22
"Em xin lỗi."
Kim Minji đã tự mình quay lại. Em ấy thậm chí còn không yêu cầu sửa đổi hợp đồng, chậm rãi ký tên lên trang cuối cùng của bản hợp đồng mà không bỏ sót một nét nào, rồi đóng nắp bút máy và đưa cho Jimin.
Jimin cầm lấy bút và hợp đồng đã ký, nhìn thẳng vào khuôn mặt Minji. Không biết nên gọi em ấy là một học sinh gương mẫu hay một kẻ bướng bỉnh. Chị thắc mắc không hiểu vì lý do gì mà Minji lại thay đổi quyết định.
Dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực tế là hai ngày nay không liên lạc được với Minji, Jimin đã bắt đầu thấy sốt ruột. Chị cũng nghĩ rằng nếu đã một lần từ bỏ, thì việc Minji làm lại lần thứ hai cũng không có gì khó, nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần buông tay.
Nghĩ đến việc một người có thể chấp nhận từ bỏ sự nghiệp chỉ vì bản hợp đồng này, Jimin thấy hoài nghi, liền đọc kỹ lại các điều khoản mới được thêm vào. Có thể với mấy đứa trẻ thì hơi khắt khe một chút, nhưng tái thiết lại hệ thống mới là điều quan trọng nhất. Cái công ty khốn kiếp này vốn đã quá dễ dãi với những nghệ sĩ gây rắc rối rồi.
Jimin thầm thở dài, đặt hợp đồng và bút máy xuống bàn, rồi đưa tay ra.
"Chúc mừng Minji-nim đã ký hợp đồng và chuẩn bị ra mắt. Công ty có nhiều điều phải xin lỗi em. Chị sẽ ghi nhớ ngày hôm nay và trả lại cho em sau. Hãy cùng nhau làm tốt nhé."
"Vâng."
Minji rời đi trước, chỉ còn lại Jimin và Uchinaga. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Uchinaga cũng thở dài một hơi, giống như vừa hút một hơi thuốc thật sâu. Nhìn cảnh đó, Jimin bật cười.
"Giám đốc center đã vất vả rồi. Chắc hẳn cậu đã tổn thương nhiều, nhưng cuối cùng cũng thuyết phục được em ấy quay lại."
"Giám đốc, cậu nên đãi Minjeong một bữa đi đấy."
"Minjeong-nim á? Tại sao?"
"Em ấy đã thức trắng đêm để thuyết phục Minji."
Hóa ra Minji đã gọi điện cho các thực tập sinh và tiền bối, tuyên bố rằng mình sẽ từ bỏ. Khi Minjeong nghe được tin đó, em đã giữ Minji lại và thuyết phục em ấy.
Dù không biết Minjeong đã nói gì với Minji, nhưng khi nghe lời kể của Uchinaga, Jimin cảm thấy như bị ai đó giáng một cú đánh mạnh. Dù sao thì Kim Minji, với đôi mắt sưng húp, đã xuất hiện và ký hợp đồng một cách ngoan ngoãn.
"Thật sự là Minjeong-nim đã làm vậy sao?"
Jimin hỏi lại, Aeri gật đầu.
"Em ấy không nói gì với cậu sao?"
"Không có."
Không chỉ không nói, mà còn chẳng có cả tin nhắn nào. Chuyện này là sao...
Jimin nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng, bỗng thấy bối rối. Chị đã vô tình nợ Kim Minjeong một món nợ lớn. Uchinaga vươn vai đứng dậy, biểu cảm trông nhẹ nhõm hơn hẳn so với những ngày qua. Khi Jimin rủ đi ăn cùng Minji, cô ấy chỉ cười và nói "Để sau nhé", rồi rời khỏi phòng.
Tiếng khóa cửa vang lên.
Jimin cảm thấy ngột ngạt, liền mở cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.
Mình đã nói quá lời chăng? Mình đã quá cảm tính sao?
Chị nhớ lại hành động của mình. Lẽ ra Jimin có thể xoay chuyển tình thế một cách nhẹ nhàng, nhưng lại viện cớ rằng cần phải cắt đứt mọi mầm mống ngay từ đầu, rồi ra tay quá tàn nhẫn với Minjeong. Và giờ đây, chị thấy xấu hổ khi nhận ra tất cả những cái cớ ấy đều chỉ là để che giấu trái tim mềm yếu của mình.
Dù vậy, với Kim Minjeong, Jimin cần một sự quyết đoán dứt khoát. Nếu không, chị có thể bị em ấy nuốt chửng. Minjeong chẳng hề biết yêu là gì, nhưng lại có quá nhiều tình yêu để cho đi.
Đêm đó, khi Minjeong thẳng thắn nói rằng em sẽ cứ cho đi tình cảm của mình khi còn có thể, Jimin đã thấy cay cay sống mũi. Kim Minjeong chắc chắn sẽ từng chút một gặm nhấm trái tim của ai đó theo cái cách mà chính em ấy cũng không nhận ra.
Và Jimin không muốn trở thành nạn nhân của chuyện đó.
Vậy nên, việc Jimin đẩy Minjeong ra xa không phải vì lo lắng cho em, mà là vì lo lắng cho chính bản thân mình. Kết luận của chị có thể hèn nhát, nhưng lại vô cùng hợp lý: để Yu Jimin không bị tổn thương, cần phải làm Kim Minjeong tổn thương trước.
Và chị đã làm theo công thức đó một cách trung thành.
Jimin mở KakaoTalk, nhấn vào hồ sơ của Minjeong, vẫn là bức ảnh hoa tuyết điểm như cũ. Chị thậm chí đã rời khỏi phòng chat với Minjeong.
Mình thật sự đã sợ đến mức này à...
Jimin nhìn vào khung chat trống rỗng, phân vân không biết nên làm gì.
Chắc mình cũng nên nói cảm ơn nhỉ? Nhưng mà... mình có cần phải cảm ơn không? Ừ thì đúng là biết ơn thật, nhưng mình đâu có nhờ em ấy làm chuyện đó...
Nhận ra sự nhỏ nhen của bản thân, chị nhăn mặt.
Yu Jimin, mày đúng là keo kiệt thật đấy. Người lớn rồi mà còn thế này sao... Dù có tránh né vì sợ bị tấn công bằng lời tỏ tình thì cũng có mức độ thôi chứ. Biết ơn thì nên nói lời cảm ơn.
"Chỉ lần này thôi... Chuyện như Kim Minji sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa đâu."
Thở dài một hơi, Jimin cuối cùng cũng gửi tin nhắn.
[Chị nghe chuyện của Minji-nim rồi. Cảm ơn em nhé. Chị muốn mời em ăn một bữa, khi nào có thời gian thì báo nhé?]
[Em rảnh vào tối mai ạ!]
Tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức, khiến Jimin giật mình.
"Sao nhanh dữ vậy... Mà tại sao lại là tối mai chứ..."
Ngày mai chị có buổi xem mắt chết tiệt đó. Đắn đo một lúc, Jimin nhắn lại.
[Xin lỗi, chị có hẹn trước vào hôm đó rồi]
Vài phút sau, Minjeong nhắn lại.
[Vậy thì chỉ còn buổi trưa hôm nay thôi...]
Buổi trưa vẫn tốt hơn buổi tối, vậy nên Jimin nhanh chóng đồng ý.
[Nhưng mà em mới vừa ngủ dậy đấy ạ...]
[Vậy thì đừng đi làm nữa, chị đến đón em ở ký túc xá nhé? Gặp nhau lúc 12 giờ được không?]
[12 giờ 30 được không ạ?]
[Được]
Jimin đến bãi đỗ xe của ký túc xá trước giờ hẹn và chờ Minjeong. Một lát sau, Minjeong đi xuống.
Em bảo mới ngủ dậy mà...
Nhìn gương mặt gọn gàng dưới vành mũ lưỡi trai, Jimin quay mặt đi, khẽ hắng giọng.
"Giám đốc, chị uống thuốc chưa ạ?"
"Chị không sao đâu."
"...."
Jimin cảm thấy hơi chột dạ, vội đổi chủ đề. Khi chị nói rằng họ sẽ đi ăn bánh mì, Minjeong hào hứng reo lên.
"Yay! Bánh mì!"
Lẽ ra nên đeo khẩu trang nhỉ...
Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi vụt tắt.
Cảm nhận được ánh mắt của Minjeong đang hướng về mình, Jimin bật nhạc. Một bài hát quen thuộc vang lên. Minjeong tựa đầu vào cửa sổ, khe khẽ ngân nga theo giai điệu. Jimin suýt nữa cũng ngân nga theo em ấy.
Chị hỏi ý Minjeong rồi hạ cửa sổ xuống một chút để tận hưởng làn gió mát. Giọng hát trong trẻo của Minjeong hòa vào gió. Chấn chỉnh lại tinh thần, Jimin kéo cửa sổ lên, vặn nhỏ âm lượng nhạc.
"Minjeong-nim, em muốn trở thành idol từ khi nào?"
"Em hả... Từ hồi tiểu học ạ."
"Bé như vậy đã muốn làm idol rồi sao? Mà cũng đúng, em cũng làm thực tập sinh từ rất sớm nhỉ."
"Thế còn giám đốc? Hồi nhỏ chị mơ ước điều gì?"
"Chị à... Không nhớ rõ nữa."
"Thế hồi tiểu học chị làm gì? À mà, hồi đó chị học 'gukminhakgyo' à? Trời, hay là... 'sohakgyo'?"
* Gukminhakgyo và Sohakgyo đều là thuật ngữ chỉ 'trường tiểu học'. Ý Minjeong đùa là Jimin già đến mức không chỉ học theo hệ gukminhakgyo (hệ cũ) mà còn có thể đã học theo hệ sohakgyo (hệ siêu cũ, gần như không ai còn dùng).
Jimin quay sang nhìn Minjeong.
Nhóc con này có đúng là thích mình không vậy...?
"Ừ, chị học ở 'seodang'"
"Chắc chị viết thư pháp đẹp lắm nhỉ..."
Trời ạ.
* Seodang: nơi trẻ em (chủ yếu là con trai) thời Joseon (và trước đó) học chữ Hán, Nho giáo, đạo đức, và đôi khi cả võ thuật. Đây là hệ thống giáo dục dân gian trước khi trường học hiện đại xuất hiện.
"Vậy thực sự thì hồi nhỏ chị làm gì?"
"Cũng chẳng có gì đặc biệt, học bơi, học taekwondo, rồi chạy nhảy lung tung khắp nơi thôi."
"Oa! Thế chị bơi giỏi lắm hả?"
"Chỉ ở mức không chết đuối khi rơi xuống nước thôi."
"Em thì không biết bơi..."
Cuộc trò chuyện bỗng dưng bị cắt ngang. Jimin không trả lời, vì chị không biết nên nói gì tiếp theo. Không khí trở nên ngượng ngập, nhưng Minjeong thì trông chẳng có vẻ gì là bận tâm, khiến Jimin thoáng nghĩ có lẽ chị đã tính toán sai chiến lược rồi.
Chiếc xe chạy vào một con đường vắng vẻ ở ngoại ô. Minjeong khẽ gõ nhẹ lên đùi bằng nắm tay.
"Chân em đau à?"
"À... một chút ạ."
"Sao thế? Bị thương à?"
"Không đâu ạ. Chỉ là vũ đạo lần này phải dùng nhiều đến phần dưới cơ thể..."
"... Nếu chân không thoải mái thì cứ cởi giày ra ngồi cho thoải mái đi. Chúng ta còn phải đi một lúc nữa."
Minjeong liếc nhìn Jimin một chút, rồi tháo giày thể thao, co chân lại. Đôi tất trắng muốt khẽ cử động. Jimin cố gắng nhưng vẫn không thể ngăn khóe môi mình cong lên. Chị đẩy nhẹ lưỡi vào má trong như thể có vết nhiệt miệng, tập trung lái xe.
Jimin vặn lớn âm lượng một chút. Minjeong khẽ lắc người theo nhịp nhạc. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường vắng và dừng lại trước một quán brunch ở vùng ngoại ô Seoul. Vì là buổi trưa ngày thường nên khá ít khách.
Người chủ quán tóc đã bạc trắng không hề nhận ra Winter, chỉ có nhân viên trẻ tuổi là tròn mắt ngạc nhiên. Jimin vội vàng dẫn Minjeong vào một bàn khuất trong góc.
"Ở đây có kaymak rất ngon. Salad cũng vậy."
"Vậy thì kaymak với..."
Minjeong còn đang chần chừ, Jimin đã nhanh chóng gọi thêm salad, súp khoai tây và một vài loại bánh ăn kèm. Trong lúc chờ món, Minjeong đưa mắt nhìn quanh quán. Còn Jimin thì băn khoăn không biết nên nói lời cảm ơn vào lúc nào.
Chị nhìn Minjeong đang ngước mắt lên ngắm đèn trần treo lơ lửng. Đây không phải lần đầu họ ăn trưa cùng nhau, nhưng không hiểu sao lần này lại ngượng ngập đến chết đi được. Càng buồn cười hơn là, kẻ đã tỏ tình thì trông vô cùng thản nhiên, còn Jimin thì lại bồn chồn không yên.
May mà nhân viên phục vụ mang đồ uống đến. Jimin cầm ly nước lên, làm ướt đôi môi khô khốc. Minjeong cũng cúi xuống, nhấp một ngụm cà phê. Jimin cố gắng làm như không có chuyện gì, mở lời trước.
"Em đã thuyết phục Minji-ssi thế nào? Chị gọi mà con bé còn chẳng thèm bắt máy."
"Em chỉ bảo là bỏ cuộc bây giờ thì tiếc lắm, mà dù có sang công ty khác thì cũng thế thôi."
"....."
"Mà hình như giám đốc nặng lời với em ấy lắm hả?"
"Chị á? Lúc nào?"
"Nghe nói chị bảo không ký thì nghỉ đi."
"Chị chưa từng nói vậy. Chị chỉ bảo là không thể sửa hợp đồng, nên cho em ấy thời gian suy nghĩ đến ngày mai thôi."
"Nghe cũng giống nhau mà..."
"Sao mà giống được..."
Jimin định bật lại, nhưng rồi im lặng uống cà phê. Dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, chuyện của Kim Minji đúng là lỗi của chị. Không có gì để tranh cãi hay phàn nàn cả.
Chỉ là Jimin không ngờ, Minjeong – người vừa bị chị đè bẹp một cách không thương tiếc, lại có thể xoay sở làm được chuyện đó. Đến mức không thể khen là giỏi nữa, vì rõ ràng Jimin đã thua hoàn toàn.
Chị chợt nhớ đến một câu nói từng nghe nhiều lần khi mới vào làm ở bộ phận kinh doanh.
"Cốt lõi của kinh doanh là chiếm được lòng người. Mà cách hiệu quả và thực tế nhất để làm điều đó chính là khiến đối phương cảm thấy mắc nợ mình."
Jimin đã thuộc nằm lòng câu đó, và cũng luôn áp dụng nó một cách thành thạo.
Bất kể Minjeong đã làm thế nào, thì rõ ràng em ấy đã mang Kim Minji – người mà Jimin đã để tuột mất quay trở lại. Ngay cả khi gạt bỏ cái tuyên bố gây choáng của Minjeong sang một bên, thì khách quan mà nói, đây vẫn là một món nợ rất lớn.
Hơn nữa... chuyện này diễn ra ngay sau khi Jimin vừa tỏ ra cao ngạo, hống hách với em ấy vì cái danh người lớn. Một bữa brunch không thể coi là trả đủ được. Nhưng chị cũng chưa nghĩ ra cách nào để trả cho xứng đáng. Nếu là trả bằng bữa ăn, có khi cả một năm ngày ba bữa cũng chưa chắc đủ. Mà chắc gì Minjeong đã hài lòng với cách đó.
Chắc em ấy không lấy cớ này để ép mình nhận lời tỏ tình đâu nhỉ...?
Khoản nợ khổng lồ ngoài dự tính khiến Jimin cảm thấy nặng nề. Trong lúc suy nghĩ xem phải trả món nợ này thế nào, chị nhìn Minjeong đang ngồi đối diện, tay nghịch mấy lọ muối tiêu.
Những ngón tay dài xoay xoay lọ muối, cổ tay gầy lộ ra giữa lớp tay áo dài trùm quá mu bàn tay, chiếc cổ thanh mảnh vươn thẳng trên chiếc áo Henley cổ tròn, hay chiếc cằm khẽ chuyển động khi nâng mũ lên uống cà phê... tất cả đều mang dáng vẻ của một người trưởng thành. Đương nhiên rồi, Minjeong đâu phải đứa trẻ 14, em đã 24 tuổi rồi.
Nhưng khuôn mặt gần như mộc hoàn toàn, dù có được chỉnh trang đôi chút, vẫn khác xa hình ảnh trên sân khấu. Đôi mắt ấy không giấu nổi nét trẻ con. Mà cũng chẳng quan trọng Minjeong là trẻ con hay người lớn. Vì ngay lúc này, kẻ con nít nhất chính là Jimin, người đang khoác lên mình vỏ bọc của một người trưởng thành.
Món ăn được mang lên. Jimin với tâm thế 'làm ơn cho tôi được hành xử như một người lớn' đã gắp salad cho Minjeong, rồi phết kaymak lên một miếng bánh, rưới thêm mật ong và đưa ra trước mặt em.
Minjeong nhìn chiếc bánh trong tay Jimin, khẽ nghiêng người về phía trước, rồi hé miệng.
"A—"
"......"
Chỉ cần mất cảnh giác một chút là em ấy sẽ tự nhiên thế này đây...
Jimin nhìn hàm răng dưới đều tắp của Minjeong, rồi khẽ đẩy miếng bánh vào.
Dù sao thì mình cũng mắc nợ quá nhiều, chuyện này chắc không sao đâu...
Chị lại tiếp tục dán nhãn cho hành động của mình bằng những cái cớ hợp lý.
Minjeong nhận lấy miếng bánh, mắt cười cong cong. Còn Jimin thì cau mày, chẳng khác gì lúc uống phải ly cà phê chua loét trước công ty. Nhưng may mắn là sau đó Minjeong không làm thêm chuyện gì kỳ quái nữa.
Jimin vừa căng thẳng ăn, vừa kín đáo quan sát Minjeong. Có lẽ vì mới ngủ dậy chưa bao lâu, ánh mắt của Minjeong trong lúc ăn bánh cứ lờ đờ vô định. Nhưng em vẫn ăn uống đầy đủ, nhai nhóp nhép đủ thứ, thế là tốt rồi.
Ra khỏi quán, Minjeong hỏi có thể dạo quanh khu vườn nhỏ cạnh quán cà phê một chút không. Jimin gật đầu, rồi bước chậm phía sau em. Minjeong ngồi xổm xuống trước một người tuyết ai đó đã đắp sẵn, ngước lên nhìn chị.
"Chụp cho em một tấm đi."
Jimin im lặng làm theo lời em.
Sau khi Minjeong tỏ tình, cứ như trời đất đảo lộn, mọi thứ đều bị đảo ngược. Jimin, người từng cười đùa xung phong chụp ảnh cho Minjeong, giờ chỉ còn là một thợ chụp ảnh câm lặng. Còn Minjeong, người ngày trước còn bĩu môi làm bộ làm tịch miễn cưỡng tạo dáng, giờ lại là người chủ động nhờ chị chụp ảnh.
Jimin mở album ảnh để gửi hình cho Minjeong. Trong album có đầy ảnh của em, từ lúc ở trên núi, lúc quay quảng cáo, đến cả những tấm chụp chung trong buổi liên hoan. Chị thở dài thật khẽ, rồi gửi tấm hình vừa chụp.
Minjeong nhấc vành mũ lên, nhìn vào màn hình điện thoại, khóe môi cong lên. Ánh nắng phản chiếu trên lớp tuyết chưa tan, lấp lánh như nụ cười của em.
Jimin nheo mắt lại, bước nhanh về phía xe.
"Hôm nay em có lịch trình không?"
"Một lát nữa em phải đi thu âm."
"Vậy phải đi sớm nhỉ."
"Vẫn còn thời gian mà."
Jimin không trả lời, đặt đích đến là văn phòng trên GPS. Minjeong lại khe khẽ ngân nga theo giai điệu của bài hát phát ra từ loa xe. Jimin tiếp tục lái trong im lặng.
Rốt cuộc Kim Minjeong định làm gì? Nói sẽ cố gắng, vậy sao bây giờ lại chẳng nói gì? Việc giúp mình giữ chân Kim Minji cũng là một phần trong nỗ lực của em ấy sao? Hay sau khi suy nghĩ lại, Minjeong cũng thấy chuyện này không ổn? Hay là hôm đó mình đã nói quá nặng lời? Có lẽ không cần nặng lời như thế, em ấy vẫn hiểu được chứ nhỉ?
Mọi thứ rối như tơ vò.
Tiếng hát của Minjeong dần lớn hơn.
You're just too good to be true
Can't take my eyes off you
Em có vẻ hứng khởi đến mức vừa hát vừa vỗ nhẹ lên đầu gối đang co lại. Jimin bỗng muốn lấy não mình ra và cất đi đâu đó, chỉ để có thể nghe giọng Kim Minjeong mà không bị chi phối bởi suy nghĩ của bản thân.
Pardon the way that I stare
There's nothing else to compare
The sight of you leaves me weak
There are no words left to speak
But if you feel like I feel
Please let me know that it's real
Jimin không hiểu sao cứ mỗi lần nghe Minjeong hát, lại cảm thấy như từng câu từng chữ đều được nói với mình.
Vì Minjeong là ca sĩ sao? Vì em ấy hát quá hay? Đây có phải là cảm giác mà fan idol thường có không?
Những ca khúc nổi tiếng đã nghe hàng nghìn lần, khi vang lên qua giọng hát của Minjeong... bỗng trở nên lạ lẫm, khiến người ta không biết phải đối diện thế nào. Cảm giác như đang lạc trong một mê cung của thế giới đảo ngược.
Là thế này sao? Cách mà người ta khiến người khác say mê mình?
Nhưng bài hát này vốn đã nằm trong playlist của Jimin từ rất lâu rồi. Người mở nhạc cũng là Yu Jimin. Còn Kim Minjeong, em ấy chẳng làm gì cả. Chỉ đơn giản là ngân nga theo giai điệu mà thôi.
I love you, baby, trust in me when I say
Oh pretty baby, don't let me down I pray
Oh, pretty baby, now that I found you, stay
And let me love you,
Oh baby, let me love you
Minjeong kết thúc bài hát rồi nhìn sang, nhưng Jimin chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Sau một lúc, cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn má mình sẽ thủng một lỗ vì gò má nhức nhối, Jimin liền giảm âm lượng và bất ngờ đặt một câu hỏi.
"Minjeong-nim thấy điều gì khó khăn nhất khi làm việc?"
"Hmm... hồi mới debut thì có nhiều lắm, nhưng giờ thì em cũng không chắc nữa."
"Lúc đó khó khăn nhất là gì?"
"Ừm... đọc bình luận ác ý cũng mệt, rồi đủ thứ chuyện khác? Nhưng giờ thì không sao nữa."
Jimin lén nhìn sang gương mặt em. Một biểu cảm bình thản, như thể mọi thứ thực sự chẳng là vấn đề gì cả. Không biết điều đó có phải sự thật không. Chị chỉ mới biết gần đây thôi, rằng idol nữ nhận phải vô số bình luận ác ý đến mức nào.
Trước đó, Jimin thậm chí còn chẳng rõ giới giải trí vận hành ra sao. Fan luôn bất mãn vì công ty không xử lý bình luận tiêu cực, nhưng ngay cả bộ phận pháp lý cũng chẳng đủ nhân lực để làm hết mọi thứ. Họ vốn đã quay cuồng với đống hợp đồng và rà soát pháp lý, lại còn là một trong những bộ phận có thời gian làm việc dài nhất công ty.
Khi nghệ sĩ tạm dừng hoạt động, nhân viên kế hoạch có thể tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi, dù chẳng bao lâu vì còn phải chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo, còn bộ phận pháp lý thì không. 365 ngày đều ngập trong tăng ca.
Jimin không hiểu nổi vì sao có những kẻ lại dành quá nhiều thời gian và cảm xúc cho thứ mình không thích. Nhưng chỉ cần nhìn vào màn hình máy tính, có thể thấy những con người như vậy nhiều vô kể.
Idol nam thì đỡ hơn, nhưng idol nữ thì luôn là đối tượng của những cuộc công kích điên rồ. Mới đây, một nữ idol tầm trung thuộc center 3 quay video challenge với một nam idol từ công ty khác. Nhưng chỉ có cô ấy bị ném đá thậm tệ.
Jimin từng hỏi Jihoon rằng tại sao cứ phải làm mấy thứ đó, liệu có hiệu quả gì về mặt tiếp thị không. Nhưng câu trả lời chỉ là: Ai cũng làm, chẳng lẽ chúng ta không làm?
Jimin không thể phản bác lại Jihoon trong một thế giới mà mỗi kênh SNS, mỗi video đều bị đem ra so sánh lượt xem, lượng tương tác.
Những cuộc tấn công từ những kẻ vô danh trên mạng cũng không chừa TNL. Mấy bình luận kiểu 'lại bám lấy idol nam' khiến Jimin chẳng buồn cười nổi. Chị đã chỉ thị tăng cường nhân sự cho bộ phận pháp lý, nhưng tin tuyển dụng thì đã treo từ trước khi Jimin vào công ty, thậm chí là từ rất lâu trước đó.
"Đừng có tìm mấy thứ đó làm gì. Có gì hay ho đâu chứ."
Nghe vậy, Minjeong khẽ bật cười rồi nhỏ giọng nói thêm.
"Em đâu có tìm. Bọn họ tự xuất hiện thôi mà..."
"...Phải giục bộ phận pháp lý làm việc nghiêm túc hơn mới được."
"Không sao đâu ạ."
"Không sao gì chứ, cứ nói không sao hoài là sinh bệnh đấy."
"Em thực sự thấy chuyện đó chẳng có gì cả. Có phải chuyện ngày một ngày hai đâu..."
"Vậy thì chuyện gì mới là vấn đề?"
"Chuyện giám đốc không thích em?"
"....."
Minjeong chờ Jimin một lúc, nhưng chị vẫn chưa tìm được đường ra khỏi mê cung trong đầu mình. Thế là em lại khe khẽ ngân nga bài hát ban nãy.
Chẳng lẽ mình còn tệ hơn cả bình luận ác ý sao...? Không đến mức đó đâu nhỉ...?
Cảm thấy hơi oan ức, Jimin vội vàng lên tiếng.
"Không phải chị không thích em. Chỉ là không nhìn em theo hướng đó thôi."
"Vậy nghĩa là chị thích em? Chị thích nhưng chênh lệch tuổi tác lớn quá, em lại là người nổi tiếng, còn chưa từng hẹn hò với con gái nên không thể chấp nhận?"
"Không phải theo nghĩa đó."
"Vậy theo nghĩa nào ạ?"
"Như chị đã nói thôi. Thích em với tư cách một con người, một nghệ sĩ."
"Thích ở điểm nào?"
Đây là một cái bẫy.
Jimin nghĩ vậy. Nếu chị trả lời, Minjeong chắc chắn sẽ bám vào đó mà nói "Vậy chẳng phải chị thích em sao?" Jimin đã đoán trước kịch bản này. Nhưng vì chần chừ quá lâu, Minjeong bắt đầu truy hỏi.
"Gì vậy... Sao chị lại nói dối?"
"....."
"Em không có sức hấp dẫn đến vậy sao? Em không nghĩ vậy đâu..."
Minjeong chu môi rồi quay mặt đi. Jimin quyết định không chấp nhặt nữa. Nguyên tắc thứ ba của dân văn phòng: Khi không biết phải làm gì, tốt nhất là không làm gì cả.
Trên đường quay về, một bài hát mà Jimin thích vang lên. Chị khẽ tăng âm lượng. Minjeong vốn chỉ nhìn ra cửa sổ, nhưng khi giai điệu cất lên, em bắt đầu khe khẽ ngân nga. Jimin thấy thích thú liền hỏi.
"Em biết bài này à?"
"Biết chứ ạ."
"Chẳng có bài nào là em không biết nhỉ."
"Sao thế? Chị thích bài này à?"
"Ừm. Một chút."
"Ồ... Hóa ra chị thích thể loại này à? Mấy bài sến súa như thế? Chị từng hát tặng bạn gái chưa?"
"Chưa bao giờ."
"Sao thế?"
"Sao gì mà sao, chị không thích hát."
"Nhưng chị từng chơi trong ban nhạc mà?"
"Chị có phải vocal đâu."
"Nhưng chị vẫn có thể hát mà?"
"Chị hát không hay, đâu phải ai cũng như em mà muốn là cất giọng luôn được."
Minjeong liếc nhìn Jimin một lát, rồi bắt đầu ngân nga theo giai điệu rõ hơn.
"Baby, kiss me~"
Em còn cố nhướn một bên mày, khiến Jimin bật cười.
"Ai lại hát bài này một cách sến súa như thế chứ."
"Haizz... Sao chị không đổ nhỉ?"
"..... Ai mà đổ được chứ."
"Không đâu. Ai cũng đổ cả đấy."
Jimin khẽ thở dài, lái xe vào bãi đỗ của công ty. Còn khoảng hai tiếng nữa mới đến giờ Minjeong phải vào phòng thu. Không còn cách nào khác, hai người cùng đi thang máy.
"Giám đốc."
"Vâng."
"Em có thể gặp riêng chị một lát không?"
"Gặp riêng...?"
"Em muốn nói về hợp đồng. Chỉ mất 15 phút thôi ạ."
"Em không định nói gì kỳ quặc đấy chứ? Nếu vậy thì chị thật sự sẽ nổi giận đấy."
"Không đâu ạ."
Ánh mắt Minjeong hoàn toàn nghiêm túc, không có chút đùa cợt nào. Jimin đành gật đầu đồng ý, cùng em đi về văn phòng. Chị bấm mã mở khóa, đẩy cửa ra trước, ra hiệu cho Minjeong vào. Em có vẻ hơi chần chừ, rồi cũng bước vào.
Jimin cởi áo khoác rồi vắt lên ghế, nhưng Minjeong vẫn đứng yên, không chịu ngồi xuống.
"Ngồi đi."
"....."
"Sao thế?"
"Em xin lỗi vì cứ tự tiện vào phòng chị suốt."
Minjeong nghĩ rằng mình chính là lý do Jimin lắp khóa cửa điện tử. Mà đúng là vậy thật... Nhưng nhìn gương mặt ủ rũ của em, Jimin lại không nỡ nói gì.
Vì cảm giác mắc nợ ư?
Một phần là thế. Nhưng quan trọng hơn là hôm qua chị đã nổi giận quá mức rồi, hôm nay nên...
Mình thật sự bị làm sao vậy chứ.
Nhưng Jimin không biết phải làm gì lúc này. Nếu chỉ đơn thuần là cảm giác mắc nợ, thì chị còn tệ hơn cả rác rưởi. Mắng Minjeong cho đã, rồi chỉ vì em ấy giúp giải quyết một việc khó xử mà thái độ lại thay đổi hoàn toàn? Không phải vậy... Jimin cũng cảm thấy có lỗi vì đã quá đáng.
Không thể xác định rõ ràng cảm xúc của mình, Jimin đành tạm dán nhãn cho nó rồi gạt sang một bên.
"Không phải vậy đâu. Chị lắp khóa là vì thỉnh thoảng ngủ lại đây. Nếu đang ngủ mà có người vào thì hơi bất tiện. À, đúng rồi."
Jimin cầm chiếc chăn đã được gấp gọn một bên rồi đưa cho Minjeong.
"Chị đã dùng nó rất tốt. Cảm ơn em nhé."
"Chị cứ giữ lại mà dùng cũng được mà..."
Minjeong còn chưa nói dứt câu, Jimin đã chuyển sang chủ đề chính.
"Về hợp đồng, em muốn nói gì?"
"Chị có thể đưa em giấy và bút không?"
Jimin gật đầu, lấy vài tờ giấy trắng và một cây bút đưa cho Minjeong. Minjeong cầm bút xoay một lúc, rồi lại đặt xuống bàn.
"Em sẽ không ký hợp đồng nào dài hơn 4 năm. Ngoài ra, mỗi năm em không muốn tham gia hoạt động nhóm quá 3 lần."
"Khoan đã, khoan đã."
Jimin lập tức giật lại cây bút từ tay Minjeong, nhanh chóng ghi chú.
"Thời điểm solo của em sẽ do em tự quyết định. Em muốn tạo một kênh YouTube cá nhân."
Chị gật đầu, tiếp tục ghi chép một cách nhanh chóng.
Solo theo ý muốn. Kênh YouTube riêng.
"Và còn nữa."
"Ừ."
"Nếu chị nghỉ việc, hợp đồng của em sẽ tự động vô hiệu."
"........?"
Minjeong giật lại cây bút từ tay Jimin.
"Đây là điều kiện cơ bản để tái ký hợp đồng. Nếu điều kiện này không được chấp nhận, em sẽ không cân nhắc gì hết."
"Khoan đã, sao lại có chuyện đó được?"
"Không có giám đốc ở đây, em ở lại công ty này làm gì?"
"Khoan đã, Minjeong-nim... điều kiện này..."
"Không được ạ?"
"Đương nhiên là không được rồi. Hợp đồng đâu phải chuyện đùa."
"Em cũng đâu có đùa. Em dựa vào đâu để tiếp tục ở lại công ty này chứ? Trong khi em còn chẳng muốn nhìn thấy họ."
"Em ghét đến mức đó, vậy sao còn đổi ý?"
"Em chưa đổi ý gì cả. Em chỉ nói đó là điều kiện tối thiểu của em thôi. Còn quyết định thế nào thì còn phải xem công ty đưa ra điều kiện gì đã."
Jimin nhìn qua lại giữa khuôn mặt Minjeong đang viết nguệch ngoạc gì đó trên giấy và những điều kiện em ấy đưa ra.
"Tại sao lại là 4 năm?"
"Vì em đã hứa với fan là sẽ làm nhiều thứ vào dịp kỷ niệm 10 năm... Nếu tiếp tục thì em muốn hoàn thành chúng."
Không phải lời nói bốc đồng...
Điều đó càng khiến Jimin cảm thấy khó xử hơn. Chị gõ nhẹ lên mặt bàn.
Phải làm sao đây...
"Minjeong-nim, nếu chị nghỉ việc thật, em sẽ bỏ tất cả sao? Điều này không hợp lý chút nào. Tóm lại là không được."
"Chị bảo em tái ký hợp đồng, còn chị thì định nghỉ việc sao?"
"Minjeong-nim... Em là nghệ sĩ, còn chị chỉ là nhân viên thôi. Với lại, chị cũng chỉ là nhân viên hợp đồng."
"Nhân viên hợp đồng á???"
Nhìn Minjeong ngạc nhiên, Jimin gật đầu.
Các quản lý cấp cao của K-Group đều là nhân viên hợp đồng, cứ hai năm sẽ đàm phán lại một lần. Nếu không phạm sai lầm nghiêm trọng thì hợp đồng thường được gia hạn, nhưng chẳng ai biết khi nào công ty sẽ thay đổi quyết định. Mấy năm trước, vì suy thoái kinh tế và kết quả kinh doanh không tốt, công ty đã sa thải hàng loạt lãnh đạo.
Nhưng vấn đề lớn hơn là, bản thân Jimin cũng không có ý định làm ở đây đến 3 năm.
"Vậy... nếu kết quả làm việc không tốt, chị sẽ bị sa thải à?"
"Cũng có thể. Hoặc trước đó chị sẽ tự xin nghỉ."
"Nhưng chị làm công ty trước tận hơn 10 năm cơ mà?"
"Chuyện đó khác mà..."
"Tại sao chứ? Vì ở đây không có bạn gái cũ ạ?"
"...Minjeong-nim, làm ơn đừng nhắc chuyện đó nữa được không?"
"......"
"Thời gian trung bình một nhân viên ở lại công ty này chưa đến 3 năm. Với lại, chị cũng đâu có chuyên môn gì về ngành giải trí. Chị lớn tuổi rồi, không muốn học cái mới nữa, mà ngành này cũng không phải cứ học là làm được. Chưa kể, làm nhân viên công ty mãi cũng chán. Nên chị không thể chắc chắn là mình sẽ tiếp tục ở đây."
"Nếu nghỉ việc, chị định làm gì?"
"Chị cũng chưa biết. Có thể nghỉ một thời gian... rồi lại đi làm chỗ nào đó. Dù sao cũng phải kiếm tiền mà."
"Chị định nghỉ khi nào?"
"Chưa biết."
Nhìn biểu cảm của Minjeong, Jimin nhận ra mình lỡ lời, khẽ cắn môi.
"Dù sao thì năm nay chị chắc chắn sẽ ở lại. Còn phải lo hợp đồng của em, rồi cả Daesang nữa. Nếu có thể, chị còn muốn giúp em ra solo."
"Sao chị cứ ám ảnh với chuyện solo vậy?"
"Không phải ám ảnh, mà chỉ đơn giản là chị muốn thấy em solo thôi. Em hát rất hay. Dù nhạc của TNL cũng tốt... nhưng chị muốn nghe bài hát do chính Kim Minjeong thể hiện. Như bài lúc nãy em hát trên xe vậy."
"...Gì đây, đúng là chị thích em rồi nhỉ."
Nhóc con này thật là...
Jimin khoanh tay, trừng mắt nhìn em. Minjeong chu môi, rồi lại cúi xuống viết gì đó lên giấy.
"Em viết gì vậy? Còn gì nữa à?"
"Chờ một chút."
Minjeong viết một lúc lâu, rồi đẩy tờ giấy về phía Jimin.
• Ăn 100 bữa (chơi oẳn tù tì, ai thắng thì chọn địa điểm)
• Mỗi tuần một lần, gặp mặt tư vấn 1 tiếng.
• Không được bơ tin nhắn KakaoTalk. Nếu đọc thì ít nhất cũng phải đánh dấu đã đọc, không được bơ luôn tin chưa đọc.
• Không được nghiêm mặt.
"...Cái này là gì đây?"
"Em nói là sẽ cân nhắc tái ký hợp đồng với tư tưởng cởi mở, nên giám đốc cũng phải nhượng bộ chứ."
"Tại sao chị phải làm mấy cái này?"
"Chị là đồ đểu à?"
"Đểu... gì cơ?"
"Chẳng lẽ em là đồ ngốc à? Chị được lợi một mình còn em chẳng có gì hết?"
Jimin búng ngón tay.
"Đưa bút đây."
Chị gạch bỏ mấy điều kiện của Minjeong, rồi viết lại theo ý mình.
• Ăn 100 bữa → 10 bữa (chơi oẳn tù tì, ai thắng thì chọn địa điểm)
• Mỗi tuần một lần, gặp mặt tư vấn 1 tiếng → Mỗi tháng một lần, gặp mặt tư vấn 30 phút.
• Không được bơ tin nhắn KakaoTalk. Nếu đọc thì ít nhất cũng phải đánh dấu đã đọc, không được bơ luôn tin chưa đọc → Không được gửi quá 10 tin nhắn mỗi ngày.
• Không được nghiêm mặt → Không được nói nhảm nhí.
"Aaa, cái gì đây chứ!! Giám đốc đúng là đồ đểu mà!"
"Đểu chỗ nào?"
"Sao từ 100 bữa chị lại cắt xuống còn 10 bữa hả!"
"Ăn 100 bữa thì sao ăn nổi? 10 bữa là được rồi. Chị đâu có tiền."
"Ai bảo chị trả tiền? Em sẽ trả mà. Còn mỗi tháng một lần 30 phút...? Oa... quá đáng thật."
...Có hơi quá không nhỉ?
"Vậy đổi lại nhé? Một tuần 10 phút? Hay một tháng 1 tiếng?"
".....Một tuần 10 phút."
Nhìn gương mặt tiu nghỉu của Minjeong, Jimin suýt bật cười. Chị gãi mũi, rồi gõ nhẹ lên mặt bàn. Minjeong vẫn đang nhìn chằm chằm tờ giấy với vẻ đầy ấm ức, nhưng cuối cùng cũng ngẩng lên.
"Chơi oẳn tù tì. Đi ăn nào."
"....."
"Oẳn, tù, tì!"
Minjeong ra bao, Jimin ra kéo.
"Chị thắng rồi!"
Jimin siết chặt nắm đấm.
"Chị chọn địa điểm luôn đây."
"Bây giờ luôn ạ? Gấp vậy?"
"Ngày mai ăn trưa được không?"
".....Không được."
"Vậy trưa thứ sáu?"
"...."
"Trưa thứ sáu, gặp trước phòng chị nhé."
"Đi đâu vậy ạ...?"
"Nhà ăn công ty."
"Ahhhh, gì chứ!!"
Jimin trở lại bàn làm việc và kiểm tra thực đơn nhà ăn.
"Trưa thứ sáu có món đặc biệt này. Có guobaorou nữa. Em thích mà đúng không?"
"A thật là..."
"Xong buổi gặp mặt nhé. Hẹn em thứ sáu."
Minjeong gấp tờ giấy lại, uể oải đứng dậy.
"Minjeong-nim, cầm cái này đi chứ."
Jimin đặt chiếc chăn lên tay Minjeong, em liền híp mắt lại. Sau khi tiễn Minjeong ra ngoài, Jimin cũng bật cười một chút. Chị dọn dẹp bàn làm việc để bắt đầu công việc, nhưng ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Minjeong lại xuất hiện.
"Chuyện xong rồi mà?"
Em tiến gần đến bàn, khiến Jimin bất giác co vai lại.
"Sao vậy?"
Minjeong lấy chiếc áo khoác treo sau ghế, rồi gần như ném chiếc túi mua sắm lên bàn.
".....?"
"Chị mặc cái này đi."
"....Gì đây?"
"Giống hệt cái kia."
"Giống hệt thì sao phải đổi?"
"Chị ngốc hả?"
Minjeong sắc bén đáp lại, rồi giơ phần tay áo của chiếc áo khoác vừa lấy lên. Trên đó có thêu ký hiệu của Yoona.
"À...."
"Đừng mặc đồ của người khác nữa."
"...Không thích đó?"
"Aish, chị đúng là cứng đầu."
Jimin bật cười bất lực.
"Em là gì mà bắt chị nghe lời?"
"Bạn gái tương lai của Yu Jimin."
"....Ha..."
"Chị nghe lời em ngay bây giờ thì hơn. Sau này lỡ thích em rồi hối hận thì em không chịu trách nhiệm đâu đấy."
"Aigoo...cảm ơn nhé. Dù chị có chết thì chuyện đó cũng không xảy ra đâu, nên em không cần lo."
"Dù có chết?"
"Chết đi rồi đầu thai lại cũng không có chuyện đó đâu. Thế nên đừng nhây nữa, đi làm việc đi."
"Sau này chị sẽ thực sự hối hận đấy?"
"Ừ, biết rồi."
".....Giám đốc."
"Gì?"
"Chị thực sự chưa từng một giây nào rung động khi nhìn em sao?"
"Vâng, chưa bao giờ."
"Vậy hôn thử được không ạ?"
"Em điên rồi à?"
"Sao? Chị nói không rung động mà."
Minjeong tiến một bước.
"Khoan đã—"
Jimin giật lùi ghế về phía sau.
"Minjeong-nim, em đang quấy rối đấy. Có đi ra không?"
"Đồ nói dối."
"Nói dối cái gì? Em mà còn lấn tới nữa là chị giận thật đấy."
"Tai chị đỏ lên kìa."
"......"
"Dù nghĩ thế nào thì chị cũng có chút thích em mà..."
"Ngưng ngay, đi ra ngoài. Trước khi chị thực sự nổi giận."
Minjeong cúi đầu chào rồi rời đi khi thấy nét mặt Jimin cứng lại.
Con bé này điên thật rồi.
"Ha..."
Jimin thở dài, cầm gương lên soi tai.
Gì mà đỏ chứ... Hình như có hơi ửng lên một chút... Nhưng cũng không chắc nữa?
"A, thật là... em muốn chị làm gì đây hả?"
Jimin đặt chiếc gương xuống bàn một cách bực bội.
Mắng mỏ thì trong lòng mình cũng khó chịu, nhưng nếu để yên thì con cún con đó lại càng nhảy nhót lung tung.
Jimin ôm trán, ngồi thẫn thờ một lúc. Cuối cùng chẳng làm được gì ngoài việc dọn dẹp bàn làm việc rồi mới đi đến địa điểm họp buổi chiều. Người đứng đầu bộ phận quản lý kinh doanh mới thành lập chủ động bắt tay chị. Là người mà CEO mới đã đưa vào.
Cả hai trao đổi những lời khách sáo như mong được hợp tác tốt, rồi vị trưởng phòng kia hỏi bằng giọng điệu đầy ẩn ý.
"Dạo này cô có nhiều điều trăn trở lắm nhỉ, vì giá cổ phiếu đó. Ngay cả CEO cũng đang lo lắng lắm đấy. Cô đã bàn bạc gì với TNL về tái ký hợp đồng chưa?"
Dù nghĩ tên khốn này còn chưa chính thức nhận chức mà đã bắt đầu giở trò, Jimin chỉ mỉm cười đáp lại.
"Tôi đang dần trao đổi, tình hình cũng không đến nỗi tệ."
Nghe vậy, trưởng phòng lại gật gù như thể hiểu biết sâu sắc.
"À, may quá. Nếu có gì trục trặc, CEO có thể đích thân ra mặt."
Jimin cười khẩy trong lòng.
Đích thân ra mặt cái gì chứ, có mà ông ta muốn nhúng tay vào thì đúng hơn.
Nhức đầu thật. Nếu biết Kim Minjeong đưa ra điều kiện tái ký là phải giữ Yu Jimin ở lại công ty, chắc lão kia ngất luôn mất.
"À mà, về hội chợ điện tử quốc tế, CEO cũng sẽ tham dự đấy."
"...À, vâng."
"Cô có chơi golf không? Nghe nói sân golf của K-Group ở LA đẹp lắm. Đi chung nhé?"
"À... nếu có cơ hội thì sau này tôi sẽ đi."
"Ý cô là... cô không đi à?"
"Tôi không nằm trong danh sách nhân sự đi công tác lần này."
"Ầy, nhưng mà cô nên đi chứ. Đây là lịch trình công tác nước ngoài đầu tiên của CEO mà."
Gì vậy ssibal. Cái đám này tưởng đi du lịch chắc?
Ngay từ lúc đặt cái tên mơ hồ là 'Quản lý kinh doanh', Jimin đã thấy khó chịu rồi, không ngờ bọn họ lại gây rối nhanh thế này. Chị đắn đo một lúc, nhưng thấy phiền nên chỉ gật đầu.
Dù sao cũng không định làm lâu, chịu đựng đến hết năm nay rồi nghỉ thôi.
Buổi họp kéo dài cả tiếng đồng hồ một cách vô nghĩa. Trở về văn phòng, Jimin thấy tin nhắn của Minjeong kèm một tấm ảnh.
[Hôm nay cũng nghĩ đến Minjeongie và cố lên nhé!]
"Cố cái gì mà cố... Chỉ nghĩ đến em thôi là chị đã thấy đau đầu rồi."
Jimin tắt thông báo cuộc trò chuyện rồi rời đi để đến cuộc họp tiếp theo. Chị đưa hợp đồng của Kim Minji cho trưởng bộ phận pháp lý rồi nghe báo cáo về kế hoạch xử lý bình luận ác ý. Không có giải pháp đặc biệt nào cả, chỉ đơn giản là dùng thêm nhân lực để xử lý nhanh hơn, đồng thời không nhân nhượng.
Công ty cũng định ký kết thỏa thuận với Cục An ninh mạng của cảnh sát để thực hiện chiến dịch chống bình luận ác ý trên mạng. Jimin không tin mấy biện pháp này có thể giải quyết tận gốc vấn đề, nhưng thấy mọi người vẫn đang cố gắng, chị cũng không muốn dội nước lạnh lên tinh thần của họ.
Sau đó, họ cùng xem xét bản thảo hợp đồng tái ký với TNL mà bộ phận pháp lý chuẩn bị. Trưởng bộ phận giải thích rằng điều kiện này đã tốt hơn mức trung bình của ngành.
Trong khi nghe báo cáo từ bộ phận tài chính về dự đoán doanh thu của TNL trong 5 năm tới và phân tích nếu không tái ký hợp đồng thì công ty sẽ bị ảnh hưởng ra sao, Jimin nhìn biểu đồ doanh thu đang tụt dốc mà bất giác nghĩ đến Kim Minjeong 5 năm sau.
Lúc 30 tuổi, trông em ấy vẫn sẽ trẻ con thế này sao?
Jimin chưa đề cập đến điều kiện của Minjeong, mà chỉ yêu cầu bộ phận pháp lý điều chỉnh một chút để tăng giá trị hợp đồng, bao gồm cả phí tái ký.
Cuộc họp dài cuối cùng cũng kết thúc. Khi Jimin chuẩn bị rời khỏi phòng họp, một nhân viên đưa cho chị hộp vitamin nhỏ.
"Cảm ơn nhé."
Jimin nhận lấy rồi trở về phòng, định nhét nó vào ngăn kéo thì ánh mắt dừng lại ở gói thuốc ở trong góc. Rõ ràng hôm trước còn vứt vào thùng rác như rác thải, vậy mà sáng hôm sau lại vội vàng chạy đến văn phòng từ sớm, bỏ cả buổi bơi.
May mắn là đến kịp trước khi nhân viên vệ sinh dọn rác, Jimin lấy lại gói thuốc và nhét vào góc sâu nhất của ngăn kéo. Chị tự biện minh một cách yếu ớt rằng không nên vứt bỏ thứ có tên mình như vậy.
"Dù nghĩ thế nào thì chị cũng có chút thích em mà..."
Không, dù cuộc đời có tệ đến đâu, mình cũng không thể sa đọa đến mức đó được.
Sau khi xử lý nốt công việc còn tồn đọng, Jimin đi ăn tối tại căng-tin cùng giám center 2, người vẫn đang tăng ca. Khi đến, hầu hết các quầy đã đóng, chỉ còn lại quầy món Hàn.
Nhìn biểu cảm như đang nhai cát của Uchinaga, Jimin bất giác bật cười. Chính xác thì, chị chợt nhớ đến phản ứng của Minjeong khi nhắc đến nhà ăn công ty.
"Ahhhhhh!"
Giám đốc center, vốn đang ăn một cách miễn cưỡng, cuối cùng cũng đặt thìa xuống với vẻ chán nản.
"Thật sự khó ăn đến thế sao?"
"Oa... Hôm nay dở tệ luôn ấy."
"Vậy à? Tôi thấy cũng tạm được mà."
"Thứ này á...?"
Ăn uống đâu phải để thưởng thức, là để sống thôi. Đâu phải lúc nào cũng được ăn ngon. Bận sắp chết đến nơi rồi.
Uchinaga bảo hôm nay cũng phải thức đêm. Khi Jimin hỏi việc thu âm thế nào, cô ấy gật đầu rồi giơ ngón cái lên.
"Không đùa đâu. Mọi người làm tốt lắm."
"Ai tốt nhất?"
"Minjeong chứ ai. Giỏi không tưởng. Như cái máy luôn ấy."
"Giỏi đến vậy sao?"
"Thành thật mà nói, không có gì để chê về Kim Minjeong với tư cách một idol."
... Còn với tư cách con người thì chắc không thích lắm nhỉ?
Jimin cười nhạt rồi tiếp tục ăn.
Công nhận là... dở thật.
"Giám đốc center này, nếu có người bảo sẽ mời cậu ăn rồi dẫn đến đây, cậu nghĩ sao?"
"... Người đó định nhờ bảo lãnh vay tiền à? Nếu vậy thì chấp nhận được."
"A, đến mức đó sao...?"
"Tôi nghĩ mình sẽ đánh người đó bằng cái thìa đấy."
"Nhưng nếu là ngày có món đặc biệt thì ổn chứ?"
"... Cậu hết ngân sách tiếp khách rồi à? Có cần tôi cho mượn thẻ công ty không?"
"Không, thật sự thì đưa người ta đến căng tin công ty là quá đáng đấy, dù có thù hận đến đâu cũng không nên dùng đồ ăn để trả thù..."
Nghe Uchinaga nói vậy, Jimin cười ha hả rồi cầm khay đứng dậy.
Sau khi giải quyết nốt đống công việc còn sót lại, chị đi tập thể dục rồi về nhà muộn, tắm rửa xong thì bật chương trình hẹn hò lên xem. Trước đây Jimin khá chăm theo dõi, vậy mà mùa này lại chẳng thấy hứng thú gì.
Nghe ban cố vấn bàn tán về một người đã yêu suốt 13 năm, Jimin thấy khó chịu. Có lẽ vì họ coi việc có kinh nghiệm yêu đương lâu năm như một thành tích... Chắc vậy.
Bất giác, Jimin lại thấy hối hận về quãng thời gian bên cạnh Junghyun. Nếu cả hai sớm thừa nhận và chia tay, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. Đó là một giả định vô ích, và chị biết dù có quay lại, họ vẫn sẽ lặp lại sai lầm.
Ngày còn ở bên Han Junghyun, Yu Jimin dành tâm trí cho những thứ khác nhiều hơn là yêu đương. Chị chẳng có đủ tâm sức để bận lòng về chuyện tình cảm. Nếu chỉ tính khoảng thời gian thực sự có cảm xúc mãnh liệt, chắc chưa đến hai năm.
Tâm trạng nặng nề, Jimin tắt chương trình hẹn hò. Chị bật đại một bộ phim nhàm chán, nằm dài trên giường nghịch điện thoại. Đúng lúc đó, thông báo tin nhắn gửi đến fan của Minjeong vang lên: Hôm nay các cậu cũng vất vả rồi... bla bla... và kết thúc bằng câu mình yêu mọi người.
Jimin khẽ thở dài.
「Minjeong à, chị có người mình thích rồi, phải tỏ tình thế nào đây?
WINTER
↪︎ Hát cho người đó nghe đi! Để em hát giúp chị nhé?」
Chơi vui quá nhỉ... Tội phạm chuyên nghiệp có khác.
Jimin bật chế độ không làm phiền rồi tìm kiếm nhà hàng Trung Quốc gần công ty. Chị cũng biết vài quán cực đỉnh... nhưng nếu dẫn đến đó, Minjeong sẽ tròn mắt mà ăn thôi.
Thôi, đến đâu cũng được. Chỉ cần ăn đủ mười bữa là xong. Phải giải quyết nhanh.
Mà nhắc mới nhớ, buổi xem mắt này nên mặc gì đây?
Dạo này Jimin lười đến mức chỉ toàn mặc áo len hoặc cổ lọ bên trong, khoác thêm áo khoác của TNL bên ngoài. Chị vô thức nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác mà Minjeong mang đến cho mình, vẫn đang treo trên ghế ăn.
Những suy nghĩ vớ vẩn cứ thế xuất hiện trong đầu. Jimin bực bội gãi mạnh vào vành tai rồi quay người nằm xuống. Chị đấm thẳng vào đôi môi đen nhẻm của 'Minjeongie' đang nhìn mình.
"Hôn hít cái gì chứ, nhóc con."
...
"Đi đâu đấy?"
Jihoon hỏi khi chạm mặt Jimin trong thang máy, ánh mắt lướt qua chị từ đầu đến chân. Hôm nay đã ba lần Jimin nghe câu này rồi. Chị bắt đầu tự hỏi dạo này mình ăn mặc thế nào mà ai cũng phản ứng như vậy.
Trang phục thì cũng bình thường thôi... Chắc là do lớp trang điểm có phần chỉn chu hơn thường ngày. Dù sao thì cũng là buổi xem mắt đầu tiên trong đời, Jimin không thể quá xuề xòa được. Từ hôm qua, Seokjong đã làm ầm lên, bắt chị chụp ảnh trang phục gửi trước, còn liên tục hỏi han.
Lúc ở đám cưới thì sợ xanh mặt, thế mà bây giờ lại hớn hở chọc ghẹo mình..
"Eo ơ— Yu Jimin!"
Jimin trừng mắt nhìn Jihoon.
"Cút."
Chị buông một câu gọn lỏn rồi bước vào nhà ăn, đứng trước quầy đồ Âu. Món thịt chiên tẩm bột ngấm đầy dầu ăn chẳng hấp dẫn chút nào, Jimin gần như bỏ lại nguyên phần ăn, chỉ ăn tráng miệng bằng vài miếng dưa lưới.
Đang ăn thì tin nhắn từ đối tượng xem mắt gửi đến. Hôm nay bất ngờ có cuộc họp bên ngoài, nên có thể cô ấy sẽ đến trễ.
A... hôm nay muốn kết thúc nhanh thôi mà...
Jimin nhăn mặt nhưng vẫn nhắn lại rằng mình có thể chờ.
[Tôi thấy có lỗi quá... Chị có thể cho tôi biết văn phòng ở đâu không? Tôi sẽ đến đó]
Jimin đắn đo một lúc rồi đại khái nói địa chỉ gần văn phòng. Hóa ra đối phương cũng có cuộc họp gần đó. Chị nhắn lại rằng vì cô ấy đã đến tận đây nên mình sẽ tìm nhà hàng. Sau đó, Jimin dồn hết thức ăn thừa vào một chỗ rồi mang khay đến khu dọn dẹp.
[Vậy gặp chị sau nhé ^^]
Jimin nhấn like tin nhắn ấy rồi đi đến quán cà phê, gọi một ly cà phê. Chỉ trong thời gian chờ đồ uống, có không biết bao nhiêu người bước đến bắt chuyện. Toàn là mấy câu như "Giám đốc đi đâu vậy?" hay "Hôm nay chị xinh quá!"
Jimin à, có lẽ mày đã sống quá qua loa rồi.
Chị cầm cốc cà phê quay về văn phòng, tranh thủ nghỉ một chút. Lúc này, giám đốc center 2 gửi tin nhắn.
[Hôm nay có hẹn ăn tối với các thành viên TNL. Nếu cậu rảnh thì đến nhé]
[À, tôi có hẹn trước rồi]
Nghe vậy, Uchinaga tỏ ra khá tiếc nuối. Jimin trêu chọc.
[Gì đây, bình thường cậu ghét tiệc công ty lắm mà?]
Đáp lại, chỉ có một câu cực kỳ công vụ.
[Trả nợ ân tình thôi]
Jimin bật cười. Nhắc mới nhớ, vẫn chưa tìm được nhà hàng. Lười quá, chị nhắn tin cho Jihoon.
[Khu này có quán nào ngon không?]
[Gì đây? Hẹn hò với gái à? Thật không?]
[Mau đưa đây]
Jihoon gửi vài đường link. Jimin chẳng buồn mở ra xem, cứ thế copy rồi gửi thẳng cho đối tượng xem mắt. Cô ấy chọn một trong số đó, thế là Jimin đặt bàn luôn. Hẹn gặp lúc 8 giờ. Người kia lại hỏi muộn thế này có ổn không khiến chị hơi bực, nhưng vẫn nhắn lại.
[Không sao đâu ^^]
Đã mất công ăn diện thế này, hôm nay phải giải quyết xong chuyện này mới được. Jimin tự nhủ như vậy suốt buổi chiều. Có lẽ vì bữa trưa ăn chẳng ra sao, giờ lại thấy đói. Đang lướt xem ảnh thực đơn thì Minjeong nhắn tin.
[Chị đang làm gì thế?]
[Làm việc]
Minjeong đang bận rộn chuẩn bị ca khúc mới, có vẻ không còn nhắn tin nhiều như trước. Đặt giới hạn 10 tin nhắn mỗi ngày đúng là hơi thừa.
[Mai ăn trưa đúng không ạ?]
[Ừm, đúng rồi. Sao vậy? Mai em có chuyện gì hả? Hủy à??]
[Em sẽ đến trước 12 giờ ㅋ]
[Được rồi, cố lên nhé]
[Chả có thành ý gì cả]
[Còn 6 tin nữa]
[ ㅡ.ㅡ Chị sẽ ăn gì vào bữa tối?]
[Món ngon. Còn Minjeong-nim thì sao? Nghe bảo giám đốc center mời cơm đấy. Nhớ đòi món đắt tiền vào]
[Giám đốc không đến ạ?]
[Chị có hẹn rồi]
Không có hồi âm.
Jimin giết thời gian bằng cách chơi Freecell trên máy tính rồi liếc nhìn đồng hồ. 7 giờ 25 phút. Từ văn phòng đến nhà hàng chỉ mất khoảng 20 phút, nhưng cứ ngồi đây mãi cũng thấy bứt rứt.
Hay là đi sớm rồi ngồi chờ nhỉ? Thế cũng hơn là đến muộn.
Jimin mặc áo khoác, tắt đèn phòng làm việc rồi bước ra ngoài. Chị định đi thang máy nhưng rồi đổi ý, đi xuống một tầng, gõ cửa văn phòng của giám đốc center 2.
"Giám đốc center, bữa ăn tối hôm nay..."
Định đưa thẻ công ty cho Aeri, nhưng bên trong, tất cả các thành viên TNL đồng loạt quay ra nhìn Jimin.
"Ồ hô hô, giám đốc bộ phận!"
Maknae hét lên. Yoona đứng dậy, vỗ tay.
"Giám đốc ơi, chị đi đâu đấy?!"
Chaehyun cũng hét ầm lên. Chỉ có mỗi Kim Minjeong là nhìn chị với ánh mắt chưa từng thấy bao giờ. Jimin liếc mắt ra hiệu với Uchinaga, cô ấy hiểu ý, đứng dậy bước ra ngoài.
"À, hóa ra cuộc hẹn tối nay của cậu là buổi xem mắt à? Vậy thì hợp lý rồi."
"Không phải..."
"Chúc thành công nhé."
"Không...không phải như vậy mà."
"Đi đâu thế? Tôi đến xem có được không?"
"....."
"Đùa thôi mà. Cố lên!"
Uchinaga còn giơ nắm đấm lên, ra vẻ cổ vũ.
Jimin nhăn mặt đưa thẻ rồi nhanh chóng xuống sảnh. Đến nhà hàng, chị ngồi chờ đối tượng xem mắt, tiện thể mở KakaoTalk kiểm tra vài lần, nhưng hộp chat của Minjeong vẫn chưa có tin nhắn mới.
Đối phương đến muộn một chút, hơn 8 giờ mới xuất hiện. Cả hai cùng ăn tối, nói chuyện vài câu. Nhìn chung, cô ấy không tệ, ngoại hình ổn, tính cách cũng có vẻ không xấu. Chỉ có một khoảnh khắc người kia bùng nổ tức giận khi than phiền về trưởng nhóm làm Jimin hơi e dè.
Vốn không thích chia sẻ chuyện cá nhân với người mới gặp lần đầu, Jimin chủ yếu chỉ ngồi nghe. Nhân viên nhà hàng đến báo rằng bếp sắp đóng, hỏi xem họ có muốn gọi thêm gì không, chị lắc đầu. Đối phương đứng dậy rời bàn một lát.
Lúc này, Jimin mở điện thoại kiểm tra và thấy 4 tin nhắn từ Minjeong.
[Chị thực sự đang đi xem mắt đấy hả???]
[Thích không?]
[Xinh không? Xinh hơn em à?]
[Này Yu Jimin, đừng có bơ emmmmmmmm]
"Có gì thú vị à?"
"Ơ... không đâu."
Jimin thanh toán, cùng cô gái bước ra khỏi nhà hàng. Vì trời đã khuya, chị nói rằng có lẽ hôm nay không thể đi uống được. Đối phương do dự một lúc, rồi cất lời.
"Chị có muốn... đến nhà tôi không?"
Jimin ngơ ra.
Gì cơ...? Mới gặp nhau được hai tiếng, sao tự nhiên lại rủ về nhà...?
"Giờ này ấy à? Đến nhà á?"
Người bối rối là tôi, sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt đó?
Jimin chằm chằm nhìn cô ấy, cố hiểu xem đây là tình huống gì. Người kia nhăn mặt, bắt đầu lúng túng nói mấy câu linh tinh.
Cái quái gì đây? Chưa uống rượu mà sao lại thế này?
Chị lập tức thấy khó chịu.
Lẽ ra không nên tham gia cái trò này ngay từ đầu.
Jimin lịch sự chào tạm biệt, chúc đối phương về nhà an toàn, rồi ngồi vào xe. Ngay lập tức, chị nhắn tin cho Seokjong.
[Em giết anh bây giờ đấy]
Điện thoại lập tức đổ chuông.
— Ê, sao? Không thành công à?
"Ssibal, thật là. Thành công cái quái gì, phát điên thì có?"
— Sao sao?
"Cô ta rủ em về nhà đấy."
— Thì sao?
"Anh bị điên à? Mới gặp hôm nay mà đã rủ về nhà, ý là ngủ với nhau luôn hả?"
— Thế thì có gì không được?
"...Cúp máy đây."
— Này này, Yu Jimin!
Jimin tắt máy rồi ném điện thoại lên ghế phụ. Không lẽ thế giới này điên hết cả rồi. Chắc chắn trong suốt 10 năm chị làm 'gia súc' cho K-Group, cả thế giới đã đồng loạt phát điên. Hoặc đây vốn là lối sống bình thường ở nơi này, chỉ có Jimin là không biết thôi.
Giờ phải làm sao đây?
Làm sao cái gì, giờ cứ thế mà sống cô đơn đến già thôi chứ sao.
Vừa về đến nhà, Jimin không buồn cởi đồ mà bật lon bia uống ngay. Cảm giác nóng bừng trong người cũng dịu đi phần nào. Sau khi tắm xong, có một tin nhắn xin lỗi từ cô gái kia.
[Chắc đã thất lễ khi mới gặp mà đã như vậy, tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó]
Jimin thở dài khi đọc tin nhắn trên KakaoTalk. Seokjong cũng gửi tới cả đống tin, nào là xin lỗi, nào là chắc cô gái kia thích chị lắm, toàn những lời vô nghĩa.
Thích thì cứ thế mà lao vào ngủ với nhau luôn à?
Jimin chẳng trả lời bất kỳ tin nhắn nào.
12 giờ đêm.
Chị nghĩ mình nên đi ngủ thôi, nhưng rồi lại thấy khung chat của Minjeong nhảy lên đầu tiên.
[Em nói là em thích chị mà]
[Sao lại bơ em hảaaaaaaaa]
Rốt cuộc đã uống bao nhiêu mà đến giờ này vẫn còn quậy như thế?
Jimin cau mày, nhấc máy gọi cho Uchinaga.
Mãi lâu sau mới nghe thấy giọng giám đốc center, nghe có vẻ là bị đánh thức, làm Jimin hơi hoảng. Bên kia hỏi có chuyện gì, chị bảo tưởng mọi người còn đang liên hoan nên mới gọi, nhưng người ta bảo đã kết thúc từ hơn 10 giờ rồi.
...Gì thế này?
Jimin mở KakaoTalk, định nhắn Minjeong hỏi em đang ở đâu, nhưng rồi lại bấm gọi luôn.
— Dạaa.
"Em đang ở đâu?"
— Ở nhà mà ạ.
"...Thế sao chưa ngủ?"
— Chị đang ở đâu?
"Chị cũng ở nhà. Ngủ sớm đi."
— Đi xem mắt vui không?
"...Gì cơ?"
— Sao chị bắt cá hai tay?
"...Ngủ đi."
— Ơ kìa saoooo.
"Ngủ đi, chị cúp máy đây."
— Sao lại cáu với em, Jimin xấu xa quá!
"Chị không có cáu."
— Chị bảo em chỉ được nhắn 10 tin, còn bảo sẽ mời cơm công ty, rồi mỗi lần gặp em thì toàn mặc đại áo khoác...
"....."
Jimin đeo tai nghe, mở màn hình chat của Minjeong ra. Một, hai... chị đếm số tin nhắn. Trừ tin nhắn lúc 12 giờ ra thì vừa đúng 10 tin.
Jimin bật cười.
— Đồ đểu Yu Jimin.
"Rồi rồi, ngủ đi."
— Sao chị cứ bắt em ngủ hoài, em không buồn ngủ mà.
"Ngủ đi, dậy còn ăn đồ ngon. Chị tìm được quán ngon rồi."
— ....Nhớ chị.
"......Ngủ sớm đi. Mai gặp nhé. Ngủ ngon."
Jimin vội vàng cúp máy rồi thở dài nghĩ.
Mình đã làm gì mà thành đồ đểu chứ?
Oan ức thật sự.
Mẹ ơi, sao ngày xưa mẹ lại sinh con ra sớm thế...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip