26

Điều khiến người ta bực mình hơn cả một cuộc họp lúc 9 giờ sáng thứ hai? Là gọi mọi người đến từ sáng sớm mà cái tên khốn gọi thì không thấy mặt đâu.

Jihoon khoanh tay và nhìn chằm chằm vào cửa sổ chat nhóm của nhóm lãnh đạo.

[CEO sẽ đến muộn một chút, chúng tôi sẽ thông báo khi có thể bắt đầu cuộc họp]

Trước câu trả lời từ thư ký, tất cả mọi người đều làm mặt như đang nuốt cục phân, nhưng vẫn phải gõ ra một tin nhắn miễn cưỡng.

[À, vâng]

Khi quét mắt một vòng trong phòng họp với gương mặt đầy khó chịu, ánh mắt của Jihoon chạm phải Yu Jimin, người đang ngồi đối diện.

Cái con người lì lợm kia chẳng lẽ không tức giận sao? Sáng thứ hai mà sắc mặt lại tốt như vậy. Tất nhiên mặt mũi cô ta lúc nào chẳng đẹp, nhưng hôm nay trông có vẻ rạng rỡ hơn thì phải. Nếu cái khuôn mặt đáng ghét đó không xuất hiện trong đám cưới, mọi chuyện đã tốt hơn nhiều rồi.

Vợ Jihoon khi đó đã cực kỳ cảnh giác với Jimin, và Jihoon thì phải vắt óc nghĩ ra đủ lý do để giải thích về sự tồn tại của Jimin. Dù vậy, Jihoon vẫn không nói rằng Yu Jimin là lesbian. Nếu nói ra, chắc chắn mọi chuyện sẽ còn đau đầu hơn.

Dù có giải thích kiểu gì, vợ Jihoon cũng không tin rằng Jimin đơn giản chỉ là một kẻ phiền phức từng làm tan rã ban nhạc của họ. Mà cũng đúng thôi, vì Yu Jimin có cái gương mặt đó mà. Ai mà biết được bên trong đó lại là đồ tồi tệ cơ chứ.

May mắn là sự cảnh giác của vợ Jihoon với Jimin dần giảm đi nhờ vào KakaoTalk. Jihoon biết thỉnh thoảng vợ mình sẽ lén xem tin nhắn, nên mỗi lần nhắn với Jimin, anh cố tình dùng giọng điệu khó nghe hơn bình thường.

[Đm, thật sự gọi người ta rồi không đến, tên khốn chết tiệt]

[Sồn sồn cái gì, sẽ đến thôi]

[Cô tử tế ở mấy chỗ kỳ quặc nhỉ?]

[Mấy chuyện này mới ngày một ngày hai chắc?]

Rõ ràng là nhờ kinh nghiệm lâu năm ở tập đoàn lớn, Jimin vẫn bình thản trong những tình huống khó chịu. Dù vậy, Jihoon vẫn không kìm nổi bực tức. Đi làm lúc 9 giờ sáng đã là quá đáng lắm rồi, vậy mà lại còn có một cuộc họp vào giờ đó nữa. CEO thì mãi không xuất hiện, đến tận 9 giờ 45, thư ký mới quay lại thông báo rằng cuộc họp sẽ được dời sang một thời điểm khác.

Mọi người rời khỏi phòng họp với vẻ mặt đầy khó chịu, Jihoon cũng định đi, nhưng thư ký chặn lại.

"CEO muốn cùng các giám đốc center dùng trà, hiện tại đang trên đường đến nên mời mọi người đến văn phòng trong 10 phút nữa."

"Chỉ các giám đốc center thôi ư?"

Yu Jimin nhún vai định rời đi, nhưng cũng bị thư ký giữ lại.

"À, cả tôi sao...?"

Jihoon bật cười khúc khích. Họ ngồi trong phòng họp tán gẫu một chút rồi mới kéo nhau lên phòng CEO.

"Mời vào~"

Bước vào văn phòng của CEO, Jihoon không khỏi tặc lưỡi.

Woash... Hắn ta đổ bao nhiêu tiền vào đây vậy? Yu Jimin, cô còn dám nói với tôi về chuyện cắt giảm chi phí hả? Nhìn chỗ này xem.

Hệ thống chiếu sáng trong phòng khác xa hoàn toàn với cái văn phòng Jihoon vẫn ngồi. Cả một góc phòng đầy những chậu cây xanh tươi, trông như một vườn thực vật mini. Nhưng đó vẫn chưa phải điều làm Jihoon ngán ngẩm nhất.

Vậy nên tên khốn này mới đến muộn à?

Nhìn diện mạo của CEO là đủ hiểu. Sáng sớm đã vuốt pomade lên tóc, tay áo sơ mi cũng được xắn lên theo đúng góc hoàn hảo chứ không phải kiểu xắn bừa. Nhìn bộ vest chỉn chu, Jihoon thở dài trong lòng.

Nếu chỉ làm màu vào ngày đầu tiên thì không sao, nhưng có vẻ không phải như vậy, điều đó mới đáng sợ.

Ngoại trừ các bộ phận hỗ trợ như đội ngũ pháp lý, không ai trong công ty này mặc suit cả. Các giám đốc center cũng toàn mặc quần jeans và trang phục thoải mái. Ngay cả Jimin, người vốn khá nghiêm túc, dạo này cũng hay mặc quần jeans đi làm.

Jihoon ngồi xuống ghế trong khi thư ký hỏi mọi người muốn uống gì. Hầu hết đều chọn Americano, nóng hoặc đá. Ngoại trừ CEO.

"Latte nhé. À, thay sữa thành sữa yến mạch giúp tôi."

[Cái tên này chắc chắn là gay]

Jihoon xóa tin nhắn đang gõ dở. CEO quét mắt về phía các giám đốc center rồi cất giọng.

"Tôi chẳng hiểu tại sao lại có hệ thống center, ai đó giải thích giúp tôi được không?"

Mọi người đảo mắt, hầu hết đều đổ dồn về phía Yu Jimin. Ngoại trừ giám đốc center 2, Jimin là người có ít thâm niên nhất, làm sao chị biết được lý do công ty vận hành theo hệ thống center khi chỉ mới vào chưa được nửa năm. Nhưng chẳng ai đủ dũng khí để lên tiếng trước gương mặt điên rồ của CEO mới.

Dưới ánh nhìn đầy áp lực của mọi người, Jimin mở miệng.

"Hệ thống center đã được áp dụng hơn 5 năm, nên tôi không thể nắm được lịch sử chi tiết. Nếu CEO đang cân nhắc tái cơ cấu thì—"

"Ưu điểm và nhược điểm của mô hình này là gì?"

"Ưu điểm là tạo ra sự tập trung và cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy phát triển. Còn nhược điểm thì tôi chưa rõ."

"Ơ kìa, tôi thấy ngay nhược điểm mà? Không có sự hợp tác. Nhìn mặt các người là tôi biết chẳng ai thân nhau cả. Có lẽ giám đốc bộ phận của chúng ta ở bên trên nên không biết. Tôi ngồi đây 10 phút đã nhận ra rồi. Không phải các vị đang đấu đá nhau sao?"

Tên này thực sự điên đấy à?

Jihoon liếc sang Jimin. Dù bị châm chọc công khai trước mặt mọi người, Jimin cũng không phản ứng gì.

Kiềm chế cảm xúc sao? ...Cũng khổ thật.

Đang nghĩ vậy thì CEO tiếp tục phát ngôn điên rồ. Hắn ta tuyên bố sẽ tham dự tất cả các cuộc họp sản xuất sáng tạo - không biết lại nghe lỏm từ đâu - và yêu cầu xem lịch trình của tất cả nghệ sĩ, chuẩn bị các buổi gặp mặt với nghệ sĩ theo từng center trong tuần này. Khi những lời vô nghĩa đạt đến đỉnh điểm, giám đốc center 2 lên tiếng.

"CEO, center 2 có lẽ không thể tổ chức buổi gặp mặt. TNL bắt đầu tour diễn nước ngoài từ tuần này, và aa cũng sắp ra mắt. Ngoài ra, xin lỗi nhưng tôi cũng có lịch trình riêng nên nếu không còn gì khác, tôi xin phép đi trước."

"Lịch trình của cô là gì vậy?"

"Tôi có buổi ăn trưa với giám đốc phụ trách mảng giải trí của đài K. Tôi nghĩ lần sau anh nên sắp xếp trước thì tốt hơn ạ."

Uchinaga rời đi, để lại bầu không khí căng thẳng trong phòng họp. Những người còn lại nín thở quan sát phản ứng của CEO. Hắn cố tỏ ra bình thường, mỉm cười.

"À phải, tôi đáng lẽ nên sắp xếp trước. Xin lỗi mọi người nhé."

Nhưng ánh mắt lại không như vậy.

Jihoon vừa thầm nghĩ Uchinaga chắc tiêu đời rồi, vừa không khỏi ngưỡng mộ sự táo bạo đó.

Chắc tại chẳng có gì để mất... Phụ nữ thường hay hành động điên rồ mà...

Bị Uchinaga tấn công bất ngờ, CEO vội vàng nói tiếp.

"Hay là hôm nay chúng ta cùng ăn trưa nhé? Giám đốc Yu có biết quán nào ngon không? Tôi là người sành ăn nhưng vẫn còn xa lạ với khu này."

"Tôi có biết vài chỗ. Nhưng hôm nay tôi cũng có hẹn trước với phó chủ tịch K-Group... Nếu CEO không ngại, tôi sẽ sắp xếp để anh dùng bữa với các giám đốc center khác."

Cuối cùng, bữa trưa chỉ còn lại CEO và những người khác, trừ Aeri và Yu Jimin. Rời khỏi văn phòng, mọi người âm thầm trao đổi ánh mắt và cùng kéo nhau lên tầng thượng.

Jihoon sau một hồi lưỡng lự, quyết định đi theo Jimin vào thang máy. Nhìn biểu cảm của Jimin, rõ ràng là đang thắc mắc tại sao anh lại đi theo.

"Không đi à?"

"Tôi bỏ thuốc lá rồi. Vợ tôi suốt ngày càu nhàu nên phải bỏ."

"Không hút thì vẫn đi cùng được mà?"

"À... vợ tôi bảo đừng để mùi thuốc dính vào người. Cô ấy đang mang thai."

"Mang thai à?"

Jihoon gật đầu, lén lút quan sát phản ứng của Jimin. Dù sao cũng không thể giấu mãi, sớm muộn gì cũng phải nói ra để còn xin nghỉ thai sản.

"Bao giờ sinh?"

"...Tháng 6..."

"Đồ khốn điên rồ?"

Jihoon đã đoán trước phản ứng sẽ kiểu như vậy, nhưng Jimin chỉ trưng ra vẻ mặt khó chịu là hết. Trên màn hình hiển thị trong thang máy, MV của TNL đang được phát. Jimin chăm chú nhìn vào màn hình, rồi chợt buông lời.

"Nếu định nghỉ phép thì báo trước đi."

"Chắc tôi chỉ nghỉ vài ngày thôi. Nhưng cô ổn không?"

"Cái gì cơ?"

"Ý tôi là cái gã CEO ấy. Trông hắn điên thật đấy. Nhìn cách hắn ăn mặc chưa? Nhìn cái dáng của hắn mà xem. Bụng không có tí mỡ nào. Hắn lớn tuổi rồi đúng không? Có kết hôn chưa nhỉ? Chắc là chưa."

"Quan tâm làm gì."

"...Thế quái nào lại vướng phải thứ như thế chứ... Này, để tôi quan sát hắn trong bữa trưa hôm nay xem.. Có vẻ giống thằng dở hơi."

"Muốn làm gì thì làm."

Jimin bước ra khỏi thang máy trước. Jihoon nhìn theo bóng Jimin khuất dần, khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

Yu Jimin dạo này kỳ lạ nhỉ... Vì Han Junghyun à? Nhưng sao tâm trạng cô ta lại có vẻ ổn hơn thì phải?





...





Vừa quay lại phòng làm việc, Jimin gục xuống bàn. Không biết vì ngủ không đủ giấc hay do dư âm của cơn say, đầu chị đau nhức không chịu nổi. Chai nước điện giải và thuốc giải rượu mua trên đường đi làm chẳng có tác dụng gì cả.

Nếu không vì cái tên CEO chết tiệt kia, Jimin đã xin nghỉ phép rồi... Nhưng dù sao vẫn thấy may mắn vì mình đã đến công ty mà không phàn nàn gì. Cuộc họp giống như một cái gờ giảm tốc trên đường cao tốc. Nếu không có nó... có lẽ chị đã làm một chuyện không thể cứu vãn được.

Hôm qua Jimin đã uống quá nhiều rượu, và lại đánh mất lý trí một lần nữa. Hoặc có lẽ, ngay từ đầu chị đã uống để có cái cớ mà đánh mất lý trí. Bản thân việc uống say và đến bữa tiệc hôm qua đã là một hành động không trong sáng.

Có sao đâu, đâu phải chỉ có hai người gặp riêng nhau, bao nhiêu người ở đó mà.

Nhưng rồi cuối cùng vẫn là Jimin dẫn Minjeong về nhà và trao trái tim mình cho em.

Lúc tắm rửa xong và chuẩn bị đi làm, Jimin nhìn Minjeong đang cuộn tròn ngủ trên giường. Chị tự hỏi liệu có phải ngay từ đầu đã có một đáp án rõ ràng, vậy mà bản thân vẫn cứ mù quáng tìm đường. Trong cơn say, Jimin đã giả vờ không kìm được mà bộc lộ lòng mình, rồi lại yếu đuối xin thêm một khoảng thời gian trì hoãn. Nhưng điều đó chẳng khác gì một người đã ướt đẫm mà vẫn cố không để bản thân bị chìm xuống nước.

Khi tiếng chuông báo thức vang lên, Jimin mở mắt và thấy Minjeong đang ôm lấy mình trong giấc ngủ. Cảm xúc đầu tiên dâng lên trong lòng là nỗi sợ hãi. Giống như đứng trên bãi biển khi một cơn sóng thần khổng lồ đang ập đến. Dù có cố gắng giữ bình tĩnh, dù có gồng mình đứng vững trên mặt đất thì cơn sóng mang tên Kim Minjeong chắc chắn sẽ cuốn phăng Yu Jimin đi không để lại dấu vết. Hoặc có thể, chị đã bị nhấn chìm từ lâu mà không hay biết.

Chỉ có một điều chắc chắn rằng Jimin không thể trốn thoát. Càng vùng vẫy, nước sẽ càng nhanh chóng tràn vào phổi. Sợ trở thành đống đổ nát mà Minjeong để lại ư? Nhưng trước khi kịp lo sợ về điều đó, có lẽ Jimin đã chết chìm rồi. Chị không biết nên tập trung vào đâu. Phòng ngừa rủi ro? Giảm thiểu thiệt hại? Hay khắc phục hậu quả?

Trước giờ, cách Jimin đối xử với Minjeong cũng giống như một đứa trẻ đứng bên bờ biển, thích thú nghịch nước khi những con sóng nhỏ vỗ vào chân mình. Nhưng lại không lường trước được rằng những con sóng ấy sẽ lớn dần đến mức này. Nếu biết trước, chị đã không dám đến gần...

Bây giờ có muốn đắp đê để chặn sóng cũng đã quá muộn, mà dù có chạy trốn, cũng không thể nào thoát khỏi con sóng cao ấy. Vậy nên, có lẽ cách hợp lý nhất chính là chấp nhận cơn sóng, cố gắng bảo toàn sức lực, để sau khi tất cả qua đi, có thể bắt đầu xây dựng lại từ đầu.

Jimin nhìn Minjeong vẫn đang say ngủ và nghĩ rằng mình không thể tiếp tục như thế này. Dù là do men rượu hay gì đi nữa, thì những quân bài mà chị đang giữ cũng đã gần như bị lật hết rồi. Dĩ nhiên, Jimin vẫn có thể giở thêm những trò lừa gạt rẻ tiền, nhưng chị không muốn làm Minjeong khóc thêm lần nào nữa.

Có lẽ Yu Jimin là... một điều bất hạnh trong cuộc đời Kim Minjeong. Nhưng nếu đó là số phận của em ấy thì cũng đành chịu thôi. Một thử thách trong cuộc đời của Kim Minjeong, người dường như có tất cả mọi thứ trong tay. Vì cuộc đời đâu thể mãi suôn sẻ...

Đang suy nghĩ miên man, Jimin bỗng thấy Minjeong mở mắt. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, em vội kéo chăn trùm kín đầu. Chị bật cười bất lực. Một lúc sau, Minjeong mới ló ra một đôi mắt, khẽ vẫy tay ra hiệu.

Khi Jimin cúi xuống gần hơn, em lí nhí như một chú chim nhỏ.

"Chị đi làm à?"

Jimin gật đầu. Minjeong lại ra hiệu thêm lần nữa. Jimin ngoan ngoãn cúi xuống, em nhẹ nhàng véo mũi chị rồi thả ra.

"Minjeong-nim, em ghét mũi chị đến thế sao...?"

Minjeong lắc đầu, rồi lại đưa tay ra. Sợ em lại véo mũi mình nữa, Jimin hơi né đi, nhưng lần này, môi Minjeong chạm vào cổ chị. Cả lòng bàn tay em cũng vậy... Một suy nghĩ vô lý thoáng lướt qua đầu Jimin.

Có khi nào nhóc con này thật ra là một cao thủ trong chuyện này không?

"Em định tiếp tục ngủ ở đây à? Chị sắp phải ra ngoài rồi..."

Minjeong vẫn trốn trong chăn, giọng trêu chọc.

"Jimin đi làm vui vẻ nha~"

Jimin nhíu mày.

Trêu chọc người phải đi làm buổi sáng thì khó mà tha thứ lắm đấy, ngay cả khi đó là em.

Để trả thù, chị giật mạnh chăn xuống và đặt một nụ hôn gần môi Minjeong. Nhìn đôi mắt em mở to đầy kinh ngạc, Jimin kéo chăn trùm lại cho Minjeong rồi đứng dậy.

Người bất ngờ là Minjeong, nhưng trái tim Jimin lại đập nhanh hơn. Giờ đây, chị không còn kiểm soát được tốc độ hay hướng đi của mình nữa. Không biết phải tiến về đâu, cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Đáng lẽ không nên tháo vòng tay ra.

"Ở đây chẳng có gì cả. Đừng ở lâu quá. Về ký túc xá đi nhé."

Minjeong trùm chăn, ngọ nguậy một lúc rồi thò đầu ra, tóc rối bù. Jimin không nhịn được cười.

Đã bao lâu rồi mình mới cười trước khi đi làm nhỉ?

Chị thêm khoảnh khắc này vào danh sách những điều sẽ kể cho Minjeong nghe một ngày nào đó, rồi rời khỏi căn hộ. Trước khi bước ra khỏi cửa, Jimin nhìn lại. Minjeong ngồi trên đệm, gửi một nụ hôn gió về phía chị. Jimin nhíu mày.

Điều này cũng được thêm vào danh sách. Sau này sẽ trả lại cho em.

Jimin bước nhanh, trong lòng đầy những 'bài tập' chất đống. Lâu rồi chị mới thấy tâm trí mình bận rộn như vậy.

Phải mua giường, mua chăn ga. Phòng không có rèm, may mà mùa đông mặt trời lên muộn.

Jimin nghĩ, nhưng cũng hơi tiếc. Hình ảnh Minjeong nằm dưới ánh sáng rực rỡ của phim trường hiện lên trong đầu.

Phải lắp rèm thôi.

Nhờ có Minjeong, Jimin mới nhận ra mình đã sống quá buông thả.

Gã CEO kia gào thét cả buổi sáng, Jimin chẳng buồn nghe. Dù hắn cố làm trò trước mặt các giám đốc center, chị cũng không quan tâm. Trong đầu Jimin chỉ có hình ảnh Minjeong cuộn mình trong chăn, giống một con thú nhỏ đáng yêu.

Những chuyện như CEO, công việc giờ chẳng còn ý nghĩa gì với cuộc sống của Yu Jimin.

Sao mình lại trôi dạt vào cái công ty này? Sao lại bị em ấy cuốn đi như vậy?

Những suy nghĩ đó giờ đây dần thay đổi.

Thật may mắn khi mình đến công ty này, và gặp được em ấy.

Jimin mở điện thoại và vào thư viện ảnh. Bức ảnh đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn thò ra khỏi chăn. Chị chụp bức ảnh để định trêu em: "Minjeong-nim, em lấy hết chăn của chị rồi", nhưng khi nhìn, Jimin lại cảm thấy lạ lùng.

Dù trong ảnh không thấy mặt, cơ thể hay bất cứ điều gì có thể nhận diện, quần áo cũng đầy đủ, Jimin vẫn chần chừ, tay lướt đến nút xóa nhiều lần.

Chắc không sao đâu nhỉ...

Chị chợt nhớ đến hình ảnh bàn tay Minjeong trong điện thoại Jiwoong.

Liệu fan có nhận ra không? Có lẽ không. Không phải chân trần, lại còn mang tất, thì làm sao họ biết được chứ. Ảnh cũng chẳng thể lộ ra ngoài.

Những suy nghĩ dù vô lý, nhưng Jimin vẫn thấy cần phải cẩn thận đến mức đó.

Jimin luôn sống một cuộc đời mà không được phép để lộ bản thân mình với người khác, nhưng điều đó lại không yêu cầu quá nhiều nỗ lực. Ngay cả khi chị khoác tay Junghyun đi xem phim ở rạp gần công ty vào cuối tuần và tình cờ gặp đồng nghiệp, mọi người cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Dù có hôn nhau ngay giữa rạp đi nữa, cũng sẽ có người phủ nhận mối quan hệ của hai người. Nhưng với Kim Minjeong, điều đó là không thể.

Jimin mở tờ bucket list của Minjeong mà chị đã cất trong ngăn kéo.

Hẹn hò công khai... thì không thể làm với chị rồi, em có chắc là ổn không?

Suy nghĩ ấy như một đợt sóng lớn lại tràn vào trong lòng Jimin, khiến cảm xúc rối bời thêm một lần nữa.

[Ăn trưa cùng nhau được không ạ??]

[Em dậy rồi à? Ở ký túc xá hả? Muốn ăn gì?]

[Ừm. Em về ký túc xá tắm luôn rồi nè]

[Thế thì cùng ăn trưa đi. Chị đến đón em]

[Khônggg, em sẽ qua]
[Jimin đợi đó!!]

Từ tin nhắn cuối cùng, Jimin như nghe thấy giọng nói của Minjeong. Chị khẽ cười và cất tờ bucket list vào ngăn kéo. Kiểm tra thời gian, Jimin vừa đợi Minjeong đến vừa ngồi lướt xem các mẫu giường.

Dù tự thấy ý tưởng mua giường cho căn hộ nhỏ của mình có phần buồn cười, chị không thể ngừng nghĩ về việc lẽ ra nên thuê một căn hộ lớn hơn. Ban đầu, Jimin nghĩ chỉ cần một nơi để ngủ là đủ...

Jimin cắn môi, chuyển sang kiểm tra lịch trình tour của TNL. Minjeong sẽ xuất ngoại vào ngày mai. Bắt đầu từ Nhật Bản, hai tuần lưu diễn ở châu Âu, sau đó sang Mỹ. Có khả năng em sẽ về Hàn Quốc giữa chặng, nhưng Jimin không kiểm tra chi tiết đến thế.

Khi kết thúc và trở về, có lẽ đã là cuối tháng 3. Ý nghĩ về khoảng thời gian quá dài mà chị tự cho mình để trì hoãn khiến Jimin cảm thấy bản thân thật đáng trách. Trong chuyện này, Kim Minjeong hoàn toàn không có lỗi, thậm chí một sợi lông mỏng manh trên má em ấy cũng không.

[Người già ơi, xuống đây nào~~]

Vừa xuống bãi đỗ xe, một chiếc G-Class màu trắng đang nổ máy. Jimin liếc nhìn xung quanh như một chú meerkat rồi leo lên ghế phụ. Minjeong nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt trong sáng đầy vui vẻ.

Lúc trước còn dám mắng Lee Jiwoong, giờ chính mình lại thế này...

Jimin nghĩ, cảm giác mình sẽ còn phải trải qua hàng trăm triệu lần thức tỉnh như vậy. Minjeong nói muốn ăn món gì có nước, và Jimin gợi ý một quán canh giải rượu mà chị biết. Trong lúc em nhập địa chỉ vào GPS, Jimin liếc nhìn chiếc mũ kéo sụp mà Minjeong đang đội.

Đúng là nhìn chẳng khác nào một ngôi sao nổi tiếng. Cả xe nữa, nổi bật quá mức.

"Đi xe chị cũng được mà..."

"Giám đốc vẫn còn mùi rượu kìa, lái gì mà lái."

"Đâu có."

"Có đấy."

Minjeong cầm tay Jimin, giả vờ ngửi rồi đột nhiên cắn một cái.

"Á, đau!"

"Em cắn nhẹ mà...?"

Muốn trêu Minjeong một chút, Jimin giả vờ nhăn nhó.

"Thật sự là đau đấy..."

Nhìn thấy biểu cảm của chị, Minjeong lập tức kéo tay Jimin lại, kiểm tra kỹ lưỡng từng góc. Sau khi chắc chắn không có dấu vết nào, em hôn lên đó một cái chụt. Jimin vùi mình sâu vào lưng ghế, buông một câu nhỏ.

"Đi nhanh thôi."

Minjeong khẽ nhấn chân ga, Jimin lén thở phào. Minjeong lái xe không tệ, em đỗ xe khá mượt mà khi đến quán canh. Khi Jimin vừa tháo dây an toàn, Minjeong giữ chị lại rồi chạm nhẹ vào má mình, ý muốn đòi một nụ hôn. Jimin lắc đầu nguầy nguậy rồi nói đùa.

"Xe này là mua để hẹn hò chứ gì. Phải thêm điều khoản cấm idol mua xe mới được."

Jimin bước xuống xe. Minjeong cũng theo sau, lập tức phản pháo bằng giọng hờn dỗi.

"Em mua để chở guitar mà!"

Nói rồi em bỏ đi trước, Jimin phải rảo bước để theo kịp.

Nhóc con còn trẻ mà chân thì dài, sao đi nhanh thế không biết.

Hai người ngồi đối diện nhau trong quán canh giải rượu, nơi đông đúc toàn các ông chú. Đây là một quán đơn giản, chỉ cần chọn giữa hai loại: thường hoặc đặc biệt. Jimin gọi hai phần canh ốc thường.

Trong lúc chờ món, Minjeong không ngừng đung đưa chân và vô tình đá vào ống chân Jimin. Ban đầu có vẻ như chỉ là vô ý, nhưng sau khi bị đá đến hai, ba lần, chị thả tay xuống dưới bàn, chờ đến lúc em đung đưa chân lần nữa thì chộp lấy. Jimin nhanh chóng kéo chiếc dép lông mềm mà Minjeong đang mang ra và cù lòng bàn chân.

Minjeong hét toáng lên, đập đầu gối vào bàn khiến cốc nước rung rinh, làm nước đổ ra bàn. Jimin cúi đầu xin lỗi mấy ông chú đang quay lại nhìn, rồi vừa rút giấy lau nước vừa cười khúc khích. Minjeong trừng mắt nhìn chị.

Sau khi ăn xong, họ ghé xe bán bánh hotteok ngay bên cạnh, mua một chiếc và trở về xe. Minjeong cắn thử một miếng rồi đưa cho Jimin. Chợt nhớ đến một câu đùa từng thấy trên mạng, Jimin hỏi.

"Nếu chị làm rớt nhân đường lên ghế thì sao?"

"Lau đi là được mà."

"Thế nếu không lau được? Ví dụ như đổ sơn chẳng hạn?"

"Thì thay ghế thôi."

"À...."

Cạn lời, Jimin gật gù và cầm bánh ăn. Đang cắn một miếng thì Minjeong chọc vào vai chị. Jimin quay sang định hỏi sao thế thì Minjeong bất ngờ áp môi lên môi chị.

"Ừm. Ngọt thật."

"A... Em thật là! Lỡ có người nhìn thấy thì sao?"

"Kính xe tối mà, không ai nhìn thấy đâu."

"Đúng là mua xe để hẹn hò thật nhỉ."

"Vậy thì sao ạ? Mua rồi mà có được hẹn hò đâu."

Jimin nhíu mày, Minjeong nghiêng đầu như muốn thách thức.

"Sao thế? Chị bảo không phải đang hẹn hò mà—"

Đúng là giỏi trêu chọc người khác. Nếu đã vậy thì đừng có gọi chị là người già chứ.

Jimin hậm hực ăn hết miếng bánh, không thèm chia nữa.

Trên đường về, họ ghé vào một quán cà phê. Lần này, cả hai cùng xuống xe, vào trong ngồi đợi. Minjeong gõ nhẹ vào ngón tay Jimin đang gấp hóa đơn.

"So tay xem ai lớn hơn đi."

Jimin liếc nhìn xung quanh rồi đặt tay lên bàn, lòng bàn tay ngửa lên. Minjeong đặt tay mình lên trên. Do ngồi đối diện, tay họ chồng lên nhau theo chiều ngược lại, nhưng dường như việc so tay không phải là mục đích thật sự của em. Jimin im lặng, để yên như thế.

"Mai em đi rồi nhỉ."

"Vâng... Giám đốc không đến thăm em được à?"

"Làm sao mà đến được? Chị còn phải đi làm."

"Như thế thì lâu lắm mới được gặp chị."

Jimin nghĩ có lẽ nếu sắp xếp tốt, có thể gặp một lần trong chuyến công tác. Nhưng vì chưa chắc chắn, nên chị không nói ra. Ý tưởng xin nghỉ phép để đi xem concert nghe có vẻ kỳ quặc, chưa kể còn phải đối mặt với hàng tá nhân viên trong đoàn. Jimin nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.

"Gọi điện thường xuyên là được mà."

"Thường xuyên? Thường xuyên cỡ nào?"

"...Bất cứ khi nào Minjeong-nim muốn."

"Thế thì ngày nào em cũng gọi..."

"Được thôi... gọi mỗi ngày luôn. Khi nào em rảnh thì bảo, chị sẽ gọi."

"Giờ em nhắn tin không giới hạn được không?"

Jimin khẽ cười và gật đầu. Minjeong vùi mặt vào lòng bàn tay đang nắm lấy và đặt một nụ hôn lên đó.

"Tay bẩn mà."

Jimin lầm bầm, nhưng cũng không rút tay lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của em lấp đầy lòng bàn tay chị. Tiếng chuông trên bàn rung lên, chị tặc lưỡi.

Nói là pha chế thủ công mà sao cà phê ra nhanh thế? Hand drip thì phải xay bằng cối đá chứ?

Jimin tưởng tượng cảnh tự xay cà phê bằng cối đá rồi bật cười, nhận ly cà phê và rời quán. Buổi chiều, chị có hẹn với phó chủ tịch ở trụ sở chính. Lẽ ra đi taxi sẽ tiện hơn, nhưng Jimin vờ như không nghĩ ra và tiếp tục để Minjeong đưa mình về công ty.

Minjeong đỗ xe xong, lại ngó nghiêng xung quanh, nhưng lần này có vài người đi qua. Nhìn em phồng má tỏ vẻ tiếc nuối, Jimin lén cười. Cả hai bước vào thang máy, mỗi người cầm một cốc cà phê. Thang máy đông người nên Jimin giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Cả hai xuống cùng một tầng, Minjeong đi về phía phòng làm việc, còn Jimin về văn phòng. Khi Minjeong nắm tay cầm cửa phòng làm việc, em nhìn Jimin với ánh mắt luyến tiếc muốn chết, nhưng chị giả vờ không thấy và bước vào phòng mình.

Sau khi kiểm tra email, Jimin đánh răng, khoác áo ngoài rồi gõ cửa phòng làm việc của Minjeong. Nghe tiếng nhạc beat vang lên bên trong, chị liền nhắn tin.

[Minjeong-nim, mở cửa cho chị]

Cánh cửa mở ra với tốc độ ánh sáng, Jimin nhanh chóng liếc quanh kiểm tra. May mắn thay, camera chỉ được lắp đặt trước văn phòng chị. Jimin lập tức bước vào phòng làm việc của Minjeong như thể bị hút vào trong. Chị vén nhẹ tấm rèm nhỏ trên cửa sổ, nhìn ra ngoài mà thầm nghĩ.

Chuyện này nguy hiểm quá...

"Chị đi đâu vậy?"

"Chị có cuộc họp."

Ban đầu, Jimin chỉ định đến để trêu Minjeong một chút, nhưng khi cả hai đứng trong căn phòng tối om không chút ánh sáng, chị cảm thấy hơi bối rối.

Thế này không ổn chút nào...

Jimin khẽ cắn môi.

"Ngày mai... đi cẩn thận nhé."

"....."

"Giữ gìn sức khỏe và trở về an toàn."

Minjeong không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm rồi ôm chầm lấy Jimin. 

A, thật sự quá nguy hiểm rồi...

Từ trong vòng tay chị, Minjeong ngước lên. Jimin nhìn vào mắt, mũi, và đôi môi của em. Con người thật bất lực trước thiên tai. Không thể cưỡng lại cơn sóng dâng trào trong lòng, chị cúi xuống hôn lên môi Minjeong.

Minjeong vòng tay ôm lấy cổ chị.

Cái thói quen này học từ đâu vậy?

Jimin vừa bực mình vừa như muốn phát điên. Chị vòng tay qua eo Minjeong, kéo em sát vào người mình.

Liệu mũi nhóc con này vẫn lạnh ngay cả khi hôn vào mùa hè chứ?

Cảm giác đầu mũi Minjeong cọ vào má mình khiến Jimin liên tưởng đến chiếc mũi ẩm ướt của cún con. Chị bất giác mỉm cười khi hôn. Jimin hé mắt, nhìn khuôn mặt tập trung của Minjeong, ánh mắt chị chợt rơi xuống chiếc dép lông nằm lăn lóc trên sàn.

Chuyện này mà cứ tiếp tục, không chừng tụi mình làm gì dại dột ở đây mất... Nhóc con này có biết mình đang nghĩ gì không?

Ý nghĩ ấy khiến cả cơ thể Jimin nóng lên.

Hơi thở của Minjeong dần trở nên gấp gáp. Jimin cảm thấy như bản thân đang hóa thành một con quái vật với hàng loạt xúc tu, nhưng vẫn cố gắng hết sức.

Chắc đây là thứ duy nhất mà mình có thể thắng Kim Minjeong.

Đến khi Minjeong đẩy nhẹ vai chị ra, Jimin chỉ khẽ cười khi nhìn thấy đôi môi bóng loáng của em.

"Chị tập thể dục môn gì vậy?"

"Hả?"

"Leo núi à?"

"Không phải."

Chị muốn chọc ghẹo Minjeong một chút, vì biết rằng sẽ không có cơ hội làm vậy trong một thời gian. Jimin kéo em sát lại gần rồi thì thầm vào tai.

"Sao? Chị giỏi lắm đúng không?"

Một chiến thắng cho Yu Jimin.

Minjeong đẩy chị ra với vẻ mặt không hài lòng, hỏi lại bằng giọng cộc lốc.

"...Thế rốt cuộc chị tập gì?"

"Bơi."

"A... thảo nào..."

Minjeong đáp lại bằng một nụ cười kỳ lạ pha chút gian xảo.

"... Thảo nào cái gì?"

"Cơ thể chị đẹp mà."

Một thất bại cho Yu Jimin.

Chị nhằm em chằm chằm. Minjeong dùng cả hai tay ép má Jimin để môi chị chu ra, rồi hôn lên đó một cái chụt.

"Người già với khuôn mặt ngốc nghếch dễ thương thật đấy."

Minjeong nói rồi lại ôm chặt Jimin.

"Em không muốn đi đâu... Chắc sẽ nhớ chị chết mất thôi...."

Cảm nhận hơi thở của Minjeong phả vào ngực mình, Jimin nhận ra rõ ràng bản thân đã chìm sâu vào đại dương này rồi.

Mình phải tiến lên thôi. Không thể lặp lại sai lầm trước đây được nữa. Cách duy nhất là... cố gắng hết sức vì đã bắt đầu rồi.

Jimin cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Minjeong, chúc em đi an toàn, và mất một lúc lâu mới có thể rời khỏi căn phòng. Chị bắt taxi đến trụ sở chính vì sợ tự lái sẽ gây tai nạn. Điện thoại rung lên, Minjeong nhắn.

[Nhớ chị]

[Chịu khó một chút nhé]

[Chị nhớ em đúng không? Nói nhớ em đi!]

Đọc dòng tin nhắn nhõng nhẽo đầy hào hứng đó, Jimin chỉ cắn môi. Nếu cứ cười mãi thì trông sẽ như người điên mất...

[Nhưng em định cứ tiếp tục gọi chị là người già đấy à?]

[Sao thế... Chị không thích hả? Gọi là Jiminie nhé? Jiminie nhớ em đúng không?]

[Jimin già rồi nên chịu đựng giỏi lắm]

[A ㅋㅋㅋㅋ , dễ thương quá ㅋㅋㅋㅋㅋ]

Jimin cảm thấy bối rối. Làm sao đây khi một người già được một đứa trẻ 24 tuổi khen dễ thương mà tim đập loạn xạ?

Nếu em cứ như vậy, chị buộc phải cư xử như một người già mất thôi. Em là idol, mấy chuyện dễ thương như hơi thở đối với em, nhưng chị chỉ là một nhân viên văn phòng.

Không biết làm aegyo, cũng chẳng giỏi yêu đương, mà lần cuối cùng nghe người khác nói mình dễ thương đã lâu đến mức cảm giác như bị dị ứng mất rồi...

Làm sao bây giờ?

Nếu em không định chịu trách nhiệm với người già này thì bớt đáng yêu đi.

Jimin cảm giác như mình bị hạn chế gửi tin nhắn vậy.

[Chị phải vào họp đây, em chuẩn bị thật tốt nhé]

Jimin trả lời lập lờ qua loa rồi bước vào trụ sở chính. Chị gặp phó chủ tịch để thảo luận về tân CEO, tình hình công ty, và việc mở rộng kinh doanh. Phó chủ tịch, người có tóc mai đã ngả sang màu xám, trông già đi đôi chút. Chắc hẳn mọi chuyện không hề dễ dàng.

"Chắc phó chủ tịch vất vả lắm nhỉ."

Jimin mở lời, như một phép lịch sự. Đáp lại là những tiếng thở dài nặng nề.

"Hỗn loạn cả rồi. Giám đốc kinh doanh chẳng ra gì, còn ban giám đốc thì toàn một lũ điên."

Jimin im lặng lắng nghe những lời than vãn của phó chủ tịch. Có một thời, chị từng chăm chú nghe những câu chuyện như thế cả đêm, đôi mắt sáng rực.

Lúc ấy, khi nghe về sở thích của chủ tịch, bộ phim ông ấy vừa xem, quyển sách ông đang đọc, hay lần ông trật chân khi leo núi nhưng vẫn cố gắng đi xuống, Jimin cảm thấy như mình đang trở thành một phần quan trọng của thứ gì đó lớn lao. Và chị đã tin rằng mình sắp đạt được điều gì đó to lớn.

"Chúng ta từng làm việc rất vui phải không?"

Ý ông là những lần họp từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng, rồi hôm sau 7 giờ lại ra hiện trường ấy à?

Jimin khẽ gật đầu.

Vui ư... Không thể nói là không vui, nhưng lúc đó tôi đâu biết mọi thứ sẽ ra thế này. Tôi chịu đựng vì nghĩ rằng mọi chuyện sẽ khác. Nhưng rồi chỉ có ông đi lên, còn tôi mãi là kẻ đứng ngoài, không bao giờ thuộc về 'vòng tròn nội bộ' ấy.

Có lẽ, Jimin nên cảm ơn Junghyun. Nhờ chị ta, Jimin mới hiểu vị trí của mình, mới thoát ra được cái vòng luẩn quẩn đến mức chán ghét này.

"Trông giám đốc Yu hôm nay có vẻ vui."

Hầu như ai gặp Jimin hôm nay cũng đều nói vậy, từ nhân viên ở sảnh trụ sở chính đến người trong thang máy. Bản thân chị không chắc gương mặt mình có gì khác biệt không, nhưng cảm giác thì không tệ.

Khi ôm Minjeong trong vòng tay, khi đến Kwangya, khi gặp em ấy. Dù tự hỏi liệu đây có phải là may mắn hay không, nhưng Jimin thích cảm giác ấm áp lan tỏa, những cơn sóng cuộn trào trong lòng, và nhịp tim đập thình thịch của mình.

Có lẽ, đây chỉ là một kiểu an ủi bản thân của kẻ bị bỏ lại phía sau? Một kiểu ngụy biện của những kẻ không đạt được gì sau khi đã vắt kiệt bản thân vì mục tiêu? Chuyện hẹn hò với một idol kém mình tận 10 tuổi mà không biết sẽ kéo dài được bao lâu, có đáng giá đến thế?

Tâm trạng Jimin vốn đang yên ổn giờ lại bắt đầu lộn xộn. Bản năng dân kinh doanh khiến chị không ngừng phân tích, tính toán giá trị của mối quan hệ này.

Nhưng tính toán để làm gì? Nếu không phải vì từ trường kỳ lạ trong tòa nhà này... Tốt nhất là đừng đến cái tòa nhà chết tiệt này nữa.

Bước ra khỏi văn phòng phó chủ tịch, Jimin nhìn xuống chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên ngón tay. Giờ đây, chị chỉ nghĩ.

À, hóa ra nó vẫn ở đây.

Có lẽ, đó cũng là một dạng 'thành tựu' của Jimin rồi.

[Em nhớ người già lắm lắm luôn ấyyyyyy]

Jimin nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

"Ô, trưởng nhóm Yu!!!"

Những gương mặt quen thuộc xuất hiện, đó là các đồng nghiệp cũ. Họ vui vẻ chào hỏi.

"Sắc mặt trưởng nhóm dạo này trông tốt quá."

"Đúng đấy."

"Không hiểu sao mọi người cứ nói vậy. Sắc mặt tôi vẫn thế mà."

"Không đâu, nhìn chị khác hẳn mà? Lúc nãy chị cứ cười suốt. Em còn nghĩ không phải trưởng nhóm nữa cơ."

"Nhìn mặt trưởng nhóm, em nghĩ đúng là nghỉ việc là giải pháp tốt nhất."

Jimin bật cười nhẹ trước câu đùa của đồng nghiệp. Bị họ nài nỉ, chị đồng ý ra ngoài uống cà phê. Khi hỏi liệu có ổn không khi lén nghỉ trong giờ làm, họ bảo rằng ổn cả.

"Chắc trưởng nhóm mới thoải mái lắm nhỉ."

Jimin đùa, các đồng nghiệp cười rộ, nhưng tổ trưởng ngay dưới quyền chị trước đây lại nhíu mày.

"Thoải mái quá đến mức hỗn loạn luôn."

"Sao thế, có chuyện gì à?"

"Phân chia công việc xong, rõ ràng không phải việc của team mình, mà trưởng nhóm lại không dám lên tiếng, nên cả team phải gánh hết."

"Haizz... lúc chị còn ở đây thì làm gì có chuyện như vậy.."

"Đúng thế! Chị mà nói một câu, họ sợ muốn chết luôn ấy chứ. Giờ thì team mình như cái bao cát vậy. Trưởng nhóm ơi, chị bỏ tụi em lại thế này thật quá đáng. Chỉ có chị mặt mũi tươi tắn thế này thôi."

"Gì mà tươi tắn chứ..."

"Có chuyện gì vui đúng không ạ? Đừng nói là chị sắp kết hôn nha?"

Jimin lắc đầu phủ nhận và kiểm tra đồng hồ. Tin nhắn từ Minjeong đã đến được 20 phút. Chị bắt đầu thấy sốt ruột.

Phải nhắn lại ngay, không thì em ấy lại làm ầm lên 'Sao chị bơ emmmm' mất thôi.

Jimin nhìn đồng nghiệp, nhanh chóng gõ tin.

[Chị cũng nhớ em]

Đồng nghiệp tiếp tục than phiền về tình hình công ty rằng trưởng phòng yếu kém, giám đốc thì còn tệ hơn, cả bộ phận kinh doanh đang rối tung lên... Jimin nghe những chuyện chẳng liên quan gì đến cuộc đời mình một cách hờ hững, đầu óc lại nghĩ về Minjeong và thời gian có thể ở bên em.

Nếu xin nghỉ phép, mình sẽ nghỉ được bao lâu? Chắc không xin được dài ngày... Vậy thì Nhật Bản...?

Mải nghĩ ngợi, Jimin ít phản ứng lại nên đồng nghiệp dần mất hứng và đứng dậy.

"Mọi người cố lên nhé, trưởng nhóm cũng vất vả lắm, đừng ghét người ta quá."

Jimin nói một câu vô thưởng vô phạt, chẳng thể gọi là lời khuyên rồi bật điện thoại lên. Minjeong đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời.

Chắc đang tập luyện...? Nhưng hôm nay em bảo là không có lịch mà.

[Bảo đừng bơ em mà sao em lại bơ chị hả?]

[Em run quá nên không gửi được...ㅠ]
[Chị nói nữa đi]

Jimin bật cười, đôi chân như nghịch ngợm với những cơn sóng nhẹ đang vờn vào bờ.

[Không thích]

[Jimin không thích em à?]

[Biết rồi còn hỏi]

Hai người cứ trêu đùa qua lại, trong khi Jimin quay lại công ty và xử lý nốt công việc còn dang dở. Jihoon ghé vào, kể về bữa trưa với CEO mới.

"Tên khốn bệnh hoạn, đúng là một gã điên."

Jihoon vừa nói vừa chửi rủa, kể rằng hắn còn làm ra vẻ sành ăn, bày đặt này nọ, nhưng tóm lại thì ý chỉ có một câu như trên.

"Này, nhưng mà hình như cô bị CEO để ý đấy, cẩn thận đi..."

Jimin gật đầu qua loa trước sự lo lắng của Jihoon.

Bị để ý thì sao? Khó chịu thì cứ sa thải đi. Mà cũng tốt, lãnh trợ cấp thất nghiệp. À không, không được. Ít nhất cũng phải trụ đến khi Minjeong tái ký hợp đồng đã.

Sau giờ làm, khi Jimin đang tập thể dục, Minjeong nhắn tin bảo nhớ chị rồi nài nỉ Jimin chụp ảnh gửi cho mình. Nhìn bộ đồ tập nhàu nhĩ trên người, Jimin vò đầu rồi miễn cưỡng chụp một bức ảnh từ gương đối diện trên máy tập chèo. Tin nhắn của Minjeong tràn ngập những dòng "ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ".

[Người già đáng yêu quá đi mất....!]

Jimin cắn môi. Minjeong bảo rằng mình đang đóng hành lý, sáng mai sẽ bay. Jimin muốn tiễn em ra sân bay nhưng không thể. Chị đặt báo thức và nhắn tin cùng Minjeong đến khi em ngủ.

[Chị bắt đầu tập bơi từ khi nào?]
[Sao chị không bao giờ chụp selfie?]
[Từ giờ chụp nhiều rồi gửi em nhé]

Minjeong vừa hỏi vừa đặt ra đủ thứ 'quy định', như việc chụp ảnh trang phục đi làm mỗi ngày. Jimin cố gắng thương lượng nhưng bị từ chối thẳng thừng.

[Ngày nào cũng chụp thì có chút...]

[Không được, ngày nào cũng phải chụp!]

Vì không muốn em mệt mỏi khi sáng sớm còn phải bay, Jimin chấp nhận điều kiện ngang ngược ấy một cách ngoan ngoãn, chỉ mong Minjeong có thể ngủ thêm dù chỉ một phút. Cuộc trò chuyện kéo dài đến 1 giờ sáng.

[Em buồn ngủ quá, không chịu nổi nữa]

Minjeong nhắn rồi gửi lời chúc ngủ ngon.

Jimin thức dậy lúc 6 giờ sáng và nhắn tin, nhưng Minjeong đã ở sân bay.

[Không phải 6 giờ mới xuất phát sao?]

[Em sợ người già tỉnh giấc sớm nên không nói đó]

Jimin dụi mắt và lên mạng tìm kiếm, thấy video trực tiếp của Minjeong ở sân bay. Chị thở dài.

"Đúng là không dễ dàng gì... Nhưng sao mới sáng sớm mà em ấy trang điểm xinh thế nhỉ?"

Lúc đó, chị mới sực nhớ ra Minjeong là một idol.

[Đi cẩn thận nhé]

Jimin lặp lại lời chào mà không nhớ nổi đây là lần thứ mấy, rồi đứng dậy đi bơi. Giọng nói của Minjeong khi khen chị có thân hình đẹp vẫn vang lên trong đầu, khiến Jimin rùng mình một chút, nhưng cũng bơi hăng hơn bình thường.

Jimin hoàn thành đúng một giờ bơi rồi đến công ty sớm hơn mọi ngày. Đứng trước thang máy vắng tanh, chị ngại ngùng tự chụp một bức selfie và gửi cho Minjeong. Đang đọc mail, Jimin nhận được tin nhắn toàn "ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ" và kèm theo lời nhắn.

[Người già của em xinh ghê]

Ngay sau đó là tin nhắn với hàng loạt biểu tượng trái tim. Jimin bật cười, rồi lên mạng tìm hình ảnh Minjeong ở sân bay.

Ai mới là người nên nói thế chứ...

Không cần tính toán cũng rõ. Hẹn hò với Kim Minjeong đúng là tuyệt vời.

Tìm đâu ra cô bé xinh đẹp thế này? Yu Jimin, kiếp trước mày đã làm gì vậy? Chắc hẳn phải làm gì đó to tát lắm nhỉ?

Jimin cố nhịn cười, mắt dừng lại trên những bức ảnh của Minjeong đang lấp đầy màn hình.

"Jiminie cũng nhớ Minjeongie, không phải cún bông đâu, mà là TNL Winter Kim Minjeong. Thực sự rất nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip