24
Có nhiều lý do khiến một nhân viên văn phòng phải đi làm vào cuối tuần. Vì tên sếp khốn kiếp bắt ép, vì muốn nhận tiền làm thêm, vì không muốn ở nhà, hay vì có người tình trong công ty, v.v... Nhưng với Jimin, tình hình lại khác. Với cấu trúc hợp đồng lương của một giám đốc, dù làm thêm giờ hay đi làm cuối tuần, chị cũng chẳng được trả thêm xu nào.
Việc mà cái gã CEO mới nhậm chức chết tiệt giao đã tạm ổn. Không muốn ở nhà? Cũng đúng một phần... Jimin nằm trên giường, cố nghĩ ra một lý do hợp lý để tự biện hộ cho chuyện đi làm cuối tuần của mình, nhưng rõ ràng chẳng có cái lý do nào ra hồn cả.
Cũng đâu phải vì công ty có bạn gái mình...
Jimin trở mình, và ngay lúc đó, đôi mắt đen láy của Minjeong hiện ra trong tâm trí. Đôi mắt sáng như viên cờ vây. Chị đưa tay che mặt, nhớ lại cái giọng điệu bạo dạn của em ấy.
"Bạn gái tương lai của Yu Jimin."
Từ tối qua đến giờ, Minjeong chưa gửi tin nhắn nào. Và Jimin cũng không thể nhắn trước. Sau cái chuyện điên rồ hôm qua, còn có gì để nói được.
"Về nhà an toàn chứ? Xác nhận là chị không thích em rồi, nên đừng suy nghĩ linh tinh nữa mà tập trung luyện tập đi nhé~"
Jimin chẳng thể nào nói ra những lời đó được.
Em ấy có bị đau bụng sau khi ăn cháo không? Có khóc trước mặt người khác không? Có cố tập luyện đến mức làm tổn thương ngón tay đau không? Nụ hôn hôm qua có tệ không?...
Jimin đã lãng phí cả tối thứ sáu quý giá đến sáng thứ bảy chỉ để nghĩ về những điều đó. Thực tế, trong tất cả những suy nghĩ ấy, thứ chiếm phần lớn nhất chính là... cái nụ hôn chết tiệt đó.
Nụ hôn mà Minjeong lao vào như một chiếc xe ben, quá mãnh liệt. Chỉ dừng lại ở đó thôi đã là may mắn lắm rồi. Nếu phải chia tỷ lệ trách nhiệm, thì chắc khoảng 3:7? Jimin bị buộc tội vì không bật đèn xi-nhan và đón nhận nó một cách trực diện.
Đúng ra chỉ cần né tránh... Nếu Minjeong không thở gấp và đẩy vai mình ra... có khi cuộc đời mình đã tan nát.
Lẽ ra ngay khoảnh khắc đầu tiên, Jimin nên đẩy Minjeong ra. Nhưng chị lại không làm vậy. Cứ nghĩ rằng nếu muốn thì có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Đầu óc mải nghĩ mấy chuyện vẩn vơ, không nhận ra tình huống đang tiến triển theo hướng nào.
Liệu có nên cắn mạnh vào môi em ấy đến bật máu không? Hay là nổi giận đùng đùng rồi dọa báo cáo quấy rối? Hoặc cứ im lặng để em ấy tự động buông ra?
Cuối cùng, Jimin đã chọn một phương án không hề có trong danh sách. Mấy lời biện minh như 'chiến lược' hay 'không muốn thua cuộc'... tất cả đều là nhảm nhí. Rốt cuộc, chị đã làm vậy chỉ vì bản thân muốn mà thôi.
Mùi hương dễ chịu, hàng mi dài, đôi môi mềm mại, đầu mũi lạnh giá, chiếc lưỡi quấn lấy nhau, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên má, hơi ấm từ cơ thể em ấy.
Jimin bật dậy khỏi giường. Nằm nghĩ về mấy chuyện đó chẳng tốt chút nào... Nếu còn tiếp tục có những suy nghĩ kỳ lạ, chị sẽ không thể tha thứ cho bản thân mất.
Nhưng sau khi làm đủ trò với một đứa trẻ kém 10 tuổi, giờ còn tỏ ra nghiêm túc cái gì? Thật sự mình với em ấy... gì chứ!!!!
Đến cả mấy kẻ đạo đức giả còn không thế này.
"Argh... chết đi, Yu Jimin!"
Không thể hét lên trong căn phòng trống trải, Jimin chỉ biết rên rỉ trong lòng. Người ta bảo tự nói chuyện một mình là dấu hiệu ban đầu của bệnh tâm thần...
Bất giác, chị nghĩ về việc Minjeong ôm mình hôm qua rồi sờ vào hông. Có vẻ như Jimin đã tăng cân một chút. Dáng người Minjeong nhỏ hơn chị tưởng. Vòng eo em ấy nhỏ đến mức có thể lọt thỏm trong tay.
Điều đó khiến Jimin bất giác tự vấn về cuộc sống bê tha của mình trong thời gian qua. Sau khi chuyện với Han Junghyun sụp đổ, chị đã sống như một kẻ mất phương hướng.
Bây giờ cũng vậy. Ngồi trong phòng, nghĩ mấy chuyện vớ vẩn về một đứa nhóc kém mình 10 tuổi. Có lẽ đã đến lúc vận động một chút. Jimin tùy tiện lấy quần áo, nhưng thay vì mặc đồ thể thao, lại thấy muốn mặc quần jeans hơn.
Nhớ đến lần gặp các thành viên TNL ở siêu thị, Jimin cảm thấy dù sao cũng có thể chạm mặt ai đó, và ăn mặc tử tế một chút vào cuối tuần cũng không phải điều xấu.
Với vô vàn suy nghĩ lộn xộn, chị chọn quần jeans, áo phông, khoác ngoài một chiếc hoodie và áo măng tô. Khi sắp xỏ chân vào giày thể thao, ánh mắt Jimin lướt qua chiếc case guitar đặt trong góc phòng.
Trán em ấy có ổn không? Chắc đau lắm nhỉ... Không định bôi thuốc cho người ta thì hỏi làm gì...
Với Minjeong, Jimin chỉ là người mang lại rắc rối mà thôi.
Thở dài, chị khoác chiếc hộp đựng đàn lên vai rồi rời khỏi nhà. Vào xe, Jimin tìm kiếm cửa hàng sửa đàn guitar, nhưng lại phát hiện khu này có khá nhiều học viện âm nhạc. Có một học viện thực hành âm nhạc rất lớn, nhưng chị cảm thấy không phù hợp.
Thay vào đó, Jimin đến một cửa hàng nhạc cụ để thay dây đàn, rồi bước vào một học viện nhỏ gần đó. Một người phụ nữ trông khoảng ngoài 30, đầu 40 ra đón và hỏi chị có chuyện gì. Jimin hơi ngại ngùng nói rằng muốn đăng ký lớp học guitar cho sở thích cá nhân.
Người phụ nữ nhìn cây đàn trong hộp đựng đen mà Jimin mang theo, vẻ mặt thoáng chút e dè, rồi hỏi chị muốn học chơi bài nào. Khi họ đang trao đổi, mấy đứa nhóc trông như học sinh tiểu học ríu rít trò chuyện ở ngoài hành lang.
Qua cánh cửa hé mở, Jimin chạm mắt với một cậu nhóc đang ngồi trên ghế, chơi guitar. Thằng bé nghịch nghịch mấy ngón tay tròn trịa như nắm đấm của Doraemon, gảy Canon một cách đầy tự tin. Nhưng... sai nốt, sai nhịp hết cả rồi, nhóc ạ.
Ngay lúc đó, hình ảnh Minjeong hiện lên trong đầu chị, cái cách em cau mày, lặp đi lặp lại từng nốt, từng nhịp trên cần đàn, cẩn thận đến mức đáng kinh ngạc. Bất kể làm gì, Jimin cũng nghĩ đến Minjeong. Có lẽ, chị sẽ còn mắc kẹt trong tình trạng này một thời gian nữa.
Dù sao thì cũng không thể học đàn chung với đám nhóc tiểu học đó được, thế là cuối cùng, Jimin đi đến học viện âm nhạc thực hành. Ngay từ cổng đã thấy toàn là học sinh ôn thi đại học chen chúc nhau.
Giờ mà phải chọn giữa việc nhìn chằm chằm vào mấy nhóc tiểu học đàn Canon hay bọn cấp ba dính nhau như keo, có lẽ chọn vế sau còn đỡ hơn? Ít ra thì chúng cũng không nhìn Jimin chằm chằm. Nhưng hóa ra, cũng không hẳn vậy.
Giữa đám học sinh chật kín ấy, Jimin là người già nhất ở tuổi ngoài 30. Đám nhóc đó nhìn chị như đang thấy một sinh vật lạ xâm nhập vào lãnh thổ của chúng. Jimin co rụt vai lại, ngồi xuống phòng tư vấn và đánh dấu vào phiếu khảo sát: đã chơi guitar bao lâu, thích thể loại nhạc nào, muốn chơi loại guitar gì...
Trong lúc chờ tư vấn, Jimin nhìn danh sách những người đã trúng tuyển dán trên tường: các trường đại học, công ty giải trí, mấy cuộc thi audition... Trong đó có cả cái tên Kwangya Entertainment. Tất nhiên, không có ai chị quen biết trong danh sách đó. Ở công ty, thực tập sinh ra vào liên tục.
Sau khi hoàn thành buổi tư vấn với một giáo viên trông còn trẻ hơn mình rất nhiều, Jimin chấp nhận hiện thực mà đăng ký lớp học. Ít ra thì có thể tự do sử dụng phòng tập luyện.
Nhưng rốt cuộc thì... tại sao mình lại định học guitar nhỉ? Hồi còn chơi trong ban nhạc cũng có học hành gì đâu.
Jimin ngồi trong phòng tập nhỏ, gảy dây đàn rồi thở dài thườn thượt.
Có lẽ... nên xin lỗi? Dù em ấy là người chạm môi trước, nhưng dù sao mình cũng đã dùng lưỡi.
Dẫu thế nào cũng phải chấm dứt chuyện này một cách gọn gàng. Không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra sau khi đã hôn một đứa nhóc như thế được. Jimin mở KakaoTalk lên.
[Khi nào em rảnh thì nói chuyện nhé?]
Nói thật, tin nhắn này cũng giống như đang cố tình kiếm cớ vậy. Jimin lưỡng lự có nên xóa đi hay không, nhưng cuối cùng quyết định để nguyên. Chị nghĩ đúng là mình đã lớn đầu mà còn làm mấy trò không đâu. Sau đó, dọn đồ và đến phòng gym.
Vừa đạp máy tập, Jimin vừa xem video của nghệ sĩ Kwangya Entertainment. Chị vô thức bật cười khi xem một chương trình giải trí của TNL, nhưng rồi ngay lập tức nhìn quanh và mím môi lại. May mắn là phòng gym vào chiều thứ bảy khá vắng.
Jimin cố gắng tập trung vào việc luyện tập, nhưng rồi lại nhìn thấy cái quảng cáo đồng hồ thông minh chết tiệt đó. Cảnh hôn của Minjeong – dù không phải chính xác nhưng gần như thế – xuất hiện và khiến chị ngừng đạp.
Lúc nào xem cũng thấy khó chịu, nhưng sau khi đã hôn Minjeong, cảm giác khó chịu ấy lại càng tăng lên gấp bội.
Rốt cuộc là mình đang tức giận cái gì chứ? Mới hôn một lần thôi mà đã không kiềm chế được sao? Tức đến phát điên mất.
Minjeong vẫn chưa đọc tin nhắn.
Chính em từng nói không được bơ mà không trả lời, vậy mà bây giờ lại...
Jimin trẻ con đến mức giận dỗi chuyện này, nhưng dĩ nhiên Minjeong sẽ chẳng bao giờ biết được.
Bình tĩnh nào, Yu Jimin... Có lẽ mình chỉ cảm thấy như vậy vì đã quá lâu rồi không hôn ai.
Jimin thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối mình hôn Junghyun là khi nào. Ngay cả khi có quan hệ thể xác với nhau như một thói quen hàng năm, họ cũng hiếm khi hôn.
Càng nghĩ càng thấy bản thân giống rác rưởi.
Jimin lắc đầu, lật úp điện thoại xuống và tiếp tục tập luyện điên cuồng như thể muốn xé toạc từng sợi cơ bắp. Sau khi mồ hôi đầm đìa, chị chạm vào đồng hồ.
[Vâng]
Tin nhắn đã đến cách đây tận 20 phút. Jimin nén lại cảm giác muốn tháo đồng hồ ra ném vào thùng rác và vội vã nhắn tin trả lời.
[Em đang ở công ty sao?]
[Vâng]
[Chị sẽ đến trong khoảng 30 phút nữa, được không?]
[Tối em có hẹn rồi...]
Hẹn? Buổi tối? Em ấy không tập luyện à?
[Vậy thì làm thế nào đây? Em có quay lại công ty sau khi ăn tối không?]
[Nói chuyện lâu không ạ?]
Này, Kim Minjeong, hôm qua em đã hôn chị đấy... Dù cuộc trò chuyện không dài nhưng...
Jimin vuốt mái tóc ướt mồ hôi ra sau và đứng giữa phòng gym, nhìn chằm chằm vào màn hình KakaoTalk.
Dù Minjeong hay tỏ vẻ khó chịu, nhưng thực ra luôn có những sắc thái khác nhau trong cảm xúc: vui nhưng không thể hiện là vui, vui nhưng lại ghét phải vui, vui nhưng thấy xấu hổ, rồi cả không biết có nên thích hay không, hoặc thực sự ghét...
Khi tâm trạng tốt, tin nhắn của em sẽ có chút khác biệt. Dù khó diễn tả bằng lời, nhưng ít nhất đây không phải kiểu nhắn khi tâm trạng tốt. Lại một lần nữa, Jimin không có lựa chọn nào khác. Chị nhắn tin hẹn gặp ở công ty sau 30 phút, sau đó vội vàng đi tắm.
Giống như một người lính đang trong tình trạng khẩn cấp, Jimin nhanh chóng tắm rửa và thay đồ mà không kịp sấy tóc. Khi đến công ty, mới chỉ trôi qua 25 phút. Chị bước ra khỏi thang máy, định nhắn tin báo rằng mình đã đến thì chợt sững lại.
Cửa sổ phòng làm việc của Minjeong bị che kín hoàn toàn.
Gì đây...?
Jimin đứng trước căn phòng bị bao phủ bởi tấm rèm tối màu, bối rối một lúc rồi bấm gọi điện. Bên trong vang lên tiếng động và cửa mở ra. Chị nheo mắt. Người đang đứng trong phòng làm việc của Minjeong là Kim Minji.
Ánh mắt chạm nhau, Minji ngập ngừng chào.
"Chào giám đốc ạ..."
"Em ở đây nhé, chị sẽ quay lại ngay."
Minjeong quay lại nói với Kim Minji trước khi rời khỏi phòng làm việc.
Jimin nhìn cánh cửa đóng lại rồi lặng lẽ dẫn đường đến phòng họp. Mất bao lâu để đến đó? Chừng 30 giây? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu, nhưng chị không thể hiện ra ngoài mà chỉ im lặng mở cửa. Vì là cuối tuần nên hệ thống sưởi không được bật, không khí trong phòng họp lạnh buốt như băng.
"Ngồi đi."
"Chị muốn nói chuyện gì thế?"
Minjeong đứng đó, hai tay nhét vào túi, tư thế có phần bất cần. Nhìn thấy vậy, Jimin thực sự muốn đánh em ấy một cái.
Này, thẳng thắn mà nói thì em là người bắt đầu nụ hôn trước mà...!
"Chị muốn nói về chuyện hôm qua."
"....."
"Hôm qua chị..."
Xin lỗi vì đã hôn em quá mãnh liệt...?
Vì vội vàng đến đây mà Jimin chưa kịp nghĩ xem nên nói xin lỗi thế nào.
Minjeong nhìn chị, ánh mắt như thể đang chờ xem Jimin sẽ nói gì. Vầng trán từng bị dây đàn guitar đập trúng vẫn còn hơi ửng đỏ, nhưng may mà không bị trầy xước gì.
Quả nhiên là còn trẻ thì vết thương cũng lành nhanh hơn.
Nghĩ như vậy, Jimin cố gắng lôi ra lời xin lỗi từ trong đầu.
Quy tắc sinh tồn số năm của dân công sở: Khi mọi thứ đi vào ngõ cụt, thì một câu 'Xin lỗi' đơn giản và chân thành là cách giảm thiểu tổn hại nhất.
"Xin lỗi. Chị cũng bất ngờ... Chị không định như vậy."
"Không định như vậy là sao ạ?"
Rõ ràng nụ hôn xảy ra vào tối qua, vậy mà sao bây giờ môi mình lại khô khốc thế này?
Jimin cố nuốt nước bọt để không vô thức liếm môi.
"Ý chị là nụ hôn hôm qua."
"......Chị ở nhà đến đây à?"
"... Không, chị tập thể dục rồi đến."
Thế này được chưa nhỉ? Bây giờ phải làm gì đây? Chị đã xin lỗi vì gây ra tai nạn rồi, nên từ giờ mỗi người cứ đi theo đúng làn đường của mình nhé, như vậy được không?
Minjeong im lặng một lúc lâu rồi nhíu mày.
"Chỉ vậy thôi ạ? Xin lỗi vì đã hôn em? Chị đến đây chỉ để nói vậy thôi à?"
"........"
Sao tự nhiên... lại có cảm giác như mình là người làm sai thế này...?
Chị đã xin lỗi vì hôn em rồi còn gì. Và này, dù có tức giận đến đâu, người lớn đang xin lỗi mà em cứ phải đứng nhét tay vào túi và tỏ vẻ khó chịu thế sao...?
"Xin lỗi."
"Giám đốc đúng là đồ cặn bã."
"...Cặn... cặn bã? Chị á...?"
"Sao chị có thể như vậy được? Em đã mất ngủ cả đêm để suy nghĩ về chuyện này đó!"
"Này, đợi chút đã, Minjeong-nim. Thực ra thì chính em là người hôn trước mà. Sao tự nhiên chị lại bị gọi là cặn bã? Quá đáng đấy."
"Yah!!"
"Yah...? Không, Minjeong-nim..."
"Em đang vượt quá giới hạn rồi đấy."
Jimin định nói vậy, nhưng Minjeong đột nhiên bước đến gần và nắm chặt cổ tay chị. Chính lúc đó, Jimin mới hiểu tại sao em lại luôn giữ tay trong túi. Cổ tay đeo đồng hồ thông minh của Minjeong áp chặt vào ngực chị.
Minjeong tiến sát lại gần, đầu mũi lạnh buốt chạm vào cằm Jimin, khiến chị chỉ muốn khóc.
Này, sao em chạm vào ngực chị hả...!
Bên dưới chỗ Minjeong chạm vào, chiếc smartwatch rung lên cảnh báo động đất.
"Vậy mà còn dám nói, dù có lặp lại trăm lần thì vẫn như vậy sao? Đúng là nực cười."
"....Chị vừa tập thể dục xong nên mới vậy thôi! Với cả... tay em..."
Lời chưa dứt thì đã bị Minjeong chặn lại bằng một nụ hôn.
Không được đâu, Yu Jimin, con người không phải là loài động vật lặp đi lặp lại sai lầm!
Jimin cố gắng cắn chặt lưỡi để không đáp lại, nhưng Minjeong lại cắn nhẹ vào môi dưới của chị và kéo ra. Không hài lòng với phản ứng hời hợt của Jimin, em liền áp sát người lại hơn.
Jimin lắc đầu nguầy nguậy như một con búp bê hỏng. Bỗng nhiên, Minjeong bật ngón tay búng vào mũi chị một cái, Jimin liền hơi ngả người về sau. Nước mắt chị trực trào vì đau, hai tay ôm lấy mũi và môi.
Minjeong nhìn Jimin với ánh mắt chán ghét, rồi giơ cổ tay lên trước mặt chị. Trên màn hình nhỏ, một biểu tượng trái tim màu đỏ hiện lên, nhịp đập ngày càng tăng cao.
"Bây giờ chị định làm gì đây?"
Jimin ôm lấy mũi, suy nghĩ nhanh trong đầu.
"Trước tiên thì..."
"Lại 'trước tiên' gì nữa đây! Sao chị có thể chơi xấu như vậy chứ? Chị đã làm gì với cái đồng hồ đó? Chị muốn nói dối đến mức phải làm thế sao? Tim đập thế này mà vẫn định nói là không thích em à?"
"...Không phải cứ tim đập là thích đâu. Cái máy đó thì biết chứ."
"Vậy là giám đốc sẽ phản ứng như vậy khi tiếp xúc với bất kỳ ai sao? Em thì không đâu?"
"Minjeong-nim..."
"Hay là bây giờ cứ đưa bất kỳ ai đến đây và thử xem. Em gọi Minji đến nhé?"
"Này, em đang làm cái gì vậy?"
"Vì chị cứ tránh né và nói những lời vô nghĩa nên em mới thế."
"Rốt cuộc em muốn chị làm gì đây? Chị đã nói rõ lý do vì sao chúng ta không thể rồi mà? Không được là không được, dù tim chị có đập nhanh hay ngừng đập thì cũng không thay đổi được gì cả."
"Tại sao lại không được? Dù chị có lớn tuổi thì em cũng không quan tâm. Công ty hay sự nghiệp nghệ sĩ, em đều có thể từ bỏ mà."
"Sao em có thể nói những chuyện đó dễ dàng như vậy? Minjeong-nim chưa từng hẹn hò với phụ nữ mà. Em có biết hẹn hò với phụ nữ là thế nào không?"
"Thì giám đốc dạy em là được mà."
Dạy em á? Nhóc con.
Jimin thở dài. Không còn cách nào khác, chị quyết định thành thật một chút.
"Chị không muốn trở thành đối tượng hẹn hò của em chỉ vì tò mò."
"Em đã nói không phải tò mò rồi mà?"
"Vậy thì sao? Em định làm gì nếu yêu đương với chị? Chúng ta không thể kết hôn, cũng chẳng thể làm gì cả. Chẳng lẽ chỉ hẹn hò cho vui thôi sao? Rồi đến lúc chán thì lại tìm người khác à? Chị thực sự rất ghét những chuyện như thế."
...Cuối cùng cũng nói ra rồi. Jimin chỉ muốn khóc. Chị quay lưng lại với Minjeong, đi đến bên cửa sổ và mở ra. Cơn gió lạnh buốt quét qua, khiến Jimin chực trào nước mắt. Đầu mũi đau nhói như sắp rụng ra đến nơi.
Đau quá...
"...Vậy nếu em hẹn hò với một cô gái khác trước thì sao? Nếu em thử quen một người nào đó trong vài tháng, như vậy được chứ? Khi đó chị có tin em không?"
Không, làm ơn đi. Sao em có thể nói ra những lời dễ thương như vậy chứ...
Jimin cắn chặt răng để chống lại cám dỗ muốn lao vào cái xe ben này. Từng lời Minjeong nói đều giẫm đạp lên trái tim chị.
Em muốn chị dạy cái gì? Em đang khiến mọi thứ rối tung lên đấy biết không?
"Đừng nói mấy lời vô lý đó. Chẳng phải em muốn công khai hẹn hò sao? Em muốn bị Dispatch chụp ảnh mà? Nếu bị chụp với một gã đàn ông thì có thể chỉ mất vài hợp đồng quảng cáo, nhưng em có tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị chụp với một người phụ nữ không?"
"Em có thể từ bỏ việc làm người nổi tiếng."
"Không đâu. Chẳng qua là em còn quá trẻ nên chưa hiểu thôi. Em đang có quá nhiều thứ trong tay. Em không thể đánh mất chúng đâu. Bởi vì chị cũng vậy."
"...."
"Vậy nên chị mới phải không có chút tự trọng nào mà nhận những hợp đồng quảng cáo từ bạn gái cũ của mình — người đã cắm sừng chị với gã đàn ông khác."
"...."
"Tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống. Nó cũng chỉ là một giai đoạn thôi. Ban đầu thì có thể yêu đến chết đi sống lại, nhưng sau vài tháng, tất cả sẽ trở nên như nhau. Đừng đặt cược cả cuộc đời vào chuyện đó. Chị không phải là người xứng đáng để Minjeong-nim làm vậy, và cũng không có đủ năng lượng để đón nhận những cảm xúc bồng bột của em. Thành thật mà nói, chị không muốn cuộc đời mình bị hủy hoại vì em."
".... Giám đốc nghĩ em sẽ hủy hoại cuộc đời chị sao?"
Jimin nhìn Minjeong trong im lặng và thử tưởng tượng nếu họ hẹn hò.
Câu trả lời xuất hiện ngay lập tức.
Đúng vậy. Minjeong à, em chắc chắn sẽ phá hủy cuộc đời chị. Một cách kinh khủng hơn bất cứ ai khác. Một cách thảm khốc.
Chị vẫn có thể tiếp tục làm việc, tiếp tục sống tốt sau khi chia tay Han Junghyun. Nhưng nếu chia tay em... có lẽ chị sẽ tự sát mất. Cơ mà, chắc chị không làm được đâu, nên chị sẽ sống trong đau khổ? Cuộc sống sẽ còn tồi tệ hơn cả bây giờ.
Bởi vì... chị thích em nhiều hơn chị vẫn tưởng. Và có vẻ sẽ còn thích một cách điên cuồng hơn nữa. Chị không muốn trải qua điều đó.
"Vậy nên dừng lại đi. Dù không có em, chị cũng đã đủ mệt mỏi rồi."
Đôi mắt Minjeong, vốn trắng đến mức có thể thấy màu xanh, giờ đây dần dần chuyển sang sắc đỏ, giống như trái tim trên chiếc smartwatch của em ấy. Jimin nhìn Minjeong dùng mu bàn tay lau mắt.
Đôi mắt hoe đỏ và đầu mũi ửng hồng, Minjeong bật cười.
"A... Bị đá rồi."
Rồi khuôn mặt em nhăn lại như thể đang cố kìm nước mắt.
Jimin không biết phải nói gì, chỉ im lặng đứng đó. Ở trường, ở công ty, chị đã từ chối và quay lưng với hàng chục, hàng trăm con người, nhưng chưa bao giờ việc đó lại khó khăn như lần này.
Minjeong cắn chặt môi, rồi thổi phồng hai bên má. Em mím môi rồi lại thả lỏng, dường như không biết phải làm sao. Dù là người vừa mới từ chối, Jimin chỉ muốn ôm chặt lấy Minjeong.
Nhìn vào đôi mắt rưng rưng nước mắt của em, Jimin cảm thấy mắt mình cũng cay xè. Nhưng chị không quay đi, cho đến khi Minjeong là người dời ánh mắt trước.
Gương mặt luôn lao thẳng về phía Jimin như một chiếc xe ben lần đầu tiên phủ đầy bóng tối của sự từ bỏ. Nhìn cảnh đó, tim chị quặn thắt, nhưng vẫn phải đóng trọn vai kẻ tàn nhẫn.
Cuối cùng, sau một lúc im lặng, Minjeong quay lưng đi. Tiếng bước chân nhỏ dần vang vọng trong hành lang. Jimin nhìn chằm chằm vào cánh cửa văn phòng và chợt nghĩ muốn đục một cái cửa sổ trên đó.
Chị vẫn để cửa văn phòng mở, lắng tai nghe cho đến tận tối muộn, nhưng Minjeong không quay lại.
Em ấy nói có hẹn buổi tối, có khi nào đã uống rượu không? Lại bị đầy bụng nữa chăng? Ăn với ai nhỉ? Hẹn với Kim Minji nên hủy rồi à?
Hàng loạt suy nghĩ vụn vặt, không cần thiết của một kẻ gây ra tội lỗi cứ thế tràn vào đầu. Dù vậy, Jimin mặc kệ bản thân bị cuốn vào những suy nghĩ đó. Giờ thì, có nghĩ cũng sao đâu.
Có phải lẽ ra nên hỏi em ấy thích mình từ khi nào, sao lại thích đến vậy không?
Những câu hỏi vô nghĩa ấy khiến Jimin nghĩ về Minjeong nhiều hơn.
Cơn ho bật ra. Chị sụt sịt, đóng cửa sổ lại, xì mũi rồi mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc. Chữ viết tay dễ thương của Minjeong.
Jimin đừng ốm nhé.
"Thật ra, chị rất thích nghe em gọi tên mình. Đáng yêu lắm."
Jimin mở túi thuốc ra, nhưng rồi lại đặt nó vào ngăn kéo. Tiếc quá, không nỡ uống. Đầu nhức nhối, mũi nghẹt cứng, cả người nặng trĩu. Hình như bị cảm rồi. Chị khoác áo vào, tắt đèn văn phòng và bước ra ngoài.
Đi dọc hành lang tối om, Jimin nhìn thấy phòng làm việc của Minjeong đã bị chắn lại.
Nhóc con này... Định làm gì trong đó chứ...
Dù chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, nhưng chẳng phải mình là giám đốc sao? Ít ra cũng có quyền thắc mắc một chút chứ?
Jimin bật cười cay đắng trước suy nghĩ nhỏ nhen của chính mình.
Trong số các nghệ sĩ của công ty, chị chỉ biết vị trí phòng làm việc cá nhân của mỗi Kim Minjeong. Và cũng chỉ hôn mỗi em ấy.
A... Jimin, tỉnh lại đi.
Mày mới chỉ ngoài ba mươi thôi, đừng để sự nghiệp bị hủy hoại chứ. Nếu không làm công việc này nữa thì định sống bằng gì?
Dù nghĩ thế nào đi nữa, đáng lẽ hồi đại học cứ tiếp tục chơi guitar thì tốt hơn nhỉ? Nếu vậy, có khi đã có thể giả vờ không biết mà chấp nhận sự theo đuổi của Kim Minjeong rồi...
Nghĩ gì vậy chứ.
Một kẻ thất nghiệp, không có công việc ổn định... Em ấy chỉ đơn giản là thích mình thôi sao? Chẳng qua vì mình là giám đốc nên mới lọt vào mắt Minjeong thôi.
Jimin đã nói dối Minjeong vô số lần, nhưng hôm nay là lần duy nhất tất cả đều là sự thật. Cả hai có quá nhiều thứ để mất, không thể đặt cược vào một cảm xúc non nớt không biết sẽ đi đến đâu.
Một giám đốc bộ phận chỉ kiếm được vài tỷ won mỗi năm, là một nhân viên hợp đồng có thể bị sa thải bất cứ lúc nào, mà còn run rẩy không dám từ bỏ những gì mình đang có. Huống hồ gì là Minjeong.
Ngay cả khi bị Dispatch chụp lại, thì so với một người bình thường như họ Yu nào đó, Winter chắc chắn sẽ mất mát nhiều hơn gấp hàng trăm triệu lần.
Đây là lựa chọn tốt nhất rồi.
Nghĩ vậy, Jimin trở về nhà, trùm chăn kín đầu và cố chìm vào giấc ngủ. Cảm giác nhức mỏi cơ bắp đang dần ập đến. Chắc chắn là bị sốt rồi. Nhưng khốn thật. Trong cái căn hộ tạm thời này không có thuốc hạ sốt.
Gương mặt Minjeong khi ngạc nhiên hỏi chị có sống ở đây không, nụ cười đắc ý của em khi cầm 'Minjeongie' lên. Hơi ấm thoáng qua khi được ôm trong giây lát. Những ký ức ấy lại hiện lên trong đầu Jimin.
Lẽ ra mình nên uống thuốc.
Dù sao mọi chuyện cũng thành thế này, lẽ ra hôm qua nên ôm em ấy lâu hơn một chút.
...
Minjeong ngồi đối diện với giám đốc center 2. Vừa đọc tờ giấy được đưa ra, em vừa nghĩ rằng Yu Jimin đúng là một con người hèn hạ đến cùng.
Công ra công, tư ra tư.
Sao? Đá mình xong thấy có lỗi nên không dám nhìn mặt à? Hay giờ đến mức không muốn thấy mình luôn rồi? Tại sao mình lại phải bàn chuyện tái ký hợp đồng với giám đốc center chứ?
Minjeong tức giận đến mức không thể tập trung nghe, trong khi giám đốc center vẫn thao thao bất tuyệt về các điều kiện.
Điều khoản cho album single tốt nhất trong ngành, không thể tìm thấy ở đâu khác. Trong thời gian hợp đồng, Minjeong có thể phát hành bất cứ khi nào mình muốn, thậm chí ngay cả khi hợp đồng đã kết thúc, công ty vẫn sẽ hỗ trợ hết mức. Toàn bộ quyền tác giả và quyền sử dụng đều thuộc về nghệ sĩ.
Đúng là một đề nghị quá tốt. Nhưng Minjeong vẫn thấy tức giận.
Nếu đã định đưa ra những điều kiện tốt như vậy, sao chị ấy không tự mình nói?
"Thế còn giám đốc bộ phận ạ?"
"Giám đốc hôm nay không khỏe, không thể đến công ty."
Minjeong vốn định hỏi về điều kiện tiếp tục làm việc của giám đốc, nhưng lại bất ngờ trước câu trả lời ngoài dự đoán.
"Chị ấy bị ốm sao ạ?"
"Tôi cũng không rõ..."
Giám đốc center nhún vai, ra vẻ không biết, rồi tiếp tục giải thích.
"Cứ về bàn bạc với bố mẹ trước. Và đừng nói với các thành viên nhé, biết không? Dù sao thì hợp đồng của nhóm vẫn sẽ được tiến hành ở mức tương đương trên bề mặt. Nhưng nếu đợi đến khi kết thúc tour diễn rồi mới bàn chuyện này thì sẽ quá muộn, nên giám đốc bộ phận đã nhanh chóng sắp xếp cho em. Vì vậy, tôi hy vọng em sẽ cân nhắc tích cực."
Minjeong gật đầu đại khái, rồi rời khỏi phòng. Trên đường về phòng làm việc, em mở lại cuộc trò chuyện KakaoTalk với Jimin. Sau cái ngày đó, tất nhiên cả hai đã cắt đứt liên lạc.
Đồ hèn hạ.
Hôn mình như thế, nói dối như thế, rồi lại đá người ta đi để không thể nói gì được. Vậy mà tại sao chính chị ấy lại là người bị ốm? Người đáng ra phải nằm bẹp một chỗ là ai chứ.
Trong phòng làm việc tối om, Minjeong liếc nhìn cây bass đang dựng dưới đèn bàn.
Jimin từng bảo chị ấy mà chơi bass thì mình sẽ đổ mất. Vậy mà có chơi cho người ta nghe đâu.
Em cầm cây bass lên, tạo ra âm thanh. Dù mới vài ngày trôi qua, băng keo trên tay đã sờn rách, sắp bong ra vì cọ xát với dây đàn. Minjeong tháo băng keo khỏi những ngón tay sưng đỏ, rồi đi đến phòng tập.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến concert. Buổi luyện tập kéo dài đến tận đêm khuya, em dốc hết sức lực vào đó hơn bao giờ hết. Minjeong thúc ép các thành viên kiệt sức lặp đi lặp lại cùng một động tác. Cuối cùng, Chaehyun nằm vật ra sàn, than rằng không thể tiếp tục nữa.
Nhìn các thành viên nằm la liệt, Minjeong đứng dậy.
"Này, đi đâu thế?"
"Mọi người về trước đi. Mình tập guitar thêm chút nữa rồi về."
"Trời ạ, cái đồ ngoan cố."
Minjeong lao ra khỏi phòng tập, ấn nút thang máy đi xuống. Em bắt taxi đến nhà giám đốc.
Làm ơn hãy ở nhà. Có nhà đi.
Vừa cầu nguyện, Minjeong vừa bấm số phòng và nhấn nút gọi nút gọi trước cửa tòa nhà. May mắn thay, có người đi ra nên cửa mở, em nhanh chóng chạy vào trong.
Lên đến nơi, Minjeong gõ cửa.
Đang ngủ sao?
Sau vài lần gõ, định gọi điện thì cánh cửa mở ra. Giám đốc xuất hiện với khuôn mặt ngái ngủ, tóc hơi rối và mặc bộ đồ ngủ.
Nhà thì chẳng có gì mà đồ ngủ lại đầy đủ ghê ha.
Minjeong nhanh chóng ghi nhận những thông tin nhỏ nhặt đó, rồi đẩy Jimin đang giữ cửa sang một bên mà bước vào.
"Gì đấy... Có chuyện gì à?"
"Nghe nói chị bị ốm, nên em đến xem."
"...Giờ này á?"
Dù không có thuốc, cháo hay trái cây gì cả, Minjeong vẫn rất tự tin. Giám đốc nhìn em với vẻ mặt khó xử.
"Minjeong-nim..."
"Em sợ chị ngất nên mới đến. Gọi điện thì không nghe máy."
"Gọi điện...?"
Jimin nghiêng đầu, có vẻ hoang mang.
"Chị có nhận được cuộc gọi nào đâu...?"
"Dĩ nhiên là không rồi, vì em có gọi đâu."
Minjeong nhún vai.
Đồ hèn hạ, trơ trẽn, dối trá. Giờ là lượt của mình.
Em đặt tay lên trán Jimin. Chị giật mình lùi lại, nhưng Minjeong càng cố tình làm quá lên.
"Trời ơi, chắc chị sốt 40 độ rồi, nóng quá!"
"...40 độ thì đã không đứng nổi rồi..."
Dù nói vậy, nhưng giọng giám đốc yếu ớt, nghe như bị rách cổ họng. Minjeong nhìn xuống người đang ngồi bệt trên nệm không chút sức lực.
"Minjeong-nim... Chị thực sự không khỏe lắm, em về được không?"
"Vậy em sẽ đợi đến khi chị ngủ rồi về."
"....."
"Sao thế? Sợ em làm gì à? Rõ ràng người hôn hăng nhất là chị—"
"Được rồi, chị biết rồi mà..."
"Muốn làm gì thì làm đi."
Jimin nói rồi nằm xuống nệm. Minjeong kéo nhẹ chăn đắp lên cho chị ấy. Có vẻ lạnh, Jimin co người lại.
Chăn mỏng quá à...
"Bao giờ chị mới chịu mua giường đây?"
"Không biết nữa... để sau đi..."
"Em mua cho nhé?"
"...Em cứ nói mãi thế này thì làm sao chị ngủ được..."
Giám đốc giơ tay che mặt rồi ho khan vài tiếng, vung tay trong không trung.
"Cảm cúm lây đấy... Mau về đi."
Minjeong nắm lấy bàn tay đang lơ lửng ấy và đặt một nụ hôn lên đó.
"...Em đang làm gì vậy... Sao lại thế..."
"Vì em muốn thế."
"Em sao đấy..."
"Tốt quá, vì chị đang ốm. Hoàn toàn không còn sức lực nữa."
"Làm ơn đi mà..."
"Được rồi. Ngủ nhanh đi. Em sẽ về sau khi chị ngủ."
Minjeong ngồi xuống nệm, vỗ nhẹ lên chăn.
"Chị đã uống thuốc chưa?"
Có lẽ không còn sức để nói, nên Jimin chỉ gật đầu.
"Giám đốc, em sử dùng điều ước được không?"
"...Bây giờ á...?"
Làm ơn đừng ước gì kỳ quặc nhé?
Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của chị, Minjeong bật cười.
"Sợ hả? Sợ em đưa ra điều ước kỳ lạ?"
"......"
"Em không phải kiểu người hèn hạ như vậy đâu."
"... Bây giờ còn nói thế thì... Là gì vậy? Nếu là điều gì kỳ lạ, chị không làm đâu."
"Đến xem concert của em đi."
"....."
Giám đốc định nói gì đó nhưng lại đưa tay lên cổ. Có vẻ đau, chị ấy cau mày rồi nuốt nước bọt. Minjeong nhìn yết hầu Jimin chuyển động, chờ đợi câu trả lời.
"Tại sao đó lại là điều ước?"
"Đến xem rồi đổ em đi."
Jimin khẽ cười bằng mắt.
"Sao chị lại cười?"
"Dù em không ước chị cũng định đến xem mà."
"Vậy em sẽ để dành điều ước cho chuyện khác."
"Đã dùng rồi còn gì..."
"Nhưng mà cái này dễ lắm."
"Là gì?"
"Chị nói 'Minjeong à' đi."
"......Minjeong à."
"Nữa đi."
"Minjeong à..."
"Thêm nữa."
"Kim Minjeong... Minjeong à, đi về đi."
"Nữa."
"Minjeong à... Đi đi nhóc ."
"Thêm nữa đi."
"Minjeong à... Jimin đang ốm đấy, đừng chọc nữa mà, về đi..."
Minjeong khẽ cười. Jimin cũng cười theo. Em chọc nhẹ vào lúm đồng tiền trên má chị.
"Tay em đỡ hơn chưa?"
"Gần như lành hẳn rồi."
"May quá..."
"Em ước gì Jimin lúc nào cũng ốm."
"Đó là lời nên nói với người mình thích à..."
"Còn chị? Sao con người có thể nói dối trắng trợn như vậy chứ. Chị có biết hôm đó em đã khóc nhiều thế nào không?"
Jimin mím chặt môi, không nói gì.
Dĩ nhiên là không có gì để nói rồi. Thật đáng ghét. Chị nghĩ em ngốc lắm sao? Tim đập thình thịch như vậy mà bảo không có phản ứng?
Vừa khóc vừa nghĩ lại, Minjeong mới thấy chuyện đó hoàn toàn vô lý.
Ai lại hôn kiểu đó chứ. Tệ hết sức. Làm hết mọi thứ rồi!
Minjeong định véo mũi chị, nhưng nhớ ra Jimin đang bệnh nên đành nhịn. Em ngồi xuống sàn, chống tay lên nệm, quan sát Jimin.
Jimin nhíu mày.
"Lạnh lắm, sao lại ngồi dưới đó..."
"Vậy em nằm cạnh chị nhé?"
"Không... Làm ơn... Đi về đi..."
"Nếu em đi, chị sẽ thực hiện điều ước chứ?"
"Minjeong-nim, em đúng là đồ lưu manh..."
"Học từ chị đấy. Người ta bảo thích ai thì sẽ giống người đó mà."
"Đúng là..."
Jimin để yên khi Minjeong vuốt nhẹ sống mũi chị. Minjeong thực sự mong Jimin lúc nào cũng bệnh. Nhưng không phải quá nặng, chỉ vừa đủ để em có thể muốn làm gì thì làm mà Jimin không phản đối.
"Giám đốc."
"Sao..."
"Chơi trò chơi sự thật nhé? Mỗi người hỏi một câu mình thắc mắc."
"...Có ai lại hành hạ người bệnh như thế này không chứ."
"Ai bảo chị bệnh làm gì? Để em hỏi trước nhé?"
"A..."
"Mật mã cửa là 1225 đúng không?"
"...Không phải..."
"Vậy là gì?"
"Sao lại hỏi hai câu liên tiếp? Đến lượt chị rồi."
"Thế chị hỏi đi."
"....Em thân với Kim Minji lắm à?"
"...Ơ, gì thế này? Chị đang ghen à?"
Jimin nhăn mặt rồi quay lưng lại.
"Ôi trời, ghen kìa!"
Minjeong chọc ngón tay vào lưng Jimin.
"Không có gì để hỏi nên chị hỏi đại thôi, dừng lại đi..."
"Vậy mật mã cửa là gì?"
"0001..."
"Cái gì cơ? Sao chị lại đặt như vậy?"
"Lười suy nghĩ..."
"Cả ở công ty?"
Jimin gật đầu nhẹ.
"Ơ, chị quay lưng rồi em đâu có thấy... Quay lại được không?"
Lắc đầu.
"Chị không có gì muốn hỏi em à?"
"Sao lại thích chị..."
"Vì chị vừa đẹp vừa xấu, vừa độc ác vừa lớn tuổi lại còn lưu manh."
"....."
"Đến lượt em nhé. Chị thích em nhiều lắm đúng không?"
"...."
"Không trả lời nghĩa là thừa nhận đấy nhé."
"...."
"Ơ, thừa nhận à?"
Không có câu trả lời.
Thực sự thừa nhận rồi sao?
Minjeong khẽ ngồi xuống mép nệm, nhìn vào gương mặt của Jimin. Không biết chị ấy đã ngủ thật hay chỉ đang giả vờ. Em chọc nhẹ vào má, vuốt qua tai, vén những sợi tóc dính trên trán, rồi chạm nhẹ vào môi chị. Nhưng vẫn không có phản ứng.
Minjeong rất muốn hôn, nhưng em kìm lại, chỉ khẽ đặt một nụ hôn lên má rồi kéo chăn tới tận cổ cho Jimin. Thấy bàn chân đang co lại, em cũng cẩn thận đắp chăn lên.
Đang định đứng dậy, Minjeong lại cúi xuống, tựa nhẹ đầu vào lưng Jimin. Thay vì mùi nước hoa sạch sẽ và khô ráo thường ngày, hôm nay chị ấy có một mùi hương ấm áp, dễ chịu hơn.
Em thì thầm vào lưng Jimin.
"Người già ơi... Em thích chị nhiều lắm đấy. Nhưng vì người già Jimin không còn sức nữa rồi, Minjeong sẽ cho phép chị chỉ cần thích em một chút thôi. Biết rồi chứ?"
Minjeong ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt của Jimin.
"Ngủ thật rồi nhỉ."
"Vậy thì, khi chị tỉnh dậy, em sẽ nói lại lần nữa."
Minjeong đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Dù thực sự không muốn rời đi, nhưng nghĩ đến việc có thể quay lại bất cứ lúc nào, em cảm thấy không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip