25

Jimin nhìn chằm chằm vào phần thịt bò xào giá đỗ sốt vị mala chất đầy trên khay với ánh mắt lạnh lùng.

'Hương vị của thế hệ MZ' ư? Đúng là nói nhảm. Tại sao cái thứ này lại trở thành món ăn kèm chứ?

Uchinaga nhìn thực đơn rồi quyết định bỏ đi, nói rằng thà nhịn đói còn hơn. Cũng dễ hiểu thôi, vì các món còn lại là mì ý sốt kem và cà ri bạc hà choco.

Jimin cũng không hứng thú gì, nhưng vì không thể uống thuốc khi bụng đói nên đành phải ăn. Mặc dù đang cảm cúm, mũi nghẹt cứng, nhưng vị cay nồng của mala vẫn xuyên thẳng qua lớp niêm mạc. Chị cố gắng gắp một miếng chỗ ít nước sốt nhất, nhai như thể đang nhai lại món ăn, khó khăn lắm mới nuốt trôi.

Đồng hồ cứ rung liên tục, Jimin cắm muỗng vào đĩa thức ăn như đang cúng giỗ, sau đó chạm vào màn hình điện thoại.

[Người già ăn cơm ngon miệng nhé!]

Chuyện yêu đương với Kim Minjeong – nếu có, mà không, thực ra là chưa – nhưng đã khiến đầu chị đau như búa bổ. Dù sao thì mối quan hệ với em ấy chắc chắn cũng sẽ mang vị cay nồng như mala. Nhỏ hơn đến mười tuổi, không có kinh nghiệm yêu đương tử tế, lại còn chẳng biết lùi bước.

Bảo thích mà lại gọi mình là 'người già'? 'Người già'...? Đúng là hết nói nổi. Trong vô số cách xưng hô, sao em ấy lại chọn đúng cái đó chứ...? Sao không gọi tên đi... mà thật ra mình cũng đâu già đến thế.

Nhưng Jimin cũng chẳng thể phản bác, vì chị chưa bao giờ nói cho Minjeong biết tuổi thật.

Lỡ mình thật sự 50 tuổi thì em ấy sẽ làm gì đây? Mà thôi, nói cũng vô ích. Vì dù mình có 50 hay 500 tuổi, Kim Minjeong chắc chắn vẫn sẽ hành xử y như bây giờ. Thậm chí, nếu mình thật sự 500 tuổi, em ấy có khi còn thích hơn...

Dù sao thì, có vẻ như chiếc xe ben đó cuối cùng cũng đã quyết định vô hiệu hóa nốt luôn cả hệ thống phanh còn lại.

Mấy lời thẳng thừng cứ như kiểu chúng mình đang hẹn hò là sao đây. Rõ ràng là mới chỉ dừng lại ở việc hôn thôi mà.

Dưới tin nhắn đáng yêu là một bức ảnh chụp Minjeong đang ăn trưa cùng các thành viên khác. Trông có vẻ vui lắm. Jimin không trả lời mà tiếp tục ăn. Nhưng chỉ một lát sau, điện thoại đổ chuông.

"Alo."

— Gì đây, sao chị bơ tin nhắn của em?

"Chị đang ăn cơm."

— Ăn gì? Với ai?

"Cơm công ty. Một mình..."

— Món gì thế ạ? Giám đốc center thì sao?

"Thịt bò xào giá đỗ vị mala. Còn giám đốc thì bảo không ngon nên không ăn."

— Thịt bò xào giá đỗ vị mala...? Đó là gì vậy.... Không ngon à?

"Không."

— A, gì vậy trời... Sao giọng chị lại thế nữa rồi? Em thích lúc chị ốm hơn cơ.

"Giọng chị vốn thế mà..."

— Không đâu? Lúc ốm nghe đáng yêu hơn nhiều. Còn gọi em là Minjeong à~ nữa. Nhớ người già quá đi.

"... Em đang ở đâu mà nói mấy câu này vậy? Không phải đang ở cùng mọi người sao?"

— Em vừa ra ngoài một chút để gọi điện nè.

"Vào đi. Trời lạnh đấy."

— Thế chị không nhớ em à?

"... Để chị ăn cơm đi."

— Chỉ cần nói nhớ em là em cúp máy ngay.

"... Đây là nhà ăn công ty, đông người lắm. Cúp đi. Lo tập trung vào buổi rehearsal của em ấy."

— Xì...

"Chị cúp đây."

— Đúng là nhỏ nhen mà.

Minjeong lẩm bẩm thêm một câu rồi mới cúp máy.

Jimin thở dài, liếc nhìn xung quanh. Đã gần hết giờ ăn trưa nên không còn đông người nữa. Chị tự hỏi liệu trong lúc nói chuyện, mình có lỡ tiết lộ thông tin nào khiến người khác đoán ra đối phương là ai không. Dù không nhắc đến tên, nhưng vẫn phải cẩn thận.

Jimin cầm khay đồ ăn vẫn còn một nửa, đi đến khu vực trả khay. Một số nghệ sĩ đứng trước quay lại chào, chị cũng gật đầu đáp lại. Trong khay của Kim Minji chỉ còn lại dấu vết đỏ chót của sốt mala.

Khẩu vị của mấy đứa trẻ đúng là khác hẳn.

Jimin nghĩ vậy rồi rời nhà ăn. Chị định lờ đi các thành viên nhóm aa đang trên đường đến quán cà phê trong công ty, nhưng rồi lại dừng bước, ra hiệu cho Minji lại gần. Dù không hứng thú lắm, nhưng dẫu sao cũng còn mắc nợ Kim Minji, Jimin mua cà phê cho họ.

Mới ăn một bụng no chưa đầy 10 phút mà họ đã gọi mấy món như kem frappuccino, dâu chuối, hay oreo frappe – toàn size lớn nhất – khiến Jimin chỉ nhìn thôi cũng thấy bụng mình kêu gào. Chị gọi một ly americano đá và đứng đợi trong khi trò chuyện linh tinh.

Khi các thành viên TNL cũng tham gia, Jimin nghĩ chỗ này vốn đã ồn ào lại càng náo loạn hơn. Họ cứ cười phá lên, đến mức âm thanh như muốn phá tung cả quán dù chẳng có chuyện gì đáng cười. Kim Minji, người lớn tuổi nhất và là leader, phải vã mồ hôi hột để trấn an các thành viên.

Jimin tự hỏi, phải chăng trưởng nhóm của một nhóm nhạc idol cũng giống như trưởng nhóm trong công ty? Chị lặng lẽ quan sát Kim Minji. Có lẽ vì luôn ở giữa đám đông náo loạn như vậy nên cô bé toát lên vẻ khá điềm tĩnh. Dù gì cũng mới chỉ 21 tuổi, cách nhau hơn cả một con giáp... Người trẻ thứ hai trong cuộc đời Jimin, chỉ sau Kim Jiyul.

Chênh lệch tuổi giữa Jimin và Kim Minji còn nhiều hơn giữa Kim Minji và Kim Jiyul. Jimin tự hỏi tại sao Minjeong lại nói mấy lời đó.

Tại sao Kim Minjeong lại nói vậy nhỉ? Đem Kim Minji đến và thử skinship xem sao ư.....

Làm gì vậy chứ, điên thật rồi.

Không, mình mới là người điên.

Sau khi nhận cà phê, chị cùng mọi người quay lại văn phòng. Trong khoảng 10 phút ngắn ngủi, các thành viên nhóm aa nói chuyện không ngừng nghỉ, khiến Jimin như bị hút hết sinh khí. Chị nghĩ, ít nhất các thành viên TNL vẫn còn người lớn hơn một chút. Ngoại trừ chú cún con nghịch ngợm nào đó cứ gọi chị là 'người già'.

Do vẫn chưa khỏi hẳn cảm cúm, cơ thể Jimin rã rời, và cảm giác muốn bỏ ngang buổi làm việc chiều cứ dâng trào. Nhưng Yu Jimin, một nhân viên văn phòng gương mẫu, đã kiềm chế và trở lại chỗ ngồi.

"A... Đồ khốn..."

Jimin vừa thở dài vừa buông một câu chửi thề khi kiểm tra tin nhắn. CEO lại gửi một tin nhắn vớ vẩn nữa. Bản kế hoạch kinh doanh mà chị đã mất công tóm gọn lại bị chê là quá đơn giản, quá sơ sài. Nhảm thật.

Từ trước đến giờ, cấp trên của Jimin dù tính cách có khó ưa nhưng ít nhất họ không ngu ngốc. Dù có khó chịu đến đâu, họ cũng có năng lực nhất định để leo lên vị trí đó, ít nhất trong công việc vẫn có thể chấp nhận được.

Nhưng cái gã này thì dường như vừa ngốc nghếch vừa ngang ngược. Chưa gặp mặt lần nào mà đã thế này, nếu gặp rồi thì không biết còn định hành hạ kiểu gì nữa. Không, cũng có thể là do chưa gặp mặt. Biết đâu gặp rồi thì làm việc lại ổn.

Jimin nhẫn nhịn đọc lại tin nhắn để cố hiểu xem hắn ta muốn gì. Nhưng thực sự không hiểu được. Trong lúc đang cố gắng kiềm chế và giải mã yêu cầu bí ẩn của vị sếp mới, email của CEO lại đến. Nội dung email gửi cho nhóm lãnh đạo từ cấp giám đốc center trở lên đúng là lố bịch.

[Cuộc họp lãnh đạo định kỳ sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng thứ hai tuần sau, yêu cầu báo cáo kết quả hàng tuần kèm theo lý do tăng giảm và biện pháp khắc phục]

Chưa đầy 5 phút sau khi email đến, hệ thống chat nội bộ bắt đầu nhấp nháy điên cuồng.

[Yah, cái này là sao???]
[Giám đốc bộ phận thấy email chưa ạ?]
[Tên này điên thật à???? Hay là nhầm công ty rồi??? Báo cáo tình hình theo tuần á???]

Kim Jihoon là người đầu tiên gửi tin nhắn tới tấp, sau đó lần lượt các giám đốc center khác cũng nhắn tin đầy hoang mang. Jimin ôm đầu, xoa xoa thái dương.

"Mấy người chỉ cần làm mỗi việc đó thôi, còn tôi thì phải báo cáo nguyên nhân khiến giá cổ phiếu giảm..."

Dù cũng muốn than vãn, nhưng với tư cách là một quản lý cấp cao, Jimin không thể tham gia vào bữa tiệc 'nấu xói cấp trên' ngay khi vị sếp mới vừa nhậm chức. Chị chỉ trả lời một cách khéo léo rằng có lẽ CEO muốn nắm bắt tình hình trong thời gian đầu.

Bỗng nhiên, Jimin nhớ đến lời của phó chủ tịch rằng CEO Kim chưa có kinh nghiệm trong ngành giải trí, mong giám đốc Yu hãy giúp đỡ thật nhiều.

Tôi cũng là người mới mà?

Chết tiệt, tại sao lúc nào cũng là mình...?

Jimin mở cửa sổ phòng làm việc. Gió lạnh khiến chị hơi ho, nhưng cơn giận trong lòng đang sôi sục nên không còn cách nào khác. Sau khi hạ hỏa một chút, Jimin quay lại chỗ ngồi, ngay lúc đó, tin nhắn của Minjeong đến.

[Không phải vì em gọi chị là người già nên giận đấy chứ? Jiminie cố lên!!!]

Jimin vô thức mím môi để ngăn khóe môi mình cong lên. Chị cảm thấy mình nên trả lời gì đó, vì nếu lại bơ, không biết đứa nhóc đang tập dượt cho concert kia sẽ lại bày trò gì nữa. Tìm được cái cớ hợp lý, Jimin suy nghĩ rồi nhắn một câu đơn giản.

[Minjeong-nim cũng cố lên nhé!]

[Ủa, phải gọi là Minjeong chứ! Em đã sử dụng điều ước rồi màaaa]

[???? Thì chị gọi rồi còn gì]

[Gì vậy chứ. Ước được gọi cả đời cơ mà?]

[Không... Em lúc nào cũng bảo chị là đồ lưu manh mà? Em mới thật sự là lưu manh ấy?]

[ㅡ.ㅡ? Nghĩ sao mà em sử dụng điều ước chỉ để được gọi trong một ngày?]

[Oa....]

[A, nhanh lên đi. Em còn phải tập luyện nữa. Nếu hỏng thì tất cả là tại Jimin đó]

[-_-... Kim Minjeong cố lên]

[Min. Jeong. Ah]

Trời ạ... Kim Minjeong đúng là lưu manh mà.

Jimin lại bất giác cười khẽ. Tin nhắn cứ đến từng chữ một.

[Mau]

[Gọi]

[Minjeong]

[Ah]

Sao em ấy gõ nhanh thế nhỉ? Chắc chắn là đang gõ bằng tay, thế mà còn nhanh hơn cả mình gõ bằng máy tính.

[Winter cố lên]

[Aaaaa, bực mình quáaaaa]

[Đừng làm trò nữa, tập luyện đi. Chị đang họp đây]

[Lúc nào cũng bảo đang họp, em biết thừa là không phải]

Nhanh nhạy ghê nhỉ.

[Người già Jimin, em bỏ qua cho chị lần này thôi đấy. Nhớ uống thuốc nhé, lần sau hôn em không muốn lây bệnh đâu]

Nhóc con này, hóa ra vì thế mà không hôn à...? Mới tí tuổi đầu mà đã biết chăm sóc bản thân ghê nhỉ.

Jimin nhớ đến lời của Minjeong, khi em lẩm bẩm rằng "Vì người già Jimin không còn sức nữa" rồi mở lọ vitamin trên bàn, đổ một ít vào miệng.

Mới giữa tuổi ba mươi mà đã bị gọi là già... nếu thực sự là người lớn tuổi nghe thấy chắc tức chết mất.

Nghĩ vậy, nhưng Jimin vẫn cười khi nhìn vào điện thoại. Không có tin nhắn nào nữa, chắc hẳn Minjeong đã đi tập luyện rồi.

[Chị biết rồi, Minjeong à]

Nếu gửi vậy thì khi buổi tập kết thúc, Minjeong sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem. Tưởng tượng ra cảnh em mở to mắt kinh ngạc, Jimin bật cười, rồi tự vỗ nhẹ lên má mình.

Giỏi lắm Yu Jimin, mày đang yêu đương với nhóc con đó à? Mau tỉnh táo lại đi!

Jimin kéo chặt áo khoác, hít mũi một cái rồi tiếp tục xử lý mớ công việc mà tên CEO kia giao xuống. Chỉ mới nghỉ một ngày vì ốm mà công việc đã chất đống, giờ lại thêm mấy trò quái gở của CEO mới, thế là cả buổi chiều coi như bay màu.

Buổi tối, chị ghé qua tiệm sandwich gần đó, ăn tạm rồi quay về văn phòng. Minjeong vẫn không nhắn tin gì. Chắc bây giờ bận tối mắt tối mũi vì concert sắp đến gần.

TNL luôn tổ chức concert ở Seoul trước khi bước vào tour diễn quốc tế. Minjeong dám ước Jimin đến xem concert, chắc hẳn là rất tự tin. Nghĩ đến điều ước đơn giản đến mức khó hiểu của em, Jimin lại thấy có chút đáng yêu.

Nếu là mình, chắc đã suy nghĩ kỹ hơn nhiều.

Cũng như chuyện gọi 'Minjeong à' mà lại thành điều ước được. Tất nhiên, Jimin không ngờ rằng sau đó còn có thêm điều kiện dễ thương là 'cả đời'.

Trở về nhà, chị mở bia, bật tivi xem bóng đá. Cuối cùng, quyết định mua video concert trước đây của TNL. Khi chưa biết gì nhiều, Jimin đã nghĩ Minjeong giỏi. Nhưng bây giờ, sau khi đã xem qua nhiều video của các idol khác, nhìn lại Minjeong, Jimin mới nhận ra em thực sự xuất sắc đến mức nào. Đúng như Uchinaga từng nói. Không có gì để chê cả...

Nhưng sao một người như vậy lại thích mình chứ...?

Nghĩ đến đó, lòng chị lại rối bời.

[Chị đang làm gì thế? Ngủ rồi à?]

Không, đang xem concert của em đây.

Nếu trả lời vậy, chắc Minjeong sẽ nhảy cẫng lên vì vui mất. Jimin giả vờ đã ngủ.

[Em nhớ người già quá]

Jimin tạm dừng video, nhìn chằm chằm vào tin nhắn hồi lâu. Chị thật sự muốn cảm ơn người đã tạo ra tính năng xem trước tin nhắn. Nếu đã phát triển cái gì thì nên làm thế này này, chứ đừng tạo ra mấy tính năng vô dụng như cái K-Watch chết tiệt kia.

Jimin tháo chiếc vòng trên cổ tay ra. Mua đắt thế mà giờ không còn lý do để đeo nữa. Nhân tiện, chị chụp ảnh cái vòng gửi cho người bạn bên bộ phận phát triển.

[Yah, ssibal. Cái gì đây???]

Có lẽ cô ấy đang tăng ca nên phản hồi ngay lập tức. Jimin phớt lờ, tiếp tục xem tin nhắn của Minjeong qua chế độ xem trước.

Người già không nhớ em đâu, nhóc con.

Câu trả lời đó bị giữ lại, gấp thật gọn, rồi ném vào một góc sâu thẳm trong lòng. Jimin tắt video concert, bật lại trận bóng đá, nhưng chẳng còn thấy hứng thú. Cuối cùng, chị uống nốt lon bia, đánh răng, tắt đèn rồi nằm xuống cạnh 'Minjeongie'.

Đáng lẽ không nên hôn mới đúng... Giờ cứ mãi nghĩ về nó...

Mùi bạc hà còn vương lại trong miệng khiến chị nhớ đến nụ hôn với em. Jimin nhẹ nhàng ôm lấy 'Minjeongie' trong bóng tối.

Yah, sao cả mày cũng tên là Minjeong cơ chứ, khiến lòng người rối bời thế này...

Chị vùi mặt vào 'Minjeong', thở dài.

Chờ đến khi hoàn thành tour diễn, mình sẽ kết thúc mọi chuyện. Bây giờ em ấy đã đủ mệt mỏi rồi... Chỉ cần tái ký hợp đồng xong...

Nhưng việc tái ký có thực sự là đúng không? Có nên giữ một người đã không còn tìm thấy ý nghĩa trong việc này lại không?

Lẽ ra không nên hỏi "Em thích gì ở chị?" mà phải hỏi "Em thích chị đến mức nào?". Nếu thực sự đến mức cân nhắc tái ký hợp đồng vì mình thì...

Jimin ngừng suy nghĩ, ấn gương mặt mình vào 'Minjeong', cố dập tắt tất cả cảm xúc đang trào lên.

Yu Jimin, đừng có mà phát điên nữa. Đi chết đi.


...




Đầu giờ chiều thứ bảy.

Jimin thay mặt giám đốc center đang bận rộn lo cho concert dùng bữa cùng với bố mẹ các thành viên rồi cùng họ di chuyển đến địa điểm tổ chức. Ban đầu, các phụ huynh định đi riêng cùng đội lễ tân, nhưng Jimin quyết định tự mình hộ tống họ. Khi đề cập đến hợp đồng tái ký, chị khéo léo trấn an rằng công ty sẽ sớm sắp xếp một cuộc thảo luận chính thức.

Bố của Chaehyun mở đầu bằng việc bày tỏ sự lo lắng khi công ty bị K-Group thâu tóm, nhưng mẹ của em ấy nhanh chóng cắt lời. Những vị phụ huynh khác không có phản ứng gì đặc biệt, khiến bữa ăn diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, khi có người nửa đùa nửa thật hỏi: "Các nghệ sĩ khác quay quảng cáo cho K-Group khá đều đặn, tại sao Minjeong của chúng ta chỉ đóng một quảng cáo rồi thôi vậy?", Jimin không khỏi cảm thấy có chút áy náy.

Sau bữa ăn, với sự hỗ trợ của đội lễ tân, mọi người tiến vào concert hall. Jimin âm thầm đổ mồ hôi. Nghĩ lại thì, bố mẹ các thành viên đã đến concert không biết bao nhiêu lần, trong khi chị lại là lính mới.

Hộ tống cái gì chứ...

Jimin bật cười tự giễu. Đã lâu lắm rồi chị mới đến một buổi concert. Lần cuối cùng Jimin đến một địa điểm lớn như thế này là từ thời sinh viên, khi đi xem buổi diễn của ban nhạc nước ngoài yêu thích. Buổi diễn gần đây nhất mà chị tham dự là khoảng 6 năm trước, khi cùng Junghyun đi xem một ca sĩ ballad tại một nhà hát nhỏ.

Đứng bên cạnh những phụ huynh có vẻ thoải mái như đi dạo phố, Jimin có chút căng thẳng khi chờ đợi phần mở màn. Chị gửi tin nhắn chúc các thành viên may mắn, nhận được phản hồi từ Yoona và Chaehyun, một biểu tượng like từ em út. Riêng Minjeong thì dường như còn chưa đọc tin nhắn.

Khi xem concert qua video, Jimin đã nghĩ rằng sân khấu hẳn tốn rất nhiều tiền, nhưng khi tận mắt chứng kiến quy mô hoành tráng của hệ thống đèn và ghế ngồi, chị lại càng thấy khâm phục các thành viên phải biểu diễn trên một sân khấu lớn như vậy.

Đột nhiên, ký ức về lần biểu diễn trước đám đông lớn nhất trong sự nghiệp nghiệp dư của Jimin ùa về. Một ban nhạc nổi tiếng được mời tham gia festival indie rock đã hủy lịch, khiến ban tổ chức phải vội vàng tìm người thay thế, và đó chính là ban nhạc của Jimin. Lúc đứng chờ ở phía sau sân khấu, tay chị run lẩy bẩy như một con nghiện trong phim ảnh. Jihoon vội vã đi mua rượu soju, cả nhóm chia nhau uống rồi mới dám bước lên. Một màn trình diễn thảm họa.

Khán giả bắt đầu ngồi vào chỗ, Jimin ngoảnh lại nhìn những hàng ghế dần được lấp đầy.

Nếu bắt mình biểu diễn ở đây, chắc mình xỉu mất...

Buổi concert bắt đầu với âm thanh vang dội, Jimin nheo mắt nhìn lên sân khấu rực sáng. Khi các thành viên xuất hiện, tiếng reo hò từ khán giả vỡ òa như cơn sóng lớn ập vào lưng. Nhìn thấy sự tự tin trong ánh mắt và giọng nói của họ, chị cảm thấy hối hận vì từng nghĩ đó chỉ là những đứa trẻ.

Đồng thời, Jimin cũng nể phục giám đốc center đang ngồi trong phòng điều khiển.

Hôm nay học được nhiều thứ ghê...

Jimin nghĩ, nhưng đến phần biểu diễn solo của Minjeong, não bộ chị đột nhiên ngừng hoạt động. Không suy nghĩ, không phán đoán, chỉ đơn giản là thưởng thức sân khấu của em. Khi bài hát gần kết thúc, chị quay lại nhìn khung cảnh mà Minjeong có thể thấy từ trên sân khấu, rồi lại hướng mắt về phía em.

Nhìn ánh mắt của Minjeong khi hướng về phía khán đài, Jimin chợt cảm thấy mình đã hiểu được một chút về câu 'không còn ý nghĩa' mà em từng nói — nếu Minjeong cho phép chị được nghĩ như vậy — thì chỉ một chút thôi.

Kim Minjeong trên sân khấu thực sự tỏa sáng, nhưng có vẻ cũng rất cô đơn. Jimin nhớ lại cảm giác vô cùng trống rỗng sau khi biểu diễn trên sân khấu và trở về nhà một mình trong đêm khuya. Chị từng ngồi ở ga tàu điện ngầm vắng lặng, ôm cây guitar và khóc mà không hiểu vì sao.

Vậy thì, cảm giác trống rỗng khi trước một đám đông lớn như thế này sẽ còn khủng khiếp đến mức nào?

Jimin không dám tưởng tượng.

Chị nghĩ về Kim Minjeong trên sân khấu, và con người thật của em phía sau ánh đèn. Và nếu, chỉ là nếu thôi, nếu Jimin hẹn hò với Minjeong, thì nỗi cô đơn mà chị phải đối mặt sau khi mọi thứ kết thúc sẽ sâu thẳm đến mức nào?

Minjeong hướng mắt về phía chỗ ngồi của Jimin, có vẻ như trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người giao nhau. Nhưng Jimin nhanh chóng cúi đầu xuống.

Tất cả chỉ là ảo giác.

Giống như cảm xúc hiện tại của chị vậy.

Sau buổi concert, Jimin tiễn bố mẹ các thành viên rồi trở về nhà. Minjeong đã nhắn tin lại, nhưng chị thậm chí không đọc nội dung ở bản xem trước. Lẽ ra Jimin nên lắng nghe kỹ lời Minjeong khi em ấy nói "Đến xem rồi đổ em đi". Chị đã quá xem nhẹ điều ước ấy. Lẽ ra Jimin không nên đến xem.

Kim Minjeong còn quá trẻ. Em ấy chỉ biết bản thân mình, chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình, hành động như thể nếu không phải là bây giờ thì sẽ không bao giờ nữa, như thể trên thế gian này chẳng có gì đáng sợ cả.

Đó cũng là điều dễ hiểu, vì Minjeong chưa bao giờ vấp ngã. Nhưng chắc chắn một trong hai sẽ bị hủy hoại. Hoặc là đứa trẻ liều lĩnh ấy lần đầu tiên nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm, hoặc là cuộc đời đầy nỗi sợ của Yu Jimin sẽ bị nghiền nát thành tro bụi.

Minjeong à, dù nghĩ thế nào đi nữa, chị thật sự vẫn rất sợ hãi.




Chủ nhật.

Ban đầu Jimin định dẫn Jiyul đến concert, nhưng vì không có can đảm xem lần thứ hai, nên đã nhờ chị gái đi thay, còn bản thân thì nhốt mình trong phòng tập ở học viện, cắm đầu chơi guitar. Chị trả lời tin nhắn của Minjeong một cách qua loa, và có lẽ vì mệt mỏi, em ấy cũng không nói gì nhiều.

Tối chủ nhật, Jimin lôi Seokjong ra uống rượu một trận tơi bời. Seokjong không chịu nổi nữa mà bảo: "Mai em định đi làm kiểu gì mà uống lắm thế?" nhưng Jimin không nghe.

Ngày mai là ngày CEO mới nhậm chức, và tên điên đó lại còn tổ chức họp lúc 9 giờ sáng. Ai quan tâm chứ? Mọi thứ thật sự quá tệ.

Jimin không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Sao mình lại trôi dạt vào cái công ty này, lại còn bị một đứa trẻ kém mười tuổi làm cho xoay như chong chóng. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ?

Cơn giận dâng lên tận đỉnh đầu.

Hay là cứ hẹn hò đi? Quen vài năm rồi chia tay? Sau đó lại nghỉ việc? Lại vùi đầu vào rượu chè? Nhưng mỗi lần bật tivi lên lại nhìn thấy mặt em ấy thì sống thế nào được?

Rốt cuộc mình phải làm gì đây?

Lẽ ra không nên hôn Minjeong...

Jimin từng nghĩ bản thân là người khá điềm đạm về mặt tình dục, nhưng hóa ra không phải. Ai mà ngờ đến giữa độ tuổi 30 lại có thể cảm thấy thế này chứ. Mỗi lần nhìn thấy Minjeong mặc mấy bộ trang phục chỉ che vừa đủ, di chuyển cơ thể trên sân khấu, trong đầu chị lại nảy ra những suy nghĩ mà một con người tử tế không bao giờ nên có.

Bản thân là giám đốc của một công ty quản lý idol nổi tiếng, vậy mà lại nhìn một đứa nhỏ hơn mười tuổi theo cách này...

"Hyung, em thật sự muốn chết quá."

Nghe thế, Seokjong tặc lưỡi.

"Con nhóc này, em cũng dây dưa lâu quá nhỉ?"

Dây dưa?

Jimin thà khóc lóc gào thét vì Han Junghyun còn hơn là cảm giác tồi tệ này.

Mình thực sự quá rác rưởi.

Kim Minjeong, em có biết chị là người thế nào không mà dám thích? Nếu biết chị xấu xa thế này, chắc chắn em sẽ không thích nữa đâu.

Mình thậm chí còn rác rưởi hơn cả thằng khốn Lee Jiwoong còn gì.

Phải làm sao mới tốt đây?

Jimin được Seokjong đỡ ra khỏi quán rượu.

Con người luôn lặp lại sai lầm VS con người không nên lặp lại sai lầm?

Chị và Seokjong đã tranh luận về chủ đề này hơn hai tiếng mà vẫn thể không đi đến kết luận Nhưng dù thế nào đi nữa, Jimin cũng không muốn lặp lại sai lầm.

Nếu đã là con người, thì phải có sự trưởng thành chứ?

Nếu có thể quay lại mười năm trước, Jimin nhất định, thực sự nhất định sẽ không hẹn hò với Junghyun. Tình yêu công sở chết tiệt. Nhưng thay vì không lặp lại sai lầm, mọi thứ bây giờ còn nghiêm trọng hơn.

Jimin khụy xuống, chống tay lên mặt đường phủ một lớp tuyết mỏng. Seokjong thở dài, kéo chị dậy.

"Yah Yu Jimin, điện thoại em kêu kìa?"

Jimin xua tay.

"Vẫn đang gọi đấy?"

"Minjeong? Minjeong là ai vậy? Yu Jimin, em từ chối đi xem mắt là vì thế này à? Đồ lưu manh! Này, Lee Chaehyun là ai nữa? Xảy ra chuyện gì ở công ty à? Có nghe không? Anh bắt máy nhé?"

"Đây là điện thoại của Yu Jimin."

"Ồ?... À, Chaehyun-ssi hả? Chú là người từng đi cắm trại chung với mọi người lần trước ấy."

"A, thế à? Nhưng mà Jimin say quá rồi nên chắc không đi được đâu? Càng tốt á? Chỉ cần mang thẻ của em ấy đến thôi? Vậy sao mà được chứ? Ở đâu cơ? Ơ này, Yu Jimin, cầm lấy điện thoại đi chứ!"

"Em tự về được không đấy?"

Jimin loạng choạng bước đi, gật đầu.

Dù có nôn mửa trên đường, em ấy vẫn luôn tự mình bò về nhà được mà.

Nghĩ vậy, Seokjong cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Dù có yêu ai, Jimin cũng tự về một mình được. Và giờ, dù không yêu ai, em ấy cũng vẫn sẽ tự về một mình được thôi. Như trước đây đã từng.





...





Minjeong vừa nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm vừa tự hỏi người lớn thực sự là như thế nào. Trong buổi tiệc sau concert, tên của Jimin đã được nhắc đến. Tay guitarist session quen biết giám đốc center Kim Jihoon và cũng quen cả giám đốc bộ phận. Khi anh ta nói không có số liên lạc của Jimin, các thành viên đã gọi điện nhưng chị không nghe máy.

Ngay cả cuộc gọi của Minjeong cũng bị phớt lờ, khiến em cảm thấy tự ái. Nhưng rồi bất ngờ, Jimin xuất hiện tại bữa tiệc trong tình trạng say khướt. Dù trông chị có vẻ bình thường nên không ai nhận ra, nhưng hơi rượu từ người bốc lên nồng nặc.

Jimin với khuôn mặt đỏ bừng, nở nụ cười lơ mơ và buông một câu: "Ô, oppa!" khiến tất cả mọi người trong phòng, kể cả các thành viên đều ngạc nhiên. Khuôn mặt chị lộ rõ vẻ say xỉn, ai nhìn cũng biết đã uống quá nhiều. Minjeong muốn ngăn lại, nhưng với bao nhiêu ánh mắt xung quanh, em không thể làm gì khác ngoài lo lắng nhìn theo.

Tiệc rượu kéo dài đến quá nửa đêm. Cuối cùng, giám đốc Aeri dìu Jimin đứng dậy. Nhìn chị khoác tay Aeri và cười tủm tỉm, Minjeong cảm thấy vô cùng khó chịu. Những lời bàn tán xung quanh về việc 'giám đốc uống say nhìn đáng yêu quá' cũng khiến em phát bực.

Giữa lúc mọi người đang gọi taxi, Minjeong không thể kiềm chế được khi thấy Jimin cứ đứng cười đùa với giám đốc center, liền kéo tay chị lại. Em viện cớ rằng trước đây từng được giám đốc giúp đỡ nên biết địa chỉ nhà Jimin. Có lẽ do cũng khá say hoặc lười bận tâm, Aeri liền giao chị lại cho Minjeong.

Ngồi trong taxi, Minjeong nhìn bàn tay Jimin đang đặt trên đùi, tự hỏi liệu có nên nắm lấy hay không. Nhưng ngay khi họ xuống xe, nhìn thấy gương mặt chị, lòng em chợt trùng xuống. Khóe mắt Jimin hơi ướt. Chỉ trong khoảnh khắc, Minjeong đã hối hận vì đã đi theo. Nhưng dù vậy, em vẫn giữ khoảng cách một bước, lặng lẽ theo sau.

Jimin kéo mũ áo hoodie lên, loạng choạng bước đi. Ai nhìn cũng biết chị đang say, nhưng ít ra vẫn còn đi thẳng được. Đến nhà, Jimin dựa trán vào cửa và chậm rãi nhấn mã số.

Bíp. Bíp. Bíp.

Sai mã. Chị thử lại lần nữa, vẫn sai. Nhìn cảnh đó, Minjeong không chịu nổi nữa mà giơ tay lên bấm giúp.

0. 0. 0. 1.

Giám đốc liếc em một cái nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào trong. Minjeong cũng theo vào. Jimin cởi áo khoác và tất, vứt đại lên ghế, sau đó lần lượt cởi bỏ lớp quần áo trên người như đang lột bỏ vỏ bọc của chính mình. Chị bước vào phòng tắm mà chẳng buồn để ý đến Minjeong, khiến em có cảm giác như mình là một người vô hình.

Dù sao Jimin cũng đã về nhà, chắc mình nên về... Chỉ cần thấy được mặt chị ấy là đủ rồi.

Đang nghĩ vậy thì Jimin từ phòng tắm bước ra. Thấy Minjeong vẫn còn đó, chị thở dài rồi với lấy bộ đồ ngủ treo trên ghế, quay trở lại phòng tắm lần nữa.

"......"

Mặc bộ đồ ngủ, Jimin nằm xuống nệm và kéo chăn trùm kín đầu mà không nói một lời. Minjeong cảm thấy khó chịu.

Mình đã cất công đưa chị ấy về tận nhà vậy mà...

Minjeong do dự một chút rồi ngồi xuống sàn, ngay bên cạnh tấm nệm.

"Giám đốc giận em à?"

"....."

"Tại sao chứ...? Em có làm gì đâu...?"

"....."

"Em đã làm gì sai sao?"

Rõ ràng là mình chẳng làm gì sai cả...

"Giám đốc."

"Đừng làm phiền chị nữa, về đi."

"....."

Minjeong cau mày, kéo mạnh chăn ra.

"Gì chứ? Em đã làm gì mà phiền chị đến mức đó? Em cũng không nhắn tin nhiều—"

"Chị say rồi nên đừng làm chị bực nữa. Về đi, làm ơn đấy?"

Jimin giật lại chăn, trùm kín cả đầu. Minjeong cảm thấy hoang mang.

Mình bắt chị ấy uống rượu chắc???

"Em làm gì mà chị bực cơ chứ? Vì em đi theo sao? Còn không phải vì em lo cho chị à. Lúc nãy chị còn cười với giám đốc center mà. Sao tự nhiên lại—"

Jimin hất chăn ra và ngồi bật dậy. Minjeong nhìn thẳng vào chị.

"Minjeong-nim, có đúng là em thích chị không?"

".....?"

"Chị đang say. Thế mà em vẫn theo chị về nhà. Em muốn chị làm gì? Sao em lại hành động không chút suy nghĩ như vậy? Sao không biết sợ gì thế hả?"

"Em chỉ muốn đưa giám đốc về nhà an toàn—"

"Kim Minjeong, em cũng làm vậy với mấy thằng mà em từng hẹn hò à? Cũng đưa họ về tận nhà khi họ say khướt thế này à? Em thực sự không hiểu chị đang nói gì sao?"

"...Cái đó thì..."

"Chị là người dễ dãi đến mức đó à? Hay là em nghĩ gì khác? ...Thôi bỏ đi. Về đi."

Jimin định nằm xuống, nhưng Minjeong kéo chị lại.

Đúng như mình nghĩ à?

"Đúng vậy, em thích chị. Sao giám đốc lại không chịu hiểu lời em nói? Em đã nói em thích chị mà. Chúng ta đã hôn nhau. Chị muốn em lặp lại bao nhiêu lần nữa đây?"

"....."

"Em hiểu chị đang ám chỉ điều gì. Nhưng dù vậy, em sẽ không ngủ với người mà em chưa hẹn hò đâu. Em đã nói em thích giám đốc, nhưng chị không chấp nhận mà. Chúng ta không phải người yêu."

Jimin im lặng. Minjeong cảm thấy mình sắp... nổi cáu.

"Em rất vui vì giám đốc đến xem concert của em. Hôm nay gặp chị, em cũng rất vui. Nhưng em thực sự không hiểu tại sao chị lại giận. Em không làm gì sai cả. Nếu chị không muốn em đến nhà, em sẽ không đến nữa."

Minjeong định đứng dậy, nhưng Jimin nắm lấy tay em. Minjeong cố rút tay ra nhưng không thể, bị Jimin kéo ngồi xuống tấm nệm.

"Chờ chị một chút."

Minjeong ngước nhìn Jimin đứng lên. Chị bước vào phòng tắm và mãi sau mới xuất hiện với khuôn mặt ướt, rồi ngồi xuống sàn.

Khuôn mặt mộc không trang điểm, mái tóc được vén lên gọn gàng, chiếc cổ thon dài lộ ra bên dưới, và đường vai thẳng tắp dọc theo đường may của bộ đồ ngủ. Nhìn như vậy, Minjeong tự hỏi liệu có ngày mình thắng được người này không.

Yah, Lee Chaehyun, có vẻ như tớ đúng thực sự là một kẻ đam mê sắc đẹp.

"Xin lỗi. Chị đã uống quá nhiều. Nhưng có một điều Minjeong-nim cần phải biết. Chị không phải là một người lớn đúng nghĩa đâu. Cũng không phải là người tốt như em nghĩ. Hôm nay em cũng thấy rồi đấy, thật là thảm hại. Một người trưởng thành đúng đắn thì không nên như vậy..."

"....."

"Chị cũng không biết điều gì tệ hơn... Đúng là không phải chị không có tình cảm với em. Tệ thật nhỉ? Đó là lý do chị thấy bực bội."

"Nhưng tại sao lại bực bội? Em là người thích chị trước mà..."

"Minjeong-nim có thể như vậy, nhưng chị thì không nên... Dù sao đi nữa... Chị là một đối tượng hẹn hò rất tệ. Không biết em thích chị vì điều gì, nhưng... chị đã luôn thất bại trong các mối quan hệ. Chị không muốn phạm sai lầm lần nữa. Vậy nên... có thể cho chị chút thời gian không? Một khoảng thời gian để suy nghĩ... và em cũng nên suy nghĩ thật kỹ. Xem liệu một người như chị có thật sự ổn với em không. Nếu em vẫn thấy ổn... thì chúng ta có thể thử hẹn hò."

"Bao lâu ạ?"

"Không biết nữa... Nhưng em có vẻ là người không kiên nhẫn lắm... nên chắc không lâu đâu? Sau khi tour diễn kết thúc...?"

"Em còn chẳng ở Hàn Quốc nữa, làm sao chúng ta gặp nhau?"

"Có thể gọi điện... Vậy là được mà."

Em đã thích chị rồi, suy nghĩ thêm thì có gì thay đổi chứ?

Minjeong không hiểu, nhưng nhìn vào gương mặt Jimin, em nghĩ nếu chị đã muốn vậy thì mình cũng sẵn sàng làm theo. Dù có vẻ vô nghĩa... nhưng vẫn tốt hơn là bị từ chối thẳng thừng.

Minjeong ôm lấy khuôn mặt Jimin đang ngồi trên sàn và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. Chị nhìn em với ánh mắt nghi hoặc.

"Sao vậy...?"

"Chỉ vậy thôi thì được mà. Chúng ta đã làm rồi còn gì."

Em vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, ra hiệu cho Jimin lên ngồi. Jimin do dự một chút rồi ngồi xuống mép nệm.

"Em không về nhà à?"

"Em tự biết lo liệu mà."

"Ngày mai chị phải đi làm sớm đấy..."

"Tại sao? Không thể xin nghỉ phép ạ?"

"Ngày mai CEO mới đến... Họp lúc chín giờ sáng."

"Chín giờ???? Buổi sáng á?"

Jimin gật đầu với vẻ mặt buồn bã, khiến Minjeong bật cười.

"Sao em cười..."

"Chị không muốn đến công ty à?"

"Có nhân viên nào lại muốn đến công ty chứ?"

"Ngay cả khi ở công ty có em...? À đúng rồi, chị là chuyên gia hẹn hò công sở mà, chắc chẳng có gì lạ nhỉ?"

"A..."

Jimin nhăn mặt như thể không muốn nghe nhắc đến chuyện đó. Bí mật, nhưng thực ra Minjeong lại rất thích cái vẻ mặt không hài lòng ấy của chị.

"Sao em cứ... Nếu chị nhắc đến Lee Jiwoong, em có thoải mái không?"

"Em không quan tâm."

"....Nhưng chị thì ghét."

"Được rồi, từ giờ em sẽ không nhắc nữa. Còn gì chị không thích nữa không?"

"Sao em lại... treo rèm ở phòng làm việc?"

"Hả...?"

"Không phải là chị không thích..."

Jimin lẩm bẩm. Minjeong nhìn chị rồi bất ngờ đứng dậy.

"Em đi đâu vậy?"

"Chờ em một chút."

Trên cốc đánh răng vẫn còn chiếc bàn chải Minjeong từng dùng. Mặc dù chỉ mới vài ngày, nhưng việc nó vẫn còn ở đó khiến em thấy an tâm và vui vẻ. Sau khi đánh răng xong, Minjeong mở cửa phòng tắm và gọi vọng ra.

"Đừng có ngủ đấy, đợi em!"

Rửa mặt xong, Minjeong bước ra và thấy Jimin dựa lưng vào tường nhìn mình.

Nếu ngủ với nhau trước khi chính thức hẹn hò thì sao nhỉ?

Nghĩ vậy, em ngồi xuống cạnh Jimin. 2 giờ sáng. Chị ấy trông có vẻ buồn ngủ...

"Em tò mò về điều đó à?"

"....."

"Về cái đồng hồ ấy. Em muốn kiểm tra nên..."

Dù nghĩ thế nào cũng không có ai để nhờ. Minjeong gọi Kim Minji đến phòng làm việc và thử nghiệm chiếc đồng hồ. Ngay cả khi nắm tay hay ôm một người không liên quan, biểu đồ trên đồng hồ cũng dao động ít nhiều. Điều đó chứng tỏ Jimin đã nói dối. Khi nghĩ đến lý do tại sao chị lại làm vậy, câu trả lời lại rất đơn giản.

Nhưng dù sao, có cần phải làm đến mức đó để đẩy em ra không chứ? Minjeong vừa thấy hụt hẫng, vừa tự hỏi liệu Jimin có lý do gì không, rồi lại cố tìm cách hiểu cho chị. Nếu phải nói dối đến mức đó, chẳng phải điều đó cũng có nghĩa là Jimin có cảm xúc với em sao? Minjeong tự suy diễn theo ý mình. Và rốt cuộc, em không hề đoán sai.

"Em đã kiểm tra nó với ai? Kiểm tra kiểu gì?"

"Chị muốn biết à?"

"Đừng nói là em đã hôn em ấy đấy?"

"Không được sao?"

Đôi mắt Jimin, vốn đang lim dim vì buồn ngủ, bỗng sắc bén hẳn lên.

"Về đi."

Chị vừa nói vừa đẩy vai Minjeong. Lực đẩy có vẻ không hề nhẹ chút nào.

"Gì vậy trời? Chính chị còn đi xem mắt nữa cơ mà."

"...Thật đấy à?"

"Chúng ta vẫn chưa chính thức hẹn hò, em không được hôn người khác sao?"

"A..."

Jimin bực bội nằm vật ra giường. Minjeong bật cười, cúi xuống nhìn chị. Khuôn mặt nhắm mắt cau mày trông thật sự điên rồ.

Nếu hẹn hò, chắc mình sẽ thường xuyên được nhìn thấy khía cạnh này nhỉ. Yu Jimin, cứ chờ đó!

Jimin chẳng hề biết em đang nghĩ gì, chỉ bĩu môi lên.

"Chị ngủ đây, em muốn về nhà hay không thì tùy."

"Em về thật nhé? Đã nói với họ hôm nay ngủ nhà bạn rồi mà..."

"Chị là bạn của em chắc? À, vậy em cũng hôn Kim Minji vì hai người là bạn nhỉ?"

"Gì thế, chị thực sự ghen hả? Vậy thì hẹn hò nhanh đi. Lúc đó em sẽ cho người già làm mọi thứ chị muốn."

"... Minjeong à, rốt cuộc em định làm gì vậy?"

"Làm gì là làm gì? Hay là Jimin muốn nuốt chửng em luôn?"

"Đừng có đùa nữa... Em có biết chị bao nhiêu tuổi không?"

"Không biết. Mà cũng chẳng quan tâm."

Minjeong lấy tay che đôi mắt trông có vẻ buồn ngủ của Jimin, sau đó hôn lên sống mũi thẳng tắp, rồi đến đôi môi đang bĩu ra kia. Khi em chạm nhẹ vào đôi tai mềm mại không có gì che chắn, hương chanh từ rượu soju lan tỏa qua đầu lưỡi, khiến Minjeong cảm thấy như mình cũng sắp say theo. Em bắt đầu hiểu tại sao Jimin lại trách móc mình vì đã không suy nghĩ mà đi theo chị.

Người lớn thì hôn cũng giỏi hơn à? Hay là do thông minh nên hôn cũng giỏi nữa? Sao chẳng có gì là chị ấy không làm được vậy chứ?

Minjeong thấy hơi rối bời, nhưng ngay khi nghe tiếng bước chân giẫm lên lớp tuyết tan bên ngoài cửa sổ, rồi cảm nhận bàn tay ấm áp lướt nhẹ sau lưng, em lập tức mất tập trung. Lại thấy thiếu không khí nữa rồi.

Jimin nói là hay tập thể dục, rốt cuộc là tập cái gì vậy...

Minjeong đẩy nhẹ vào ngực Jimin, người đang nằm. Chị nhìn lên rồi khẽ ngoắc ngón tay. Minjeong ghé sát lại, Jimin thì thầm vào tai em.

"Em cảm thấy đến bao nhiêu tuổi thì vẫn ổn?"

Minjeong chỉ mỉm cười.

"Không quan trọng đâu. Thật đấy. Bao nhiêu tuổi cũng được mà."

Ngay khi em trả lời, đôi tai của Jimin bỗng ửng đỏ, chẳng biết vì câu trả lời hay vì nhiệt độ cơ thể của em nữa.

Xem ra bây giờ người già này có nói dối cũng chẳng ích gì rồi.

Nhưng Minjeong không nói ra câu đó mà nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi chị một lần nữa.

"Chị thật sự phải đi làm đấy..."

Dù nói vậy, Jimin vẫn duỗi tay ra, và Minjeong tự nhiên gối đầu lên cánh tay chị.

"Làm gì có công ty nào rác rưởi như vậy chứ."

"Không phải lúc trước em bảo công ty tốt lắm à..."

"Em nói thế hồi nào?"

"Em suốt ngày nói với fan rằng công ty mình ổn còn gì. Sao giờ lại....'"

"Chị thực sự xem hết mấy cái đó sao?"

"Không, chỉ xem của Kim Minjeong-ssi thôi..."

"Tại sao? Vì thích em à? Từ khi nào vậy?"

"Chỉ là em thuộc diện đáng chú ý nên chị mới xem."

"Buổi concert thế nào ạ? Sao chị không phát biểu cảm nghĩ gì cả?"

"Ừm... Em làm tốt lắm."

"Chỉ vậy thôi á?"

"Sau này... chị sẽ nói cho em biết."

"Sau này là khi nào?"

"Khi chúng ta hẹn hò."

Jimin nói rồi nhẹ nhàng hôn lên má Minjeong và quay đầu đi.

"Giờ chị thực sự phải ngủ rồi..."

Minjeong nhìn chị, trong lòng tràn ngập câu hỏi nhưng chẳng biết phải hỏi ai.

Cái này không phải là hẹn hò sao...? Hẹn hò với người già là thế nào vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip