21
Ngay từ khi mới học bơi, Jimin đã không thích nhảy ầm xuống nước. Dù thế nào thì cũng sẽ bị ướt cả người, nhưng cái cảm giác chới với khi bất ngờ rơi xuống nước, hay bị những dòng nước bắn lên táp vào mặt đến rát cả da thật sự rất khó chịu.
Thói quen của Jimin là chậm rãi nhúng đầu ngón chân xuống để cảm nhận nhiệt độ nước, rồi từ từ chìm vào, cảm nhận dòng nước đang chảy, rồi mới bắt đầu tiến về phía trước. Nếu là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp thì có lẽ đây là một thói quen không phù hợp, nhưng vì chị chỉ coi bơi lội như một sở thích nên cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Hít một hơi thật sâu, để mùi đặc trưng không mấy dễ chịu của bể bơi tràn vào khứu giác, Jimin từ từ rẽ nước. Một vòng rồi lại một vòng nữa, bơi qua rồi bơi lại. Lần này, chị tăng tốc. Jimin lặn sâu, dùng cú đá cá heo mạnh mẽ rẽ nước bơi về phía trước. Dù cảm nhận được ánh mắt của ông chú ở làn bên cạnh, nhưng chị mặc kệ, giữ nguyên nhịp bơi của mình.
Sau khi hoàn thành chặng bơi 50m hai lượt, Jimin trồi lên, kiểm tra dữ liệu trên đồng hồ. Còn lại ít thời gian, chị tiếp tục thử thay đổi kiểu bơi. Đúng lúc ấy, đồng hồ rung lên báo tin nhắn: Toàn bộ video của nhóm nữ tân binh dự kiến công bố sau 2 tuần nữa đã bị lộ do sai lầm nghiêm trọng của nhân viên mới bên bộ phận phát triển web.
Jimin lập tức rời khỏi bể bơi, tắm rửa qua loa rồi đến công ty ngay. Nhưng thực ra, nước đã đổ đi thì cũng chẳng có cách nào vớt lại được nữa. Nhìn Uchinaga đang giận đến bốc khói, chị quay trở về văn phòng của mình, gửi email hỏi bộ phận pháp lý về tiến độ ký hợp đồng với các thành viên AA.
Trưởng phòng pháp lý báo lại rằng chỉ còn một thành viên cuối cùng chưa ký. Người đó đang yêu cầu sửa đổi hợp đồng và cả hai bên vẫn đang thương lượng.
Jimin cau mày. Khi chị hỏi chưa debut mà đã đòi sửa hợp đồng là sao thì được cho biết thành viên đó muốn bỏ một vài điều khoản. Những điều đã được thêm vào sau sự cố gần đây của mấy thằng ranh xxx.
Jimin yêu cầu đội phụ trách lên lịch gặp mặt với người đó, rồi gọi Kim Jihoon đến. Anh ta gõ cửa rồi bước vào với dáng vẻ có chút lưỡng lự.
"Chuyện hôm qua tôi..."
"Tôi không gọi anh để nói chuyện đó, mà là để đàm phán lương năm nay."
Jimin mở laptop, đọc lướt qua đánh giá hiệu suất và nhận xét về Jihoon trong năm qua, rồi thông báo mức lương mới. Jihoon thoạt đầu chỉ gật đầu hời hợt, nhưng ngay khi nghe con số cuối cùng, mắt anh trợn tròn ngạc nhiên. Jimin có thể đoán được con số này cao hơn nhiều so với dự kiến của Jihoon.
Khi mới vào ngành, một trong những điều khiến Jimin kinh ngạc nhất chính là ngân sách dành cho nhân sự. Trong ngành giải trí, lương của nhân viên luôn bèo bọt, dù công ty rất hào phóng với nghệ sĩ. Không ít người tốt nghiệp từ những trường danh tiếng, nhưng vì yêu thích idol mà sẵn sàng nhận mức lương thấp để vào ngành này.
Từ những màn fan service như 'business gay performance' cho đến vô số thứ kỳ quặc khác — tất cả đều khiến Jimin bật cười. Đây là một ngành công nghiệp nơi cảm xúc thuần khiết bị đem ra buôn bán. Những nghệ sĩ phải diễn kịch bản tình yêu, phải tước đoạt tình cảm của fan. Một ngành công nghiệp thật nực cười.
Jimin nghĩ việc Kim Minjeong, người không biết phải làm sao với bạn trai lại có thể cư xử đáng yêu với mình cũng là vì em ấy là một thần tượng chuyên nghiệp dày dạn trong ngành công nghiệp điên rồ này. Nếu không, chị không thể lý giải được những gì đang diễn ra.
"Chị yêu em đúng không? Chị là của em mà, nhỉ?"
Jimin chưa từng thốt ra những lời sến súa như vậy với ai trong đời. Khi còn trẻ, chị yêu đương cũng khá nhiều, nhưng chưa bao giờ đủ mặt dày để nói ra những câu như thế. Mà cũng chẳng có cơ hội, vì mọi mối tình đều kết thúc trước khi cả hai kịp quen thuộc với nhau. Với Junghyun, vì bắt đầu từ quan hệ tiền bối - hậu bối nên hai người cũng chưa từng có những câu tình tứ kiểu đó.
"Em thích chị."
Câu nói đó, so với những lời tán tỉnh mà Minjeong vung vãi cho fan mỗi ngày, thật ra chẳng là gì cả. Đến cả nghệ sĩ tán tỉnh chuyên nghiệp cũng phải học hỏi em ấy. Jimin tự hỏi bản chất thực sự của Minjeong là gì, rồi nhìn Jihoon qua màn hình laptop.
"Có bất mãn gì không?"
"...Không."
"Muốn nói gì thì nói đi."
"...Không có gì."
"Đừng có im lặng rồi sau này lại than vãn. Muốn nói gì thì nói luôn bây giờ."
"Không có thật mà."
"Tôi chỉ có thể tăng lương cho anh lần này thôi. Từ năm sau, công ty có CEO mới, tất cả phải thông qua người đó, dù có muốn cho cũng không được. Thế nên làm cho đàng hoàng vào."
"Bao giờ người mới đến?"
"Tháng sau?"
"Là người cô quen à? Có thân không?"
"Tôi cũng không biết."
"Aish... Vừa mới thích nghi được một chút..."
Jihoon bực dọc lầm bầm, Jimin đóng laptop. Chị đã ngồi lại trước màn hình nhưng Jihoon vừa đứng dậy vẫn đứng đó mà không ra ngoài.
"Còn chuyện gì nữa?"
"Xin lỗi."
"Tôi không biết anh xin lỗi vì cái gì, nhưng nghe ghét lắm, nên đừng làm gì để phải xin lỗi nữa."
"Về chuyện của Junghyun. Tôi không biết. Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi. Chỉ cần đừng để tôi dính vào mấy chuyện như thế nữa."
"Hiểu rồi."
Jimin gọi Jihoon lại trước khi anh ta rời khỏi phòng.
"Yah, Kim Jihoon."
Jihoon dừng tay trên nắm cửa, ngoái lại nhìn.
"Trong số idol mà anh từng phụ trách... có ai là gay không?"
"Hả?"
Jihoon nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.
"Có. Sao vậy?"
Jimin đưa tay xoa sống mũi.
"Có nhiều không?"
"Nhiều không á? Hmm... Chắc tầm ba người? Sao vậy?"
"Làm sao anh biết được??"
"Thì có người ngay từ đầu đã là gay. Cũng có người ban đầu không nghĩ vậy, nhưng rồi hẹn hò xong mới biết."
"....."
"Này, tôi không có động vào ai hết đâu đấy?"
"Ra ngoài."
Một con người vô dụng.
Jimin đuổi Jihoon ra ngoài rồi xoa xoa chiếc mũi từng bị véo. Ngoại trừ Uchigana, chị triệu tập các giám đốc center còn lại để hoàn tất đàm phán lương vào buổi sáng, sau đó xuống căng tin công ty một mình để ăn trưa. Vì sáng nay bơi quá hăng nên giờ đói bụng rồi.
Vừa ăn vừa lướt điện thoại, Jimin nhận được tin nhắn KakaoTalk từ Kim Minjeong.
Có nên xem không nhỉ?
Phân vân một hồi, chị cũng mở đoạn chat. Một bức ảnh chụp cận cảnh bữa ăn lộn xộn, chẳng biết là cái gì.
Ý là sao đây? Kim Minjeong, em gửi nhầm tin nhắn fan cho chị à? Chị là cái bảng note của em chắc?
Jimin thở dài rồi đóng KakaoTalk lại.
Ăn trưa một mình, mấy nghệ sĩ đi ngang qua đều cất tiếng chào: "Chào giám đốc! Chị ăn một mình à?" Nhân viên bình thường thì chẳng ai quan tâm Jimin có ăn một mình hay không, cứ xem như chị là vô hình, chỉ có nghệ sĩ là luôn như vậy.
Sao họ hòa đồng thế nhỉ, đúng là không phải ai cũng có thể làm nghệ sĩ được.
Jimin từng nghĩ vậy, nhưng sau khi nghe một ca sĩ có thâm niên 20 năm trong nghề nói rằng nếu không chủ động chào hỏi thì sẽ bị coi là thô lỗ, chị mới thấy cũng có lý. Đồng thời cũng cảm thấy có chút mệt mỏi thay cho họ.
Công ty giải trí quả là một nơi kỳ lạ.
Nghĩ vậy, Jimin dọn khay thức ăn rồi ra ngoài mua cà phê. Trong quán có vài nhân viên công ty, chị tiện tay thanh toán giúp họ. Trong lúc chờ đồ uống, Jimin cầm lên một quyển sách dày đặt ngay quầy tính tiền.
'Lời giải đáp cho cuộc đời tôi', quyển sách này cũng từng xuất hiện ở quán cà phê trước tòa nhà K-Group. Một cuốn sách nhảm nhí, bảo rằng có thể đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi hoặc suy nghĩ của người đọc. Nắm lấy bìa sách, Jimin suy tư một lát rồi mở ra xem.
"Nếu không thực sự ghét..."
Chị khẽ nhíu mày.
Cái quái gì đây, đến cả sách cũng điên rồi à...
"Americano đá của quý khách đây ạ!"
Nhân viên đưa cà phê cho Jimin, liếc nhìn quyển sách chị đang cầm rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
"Cảm ơn."
Jimin cũng cười nhẹ rồi rời khỏi quán.
Giữa mùa đông mà uống ngụm cà phê lạnh, đầu óc ong lên từng cơn. Jimin nắm tay lại, nhẹ nhàng gõ lên trán mình. Dù vậy, uống cà phê vào vẫn thấy đỡ hơn. Vừa hút cà phê, chị vừa quay về văn phòng.
Buổi chiều có liên tiếp mấy cuộc họp, có lẽ nên tranh thủ chợp mắt một chút. Đã không ngủ được chút nào, còn vận động mạnh từ sáng...
Bước ra khỏi thang máy, Jimin vô thức dừng lại gần phòng làm việc của Minjeong. Dù biết em có lịch trình bên ngoài, không có ở công ty, chị cũng không hiểu sao mình lại làm thế.
Nhanh chóng tắt đi suy nghĩ vẩn vơ, Jimin sải bước về văn phòng của mình. Đóng cửa lại, chị trải tấm nệm cắm trại xuống sàn, ngay cạnh bàn làm việc rồi nằm xuống.
Nhắc mới nhớ, cái đó cũng phải trả lại...
Jimin nhìn tấm chăn được gấp gọn gàng bằng ánh mắt đầy oán trách, rồi gác tay lên đầu, nằm nghiêng sang một bên. Chỉnh báo thức xong, chị nhắm mắt lại. Nhưng không sao ngủ được.
Khi còn nhỏ, Jimin từng gặp tai nạn giao thông. Lúc ấy, đang đi xe scooter trong khu chung cư thì bị một chiếc ô tô từ bãi đỗ xe lao ra tông trúng. May mắn là xe không chạy nhanh, chị không bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn bị hất văng ra và phải nằm viện một thời gian.
Kể từ đó, Jimin không bao giờ đi bất cứ thứ gì có ít hơn bốn bánh. Dù là scooter, xe đạp hay xe máy, đều không.
Jimin trở mình, thở dài. Cảm giác bây giờ chẳng khác gì khi đó. Như bị một chiếc xe ben, không, một chiếc máy xúc lật lao thẳng vào người. Không thể né tránh, không thể trốn thoát. Mà tài xế máy xúc lật ấy, chính là Kim Minjeong.
Jimin đã từng thử lảng tránh, nhưng không ngờ em lại lao thẳng vào như vậy. Không còn đường chạy, không còn chỗ trốn. Và kết cục là bây giờ, chị bị hất văng ra, nằm bất động, y hệt lúc đó.
"Nếu không thực sự ghét..."
Jimin bực bội với dòng chữ trong cuốn sách mà chị tin chắc chỉ là trò lừa đảo để bán chạy.
Nếu không thực sự ghét... thì làm sao? Hẹn hò với em ấy à?
Điên chắc?
Một idol kém mình 10 tuổi, mới đây còn quen đàn ông, lại còn cùng công ty. Chuyện này chỉ có thể là cái bẫy mà thần linh giăng ra để đẩy sự nghiệp của mình xuống vực.
Jimin không tò mò Minjeong thích mình từ khi nào, vì sao, hay như thế nào. Chỉ thừa nhận một điều, tim chị đã có chút rung động.
Một cô gái xinh đẹp và dễ thương như thế, lại làm ra những hành động đáng yêu đến phát điên, đã vậy lại còn độc thân. Ai mà không rung động chứ? Nhưng chuyện này không thể xảy ra.
"Em thích chị."
"Haizz... Em phải nói gì đó nghe hợp lý một chút chứ, Minjeong à."
Đáng ra mình nên đẩy cái trán bướng bỉnh kia ra mới phải. Không, nhưng mà thật sự thì... chuyện hôn vào lòng bàn tay có phải là đi quá giới hạn rồi không? Sao con bé lại có thể tự nhiên đụng chạm người khác như vậy? Mấy idol này rốt cuộc là bị làm sao thế? Ôm, chạm, hôn bừa bãi như thế cũng được à? Với lại, em ấy nghĩ bản thân hiểu mình được bao nhiêu mà nói thích chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với đám nhóc này... thật sự là không ổn rồi.
Jimin ôm đầu, cố gắng chợp mắt, và cuối cùng sự mệt mỏi đã đánh gục chị. Ngủ được một lát, tỉnh dậy thì cả buổi chiều bị cuốn vào các cuộc họp. Đến khi thoát ra được, trưởng phòng nhân sự gõ cửa.
Tiễn trưởng phòng nhân sự đi xong, Jimin ra hiệu cho cô gái trẻ đang đứng trước mặt mình ngồi xuống.
Kim Minji, 21 tuổi, từng là thực tập sinh của S Entertainment nhưng đã rời đi vì lý do không rõ, và được giám đốc center 2 đưa về. Hiện giờ đang nằm trong đội hình debut của nhóm AA và yêu cầu sửa đổi hợp đồng.
Jimin có hơi bực mình vì một bản hợp đồng thế này lại không được xử lý nhanh chóng từ trước, nhưng thôi, chuyện cũng đã thế rồi. Nếu cứ nổi nóng với mọi vấn đề trong công việc thì chắc không sống nổi mất.
"Em đã quen với công ty chưa?"
"Dạ rồi ạ."
Jimin bình tĩnh hỏi lý do muốn sửa đổi hợp đồng. Câu trả lời của Minji rất đơn giản, cô bé không thích điều khoản kiểm soát đời tư quá chặt chẽ.
Chỉ có vậy thôi á? Chưa debut mà đã bướng bỉnh như thế này rồi. Vậy là muốn sống theo ý mình ngay từ bây giờ à? Đúng là mấy đứa trẻ ranh... Bọn idol là sao thế này. Bị thiếu thốn tình cảm à? Nên mới phát điên vì chuyện yêu đương? Hay là trong phòng tập có xịt loại khí gì khiến bọn họ trở nên như vậy? Hay là... họ phải nói những lời đường mật với fan nhiều đến mức không thể giữ tỉnh táo được nữa, nên cứ phát điên cả lũ? Có phải là tâm lý bù đắp không?
Jimin thấy bực bội với cái kiểu của đám idol này, nhưng vì Minji là người mà giám đốc center 2 yêu quý, nên chị cố gắng giữ thái độ ôn hòa.
"Hợp đồng này là hợp đồng tiêu chuẩn của công ty, áp dụng cho tất cả nghệ sĩ, nên chị không thể tạo ngoại lệ chỉ cho riêng em được. Em muốn sửa vì em muốn hẹn hò à?"
"Không phải ạ. Em không có ý định hẹn hò, nhưng em không thích việc có điều khoản như thế này trong hợp đồng."
"Nếu không thích thì sao?"
"...."
"Phản ứng về teaser của em rất tốt đấy. Em cũng đã làm thực tập sinh lâu rồi. Giám đốc center còn rất quý em... Dù sao thì, đây cũng chỉ là một bản hợp đồng thôi mà. Những người khác đều ký như vậy cả. Điều khoản trong đó cũng đâu có gì quá bất công, chỉ là nếu em gây ra sự cố, thì công ty có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại thôi. Em có vấn đề gì với điều đó sao? Mà theo chị thấy thì em cũng không phải kiểu người hay gây chuyện. Nghe nói hồi đi học em học rất giỏi."
"Em chỉ cảm thấy giữa chúng ta không có sự tin tưởng."
Jimin nhìn cô thực tập sinh trước mặt, rồi đưa mắt xuống bản hợp đồng in sẵn. Thật ra chị chẳng cần đọc lại vì đã quá rõ nội dung, nhưng trong lòng đang sôi lên vì bực nên không thể nhìn con bé này bằng ánh mắt dễ chịu được.
Cái gì cơ? Tin tưởng á? Em nghĩ em là ai mà nói về chuyện tin tưởng ở đây? Tôi có lý do gì để tin tưởng một đám trẻ cứ như những con ngựa non đang phát dục chứ.
Jimin gấp hợp đồng lại, ngước nhìn Minji lần nữa. Cô bé 21 tuổi này nhìn thẳng vào chị, không né tránh ánh mắt. Lời phàn nàn của Uchinaga vang lên trong đầu: "Tôi ghét bọn nhóc này lắm."
Đến mức này thì... nếu muốn điều hành một công ty idol, chắc phải cân nhắc đến chuyện triệt sản luôn quá. Chẳng trách cổ phiếu cứ lao dốc.
"Tin tưởng mới là chuyện lạ ấy chứ. Chúng ta đâu phải bạn bè. Chị biết em không may khi gặp chuyện thế này, nhưng em cũng biết đấy, công ty vừa xảy ra một sự cố không hay. Không phải là chị không tin em, đây đơn giản chỉ là hệ thống của công ty thôi. Nếu em không thích hệ thống này thì cũng không còn cách nào khác."
"....."
"Chị cũng muốn giúp em, nhưng việc sửa đổi hợp đồng là không thể. Em hãy suy nghĩ xem có muốn ký không. Nếu không... em tự quyết định đi. Nhưng đừng quên, thời gian không còn nhiều đâu. Hạn chót là ngày mai."
Jimin mở cửa tiễn Minji ra ngoài, đúng lúc đó, ánh mắt chị chạm phải Minjeong đang đứng trước phòng làm việc của em. Minji nhìn thấy Minjeong thì cúi đầu chào, Minjeong cũng thoáng nhìn sang chị trước khi quay mặt đi. Jimin vờ như không thấy gì, đóng cửa lại.
Trước giờ Jimin luôn tỏ ra thân thiện với nghệ sĩ, bảo rằng các em ấy có thể đến tìm bất cứ lúc nào, nhưng giờ thì... có lẽ nên lắp khóa cửa. Hoặc là chuyển luôn văn phòng đi chỗ khác.
May mà Minjeong không xông vào, nhưng chị lại tự giam mình trong phòng làm việc một lúc lâu. Có khi Jimin nên lắp CCTV ngoài hành lang. Giả vờ đang gọi điện, chị bước ra khỏi phòng. Nhìn thoáng qua, đèn trong phòng làm việc của Minjeong đã tắt.
Jimin hít một hơi thật sâu rồi mới hạ điện thoại xuống. Dù cảm thấy thật sự bế tắc, nhưng nếu không muốn lại bị 'máy xúc lật họ Kim' tông trúng lần nữa, chị chỉ có thể bám sát lề đường mà đi.
Tối nay, Jimin có hẹn ăn tối với Seokjong. Lâu nay không liên lạc được với anh ấy, cuối cùng khi gặp lại, Seokjong dẫn theo một gã trông cứ như đào kép thời xưa vậy.
Không phải chứ... Sao lại dắt theo bạn trai đến đây?
Jimin định uống rượu, trút bầu tâm sự một chút, nhưng xem ra kế hoạch phá sản rồi. Nhìn Seokjong cười lăn lộn trước mấy câu chuyện chẳng buồn cười mấy, thậm chí còn vỗ đùi bạn trai một cách đầy thân mật, chị chẳng còn chút hứng thú uống rượu nào nữa.
Bạn trai mới của Seokjong, 28 tuổi, là huấn luyện viên thể hình. Nghe đến nghề nghiệp đó, Jimin suýt nữa đã thở dài vì một định kiến kỳ lạ trong đầu, nhưng cố không để lộ ra ngoài. Chỉ đến khi cậu bạn trai trẻ của Seokjong rời đi vì có lớp PT buổi tối, Jimin mới có thể nói chuyện nghiêm túc với anh.
"...Đi tập mà chả tập gì nhỉ..."
"Anh tập chăm lắm nhé! Đau cơ muốn chết luôn đây này. Còn em, bơi lội sao rồi? Có muốn tập PT không?"
"Với bạn trai của anh á? Mơ đi. Mà em đăng ký gym rồi."
"Ừ, cố mà tập đi. Có tuổi rồi thì phải chăm sóc bản thân nghiêm túc vào. Ai mà biết khi nào lại có dịp cởi đồ đâu."
"Ha..."
"Nhưng mà, Kim Jihoon làm sao đấy? Cậu ta lại khùng điên cái gì nữa hả?"
"Ai mà biết. Anh ta cứ nằng nặc đòi đi ăn tối với Han Junghyun."
"...Haizz..."
"Sao cậu ta lại thế nhỉ?"
Seokjong nhấp ngụm rượu, ánh mắt thoáng chút chán nản.
"Này, nhưng em cũng đừng có cứ nhắc đến Han Junghyun là lại nổi điên lên thế. Trông như còn vấn vương ấy."
"Vớ vẩn. Không có vấn vương gì hết á, mà là bực không chịu nổi. Vương vấn cái quái gì chứ."
Dù vậy, Jimin cũng phải thừa nhận rằng Seokjong có phần đúng. Cứ dính đến Han Junghyun là chị điên tiết, mà tức giận xong lại tự bực với chính mình vì cái cơn giận đó.
Chia tay một cách tồi tệ, lại còn chưa lâu, nên tức giận là chuyện bình thường không phải ư? Nhưng nếu cứ mang cái cục tức này theo cả đời thì sao đây?
Nghĩ đến đó, Jimin lại lôi cái thẻ bài 'xem mắt' ra cân nhắc. Như thể đó là bí kíp tối thượng vậy. Dù bản thân cũng biết nó chả giải quyết được gì. Nhưng ít nhất... cũng không đến mức đi ngủ với đàn ông.
"Anh bảo cô gái kia bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"
"Này... 28 tuổi. Em hỏi bao nhiêu lần rồi? Đã xem ảnh anh gửi chưa? Hỏi thêm lần nữa là anh không sắp xếp nữa đâu, muốn thì quyết nhanh đi, đừng có để mất cơ hội rồi lại than vãn."
"Anh với bạn trai chênh nhau mấy tuổi? 8 à?"
"9."
"...Nói chuyện hợp không?"
"Sao lại không hợp? Với lại em nghĩ người ta yêu nhau chỉ toàn nói chuyện thôi à? Còn có cả 'cuộc đối thoại của cơ thể' nữa đấy."
"Thôi ngay đi."
"Vậy chứ cần nói chuyện gì? Muốn anh ngồi thảo luận án lệ với cậu ấy chắc? Yêu đương đâu cần phải nói chuyện gì cao siêu, chỉ là cùng nhau ăn uống, đi chơi thôi. Yu Jimin, em yêu đương trong công ty lâu quá rồi nên mất hết cảm xúc rồi à."
"Aish..."
"Dù sao cũng không làm cùng ngành, nên hẹn hò với ai cũng thế thôi. Quan trọng là hợp nhau, chứ đâu phải cứ có chung chủ đề là nói chuyện sẽ hay ho. Có phải đang tìm đối tác kinh doanh đâu mà phải đắn đo lắm thế."
"....."
"Sao? Chênh có 6 tuổi thôi mà lo không hợp à?"
"9 tuổi lận. Anh không thấy ghê à? Cảm giác sao?"
"Ghê cái gì mà ghê? Quá hời luôn ấy chứ. Như vớ được vàng ấy!"
"...Nhảm thật."
Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Jimin cầm ly rượu lên uống. Nhìn sang bàn bên cạnh, một nhóm mấy cô gái trạc tuổi sinh viên hoặc nhân viên văn phòng đang ríu rít cười đùa. Chị chợt nhớ đến khuôn mặt ửng đỏ kia, vội áp ly rượu lên má để xua đi hơi nóng.
"Vậy rốt cuộc có đi xem mắt không? Quyết đi."
Seokjong hỏi dồn. Jimin chống cằm suy nghĩ.
Dù mũi chạm vào trước... nhưng môi không thể nào là vô tình được...
"Thế nào? Đi hay không?"
"... Đi."
"Thật không? Em vừa nói là đi đấy nhé?"
Jimin gật đầu, cằm vẫn chống trên tay.
Kệ đi, tới đâu thì tới.
...
"... Vậy nên chị ấy bảo em quyết định trước ngày mai..."
Minjeong nhìn Kim Minji với khóe mắt đỏ hoe, trong đầu lại nghĩ đến giám đốc. Chuyện bắt đầu khi Kim Minji vô tình gặp Minjeong ngoài hành lang và hỏi bằng vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
"Tiền bối, xin lỗi nhưng em có thể hỏi chị một chuyện được không?"
Và thế là hai người đang nói chuyện trong phòng tập trống. Bình thường, Minjeong sẽ chỉ đi ngang qua, nhưng trùng hợp làm sao, Kim Minji lại bước ra từ văn phòng của giám đốc, còn giám đốc thì đóng cửa lại với vẻ mặt vô cảm. Vì vậy, Minjeong không thể cứ thế phớt lờ.
Dù khó tập trung vào câu chuyện của Minji, nhưng tóm gọn lại thì giám đốc đã nói kiểu: Hoặc ký hợp đồng, hoặc nghỉ đi.
Người đó thực sự đã nói vậy sao? Chị ấy đã thuyết phục mình bằng đủ thứ lý lẽ, vậy mà lần này lại phán một câu dứt khoát như thế? Thật khó tưởng tượng.
Minjeong nghĩ mình hiểu rất rõ về những người bình thường làm việc trong giới giải trí. Họ hoặc cực kỳ mê mẩn nghệ sĩ, hoặc cực kỳ ghét bỏ. Những người thích thì sẵn sàng dâng cả gan ruột, đối xử với nghệ sĩ như thể họ là những món đồ sứ mong manh không thể tự lo liệu. Còn những người ghét thì coi thường, khinh miệt không lý do.
Nhưng giám đốc thì không thuộc nhóm nào cả. Không thích, cũng không tò mò, cũng chẳng tỏ ra ghét bỏ. Đối xử lịch sự nhưng bản chất lại luôn thờ ơ. Ban đầu Minjeong tưởng chị xem thường mình, nhưng khi trò chuyện thì lại không phải vậy.
Sau này, Minjeong mới nghe được từ maknae rằng công ty đã hỗ trợ Kim Sohee. Cũng chính vì chuyện đó mà maknae, người từng cực kỳ ghét giám đốc một thời gian, cũng bắt đầu thân thiện trở lại. Jimin có vẻ vừa dịu dàng vừa tốt bụng, nhưng cũng rất rạch ròi. Lúc cười trông có vẻ thân thiện, nhưng phần lớn thời gian khuôn mặt lại vô cảm.
Thỉnh thoảng, giám đốc xoa đầu một cách mệt mỏi với vẻ căng thẳng, như thể tất cả mọi thứ trên đời này đều khiến bản thân chán ngán. Một số thực tập sinh còn khen giám đốc rất ngầu khi thấy chị ấy ngồi trong quán cà phê của công ty, nhíu mày nhìn điện thoại rồi lùa tay vào tóc.
Giám đốc thích uống rượu, thường xuyên xuất hiện ở các buổi liên hoan, nhưng trong vô số nghệ sĩ, chưa từng có ai đủ thân thiết để thoải mái xưng hô với chị ấy. Với nhân viên bình thường thì Jimin có vẻ dễ nói chuyện hơn đôi chút, nhưng nhìn chung vẫn là một người kỳ lạ và khó hiểu.
Và Minjeong đã thích cái người kỳ lạ và khó hiểu ấy mất rồi.
Giống như sự chuyển mùa, như hoa nở rộ, em thậm chí không nhận ra tình cảm của mình đã thay đổi từ lúc nào, chỉ biết trái tim đã tràn ngập hình bóng giám đốc. Từ 'để xem người đó làm được gì' dần trở thành 'tò mò không biết người đó sẽ làm gì'. Như thể bản thân bị nhấn chìm trong biển cả mang tên Yu Jimin, những suy nghĩ về giám đốc liên tục ập đến như từng đợt sóng.
Minjeong tò mò không biết giám đốc đang nghĩ gì, đang làm gì, muốn được nhìn chị lâu hơn, gần hơn, chứ không chỉ là những lần thoáng qua ở hành lang công ty. Em muốn ôm Jimin từ chính diện, nhưng không thể, đành nắm tay trước vậy.
Bàn tay giám đốc khi chạm vào mặt em rất mềm mại và ấm áp. Gương mặt chị ấy khi giật mình rút tay lại, hay khi nghe câu 'Em thích chị', trông thật ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu vô cùng. Minjeong tò mò không biết Jimin sẽ phản ứng thế nào nếu mình làm gì đó hơn thế, nhưng chính em cũng run đến mức không dám thử.
Khi Minjeong vừa nói 'đồ ngốc', vừa véo mũi Jimin, khuôn mặt chị càng trở nên ngốc nghếch hơn, nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Lúc nghe câu 'Chị á?' của Jimin sau khi em bảo nhớ chị, Minjeong đã bực mình đến độ muốn nổi điên. Một người có vẻ đẹp sắc sảo đến mức đáng sợ lại làm ra biểu cảm ngờ nghệch như vậy, và chỉ mỗi Minjeong được nhìn thấy nó. Ý nghĩ ấy khiến em thấy vui.
Tại sao khi mình tỏ tình, chị ấy lại không trả lời nhỉ?
Dù đã đoán trước được Jimin sẽ phản ứng như vậy, nhưng Minjeong vẫn tò mò không biết chị đã nghĩ gì.
'Minjeong' mình tặng chị ấy giờ sao rồi? Kê làm gối ngủ? Ôm ngủ? Hay là chỉ để nằm cạnh? Chắc không đến mức ném vào góc hay đấm nó một cú đâu nhỉ?
Đang nghĩ lan man, Minjeong chợt thở dài khi nhìn Kim Minji đang đứng trước mặt, chờ em đưa ra lời khuyên.
"Trước hết em nên nói chuyện với giám đốc center. Dù sao thì đúng như lời giám đốc bộ phận, hợp đồng đều giống nhau cả, khó mà thay đổi được."
Kim Minji lập tức lộ rõ vẻ thất vọng. Nhưng Minjeong cũng đâu có cách nào tốt hơn. Hợp đồng trong ngành này vốn là như vậy. Đôi khi có những tiền bối bức xúc vì điều khoản bất công, có người còn định kiện công ty, nhưng xét trên mặt bằng chung, chính sách của Kwangya cũng không phải tệ. Ngay cả các tiền bối dày dặn cũng cam chịu, huống hồ một nghệ sĩ còn chưa debut lại yêu cầu sửa hợp đồng? Đó là điều không thể.
Sau khi an ủi và tiễn Minji về, Minjeong lên phòng làm việc. Đứng trước văn phòng tối đèn của giám đốc, em nhắn một tin KakaoTalk.
[Em có chuyện muốn hỏi về hợp đồng]
Nghĩ lại thì, Jimin chưa bao giờ thực sự nổi giận với Minjeong. Có đôi lần chị ấy trông như đang kiềm chế cơn giận, nhưng chỉ có vậy. Điều đó khiến Minjeong khó chịu, và đôi lúc em cố tình chọc tức người đó. Chỉ nghe cách giám đốc nói chuyện thôi cũng đủ thấy chị đúng là một người già khó tính, nhưng dù có giận đến mấy, Jimin cũng chỉ khẽ cười.
Sao chị ấy lại làm thế? Tại sao lại nhường nhịn mình? Thật sự vì là mình ư? Vì mình quan trọng sao? Hay là...
Minjeong bỗng muốn biết rốt cuộc giám đốc đang nhìn mình với tâm thế như thế nào. Chờ mãi không thấy hồi âm, em bắt đầu lo.
Chẳng lẽ Jimin tránh mặt vì lời tỏ tình? Có nên gọi không nhỉ?
Đang phân vân thì một tin nhắn ngắn gọn được gửi đến.
[Chuyện gì thế?]
[Nói qua tin nhắn hơi khó ạ...]
[Vậy mai gặp nhau ở công ty nhé]
Lời lẽ có phần lạnh lùng khiến Minjeong thoáng chần chừ, cuối cùng quyết định không nhắn thêm nữa. Dù sao cũng nên gặp mặt trực tiếp. Một phần vì giám đốc lúc nào cũng trả lời rất chậm, nhưng quan trọng hơn cả là không thể đọc được biểu cảm qua màn hình. Nghĩ lại gương mặt ngốc nghếch của chị hôm trước, Minjeong bật cười một mình.
Thích quá...
...
Vừa đến công ty, Jimin đã phải đối mặt với sự phản đối của của giám đốc center 2. Uchinaga bảo rằng ít nhất cũng phải thảo luận với cô ấy trước khi nói chuyện với Minji chứ. Giọng điệu có vẻ bình tĩnh, nhưng sự khó chịu và tức giận ẩn chứa trong đó thì không thể lẫn vào đâu được.
Hóa ra Kim Minji, con bé ngang ngược đó vừa tuyên bố muốn nghỉ việc.
"Minji là thành viên chủ chốt của nhóm, cậu có cần phải gây áp lực đến mức đó không?"
Trước sự tức giận của Uchinaga, Jimin chỉ khẽ thở dài.
"Tôi chẳng nói gì quá đáng cả. Chỉ bảo là hợp đồng không thể thay đổi, yêu cầu em ấy nghĩ kỹ rồi báo lại. Kết quả sau khi suy nghĩ là nghỉ việc? Nếu còn chưa debut mà đã đòi nghỉ, thì không phải là vốn dĩ cũng chẳng có tương lai hay sao?"
"Giám đốc."
"Giờ tôi phải làm gì đây? Chạy theo năn nỉ chắc? 'Xin lỗi, tôi sai rồi, hợp đồng sẽ sửa theo ý em nhé', như vậy ổn không?"
"...."
"Chính cậu cũng biết rõ còn gì. Một người còn chưa debut mà đã chống đối quản lý đời tư như vậy, thì làm sao làm việc lâu dài được?"
"Nhưng con bé còn nhỏ mà. Mới 21 tuổi thôi."
"Vì còn nhỏ nên mới đòi sửa hợp đồng chung?"
"Vậy thì giờ xử lý sao đây? Cứ để em ấy nghỉ, rồi đóng băng toàn bộ hoạt động nhóm à?"
"Tôi sẽ liên lạc riêng với em ấy."
Jimin tiễn Uchinaga ra ngoài rồi tìm số liên lạc của Kim Minji và lưu lại.
Lúc trước thì bảo đừng đối xử như trẻ con, vậy mà giờ lại bảo vẫn còn là trẻ con, rốt cuộc là có ý gì chứ? 21 thì vẫn là trẻ con, nhưng 24 thì không à?
Tất nhiên, Jimin cũng hiểu rằng Aeri không có ý đó. Một tân binh trước khi ra mắt và một ngôi sao đã có 7 năm trong ngành, đang chuẩn bị tái ký hợp đồng rõ ràng không thể đặt lên cùng một bàn cân.
Lẽ ra nên tìm cách dỗ dành một cách qua loa để Minji ký hợp đồng, vậy mà mình lại tỏ ra quá nhạy cảm, để rồi làm hỏng chuyện.
Mãi đến khi suy nghĩ ấy lóe lên thì đã quá muộn.
Khi đang đắn đo về tin nhắn sẽ gửi cho Kim Minji, Jimin nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi Minjeong thò mặt vào. Chị vội vàng đeo khẩu trang lên. Thấy vậy, khuôn mặt Minjeong thoáng cứng lại. Jimin khẽ ho một tiếng.
"...Chị bị ốm ạ?"
"À, có chút cảm thôi. Ngồi đi. Em có muốn uống trà không?"
"Không cần đâu ạ."
"Chuyện hợp đồng, em muốn bàn về vấn đề gì? Nếu là điều kiện thì chị vẫn chưa chuẩn bị xong đâu... Đến tháng sau chị sẽ soạn bản nháp rồi gửi cho em."
"Chị đang giận đúng không?"
"Sao chị phải giận?"
"Chị trông có vẻ giận đấy... Vì em nói thích chị."
"Ừm... Chắc chắn là không phải vậy đâu."
"Vậy thì vì sao ạ?"
"Minjeong-nim... Em không phải đến để nói chuyện hợp đồng nhỉ? Nhưng mà giờ làm việc thì vẫn nên bàn công việc thì hơn."
"Em cũng định nói về hợp đồng mà. Nhưng mà... em đã nói thích chị, sao chị lại không nói gì cả?"
Jimin hít một hơi nhẹ nhàng bên trong khẩu trang.
Lần này, trước khi lại bị đâm, mình phải là người nghiền nát nó trước.
Suốt bao nhiêu lần gặp nhân viên nữ để trao đổi, Jimin đã quá quen với cảnh họ bật khóc rồi. Chị phải nhổ tận gốc cái suy nghĩ viển vông đó để Minjeong không bao giờ có thể nói ra điều tương tự thêm lần nào nữa.
"Minjeong-nim... Chị không hiểu em đang nói gì đâu."
"....."
"Em nói là em thích chị á? Không... Đó là một suy nghĩ sai lầm."
"Tại sao lại—"
"Nghe chị nói hết đã. Em còn không biết chị bao nhiêu tuổi mà, thích cái gì chứ? Chúng ta mới quen nhau được vài tháng thôi."
"Phải quen lâu mới thích được sao ạ? Tuổi tác là do chị không nói cho em biết đấy chứ. Dù chị có 45 tuổi thì cũng chẳng sao cả."
"Sao lại không sao được chứ? Chúng ta không cùng một thế giới. Khi em debut, chị đã là nhân viên công ty rồi. Không chỉ là nhân viên bình thường mà còn là quản lý nữa."
"Nhưng chúng ta nói chuyện rất hợp mà."
"Không đâu? Em thấy hợp là vì chị luôn là người nhường nhịn em đấy."
"....."
"Thích là thế nào? Em muốn hẹn hò với chị à? Em đã từng yêu một cô gái bao giờ chưa?"
Minjeong hé môi định nói gì đó, nhưng Jimin không dừng lại. Chị phải cắt đứt nó ngay từ đầu.
"Chuyện em nghĩ mình thích chị, tất cả chỉ là ảo tưởng thôi. Cứ thử qua vài tháng nữa xem."
"Chị nghĩ em còn không hiểu nổi cảm xúc của chính mình sao?"
"Ở độ tuổi này thì chuyện đó có thể xảy ra. Rất nhiều người cũng vậy."
"Vậy còn giám đốc thì sao? Chị chỉ toàn nói lý do vì sao không thể, còn chị thì sao?"
"Ý Minjeong-nim là chị nghĩ gì về em à?"
"Vâng."
"Không nghĩ gì cả."
Biểu cảm của Minjeong dần cứng lại.
"Chị có thể bỏ khẩu trang ra rồi nói chuyện không?"
Jimin tháo khẩu trang xuống, nhìn thẳng vào Minjeong.
Em nghĩ rằng sẽ có gì thay đổi sao?
Dù vậy, khi đối diện với ánh mắt tha thiết kia, chị chỉ muốn né tránh.
"Minjeong-nim. Nếu em thực sự thích chị, thì chị cũng cảm ơn, nhưng chị không hề có bất kỳ cảm xúc yêu đương nào với em cả. Chị chưa từng hẹn hò với ai nhỏ tuổi như vậy và cũng không có ý định làm thế trong tương lai. Chị nghĩ chuyện này hoàn toàn sai lầm."
"......"
"Câu trả lời như vậy đủ chưa?"
"...Như giám đốc nói, chúng ta mới quen nhau chưa lâu. Chị cũng chưa hiểu rõ về em mà."
"Dù có biết em 3 tháng hay 3 năm đi nữa cũng chẳng có gì thay đổi cả. Chị không có ý định yêu một người như em."
"Một người như em là sao? Ý chị là người trẻ tuổi à?"
"Chênh lệch tuổi tác lớn, là người nổi tiếng, cùng công ty, và thích đàn ông."
"......"
Minjeong cúi đầu, bàn tay đặt trên bàn khẽ mân mê. Jimin cầm chiếc khẩu trang trong tay, cứ xếp rồi lại mở ra.
Vậy là xong rồi nhỉ?
Khi chị đang định nghĩ vậy thì Minjeong ngước lên, ánh mắt chạm vào Jimin một lần nữa.
"Vậy nếu em giải nghệ thì sao? Lúc đó có được không? Em không còn là nghệ sĩ, cũng không cùng công ty nữa."
"Không được."
"Tại sao? Tại sao lại không?"
"Chị không thích Minjeong-nim, nên việc em có là người nổi tiếng hay không cũng không quan trọng."
"Em sẽ không tái ký hợp đồng đâu."
"Minjeong-nim. Dù không xem em là đối tượng yêu đương, nhưng chị vẫn nghĩ em là một nghệ sĩ giỏi và một người tốt."
"Vậy lý do lớn nhất là gì? Tuổi tác à? Nếu vậy, khi em 30 tuổi thì sao? Lúc đó có được không?"
Thật sự là muốn phát điên mà...
"Minjeong-nim, dừng lại đi."
"Chị từng năn nỉ em suy nghĩ cởi mở về việc tái ký hợp đồng, vậy tại sao em lại không được?"
"Chuyện đó và chuyện này giống nhau à...?"
"Khác chỗ nào ạ? Với em, chuyện này còn quan trọng hơn. Nếu vậy thì chị cũng đừng nhắc đến chuyện tái ký nữa."
"Em cũng biết rõ mà, làm thế này không thay đổi được gì cả. Tái ký hợp đồng là chuyện kinh doanh, còn đây là chuyện cá nhân. Trong lòng chị không có em, thì em có làm gì cũng vô ích thôi."
"Em cũng vậy đấy. Em thật sự không còn muốn làm nghệ sĩ nữa. Nhưng vì là chị nên em mới thử lắng nghe."
"Vậy em muốn thế nào đây? Em không nói về tình cảm, chị không nói về hợp đồng. Cả hai đều không nhắc đến nữa à? Minjeong-nim là kiểu người vô trách nhiệm như vậy sao? Thế nên chị mới bảo em đừng nói những lời đó với fan ngay từ đầu. Suốt ngày bảo yêu thương họ, rồi cuối cùng thì sao? Lại đi thích một giám đốc già trong công ty, còn vì chị mà không tái ký hợp đồng? Em đang lừa dối fan đấy à? Đó là thứ mà em gọi là tình yêu sao? Những người đó—"
"Từ đầu em đã nói là không muốn làm rồi, người dụ dỗ là chị còn gì."
Chị dụ dỗ khi nào chứ...
Jimin nhắm chặt mắt rồi mở ra, sau đó lại đeo khẩu trang lên tai.
"Bây giờ thì thực sự dừng lại đi. Chị còn có cuộc họp."
"Chị xin lỗi đi."
"Về chuyện gì?"
"Về việc chị đã coi thường cảm xúc của em. Về việc chị nói đó chỉ là ảo tưởng. Về việc chị bảo sau vài tháng nữa nó sẽ biến mất."
"...Được rồi, chị xin lỗi."
"Em cũng xin lỗi."
Jimin nhìn Minjeong đứng dậy.
Bắt người ta xin lỗi rồi tự nhiên em cũng xin lỗi, em có lỗi gì chứ?
"Về việc em nói sẽ không tái ký hợp đồng. Em đã hứa sẽ cho giám đốc thời gian... mặc dù thật ra chuyện này là do chị cứ ép buộc, nhưng vì em thích giám đốc nên sẽ bỏ qua. Dù sao cũng đã hứa rồi, nên em sẽ suy nghĩ thêm. Khi nào chị soạn xong điều kiện thì gửi cho em xem nhé."
"......"
"Với cả, giám đốc cũng đừng chỉ nghĩ đến việc từ chối, mà hãy thử suy nghĩ xem sao. Vì em cũng sẽ cố gắng."
"Cố gắng cái gì chứ..."
"Thay đổi suy nghĩ của chị."
"Chị đã bảo là không thể còn gì..."
"Nhưng thích hay không là chuyện của em mà."
"...Ừ, tùy em thôi."
"Vâng, em sẽ làm theo ý mình."
Minjeong rời khỏi văn phòng, còn Jimin ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi. Có vẻ em ấy đang giận, nhưng may là không khóc.
Không lẽ Minjeong thực sự sẽ quay lại khi 30 tuổi sao?
Mặc dù biết đó là chuyện hoang đường, nhưng chị bỗng thấy sợ.
Với tính cách của Minjeong, rất có thể em ấy sẽ làm thật...
Không, nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ.
Nhưng mà... nếu khi đó Minjeong là một người bình thường, thì liệu có ổn không nhỉ?
Jimin đập trán xuống bàn.
Yu Jimin, mày điên rồi à?
Sau một hồi, chị ngẩng đầu lên, Jimin thấy tờ note dán trên màn hình máy tính đã rơi xuống.
Ý nghĩa...
Không lẽ nếu hẹn hò với mình, Minjeong sẽ muốn quay lại làm idol à? Đúng là nhảm nhí. Cứ tiếp tục hẹn hò với đám đàn ông như trước đi, quanh em đâu thiếu gì trai đẹp, tại sao lại phải như vậy chứ...
Jimin vò tờ note, ném lên bàn rồi cầm áo khoác, bước ra khỏi văn phòng. Khi đi ngang qua phòng thu, chị tình cờ chạm mặt Minjeong vừa đóng cửa bước ra. Nhưng thay vì dừng lại, Jimin nhanh chóng bước qua, vờ như không thấy gì.
Chắc phải chuyển văn phòng thật quá. Trước khi CEO mới đến, tốt nhất là giải quyết sớm chuyện này.
Jimin nghĩ vậy và bấm nút thang máy liên tục.
Rõ ràng đã dập tắt hoàn toàn rồi, nhưng sao chẳng có cảm giác như vậy chút nào, chỉ thấy tâm trạng mình tệ đi mà thôi.
Cố gắng ư? Em ấy định cố gắng kiểu gì? Lại định giở trò gì đây? Nhóc con tại sao cứ xem lời mình nói như gió thoảng qua thế? Một người còn chưa từng yêu đương với con gái thì rốt cuộc định làm gì đây? Muốn hủy hoại cuộc đời mình sao?
Jimin cảm thấy thèm thuốc dù bản thân vốn không hút. Chị thở dài liên tục khi đi đến bãi đỗ xe, ngồi một lúc rồi tìm một quán gần trụ sở để ăn qua loa. Sau đó, Jimin gọi một người quen đến.
Buồn cười thật, nhưng đột nhiên Jimin lại nhớ đến ly cà phê có vị nhạt thếch như trà lúa mạch của quán cà phê ở trụ sở. Trước đây, chị đã bao lần càu nhàu về việc họ bỏ bao nhiêu nước vào mà pha ra thứ cà phê nhạt nhẽo đến vậy.
Khoảng năm phút sau, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Đó là một người bạn cùng vào công ty với Jimin, thuộc bộ phận phát triển, vừa được điều về trụ sở chính sau một thời gian làm việc ở nhà máy địa phương.
Nhìn dây đeo thẻ nhân viên màu xanh của người đó, Jimin bỗng thấy bực mình với chiếc thẻ hồng của mình.
"Yu Jimin, lâu lắm rồi mới gặp nhỉ? Dạo này sao im hơi lặng tiếng thế, trong nhóm chat cũng chẳng thấy nói gì."
"À... Chỉ là bận thôi."
"Ừ thì... cậu lúc nào chẳng bận bù đầu. Dạo này ổn không?"
"Cũng bình thường. Còn cậu?"
"Tôi cũng nát lắm. Sắp tự tử đến nơi rồi nên phải đi ăn canh bò thôi."
"Nghiêm trọng vậy à?"
"Cái K-Watch chết tiệt ấy đang làm tôi muốn nổ tung cái đầu đây. À đúng rồi, quảng cáo đó là do cậu làm phải không? Ssibal, tại cậu mà..."
"K-Watch thì sao?"
"Vốn đã bận thấy bà nội rồi, nhưng cái đó lại bùng nổ quá, nên sếp bảo phải ra mắt phiên bản mới ngay. Đáng lẽ đồng hồ phải 2 năm mới ra một lần..."
Jimin ngồi nghe bạn than vãn một hồi, rồi đột nhiên nhớ ra điều mình thắc mắc.
"Mà này, cái tính năng chết tiệt của K-Watch, không tắt được à?"
"Gì cơ?"
"Cái chức năng 'Check Your Heart' gì đó ấy."
"Không tắt được đâu. Nhờ nó mà kiếm bộn tiền đấy."
"...Thật đúng là vớ vẩn."
"Chưa kể giờ còn đang gặp lỗi nghiêm trọng nữa. Đang sắp sửa toang đây này."
"Lỗi?"
Người bạn nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng, nói như thể đang tiết lộ bí mật động trời.
"CS nhận được báo cáo, nhưng nhóm QA nội bộ lại không thể tái hiện được lỗi. Khách hàng nói là cứ đeo vòng tay thì chức năng này không hoạt động. Cậu thấy vô lý không? Chắc là do xăm trổ nhiều quá mà... Vàng bạc đeo đủ cả mà vẫn không làm lỗi xuất hiện lại được. Nhưng hình như nó thỉnh thoảng còn bị đơ khi ở gần nam châm nữa. Nếu chuyện này lộ ra thì tiêu đời mất thôi."
Jimin nhìn bạn mình thở dài thườn thượt, bèn vỗ vai một cái.
"Chuẩn bị đi ăn canh bò đi là vừa."
Sau khi uống một ly cà phê nhạt nhẽo, Jimin đi lên gặp phó chủ tịch và mấy người khác để uống trà. Họ bàn qua một chút về CEO mới, rồi đề cập đến việc muốn đưa các nghệ sĩ trực thuộc Kwangya tham dự hội chợ điện tử quốc tế sắp tới, kết hợp với một sự kiện quảng bá quy mô lớn. Jimin chỉ nhún vai bảo cứ làm đi.
Jimin đoán rằng Lee Jiwoong chắc đã làm vừa lòng cháu gái của chủ tịch đến mức độ nào đó rồi. Cảm giác tội lỗi mà chị không hề có khi đẩy cậu ta một mình đến bữa tối hôm đó giờ đây mới ập tới.
Lẽ ra nên để em ấy yên ổn với Lee Jiwoong. Lẽ ra mình không nên cản trở mà giúp họ giải quyết êm đẹp. Lẽ ra không nên để cậu ta đến bữa tối đó. Nếu không phải vì chia tay với Lee Jiwoong, Minjeong sẽ chẳng bao giờ để mắt đến một người phụ nữ già như mình.
Jimin chỉ muốn đập đầu vì không thể phủ nhận lời nói của Minjeong rằng chính chị đã dụ dỗ em.
Trên đường trở lại sau cuộc họp, Jimin gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Kim Minji.
[ Xin lỗi. Ý chị không phải như Minji-nim đang nghĩ đâu. Hãy cùng thảo luận về một giải pháp thỏa hiệp nhé]
Sau đó, chị mở cửa sổ tin nhắn của Uchinaga, người đang ở chế độ vắng mặt, và hỏi liệu có thể liên lạc với Kim Minji không nhưng không nhận được hồi đáp.
Jimin quay về văn phòng với tâm trạng nặng nề, vào thang máy, rồi xuống một tầng để ghé qua phòng làm việc của Kim Jihoon, tán gẫu đôi ba câu linh tinh, sau đó đi lên bằng cầu thang bộ. Làm như vậy, chị có thể tránh phải đi ngang qua phòng làm việc của Minjeong.
Vừa bước vào phòng, Jimin đã cau mày. Trên bàn có một túi thuốc cảm.
Jimin đừng ốm nhé.
Chị nhìn chằm chằm vào tờ note màu vàng dán trên túi thuốc, cầm nó lên rồi thẳng tay vứt vào thùng rác.
Jimin ngồi xuống, gửi email cho các giám đốc center, yêu cầu họ chọn nhân sự cho sự kiện sắp tới, rồi xử lý một vài công việc vặt. Thỉnh thoảng, chị lại liếc nhìn điện thoại, nhưng vẫn không có phản hồi từ Kim Minji. Khi gọi điện, chỉ nhận được thông báo máy đang tắt. Jimin cố kiềm chế cơn bực bội, không ném điện thoại đi.
Mặc dù đã hết giờ làm từ lâu, nhưng bộ phận hành chính vẫn chưa rời văn phòng, nên Jimin nhờ họ lắp khóa cửa điện tử cho phòng làm việc của mình.
Văn phòng nằm trên tầng của CEO mới cũng đã bắt đầu thi công, mở rộng thêm không gian liền kề để tăng diện tích. Nghe nói CEO mới là một kế toán viên 39 tuổi có xuất thân từ Ivy League, đang làm việc tại một công ty đầu tư nổi tiếng. Và việc đầu tiên anh ta làm là vung tiền cải tạo văn phòng.
Jimin chợt cảm thấy vô nghĩa.
Những tháng ngày mình đau đầu cắt giảm chi phí rốt cuộc là vì cái gì?
Jimin đã cố gắng nâng mức lương và tiền thưởng của nhân viên lên mức tối đa có thể. Nhưng rốt cuộc, tiết kiệm chi phí cũng chỉ là trò cười. Dù gì thì CEO cũng có quyền tiêu tiền công ty theo ý anh ta. Nhất là khi chị chỉ là một con kiến cấp thấp, đã bị loại khỏi danh sách thăng chức.
Ánh mắt Jimin dừng lại trên tờ note cuộn tròn bên dưới màn hình.
Một cuộc đời vô nghĩa, không biết mình muốn gì, không biết mình giỏi gì, không biết mình sống để làm gì. Nhưng có vẻ như Kim Minjeong đã tìm thấy thứ em ấy muốn làm.
Jimin ném mẩu note vào thùng rác như ném bóng rổ, nhưng nó không vào. Chị nhặt lên và ném lại, lần này nhìn thấy túi thuốc bên trong.
Jimin đừng ốm nhé.
Chị đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn ngủi đó.
Có lẽ, việc không có thứ gì để mong muốn cũng là một điều tốt. Vì trên đời có những thứ không nên tham lam. Càng khao khát, sợi dây trói buộc cổ mình sẽ càng siết chặt. Mười năm qua đã chứng minh điều đó. Và mình sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm ấy nữa.
Jimin tắt đèn, rời khỏi phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip