23

Có những người sử dụng 'bực bội' và 'thích' như từ đồng nghĩa. Ví dụ như Lee Chaehyun. Chaehyun có thói quen cứ mở miệng ra là than 'bực bội quá'. Ngay cả lần đầu cãi nhau hồi còn là thực tập sinh cũng vì chuyện đó.

Vì cứ câu nào cũng 'bực bội', 'bực bội', Minjeong mới bảo cậu ấy có thể ngừng nói câu đó không, thế là cãi nhau. Chaehyun còn tức giận nói rằng 'bực bội' của cậu ấy thực ra là một cách khác để nói 'thích', tại sao Minjeong lại không hiểu.

Hồi đó, MBTI còn chưa thịnh hành, nên Minjeong với Chaehyun chẳng có cái cớ nào hợp lý để giải thích việc họ không thể hiểu nhau. Bây giờ thì chỉ cần hỏi "Kim Minjeong, cậu là T hả?" và trả lời "Ừ, tớ là T" là xong chuyện.

Trải qua thời gian dài cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập, thói quen nói năng của Chaehyun ít nhiều cũng ngấm vào Minjeong. Dù không hoàn toàn hiểu được, Minjeong vẫn dần quen với cách dùng 'bực bội' = 'thích' của Chaehyun.

Em nghĩ đó là một dạng nâng cấp hay biến thể của từ 'thích', rồi cứ thế mà chấp nhận. Dù sao thì cả đời này, chắc cũng chẳng thể hiểu chính xác nó có nghĩa gì.

Cho đến trước khi giám đốc xuất hiện.

Giám đốc đã khiến câu hỏi "làm thế nào 'bực bội' và 'thích' có thể đồng nghĩa?" mà Minjeong đã thắc mắc bấy lâu nay sống dậy một lần nữa.

Làm thế nào mà bực bội và thích có thể tồn tại song song? Nhưng giám đốc lại khiến Minjeong hiểu ra rằng điều đó là có thể. Một người có thể làm mình khó chịu đến phát điên... đến mức chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy trái tim như nghẹn lại, cảm giác như ăn quá no, ngực tức đến không thở nổi.

Và Minjeong thích giám đốc đến mức chỉ có thể nghĩ đến câu nói sáo rỗng rằng 'không thể diễn tả hết bằng lời', điều đó khiến em càng thấy bực bội hơn.

Minjeong biết rằng khi fan nói 'đập nát trái đất', 'nổ tung đầu', đó thực chất cách phóng đại khi bày tỏ sự yêu thích, nhưng tại sao lại có những cách diễn đạt như vậy, và cảm xúc gốc rễ của nó là gì, em vẫn không tài nào hiểu được.

'Thích đến mức phát điên', Minjeong hiểu đại khái là như vậy, nhưng cảm giác chính xác thì em không rõ.

Thích thì tại sao lại muốn phá hủy thứ gì đó?

Minjeong đã từng nghe về khái niệm 'aggressive cuteness' (sự hung hăng đáng yêu) trong tâm lý học, nhưng hiểu bằng lý trí và cảm nhận bằng trái tim lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Kiểu như khi thấy một chú cún con, có người sẽ thấy đáng yêu đến mức muốn cắn một cái... đại loại như vậy. Nhưng Minjeong chưa từng cảm thấy như vậy. Cún con thì dễ thương, nhỏ bé, trân quý đến thế... làm sao có thể cắn chúng được khi chỉ cần ôm thôi cũng sợ chúng vỡ tan...

Mà giám đốc cũng đâu có dễ thương đến mức ấy. Không đúng, cũng hơi dễ thương thì phải. Chị ấy dễ thương ở hành động chứ không phải khuôn mặt. Gương mặt Jimin thật sự đẹp đến khó tin, nhưng tính cách lại đôi khi chẳng khác gì một đứa nhóc.

Lúc nào cũng ra vẻ người lớn, lúc nào cũng bảo mình 'già', nhưng chẳng bao giờ chịu nói cho em biết tuổi. Rõ ràng lớn hơn nhiều như vậy, mà sao lúc nào cũng muốn hơn thua với Minjeong.

Ngay cả trò oẳn tù tì, sao lại không thể nhường em một chút? Nếu là Minjeong, em sẽ nhường ngay. Ấy vậy mà giám đốc lại tỏ ra vô cùng đắc ý mỗi khi thắng, nắm chặt tay thành nắm đấm rồi cười đầy tự hào. Minjeong bĩu môi.

Nếu lúc đó mà Jimin thật sự dẫn em đi ăn ở căng tin công ty, thì Minjeong sẽ dỗi đến cả trăm năm mất. Nhưng may sao, chị ấy lại dẫn em đến bãi đậu xe. Minjeong liếc nhìn góc nghiêng của giám đốc khi lái xe.

Rõ là đáng ghét, muốn đấm một cái...

Nhưng rồi cứ nhìn mãi, suy nghĩ trong đầu em lại như biến mất như có phép thuật vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp, Minjeong đã nghĩ chị có vẻ ngoài rất kỳ lạ.

Sao một người đẹp đến thế lại có thể làm ra những biểu cảm như vậy?

Những câu hỏi tò mò ấy dần biến đổi thành những cảm xúc khác. Rồi từ cảm xúc, chúng dần lan rộng và trở thành những xúc cảm cụ thể hơn.

Minjeong muốn chạm vào đôi tai nhỏ ấy, muốn gõ nhẹ lên trán chị, muốn lồng ngón tay mình vào những ngón tay đang nắm chặt vô lăng kia.... Em nhớ Jimin đến mức phải nói ra, nhưng nói ra rồi lại càng nhớ hơn.

Minjeong nghĩ giám đốc giống như một cây cỏ đuôi chó. Luôn chọc ngứa mũi khiến em bực bội, khiến em muốn hắt hơi từ trong lòng. Cứ khi Minjeong đang nghĩ muốn đánh chị ấy vì những hành động nhỏ nhen và đáng ghét, Jimin lại bất ngờ dỗ dành bằng giọng điệu dịu dàng đến mức làm trái tim em như vỡ òa, để rồi câu 'nhớ chị' cứ thế tuôn ra từ miệng mà chẳng thể kìm lại được.

Dù hắt hơi bao nhiêu lần, trái tim vẫn chẳng hề dịu lại. Minjeong cảm thấy thật kỳ lạ vì ngay cả khi đang nhìn thấy chị mà vẫn có cảm giác nhớ. Có vẻ như giờ đây, cuối cùng em cũng đã hiểu được những ca từ trong vô số bài hát về tình yêu. Minjeong nghiền ngẫm lại những bài hát mình từng thấy nhàm chán.

Nhưng rồi, sau khi em nói rằng mình nhớ Jimin, giám đốc đã không còn lắc lư như một cây cỏ đuôi chó nữa. Chị ấy hành xử như một con người hoàn toàn khác. Ngay cả khi mới gặp, Jimin cũng không như vậy, giờ đây chị còn lạnh lùng hơn cả người lạ. Không còn trêu chọc, câu chữ cũng bị cắt ngắn.

"Cái này làm sao mà gọi là nói chuyện hợp nhau được? Em thấy hợp là vì chị luôn là người nhường nhịn em đấy."

Khi giám đốc nói câu đó bằng vẻ mặt đáng sợ, Minjeong đã thấy hơi... ghét. Nhưng nghĩ lại thì đúng là có lý. Nếu bây giờ có một học sinh tiểu học hay mẫu giáo nào đó, đến và nói thích em, Minjeong cũng sẽ nghĩ "Cái gì thế này?" thôi.

Chắc Jimin chỉ có thể thấy đáng yêu là cùng, ý nghĩ ấy khiến Minjeong hơi đau lòng.

Nhưng mà... Jimin bao nhiêu tuổi mà lại như vậy chứ? Và, chính chị ấy là người đã 'chọc ngứa' mình trước cơ mà.

Minjeong cảm thấy oan ức.

Mình không phải cún con. Vậy mà chị ấy cứ lắc lư cây cỏ đuôi chó trước mặt, dắt đi dạo, vui vẻ yêu chiều và chơi đùa cùng, rồi bây giờ lại đột ngột nói "không được!", và nghiêm mặt quát mắng như thế, bảo người ta phải làm sao?

Nếu Minjeong thật sự là một chú cún con, chắc chắn sẽ không hiểu tại sao chủ nhân lại đột nhiên như vậy, nhưng em không phải cún mà là con người, nên Minjeong biết rằng tất cả những hành động đó của giám đốc đều là để đẩy em ra xa. Vì biết nên càng cảm thấy ấm ức. Dù sao đi nữa, cũng không thể như vậy được.

Thích ai đó là sai à? Còn người khiến người ta thích lại chẳng hề có lỗi gì sao?

Nhớ đến câu 'Đừng có quyến rũ mình nếu không định hẹn hò' mà fan từng nói, Minjeong bỗng thấy bực bội.

Có phải giám đốc cũng cảm thấy như vậy không?

Nếu Jimin thật sự nói "Chị quyến rũ em bao giờ chứ? Haha", chắc Minjeong sẽ rất giận. Đang dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài thì giám đốc khó ưa lên tiếng.

"Hôm qua em uống nhiều lắm hả?"

"Không biết nữa."

"Uống bao nhiêu mà không nhớ nổi vậy. Giám đốc center thật sự là không được rồi."

"Còn chị thì sao?"

"Hửm?"

"Hôm qua chị không uống rượu à?"

"Không có uống."

"Vậy chị đã ăn gì?"

"Chị á? Chỉ ăn pizza với pasta thôi."

"......"

Món ăn hẹn hò điển hình còn gì... Trong khi đi với mình thì ăn thịt xào chua ngọt? Thật sự quá đáng mà. Đã vậy còn định đãi mình ở căng tin công ty nữa?? Yu Jimin đúng là xấu xa. Đồ đểu chính hiệu. Người ta đã nói thích chị ấy, thế mà vẫn có thể đi xem mắt với người khác được sao??

Minjeong mím chặt môi, im lặng suốt quãng đường đến nhà hàng Trung Quốc. Nhìn dáng vẻ Yu Jimin phất phơ tà áo khoác thay vì mặc áo phao, cứ như đang đi gặp lại người vừa hẹn hò hôm qua, tự nhiên cơn giận lại trào lên.

Khi vào nhà hàng, thấy giám đốc rót nước, xếp thìa đũa lên khăn giấy cho mình, em lại càng thấy ghét.

Đã đi xem mắt rồi thì đừng có làm mấy hành động quan tâm này nữa chứ?

Từng hành động nhỏ nhặt của Jimin đều khiến Minjeong bực bội, nhất là khi người kia lại trông rất thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Em buông lời đầy khó chịu.

"Chị đối xử với em như vậy mà được à?"

"Hả?"

"Chị cứ đối xử hời hợt với em thế này cũng được à? Em còn phải tái ký hợp đồng mà? Chỉ một đĩa thịt xào chua ngọt thôi sao?"

"Hời hợt chỗ nào chứ? Chị còn lái xe đưa em đến tận đây mà. Em cứ thử ăn món thịt xào chua ngọt này đi, chắc sẽ ngất xỉu đấy."

Không cần hỏi ý kiến Minjeong, Jimin gọi món thịt xào chua ngọt, mì hải sản cay và cơm chiên.

Ngất xỉu cái gì chứ, giờ không phải là lúc ăn đồ Trung Quốc nhiều dầu mỡ đâu.

Vì buồn bực chuyện hôm qua, em đã uống hơi nhiều trong buổi liên hoan, giờ bụng vẫn còn khó chịu. Nhưng Minjeong cũng không thể nói rằng không đi được. Vì nếu vậy, chắc chắn Jimin sẽ cười bảo "A, vậy là còn chín bữa nữa thôi nhỉ". Đúng là người phụ nữ độc ác.

Đột nhiên, cảm giác tủi thân dâng trào.

Hôm qua chị ấy đi xem mắt có vui không...

"Người chị hẹn hôm qua bao nhiêu tuổi vậy?"

"Bí mật."

".....Xinh không?"

"Ừm... cũng tạm."

Chắc là xinh rồi. Bạn gái cũ của chị ấy cũng xinh mà.

Trưởng nhóm Han Junghyun trông rất giống hình ảnh mang tính biểu tượng của những người yêu cũ huyền thoại thường xuất hiện trong phim truyền hình. Có thể vì đã biết trước đó là bạn gái cũ của Jimin nên Minjeong mới có suy nghĩ này, nhưng vóc dáng gầy gò, khuôn mặt mang nét u buồn, cùng với khí chất trưởng thành toát lên từ chị ta thật sự khiến người khác phải để tâm.

Đồ ăn được mang ra, giám đốc vẫn như thường lệ, múc mì cay hải sản vào bát cho Minjeong. Em vốn không muốn ăn, nhưng cũng đành lấy thìa nếm thử.

"Ngon đúng không?"

Minjeong lặng lẽ gật đầu. Hương vị đậm đà và ấm áp, như thể xoa dịu dạ dày đang khó chịu của em. Quả thật là ngon. Chỉ là tâm trạng không tốt nên không thể tận hưởng được trọn vẹn. Nhưng bất kể là ở đâu, hay ăn gì, mỗi khi dùng bữa với Jimin, lúc nào mọi thứ cũng đều ngon hơn mong đợi. Thậm chí, ngay cả món mì gói chị nấu tại nhà cũng khiến em thấy ngon miệng...

Minjeong nhìn người đối diện, giám đốc đang bận rộn ăn mì cay hải sản, mái tóc búi lên gọn gàng. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Jimin liền gắp vài miếng thịt xào chua ngọt để vào đĩa của em. Thấy chị nhìn chằm chằm như thể bảo ăn nhanh đi, Minjeong đành phải gắp lên và bỏ vào miệng. Lớp vỏ giòn tan cùng với hương vị ngọt ngào khiến em tức giận.

Sao cái gì cũng ngon hết vậy... Chắc chị ấy cũng từng đến đây với bạn gái cũ nhỉ?

Minjeong bắt đầu hiểu lý do vì sao mọi người lại không thích những người đã từng yêu lâu dài.

"Sao thế, không ngon à?"

Minjeong lắc đầu.

"Đưa bát cho chị."

Jimin lại tiếp tục múc thêm nước dùng trắng, sợi mì xanh, hàu và rong biển đầy bát. Nhìn giám đốc đưa bát cho mình, Minjeong không khỏi nhìn chằm chằm.

"Lại gì nữa?"

"Chỉ là đang nhìn thôi? Không được nhìn chắc? Chị đăng ký bản quyền cho khuôn mặt của mình rồi à?"

"...Ăn đi."

Minjeong thực sự không biết phải làm sao với cảm xúc này, với trái tim này và mối quan hệ này. Vừa nhai thịt xào chua ngọt em vừa nghĩ.

Chị ấy đã từng nói rằng người khiến mình bối rối thì không phải là người tốt. Nhưng liệu Jimin có phải là người khiến mình bối rối không?

Minjeong bị cuốn theo từng lời nói của giám đốc, người luôn bảo em hãy nhìn vào hành động chứ đừng nghe lời nói. Jimin đối xử với Minjeong thật tốt, rồi lại nói rằng đó chỉ là vì chị đang cố gắng chiều theo em. Ánh mắt Jimin khi nói rằng sẽ nổi giận nếu em vượt quá giới hạn cũng rất thật. Nhưng chị lại đỏ mặt khi Minjeong hỏi liệu có thể hôn không, dù đã nói rằng chưa từng rung động dù chỉ một giây.

Với người khác thì bảo nếu không ký thì nghỉ đi, nhưng với Minjeong lại chỉ thở dài.

Thật sự... Chị không có chút cảm xúc nào với em sao?

Nếu Minjeong hỏi điều đó, dù trăm lần hay ngàn lần, giám đốc cũng sẽ trả lời là không. Em biết mình là một đối tượng khó có thể cân nhắc trong chuyện tình cảm đối với Jimin. Nhưng Minjeong nghĩ điều quan trọng không nằm ở đó.

Minjeong nhìn chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay giám đốc khi chị uống nước. Bên dưới đó, có một chiếc vòng tay mà trước đây em chưa từng thấy.

Đồ đôi ư? Không lẽ mới xem mắt hôm qua mà đã có đồ đôi rồi sao...

"Không ngon à...?"

Minjeong lắc đầu và cho miếng thịt xào chua ngọt vào miệng. Dù ăn khá chậm rãi, nhưng cuối cùng, hầu hết các món ăn cũng đã được dọn sạch. Khi hai người rời khỏi nhà hàng, có vài người đứng phía trước nhận ra Minjeong và đề nghị chụp ảnh. Đang do dự không biết nên làm gì, thì bỗng nhiên Jimin nắm lấy tay em.

Chị xin lỗi mọi người rồi dắt Minjeong ra khỏi nhà hàng, tay trong tay đi đến bãi đậu xe. Mọi giác quan của em tập trung vào hơi ấm và cảm giác từ bàn tay đang nắm lỏng lẻo kia. Đến trước xe, giám đốc buông tay ra. Chị ấy vừa mở cửa xe vừa hỏi.

"Minjeong-nim, chúng ta uống cà phê rồi về nhé?"

"...Tại sao ạ?"

"Đã nói sẽ gặp mặt riêng mỗi tuần một lần mà. Nếu em không thích thì thôi vậy."

Minjeong đứng im suy nghĩ một lúc rồi đá nhẹ vào viên đá nhỏ trên nền bãi đậu xe. Jimin thở ra một hơi trắng xóa và lên xe, Minjeong cũng ngồi vào ghế phụ. Chị khởi động xe, vừa nhập gì đó vào hệ thống định vị vừa hỏi.

"Tuần sau nữa là bắt đầu tour diễn rồi nhỉ?"

"Vâng."

"Vậy là không thể gặp mặt trao đổi được rồi."

"...Chị vui lắm à?"

"Chuyện gì cơ?"

"Em đi tour thì khỏi phải gặp mặt phiền phức. Chị cũng có thể thoải mái đi xem mắt."

"Minjeong-nim... ăn xong mà nổi giận thế này là đau bụng đấy."

"....."

"Chị chỉ muốn uống cà phê thôi mà. Vậy chị đi mua phần của mình về đây, em ngồi trong xe chờ nhé."

"......"

Thật quá đáng.

Minjeong không nói gì, chiếc xe dừng trước một quán cà phê. Em dõi theo bóng lưng của Jimin đang chạy vào trong quán, rồi nhớ lại những lý do mà chị đã từng viện cớ để từ chối mình. Vừa hiểu lại vừa không hiểu.

Sự chênh lệch tuổi tác, là người nổi tiếng, lần đầu yêu con gái... Minjeong không nghĩ đó là vấn đề lớn. Vì thực tế thì những điều này cũng áp dụng cho cả em. Lớn tuổi, là người bình thường, yêu 10 năm.

Nếu xét cho cùng, người thiệt là mình mà? Chị ấy chẳng phải đang được lợi sao? Vậy mà lại từ chối? Mình đâu phải là trẻ vị thành niên. Chính Jimin đã từng nói rằng hẹn hò với người chưa đủ tuổi không phải là tội phạm còn gì. Đây chẳng phải là sự hung hăng đáng yêu gì cả.

Minjeong chỉ muốn đánh Yu Jimin vì chị ấy thật sự quá đáng. Nhắc đến chuyện tái ký hợp đồng, cứ làm em dao động hết lần này đến lần khác, để rồi bây giờ lại làm bộ nghiêm túc từ chối.

Hay là mình dọa không ký hợp đồng nữa nhỉ...?

Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu rồi nhanh chóng biến mất. Minjeong không biết chuyện thành tích có ý nghĩa như thế nào với nhân viên công ty, nhưng em cũng không muốn khiến Jimin phải khó xử.

Minjeong thấy hơi xấu hổ vì mình lại dễ dàng nghĩ đến chuyện ký hợp đồng như vậy... Nhưng dù sao, kể từ khi Jimin trở thành giám đốc, công ty đã ổn định hơn nhiều. Sự hợp tác với giám đốc center mới cũng không tệ, và từ phản ứng tích cực đối với single gần đây đến tin đồn về giải thưởng lớn, có lẽ không phải là những lời nói suông. Bầu không khí giữa các thành viên, nhân viên và người hâm mộ cũng đang ngày càng phấn khởi hơn.

Dù chưa nói với Jimin, nhưng trong lòng Minjeong đã quyết định, chỉ cần đủ 10 năm, em sẽ rời đi.

Mình đã cố gắng đến mức này rồi... thế mà chị ấy vẫn đi xem mắt.

Minjeong khẽ khịt mũi.

Giám đốc từ xa chạy lại. Một tay xách theo chiếc túi giấy, tay còn lại để trong túi áo khoác. Chị đứng bên ngoài cửa kính ghế phụ, Minjeong bèn hạ kính xe xuống. Jimin lấy từ trong áo ra một túi giấy. Trong đó đầy bánh cá. Chị đưa túi bánh cho em rồi ngồi vào ghế lái. Nói là chỉ mua phần của mình, thế mà lại đưa cho Minjeong một ly hot choco.

Em thật sự rất ghét kiểu này.

Đã bảo đừng có đối xử với mình như trẻ con nữa!

"...Sao vậy, không thích hot choco à? Muốn uống cà phê không? Chị đổi cho nhé?"

Minjeong nhớ lại lời giám đốc vừa nói khi nãy rằng chị ấy muốn uống cà phê, rồi lắc đầu. Jimin hút một ngụm cà phê, rùng mình một cái rồi cài dây an toàn. Sau đó, chị nhập địa chỉ công ty vào hệ thống định vị.

Minjeong dùng ngón tay gõ nhẹ vào cánh tay Jimin.

"Chơi oẳn tù tì đi ạ."

"Hả?"

"Phải quyết định xem lần sau ăn ở đâu chứ."

"À... đúng nhỉ."

"....."

Minjeong nhìn Jimin chằm chằm.

Làm sao đây? Chắc lại thua mất thôi.

"Giám đốc định ra cái gì? Em ra kéo đấy."

"Gì vậy, đòn tâm lý à?"

"Nếu có lương tâm thì thua em một lần đi."

"Không ngờ Minjeong-nim lại là người như vậy đấy..."

"Như vậy là như nào ạ? Chơi xấu á? Chính chị còn không chịu thua một đứa nhỏ lần nào."

"Minjeong-nim mà nhỏ gì. Là người trưởng thành cả rồi. Trên đời này làm gì có chuyện nhường nhịn trong cạnh tranh."

"Người trưởng thành rồi thì sao chị không chịu hẹn hò với em?"

"........"

Thật quá đáng.

Minjeong bỏ cuộc, giơ nắm tay lên.

"Oẳn, tù—"

"Được rồi, chị ra bao đấy."

"Á, sao lại nói trước!"

"Chính em nói trước thì được mà chị nói thì không à?"

"Oẳn, tù, tì!"

Minjeong nhăn mặt. Jimin ra bao, còn em ra búa. Giám đốc lắc đầu như một diễn viên kịch nói đang diễn quá lố.

"Oa~ Minjeong-nim, em thật quá đáng. Chị đã bảo ra bao rồi mà em còn không tin... thật luôn đấy."

"......"

Thắng em vui lắm hả?

Khuôn mặt cười toe toét của Jimin thật đáng ghét. Đáng ghét đến mức em không còn muốn véo mũi chị ấy nữa. Minjeong thực sự giận rồi. Dù đây hoàn toàn là lỗi của em, nhưng Minjeong lại cảm thấy tất cả đều là lỗi của giám đốc. Việc em thua trò oẳn tù tì này. Việc em thích một người kỳ lạ như chị.

Suốt quãng đường đến công ty, Minjeong không động vào ly hot choco cũng như túi bánh cá. Jimin hình như có chút lo lắng, nhưng ngay cả điều đó cũng khiến em bực bội.

Cảm giác ngột ngạt như có thứ gì đó mắc nghẹn trong lồng ngực. Đột nhiên, nước mắt trào ra.

Oa, đúng là đồ ngốc.

Dù nghĩ vậy, Minjeong cũng không thể ngăn được. Em lau nước mắt bằng mu bàn tay.

Vừa đến bãi đỗ xe công ty, Minjeong lập tức mở cửa xe bước xuống, không thèm nói một lời cảm ơn rồi đi thẳng đến phòng tập. Khi nhắn tin hỏi Chaehyun đang ở đâu, cậu ấy bảo đang ăn, sẽ đến ngay.

Trong phòng tập trống không, Minjeong cắn chặt môi để không khóc. Trước đây, em không hiểu tại sao mấy đứa thực tập sinh lại suốt ngày than vãn chuyện yêu đương. Nhưng giờ đây, chính Minjeong lại hành động một cách đáng xấu hổ như thế này.

Em thực sự ghét Yu Jimin.





...





Bị bỏ lại một mình trong bãi đỗ xe, Jimin cố nghĩ xem mình đã làm sai điều gì.

Minjeong khóc chỉ vì trò oẳn tù tì ư? Không đời nào...

Dù gì cũng đã hứa sẽ ăn cùng nhau mười lần, thắng thua một ván thì có gì quan trọng đâu, đáng lẽ nên nhường em ấy. Chị chỉ định trêu một chút thôi... không ngờ Minjeong lại khóc như vậy.

Có lẽ ngay từ đầu, Jimin nên cắt đứt mọi thứ một cách dứt khoát. Nhưng dù hối hận thì cũng chẳng ích gì nữa. Giờ thì ngay cả chuyện cắt đứt cũng chẳng còn dễ dàng nữa rồi.

Chỉ cần nghe Minjeong nói 'Em nhớ chị' thôi, là một góc trong lòng Jimin lại như sụp đổ. Từ 'Yu Jimin, mày điên rồi à?' đến 'Ừ, tao điên rồi' — cái ngày mà chị phải tự thừa nhận điều đó chắc cũng không còn xa.

Có lẽ, Jimin nên chấp nhận nó ngay từ đầu. Vì giải quyết vấn đề luôn bắt đầu từ việc nhận thức rõ tình huống. Đây không còn là lúc để chơi mấy trò trẻ con kiểu 'Có tình cảm hay không?' nữa.

Nhưng rồi sao? Mình phải làm gì đây?

"Minjeong-nim, chị nghĩ chị không thể tiếp tục như thế này nữa. Dù là ăn uống hay gì đi nữa, chỉ cần ở bên em, chị sẽ lại làm ra những chuyện điên rồ. Thế nên... dừng lại đi."

Phải nói như thế sao?

Nếu làm vậy, Kim Minjeong...

Jimin thở dài, nhìn chằm chằm vào ly hot choco và túi bánh cá vẫn còn nguyên trong ngăn đựng cốc của ghế phụ. Chị đã mua chúng với tâm trạng vui vẻ, chỉ vì muốn thấy Minjeong nhai lúng búng một cách đáng yêu.

Nhưng thực ra, ngay từ đầu, Jimin không nên làm mấy thứ như thế này mới đúng. Chị lấy một chiếc bánh cá nhân kem vẫn còn hơi ấm ra cắn thử. Không cảm nhận được vị gì cả.

Cầm lấy ly hot choco và túi bánh cá, Jimin rời khỏi xe. Trên đường đi thang máy lên, các thành viên TNL và nhóm dancer ùa vào từ tầng một.

"Giám đốc, là bánh cá sao ạ?"

Jimin hơi khựng lại, rồi giấu túi bánh ra sau lưng.

"À... cái này không được đâu."

"Dạ?"

".... Để chị mua riêng cho mấy đứa sau nha. Đây là của cháu chị..."

"Ơ? Jiyul đến công ty ạ?"

"À... Ừm... không... lát nữa mới..."

Jimin nói ra mấy lời vô nghĩa, chính chị cũng không hiểu bản thân đang làm gì nữa. Jimin không muốn đem thứ mua cho Kim Minjeong đi chia cho người khác. Dù chỉ là một túi bánh cá thôi, nhưng... chị vẫn không muốn như vậy.

Jimin sợ rằng Minjeong sẽ buồn nếu nhìn thấy. Không biết em ấy có như vậy không, nhưng...

Yu Jimin, mày bị cái gì thế? Thật sự là phát điên rồi.

Tới tầng có phòng tập, mọi người lần lượt bước ra. Jimin tiếp tục lên văn phòng. Đèn phòng làm việc của Minjeong tắt. Dù đã đoán là em ở phòng tập, nhưng nhìn căn phòng tối om, lòng chị lại thấy trống rỗng lạ thường.

Vào văn phòng, Jimin ném túi bánh cá lên bàn, treo áo khoác lên.

"Vì Minjeong than rằng mình chỉ toàn mặc đại áo khoác khi đi gặp em ấy nên mình mới..."

"Vậy mà chỉ vì một trò oẳn tù tì... lại dỗi sao?"

Nghĩ lại thì ngay từ khi gặp sáng nay, tâm trạng của Minjeong đã không tốt rồi. Món thịt xào chua ngọt cũng ăn kiểu miễn cưỡng. Dù sau đó có ăn thêm, nhưng không phải kiểu phản ứng như mọi khi.

Chắc là tâm trạng không tốt từ sáng rồi...Mình không nên trêu em ấy. Tối qua đi ăn với công ty có chuyện gì sao...

Jimin định hỏi Uchinaga, nhưng rồi lại nghĩ mình đang làm gì thế này nên thôi, quay lại làm việc. Gã CEO mới sắp lên nhậm chức đã bắt đầu gọi điện, nhắn tin sai bảo đủ thứ vớ vẩn.

"Giám đốc Yu, phiền cô tóm tắt lại kế hoạch kinh doanh giúp tôi nhé?"

Tên khốn đó, kế hoạch này đã hoàn thành từ lâu và báo cáo lên hội đồng quản trị rồi, bây giờ tóm tắt lại để làm gì?

Jimin thầm rủa gã là thằng ngu, nhưng thân là nô lệ thì biết làm sao được, đành phải làm thôi. Sau khoảng hai tiếng gõ bản tóm tắt, chị đứng dậy, cầm một cái bánh cá trên bàn lên ăn.

Lạnh và mềm nhũn, chỉ còn vị dầu mỡ. Jimin nuốt xuống, rồi ném hết phần còn lại vào thùng rác. Chị gõ nhẹ vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, nhưng chẳng có gì. Jimin ngồi xuống, mở khung chat với Minjeong.

[Giờ em xuất phát đây]

Ngoại trừ một tin nhắn KakaoTalk gửi đến vào buổi sáng, thì không có gì cả.

Vẫn còn 9 tin nữa, định bao giờ mới gửi hết đây?

Nghĩ đến đó, Jimin khẽ bật cười.

Lúc thì nói ra những lời điên rồ kiểu 'Em có thể hôn chị được không?', lúc thì đúng 10 tin nhắn rồi ngừng, khiến lòng người ta như bị nhúng vào nước lạnh rồi lại ném vào nước nóng, cứ thế dằn vặt. Cứ lao thẳng vào mà không phân biệt trước sau, khiến người ta sợ hãi, rồi lại trói buộc bản thân trong một ranh giới không ra gì....

Có lúc Jimin nghĩ, nếu ai đó dùng một cành cây vạch một vòng tròn xung quanh Minjeong mà bảo: "Đừng bước ra ngoài", thì em ấy cũng sẽ không bước ra.

Vậy thì... giữ em ấy lại, quan sát, và chỉ quanh quẩn bên cạnh, chẳng phải vẫn ổn sao?

Jimin nghiến chặt răng. Chị muốn tự tát vào mặt mình một cái.

Mày lại phát điên nữa rồi, Yu Jimin.

Jimin mở toang cửa sổ văn phòng. Hơi lạnh tràn vào khiến răng chị va vào nhau lập cập. Jimin gấp rút hoàn thành phần tóm tắt kế hoạch kinh doanh còn lại, gửi cho tên CEO mới, rồi xử lý nốt công việc tồn đọng,

Seokjong nhắn tin hỏi Jimin định làm gì với cô gái kia, rủ đi uống rượu, nhưng chị tức giận nên không trả lời.

7 giờ 30 phút.

Jimin tắt đèn văn phòng, bước dọc hành lang. Phòng làm việc của Minjeong vẫn tối om. Nghĩ bụng hay là mua ít đồ ăn vặt mang qua, chị đi xuống phòng tập. Nhưng mọi người đang chuẩn bị đi ăn tối.

Jimin hỏi xem có ai muốn ăn gì không, thì cả nhóm đồng thanh reo lên. Chị đưa mắt nhìn quanh phòng tập.

"Minjeong-ssi đi đâu rồi vậy?"

"Cậu ấy bảo bụng không ổn nên không ăn."

"Lại đau bụng à?"

"Hình như còn nôn nữa..."

"Nôn á?"

"Chắc do trưa ăn không tiêu."

Jimin đưa thẻ cho mọi người rồi rời đi. Khi được hỏi có đi cùng không, chị chỉ liếc nhìn đồng hồ, vờ như vừa nhớ ra lịch trình gấp rồi nói dối.

Jimin gọi cho Minjeong.

Sao không nghe máy hả nhóc con? Nói thích người ta mà không bắt máy ngay là sao?"

Jimin cắn môi, gọi thêm lần nữa. Vẫn không bắt máy. Đứng giữa hành lang, chị đưa tay lên trán.

Giờ làm sao đây... Đáng lẽ mình không nên trêu em ấy... Mười bữa ăn thì sao chứ, đáng lẽ nên bảo cứ ăn cái em muốn...

Không thể làm gì, chị thở dài, bấm nút thang máy. Đúng lúc đó, đồng hồ trên cổ tay rung lên.

[Sao vậy ạ?]

Không chần chừ, Jimin gọi ngay.

— Alo.

"Em đang ở đâu?"

— Em ở phòng làm việc.

"Sao không nghe điện thoại?"

— Em đang luyện tập.

"Chờ đó."

Jimin lao thẳng lên phòng làm việc. Chị gõ cửa, Minjeong xuất hiện với khuôn mặt xanh xao. Nhìn căn phòng tối om, chỉ có đèn của ampli và effect còn sáng, Jimin thở dài.

"Em bị đau mà. Đã uống thuốc chưa?"

"Em không sao."

"Bị đầy bụng thì phải nói chứ."

"Nói thì có thay đổi được gì đâu ạ?"

"......"

Rõ ràng là giận lắm rồi.

Jimin không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em. Minjeong đang ngồi trên ghế đẩu, ngẩng lên nhìn chị, rồi lại thở dài, đeo tai nghe, tiếp tục chơi guitar.

Jimin im lặng quan sát em.

Giống như nhiều nhóm nhạc khác của Kwangya Entertainment  – có lẽ là do Kim Jihoon – âm thanh guitar xuất hiện rất nhiều trong các bài hát của TNL. Trong thời đại mà người ta có thể tạo âm thanh bằng MIDI, nhóm vẫn luôn mời  session tới ghi âm trực tiếp.

Cũng vì vậy mà trong concert của TNL, Minjeong có khá nhiều đoạn biểu diễn guitar. Đôi khi nhìn em, Jimin tự hỏi: Đây là idol hay guitarist vậy?

Minjeong tập luyện một lúc lâu, rồi lặp đi lặp lại một đoạn nhạc như thể có gì đó chưa hài lòng. Có vẻ như bending không ổn, nên em ấy cứ chau mày, liên tục nhấn đúng vị trí đó và kéo dây lên.

Jimin quan sát rồi hiểu ra lý do, liền đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo. Minjeong tháo tai nghe ra. Jimin lấy hộp băng cá nhân, xé vỏ.

"Ai lại tập kiểu dã man như thế chứ?"

"....."

"Ngón tay bị rách hết rồi, còn chẳng có lực mà bấm dây nữa, làm sao ra âm thanh được? Đưa tay đây nào."

Jimin cầm lấy bàn tay trái đang ôm đàn guitar của Minjeong, nhẹ nhàng mở ra. Chị tặc lưỡi, rồi quấn băng cá nhân quanh đầu ngón tay em.

"Để tay đỡ rồi hẵng tập tiếp. Nếu cứ thế này, đến lúc biểu diễn chính thức mà không chơi được thì sao?"

"Em không có thời gian..."

"Gì mà không có thời gian? Với lại đoạn này dễ mà. Em làm tốt rồi, sao lại thế?"

Jimin giật lấy cây đàn từ tay Minjeong.

"Tránh ra nào."

Chị để Minjeong đứng sang một bên, ngồi xuống ghế đẩu, khởi động tay đơn giản rồi thử đánh phần em đang tập. Ban đầu tiếng đàn chưa chuẩn, nhưng chỉ sau vài lần lặp lại, âm thanh đã trở nên tròn trịa, rõ ràng.

"Thấy chưa. Chị là dân nghiệp dư mà còn đánh được, Minjeong-nim thì chỉ mất chút thời gian là xong thôi."

"......"

"Tay đỡ rồi tập tiếp, còn từ giờ đến tour diễn thì lo giữ sức khỏe đi."

"Sao chị chơi guitar giỏi thế?"

"Giỏi gì đâu, chị mới chơi có hai đoạn thôi. Cái này dễ mà? Chẳng qua tay em đau nên mới vậy thôi."

"Bực quá..."

"Bực chị à?"

"Vâng."

"Sao? Vì guitar hả? Chị đã bảo là không chơi được mà...?"

"Ai chơi dở chứ. Đánh ngon lành còn gì."

"Xin lỗi nhé, nhưng chị hít thở trên đời này lâu hơn em một vạn bữa cơm đấy? Chị cũng chơi guitar lâu hơn, nên tất nhiên là phải đánh tốt hơn rồi. Nhưng chị là nghiệp dư, còn em là dân chuyên nghiệp. Trên sân khấu chị không làm được như em đâu. Em chơi tốt rồi, sao lại tự dằn vặt thế. Hay là em đang dỗi chị vì hôm nay làm em bị đầy bụng?"

"Em có đầy bụng do chị đâu..."

"Xin lỗi nhé. Hôm nay chị chơi ăn gian, vậy thì coi như em thắng đi. Giờ đi ăn món em thích nhé? Hoặc chị gửi danh sách quán ngon, em chọn một chỗ nhé?"

"...Thật sự để em chọn? Theo ý em hoàn toàn?"

Jimin bật cười, gật đầu. Dù có hơi lo một chút.

Chắc không đến mức bảo đi Busan ăn mì lạnh hay sang Gangneung ăn sundae mực đâu nhỉ... Mà nếu thật sự Minjeong đòi vậy thì cũng đành chịu thua một lần. Dù sao trò oẳn tù tì hôm nay mình cũng hơi quá đáng rồi.

Minjeong bĩu môi, rồi ngón tay quấn băng cá nhân bắt đầu cử động lúng túng. Nhìn em đắn đo, Jimin chợt cảm thấy bất an.

A... không nên nhường vậy sao...?

Mắt Minjeong chợt sáng rực.

"Em muốn ăn cháo."

"Cháo...? Giờ á...? Đi ăn cháo...? Ở gần đây hình như có quán nào đâu—"

"Không phải cái đó."

"Hả?"

"Là cháo giám đốc nấu ấy."

".....Chị nấu kiểu gì?"

"Về nhà nấu cho em đi. Ngay bây giờ."

"Khoan, sao lại thế được. Chị còn chưa từng nấu cháo bao giờ."

"Vậy thì mua cháo ở cửa hàng tiện lợi rồi hâm lên cũng được."

"Cái gì chứ...? Ha... Được rồi, vậy để chị ra mua."

"Mua gì mà mua. Em bảo về nhà nấu cơ mà?"

"Khoan khoan, cái này là gian lận đấy. Sao lại về nhà chị?"

"Gian lận gì chứ? Chị là người gian lận trước mà. Địa điểm do người thắng chọn còn gì?"

"......Không, em đang đau mà lại đòi ăn cháo ăn liền à?"

"Lại định gian lận nữa rồi."

Xong đời.

Jimin nhìn Minjeong.

Con bé này... sao mà chẳng sợ gì hết, dám tự nhiên đòi qua nhà người ta...

"Sao thế?"

"Minjeong-nim... Em nhất định phải sang nhà chị ăn cháo sao? Nhà riêng thì có hơi..."

"Hơi gì cơ? Hôm trước em cũng qua rồi mà?"

"Không, ý chị là—"

Tình huống bây giờ khác với lần trước mà.

Jimin định nói thế nhưng lại nuốt lời khi thấy vẻ mặt "Có gì mà vấn đề?" của Minjeong.

Cái quái gì thế này. Chỉ có mình mình là rác rưởi à? Có vẻ đúng thế thật... A, nhức đầu quá.

Chị đưa tay xoa thái dương.

"Ăn nhanh rồi quay lại là được mà. Dù sao em cũng phải về tập tiếp sau khi ăn tối mà."

Đúng là điên thật...

Hoàn toàn bất lực. Jimin vò đầu, vuốt tóc ngược ra sau.

Thực ra Minjeong nói đúng mà? Chỉ có mình là rác rưởi thôi.

"Được rồi. Đi thôi."

"Yay!"

Minjeong reo lên, nhanh nhẹn tắt ampli rồi khoác áo. Jimin thở dài, rời khỏi phòng tập. Chaehyun vừa nhắn tin cảm ơn vì bữa tối, kèm theo ảnh thịt ba chỉ trên vỉ. Nhìn miếng thịt chưa nướng thì chắc khoảng một tiếng nữa mới ăn xong.

Rồi, lỗi của mình mà, nên thôi hâm cháo cho Minjeong ăn rồi tiễn em ấy về vậy.

Jimin thở dài liên tục, Minjeong với vẻ mặt hơi ngạo mạn đặt tay lên vai chị.

"Thua em làm chị khó chịu lắm hả?"

"A... trời ơi. Đây rõ ràng là chị nhường em mà, thua cái gì mà thua."

"Đánh bại được một đứa nhóc như em làm chị thấy hả dạ lắm đúng không?"

"Haizz... Ăn cháo gì đây. Rau củ? Nấm?"

"Cái gì cũng được!"

Có vẻ rất phấn khích, Minjeong ngồi ghế phụ mà cứ duỗi chân, co chân liên tục, không yên chút nào. Đúng là khác xa với lúc rơm rớm nước mắt hồi chiều. Jimin bật cười.

Đến cửa hàng tiện lợi trước nhà, chị chọn vài hộp cháo trông ổn, tiện tay lấy thêm ít đồ ăn kèm.

"Em đang đau mà, thật sự ăn cái này được không... Đặt đồ về không được à?"

"Em sao cũng được."

Đến giờ mới bảo sao cũng được. Chỉ cần về nhà là xong chuyện chứ gì?

Jimin lườm Minjeong một cái rồi mang đồ ra tính tiền. Chị bấm mã khóa, mở cửa, rồi để em vào trước. Đèn cảm biến sáng lên, chị vội cởi giày, bước vào nhà và bật thêm đèn.

"...Giám đốc không ở đây ạ?"

"Có chứ."

Jimin rửa tay, đổ cháo ra bát rồi chuẩn bị hâm nóng. May mà dạo trước có mua bàn ăn, cũng đỡ. Căn hộ nhỏ xíu nhìn một cái là hết, không biết có gì xem mà Minjeong đứng giữa phòng, hết nhìn đông lại ngó tây.

"Nhà cũ của chị vẫn còn nguyên đồ đạc à?"

"Đang rao bán nhưng chưa ai mua. Em cũng đi rửa tay đi."

"Vâng."

Jimin bày đồ ăn kèm ra bát rồi đặt lên bàn, để hai bộ thìa đũa xuống. Nghe tiếng cười khúc khích, chị quay lại nhìn thì thấy Minjeong đang cầm 'Minjeongie' trên giường lên.

"'Minjeongie' vẫn sống tốt nhỉ? Em tưởng bị vứt đi rồi chứ."

"Thật là... Nghĩ chị giống em chắc."

Dù nói vậy, nhưng trong lòng, Jimin thầm nghĩ may mà không vứt túi thuốc. Cháo đã hâm xong. Hai người ngồi đối diện nhau nơi bàn ăn.

"Đã uống thuốc chưa?"

"Uống rồi ạ."

"Mà này, dạo này em hay bị đầy bụng quá đấy? Có đi khám chưa?"

"Bác sĩ bảo do căng thẳng."

"Trời ạ..."

"Nên đừng làm em stress nữa!"

"Wow, đây là kiểu chèn ép mới à...?"

Nghe vậy, Minjeong lườm Jimin một cái rồi thổi cháo, đưa vào miệng.

Jimin cũng ăn, nhưng chẳng biết mình đang nuốt bằng mũi hay bằng miệng nữa. Trong khi đó, Minjeong ăn rất ngon lành. Chị không biết em có thực sự bị đầy bụng không, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt lúc nãy ở phòng tập khiến Jimin hơi giật mình.

Haizz, cái số mình... Kiếp trước rốt cuộc đã tạo nghiệp gì vậy...

Jimin gom bát đĩa, mang đến bồn rửa. Thấy Minjeong định giúp, chị phẩy tay bảo ngồi yên. Sau khi ngâm tạm bát vào bồn, quay người lại thì thấy em đang đứng tựa một chân lên hộp đựng guitar.

"Chị vẫn chưa đàn thử phải không?"

"...Không có thời gian."

"Giờ thử đi."

"Bây giờ á?"

"Mau chơi thử đi!"

"A... Gì chứ... Giờ mà chơi thì hàng xóm sẽ phàn nàn đấy."

"Bây giờ mấy giờ mà hàng xóm phàn nàn. Chưa đến 9 giờ tối mà."

"Aigoo, được rồi. Giờ Minjeong-nim cũng ăn xong rồi, quay lại công ty thôi nào."

"A, tại sao!! Giờ đi là bị đầy bụng đó!"

"Cái logic gì thế này...."

"Em đánh răng rồi ở đây 30 phút nữa mới về!"

"......."

Có gì đó kỳ lạ.

Dù vậy, Jimin vẫn lấy bàn chải đánh răng mới trong phòng tắm đưa cho Minjeong. Nghe tiếng em đánh răng, chị bật nhạc lên. Tự nhiên cảm thấy hơi nóng, Jimin mở cửa ban công một chút. Minjeong bước ra khỏi phòng tắm, ngồi phịch xuống tấm nệm.

"Dây đàn chắc lỏng hết rồi. Em thử chơi một chút được không?"

"Tay đang thế mà chơi gì... Thôi khỏi đi. Ngồi yên rồi về, chị đưa em đi."

"Em tự đi được mà."

"Thôi được rồi."

Jimin cũng đi đánh răng. Nhìn vào ly đựng bàn chải, chị bỗng thấy lòng nặng trĩu, không hiểu bản thân đang làm gì nữa.

Cô gái trong buổi xem mắt cũng vậy à? Chỉ mỗi mình mình là rác rưởi, nên mới hiểu lầm chuyện rủ về nhà theo kiểu đó? Giờ bọn trẻ chẳng nghĩ nhiều đâu nhỉ.

Hôm nay cô ấy còn nhắn tin nữa... Hay là cứ liều mình thử gặp lại? Biết đâu người ta không có ý đó thật. Dù sao mặt mũi cũng không tệ mà.

Jimin vừa nghĩ vẩn vơ vừa đánh răng, rồi ra ngoài. Mặc dù đã bảo đừng làm thế, Minjeong vẫn ngồi trên nệm, gảy dây đàn guitar.

"Dây lỏng hết rồi này? Em chỉ chỉnh lại dây thôi nhé."

"Haizz... Tùy em."

Cái căn hộ chết tiệt này chẳng có chỗ nào để ngồi ngoài tấm nệm và bàn ăn. Jimin nhìn Minjeong một lúc, rồi ngồi xuống bàn. Chị cầm điện thoại lên, nhưng ngay sau đó, một tiếng "tách!" vang lên. Minjeong khẽ rên.

"...Dây đàn đứt rồi à?"

Jimin bước tới, nhìn Minjeong. Dây đàn đứt văng trúng, khiến em phải ôm một bên mắt.

"A... đau quá."

"Đưa chị xem nào."

May mà không trúng mắt, chỉ có một vệt đỏ trên trán.

"Aish... Chị đã bảo đừng làm mà."

"Nhưng mà... đàn mới sao lại đứt dây chứ... Chắc là có vấn đề rồi! Ai bảo chị cất nó thế kia chứ? Chẳng bảo quản độ ẩm gì cả."

"Chị đâu phải dân chơi đàn chuyên nghiệp như em, bảo quản cái gì. Không chảy máu, nhưng hơi sưng rồi. Làm sao đây? Phải chườm không? Có để lại sẹo không nhỉ? Mà nhà chị hết thuốc rồi... Phải ra hiệu thuốc thôi."

Jimin đang kiểm tra vết thương trên trán em thì bỗng khựng lại. Minjeong ôm chị.

Không được...

Jimin cố giữ chút lý trí còn sót lại, nắm lấy tay Minjeong đang ôm quanh eo mình. Nhưng em lại siết chặt hơn.

"Minjeong-nim... Em thực sự muốn như thế này sao? Chị đã bảo đừng vượt quá giới hạn mà..."

"Chỉ 30 giây thôi. Người chị thơm lắm..."

"......"

Jimin lắc cổ tay, nhìn đồng hồ.

8 giờ 38 phút.

Nếu đến 8 giờ 39 phút mà Minjeong vẫn chưa buông, chị sẽ húc đầu vào em ấy.

May mà chưa có cảnh báo động đất. Cái vòng tay này đúng là nhạy thật. Lũ ngốc K-Group sắp có dịp ăn canh bò rồi.

Jimin nghĩ đến người bạn đồng nghiệp đáng thương, định bụng sẽ mách họ thử nghiệm với vòng bạch kim. Nhưng thôi, mặc kệ. Ai quan tâm nữa chứ, khi cuộc đời mình sắp nát bét thế này.

"Tiếng tim chị đập lớn quá..."

Đứng sát như vậy, lại còn áp tai vào ngực mình thì đương nhiên là thế rồi?

Dù vậy, Jimin vẫn cố gắng nuốt nước bọt xuống. Với tư thế này, tiếng nuốt nước bọt chắc chắn cũng vang lên như sóng thần mất. Tóc của Minjeong thoảng mùi thơm dễ chịu.

Jimin chưa bao giờ cảm thấy biết ơn vì được sinh ra là phụ nữ. Nhưng vào khoảnh khắc này, chị vô cùng biết ơn. Bởi vì có cảm giác... thứ không tồn tại kia sắp trỗi dậy vậy.

"Quá một phút rồi."

Jimin không đủ can đảm húc vào đầu Minjeong, nên chỉ giơ đồng hồ lên cho em ấy xem. Minjeong lập tức nắm lấy cổ tay chị.

"Chị định khi nào mới chấp nhận em?"

"Chấp nhận cái gì chứ. Chị nói là sẽ chấp nhận bao giờ? Chị đã bảo là không được còn gì?"

"Nhưng giám đốc thích em mà."

"Chị á?"

"Chị không nỡ nổi giận với em, khi em ốm thì lo lắng, lúc nào cũng nhường em. Chẳng qua chị đẩy em ra vì không thể chấp nhận thôi. Vì em nhỏ tuổi hơn, vì em là người nổi tiếng, vì em chưa từng yêu con gái."

"...Trước tiên, buông chị ra rồi nói chuyện."

"Em nói sai à? Em biết rõ chị thích em mà."

"Minjeong-nim... Chị đã bảo đừng vượt giới hạn rồi, đúng không? Chị không thích em đâu."

"Vậy em xác nhận thử được không?"

Minjeong nắm cổ tay Jimin, nhìn thẳng vào mắt chị.

"Xác nhận kiểu gì—"

Tiếng bíp bíp vang lên.

Kim Minjeong ấn nút trên đồng hồ, rồi kéo tay Jimin lại, áp môi vào. Jimin nín thở, nhắm mắt rồi mở ra. Hàng mi dài đang khép lại của Minjeong thu vào tầm mắt chị.

Người cần ăn canh bò có lẽ không phải bộ phận phát triển của K-Group, mà là Yu Jimin mới đúng. Chị thực sự muốn chết.

Nhóc con này... Thế nên mới đánh răng à? Từ đầu đã lên kế hoạch hết rồi chứ gì.

Tay Minjeong vuốt nhẹ lên má Jimin, như thể đang nâng niu thứ quý giá.

Đáng lẽ mình nên lắp khóa cửa trên miệng mới phải.

Cứ bị Minjeong gõ cửa mãi thế này, Jimin muốn cắn lưỡi, ý là tự cắn lưỡi mình.

Không, không được, Yu Jimin, đừng dùng lưỡi...

Cửa vẫn chưa mở. Minjeong cảm thấy bức bối, bàn tay từng nắm cổ tay Jimin giờ đã đan vào nhau, tay phải em vòng ra sau ôm lấy gáy chị.

Nhóc con này... Láo thật đấy.

Bàn tay mân mê gáy khiến nút bấm bị kích hoạt, cuối cùng Jimin cũng hé miệng. Chị kéo tay Minjeong ra, nắm chặt rồi hôn em. Minjeong lập tức tràn vào như sóng biển giữa lòng Thái Bình Dương. Vị ngọt ngào, chua nhẹ của kem đánh răng hương chanh sorbet lan tỏa trên đầu lưỡi.

Cảm nhận được đầu mũi lạnh lẽo khẽ chạm vào má, Jimin mở mắt ra. Lông mi Minjeong khẽ run lên, hai tay em nắm chặt, và cả người đang run rẩy nhẹ khi hôn. Nhìn khuôn mặt Minjeong tràn đầy khát khao, như thể đang rơi xuống một cái hang sâu hun hút, chị cảm thấy mình sắp phát điên.

Jimin tách Minjeong — người đang thở hổn hển ra.

9 giờ 8 phút.

Jimin giơ cổ tay về phía em, khuôn mặt Minjeong đỏ bừng nhìn chị.

Không có cảnh báo động đất nào.

Cái đồng hồ ngu ngốc bị Yu Jimin lừa, biểu đồ nhịp tim lên xuống ổn định, chẳng thể kiểm tra được trái tim của ai cả.

Đồ ngu.

Jimin cảm thấy buồn nôn vì chính mình đã biến cái máy này thành thứ vô dụng.

"Xác nhận xong chưa?"

"......"

Thật ngu ngốc, tình huống này khiến Jimin bật cười vì không thể tin nổi. Một Yu Jimin đeo vòng tay. Một Kim Minjeong nghĩ có thể kiểm chứng tình cảm bằng thứ này. Cả cái sự thật rằng nó lại hoạt động theo đúng cách như vậy, tất cả đều nực cười.

Minjeong lại nhìn chị với ánh mắt tràn đầy oán trách.

"Sao thế? Muốn thử lại à? Dù có làm lại cả trăm lần thì kết quả vẫn thế thôi. Chị không thích em. Chị đã bảo chị không xem em là đối tượng hẹn hò rồi mà."

"Chị nói dối."

Minjeong đưa tay định nắm cổ tay chị lần nữa như thế không tin, nhưng Jimin đã giữ chặt tay em lại.

"Đừng có làm loạn nữa. Dừng lại đi."

Jimin đứng dậy, đưa tay về phía Minjeong đang ngồi.

"Đứng lên đi. Phải đến công ty rồi. Chị đưa em đi."

Minjeong mất một lúc mới đứng dậy, rồi lặng lẽ quay đi, không nắm lấy tay Jimin. Cánh cửa đóng lại hoàn toàn với một tiếng 'cạch' dứt khoát.

Jimin liền ngồi phịch xuống sàn. Được một chút, chị đứng dậy, ra ban công và nhìn xuống dưới. Nhưng không thấy bóng dáng Minjeong đâu cả. Jimin đứng đó, để gió lạnh lùa vào người.

Chỉ đến khi đủ thời gian để Minjeong quay về công ty, Jimin mới cầm điện thoại lên nhắn tin cho Chaehyun, hỏi xem bữa tối có ngon không. "Ngon lắm ạ!" — Chaehyun nhắn lại, kèm theo một biểu tượng like .

Jimin lén hỏi.

[Minjeong-ssi có ổn không?]

Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó.

[Vâng, cậu ấy bảo ổn ạ]

Jimin nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, rồi ném điện thoại ra sau tấm nệm. Chị thở dài.

"Còn mình thì không ổn chút nào..."

Jimin nằm vật ra, đưa tay che mặt. Minjeong mới ngồi đây khoảng 15-20 phút thôi, vậy mà vẫn có cảm giác mùi hương của em ấy còn vương lại đâu đây.

Jimin bỗng thấy thèm canh bò.





mèo ngố hôn người mà chỉ bảo không thích tận 30 phút ạ  🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip