thôi...

Jimin nhắm mắt, lăn qua lăn lại trên giường nhưng chẳng thể ngủ. Chị chợt nghĩ tới ai đó cũng bảo rằng mình khó ngủ. Kim Minjeong, người từng viết 'ngủ thật ngon' là điều đầu tiên trong bucket list của mình.

Em ấy đã mất ngủ đến mức nào mà viết vậy chứ... Dạo này vẫn không ngủ được sao? Tiếp theo là 'ngắm cực quang'? Em ấy có đang tập đánh trống không?

Nhớ đến cây guitar Minjeong bảo nếu không chơi nữa thì trả lại, chị bật cười.

Có lẽ ngoài vài dòng đó, phần còn lại chỉ là đùa, nhưng còn gì nữa nhỉ...

Chuyện mới chỉ vài tháng mà ký ức đã mờ nhạt. Jimin trở mình, hồi tưởng lại bucket list và Minjeong của mấy tháng trước.

Từ khi nào nhỉ? Không biết nữa. Liệu Kim Minjeong có thật sự thích mình không? Nếu có thì sao? Yu Jimin, mày có thể làm gì chứ?

Hình ảnh Minjeong khom lưng bước vào phòng tập như đang đau đớn, khuôn mặt nhợt nhạt dưới vành mũ lưỡi trai lại hiện lên. Jimin không thể hỏi em có ổn không, đã uống thuốc chưa, hay bảo em đừng ốm nữa. Không thể nói những lời như thế.

Không phải là mình gây bệnh rồi cho thuốc, và chắc chắn mình sẽ tiếp tục đối xử tệ với em ấy... Không nên tưới nước nữa... Nhưng chỉ một chút thôi, nhắc em ấy uống thuốc thì cũng không sao đâu nhỉ?

Chậu hoa ấy không phải là Kim Minjeong, mà là Yu Jimin.

Jimin liếm đôi môi khô khốc, kéo chăn trùm kín đầu.

Héo rồi chết đi, Jimin à. Đừng nở hoa một cách vô nghĩa.





...





"Kim Minjeong, cậu ổn chứ?"

Minjeong vẫn nằm yên, khẽ gật đầu. Chaehyun mở cửa bước vào, nhìn xuống với ánh mắt lo lắng.

"Thật sự không cần đi bệnh viện chứ?"

"Không sao đâu, giờ tớ ổn rồi..."

"...."

Có vẻ Chaehyun định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng quay người rời đi. Chắc cậu ấy không hài lòng khi em cứ khăng khăng muốn đi dù đã được khuyên nhiều lần đừng cố quá...

Dạo này cứ liên tục có vấn đề về sức khỏe, nên Minjeong cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ sân khấu hay sự kiện nào. Nhưng hôm nay thì khác, không phải giả vờ, không phải làm quá lên, mà thực sự trước mắt em chỉ toàn một màu trắng xóa.

Dù cố gắng gượng để hoàn thành lịch trình buổi sáng, nhưng đến buổi ký tặng fan thì không còn chịu nổi nữa. Vốn luôn tự tin vào thể lực của bản thân, và thực tế cũng là người ít khi bỏ lịch trình nhất so với các thành viên khác, vậy mà chỉ trong năm qua, Minjeong đã phải nhập viện mấy lần rồi. Em cảm thấy bản thân thật đáng trách.

Có lẽ là do sụt cân quá nhiều. Hoặc cũng có thể đó chỉ là cái cớ. Trước đây, dù chỉ ngủ được vài tiếng mỗi tuần, Minjeong vẫn có thể xoay xở được lịch trình dày đặc... nhưng giờ đây, em chẳng còn đủ ý chí để gắng gượng nữa.

[Minjeong à, đừng ốm nữa...]

Đọc những tin nhắn từ fan — những người không biết phải hỏi thế nào ngoài việc chỉ lặp đi lặp lại lời mong em đừng ốm, Minjeong khẽ thở dài.

[Mình xin lỗi... ㅠㅠ]

Em chẳng biết nói gì khác ngoài câu xin lỗi.

[Giờ mình ổn rồi, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng nhé!]

Sau khi gửi tin nhắn cho fan, Minjeong mở KakaoTalk.

[Nếu đau thì đừng cố chịu, đi bệnh viện đi]

Một tin nhắn duy nhất. Chỉ một cái chấm đỏ nhỏ báo tin nhắn chưa đọc từ vài tiếng trước.

Không biết mình mong đợi điều gì. Chị ấy sẽ đến tận ký túc xá tìm mình sao?

Minjeong vô lực đóng KakaoTalk lại. Không đọc, không trả lời. Nhưng trong lòng em lại dâng lên ý muốn nhấn vào khung chat và xem ảnh đại diện của giám đốc. Vốn nghĩ cuối tuần sẽ không được gặp, vậy mà khi thấy gương mặt ấy lấp ló phía sau Jiyul, Minjeong vừa cảm thấy vui và đáng yêu, lại vừa khó chịu.

Em đã nghĩ về chị ấy cả ngày. Trong khi Jimin lại chẳng có vẻ gì là bận tâm cả. Vẫn có thể cười tươi, chào hỏi, dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn cháu gái. Em ghét điều đó.

Đáng lẽ không nên nói ra. Không nhìn thấy mặt nhau, không nên nói những lời đó qua điện thoại.

"Em thích đặt tên nhỉ."

Giọng Jimin lúc ấy vô cùng dịu dàng, vậy mà khi em thổ lộ, chị chỉ đáp lại.

"Chị á?"

Thật sự rất đáng ghét, Minjeong muốn đấm chị một cái. Em ghét cái cách Jimin giả vờ không biết rồi bỏ qua như thể nó chỉ một trò đùa, và cũng tò mò không biết chị đã có biểu cảm như thế nào khi nghe những lời đó.

Thực sự rất rất nhớ Yu Jimin. Bực mình quá.

Minjeong bước ra phòng khách với vẻ mặt cau có. Các thành viên quay sang nhìn với vẻ ngạc nhiên.

"Unnie, chị ổn chứ?"

Em chỉ gật đầu qua loa, giật lấy chiếc điều khiển từ tay Yoona và tăng âm lượng lên. Mọi người lại xem chương trình hẹn hò đó.

Đã xem mà còn để tiếng bé tí như vậy, xem kiểu gì?

Minjeong nhìn chằm chằm vào màn hình với ánh mắt vô hồn. Khi một khách mời nói "Anh nhớ em", cả nhóm liền la hét ầm trời.

"Kyaaaaaa!"

Họ hét lên, đấm vào gối.

"Aaaaa điên mất thôi!"

Chaehyun ôm lấy em, gào lên phấn khích.

"A, tránh ra đi!"

Chaehyun bị đẩy ra xa, chân đá loạn xạ trong không trung.

"Ôi trời, điên thật... Ngay tại đó mà lại nói 'Nhớ em' sao?!"

"Cũng có phải nói yêu đâu, chỉ nói nhớ thôi mà, sao mọi người ồn ào thế?"

"Kim Minjeong, cậu đúng là kiểu T điển hình đấy à?"

Minjeong ôm gối và nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt bực bội. Chương trình hẹn hò này, nơi những người yêu cũ tham gia và tìm kiếm đối tượng mới, khó hiểu hơn bất kỳ chương trình hẹn hò nào khác.

Nếu đã chia tay rồi, sao còn đến đó làm gì?

Em không thể nào hiểu nổi. Vậy mà các thành viên lại xem say mê, lúc thì la hét, lúc lại nghiêm túc phân tích.

"Hai người đó chắc chắn sẽ quay lại với nhau."

"Anh chàng kia quen cô ấy lâu thật. Những 13 năm?"

"Wow... 13 năm... em không thể hẹn hò với ai lâu như thế đâu..."

"Họ gặp nhau từ thời cấp ba, làm sao chia tay được chứ? Họ phải kết hôn thôi."

Nghe những lời ấy, Minjeong chỉ muốn bịt tai lại. Em nhớ tới giám đốc, người đã từng bảo "Ai lại muốn nghe mấy chuyện đó chứ?"

A, khó chịu thật sự.

Nếu bạn gái cũ của chị ấy gọi điện nói nhớ, chị ấy sẽ phản ứng thế nào?

Chắc chắn không phải "Em á...?" rồi.

Đúng là bực bội mà.

Minjeong xoa xoa vầng trán đang nhăn lại của mình.

"Thà hẹn hò với người chưa có kinh nghiệm yêu đương còn hơn..."

"Ôi trời. Cái đó còn tệ hơn. Chắc chắn sẽ không có tí tinh tế nào."

"Còn cậu thì sao, Kim Minjeong?"

Chaehyun đột nhiên quay sang hỏi, Minjeong nhíu mày.

"Gì cơ?"

"Nếu phải chọn giữa một người chưa từng yêu ai và một người đã yêu ai đó rất lâu, cậu sẽ chọn ai?"

"....Không biết."

"Thôi nào, chọn đi."

"...Tớ ghét cả hai..."

"Haizz... Đúng là Kim Minjeong."

Chaehyun lườm em một cái rồi quay lại xem tiếp. Minjeong rúc sâu vào sofa, siết chặt chiếc gối ôm trong tay.

Không thích ai cả. Thật đáng ghét.





...








Minjeong, người trước đó kêu đau, may mà có vẻ đã hồi phục rồi. Trong phòng thu radio, em ấy đang cười tươi, còn đùa giỡn với Chaehyun trông rất vui vẻ, khiến Jimin cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Chị chỉ định xác nhận xem em có còn mệt không vì Minjeong chưa đọc tin nhắn nhắc đi bệnh viện, nhưng rồi lại ngồi nghe đến tận lúc quảng cáo phát.

Cái quái gì thế này, Yu Jimin, làm việc đi chứ. Đồ ăn bám lương...

Jimin còn phải chuẩn bị báo cáo cho CEO mới sẽ nhậm chức vào tháng sau.

Thật sự không muốn làm chút nào...

Chị lại mất tập trung và nhìn vào màn hình radio. Một tiếng trôi qua nhanh như chớp, và các thành viên giờ đã tụ họp lại một chỗ. Chaehyun vòng tay ôm nhẹ Minjeong từ phía sau, và Minjeong cũng nắm lấy tay cậu ấy.

Jimin tựa cằm lên tay, nhìn cảnh đó mà tự hỏi.

Họ đang làm gì vậy? Kim Minjeong có dán gì lên eo à?

Minjeong vỗ nhẹ vào má Chaehyun đang tựa cằm lên vai mình.

Đang làm cái gì vậy trời?

Jimin nghĩ ngợi một lúc, rồi mở danh sách tin nhắn nội bộ công ty. Cuối cùng, vẫn chỉ có một người để chị có thể hỏi.

[Giám đốc center, trưa nay ăn cùng tôi nhé?]
[Tôi có cuộc họp lúc 1 giờ]
[Vậy ra căng tin thôi?]
[Được, đi thôi]

Jimin và Uchinaga bưng khay thức ăn rồi ngồi xuống bàn. Nhóm nhạc nữ mới của center 2 sắp tung teaser debut, nên gương mặt Aeri trông càng hốc hác và đầy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Jimin không dám hỏi liệu mọi thứ có ổn không, nên chỉ im lặng ăn cơm rồi ra ngoài mua cà phê.

Hai người đến quán cà phê trước văn phòng, gọi đồ uống rồi đứng chờ bên ngoài. Uchinaga rút thuốc lá điện tử ra hút, hít một hơi rồi làm vẻ mặt như thể vừa được hồi sinh, khiến Jimin bật cười.

Nếu không đưa cậu ấy về đây, có lẽ mình cũng sẽ rơi vào tình cảnh đó mất.

"Này, sao lại cười?"

"Không, tại trông cậu hút ngon lành quá..."

"Cậu không hút thuốc à?"

"Tôi không. Đã uống rượu nhiều rồi mà còn hút thuốc nữa chắc tiêu đời luôn."

"Tôi cũng nên bỏ thuốc..."

"Một ngày cậu hút bao nhiêu?"

"Trước kia một bao một ngày là chuyện thường... Nhưng tôi đã bỏ được ba tháng rồi."

"Vậy mà lại hút lại khi đến đây à?"

Aeri thở dài, hay là nhả khói thuốc nữa thì Jimin cũng chẳng rõ. Chị kéo cổ áo khoác lên, khẽ cười. Có lẽ giờ là lúc để hỏi. Jimin quan sát biểu cảm của Uchinaga rồi mở lời.

"Giám đốc, tôi có chuyện muốn hỏi."

"Ừ."

"Có cái gọi là 'BG Per' mà. Cậu cũng tham gia vào việc lên kế hoạch cho cái đó à?"

"Hả..?"

"Ý tôi là... 'business gay performance' ấy."

Uchinaga bật cười, Jimin nhìn cô ấy với vẻ mặt như muốn hỏi sao lại cười.

"Cậu tò mò chuyện đó à?"

"Ừ. Có phải họ được đào tạo không? Kiểu như 'em phải làm thế này với người này...'"

"Cậu dễ thương ghê."

"Gì chứ... Cậu bảo có gì không hiểu thì cứ hỏi mà."

"A, mắc cười quá."

Aeri không trả lời mà cầm chuông rung và vào quán lấy hai ly cà phê, Jimin mở cửa giúp.

"Này, có gì buồn cười chứ?"

"Kiểu như... cậu đang hỏi chuyện 'làm sao để có em bé' vậy."

"....."

Uchinaga nhíu mày, trên mặt là biểu cảm có chút tinh nghịch.

"Họ tự biết cách làm mà. Kiểu như, muốn có con thì phải cởi quần áo và làm chuyện đó. Nhưng họ không làm thế đâu."

".... Câu hỏi của tôi ngớ ngẩn đến vậy sao?"

"À ... Giám đốc không biết gì hết nên thế cũng bình thường thôi."

"Ừm... Nhưng mà, nếu làm vậy lâu ngày, liệu có khi nào họ... có tình cảm thật không?"

".....?"

"Ý tôi là... WWE cũng có kịch bản, nhưng đôi khi họ không phối hợp tốt và bị thương. Họ tiếp xúc gần gũi như thế suốt, không lẽ không có trường hợp nào... xảy ra à?"

"Cậu đang cố chọc tôi cười vì hôm nay trông tôi mệt mỏi sao?"

"....."

"Để xem nào... Tôi thì chưa thấy bao giờ. Nếu không thì đâu còn gọi là 'business  gay performance' nữa? Nhưng mà... chắc cũng không phải là không thể xảy ra?"

Uchinaga giả vờ trả lời nghiêm túc, rồi đột nhiên phá lên cười. Jimin uống một ngụm Americano, nghĩ rằng đáng lẽ nên hỏi Kim Jihoon thì hơn.

"Eo. Cái này là cà phê hay giấm vậy trời?"

Thấy vẻ mặt nhăn nhó của chị, Aeri bật cười khẽ, còn Jimin vội vàng chống chế.

"Cà phê quán này chẳng khác gì giấm cả."

"Ở đây dùng loại hạt có độ chua hơi cao mà."

Uchinaga liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi bước nhanh hơn.

"Họ đến rồi kìa."

"Ai cơ?"

"Người bên bộ phận marketing của trụ sở chính."

"À..."

"Cậu có định vào không?"

"Không. Tôi có lịch khác rồi."

Uchinaga xin phép rời đi trước, Jimin gật đầu. Nhìn theo bóng dáng cô ấy bước đi vội vã, chị nghĩ tốt hơn hết cứ đi dạo một vòng quanh tòa nhà rồi hẵng quay lại. Vào lúc này mà chẳng may đụng mặt mấy người bên K-Group thì chỉ tổ bực mình.

Jimin thò tay vào túi áo khoác, lấy tai nghe ra đeo rồi bật nhạc. Đó là những bài hát tham khảo mà Uchinaga gửi, bảo rằng có thể phù hợp với album solo của Minjeong.

"Chính cậu đề xuất mà, nên hãy nghe thử rồi cho tôi ý kiến nhé."

Giọng điệu có vẻ hơi khó chịu, nên chị chỉ gật đầu và để đó.

Jimin vừa nghe nhạc vừa nhớ đến dáng vẻ Minjeong khi chơi guitar.

Mình nghe thì cũng có biết gì đâu chứ.

Dù vậy, chị vẫn đánh dấu những bài hát mà mình nghĩ sẽ hợp với giọng Minjeong.

Britpop cũng hợp, grunge cũng hợp. Punk thì hơi khó. Jimin nhớ lại khuôn mặt tự hào với nụ cười toe toét của Minjeong khi em tạo ra âm thanh đầy biến dạng

Buồn cười thật... Em ấy là idol chứ có phải ban nhạc rock đâu.

Jimin cười, kết thúc buổi đi dạo ngắn rồi quay về văn phòng. Chị nghe nhạc tham khảo trong lúc xử lý công việc buổi chiều, thỉnh thoảng còn ngân nga theo.

Phải công nhận có văn phòng riêng đúng là thoải mái thật. Trước đây, vì có quá nhiều người xung quanh nên ngay cả việc đeo tai nghe khi làm việc cũng thấy không tiện. Giờ thì được làm việc trong không gian yên tĩnh, năng suất cũng cao hơn hẳn.

Đang chăm chỉ làm việc thì Jihoon nhắn tin đến.

[Đang bận à?]
[Sao?]
[Đi ăn tối không?]
[Đột nhiên thế?]

Kim Jihoon-nim đang nhập tin nhắn...

Jimin chờ một lúc, nhưng mãi vẫn không thấy tin nhắn nào gửi đến.

Gì mà lâu dữ vậy.

[Junghyun-ssi đến rồi...]

"À..."

Tâm trạng vừa mới ổn định bỗng chốc tan biến. Tay chị gõ phím mạnh hơn.

[Rồi sao?]
[Thôi, làm việc đi]

Ssibal... Rốt cuộc là sao đây. Bây giờ mới...

Không biết lời hứa sẽ đưa mọi thứ về vị trí cũ có phải là khoác lác hay không, hay là chị ta học theo cái trò của phó chủ tịch mà trở nên như vậy. Han Junghyun, người từng trầm lặng và ôn hòa, vậy mà giờ lại lấn tới như một cái xe ủi.

K-Note thế hệ mới, cộng với các sản phẩm điện tử AI sắp ra mắt, tất cả đều được giao cho các idol của Kwangya Entertainment quảng bá. Không thể từ chối được, nhưng Jimin cũng chẳng muốn dính dáng, nên đã ủy quyền hết cho các giám đốc center và tìm cách lánh mặt.

Mình đâu cần phải đích thân gặp chị ta trong mấy buổi họp. Kéo doanh số hả? Kệ đi. Dù có nâng doanh số lên thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Rồi sao, cho mình lên làm CEO chắc? Đưa mình về trụ sở à?

Chỉ cần nghĩ đến Junghyun thôi cũng khiến ruột gan Jimin xoắn lại.

Chị chẳng thể đưa mọi thứ về vị trí cũ đâu, vậy nên ít nhất làm ơn để tôi yên.

Bực mình, Jimin gõ bàn phím cộc cộc. Đến giờ vẫn còn thấy khó chịu thế này cũng thật nực cười.

[Tôi và Junghyun-ssi có thể lên phòng cô một chút được không?]

Lại gì nữa đây, mẹ kiếp.

Jimin định gõ vậy, nhưng rồi đổi ý.

[Được, lên đi]

Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Jihoon ló đầu vào trước, rồi Junghyun đi theo sau. Nhìn thấy gương mặt hốc hác đó, cơn khó chịu trong lòng lại trào lên.

"Chuyện gì."

"Nếu không có việc gì gấp, đi ăn tối cùng nhau đi."

"Tại sao tôi phải ăn cùng hai người? Nhìn mặt thôi cũng đủ buồn nôn rồi."

"Yah, Yu Jimin."

"Kim Jihoon, bớt lo chuyện bao đồng giùm cái. Anh nghĩ tôi là Jang Seokjong, luôn bao bọc anh chắc?"

"....."

"Cả đời này tôi sẽ không bao giờ ngồi cười đùa ăn uống với các người, làm ơn biến đi."

Junghyun kéo tay Jihoon, Jihoon nhìn Jimin chằm chằm một lúc rồi cũng rời đi. Khi tiếng bước chân dần xa, Jimin nắm chặt tay, đấm mạnh xuống bàn.

Mệt mỏi thật sự.

Vừa hậm hực vừa mở điện thoại, Jimin nhắn một tin đầy chửi thề cho Seokjong.

[Hyung, bạn trai cũ của anh đúng là một tên đần không biết ý tứ gì hết. Mua rượu cho em đi, sssibal!!!!!!]

Nhưng không có hồi âm. Seokjong hôm trước còn ríu rít khoe rằng đang tiến triển tốt với người mới, chắc là thật rồi. Đột nhiên thấy bực bội.

Tại sao chỉ có mình là cô đơn chứ.

Đang cau có một mình thì có tiếng gõ cửa rầm rầm, Jimin nhăn mặt.

Thằng nào mà gõ cửa kiểu mất dạy thế này?

Chị bực bội đứng dậy, và ngay lúc đó, cửa mở ra, Winter bước vào.

"......?"

"Mua cơm cho em đi."

"Cơm...?"

"Chị bảo khi nào em về Hàn Quốc sẽ mời mà. Giờ mời đi."

"Ủa... bây giờ luôn á?"

"Vâng ạ."

Gương mặt Minjeong rõ ràng là đang hờn dỗi.

Gì đây, sao lại tự nhiên như vậy...

"Nhất định phải ăn hôm nay à? Chị không khỏe lắm..."

"Chị hơn em chắc? Em vừa mới ngất đấy?"

Aish, thật là... Đồ nhỏ mọn...

Jimin nhìn chằm chằm vào Minjeong, nhưng em cũng không chịu thua mà nhìn lại.

Vậy nên chị mới bảo em đi bệnh viện đấy... Không chịu nghe lời gì cả.

Hỏi thăm tình hình qua Chaehyun hay quản lý cũng chỉ được một hai lần thôi, chứ trên mạng thì đã đầy rẫy những bài viết chửi bới rằng công ty chẳng quan tâm gì đến sức khỏe nghệ sĩ: "Rốt cuộc là đã bắt ép con bé làm việc đến mức nào cơ chứ?"

Nào là 'hút cạn sức lực trước khi tái ký hợp đồng', nào là 'vắt kiệt tận xương tủy', đọc những lời đó mà thấy nực cười. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng các thành viên khác trông cũng khá kiệt sức, nên Jimin có chút cắn rứt trong lòng.

Chẳng có tâm trạng để cằn nhằn với người đang than đau ốm, chị né ánh mắt Minjeong.

"....Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ăn cơm vào chắc sẽ khỏe hơn."

"Em muốn ăn gì?"

"Mua pizza cho em đi."

"Pizza...?"

"Vâng."

"Tự nhiên lại đòi pizza? Có biết chỗ nào ngon không?"

"Có. Em có quán muốn đến."

"....Vậy thì đi thôi."

Pizza á? Em là học sinh tiểu học à?

Nghĩ vậy nhưng Jimin vẫn ngoan ngoãn khoác áo khoác rồi ra khỏi phòng làm việc. Minjeong đứng đợi sẵn bên ngoài, thấy chị bước ra liền bấm điện thoại. Chắc đang gọi taxi.

Đứng cạnh nhau trước thang máy mà bầu không khí gượng gạo không chịu nổi. Liếc nhìn qua gương, nét mặt Minjeong cứ như đang hét lên rằng em đang giận đây này.

Đúng là... hôm trước còn bảo nhớ mình, giờ thì trừng mắt lườm nguýt thế này...

Cửa thang máy vừa mở, một nhóm thực tập sinh nữ ùa vào rồi cúi đầu chào khi trông thấy Minjeong.

"Chào tiền bối ạ!"

"Ừ, chào các em."

Giọng điệu thờ ơ đến mức Jimin suýt nữa thì bật cười.

Tiền bối cơ đấy... Này, mấy đứa, tiền bối của các em đang cáu vì thèm pizza đấy.

Chị muốn nói vậy, nhưng nghĩ đến sĩ diện của con cún nào đó nên đành nhịn. Xuống đến tầng một, đứng chờ taxi càng làm bầu không khí thêm phần lúng túng. May mà xe đến nhanh. Ngồi cạnh nhau trên ghế sau, sự gượng gạo lại càng rõ rệt hơn.

"Đau bụng mà ăn pizza được không đấy?"

"Được ạ."

Rốt cuộc là đi ăn pizza hay là định lấy pizza để phang chị đây.

Jimin muốn đùa một câu nhưng nhìn nét mặt vẫn còn hậm hực của em, chỉ đành quay sang nhìn ra cửa sổ. Tuyết lại rơi rồi. Nhìn tuyết cũng khiến tâm trạng dịu xuống đôi chút.

Lén quay sang nhìn Minjeong, khuôn mặt trắng trẻo của em đang nhìn ra cửa sổ, cùng với nền tuyết rơi phía sau khiến chị nghĩ biệt danh Winter đúng là siêu hợp với em.

Taxi rẽ vào một con hẻm nhỏ, Jimin nheo mắt trước khung cảnh có vẻ quen thuộc. Minjeong cảm ơn tài xế rồi bước xuống xe.

".....Gì đây?"

"Nghe nói pizza ở đây ngon lắm."

Minjeong nhìn vào tòa nhà có quán whisky bar mà Jimin thường lui tới.

Em nhớ cả cái này luôn á?

Chị còn chưa kịp nói gì, Minjeong đã bước vào.

Aish, cái con cún này...

Jimin cũng sải bước nhanh hơn để đuổi theo.

"Minjeong-nim, lỡ có ai nhận ra thì sao?"

Chị nói thế nhưng em chỉ bĩu môi, đáp lại cụt ngủn.

"Nhận ra thì sao chứ?"

Vì còn sớm nên trong quán không có khách. Ông chủ nói rằng khách đặt bàn hôm nay đã hủy, bảo bọn họ may mắn ghê, rồi dẫn đến căn phòng nhỏ duy nhất trong quán.

Jimin phủi áo khoác rồi treo lên, nhận lấy chiếc áo khoác của Minjeong rồi treo bên cạnh. Sau đó, ông chủ mang menu đến, Minjeong nghiêng nhẹ menu về phía Jimin.

"Giám đốc dùng gì ạ?"

"Em bảo ăn pizza mà, hỏi làm gì nữa."

"Em đang hỏi rượu cơ."

"Đang ốm mà còn đòi uống rượu?"

Minjeong lại lườm. Jimin thở dài, chỉ vào phần pizza.

"Ở đây ngon nhất là pizza rucola. Và em đang bị đau... nên đừng có uống rượu"

"Em sẽ uống."

"Này, nếu muốn uống thì ngay từ đầu cứ nói là muốn uống đi. Để khỏe lại rồi uống sau cũng được mà."

"Nhưng nếu em nói muốn uống thì chị sẽ không cho mà."

"....."

Xem ra em quyết tâm rồi. Jimin đành từ bỏ, chọn một loại whisky.

"Chọn cho em nữa."

Minjeong nói, nhưng Jimin chỉ lắc đầu, chỉ vào phần cocktail trong menu.

"Em uống cái này đi, Minjeong-nim."

"Em cũng muốn uống whisky."

"Nói nghe mắc cười. Người uống bia mà say bí tỉ như em thì uống gì whisky. Uống mojito không cồn này này."

"Không, không thích."

Minjeong nhấn chuông gọi ông chủ, Jimin gọi pizza rucola và 'bất kỳ loại nào'. Minjeong nhìn chị với vẻ ngơ ngác.

"Bất kỳ...?"

"Ở đây, cho loại nhẹ nhất nhé."

Ông chủ bật cười rồi rời đi. Jimin lặng lẽ quan sát Minjeong đang đảo mắt nhìn quanh quán.

Hẳn là nếu nói thẳng là đi uống rượu thì mình sẽ không chịu đến, nên em ấy mới lươn lẹo bằng lý do ăn pizza đây mà.

Tự nhiên cảm thấy nên chuẩn bị tinh thần sẵn thì hơn. Chị uống một ngụm nước lạnh để làm dịu đầu óc.

"Chị hay đến đây lắm à?"

"Ừm... Cũng có thời gian mỗi tuần đến một lần. Mà em thật sự đến để ăn pizza à?"

"...."

Minjeong đột nhiên cứng đờ.

Lẽ ra không nên hỏi. Cứ để em ấy ăn xong rồi hãy nói.

Ông chủ mang đến hai ly whisky.

"Trưởng nhóm chọn Springbank 18 năm, còn Winter-ssi thì Yamazaki 18 năm."

Jimin khẽ liếc ông chủ.

"Đã bảo lấy loại nhẹ nhất mà ạ..."

Minjeong mà uống cái này thì một ly thôi cũng xong đời rồi. Chị gọi thêm một ly Jack Coke, ông chủ gật đầu rồi rời đi. Nhìn em chắp tay, cúi xuống hít hà ly rượu trên bàn trông chẳng khác gì một chú cún con, Jimin không nhịn được mà khẽ cười.

"Chỉ được ngửi thôi đấy. Em mà uống cái này thì đừng mong về nhà nổi."

"Em từng uống whisky rồi mà."

"Ồ? Thế đã uống loại nào rồi?"

"Bí mật."

Hai ly rượu chạm nhẹ vào nhau. Jimin nhìn Minjeong chạm môi vào ly, và đúng như dự đoán, em nhăn mặt ngay lập tức. Không uống nổi quá nửa ngụm, Minjeong đã thè lưỡi.

Sao, cay lắm hả nhóc?

Ông chủ tinh ý nhanh chóng mang ly Jack Coke ra. Jimin thản nhiên kéo ly whisky của Minjeong về phía mình.

"Uống cái này đi. Ly kia để chị lo."

"....."

"Ăn pizza thì phải uống cola chứ."

Jimin gắp một miếng pizza cho em trước rồi cũng lấy một phần cho mình. Minjeong chậm rãi nhai trong im lặng, đôi mắt trống rỗng. Sau khi nuốt xuống, em uống một ngụm Jack Coke rồi nhìn chị. Vẻ mặt chống cằm trông thật khó chịu.

"Giám đốc."

"Sao?"

"Chị là đồ ngốc thật à?"

".....Tự nhiên?"

"......"

Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao...

Jimin cầm ly whiskey của Minjeong lên, uống một ngụm.

"Hôm nay em gặp lại bạn gái cũ của chị rồi."

"....."

"Cô ấy và giám đốc center 1 là quan hệ gì thế ạ? Sao chia tay rồi mà vẫn đến công ty? Sao hai người đó lại đi cùng nhau? Chị không cảm thấy gì ư? Khi bạn gái cũ của mình lên xe cùng người đàn ông khác? Người đó đã ngoại tình với giám đốc center 1 à? Nên chị mới đến đám cưới rồi làm vậy?"

Em vốn nói nhanh thế à?

Jimin đặt ly xuống, nhẹ nhàng đặt thêm một miếng pizza vào đĩa trống của Minjeong.

"Em quan tâm chuyện đó làm gì?"

"Vì em muốn biết."

"Junghyun và giám đốc center không ngoại tình. Còn chuyện chị ta lên xe với ai, chị không để ý."

"Tại sao?"

"Vì kết thúc rồi."

Jimin cắn một miếng pizza rồi nhìn Minjeong. Đôi mắt em vẫn còn đầy giận dữ.

Cho nên em mới đập cửa như muốn phá nát ra đó hả? Đúng là...

Dù sao thì Jimin cũng thấy mừng vì Minjeong không nhắc đến chuyện nhớ nhung gì đó. Tuy chủ đề này cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

"Thế sao chị lại làm vậy ở đám cưới giám đốc center?"

"Chị làm gì cơ?"

"......"

"Chị và Jihoon hồi đại học từng chơi chung ban nhạc. Sau này do bạn bè chung mà biết đến người yêu cũ của chị. Hai người đó không ngoại tình đâu. Và chị với Kim Jihoon cũng chẳng có gì cả. Chẳng là gì của nhau hết. Chỉ là trước đây..."

"....."

"Trước đây từng khá thân. Hai người đó lâu rồi mới gặp lại nên nói chuyện một chút thôi."

"...."

"Giờ ổn chưa?"

Minjeong không trả lời, chỉ tiếp tục ăn pizza. Nhưng với Jimin, vậy là đủ rồi.

"Pizza ngon đúng không? Chị đã bảo là phải ăn uống tử tế vào."

"Em vẫn ăn uống đầy đủ mà."

"Đầy đủ gì chứ. Giờ em nặng bao nhiêu?"

"... Sao lại hỏi chuyện đó?"

"Chắc em phải tăng thêm tầm 5 ký nữa mới được."

"Không liên quan đến chị."

"Hả?"

Đôi má phúng phính kết hợp với ánh mắt sắc lẹm trông chẳng hợp chút nào, khiến Jimin không nhịn được bật cười. Chị vội uống rượu để kìm lại. Minjeong mới uống được nửa ly Jack Coke mà mặt đã đỏ bừng.

Dù đã biết từ trước, nhưng em thật sự kém khoản uống rượu quá. Nhìn phản ứng của Minjeong, Jimin lại nhớ đến ngày hôm đó, trong lòng bỗng cảm thấy kỳ lạ.

Chỉ là thói quen giống như em ấy hay làm với Lee Chaehyun thôi. Không có ý nghĩa gì đâu.

Jimin uống nhanh hơn, quyết định ăn nhanh rồi đưa em về ngay.

"Giám đốc."

Minjeong gọi, khiến Jimin lại căng thẳng.

Chắc vì em ấy mà mình chết sớm mất thôi.

"Em sẽ nhận quảng cáo đó."

"Đột nhiên vậy?"

"Em không muốn vì mình mà chị gặp rắc rối."

"Chị có thấy rắc rối gì đâu. Công ty gặp rắc rối chứ đâu phải chị."

"Em đọc bài báo rồi. Mấy tin về thành tích kinh doanh ấy."

"....."

"Em không tái ký hợp đồng, nhưng từ giờ đến lúc đó, chuyện gì cần làm em vẫn sẽ làm. Nên chị cứ giao việc đi."

"Rõ ràng luôn nhỉ... Nhưng mà em không tái ký, với chị mới là rắc rối lớn nhất đấy."

"Chị muốn em tái ký hợp đồng à?"

Minjeong nhìn thẳng vào mắt Jimin.

Này, em đã bảo nhớ chị, rồi giờ còn nhìn như thế mà hỏi câu này là ăn gian quá đấy.

Nhưng cũng đành chịu thôi. Cuộc đời là sự trao đổi mà, Jimin đã tấn công nên bị đáp trả là điều hiển nhiên. Đúng là chị đã đánh giá Minjeong quá thấp. Jimin đặt ly rỗng của em sang một bên rồi uống hết phần mình.

"Chuyện đó tùy Minjeong-nim quyết định thôi..."

"Giám đốc từ bỏ em rồi à?"

"Không phải thế."

"Sao vậy? Vì em nói nhớ chị à?"

Trời ạ. Cuối cùng cũng vào phần gay cấn rồi.

Jimin chỉ muốn hét lên. Kiểu này thì chị sẽ bị Minjeong tra tấn tinh thần đến chết mất. Cảm giác như bị trói chặt lại, chờ em đâm dao tới mà chẳng đoán nổi em sẽ đâm vào đâu nữa.

"Chị chưa từ bỏ."

"Vậy à? Thế chị định làm gì?"

"Chị sẽ cố gắng... chuẩn bị thật tốt để có thể hỗ trợ em, làm những điều khiến em hài lòng. Chị cũng đang lên kế hoạch cho album single của em. Còn chuyện tái ký hợp đồng thì không thể nói kiểu này được—"

"Giám đốc."

"Ừ..."

"Em chỉ nói là nhớ chị thôi, đâu có nói là thích chị."

"A... vậy à?"

"Em không chơi xấu kiểu đó đâu."

Bây giờ em ngồi đây nói mấy lời đó với chị thì đã đủ chơi xấu lắm rồi đấy, Minjeong à.

Jimin muốn nói vậy, nhưng vì bản thân cũng đã làm chuyện chẳng tốt đẹp gì, nên chỉ im lặng chịu trận.

"Em muốn uống thêm ly nữa."

"Không. Dừng lại đi, em uống nhiều rồi đấy."

"......"

Minjeong nhìn chị với ánh mắt như muốn bắn tia laser. Jimin ngoan ngoãn bấm chuông gọi phục vụ.

"Chỉ một ly nữa thôi rồi về đấy nhé."

Chị nói một câu vô nghĩa, còn Minjeong thì cười với ông chủ rồi gọi một ly Peach Crush. Jimin cũng gọi thêm một ly và khịt mũi.

Lúc nào cũng cau có với mình...

Có đúng là em nhớ chị không vậy?

Câu 'Em chỉ nói là nhớ chị thôi, đâu có nói là thích chị' khiến đầu óc Jimin quay mòng mòng.

"Thật sự chỉ một ly nữa rồi về đấy."

"Chị đừng cằn nhằn nữa. Đúng là người già lắm lời."

"Gì cơ...? Minjeong-nim, em nói chuyện với người lớn kiểu đó hả?"

"Chị bao nhiêu tuổi chứ. Mà cũng có chịu nói đâu. Em không biết chị bao nhiêu tuổi, giờ em cứ xưng hô thoải mái nhé? Yah, Jimin à?"

"Khoan đã... Em uống vào là hay đổi cách xưng hô thế này à?"

"Chị làm gì được em chứ?"

"Ha..."

Rượu được mang ra, Minjeong cắm ống hút vào ly cocktail màu hồng rồi uống một hơi dài. Mặt, cổ, thậm chí cả xương quai xanh của em đều đỏ bừng lên, trông đến là nguy hiểm.

"Ngon không?"

"Ngon."

"Cho chị thử một ngụm."

Minjeong ngoan ngoãn đưa ly cho chị. Jimin giả vờ nếm thử, nhưng thực chất là uống mất hai phần ba ly của em.

"A... Gì vậy chứ?!"

"Ồ, ngon thật đấy."

"Chị làm gì thế?! Của em mà!"

"Đã bảo mỗi người chỉ uống thêm một ly nữa thôi mà, giờ thì về nào."

Minjeong phụng phịu bực bội, nhưng Jimin đã đứng lên, khoác áo và giúp em mặc đồ. Minjeong lườm lườm, nhưng rồi cũng chịu đứng dậy, xỏ tay vào tay áo và chỉnh lại tóc, để lộ phần gáy đỏ ửng. Jimin vội vàng rời mắt.

Minjeong nhất quyết đòi tự trả tiền vì mình là người rủ đi uống, nhưng Jimin chặn lại, tự mình thanh toán. Không muốn bị nói là kẻ bủn xỉn, chị dùng thẻ cá nhân thay vì thẻ công ty.

Hai người ra ngoài, đứng đợi taxi trong con hẻm phủ đầy tuyết. May mắn thay, Minjeong không có hành động gì kỳ quặc nữa. Khi xe đến, trong taxi vang lên một bản nhạc, Minjeong khẽ ngân nga theo.

Why does it always rain on me
I can't sleep tonight
Everybody saying everything's alright
I'm seeing a tunnel at the end of all these lights

Jimin thích mưa. Tiếng mưa rơi, bầu không khí hơi ẩm, bầu trời xám xịt, cả cảm giác buồn man mác vì mưa. Tất cả những điều đó, chị đều thích. Nhưng càng lớn, Jimin càng mất dần cảm giác đó, thậm chí đôi khi còn thấy ghét mưa.

Trời ạ, phải ra ngoài làm việc mà mưa thế này là sao?

Chị đã nghĩ như vậy. Jimin từng thích mưa đến thế. Không biết là do bản thân cố giả vờ không thích mưa, hay thật sự chẳng còn thấy gì đặc biệt nữa.

Jimin lặng lẽ nhìn góc nghiêng của Minjeong rồi quay đi, kéo tay áo xuống che cổ tay. Đồng hồ khẽ rung lên. Chị vẫn không thể hiểu nổi câu nói 'nhớ không đồng nghĩa với thích'.

Nhóc con này, là sao thế?

Why does it always rain on me
Is it because I lied when I was seventeen
Why does it always rain on me
Even when the sun is shining
I can't avoid the lightning
Why does it always rain on...

Minjeong thở dài khi bước xuống taxi. Tuyết rơi như mưa giờ đã ngừng, nhưng mặt đất vẫn còn ướt và bẩn. Đường từ cổng khu chung cư đến ký túc xá chỉ mất chưa đầy ba phút, nhưng Jimin lại cố tình đi chậm hơn, lấy lý do vớ vẩn là không muốn làm bẩn đôi Converse trắng.

Đến trước cửa ký túc, Minjeong cúi người chào.

"Chị về cẩn thận nhé."

Jimin chỉ vẫy tay, nhìn em lững thững bước lên bậc thang. Nhưng Minjeong đột nhiên dừng lại, khiến Jimin nín thở. Em quay lại, nhìn chị chằm chằm.

"Sao thế...?"

"Giám đốc, MBTI của chị là gì?"

"Chị hả? Thay đổi liên tục ấy. Có lúc là ENFP, có lúc lại ra ENTP."

"A, gì vậy chứ... Đưa tay cho em."

"Tay á?"

Minjeong mở hai tay, khẽ lắc lên xuống.

Gì đây trời?

Nhưng Jimin vẫn ngoan ngoãn chìa hai tay ra.

Em ấy định làm gì vậy?

Minjeong nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay chị một lúc, rồi đột nhiên cúi xuống, áp mặt vào đó. Cảm giác ấm áp lan tỏa, Jimin vội rụt tay lại. Chiếc K-Watch trên cổ tay rung lên điên cuồng.

"Em thích chị."

'Chơi xấu ghê', 'Nhìn thẳng vào mắt mà nói ra câu đó hả?', 'Chị á?', 'Sao thế? Muốn đánh chị à?'. Những chiêu né tránh từng hiệu quả trước đây giờ hoàn toàn vô dụng trước đòn tấn công trực diện của Minjeong.

Jimin thấy mình trong mắt em.

Yu Jimin, bỏ chạy nhanh!

Chiếc đồng hồ trên cổ tay chị vẫn rung như báo động động đất.

"....."

"Cái vẻ mặt đó, thật sự khiến người ta phát cáu. Trông ngốc không chịu được."

Minjeong đột nhiên giơ tay véo mũi chị. Jimin la lên đau đớn, ôm lấy mũi, nước mắt lưng tròng.

"Đồ ngốc."

Minjeong lầm bầm rồi chạy thẳng vào ký túc xá.

Jimin cứ đứng đó hồi lâu, tay vẫn còn ôm mũi. Lòng bàn tay, nơi vừa chạm vào môi em, vẫn còn phảng phất mùi ngọt ngào. Đồng hồ trên cổ tay vẫn không ngừng rung.

Yah, tôi biết tim mình đang động đất rồi, làm ơn im lặng đi!

Jimin tháo đồng hồ, bước đi trên con đường trơn trượt như một kẻ ngốc để về nhà. Một Minjeong ngốc nghếch hiện lên trong tâm trí chị.

Ai mới là người ngốc hơn đây?

Jimin đưa tay chọc vào mũi của Minjeong trong tưởng tượng, nhưng rốt cuộc lại tự ngã sõng soài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip